Hoàng đế quay về điện Kính Thiên, nhưng trong lòng vẫn cứ có gì đó bồn chồn lo lắng, khiến hắn không thể yên tâm phê duyệt tấu chương như mọi ngày. Buông bút son xuống, Hoàng đế day trán, hỏi Tôn Nghị: “Di phi đang làm gì?”
Từ sau chuyện ở bãi săn về, Tôn Nghị đã biết rõ vị Di phi nương nương này là người quan trọng trong lòng Hoàng đế, nên đặt biệt chú ý động tĩnh bên cung Nghênh Xuân, bây giờ đã có được tác dụng. Ông lập tức đáp lời:
“Hồi bẩm Thánh thượng, Di phi nương nương đang nghỉ ngơi.”
“Nghỉ ngơi?” Hoàng đế nhíu mày, bây giờ cũng không phải là buổi trưa, đã gần đến giờ ăn chiều, nghỉ ngơi gì ngay lúc này?
Tôn Nghị quan sát biểu cảm của Hoàng đế, thấy mày hắn nhíu lại, vội nói tiếp: “Bẩm Thánh thượng, nghe nói hôm nay Di phi nương nương đi thỉnh an Thái hậu, lúc về thì mệt mỏi trong người nên mới muốn nghỉ ngơi một lát, cũng không muốn gọi Thái y sợ kinh động đến Thánh thượng và Thái hoàng Thái hậu nương nương…”
Thái hậu?
Sắc mặt Hoàng đế đột nhiên thay đổi, vội vã đứng dậy, đi nhanh đến nỗi ống tay áo không may và vào nghiêng mực đặt cạnh góc bàn, khiến nó rơi xuống đất, mực bắn tung tóe, có không ít còn bắn lên vạt áo của hắn, nhưng hắn chẳng hề quan tâm.
“Đi cung Nghênh Xuân!”
Trong giọng nói của Hoàng đế ẩn chứa một tia vội vàng, Tôn Nghị lập tức đi theo, còn không quên liếc mắt nhìn Hà Văn một cái, bảo hắn dọn dẹp mọi thứ cho tươm tất.
Cung Nghênh Xuân.
Kính Hoa vừa hầu hạ Tô Lam Quỳnh uống thuốc xong, vừa mới bưng khay ra ngoài, đã thấy một bóng dáng màu vàng sáng mang theo gió lạnh đi vào, dọa nàng kinh hồn táng đảm, vội vàng quỳ sụp xuống không nói thành lời.
Hoàng đế không chờ cung nhân bẩm báo, đã đi thẳng vào phòng trong, lập tức nhìn thấy Tô Lam Quỳnh đang nằm ở trên giường.
Nàng nửa ngồi ở trên giường, Thủy Nguyện đang lấy cái gối kê sau lưng ra, đoán chừng là muốn để nàng nghỉ ngơi, thấy hắn bước vào, chủ tớ hai người các nàng đều vô cùng kinh ngạc, Thủy Nguyệt vội quỳ xuống, còn Tô Lam Quỳnh, nàng mở to mắt nhìn hắn, trong đôi con ngươi tinh khiết như ngọc quý là bất ngờ, ngạc nhiên, thấp thoáng một tia vui vẻ, chỉ không có tủi thân và ấm ức.
Không hiểu sao, nhìn thấy một Tô Lam Quỳnh bình tĩnh như không có gì xảy ra như thế, lại khiến cho cõi lòng Hoàng đế nặng nề, dường như hít thở cũng không thông.
Hắn đứng đó, hai chân nặng như đeo chì, mấy lần muốn nói, lại không biết nói gì.
Tô Lam Quỳnh chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của Hoàng đế, phảng phất xung quanh người hắn có một áp lực vô hình đè nặng mà nàng cũng không nói rõ là gì, đau lòng, bi ai, bất lực…?
Có lẽ là đã xảy ra chuyện gì đó hệ trọng, muốn nói nhưng lại không nói được?
Tô Lam Quỳnh nhìn Thủy Nguyệt vẫn còn đang run rẩy quỳ, nói: “Em lui ra trước đi.”
Thủy Nguyệt như được đại xá, vội vã lui ra ngoài, không quên khép cửa lại.
