Một Giấc Mơ Thu

Chương 12: Mang thai



Hôn sự của Trưởng công chúa vốn định vào ngày hai mươi tám tháng mười hai, nhưng Thái hậu nhớ thương Trưởng công chúa, cho nên dời lại một tháng, định vào ngày mùng ba tháng hai, cũng là ngày tốt cho cưới gả.

Sau khi ngày định hôn được đưa ra, Trưởng công chúa sẽ toàn tâm toàn ý ở trong cung chờ gả, ngay cả khi có yến hội cũng phải hạn chế ra ngoài. Điều này khiến cho Tô Tri Viễn vô cùng ảo não, tính từ đây cho tới đại hôn là hơn hai tháng, trong hai tháng này hắn phải tránh tị hiềm nên không được gặp mặt Trưởng công chúa, đây quả thực là giày vò… Vì thế số lần Tô Tri Viễn tiến cung để “tham quan Ngự hoa viên lấy ý làm thơ” tăng đột biến, mà Trưởng công chúa cũng đột nhiên thích “đi ngắm hoa mẫu đơn” ở trong Ngự hoa viên, sau đó “tình cờ gặp gỡ” đối phương. Dĩ nhiên để tránh xảy ra những lời đồn đãi không đáng có, hai người cũng không đến ngồi cùng nhau, mà cách nhau một bờ hồ, một mái đình, một khoảng rừng hoa,… tuy nhiên, cho dù không nói gì, chỉ nhìn nhau một lúc thôi, hai người cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Thái hậu biết chuyện này nhưng nhắm một mắt mở một mắt, chỉ cần con gái của bà có thể được trượng phu yêu thương, một chút việc nhỏ này có là gì. Hoàng đế càng thực tế hơn, âm thầm sai người dẫn đường cho Tô Tri Viễn đến hoa viên, rồi âm thầm báo tin cho Trưởng công chúa, nhìn ra được, hắn cũng rất vun vén hai người này.

Có lẽ gần tới cuối năm, nên trong cung cũng đột ngột trở nên yên bình, không ai không có mắt gây họa nữa. Sau khi Hòa phi bị phế, Lâm Tuyên vinh bị biếm lãnh cung, các phi tần trong cung trở nên an tĩnh rất nhiều, ngoại trừ ngày thường đi thỉnh an Hoàng hậu, hầu như không ai ra ngoài, khiến cho Hoàng đế cũng cảm thấy hậu cung yên bình, số lần đến tăng lên, lại tán dương Hoàng hậu quản lý hậu cung gọn gàng ngăn nắp, thường thường ngủ lại, khiến cho Hoàng hậu và Tề cô cô vui đến phát khóc.

Đặc biệt là Tề cô cô, bà luôn biết rõ Hoàng đế là người có chính kiến, Hoàng hậu là chính thê, chỉ cần không chạm vào điểm mấu chốt của Hoàng đế, có bao nhiêu Di phi cũng không thể nào làm địa vị của Hoàng hậu dao động được.

Chiều hôm nay, khi Hoàng hậu vừa mới ngủ trưa thức dậy, đang xử lý cung vụ, đột nhiên cảm thấy cả người mệt mỏi, dạ dày quặn thắt, có xu hướng muốn nôn, dọa cho mấy cung nữ trong điện sợ tới mức vội vàng tụm năm tụm ba lại ân cần hỏi han, một cung nữ vội chạy ra ngoài đi mời thái y đến.

Hoàng hậu ghé vào trên giường liên tục nôn khan, đột nhiên như nghĩ ra gì đó, quay đầu hỏi Tề cô cô: “Cô cô, có phải tháng này… quỳ thủy của ta vẫn chưa đến hay không?”

Tề cô cô nhíu mày, đáp: “Bẩm nương nương, đúng là đã trễ hai ngày…”

Sắc mặt Hoàng hậu vừa mừng vừa sợ, dường như cơn đau bụng và khó chịu do nôn khan cũng không còn nhiều như trước nữa, trong giọng nói không giấu được chờ mong: “Cô cô, có phải ta đã… mang thai hay không?”

Tề cô cô không dám xác định, nhưng cũng không nỡ phá hủy niềm hân hoan của Hoàng hậu, chỉ có thể cười đáp: “Nương nương không cần gấp gáp, chờ một lát thái y đến khám, nhất định sẽ rõ ràng!”

