Một Đời Một Kiếp Quá Xa Xôi

Chương 5



Hà Vân cứ ngỡ mình đã chạy rất xa, cũng không nghe thấy bước chân nào đuổi đến nên nghĩ sẽ không có ai bắt được. Không ngờ cô mải miết chạy rất lâu nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát được khỏi bàn tay một người.

“Anh…”. Cô cuống đến mức nói năng lộn xộn: “Anh từ đâu xuất hiện thế?”

Tô Vũ Phong không trả lời mà chỉ ngồi sụp xuống, một tay giữ chặt cổ chân Hà Vân, tay còn lại gạt lớp lá mục dưới gót giày của cô. Lúc này, Hà Vân mới ý thức được mình đã dẫm phải một thứ gì đó chẳng lành, mà ngay sau đó, người đàn ông kia cũng lên tiếng xác nhận:

“Dẫm phải mìn rồi”.

“Gì… cơ?”. Lông tóc khắp người Hà Vân lập tức dựng đứng, run đến nỗi phải mất một lúc sau mới có thể phát âm thành tiếng: “Anh nói… mìn… mìn ấy ạ?”

“Muốn kiểm chứng có phải mìn hay không thì nhấc chân lên thử xem”.

Tất nhiên là Hà Vân không dám đem tính mạng mình ra đặt cược, cô biết ở đây không giống như Việt Nam, bom đạn được rải khắp nơi. Hơn nữa Hà Vân cũng biết rõ khi dẫm phải mìn mà nhấc chân lên thì thân xác cũng bị nổ tan tành. Nhưng ngay lúc này, dưới chân cô chẳng phải có thêm một người nữa đó sao? Hiện tại, Hà Vân nhấc chân lên thì anh ta cũng chẳng thể nào chạy thoát.

Chẳng lẽ người được gọi là “anh Phong” này đến đây là vì muốn cứu cô?

Hà Vân như bắt được sợi rơm cứu mạng, vội vàng nói với Tô Vũ Phong: “Anh có thể… giúp tôi được không? Giúp tôi gỡ mìn… Tôi không muốn chết”

“Tại sao tôi phải giúp cô?”

“Nếu anh cứu tôi, tôi sẽ nhớ ơn anh suốt đời. Xin anh…”

Người kia nghe đến đây thì lập tức nhíu mày, anh ta đứng thẳng dậy nhìn Hà Vân: “Tôi không có hứng thú với việc người khác nhớ ơn suốt đời”.

“Vậy… phải làm thế nào thì anh mới giúp tôi”. Hà Vân thấy anh ta định bỏ đi thì bắt đầu thấy sốt ruột, bây giờ là giữa đêm, sương muối xuống nhiều nên hẻm núi này lạnh buốt. Nhưng cô thì đang dẫm trên mạng sống của chính mình nên mồ hôi trên trán lấm tấm túa ra: “Anh muốn gì thì cứ nói, chỉ cần anh cứu tôi thoát khỏi nơi này, việc gì tôi cũng sẵn sàng làm để trả ơn cho anh”.

“Không có hứng”. Tô Vũ Phong tỏ ra chẳng mấy quan tâm đến đề nghị của Hà Vân, nói xong liền quay lưng bỏ đi. Cô thấy vậy thì lại càng hoảng, liền cuống quít kêu lên: “Anh đừng đi. Xin anh đấy. Anh muốn gì cũng được. Đứng lại. Anh đừng đi”.

“…”

“Tôi biết dưới này là mìn thật. Nếu tôi nhấc chân thì chắc chắn sẽ bị nổ tan thây nát thịt. Anh đã đến tận đây rồi thì nghĩ cách giúp tôi được không?. Anh giúp tôi đi, tôi biết anh có cách. Anh Phong”

“…”

“Tôi sẽ nhớ ơn anh suốt đời, anh muốn làm gì cũng được, anh Phong, đừng đi”

Bản thân đã nói đến mức như vậy mà Tô Vũ Phong vẫn không một lần quay đầu lại, Hà Vân cũng chẳng biết phải làm sao, ngẩng đầu nhìn đêm đen bủa vây trước mặt, bất giác trái tim trở nên nặng ngàn cân. Cuối cùng, khi bóng lưng Vũ Phong sắp chìm vào trong bóng tối, cô mới hạ quyết tâm hét lên:

“Anh Phong, tôi đã gặp anh một lần. Ở phòng 407 chính tôi đã che giấu giúp anh, còn gắp đầu đạn cho anh. Lúc đó anh che mặt nhưng tôi vẫn có thể nhận ra. Anh Phong, tôi không nhận nhầm đâu. Anh chính là người mặc áo đen đã vào nhà tôi cách đây bốn tháng trước”.