Lúc này, Tô Lam Quỳnh mới vén chăn, đang định đứng dậy hành lễ, nào ngờ Hoàng đế thấy nàng có động tác, lập tức bước nhanh tới ngăn lại.
“Nàng nằm yên trước, đừng nhúc nhích.”
Tô Lam Quỳnh:?
Thấy vẻ mặt căng cứng của Hoàng đế, dường như đã gặp phải chuyện gì đó rất đả kích, trong lòng Tô Lam Quỳnh rất lo lắng. Nhưng hắn không nói, nàng cũng không dám hỏi, chỉ có thể cười nhẹ, dịu dàng nói:
“Thánh thượng, thiếp thân không sao, đừng lo lắ-“
Chữ “lắng” còn chưa kịp nói hết, cả người nàng đã bị kéo mạnh, rơi vào một cái ôm ấm áp.
Mùi đàn hương lập tức bủa vây lấy cơ thể, cằm của Tô Lam Quỳnh gác lên vai Hoàng đế, hắn đang ôm nàng.
Cái ôm này rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất lạ lẫm, không siết chặt nhưng lại cực kỳ ấm áp và dịu dàng, giống như mang theo vô hạn trân quý, khiến trái tim của Tô Lam Quỳnh vô thức đập nhanh, muốn lên tiếng, nhưng lại luyến tiếc rời khỏi cái ôm ấp này.
Hoàng đế thì ngược lại, hắn chỉ cảm thấy cơ thể hắn đang giữ chặt lạnh lẽo đến thấu xương, nhỏ bé đến cùng cực, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ tan, hắn không biết làm gì ngoài việc giữ nàng trong lòng mình. Giống như làm như vậy, là có thể khiến cho cơ thể nàng trở nên ấm áp, có thể khiến cho toàn bộ bão tố bên ngoài không có cách nào có thể làm tổn thương đến nàng.
Hắn nghe được âm thanh giọng nói của mình vang lên, khàn đặc:
“Nàng chịu khổ rồi.”
Tô Lam Quỳnh sửng sốt, chợt hiểu được hắn đang nhắc tới chuyện gì.
Trong lòng nàng dâng lên cảm xúc phức tạp. Bình tĩnh mà nói, gặp phải loại chuyện này, nếu là bất kỳ cô gái khác, không oán hận Hoàng thất là không có khả năng, nhưng nàng là con gái của Thái phó, em gái của Tô Tri Viễn, phi tần của Hoàng đế, thân phận nào cũng đều khiến cho nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì mang trên người những thân phận đó, nên cũng phải gánh vác trách nhiệm mà nó mang lại.
Tô Lam Quỳnh đau xót, nhưng cũng không oán trách.
Nhất là người trước mắt này, hắn hoàn toàn không biết gì về chuyện này.
Nói chính xác hơn, hắn biết trước, nhưng hắn không đoán được Thái hậu lại hành động nhanh chóng đến như thế, dứt khoát đến như thế. Bà ấy đã cho gọi Tô Lam Quỳnh đến điện Cửu Trần từ sáng sớm, để nàng nhìn thấy đại ca của mình liều mạng vì Trưởng công chúa, thấy Trưởng công chúa vì Tô Tri Viễn mà suýt chút nữa thất nghi trước điện, tình cảm sâu đậm như vậy, làm sao Tô Lam Quỳnh có thể trơ mắt nhìn hai người bọn họ mất đi người yêu? Cho nên nàng đã không chút do dự đồng ý yêu cầu của Thái hậu.
Cả đời không con, vậy thì có sao?
Với thân phận của nàng, chẳng sợ cả đời này không thể mang thai, thì Hoàng đế cũng sẽ nể mặt Thái hoàng Thái hậu, nể mặt Thái phó, nể mặt Tô Tri Viễn mà đối xử tốt với nàng, tôn trọng nàng. Việc nàng không con cũng có thể khiến cho Hoàng thất cảm thấy an tâm, tin tưởng Tô gia không có lòng mưu nghịch, về lâu dài có lẽ sẽ càng trọng dụng Tô Tri Viễn hơn, đối với Tô gia có lợi không hại.