Hoàng hậu gật đầu, thật ra trong lòng cũng vô cùng mong đợi, thậm chí nàng cảm thấy tám phần là nàng đã mang thai rồi không sai được. Gần đây Hoàng đế ngủ lại cung của nàng khá nhiều, nếu thật sự có bầu thì không phải là chuyện thực dĩ nhiên hay sao?

Mười sáu tuổi nàng vào Đông cung, đến nay đã ba năm rồi, mặc dù không nói nhưng trong lòng của nàng vẫn luôn áp lực chuyện con nối dòng. Mỗi lần nàng đi thỉnh an, Thái hoàng Thái hậu và Thái hậu luôn nắm lấy tay nàng bảo nàng không cần phải vội, nhưng thực ra nàng làm sao có thể an tâm không nóng vội đây?

Từ Thái tử phi đến Hoàng hậu, ba năm trôi qua, nữ nhân của Hoàng đế ngày một đông, mà bụng nàng vẫn chưa có động tĩnh, chính Thái hoàng thái hậu và Thái hậu cũng đã gấp không chờ nổi, cho nên mới tuyển thêm người vào hậu cung, nếu cứ tiếp tục không mang thai, để thứ tử ra đời trước, như vậy địa vị của nàng sẽ vô cùng nguy hiểm, cho nên, trong lòng Hoàng hậu vô cùng mong chờ, mong chờ lần buồn nôn này của nàng là thật sự mang thai, sau đó thuận lợi sinh ra đích tử, có như vậy, đời này của nàng mới xem như trọn vẹn đủ đầy.

Thái y rất nhanh đã đến, sau khi thăm khám kỹ lưỡng, ông vuốt chòm râu dài của mình, nói: “Hoàng hậu nương nương đừng lo lắng, chỉ là gần đây nương nương ngài làm lụng vất vả, ăn uống không điều độ nên mới cảm thấy khó chịu trong người, xuất hiện triệu chứng buồn nôn, vi thần kê hai đơn thuốc, nương nương uống một ngày ba lần, hai ngày sau sẽ khỏi.”

Hoàng hậu không thấy thái y nhắc gì đến chuyện mang thai, trong lòng cảm thấy khó có thể tin, nhịn không được hỏi: “Thái y, về việc quỳ thủy của bổn cung tới chậm…”

Thái y cho là Hoàng hậu lo lắng về sức khỏe của bản thân, cười nói: “Nương nương đừng lo, chỉ là ngài làm việc mệt mỏi quá độ ảnh hưởng thân thể nên quỳ thủy mới tới chậm thôi, chỉ cần điều chỉnh lại cường độ làm việc, nghỉ ngơi hợp lý kết hợp với bồi bổ thân thể là sẽ không sao đâu.”

Vậy là không có mang thai…

Hoàng hậu khó nén thất vọng, miễn cưỡng cười nói: “Vậy làm phiền thái y rồi, Thanh Trúc, ngươi đưa thái y đến thiên điện viết đơn thuốc đi!”

Thanh Trúc đáp một tiếng, dẫn thái y ra ngoài.

Hoàng hậu nằm trở lại trên giường, trong lời nói không nhịn được chán nản và thất vọng: “Cô cô, có phải cô cô đang cười nhạo bổn cung không?”

Tề cô cô sợ tới mức vội quỳ xuống: “Nương nương nói vậy chẳng khác nào kêu nô tỳ đi chết, có cho nô tỳ mười lá gan nô tỳ cũng không dám nghĩ như vậy, chứ đừng nói tới là dám cười nhạo nương nương.”

Hoàng hậu đột nhiên cảm thấy trong đầu dâng lên vô hạn mệt mỏi, nàng thở dài, không lên tiếng nữa.

Sáng hôm sau là ngày mùng một tháng mười hai, phi tần trong cung theo lệ đến cung Thượng Dương thỉnh an Hoàng hậu.

Mùa đông trời lạnh, Hoàng hậu đã cho phép chúng phi tần chỉ đến thỉnh an hai lần trong một tháng, cho nên vào ngày này không ai dám chậm trễ, đều tụ tập đông đủ đến thỉnh an.

Từ sáng sớm, đã có rất nhiều phi tần đến cung Thượng Dương để biểu thị sự thành tâm của mình, hậu cung của Hoàng đế bây giờ mặc dù cũng khá đông, nhưng tháng trước đã có hai vị phi tử bị giáng chức, cho nên hiện tại tính tổng số cũng chưa đến hai mươi người, trong đó phi tần dưới lục giai là không có tư cách thỉnh an Hoàng hậu, cho nên hôm nay đến cung Thượng Dương cũng chỉ có vài vị chủ tử có phân vị cao mà thôi.

