Editor: Chanh
Sau khi tiệc tàn, Trì Tĩnh bị Hà Nhuế kéo lên xe. Con Maserati gào thét nhanh chóng lướt qua, Thư Luật liếc nhìn một hồi rồi thu tầm mắt lại.
Sau khi hai cô gái rời đi, Lương Duệ Tư cũng tự mình lái xe quay về.
Trong lúc nhất thời chỉ còn lại Nghiêm Hạo và Thư Luật. Hai người sóng vai nhau đi tới bãi đỗ xe.
Vầng trăng treo lơ lửng trên cao, chỉ có hai chiếc bóng dài ngoằng của họ in dấu trên mặt đất.
“Trước đây mày với Trì Tĩnh quen nhau à?” Nghiêm Hạo hỏi.
Thư Luật cầm chìa khóa xe trong tay: “Thì sao?”
Anh ta cười ẩn ý: “Ivan vốn cho rằng Trì Tĩnh sẽ tới Dật Hương, không ngờ lại bị mày nẫng tay trên.”
“Phải không.”
Nghiêm Hạo “Chậc” một tiếng: “Trì Tĩnh khó tính lắm. Lúc trước vì muốn cô ấy đóng phim mà tao vừa đấm vừa xoa mãi cũng không xong.”
Nghe thấy lời này, bước chân Thư Luật dừng lại, ánh mắt nhìn anh ta có chút ý vị sâu xa.
“Mày kêu cô ấy đi đóng phim?” Trọng điểm câu này rõ ràng nằm ở hai chữ “cô ấy”.
Nghiêm Hạo bị thái độ này của anh dọa, người ngẩn tò te, lúc trả lời còn có chút do dự: “… Thì sao à?”
Thư Luật cười hai tiếng, vỗ vỗ bả vai anh ta rồi đi thẳng.
Đến lúc Nghiêm Hạo đặt mông xuống ghế lái ngồi hồi tưởng lại thái độ kỳ lạ của Thư Luật hôm nay, mới vỗ trán khẽ chửi thầm một tiếng.
“Con mẹ nó!”
…
“Mày nói là con ả kia chạy đến chỗ mày đặt nước hoa á?” Ở bên kia điện thoại Hà Nhuế hỏi.
Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, hai người ngồi trên xe tám chưa đủ, vừa về đến nhà liền phải gọi điện thoại qua.
Trì Tĩnh mở cửa tủ treo quần áo lên, lấy bộ đồ ngủ ra ném trên giường: “Ừ. Buổi Salon party hôm bữa cô ta cũng đi.”
Lúc Tân Nhã nói mấy cái yêu cầu kia cô còn cảm thấy trùng hợp, không ngờ thế mà lại tặng cho Khương Thừa.
Hà Nhuế cười khằng khặc một tiếng: “Có thể thêm acid sulfuric bên trong không?” Nói rồi lại nằm ườn xuống sofa, “Tao nói này, chuyện tốt duy nhất hôm nay chính là được rửa mắt bằng anh bạn đẹp trai không nói được của mày ấy.”
Trì Tĩnh cười cười: “Nhặt liêm sỉ lên má ơi.”
“Bề ngoài anh ta vô cùng phù hợp với gu thẩm mỹ của tao.”
Không khoa trương tí nào khi nói ngay từ lần đầu tiên gặp Lương Duệ Tư, trái tim thiếu nữ tưởng như đã héo mòn của Hà Nhuế bỗng nhiên đập bình bịch trở lại.
“Nhưng mà… nhìn quá thuần khiết, kiểu chỉ có thể đứng ngắm từ xa ấy.”
Trì Tĩnh nghĩ nghĩ, hình như chưa từng có người nào thảo luận với cô về bề ngoài của Lương Duệ Tư. Trong ấn tượng của cô, Trì Tĩnh luôn cảm thấy Lương Duệ Tư giống như một cậu thiếu niên vô cùng xuất sắc.
