Phàm Dực vừa vào đã gầm lên, Lâm Ngữ Yến vẻ mặt khó chịu đưa tay xoa xoa tai.
Trái ngược với trạng thái phẫn nộ của anh, cô bình thản hơn nhiều “Tôi đương nhiên là vẫn còn nhớ tôi đã là người có chồng. Ngược lại tôi còn lo rằng anh Phàm đây mới là người quên mất bản thân đã có vợ.”
“Cô có ý gì?” Phàm Dực cau mày chất vấn.
Lâm Ngữ Yến phất tay, lời nói ra đầy vẻ châm chọc “Thôi bỏ đi, dù sao đó cũng không phải là chuyện mà tôi có thể can thiệp. Anh đừng lo, vụ tạo CP đó, giống như mối quan hệ của chúng ta vậy, chỉ là giả thôi. Tôi đối với cuộc hôn nhân này vẫn có sự tôn trọng tối thiểu.”
Phàm Dực sắc mặt lúc này đã đen như đít nồi cháy khét, cả người anh giống như một ngọn lửa cháy rực, có thể thiêu rụi bất kỳ ai đến gần “Vậy mới nói tại sao cô lại đi làm ba cái trò tạo CP nhảm nhí đó? Cô nhận lại được lợi ích gì khi làm vậy?”
“Đó là công việc của tôi, không cần anh quản. Anh lo việc của mình đi, đừng xen vào chuyện riêng của tôi.” Lâm Ngữ Yến cũng không hề nhượng bộ, mạnh mẽ đáp trả.
Phàm Dực cười khẩy “Công việc của cô chính là làm ba cái trò thấp kém đó? Bán danh tiếng để đổi lấy sự nổi tiếng? Vậy lần tới sẽ là gì? Cô sẽ bán thứ gì tiếp theo để duy trì sự nổi tiếng đó?”
Con người là vậy, trong lúc tức giận điều gì cũng có thể nói ra, sẽ vô thức mà dùng những lời sắc bén nhất làm tổn thương đối phương.
Lâm Ngữ Yến ngỡ ngàng trước câu nói của Phàm Dực, cô không ngờ anh sẽ nói ra điều quá đáng đến vậy. Lâm Ngữ Yến tức giận đến mức tay cuộn chặt thành nắm đấm, cô nghiến răng thấp giọng cảnh cáo “Phàm Dực, anh đi quá giới hạn rồi đấy.”
Phàm Dực lạnh lẽo nhìn cô, chút hơi ấm còn sót lại nơi đáy mắt hiện tại cũng đã tan biến. Phàm Dực từ một ngọn lửa hừng hực cháy phút chốc trở nên nguội lạnh như tảng băng, anh lãnh đạm lên tiếng, lời thốt ra giống như nói với Lâm Ngữ Yến, lại giống như nói với chính mình “Cứ tưởng là khác nhau. Nhưng Lâm Ngữ Yến, rốt cuộc vẫn là
Lâm Ngữ Yến.”
Sau khi nói ra câu nói khó hiểu kia, Phàm Dực xoay người bước ra khỏi phòng, để lại cô cùng ánh mắt nghi hoặc không hiểu ý nghĩa của lời anh vừa nói.
Mấy ngày tiếp theo cả hai như quay về trạng thái trước kia, không ai nói với ai tiếng nào, Phàm Dực buổi tối cũng không về nhà ngủ, Lâm Ngữ Yến nghe loáng thoáng từ Chu Khánh rằng anh ta lại ngủ qua đêm ở công ty.
Có vẻ như lần này Phàm Dực thật sự tức giận, vì trước đây dù anh có qua đêm bên ngoài thì tối chủ nhật vẫn sẽ về nhà cùng đi ăn tối với Lâm Ngữ Yến theo như trong điều kiện hôn nhân thứ ba giữa bọn họ.
Nhưng đây đã là tuần thứ ba Phàm Dực không về nhà, ngay cả chủ nhật anh cũng không về ăn tối. Suốt ba tuần liền Lâm Ngữ Yến đến cả âm thanh của Phàm Dực cũng không nghe thấy chứ đừng nói gì đến việc nhìn thấy bóng dáng anh.