Lần này rút cuộc Tô Vũ Phong cũng chịu dừng bước, mà động thái này từ anh đủ khiến Hà Vân thêm khẳng định, “anh Phong” này chính là người đàn ông mặc đồ đen đêm hôm đó. Cô không dám bỏ lỡ cơ hội, tiếp tục kêu to:

“Lúc ấy cũng coi như tôi đã giúp anh. Người ta nói xã hội đen ân oán sòng phẳng, anh cũng là người ở xã hội đen, không lẽ anh không trả ơn mà còn mặc kệ người đã giúp mình c.hế.t ở đây sao?”

Đầu mày Tô Vũ Phong bấy giờ mới hơi giãn ra, anh cứ nghĩ cô gái này cũng tầm thường như bao người phụ nữ bình thường khác, nhưng đến bây giờ mới biết hóa ra cô cũng đã nhận ra anh từ lâu. Chẳng qua Hà Vân chưa bị ép đến đường cùng thì không muốn cậy vào việc cô đã giúp anh mà thôi.

Vũ Phong quyết định quay lại, khi đến gần cô, anh mới lạnh nhạt hỏi:

“Dù là chuyện che giấu hay gắp đầu đạn, tôi cũng chưa từng nhờ cô giúp đỡ”.

“Tôi biết. Dù anh có không cần thì tôi cũng đã từng giúp anh một phần nào đó, tôi tin anh không phải là kiểu người không biết trước sau. Anh Phong, tôi biết anh có cách gỡ mìn. Xin anh hãy giúp tôi”.

“Ban nãy tôi đã kiểm tra, mìn cô dẫm phải là loại S-mine”

Hà Vân không hiểu gì về mấy vũ khí quân sự này, thấy cách anh nói thản nhiên như vậy lại cứ ngỡ đây là loại mìn không mấy nguy hiểm: “Tôi không biết S-mine là mìn gì, nhưng chắc lực sát thương không cao phải không? Có thể gỡ được đúng không?”

“S-mine chứa 182g TNT, tương đương 4 quả lựu đạn, kèm 360 viên bi thép, tầm sát thương bán kính 20 mét, tầm gây nguy hiểm bán kính 100m. Tóm lại, dẫm trúng mìn S-mine thì xác định 80% mất mạng”.

“Gì cơ?”. Hà Vân kinh hãi kêu lên: “20% còn lại thì sao?”

“Thương tật vĩnh viễn”. Tô Vũ Phong trả lời một cách rất dứt khoát, khiến Hà Vân nhất thời không thể thốt nên lời.

Cô làm bác sĩ, đứng trong phòng mổ đối diện rất nhiều lần với ranh giới sinh tử, nhưng không ngờ có một ngày cái c.hế.t lại cận kề bản thân mình đến vậy. Bentu rút cuộc là đất nước quái quỷ gì vậy? Ở đâu cũng có tiếng súng đạn rền rĩ, bất kể nơi nào cũng có mìn đặt dưới chân, sinh tử và mạng người mong manh như sợi tóc.

“Tôi không muốn c.hế.t ở đây. Anh giúp tôi được không, nếu có thể sống, anh yêu cầu việc gì tôi cũng làm. Anh Phong, nếu anh muốn, tôi có thể… làm người của anh”.

Mấy ngày nay bị bắt đến đây, lại bị đối xử chẳng khác gì một con chó, lúc này rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Hà Vân dường như đã chạm đến giới hạn chịu đựng cuối cùng. Lúc này đừng nói đến liêm sỉ, cũng đừng nói gì đến tương lai, hiện tại cô chỉ muốn sống để quay về mà thôi.

“Câu đó để dành nói với người đưa cô về đây thì hơn”.

Nói rồi, Tô Vũ Phong áp sát cơ thể mình vào cơ thể Hà Vân, động tác nhanh đến nỗi cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy cổ chân mình bị dịch đi một quãng.