Giống như những nam thần không thể với tới lúc còn đi học.
Nói đến đây, Hà Nhuế chợt đổi giọng: “Tối nay tao cũng không ngờ cái thằng cha chó chết kia lại là anh họ của anh đẹp trai kia. Nhìn qua đúng thật là một trời một vực mà.”
Trì Tĩnh: “Hai người không phải chỉ là quẹt phải xe nhau thôi à?”
Sao ai nấy đều giống như có thâm cừu đại hận mấy kiếp thế nhỉ?
Bên kia im lặng một hồi, Hà Nhuế chỉ nói ba chữ: “Lười kể lắm!”
Lúc này, bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng chuông cửa, Trì Tĩnh nói với Hà Nhuế: “Hình như có người gõ cửa, để tao ra xem chút.”
Đi tới huyền quan*, cô hỏi một tiếng, bên ngoài không có ai trả lời. Đang định quay người đi vào thì một giọng nói trầm thấp chợt truyền đến.
“Là anh.”
*Huyền quan: được coi là cửa nhập đạo trong Phật giáo. Trong kết cấu của ngôi nhà ở, huyền quan là chỉ cửa ngoài của nơi ở, nơi ra vào ngôi nhà nhất định phải đi qua, bộ phận tổ thành quan trọng trong kiến trúc truyền thống châu Á.
– –
Ánh sao ảm đạm, chỉ có vầng trăng khẽ ló ra nửa gương mặt. Thư Luật chống tay vào cửa xe, bấm gọi một dãy số.
Đầu dây bên kia vẫn bận như cũ.
Đèn đường màu vàng ấm áp chiếu xuống đỉnh đầu, in hằn cái bóng cao dài của anh xuống mặt đất. Thư Luật ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm.
Nơi chân trời tối đen như mực chợt có một ánh đèn le lói di chuyển. Đó là chuyến bay tối, lẻ loi bay trong màn đêm.
Thư Luật bỏ một điếu thuốc lên miệng, châm lửa. Ánh lửa chiếu sáng gương mặt của anh, làn khói trắng lượn lờ xung quanh.
Thuốc tàn, Thư Luật lại bấm máy gọi cho Trì Tĩnh một lần nữa, đầu dây bên kia vẫn báo bận, anh ném tàn thuốc vào thùng rác, sải bước đi vào tiểu khu.
…
Lúc nghe thấy giọng nói của Thư Luật, Trì Tĩnh chợt siết chặt bàn tay đang giữ lấy nắm cửa.
Trầm mặc một hồi, lại nghe được Thư Luật mở miệng gọi cô: “Trì Tĩnh.”
Trì Tĩnh mím môi, hé mở một nửa cánh cửa. Hai người đối mặt nhau, Thư Luật đưa tay đẩy cửa ra, còn Trì Tĩnh lại nhíu mày, dùng sức giữ lại.
“Để anh vào.” Thư Luật yên lặng nhìn cô.
Trì Tĩnh vẫn đứng đấy không nhúc nhích: “Có gì thì đứng ở đây nói đi.”
Thư Luật cười cười, giơ tay lên xoa xoa đôi má Trì Tĩnh. Bàn tay vừa chạm vào làn da tinh tế của cô, Trì Tĩnh lập tức nghiêng đầu né tránh.
Thư Luật nhân lúc này thoáng dùng sức, cửa mở toang ra, Trì Tĩnh còn lảo đảo lui về sau mấy bước.
Hành vi ngạo mạn này của anh khiến Trì Tĩnh đanh mặt lại. Cô không thèm nhìn anh mà xoay người đi vào. Không ngờ cả người đột nhiên bị anh ôm lấy từ phía sau.
Mùi đàn hương quen thuộc quyện cùng vị thuốc lá nhàn nhạt kích thích hệ thần kinh của Trì Tĩnh. Cô giãy dụa muốn thoát ra, nhưng vòng tay kia lại càng dùng sức ôm chặt.
