Sau
Gã kia khi nhìn thấy “anh Phong” thì lập tức thay đổi thái độ, không dám nghênh ngang mà niềm nở cười tươi:
“Anh cả, hôm nay có chuyện gì mà lại đến tận chỗ tôi thế này?”.
Tô Vũ Phong chỉ liếc Hà Vân đúng một cái rồi lạnh nhạt quay đi, ánh mắt thờ ơ hệt như nhìn một người xa lạ. Anh không vội trả lời mà chỉ bước đến bàn trà của gã kia, bình thản ngồi xuống:
“Tôi đến để hỏi tình hình lô hàng chuyển đến Nam Sudan”
“Lúc đến biên giới, người của tôi báo về, hàng đã an toàn xuống đến sân bay Nam Sudan”. Gã kia cũng bước đến ngồi đối diện với Tô Vũ Phong: “Chuyện nhỏ nhặt này cũng làm phiền anh cả đến tận đây, lần sau anh cả muốn biết thông tin gì thì chỉ cần bảo đàn em nói với tôi một tiếng, tôi sẽ thông báo tình hình cho anh cả biết ngay”.
“Cậu cho đó là chuyện nhỏ nhặt?”. Tô Vũ Phong nhướng mày hỏi lại: “Lô hàng lần này rất có ý nghĩa đối với việc hợp tác giữa chú Ba và Nam Sudan, chuyện quan trọng như vậy, tất nhiên tôi không dám để đàn em đi thay”.
Khi anh nói xong câu này, sắc mặt của gã kia lập tức biến đổi. Nhưng rất nhanh sau đó lại trở về vẻ thâm thúy giảo hoạt như cũ: “Anh cả, chúng ta đều là cháu của chú Ba, những người dưới trướng cũng đều là anh em vào sinh ra tử. Ở Bentu này tất cả đều dựa vào nhau để sống sót, đi thay hỏi tin tức một chuyến cũng không phải là chuyện gì lớn. Anh đâu cần phải cẩn thận như thế?”
“Thế à?”. Tô Vũ Phong cười nhạt một tiếng, sau đó lập tức rút ra một con dao găm, động tác nhanh đến mức những tên đàn em của gã kia còn không kịp xoay nòng súng đã thấy mũi dao của anh cắm phập lên bàn: “Trong lúc lô hàng vận chuyển đến Nam Sudan bị cướp thì cậu vẫn nhàn rỗi chơi gái ở đây, cậu nói xem, đây đã là chuyện lớn cần phải cẩn thận hay chưa?”
Vũ Kỳ nhìn mũi dao găm của Tô Vũ Phong cắm giữa hai ngón tay mình, mồ hôi lạnh trên trán túa ra lấm tấm. Hắn sinh ra trong xã hội đen, trưởng thành cùng với súng đạn nên những sự đe dọa thế này cũng chẳng nhằm nhò gì. Tuy nhiên, nhưng người đàn ông mà hắn gọi là “anh cả” thì lại hoàn toàn khác so với những kẻ thù của hắn, Tô Vũ Phong giống như một bóng ma ám ảnh trong tâm thức Lâm Cảnh Kỳ, khiến hắn vừa sợ hãi lại vừa căm phẫn.
Nhưng thật nực cười, dù hắn có là cháu ruột của đại ca tổ chức này đi nữa, hắn cũng vẫn chưa đủ bản lĩnh đối đầu ra mặt với Tô Vũ Phong.
Cảnh Kỳ nín nhịn nén phẫn nộ trong lòng, liếc mắt ra hiệu cho mấy tên đàn em lui về, gầm to quát một tiếng: “Chúng mày muốn c.hế.t à? Dám chĩa súng vào anh cả? Tất cả cút ngay”.
“Vâng, anh Kỳ”.
Sau khi mấy tên đàn em thu súng, hắn mới ngẩng đầu nói với Tô Vũ Phong: “Anh cả, chuyện lô hàng bị cướp tôi không biết. Lần này đang bị thương nên tôi không đi cùng đến Nam Sudan, cũng không thấy đàn em báo về nên đến bây giờ vẫn chưa nắm được tin tức gì”.
“Từ bao giờ tin tức của phân chủ một bang phái lại kém như vậy? Hàng của mình bị cướp ngay ở biên giới Nam Sudan mà đến tận giờ vẫn không hề biết?”