Sống lưng Hà Vân bất giác lạnh toát, vội vã cúi xuống liền thấy giày của Vũ Phong đã đạp vào quả mìn kia thay cô. Và thật may mắn, nó vẫn chưa phát nổ.

Hà Vân sợ đến mức cơ miệng cứng ngắc, phải mất một lúc mới có thể kinh ngạc thốt lên: “Anh… anh làm gì thế?”

“Di chuyển thật chậm, lùi ra xa”.

“Còn anh thì sao?”.

Tô Vũ Phong dẫm mìn thay cô, nghĩa là có khả năng sẽ phải c.hế.t thay cho Hà Vân. Cô tất nhiên không vô lương tâm đến nỗi để người khác phải đổi mạng cho mình nên nhất quyết không đồng ý: “Tôi không đi. Anh có cách nào tháo mìn thì chỉ cho tôi đi, tôi sẽ tháo giúp anh”.

“Lùi ra xa”. Tô Vũ Phong cau mày, mặc dù loại mìn S-mine này không thể tháo, nhưng anh vẫn có khả năng đối phó với nó hơn cô gái yếu đuối kia. Như lời cô nói, cô dù sao cũng đã từng giúp đỡ anh, Tô Vũ Phong chắc chắn sẽ không để cô c.hế.t: “Bước theo vết giày tôi đi ra ban nãy”.

“Nhưng mà…”

Anh rút súng ra, dứt khoát nói từng chữ: “Còn không đi đừng trách tôi cho cô ăn đạn”.

Hà Vân không thể hiểu được người này, nhưng nhìn họng súng trên tay Tô Vũ Phong thì không thể không nghe lời. Cô dè dặt lùi về phía sau, cô men theo vết chân anh dẫm lên cỏ ban nãy, run run nói: “Anh đừng nhúc nhích, để tôi quay lại căn cứ tìm người giúp đỡ. Anh chờ tôi ở đây, đừng làm bừa đấy. Anh cũng là người có vị trí ở Đông Xưởng, chắc chắn bọn họ sẽ tìm cách giúp anh. Tìm được người tôi sẽ quay lại ngay”.

Tô Vũ Phong không buồn đáp lời, chỉ cau mày nhìn quả mìn ở dưới chân, sau đó lại ngẩng lên nhìn Hà Vân.

Cô gái này muốn quay về tìm người giúp anh nên chạy nhanh như con thỏ, vừa tỉ mỉ nhìn vết giày anh đi ban nãy lại cứ mười giây một lần, quay lại quan sát anh, dường như chỉ sợ anh đột nhiên buông lỏng chân ra, tất cả sẽ tan tành.

Tô Vũ Phong cảm thấy hơi buồn cười, nếu anh dễ chết như thế thì đã chẳng có ngày hôm nay. Sống ở Bentu, mà cụ thể là ở trong đại bản doanh của Đông Xưởng, cuộc sống lúc nào cũng là liếm máu trên đầu lưỡi dao, tính mạng luôn treo ở trên đầu, dẫm phải mìn chẳng qua chỉ là một chuyện sơ đẳng đối với anh mà thôi.

Sau khi Hà Vân đã đi ra khỏi tầm ảnh hưởng của mìn, Tô Vũ Phong mới chậm chạp dời bàn chân về phía sau. Ban đầu anh di chuyển không nhanh, nhưng khi mũi chân sắp trượt ra khỏi kíp nổ, anh lại nhanh như cắt lùi về phía sau hai bước, cùng lúc này quả mìn từ bên dưới bị lò xo đẩy lên, bắn lên cao hơn một mét rồi chuẩn bị phát nổ.

Hà Vân trông thấy cảnh này thì kinh hãi đến mức hai mắt mở to, miệng lắp bắp hét lên một tiếng: “Cẩn thận”.

Lúc ấy, cô đinh ninh quả mìn kia sẽ phát nổ, tuy nhiên, những thứ được chứng kiến sau đó lại khiến Hà Vân có chút không tin vào mắt mình.

Với một người bình thường, chắc chắn trong vòng 3 giây sẽ không thể chạy khỏi vùng sát thương của mìn nổ, cơ thể sẽ bị 360 viên bi thép cùng các mảnh mìn bên trong ghim thành tổ ong, c.hế.t không kịp nhắm mắt. Tuy nhiên, bởi vì người đó là Tô Vũ Phong cho nên chỉ một giây trước khi mìn kịp phát nổ, anh đã ngay lập tức cầm súng bắn chuẩn xác vào quả mìn đang bật lên cao kia.