Thư Luật cúi đầu, hơi thở ấm nóng phả vào bên tai Trì Tĩnh. Anh hôn nhẹ dái tai của cô, trầm giọng nói: “Trì Tĩnh, trở về bên cạnh anh đi.”
Chiếc rèm nơi cửa sổ sát đất bị gió khẽ thổi qua, mà hai người đang đứng nơi huyền quan lại giống như bất động.
Những lời này khiến lòng Trì Tĩnh có chút mờ mịt.
Trong trí nhớ của cô, đây là lần thứ hai Thư Luật dùng ngữ khí thỏa hiệp này nói chuyện với mình. Lần đầu tiên, là lúc hai người họ chia tay.
Lưng Trì Tĩnh áp vào lồng ngực Thư Luật, cô mơ hồ cảm nhận được nhịp tim trầm ổn của anh truyền đến.
“Em còn muốn để anh đợi bao lâu?”
Ngữ khí Thư Luật rất nhẹ nhàng. Nhưng Trì Tĩnh biết trong lòng anh tuyệt đối không bình tĩnh như ngoài mặt. Bây giờ người đàn ông kiêu ngạo này đang nói với cô, rằng anh luôn chờ cô.
Đáy lòng Trì Tĩnh bỗng nhiên mềm nhũn, chỉ là những phiền muộn chất chứa mấy ngày qua vẫn chưa tiêu tan hết.
Cô cúi đầu, nhìn cánh tay đang vòng lấy hông mình, thân thể căng cứng dần bình tĩnh lại.
Im lặng một hồi, chỉ hỏi lại một câu: “… Muốn uống trà không?”
…
Trong không khí phảng phất mùi phật thủ nhàn nhạt, Thư Luật nhìn chất lỏng màu đo đỏ trong tách trà, im lặng bật cười.
Vấn đề của anh, chỉ đổi lấy được một chén hồng trà này. Nhưng Thư Luật trái lại cũng ngầm hiểu trong lòng, thuận theo cô uống một ngụm.
“Sao em lại quen với Nghiêm Hạo?”
Trì Tĩnh vuốt ve chén trà trong tay, nhàn nhạt nói: “Trước đây từng ở chung khu trọ với anh ấy và Ivan.”
Chân mày Thư Luật hơi nhíu lại.
“Quan hệ của mấy người rất tốt?”
“Không tệ lắm, có chuyện gì không?”
Anh không hề hỏi rõ là quan hệ với Lương Duệ Tư hay Nghiêm Hạo. Nhưng đối với Trì Tĩnh mà nói, hết thảy đều như nhau.
Thư Luật nhếch môi, không hỏi tiếp.
Anh không mở miệng, Trì Tĩnh cũng không muốn nói chuyện.
Hai người ngồi an tĩnh như vậy một hồi. Mãi đến khi trà cạn đáy, Trì Tĩnh nhìn đồng hồ, đứng dậy đi tới trước mặt Thư Luật: “Anh đi về đi.” Dừng một chút, lại bổ sung thêm, “Tôi mệt rồi.”
Cô xụ mặt, cặp mày thanh tú hơi nhíu lại, bộ dáng thoạt nhìn không mấy kiên nhẫn.
Nhưng vẻ mặt này nhìn qua cũng đã sinh động hơn vừa rồi.
Thư Luật trầm mặc, buông chén trà xuống. Ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô, cười nhẹ: “Được.”
Trì Tĩnh dường như thở phào nhẹ nhõm, xoay người muốn đi mở cửa giúp anh. Ai biết rằng một giây sau đó, Thư Luật bắt được cổ tay của cô kéo lại, trực tiếp đặt người lên đùi mình. Còn chưa kịp phản ứng lại, cái ót của Trì Tĩnh đã bị anh đè lấy, ngăn hết mọi lời lẽ chưa kịp nói ra.