Với cấp bậc hiện tại của mình, Tô Lam Quỳnh không cần thiết đến quá sớm, nhưng cũng không thể đến quá trễ, như vậy là bất kính với Hoàng hậu. Cung Nghênh Xuân của nàng cách cung Thượng Dương rất gần, vì vậy Tô Lam Quỳnh cũng không có nhiều gánh nặng. Sau khi ngủ dậy, nàng thay quần áo trang điểm đâu vào đấy xong, lại ăn một ít đồ ăn sáng, lúc này mới đi đến cung Thượng Dương.

Nàng đến không sớm không muộn, vừa vặn mọi người đã tới đông đủ. Cúi chào Trân phi, Tô Lam Quỳnh ngồi vào vị trí của mình.

Nàng và Trân phi ngang hàng, phân biệt ngồi ở hai bên trái phải của Hoàng hậu. Ngôn Tiệp dư và Nguyễn Tiệp dư, An Sung nghi, Tạ Tu viên và bốn Dung hoa còn lại phân biệt ngồi ở dưới hai người. Có cung nữ dâng trà lên, Tô Lam Quỳnh nhấp một ngụm, lúc này Thanh Trúc cũng đã đỡ Hoàng hậu ra ngoài.

Tất cả mọi người lập tức đứng lên hành lễ.

Hoàng hậu mặc cung trang màu vàng nhạt kết hợp với áo khoác đỏ, khí độ ung dung thản nhiên đi đến ghế chủ vị ngồi xuống, sau đó phất tay cho phi tần đứng dậy, lại ban ngồi, một loạt động tác nước chảy mây trôi, vô cùng nhuần nhuyễn.

Mặc dù Hoàng hậu biểu hiện vô cùng bình tĩnh, nhưng Tô Lam Quỳnh ngồi gần có thể nhìn thấy rõ trên má của Hoàng hậu có thoa một lớp phấn hồng. Hoàng hậu đang tuổi trẻ xinh đẹp, cho dù bình thường trang điểm cũng không nên thoa một lớp dày như vậy, điều đó chứng minh khí sắc của Hoàng hậu cũng không tốt lắm, nhưng lại không muốn rêu rao cho người khác biết, vì vậy mới tốn công hóa trang để che dấu.

Tô Lam Quỳnh cúi mắt, quyết định hôm nay nói càng ít càng tốt, tận lực làm người vô hình.

Hoàng hậu nhìn một phòng mỹ nhân xinh đẹp yêu kiều, dịu dàng nói: “Nửa tháng không gặp, các muội vẫn khỏe chứ?”

Trân phi cầm khăn che miệng, cười duyên dáng: “Nhờ phúc của Hoàng hậu nương nương, thiếp thân vẫn khỏe, ngược lại nhớ nhung nước trà trong cung của Hoàng hậu nương nương, hôm nay được nếm lại, quả nhiên thỏa mãn trong lòng.”

Lời này mang theo chút hương vị lấy lòng, Hoàng hậu nghe ra được, mỉm cười xinh đẹp: “Xem xem mới vừa gặp mặt, Trân phi đã đòi trà từ chỗ bổn cung rồi, Thanh Cúc, còn không mau đi gói một ít trà lát nữa đưa đến cung của Trân phi?”

Thanh Cúc lĩnh mệnh vội đi làm ngay.

Trân phi vui vẻ tạ ơn, An Sung nghi cười nói: “Nương nương phúc trạch nhân hậu, thiếp thân vô cùng ngưỡng mộ.”

Hoàng hậu giả vờ giận dữ, nhưng trên mặt vẫn tươi cười: “An Sung nghi cũng muốn đòi trà của bổn cung sao? Thật là, các muội đây là thông đồng với nhau muốn vét sạch kho của bổn cung mà!”

Tạ Tu viên không bỏ qua cơ hội lấy lòng: “Có thể đổi được nụ cười của nương nương, mặt dày một chút cũng xứng đáng!”

Không khí trong cung Thượng Dương ấm áp lại hòa thuận.

Tô Lam Quỳnh uống cạn ly trà, trong lòng thầm nghĩ không thể phủ nhận trà trong cung của Hoàng hậu đều là cực phẩm, mặc dù khi nàng thị tẩm cũng đã được ban cho không ít, nhưng so với trà của Hoàng hậu thì không cùng cấp bậc.