360 viên bi thép không bị kích nổ, chỉ bị đạn xuyên qua nên lực bắn ra không quá lớn. Động tác của Tô Vũ Phong lại vô cùng nhanh nhẹn, anh nhanh như chớp xoay người, đạp mạnh vào gốc cây phía sau rồi tung người nhảy lên một chạc cây. Khi Tô Vũ Phong vừa mới vừa đặt chân lên đó, phần thân cây bên dưới liền bị bi thép ghim vào lỗ chỗ.

Hà Vân đứng phía xa có thể nghe thấy tiếng đạn bắn, cũng nghe thấy tiếng bi thép ghim lộp bộp vào thân cây, hoảng đến nỗi toàn thân cứng đờ. Lúc này, Tô Vũ Phong ở trên chạc cây nhìn xuống, xác định bi thép đã bắn ra hết mới bình thản nhảy xuống đất. Thấy Hà Vân đang định chạy về phía mình, anh liền quát to: “Đứng yên đó”.

“Anh không sao chứ?”

“Không”.

Tô Vũ Phong quen thuộc địa hình, biết nơi nào đặt mìn, nơi nào không, cho nên cũng không mất công nhiều đã đi ra được khỏi bãi mìn. Khi thấy Hà Vân đứng đó, trên mặt giàn giụa nước mắt, bất giác anh bỗng ngẩn ra.

Người phụ nữ này, ban nãy dẫm phải mìn cũng không khóc, bị anh dọa cũng không khóc, vậy mà bây giờ khóc cái gì thế này?

Hà Vân thấy Tô Vũ Phong đi về phía mình thì vội vã lấy tay lau nước mắt, luống cuống nói: “Cảm ơn… cảm ơn anh…”

“Khỏi cần cảm ơn tôi”. Vũ Phong cũng chẳng biết phải an ủi ra sao, trước giờ anh chưa từng gần gũi với phụ nữ nên cũng không rõ phải an ủi thế nào. Cuối cùng đành nói một câu rất lãng xẹt: “Nơi này không thể ở lâu, đi thôi”.

“Anh định dẫn tôi đi đâu?”

“Quay về đại bản doanh”.

“Không”. Hà Vân sợ hãi lắc đầu: “Tôi không muốn về đó. Anh đã giúp tôi thì giúp đến cùng được không? Lần này tôi đến đây để thực hiện nhiệm vụ giữ gìn hòa bình Liên Hiệp Quốc, tôi phải về bệnh viện dã chiến số 3. Anh để tôi quay về được không?”.

Hà Vân thấy Tô Vũ Phong không đưa ra yêu cầu gì, cũng chẳng cần cô làm người của anh, hơn nữa vừa rồi anh còn không ngại nguy hiểm giúp cô thoát khỏi mìn nổ. Hà Vân nghĩ Tô Vũ Phong thực sự muốn trả ơn mình nên mới dám cả gan đề nghị như vậy.

Không ngờ anh lại nói: “Không thể”

“Tại sao? Chúng ta đều là người Việt Nam, tôi sang đây để giữ gìn hòa bình, cũng để giúp người dân Bentu. Tôi không có giá trị gì với các anh. Nếu như anh muốn, tôi có thể…”

Cô định nói tôi có thể làm người của anh một đêm, hầu hạ anh, chỉ cần anh thả tôi đi. Nhưng Tô Vũ Phong lại nói: “Cô nghĩ ai muốn đi khỏi Đông Xưởng cũng dễ dàng như thế à? Chỉ cần bỏ chạy qua cánh rừng này là xong?”

“Tôi…”.

“Ở đây là hẻm núi, khắp nơi đều là bãi mìn”. Anh chỉ vào một gốc cây cách Hà Vân không xa, ở đó có mấy mảnh quần áo cùng với chiếc xương trắng hếu: “Kết cục của những kẻ bỏ trốn”.

“Anh biết cách đi qua bãi mìn, anh có thể giúp tôi đúng không? Việc này đối với anh chẳng khó khăn gì đúng không?”

“Kể cả cô có thoát được khỏi bãi mìn, sau cánh rừng kia là bờ vực, muốn xuống dưới thì cô cứ việc nhảy”.