Trên môi ân ẩn đau, trong lòng Trì Tĩnh hơi tức giận, giơ tay đánh vào vai anh.
Thư Luật không bị ảnh hưởng chút nào. Thô bạo cạy mở khớp hàm, xâm nhập vào lãnh địa của cô. Anh một tay đè lấy sau gáy Trì Tĩnh, tay còn lại giữ chặt eo cô. Hoàn toàn không cho cô cơ hội phản kháng.
Trong không khí răng môi quấn quít tràn ngập hơi thở dồn dập. Đã lâu rồi không thân mật như thế khiến Thư Luật càng thêm dùng sức, hệt như một con thú khát máu, mút lấy đôi môi đỏ mọng của Trì Tĩnh.
Bờ môi bị Thư Luật mút mát từng chút, từng chút một, Trì Tĩnh còn cảm nhận được vị hồng trà trong miệng anh, nhàn nhạt, có chút đăng đắng.
Cũng không biết qua bao lâu, đợi đến khi Trì Tĩnh rốt cuộc không giãy dụa nữa, Thư Luật mới buông cô ra. Trên tay anh dùng sức, để Trì Tĩnh cụng đầu vào trán anh.
Đôi mắt đen tuyền nhìn cô không chớp, trong mắt tất cả đều là vẻ động tình xinh đẹp của cô.
Trì Tĩnh thở hổn hển, cảm giác được anh dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve môi mình. Cô nghiêng đầu sang một bên né tránh.
Sau khi nếm được ngon ngọt, Thư Luật cũng không để bụng với chút tính khí nhỏ này của cô. Anh đút tay vào túi quần lấy ra một chiếc vòng tay, muốn đeo cho Trì Tĩnh.
“Đừng tránh!” Thư Luật nắm lấy cổ tay đang giãy dụa của cô, đeo chiếc vòng tay lên, thuận tiện tháo chiếc kia xuống.
“Đừng tháo ra nữa.” Bàn tay anh vuốt ve mái tóc cô, lúc nói chuyện thanh âm đã dịu dàng hơn rất nhiều.
Trì Tĩnh cúi đầu, mím môi không nói gì.
Thư Luật biết rằng mình cũng không thể ép cô quá, thấy mọi chuyện đã chuyển biến tốt hơn liền thu tay lại. Ôm cô thêm một hồi, nói câu “Chúc ngủ ngon” rồi đứng dậy rời đi.
Thư Luật đi rồi, Trì Tĩnh nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ, lại không ngủ được.
“Tao từng xem qua một thống kê.” Trì Tĩnh nói qua điện thoại, “Xác suất hai người chia tay rồi quay lại là tám mươi hai phần trăm, nhưng sau khi quay lại vẫn có chín mươi bảy phần trăm cặp đôi đó sẽ chia tay thêm lần nữa, hơn nữa còn cùng với lý do chia tay ban đầu.”
Hà Nhuế ngáp một cái: “… Mày với Thư Luật quay lại rồi?”
Trì Tĩnh nghĩ nghĩ: “Không biết có tính không.”
Những hành động gần đây của anh khiến cô không cam lòng.
Đây là đáp án quỷ quái gì thế? Hà Nhuế trợn mắt: “Thế mà mày đã tính đến chuyện chia tay sau khi quay lại à?”
Trì Tĩnh kéo kéo chiếc rèm rũ xuống, hừ một tiếng: “Tao mà muốn làm, thì cũng là làm cái ba phần trăm kia kìa.”
Ngày hôm sau, trên đường đi Trì Tĩnh còn đang suy nghĩ xem nên trưng vẻ mặt gì với Thư Luật. Kết quả lúc đến công ty, Hồng Đồng Đồng báo cho cô biết: “Cuộc họp hôm nay bị hủy, Thư tổng tạm thời đang đi công tác.”
Vẻ mặt Trì Tĩnh cứng đờ, cô cầm tập tài liệu rời đi.
