Tan làm, Phương Vy nằng nặc kéo Hà Vân đến quán Bar uống rượu, còn nói gì mà ở Bar Vân Sơn có mấy anh phục vụ trông vô cùng ngon nghẻ, lại có thêm dịch vụ nam bán khỏa thân tiếp rượu, Hà Vân mà đi tới đó đảm bảo sẽ quên sạch mọi muộn phiền trong thời gian gần đây.
Tất nhiên, Hà Vân không có hứng thú với những nơi như vậy nên lắc đầu từ chối, nhưng mặc kệ cô từ chối thế nào thì Phương Vy vẫn nhất quyết lôi đi bằng được, rút cuộc, vòng vèo từ đầu thành phố đến tận cuối thành phố, băng qua mấy con đường xe cộ đông đúc kẹt cứng, tiêu tốn hơn một tiếng rưỡi mới có thể đến quán Bar Vân Sơn trong lời kể của Phương Vy.
Đứng ở bên ngoài nhìn người tấp nập ra vào, Hà Vân ngán ngẩm, còn Phương Vy đứng bên cạnh lại hào hứng khịt khịt mũi:
“Thấy chưa? Thấy sức hút của trai đẹp ở Bar này chưa?”
“Chẳng thấy anh nào đẹp trai cả”. Hà Vân uể oải đáp: “Hay là cậu đi một mình đi, tớ về nhà ngủ thôi”
“Tớ gi.ế.t cậu giờ, phải vào mới trông thấy được trai đẹp chứ, ở ngoài chỉ là hạng xoàng xoàng thôi. Đi, vào bên trong”.
Trên đường đi, Phương Vy cứ lải nhải chuyện quán Bar này là do một ông chủ nào đó mới từ nước ngoài về mở, chưa ai được gặp nên không biết mặt mũi ra sao, nhưng nghe nói ngoài nam phục vụ ra, đến cả mấy người quản lý quán Bar này cũng đều là hàng cực phẩm. Tiếng lành đồn xa, thành ra mới mở ra đã vô cùng đông khách.
Hà Vân bị Phương Vy kéo vào trong một chiếc bàn trống trong quán Bar, hiện tại mới chỉ 8h tối mà nơi này đã chật kín người. Bọn họ vừa ngồi xuống đã có một anh phục vụ mặt mũi búng ra sữa đi lại gần, nở một nụ cười tỏa nắng:
“Chào quý khách, xin hỏi quý khách dùng gì ạ?”.
Phương Vy thấy trai đẹp thì hai mắt sáng rực lên, nhìn đến nỗi Hà Vân có cảm giác cô ấy chỉ hận không thể lột sạch được quần áo trên người anh chàng phục vụ kia xuống.
Đi cùng với một bà cô mê trai thế này khiến Hà Vân vô cùng xấu hổ, đành mím môi huých Phương Vy một cái. Phương Vy bị đau mới chợt nhớ ra phải trả lời người phục vụ, đành cười hì hì rồi cầm lấy cuốn menu, chỉ loạn xạ hết cả lên, khi đưa trả lại Menu cho anh ta, còn không quên nháy mắt một cái.
Mà anh chàng phục vụ kia cũng ngay lập tức bắt sóng, nở ra một nụ cười đầy ẩn ý với Phương Vy.
Hà Vân cảm thấy có chút đau đầu, đột nhiên chỉ muốn bỏ chạy luôn khỏi đó!
Đợi đến khi bóng người phục vụ đi rồi, Phương Vy mới nhào đến tóm lấy Hà Vân: “Thấy chưa, thấy chưa? Tớ đã bảo ở đây có trai đẹp mà. Cái mặt búng ra sữa thế kia chắc hẳn chưa biết mùi đời đâu nhỉ?”.