Đây là suy nghĩ phân tích vô cùng thấu đáo trước khi Tô Lam Quỳnh đến điện Cửu Trần.
Về phần bản thân nàng có cam lòng hay không, có đau khổ hay không, đó không phải là phạm vi mà nàng hay Tô gia có thể quan tâm suy xét tới.
Bởi vì nó nhỏ bé không đáng kể.
Nhưng cái làm nàng bất ngờ là, người trước mắt, Đế vương Tuyên Ninh, lại có thể đau lòng vì nàng, ôm chặt nàng vào lòng, thấu hiểu cho nỗi khổ tâm của nàng mà nói một câu “nàng vất vả rồi”.
Thật ra, hắn có thể hoàn toàn không cần làm như thế.
Từ xưa đến nay, Hoàng thất luôn đại kỵ việc thần tử “công cao lấn chủ”, việc làm này dù vô tình với nàng nhưng nghĩ lại thì nó là chuyện dĩ nhiên, đổi ngược là bất kỳ Hoàng thất nào cũng sẽ làm thế, nhưng Hoàng đế lại hiểu cho nàng, quan tâm nàng, áy náy vì nàng, điều này cũng làm cho trái tim nàng vô cùng rung động, dù chỉ là thoáng qua, nhưng cũng để lại trong lòng nàng một cảm xúc khó tả.
Cơ thể của Tô Lam Quỳnh bất giác giãn ra, hoàn toàn dựa vào lòng Hoàng đế, cảm nhận hơi ấm và sự trân quý mà người trước mắt mang đến cho bản thân, một lúc lâu sau, nàng mới nói:
“Cảm ơn Thánh thượng, thiếp thân vui lắm.”
Hoàng đế rời ra, nhìn kỹ Tô Lam Quỳnh. Tuy sắc mặt nàng còn tái nhợt, nhưng thần sắc vô cùng an nhiên, quả thật là vui vẻ, trong lòng hắn cũng chưa thể nói là nhẹ nhàng, nhưng cũng đã không bi thương như lúc ban đầu nữa.
Là hắn nợ nàng.
Siết chặt tay, Hoàng đế âm thầm nghĩ, cả đời này hắn nhất định phải bù đắp thật tốt cho Tô Lam Quỳnh, không bao giờ để chuyện như ngày hôm nay xảy ra nữa.
“Sắp đến Tết rồi, nàng muốn quà gì?”
Hoàng đế đột ngột chuyển chủ đề, dù rằng không liên quan đến không khí hiện tại, nhưng Tô Lam Quỳnh vẫn đáp lời, nàng ra vẻ khó xử, cắn cắn môi:
“Thiếp… dường như cũng không có thứ gì bản thân đặc biệt thích!”
Nếu nàng chỉ thản nhiên nói không có thích thứ gì, không tránh khỏi sẽ khiến Hoàng đế cảm thấy nàng không biết trân trọng tấm lòng của hắn. Câu nói ngập ngừng kết hợp với dáng vẻ cắn môi khó xử trông như nàng đang cố nghĩ ra đáp án, nhưng vì thật sự không có nên mới phản ứng như vậy, cho dù có từ chối cũng sẽ không khiến Hoàng đế mất hứng, ngược lại còn giống như đang làm nũng, khiến trái tim hắn giống như tan ra thành nước.
Hoàng đế yêu thương vén tóc mai của Tô Lam Quỳnh lên: “Không sao, cứ từ từ nghĩ, nghĩ ra rồi nói với Trẫm!”
Tô Lam Quỳnh ngoan ngoãn bảo vâng.
Thật ra nàng và Hoàng đế từ nhỏ đã quen biết nhau, gọi một tiếng “thanh mai trúc mã” cũng không quá đáng, cho nên đối với tính cách của hắn nàng vẫn hiểu được một hai phần, biết lúc nào nên ngoan ngoãn lúc nào nên nghịch ngợm, cái gì nên nói cái gì không nên nói, cẩn thận hầu hạ chăm sóc, cho nên ở chỗ của Tô Lam Quỳnh, Hoàng đế chưa bao giờ cảm thấy khó chịu hay bực bội, ngược lại còn cảm thấy thư thái và thoải mái, hôm nay Tô Lam Quỳnh lại còn bị tủi thân, cho nên buổi tối Hoàng đế bèn thuận lý thành chương ở lại cung Nghênh Xuân.