Thật ra chuyện công việc có vấn đề, Trì Tĩnh cũng không thể có ý kiến gì, Chỉ là nhìn chiếc điện thoại hoàn toàn yên tĩnh kia không hiểu sao có chút tức giận.
Buổi chiều hôm đó, Tân Nhã tới đây chọn thành phẩm, đã hiểu nhầm rằng cơn giận của Trì Tĩnh là đối với cô ta.
Trì Tĩnh phối ba loại nước hoa. Tân Nhã ngửi từng loại một, rồi chọn ra một cái.
Trì Tĩnh lấy bút đánh dấu lên đấy, nói với cô ta cuối tháng đến đây lấy.
Sau khi hoàn tất xong xuôi, Tân Nhã liền chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, cô ta nói với Trì Tĩnh: “Vốn cho là chúng ta còn có thể làm bạn bè với nhau. Nhưng Trì tiểu thư, cô không cần phải bày ra vẻ địch ý này với tôi.”
Trì Tĩnh xụ mặt cả ngày hôm nay, bây giờ lại bị cô ta chọc cười.
“Tân tiểu thư, cô suy nghĩ nhiều rồi. Thu gom rác thải là chuyện rất tốt cho môi trường, sao tôi lại phải tức giận?”
Tân Nhã nghẹn họng, khuôn mặt tươi cười nửa ngày chợt tối sầm lại.
Trì Tĩnh dựa lưng vào ghế, không thèm phản ứng lại cô ta.
“Đồng Dao, tiễn Tân tiểu thư ra ngoài.”
Một ngày cứ trôi qua như vậy. Lúc tan việc, Trì Tĩnh lại gặp Hồng Đồng Đồng nơi sảnh lớn.
Hồng Đồng Đồng cho là hai người họ còn đang chiến tranh lạnh, lại nghĩ đến sắc mặt hờ hững ban sáng của cô, liền chủ động ngỏ lời đưa cô về.
Trì Tĩnh nghĩ nghĩ một hồi, rồi đi cùng anh ta. Thế nhưng không trực tiếp về nhà, cô kéo Hồng Đồng Đồng tới một quán ăn vỉa hè.
Giờ cao điểm, xung quanh toàn người là người. Không gian thoáng đãng tràn ngập những chiếc bàn tròn, tiếng hò hét nấu nướng không ngớt.
Trì Tĩnh và Hồng Đồng Đồng ngồi xuống một quầy thịt nướng. Cô hiếm khi ăn những thứ kích thích như thế này, chỉ là thi thoảng chạy đi ăn vài miếng cho đỡ thèm.
“Ăn nhiều một chút đi, tôi mời.”
Hồng Đồng Đồng cũng không ngốc, biết Trì Tĩnh nhất định là muốn biết chút gì đó từ miệng mình. Ngồi ăn nửa ngày, cô vẫn không mở miệng. Hồng Đồng Đồng cam chịu số phận thở dài.
Trong nhận thức của anh, nếu Thư Luật đã chấp nhận Trì Tĩnh, thì không có chuyện gì là cô không thể biết.
Anh ta đặt cốc bia còn hơn phân nửa xuống, nhìn Trì Tĩnh cảm khái nói: “Thư tổng mấy năm nay cũng không dễ dàng gì.”
Trì Tĩnh cầm một xiên thịt, chờ anh ta nói tiếp.
“Trước khi ba tuổi, Thư Đông là một cậu bé khỏe mạnh, cô không biết nhỉ?”
Đầu óc Trì Tĩnh ong ong một hồi, ấp úng nói:”… Xảy ra chuyện gì sao?”
Hồng Đồng Đồng uống cạn cốc bia, gương mặt bình thường mang theo vài phần ý cười bây giờ chợt trầm xuống.
“Phu nhân căn bản cũng không phải là qua đời vì bệnh tim.”
– ———–
Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo
Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page “Tiệm Nhà Kẹo” trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~
Mong mọi người ủng hộ ~