“Làm phục vụ quán Bar mà chưa biết mùi đời hả? Cậu đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, có ngày bị mấy thằng nhóc con lừa cho vào đời đấy”
“Xùy, chị đây đang chờ dạy cho mấy em ấy nếm mùi đời thì có”. Phương Vy nói đến đây, lại chỉ mấy anh đẹp trai đang đứng ở quầy Bar, không nhịn được nuốt nước bọt ừng ực: “Ầy, nhìn xem, nhìn xem, mấy em kia còn ngon hơn kìa. Trời ơi, cậu có thấy dưới lớp áo sơ mi trắng đó là gì không? Đảm bảo phải là tám múi. Ở ôi, ngonnnn”
Hà Vân nhìn theo ánh mắt của Phương Vy, thấy mấy em trai kia cũng gọi là có chút thuận mắt, nhưng chưa hẳn đã gọi là “ngon” khiến cô phải nuốt nước bọt như ai kia:
“Thế này mà là đẹp hả?”.
“Không đẹp thì sao? Chỗ nào ra chỗ ấy, bắp nào ra bắp ấy, cao ráo ngon nghẻ”
“Xùy”
Phương Vy thấy thái độ Hà Vân chẳng mấy quan tâm, lại cau mày quay sang hỏi: “Chẳng lẽ cậu gặp trai đẹp hơn nữa rồi à?”.
“Ừ”
“Ở đâu thế? Mau nói cho tớ nghe, ở đâu để tớ bay đến ngay”.
“Ở…”. Hà Vân định nói, ở Đông Xưởng có rất nhiều trai đẹp, mặt mũi không non nớt thế này mà người nào cũng rất đàn ông, hơn nữa còn ngầu khỏi phải nói. Trong đó có một người xuất sắc nhất, chính là Tô Vũ Phong.
Tuy nhiên, đã ba tháng kể từ ngày hai người chia tay, cô đã không còn gặp lại anh nữa, nửa đời về sau có lẽ cũng chẳng bao giờ được nhìn thấy anh, có nói cho Phương Vy biết cũng chẳng có tác dụng gì, thế nên Hà Vân nói nửa chừng rồi lại thôi: “Mà thôi, không có gì đâu”.
“Còn giấu tớ à?”. Phương Vy biết từ sau khi bị bắt cóc trở về, Hà Vân đã có rất nhiều thay đổi. Trước kia cô không nồng nhiệt với việc đến Bentu làm việc, nhưng khi bệnh viện dã chiến số 3 được rời khỏi Bentu trước dự kiến 3 tháng, Hà Vân lại có vẻ rất tiếc nuối, thậm chí khi lên máy bay, thỉnh thoảng cô còn ngoái đầu lại giống như tìm kiếm gì đó, giống như không nỡ xa rời nơi này.
Phương Vy thở dài một tiếng: “Lại nhớ đến những người đã bắt cóc cậu ở Bentu có phải không?”
“Không phải là nhớ, tự nhiên nghĩ đến thôi”
“Cái anh chàng da vàng trong hội đó đẹp trai lắm hả?”
Hà Vân uống một ngụm rượu whisky, khẽ gật đầu: “Ừ”.
“Tính cách thế nào?”
“Hơi lạnh lùng, hơi ít nói, nhưng là người tốt”.
Phương Vy rót ra thêm hai ly rượu đầy, một ly đẩy đến trước mặt Hà Vân, ly còn lại cầm lên, chậm rãi nói: “Người ta nói mỗi cuộc gặp gỡ đều là duyên phận, nhưng duyên đến thì hoan hỉ, duyên đi không sầu bi. Đã không thể gặp lại nữa thì tại sao phải buồn, tìm một người mới có thể lấp đầy khoảng trống đó có phải tốt hơn không?”.
Hà Vân cũng từng nghĩ vậy, nhưng cô lại chẳng có cách nào gạt bỏ được hình ảnh của Tô Vũ Phong ra khỏi đầu. Có điều, cô biết bản thân mình cũng sẽ chẳng thể nào sống mãi với sự vấn vương và nuối tiếc như vậy, cho nên Hà Vân đành nâng ly lên, cạn chén với Phương Vy:
“Ừ, cậu nói đúng. Đã không thể gặp lại nữa thì sao phải buồn, cạn ly”
“Cạn ly”.
Từ khi đến Bentu, rồi lại từ Bentu trở về, rất lâu rồi hai người mới có thời gian ra ngoài uống rượu tâm sự thế này. Tâm trạng không tốt nên Hà Vân uống rất nhiều, còn Phương Vy ở bên cạnh vừa an ủi cô, vừa chăm chú nhìn mấy anh trai bán khỏa thân đứng nhảy ở trên sân khấu, nước dãi rớt đầy quanh miệng.