Đến nước này, Hà Vân không biết phải oán trách hay là cảm ơn ông trời vì đã để cô gặp Tô Vũ Phong nữa. Nhưng nếu ban nãy cô chạy thêm một bước, chắc hẳn sẽ sớm bị mìn nổ tan thây nát thịt, hoặc giả như may mắn thoát được, rơi xuống vực cũng sẽ thịt nát xương tan.

“Vậy… còn đường nào khác để đi ra ngoài không?”

“Cổng chính”.

Hà Vân gần như đã hết hy vọng, tuy nhiên vẫn cố chấp níu kéo đến cùng. Cô tỏ vẻ thành khẩn nói với anh: “Tôi không thể ở lại nơi này. Chắc anh cũng thấy rồi, em trai của anh ép tôi đến đây. Khi anh ta quay về nhất định sẽ không tha cho tôi”.

“Dù gì thì cũng vẫn được sống”.

“Không. Nếu bị anh ta giày vò, tôi thà tự sát c.hế.t còn tốt hơn”.

“Tốt”. Tô Vũ Phong không ngần ngại đặt súng vào tay cô: “Tự xử lý trước cũng được”.

Hà Vân hết nói nổi với người này, lúc đầu anh tìm đến nhưng nhất quyết không giúp cô, sau đó lại ép cô lùi ra xa để tự mình hứng mìn nổ, đến bây giờ lại đưa súng để cô tự sát. Cái người này, nội tâm anh ta rút cuộc là đang nghĩ cái gì?

Hà Vân chần chừ nhìn khẩu súng một chút, sau đó run run cầm lên chĩa vào đầu mình, nhưng khi ngón tay cô co lại chuẩn bị bóp cò, Hà Vân lại ngay lập tức xoay nòng súng hướng về phía Tô Vũ Phong: “Anh Phong, tôi không muốn bị em trai anh cưỡng ép, tôi cũng không muốn làm thế này. Tôi biết anh là người có vị trí cao ở Đông Xưởng, anh nhất định có cách đưa tôi đi khỏi đây. Anh Phong, đưa tôi đi đi”.

Ánh mắt Tô Vũ Phong lóe lên một tia thú vị, đối diện với nòng súng của cô gái này, anh không chút sợ hãi, chỉ cảm thấy Hà Vân đúng là kiểu phụ nữ biết lúc nào nên cứng, lúc nào nên mềm. Một bác sĩ thông minh như cô, lại không ngại hiểm nguy đến Bentu này giúp người dân ở đây, thực sự không đáng bị đám người kia giày vò làm nhục.

Anh hơi nhếch môi nói: “Cô thay đổi cũng nhanh quá đấy”

“Tôi không muốn làm thế này. Tôi chỉ muốn được đi khỏi đây”.

“Có bản lĩnh thì nổ súng đi”.

“Anh Phong”. Hà Vân nghiến răng kêu lên: “Tại sao anh thà chết chứ không giúp tôi”.

Tô Vũ Phong nhún vai, thờ ơ đáp: “Nội quy của Đông Xưởng là không động đến người của người khác”.

“Nhưng vừa rồi chính anh đã giúp tôi…”

“Xử lý quả mìn đó coi như trả công cô gắp đầu đạn cho tôi. Còn việc đưa cô đi, tôi không làm”.

“Anh Phong”.

Tô Vũ Phong chẳng buồn bận tâm đến cô, xoay người định bỏ đi. Hà Vân lúc này định nổ súng bắn hươu bắn vượn để đe dọa anh, thế nhưng không ngờ còn chưa kịp bóp cò thì đã thấy bàn tay Vũ Phong đặt trên nòng súng. Động tác của anh nhanh đến mức Hà Vân còn chưa kịp nhìn thấy gì thì đã thấy vật trong tay bị bẻ sang một bên, sau đó tuột mất, lúc định thần lại thì đã thấy nó ở trong tay Tô Vũ Phong rồi.

Hà Vân đột nhiên nổi nóng, túm lấy áo anh hét to: “Tại sao anh không giúp tôi hả? Anh có thể đưa tôi đi mà…

Cô còn chưa nói hết câu thì đã thấy dưới lòng bàn tay mình có thứ gì đó nhơm nhớp, cúi xuống nhìn mới biết đó là máu. Có lẽ ban nãy quả mìn kia phát nổ, Tô Vũ Phong đã bị thương.