Đang suy nghĩ, giọng nói của Hoàng hậu bỗng vang lên: “Lần trước bổn cung ban trà Thiện Xuân cho Di phi, đã uống hết chưa?”

Tô Lam Quỳnh thầm nghĩ sao lại nhắc tới nàng rồi, nhưng vẫn đoan trang đáp lời: “Tạ Hoàng hậu nương nương ưu ái, thiếp thân thường thường dùng, cũng đủ dùng tới mùa xuân!”

Hoàng hậu cười cười, trong lời nói lại có chút thâm ý: “Di phi nay được Thánh thượng hậu ái, chắc cũng không hiếm lạ trà trong cung Thượng Dương của bổn cung, cũng không trách được!”

Giọng điệu ôn hòa mang ý đùa vui, nhưng lời nói lại là trong bông có kim, Tô Lam Quỳnh không thể giả ngơ, vội vàng đáp: “Hoàng hậu nương nương lại trêu đùa thiếp thân, nương nương và Thánh thượng phu thê nhất thể, Thánh thượng cũng là nể mặt của nương nương mới ban trà cho thiếp thân!”

Lời nói vừa rồi của Hoàng hậu nhắc cho những phi tần khác nhớ Tô Lam Quỳnh gần đây rất được sủng ái, rõ ràng là đang kéo cừu hận cho nàng. Cố tình nãy giờ Hoàng hậu và những người khác đang đùa vui, khi Hoàng hậu nói chuyện với Tô Lam Quỳnh cũng dùng giọng điệu đùa vui, cho nên Tô Lam Quỳnh có muốn bắt bẻ cũng không thể nào bắt bẻ được. Nếu nàng đứng lên nói Hoàng hậu nói vậy là không ổn, Hoàng hậu sẽ bảo rằng nàng ta đang đùa vui với nàng, ngược lại sẽ thể hiện Tô Lam Quỳnh có tâm tư sâu nặng, cố chấp độc đoán. Nhưng nếu nàng thật sự tin rằng Hoàng hậu đang vui đùa với nàng, cho qua câu nói này, vậy thì những người khác sẽ thấy nàng thừa nhận những lời Hoàng hậu nói là thật, nàng ỷ được Hoàng thượng sủng ái mà kiêu ngạo, không thích đồ vật Hoàng hậu ban tặng, nghiêm trọng hơn có thể sẽ bị nói thành không tôn trọng Hoàng hậu, bất kính trung cung, tội nặng bậc này, nếu truyền đến tai của Thái hoàng Thái hậu hoặc Thái hậu, không phạt nặng một phen thì cũng sẽ giáng vị và cấm túc!

Trong lòng Tô Lam Quỳnh tự hỏi bản thân đã trêu chọc Hoàng hậu lúc nào, mà khiến cho nàng ta nhằm vào mình như vậy. Ban nãy sau khi nghe được ý ở ngoài lời của Hoàng hậu, nàng vội đáp lời, nhấn mạnh lời nói của Hoàng hậu là trêu đùa, lại chỉ ra nàng ta mới là chính thê của Hoàng đế, sau đó cố ý nâng cao thể diện của Hoàng hậu, nói rõ việc Hoàng đế là vì thấy Hoàng hậu ban thưởng nên mới cùng thưởng cho nàng, vừa thể hiện địa vị của Hoàng hậu trong lòng Hoàng đế vừa thể hiện việc bản thân cũng chỉ bình thường, không hề được sủng ái hay là ngoại lệ của Hoàng đế.

Hoàng hậu nhấp môi, chuyện hôm trước Đông săn nàng cũng đã nghe nói, vốn biết Tô Lam Quỳnh nhanh mồm nhanh miệng không phải ngày một ngày hai, nhưng chân chính lĩnh giáo mới biết được công phu miệng lưỡi của nàng ta không hề yếu kém, quả nhiên khó đối phó, chẳng trách Hòa phi có thể thua trong tay của nàng ta.

Có điều, lời của Tô Lam Quỳnh nịnh hót đúng chỗ, khiến trong lòng của Hoàng hậu cũng thoải mái một chút, hơn nữa nhìn Tô Lam Quỳnh lại khiến Hoàng hậu nhớ tới việc nàng không thể sinh con, khiến Hoàng hậu cảm thấy thoải mái và vui sướng, lập tức nhếch khóe môi đáp một câu không mặn không nhạt. Web đọc nhanh 𝒕ại ( Tr𝑼m𝒕r 𝙪𝐲ện.VN )

“Di phi thật là khéo ăn nói!”