Thái hậu nghe được tin tức này, không biết là vui hay buồn, cầm ly trà lên một lúc lâu rồi lại để xuống, thở dài.
“Mộc Tranh, ngươi nói, Hoàng đế biết chuyện này rồi, liệu có hận ai gia không?”
Mộc Tranh cô cô nhìn thấy Thái hậu buồn bã, vội an ủi: “Không có đâu Thái hậu nương nương, Thánh thượng vô cùng hiếu thảo, chắc chắn sẽ hiểu rõ nỗi khổ tâm của Người mà!”
Thái hậu nhìn về xa xăm, nói: “Dù sao Di phi đó cũng là người Hoàng đế để ý, nếu vì chuyện này mà xa cách với ai gia thì… Nhưng mà, cho dù như vậy, ai gia vẫn phải làm.”
Nói đến câu cuối cùng, giọng nói của Thái hậu đã chuyển thành kiên quyết.
“Tô Tri Viễn này rất khá, không hổ là người trong lòng của Khương Y, cũng không uổng công ai gia cho người đến xúi giục Vương Khang, để hắn đi cầu hôn với Hoàng đế, làm Tô Tri Viễn phải bày tỏ thái độ…”
Mộc Tranh cô cô quỳ gối bóp chân cho Thái hậu, nói: “Thái hậu nương nương cũng là lo lắng cho Trưởng công chúa, tấm lòng cao cả của Người, nếu Trưởng công chúa biết được, chắc chắn sẽ vô cùng cảm động…”
Thái hậu lắc đầu: “Ai gia không cần nha đầu đó biết, không, Khương Y không nên biết, dù sao thì Di phi cũng xem như bạn khuê phòng của Khương Y, nếu biết ai gia đối xử với Di phi như vậy, nha đầu nhất định sẽ đau lòng…”
Bà nói xong, lại thở dài: “Ai gia cũng già rồi, Hoàng đế lại là người có chính kiến, việc ai gia có thể làm chính là tận lực mưu cầu cho Khương Y một mối hôn sự tốt, khiến nó được gả cho người trong lòng mình.”
Mộc Tranh cô cô đỏ mắt đáp: “Thái hậu đừng nói vậy, ngài phúc Trạch tề thiên, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, cháu chắt đầy đàn…”
Thái hậu cười: “Sống lâu thì ai gia không chắc, nhưng hậu cung của Hoàng đế đã đông dần, Khương Y cũng sắp gả, ai gia có thể chờ ôm cháu rồi!”
Trong cung Thượng Dương, Tề cô cô hiếm thấy Hoàng hậu lộ ra vẻ mặt vui vẻ như vậy.
Tâm tình Hoàng hậu hôm nay phải nói là vô cùng tốt, lúc ăn cơm gọi hơn mười món ăn, ngay cả lúc nghe Thanh Tâm bẩm báo về việc Hoàng đế ở lại cung Nghênh Xuân của Tô Lam Quỳnh, cũng không tức giận như mọi ngày.
“Nương nương, hôm nay có chuyện gì vui sao?”
Tề cô cô hỏi dò, trong lòng lo sợ Hoàng hậu lại gây ra họa, đợt Đông săn Hoàng hậu sai Hòa phi hại Di phi, dù Hoàng đế không tra ra, nhưng Hòa phi đi lại gần với Hoàng hậu, tin chắc vẫn có thể đoán được một hai, Tề cô cô rất sợ Hoàng hậu bị Hoàng đế chán ghét, nhưng mỗi lần bà muốn khuyên bảo đều sẽ bị gạt ra.
Hoàng hậu nhìn một bàn cao lương mỹ thực, tâm tình tốt bắt đầu dùng bữa. Nghe Tề cô cô hỏi vậy, cũng chỉ là liếc mắt một cái, không răn dạy như ngày thường:
“Chuyện có lợi cho bổn cung, cô cô không hiểu đâu.”