Phải rồi, anh cũng đâu phải thần thánh ba đầu sáu tay, đứng sát quả mìn như vậy không c.hế.t là may rồi, bị thương là việc không thể tránh khỏi.

“Anh…”. Lửa nóng trong lòng Hà Vân lập tức tắt ngấm, cô lắp bắp nhìn khuôn mặt bình tĩnh không suy chuyển của Tô Vũ Phong: “Anh bị thương à?”

Anh lùi về phía sau một bước, kéo phẳng lại áo mình, hờ hững đáp: “Muốn đi thì đi đi”.

Sau đó, chính Tô Vũ Phong lại là người bỏ đi trước.

Lúc này Hà Vân cũng không còn muốn trốn đi nữa, một phần là vì cô biết tự mình không thể sống sót rời khỏi đây, phần còn lại là vì Tô Vũ Phong. Lần này đến lượt cô nợ anh.

Hà Vân vội vã dẫm lên vết chân của anh trên cỏ, chạy theo Tô Vũ Phong. Chân anh dài nên bước rất nhanh, mất một lúc mới đuổi kịp. Hà Vân thở hổn hển nói: “Tôi không đi nữa, để tôi xem vết thương cho anh”

“Khỏi”.

“Mấy hôm rồi ở đây tôi đã quan sát rồi, y tế ở nơi này rất sơ sài, dụng cụ thiếu thốn. Dù sao Bentu cũng là đất nước có chiến tranh, đội ngũ y tế chắc hẳn không thể bằng Việt Nam. Trong Đông Xưởng này cũng chẳng có mấy bác sĩ có tay nghề, nếu không thì em trai anh đã không bắt cóc tôi đến tận đây để khâu vết thương trên ngực anh ta”.

Hà Vân nói đến đây thì ngừng lại, thấy Tô Vũ Phong không nói gì mới hít sâu vào một hơi, lấy can đảm nói tiếp: “Tôi xử lý vết thương cho anh, anh cho tôi đi theo anh, có được không?”.

Tô Vũ Phong bước chậm lại, nghiêng đầu nhìn Hà Vân, dường như đang quan sát thật kỹ xem cô muốn gì.

Hà Vân biết điều nên chủ động giải thích: “Dù sao thì tôi cũng đã từng gặp anh, anh cũng từng cứu tôi, so với em trai anh, tôi thấy ở bên cạnh anh còn tốt hơn. Anh Phong, nếu không thể dẫn tôi ra ngoài thì cho tôi đi theo anh được không? Tôi đảm bảo sẽ không gây phiền phức cho anh, tôi chỉ chăm sóc vết thương cho anh thôi. Anh cho tôi đi theo đi”.

Tô Vũ Phong cũng không nói gì, cứ thế đi thẳng về phía đại bản doanh của Đông Xưởng, Hà Vân kiên quyết không từ bỏ, rảo bước chạy theo anh. Khi bọn họ quay về đến nơi thì trời đã bắt đầu hửng sáng, mấy người lính đi tuần thấy có bóng người liền lập tức chĩa súng về phía bọn họ. Khi trông thấy Tô Vũ Phong đi trước, Hà Vân lẽo đẽo theo sau, ánh mắt ai nấy đều hiện rõ vẻ kinh ngạc.

Bọn họ lập tức thu súng, cúi đầu kính cẩn chào to: “Anh Phong”.

Tô Vũ Phong gật đầu, thẳng lưng đi tiếp, khi Hà Vân chạy theo thì bị đám người kia ngăn lại. Bọn họ dí súng vào ấn đường của cô, quát lớn: “Cái con đàn bà này, dám tháo xích bỏ trốn”.

“Không phải, tôi…”.

“Mau bắt nó quay lại cột xích. Dám bỏ trốn, đánh gãy chân nó cho tao”.

Mấy gã lính kia định giương báng súng đập vào người Hà Vân, nhưng cùng lúc này, chất giọng nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng đặc trưng của Tô Vũ Phong từ phía trước lại truyền đến:

“Cô ta là người của tôi”.

***

Lời tác giả: Chúc mọi người một lễ giáng sinh an lành, ấm áp và bình an.

Mai là cuối tuần nên bạn Hổ lại nghỉ ngơi nhé. Vì một tuần làm việc hăng say và vì một câu chuyện ngôn tình rất phiêu lưu thế này, mọi người tương tác động viên bạn Hổ để tớ có thêm động lực viết hay hơn điiii.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.