Sắc mặt của Vũ Kỳ hết xanh lại trắng, trước những lời mỉa mai của Tô Vũ Phong, hắn chỉ có thể nói: “Đúng là tôi không nên quá tin tưởng đàn em. Anh cả dạy dỗ rất đúng”. Hắn hít vào một hơi dài, chậm chạp nói tiếp: “Bây giờ tôi sẽ ngay lập tức lên đường đến Nam Sudan. Nhờ anh cả nói lại với chú Ba, tôi nhất định sẽ mang hàng đến địa điểm đã giao hẹn. Nếu không lấy lại được hàng, tôi sẽ quay về chịu tội với chú Ba”.
“Tốt nhất là nên như thế”.
Tô Vũ Phong hài lòng rút con dao trên bàn ra, lúc này, Cảnh Kỳ cũng mới thu tay về: “Cảm ơn anh cả”.
Tô Vũ Phong lẳng lặng cất con dao rồi xoay người đi thẳng, thậm chí cũng không buồn liếc Hà Vân lần thứ hai.
Lúc đầu, Hà Vân còn le lói một chút hy vọng người gọi là “anh Phong” kia chính là người đàn ông đêm đó, nếu vậy, cô sẽ thử cầu xin anh ta giúp cô. Thế nhưng bây giờ khi chứng kiến thái độ lạnh nhạt của anh ta, bất giác cô lại hoang mang không rõ mình có nhận nhầm người hay không.
Bởi vì nếu đã từng gặp gỡ, ít nhất người ta sẽ không dửng dưng với sự sống chết của nhau như vậy. Người đàn ông đêm đó biết rõ cô không phải người ở nơi này, nếu thấy cô, nhất định anh ta sẽ biết cô bị ép đến đây.
Sau khi Tô Vũ Phong đi khỏi, Lâm Cảnh Kỳ lập tức lột bỏ vẻ mặt tươi cười giả dối vừa nãy, vung tay gạt hết cốc chén thủy tinh cao cấp để trên bàn, khiến đồ vật rơi vỡ loảng xoảng: “Con m.ẹ nó. Một thằng khố rách áo ôm được nhặt về mà dám đến đây lên mặt với ông mày”.
“Anh Kỳ”. Một tên đàn em đang đứng cạnh Hà Vân, thấy đại ca mình nổi nóng đập đồ như vậy mới chậm chạp tiến đến: “Lô hàng lần này chỉ đáng giá mấy triệu USD, cũng không đến nỗi quan trọng như lời anh Phong nói. Hơn nữa ở Nam Sudan cũng chẳng mấy kẻ có đủ gan đụng đến hàng của chúng ta. Đại ca, em thấy anh Phong cố ý muốn chỉnh anh thì đúng hơn”.
“Cần phải mày nói nữa à?”. Cảnh Kỳ tức đến nỗi hai mắt vằn lên tơ máu đỏ, vơ được cái gì đều đập vỡ cái ấy. Vì hắn cử động quá mạnh nên máu ở vết thương lại túa ra, thấm cả ra ngoài lớp băng: “Thằng kh.ốn đó cậy có chú Ba che chở nên không ai ra gì. Nó quên mất nó cũng chỉ là con c.h.ó chú tao nuôi mà thôi. Đợi đến khi tao lên làm đại ca của Đông Xưởng, tao nhất định sẽ giết hết cả đám người của Uy Việt, còn Tô Vũ Phong, tao sẽ lột từng mảnh da nó rồi ném nó xuống hầm dầu, cho nó sống không được c.hế.t cũng không xong. Lúc đó xem còn vênh váo được nữa không”
“Đúng thế đại ca. Chú Ba là chú ruột của anh, việc thừa kế Đông Xưởng nhất định sẽ giao cho người nhà, chú Ba sẽ không giao cho một đứa ngoại lai được nhặt về như Tô Vũ Phong đâu. Đại ca, sớm muộn gì cũng có ngày đại ca lên làm chủ Đông Xưởng. Lúc ấy không cần đại ca ra tay, em sẽ thanh trừng cả Uy Việt, lột sống da của Tô Vũ Phong đem đến cho đại ca”.