Chu Khánh cũng có chút hoang mang lo lắng, lần đầu tiền trong suốt mười mấy năm làm quản gia ở Mộng Yên, ông chứng kiến Phàm Dực tức giận đến thế và cũng là lần đầu tiên anh không về biệt thự trong một quãng thời gian lâu như vậy.
Ông cũng không biết tình trạng này sẽ kéo dài trong bao lâu, nhưng tốt nhất là Lâm Ngữ Yến và Phàm Dực nên sớm giải quyết nó.
Bởi vì hình như bên phía Tô gia đã phát giác ra điểm khác thường. Hôm qua Tô lão gia vừa cho người sang đây hỏi chuyện ông.
Cũng may Chu Khánh đã có chuẩn bị từ trước, ông nói rằng Phàm Dực và Lâm Ngữ Yến vợ chồng cãi nhau, nên anh mới không về nhà mấy hôm.
Nhưng lời nói dối đó chỉ có thể giúp họ câu thêm chút thời gian, nếu hai người không mau chóng trở lại như trước,
Tô lão gia chắc chắn sẽ phát hiện ra chuyện bọn họ là chỉ là vợ chồng trên giấy tờ, đến lúc đó thì sẽ thực sự lớn chuyện.
Trong quãng thời gian này CP của Lâm Ngữ Yến và Ân Kỳ được ngày càng nhiều người nhiệt tình đẩy thuyền, fandom CP của bọn họ cũng ngày một lớn.
Lâm Ngữ Yến và Ân Kỳ cũng được Quân Thuy sắp xếp hợp tác trong nhiều dự án quảng cáo và gameshow. Độ nổi tiếng của cả hai càng lúc càng tăng và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Ngô Quân dĩ nhiên vô cùng hài lòng với kết quả này, anh ta từ ngoài bước vào phòng giám đốc, tâm trạng vô cùng vui vẻ cười ha hả lên tiếng nói với Lâm Ngữ Yến và Phương Trúc “Quả nhiên, mắt nhìn của tôi chưa bao giờ sai. Tôi đã nói cô và Ân Kỳ trông vô cùng đẹp đôi, nếu tạo CP chắc chắn sẽ rất hot. Hiện tại cả cô và Ân Kỳ đều đang vô cùng nổi tiếng đấy!”
Trái ngược với sự phấn khích của Ngô Quân, Lâm Ngữ Yến không có bất kỳ phản ứng gì, cô thờ ơ chơi đùa những ngón tay của mình, không lên tiếng. Trong đầu hiện giờ vẫn đang suy nghĩ đến những lời Phàm Dực nói hôm trước.
Ngô Quân thấy Lâm Ngữ Yến trông không vui vẻ gì mấy thì tưởng là do anh vẫn chưa đưa cho cô kịch bản của vai diễn kia nên khiến cô buồn rầu.
Nghĩ vậy Ngô Quân liền cúi xuống lấy trong ngăn kéo tủ ra một tập kịch bản đưa đến trước mặt Lâm Ngữ Yến
“Đây, vai diễn mà tôi đã hứa.”
Lâm Ngữ Yến liếc nhìn tập kịch bản trước mặt, đôi mắt cô có chút vô hồn, mấy giây sau mới đưa tay ra cầm lấy
“Cảm ơn anh.”
Ngô Quân vui vẻ cười “Không cần khách sáo, tôi chỉ đang thực hiện lời hứa của mình.”
Vừa nói anh ta vừa kiểm tra vài thứ trên máy tính, lát sau như sựt nhớ điều gì, Ngô Quân quay sang nhìn Lâm Ngữ Yến “À đúng rồi, nam chính của bộ phim đó, Phàm Dương đang trên đường đến đây đấy. Cô có muốn gặp anh ta chút không? Không phải diễn viên mới nào cũng có cơ hội được gặp anh ta đâu. Hơn nữa hai người cũng chuẩn bị hợp tác, cũng nên chào hỏi chút chứ nhỉ?”