“Đa tạ Hoàng hậu nương nương tán thưởng!”

Thấy Hoàng hậu không nhằm vào bản thân nữa, Tô Lam Quỳnh thở phào, thầm nghĩ một kiếp này xem như qua.

Qua nửa tuần trà (~7,5 phút), Hoàng hậu nói: “Canh giờ vừa đủ, các muội theo bổn cung đi thỉnh an Thái hoàng thái hậu nương nương thôi!”

Mọi người vội đứng lên đáp lời, sau đó lấy Hoàng hậu dẫn đầu, nối đuôi nhau đi đến cung Thọ Khang của Thái hoàng Thái hậu.

Thái hoàng Thái hậu yêu thích an tĩnh, sau khi Tiên đế mất lại càng một lòng thờ Phật, bình thường cũng không muốn ai đến quấy rầy, chỉ có những ngày đầu tháng, Hoàng hậu mang theo chúng phi tần đến thỉnh an, Thái hoàng Thái hậu mới chịu lộ diện. Trong cung Thọ Khang đã đốt đầy than ấm, khi bước vào ấm đến tận ruột gan, mùi đàn hương dịu nhẹ ngập tràn trong không khí, khiến người ta cảm thấy cõi lòng yên ổn khi ngửi thấy. Nhan cô cô lập tức bước lên dẫn đường, đưa nhóm người Hoàng hậu vào trong, lại sai cung nữ dâng trà, lúc này Thái hậu cũng được hai cung nhân đỡ ra ngoài, mọi người lập tức đứng dậy hành lễ.

Thái hoàng Thái hậu phất tay, ngồi xuống ghế chủ vị.

“Trời lạnh như vậy, làm khó các ngươi phải đến đây một chuyến thăm tấm thân già này của ai gia!”

Hoàng hậu cười ngọt ngào nói: “Hoàng tổ mẫu đừng nói vậy, cháu dâu hận không thể ngày nào cũng đến vấn an người, mong Hoàng tổ mẫu phúc thọ an khang!”

Thái hoàng Thái hậu gật đầu: “Hoàng hậu rất có hiếu tâm, tấm lòng của con, ai gia hiểu được!”

Bà lại nói chuyện với vài phi tần khác, sau đó dặn dò mọi người phải biết hiếu kính Hoàng hậu, hầu hạ Hoàng đế, sớm ngày khai chi tán diệp cho Hoàng thất.

Mọi người thưa vâng.

Đúng lúc này, Trần Dung hoa bỗng nhiên lảo đảo một cái khiến mọi người chú ý, nàng ta cũng biết điều này, sắc mặt tái nhợt, lập tức nắm lấy tay cung nữ cận thân cố gắng giữ cho mình đứng vững, nhưng không được bao lâu, nàng ta đã cảm thấy cả người mềm nhũn, mềm mại ngã xuống đất.

Trong cung Thọ Khang nhất thời trở nên hỗn loạn.

Cũng là Thái hoàng Thái hậu ra tay quyết đoán, lập tức sai người nâng Trần Dung hoa đến thiên điện, sau đó cho mời Thái y tới.

Hoàng hậu đỡ Thái hoàng Thái hậu ngồi xuống ghế trong chính điện, chờ xem kết quả chẩn đoán của thái y, dù sao Trần Dung hoa này cũng đã ngất xỉu trong cung của bà, bà không thể không quan tâm. Mà những phi tần khác cũng rất tò mò việc này, cho nên không rời đi mà ở lại cùng chờ.

Thái y đến rất nhanh, sau khi bắt mạch cho Trần Dung hoa thì nhíu mày, lại đổi một cái tay khác bắt mạch, khoảng chừng mười lăm phút sau, mặt mày mới giãn ra, đi đến chính điện cười bảo:

“Khởi bẩm Thái hoàng Thái hậu, Hoàng hậu và chư vị nương nương, Trần Dung hoa chỉ là do nghỉ ngơi không tốt nên mới ngất xỉu, lại nói đây cũng không phải bệnh, mà là do Trần Dung hoa đã mang thai, cơ thể yếu ớt, nên mới ngất xỉu!”

Cả chính điện lập tức lặng ngắt như tờ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.