Lâm Cảnh Kỳ nghe đàn em nịnh nọt như vậy mới có vẻ nguôi giận. Hắn hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn Hà Vân đang nằm trên giường, mặc dù chưa được thỏa mãn nhưng cũng không dám lỡ dở thời gian đến Nam Sudan, đành phải dặn dò lũ đàn em:
“Chuẩn bị máy bay đến Nam Sudan, dẫn theo 50 người. Liên lạc với người ở bên đó, bảo bọn chúng dò la tin tức lô hàng nhanh nhất cho tao. Nếu đến khi hạ cánh xuống Nam Sudan mà vẫn chưa có tin, đừng trách tao chôn cả lũ xuống sa mạc”.
“Vâng, đại ca”. Một gã đàn em nhìn Hà Vân, chần chừ vài giây mới dám nói: “Còn cô ta thì xử lý thế nào ạ?”
“Con đàn bà này tạm thời vẫn dùng được, tay nghề bác sĩ của nó cũng được đấy”. Lúc này, có vài người đàn em khác mang áo chống đạn cùng mấy khẩu súng ngắn đến cho Cảnh Kỳ. Hắn nhận lấy, mặc vào người, tiện miệng nói: “Cứ nhốt nó lại trước, đợi đến khi tao về rồi tính sau”.
“Vâng”.
Hà Vân cứ nghĩ mình sẽ bị nhốt vào một phòng giam, hoặc là một căn hầm tối tăm nào đó, không ngờ cô lại bị bọn chúng lôi ra ngoài rồi dùng xích trói vào một cây cột, giống hệt như xích một con chó vậy.
Tên đàn em mắt một mí xích tay chân Hà Vân xong, lại tiện tay bóp mông cô một cái: “Cô em, ngoan ngoãn đợi ở đây, đại ca anh đi Sudan về sẽ chơi em sau. Đại ca anh chơi xong rồi thì sẽ đến lượt bọn anh sẽ thay phiên nhau chơi em. Cứ giữ gìn sức khỏe đợi bọn anh về đi nhé”
Hà Vân cuối cùng cũng chịu hết nổi, bị sỉ nhục bằng hành động và ngôn ngữ như vậy khiến cô điên tiết phun thẳng nước bọt vào mặt gã kia: “Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra, thằng c.h.ó”
“Mẹ kiếp, con đ.iế.m này”. Tên mắt một mí vung tay tát thẳng vào mặt cô, lực mạnh đến nỗi khóe miệng Hà Vân ngay lập tức bật máu.
Trước lúc hắn định bồi thêm cái tát thứ hai thì cô đã mở to mắt trừng trừng nhìn hắn: “Da mặt tao mỏng, thâm lâu lắm đấy. Đến khi đại ca mày về, nhìn thấy mặt tao thâm rồi mất hứng, tao sẽ nói là do mày. Tao nhớ cái mặt mày rồi đấy”.
“Mày dám?”.
“Mày nói xem tao dám không?”.
Hà Vân biết, khi Cảnh Kỳ nói cô vẫn còn giá trị đối với hắn, nghĩa là đám đàn em kia sẽ không dám giết cô, cho nên mới dám mạnh miệng như vậy. Quả nhiên tên mắt một mí không dám làm mất hứng đại ca mình, hắn gườm gườm nhìn cô một lúc rồi đập mạnh báng súng vào eo Hà Vân, chửi một tiếng: “Con đ.iế.m ch.ó. Chờ đấy có ngày tao sẽ chơi chết mày”.
Sau khi hắn bỏ đi, Hà Vân mới nhổ một ngụm máu xuống đất, một bên mặt và eo đau đến mức rên không thành tiếng, nhưng cô vẫn nhất quyết không rơi một giọt nước mắt nào, bởi vì cô biết khóc không thể giúp mình thoát khỏi đây được. Lúc này phải thật bình tĩnh, may ra mới tìm được cách thoát thân.
Hà Vân nén đau nhìn quanh một lượt, phát hiện ra nơi này giống như một thôn làng với những ngôi nhà gỗ dựng san sát nhau thành một vòng tròn, ở giữa là một bãi đất trống với rất nhiều chiếc cột gỗ được ghim đầy những thanh xích to tướng, chắc hẳn là nơi xích những kẻ bị bắt đến giống như Hà Vân.