Tề cô cô thở dài, trong lòng cũng đoán được tám phần mười chính là chuyện của vị chủ tử trong cung Nghênh Xuân kia.
Trong cung không có bức tường nào không lọt gió, chuyện Tô Lam Quỳnh bị “bệnh nhẹ” sau khi quay về từ chỗ Thái hậu kết hợp với Thánh chỉ tứ hôn Trưởng công chúa cho Tô Tri Viễn được ban ra trưa nay khiến bà có thể đoán được một vài. Nghĩ tới vị chủ tử kia, cũng không biết là trong họa được phúc hay trong phúc được họa, bà chỉ biết Hoàng hậu làm như thế này thật không thỏa đáng.
Theo ý Tề cô cô mà nói, Hoàng hậu là nhất quốc chi mẫu, việc nên làm là ân ái cùng Hoàng đế, quản lý hậu cung gọn gàng ngăn nắp, sớm ngày sinh hạ con nối dòng, như vậy cho dù có mười Di phi cũng không lay động được địa vị của Hoàng hậu. Nhưng Hoàng hậu lại quá để ý Di phi, thậm chí còn cài người vào cung Nghênh Xuân theo dõi hành tung của người ta, thậm chí còn không chút che giấu, nếu chuyện này lộ ra ngoài, tin chắc Hoàng đế sẽ thất vọng với Hoàng hậu.
Nhưng mắt thấy Hoàng hậu đang vui vẻ dùng bữa, Tề cô cô cũng không dám phá hư hưng trí của nàng, chỉ có thể nín nhịn, chờ một cơ hội thích hợp để giảng giải.
Sáng hôm sau, có tiểu hoàng môn tới báo, sính lễ do Tô gia đưa đến đã được mang vào cung.
Thái hậu nghe được, trong lòng có chút vui mừng, bởi vì Thánh chỉ mới ban ra hôm qua, hôm nay Tô gia đã đưa sính lễ đến, chứng tỏ bọn họ cũng rất hài lòng với hôn sự này, bà lập tức cho người gọi Trưởng công chúa đến cung Vĩnh Thọ, sau đó để nàng cùng nghe danh sách đồ cưới mà Tô gia chuẩn bị.
Tiểu hoàng môn cầm tờ danh sách dài hơn người mình, cao giọng đọc:
“Châu báu mười rương, lăng la tơ lụa năm mươi cuộn, băng cẩm năm mươi cuộn, yên la năm mươi cuộn, tượng ngọc mười bức, tượng vàng mười bức, tranh chữ danh họa hai mươi bức, san hô đỏ năm cây, đông châu tây hải hai mươi hộc, trang sức vàng hai mươi bộ, trang sức bạc hai mươi bộ, trang sức ngọc thạch hai mươi bộ,…”
Theo giọng đọc của tiểu hoàng môn, các cung nhân cũng khiên từng rương sính lễ vào, chất đầy trong sân, ròng rã nửa canh giờ (~1 tiếng đồng hồ) mới đọc xong.
Trong sân của Vĩnh Thọ cung chất đầy rương đỏ, độ đồ sộ không thua kém gì nhà kho trong Vĩnh Thọ cung, ngay cả Trưởng công chúa cũng lắp bắp kinh hãi.
“Cái này… Không phải là Thái phó đem cả nhà kho đến đây chứ?”
Thái hậu bật cười: “Nha đầu ngốc, Tô gia đây là xem trọng con, mới đưa qua nhiều lễ vật như vậy.”
Theo quy chế của Tuyên Ninh, số lượng sính lễ tỷ lệ thuận với độ hài lòng của nhà trai đối với tân nương tử, đưa càng nhiều đồ cưới chứng tỏ bọn họ càng hài lòng với Trưởng công chúa. Mặc dù Trưởng công chúa là con gái của Thái hậu, nhưng lấy chồng phải theo chồng, cho dù bà là Thái hậu cũng không thể nào mỗi thời mỗi khắc dùng quyền uy của Thái hậu để ép Tô gia đối xử tốt với Trưởng công chúa, họ có thể thích nàng thì không có gì tốt hơn.
Thái hậu nhìn Trưởng công chúa, trong ánh mắt vừa là vui mừng vừa là đau xót.