Với độ dày và cứng của xích, cô chắc chắn sẽ không có cách nào tháo ra được, hơn nữa xung quanh thôn làng còn có rất nhiều người cầm súng đi qua đi lại. Bất kể Hà Vân có mở được xích đi chăng nữa cũng chẳng thể thoát được khỏi họng súng của bọn họ. Rút cuộc, cô phải làm sao đây?
Hà Vân loay hoay không tìm ra cách, bất lực đứng mấy tiếng dưới trời nắng, mồ hôi khắp người vã ra nhễ nhại, cơ thể mất nước nên kiệt sức rất nhanh, đến khi trời chạng vạng tối thì hai hắt cô đã bắt đầu hoa lên, không nhịn được ngồi sụp xuống.
Mấy kẻ đi tuần phía ngoài thấy Hà Vân cử động liền chĩa mũi súng về phía cô, thấy cô chỉ ngồi xuống mới cầm súng đi tiếp. Lúc này, cô khát nước đến mức bờ môi đã khô khốc, không có cách nào nên đành yếu ớt van xin:
“Cho tôi nước được không? Tôi khát… Làm ơn cho tôi nước”.
Không có bất cứ người nào thèm để ý đến cô, những kẻ canh gác ở đây đã quá quen chứng kiến cảnh này nên chẳng buồn bận tâm đến Hà Vân. Cô van vỉ một lúc không được, đành biết điều ngậm miệng. Hà Vân hiểu rõ, nếu mình càng tốn sức nói chuyện thì sẽ mất nước nhanh hơn, khi ấy không cần đợi đến khi đám người của Vũ Kỳ chơi cô đến c.hế.t, cô cũng đã bỏ mạng trước vì đói và khát rồi.
Cứ như vậy đến khi tận đêm, bầu trời đất nước Bentu bắt đầu có sương muối đổ xuống. Hà Vân bị xích ngồi ngoài trời bắt đầu thấm mệt và lạnh, manh áo mỏng đã bị xé tung trên người chẳng đủ giữ ấm, lúc này, nghĩ đến những tháng ngày chẳng mấy yên bình khi còn ở Việt Nam, lần đầu tiên cô cảm thấy hối hận.
Đã biết rõ trước khi sang vùng chiến sự mình sẽ phải đối diện với những gì, nhưng vì cô đánh giá bản thân quá cao, hoặc là vì quá nôn nóng muốn trả thù mà cô đã xem nhẹ đất nước Bentu đầy rẫy những hiểm nguy này.
Bây giờ cái giá mà cô thực sự đã quá lớn, chưa kịp rèn luyện bản thân để trả thù cho cha mẹ thì đã bị rơi vào hang ổ của một tổ chức xã hội đen có tiềm lực quân sự khủng bố, lọt vào thế giới của những tội ác và sự bẩn thỉu trần trụi. Có thể sẽ bị làm nhục, có thể sẽ bị đánh bị chém, có thể sẽ phải phơi nắng phơi sương đến thân tàn ma dại, chẳng biết còn có ngày trở về hay không…
Đúng là đã đi quá xa so với dự tính ban đầu rồi!
Hà Vân ngồi phơi sương đến tận đêm muộn, bỗng nhiên lại có một người phụ nữ cầm theo một chiếc hộp hai tầng bằng gỗ đi về phía cô.
Cô gái kia khoảng tầm 20, 21 tuổi, tóc đen mắt đen, trên người mặc một bộ đồ khỏe khoắn, áo ba lỗ để lộ ra vùng bắp tay rắn chắc cùng nước da rám nắng, có vẻ cũng là người Châu Á. Cô ta không nói không rằng tiếng nào mà chỉ liếc Hà Vân một cái, ánh mắt không có chút thiện cảm nào.
Hà Vân bất giác có chút đề phòng, nhích người lùi lại sát cây cột phía sau, dùng tiếng Bentu nói chuyện: “Cô là ai thế?”
Cô gái đó không trả lời, chỉ khó chịu đặt hộp gỗ xuống trước mặt Hà Vân rồi quay lưng đi. Đợi cô ta đi khuất, Hà Vân mới chật vật cử động đôi tay đã cứng ngắc của mình, gồng hết sức lực để làm giãn dây xích, tiến lại gần hộp gỗ kia.
Cổ tay cô rất bé, xích lại siết rất chặt, khi cử động như vậy thì phần xích cọ vào tay làm trầy da thịt. Nhưng bởi vì ngửi thấy mùi thức ăn từ phía chiếc hộp kia phát ra, cô đành cắn răng tiếp tục kéo, cứ như vậy cho đến khi cổ tay đã chảy máu nhầy nhụa, rút cuộc Hà Vân mới chạm được đến hộp gỗ kia.
Khi mở ra mới thấy tầng trên có một ít cơm và thức ăn, tầng dưới có một chiếc cốc đựng nước. Hà Vân ngẫm nghĩ một hồi, lát sau đành cầm cốc nước lên uống một hơi cạn sạch, sau đó bắt đầu ăn thức ăn.
Cô đói và khát nên ăn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã no căng bụng. Mặc dù thái độ của cô gái vừa rồi không tốt lắm, nhưng Hà Vân có cảm giác cô ta không cùng phe với đám người của Cảnh Kỳ. Vả lại, chẳng có lý do gì để cô ta hạ độc vào thức ăn để g.iế.t cô, ở nơi có súng đạn nhiều hơn cơm ăn thế này, muốn xử lý một người thì cứ bắn một phát là xong, không phải vòng vo nhiều.
Nhờ có chỗ thức ăn và nước uống đó nên Hà Vân có thể chống chọi hết một đêm, ngày hôm sau cô lại tiếp tục phải phơi nắng nguyên một ngày. Không có ai mang thức ăn cho Hà Vân, chỉ có một vài người lính đi tuần thấy cô thì buông lời trêu chọc một chút, vui vui thì ném cho Hà Vân mấy mẩu bánh mì vụn. Tóm lại, đối xử với cô chẳng khác gì một con chó. Nhưng bởi vì đã có lệnh của Cảnh Kỳ nên chẳng một ai dám động đến Hà Vân.
Tối hôm ấy, cô gái kia lại đến một lần nữa, lần này cô ta vẫn mang chiếc hộp gỗ đựng thức ăn đến, không nói gì mà chỉ im lặng đến rồi đi, thái độ dường như rất ghét Hà Vân, mặc dù cô chẳng hề phạm tội gì.
Có điều, bây giờ không phải lúc bận tâm đến việc cô ta ghét hay thích mình, Hà Vân muốn tìm cơ hội thoát khỏi đây nên vội vã lên tiếng: “Cô có thể giúp tôi được không?”
Cô ta không đáp, vẫn lạnh nhạt bước đi. Hà Vân lại tiếp tục nói: “Tôi là bác sĩ, tôi thuộc lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam, đến đây để thực hiện nhiệm vụ giữ gìn hòa bình Liên Hiệp Quốc. Tôi không tham gia chiến tranh. Cô giúp tôi thoát khỏi đây được không?”.
Cô gái kia rút cuộc cũng chịu dừng bước, sau đó quay đầu nhìn Hà Vân. Nhưng cô ta chỉ nhìn đúng một cái rồi tiếp tục bỏ đi. Hà Vân biết như vậy nghĩa là cô ta sẽ không giúp mình, cuối cùng đành chấp nhận, mím môi không nói gì nữa.
Ngày thứ ba vẫn trôi đi như vậy, ban ngày Hà Vân đứng phơi nắng, da thịt bị ánh mặt trời thiêu đến bỏng rát, đêm đến người phụ nữ kia lại mang đồ ăn cho cô. Hà Vân biết thời gian còn lại của mình không còn nhiều, bởi vì buổi chiều cô có nghe mấy tên lính đi tuần nói với nhau, ngày mai Cảnh Kỳ sẽ trở về.
Nếu hắn trở về, chắc hẳn cô sẽ còn thảm hơn bây giờ, thế nên Hà Vân quyết định bằng mọi giá đêm nay cô phải chạy trốn khỏi đó.
Nửa đêm, số lượng lính đi tuần đã giảm đáng kể, bình thường có bốn năm tốp đi một lượt, nhưng đêm khuya nên một nửa đã ngủ, chỉ lác đác vài người ngang qua chỗ Hà Vân.
Cô ngồi dưới đám cỏ ướt lạnh và bẩn thỉu, khi thấy một gã đơn độc một mình đi qua mới khẽ gọi: “Này, anh trai”.
Hắn quay lại nhìn Hà Vân, không đáp nhưng nòng súng lại chĩa thẳng vào ấn đường của cô.
Hà Vân không hề sợ, còn dùng giọng điệu ỡm ờ nói chuyện: “Ở đây ít phụ nữ quá, các anh ở đây không thấy cô đơn à?”
“Muốn gì?”
“Mấy hôm nay em bị xích ngoài này, người ngợm ngứa ngáy quá”. Cô vặn vẹo người, phần áo rách trượt ra khỏi vai, để lộ xương quai xanh quyến rũ cùng phần trên của bầu ngực đẹp đẽ: “Em định đợi anh Kỳ về, nhưng chẳng hiểu sao người cứ nóng ran lên, khó chịu quá. Anh giúp em được không?”
Tên kia không đáp nhưng ánh mắt đã bắt đầu có chút biến đổi, hắn nhìn chòng chọc vào da thịt cô, dục vọng phút chốc không thể che giấu.
Hà Vân biết cá đã sắp cắn câu nên tiếp tục bồi thêm: “Nghe nói ngày mai anh Kỳ về rồi… em muốn đợi, nhưng mà… anh biết đấy. Nhìn thấy anh tự nhiên em cứ thấy bứt rứt khó chịu. Ở Việt Nam em cũng có bạn trai, nhưng từ khi sang Bentu thì bọn em chia tay rồi, lâu ngày không có ai…”.
Lúc này, tên kia cũng bắt đầu không thể nhẫn nhịn, hắn liếc quanh một vòng, thấy không có ai trông thấy mới rảo bước tiến đến chỗ Hà Vân: “Cô em, có gì cứ nói thẳng ra”.
“Đã nói đến thế mà anh vẫn không hiểu ý người ta sao?”. Hà Vân tỏ ra thẹn thùng, đỏ mặt đáp: “Em bị trói ở đây ngứa ngáy lắm, chỉ cần tối nay anh cho em đi tắm, ăn một bữa cơm ngon, em sẽ ‘phục vụ’ anh đàng hoàng tử tế. Đảm bảo anh sẽ hài lòng”.
“Không được. Anh Kỳ đã nói không ai được thả cô em. Anh đây còn chưa muốn chết”.
“Em đâu có bảo anh thả em? Em chỉ cần anh đưa em đi tắm, anh cầm cả xích theo cũng được”. Nói đến đây, Hà Vân làm bộ liếc qua đũng quần đã cộm lên của hắn, cười đến phong tình vạn chủng: “Nhưng nhớ cầm cả súng nữa đấy nhé”.
Gã lính kia nuốt nước bọt ừng ực, đáy mắt dần dần tối sẫm lại, dường như nội tâm đang phải đấu tranh rất kịch liệt giữa lý trí và dục vọng. Trước một người phụ nữ đẹp như Hà Vân, bất cứ ai cũng dễ dàng phải sa chân, đừng nói đến một tên lính ở nơi toàn súng ống đạn dược và chẳng có đàn bà như thế này.
Bọn chúng rất lâu rồi không thấy đàn bà đẹp, cũng rất khó khăn mới gặp được một người phụ nữ Châu Á. Trước giờ muốn chạm vào đàn bà cũng phải chờ các đại ca chơi đến thân tàn ma dại rồi vứt ra. Lần này, có một người phụ nữ còn ngon ngẻ chủ động mời gọi như vậy, hắn thực sự rất khó lòng từ chối.
Hà Vân nhìn thấy sự phân vân trong mắt hắn, lại nói: “Anh yên tâm, em sẽ không hé răng nói với ai đâu. Chúng ta vui vẻ một đêm, em thỏa mãn anh, anh cũng thỏa mãn em, có qua có lại”.
“Được”. Tên lính rút cuộc cũng bị dục vọng nhấn chìm, hắn cúi người tháo phần xích ghim vào cột cho Hà Vân: “Bây giờ mọi người đang ngủ, nửa tiếng nữa sẽ có người đi tuần một lần nữa. Phải nhanh lên, chúng ta chỉ có nửa tiếng”
“Được”.
Sau khi tháo một đầu xích, gã kia vẫn đề phòng nên không hề tháo phần xích buộc ở tay Hà Vân, hắn lén lút dẫn cô ra con suối phía sau căn nhà gỗ, vừa đến nơi đã nhanh chóng cởi khóa quần: “Cô em, chúng ta nhảy xuống tắm rửa. Anh từng chơi dưới nước một lần, đảm bảo mùi vị sẽ khiến em không bao giờ quên”.
“Anh từ từ đã, vội gì chứ?”. Hà Vân cười cười: “Chân em mấy ngày này bị xích đau quá, anh bế em xuống đi”.
Gã đó cười một cách lỗ mãng, sau đó cúi xuống bế Hà Vân. Cô vòng tay ôm lấy cổ hắn ta, cũng cười theo, tuy nhiên chẳng ai biết Hà Vân đã âm thầm luồn xích trong tay mình vào cổ hắn từ lúc nào.
Hà Vân ngọt ngào nói: “Trông anh vạm vỡ thế kia, đêm nay chắc chắn sẽ làm em thỏa mãn lắm đây”.
“Nhiều lần…”. Hắn định nói “nhiều lần là đằng khác”, nhưng còn chưa kịp nói hết câu đã bị dây xích của Hà Vân quấn chặt vào cổ. Cô chưa bao giờ có gan làm thương tích bất cứ ai, nhưng khi đứng giữa ranh giới sống chết, Hà Vân vẫn phải tìm cách để tiếp tục kiên cường sống.
Cô gần như đã dồn hết sức lực của mình để siết chặt cổ hắn, dây xích rất to, lực siết lại rất mạnh nên tên kia thậm chí còn không kịp kêu lên, chỉ trợn mắt nhìn Hà Vân.
Cô nhảy phắt một cái từ trên tay hắn xuống, lại vòng ngược ra sau giật mạnh sợi dây xích khiến hắn ngã ngửa về phía sau. Hà Vân là bác sĩ nên hiểu rất rõ phải siết vào vị trí nào thì đối phương không thể kêu cũng nhanh mất sức, cô ghì mạnh vào vị trí ấy, cho đến khi tên kia không còn vùng vẫy, Hà Vân mới chịu buông tay.
Xác định hắn chỉ bị ngất, cô lập tức móc súng bên hông gã lính, lắp thêm nòng giảm thanh rồi bắn vỡ dây xích trên tay mình. Sau khi tay chân đã thoát khỏi gông xiềng, Hà Vân thậm chí còn không dám dừng lại thở dù chỉ một chút, cô vội vã băng qua con suối kia rồi chạy vào trong rừng.
Nơi này rất lớn, cô cứ mải miết chạy mãi, chạy mãi, cơ thể vừa lạnh vừa rét, run đến mức răng va vào nhau lập cập cũng không buồn bận tâm. Hà Vân cứ thế chạy đến khi đến một khoảng rừng trống trải, phía trước mặt chỉ toàn cỏ là cỏ, thấy đường dễ đi hơn, Hà Vân mới bắt đầu bước chậm lại.
Quay đầu không thấy ai đuổi phía sau, cô mới dám đứng lại thở, nhưng cũng không dám chần chừ lâu, chỉ vài phút sau lại tiếp tục lên đường. Hà Vân nghĩ bằng mọi giá mình phải thoát khỏi nơi này, tìm về nơi bệnh viện dã chiến số 3 đang đóng quân, sau đó nghĩ cách quay lại Việt Nam.
Cô lần mò theo ánh trăng bước vào bãi cỏ trống đó, tuy nhiên, khi bước được vài bước, đột nhiên Hà Vân lại thấy dưới chân mình vang lên một tiếng “Bụp”, giống như vừa dẫm phải một chiếc nút chai.
Cô vốn không bận tâm, định nhấc chân lên đi tiếp, nhưng cùng lúc này bỗng nhiên một bàn tay từ đâu xuất hiện ấn chặt lấy vai cô.
Hà Vân sợ đến nỗi tim gần như vọt lên tận cổ họng, quay lại thì thấy một người đàn ông cao hơn cô hẳn một cái đầu, cơ thể tỏa ra mùi hương táo chín đang đứng ngay phía sau.
Anh ta nói: “Đừng nhúc nhích”.