Hết một chai rượu Macallan, Phương Vy đứng dậy đi tìm phòng vệ sinh, mỗi tội giờ này lượng khách đến Bar Vân Sơn đã đông gấp mấy lần lúc hai người đến, thành ra chen chúc mãi mới có thể ra đến hành lang được. Có điều chẳng biết ai từ đằng sau xô phải cô, khiến Phương Vy đã loạng choạng vì men rượu còn bị bổ nhào về phía trước, cuối cùng nhào vào lòng một người.
“Aizzz ôi…”. Phương Vy sờ sống mũi bị đập đến đau điếng, cau có quát lên: “Người gì mà cứng như đá thế? Gãy mũi tôi rồi đây này”.
“Mũi cô làm bằng silicon à?”.
Phương Vy đang xuýt xoa, khi nghe thấy chất giọng lạnh lùng của người trước mặt liền kinh ngạc ngẩng lên nhìn.
Đứng ngay trước cô là một người đàn ông rất cao lớn, toàn thân mặc đồ đen, ánh mắt ngập tràn sát khí, vừa nhìn đã biết không phải là dạng lưu manh thông thường mà là xã hội đen.
Không, là xã hội đen chính cống mới đúng!
Phương Vy có chút sợ hãi, lập tức lùi về phía sau hai bước, nhưng cô không hề xin lỗi mà vẫn cứng miệng nói: “Mũi của tôi là mũi… thật đó. Tôi là con gái nên không chịu đau được như đàn ông các anh. Mà lẽ ra anh nhìn thấy tôi ngã thì phải đỡ tôi chứ?”
“Tại sao tôi phải đỡ cô?”
“Vì anh là đàn ông. Với cả rõ ràng ban nãy anh cố tình không tránh để tôi nhào vào lòng anh. Anh muốn nhân cơ hội sàm sỡ tôi”.
Người đàn ông kia nhìn Phương Vy từ đầu đến chân một lượt, không những không hề động lòng trước một người phụ nữ có nhan sắc như Phương Vy mà còn chán ghét nói: “Cô có bệnh à?”
“Hả?”
“Phụ nữ trên đời này có ch.ế.t hết thì tôi cũng không sàm sỡ kiểu phụ nữ như cô”.
“Anh…”.
Phương Vy tức đến nghẹn họng, muốn chửi nhưng chẳng hiểu sao từ ngữ bay đi đâu mất sạch, chẳng nghĩ ra được từ nào để mắng. Còn người đàn ông kia sau khi chế giễu cô xong thì lập tức tránh sang một bên rồi đi thẳng, cũng chẳng buồn phí phạm lời thêm với Phương Vy.
“Này cái tên khùng điên kia”. Anh ta đi được một quãng xa rồi, đầu óc Phương Vy mới lục đục vận hành: “Anh nói kiểu phụ nữ như tôi là thế nào hả? Ý là bà đây không xinh đẹp hay sao? Hay là bà đây không đủ quyến rũ?”
“Này cái gã kia, đứng lại”.
Tiếng nhạc trong quán Bar rất ồn ào, người kia không thể nghe được mấy câu mắng vừa rồi của cô, hoặc anh ta nghe thấy nhưng chán chẳng thèm nói. Phương Vy định chạy theo nói ra ngô ra ngoai, nhưng chân người đó dài nên bước rất nhanh, loáng một cái đã thấy mất hút ở sau ngã rẽ hành lang. Lúc anh ta hơi xoay người, Phương Vy chỉ thấy đúng một hình xăm chữ thập trên cổ người đó.
Cô dậm chân bình bịch: “Bà đây nhớ mặt rồi đấy, hình xăm chữ thập chứ gì? Lần sau nếu còn gặp lại, bà đây chắc chắn sẽ làm thịt tên khốn nhà anh”.
Phương Vy đi vệ sinh xong vẫn cảm thấy ấm ức, cô ôm một bụng khó chịu đi vào kể với Hà Vân những chuyện vừa xảy ra. Hà Vân nghe xong không những không an ủi cô, còn cười ngặt cười nghẽo.
Phương Vy trợn mắt: “Cậu cười cái gì?”
“Tớ cười cái anh chàng đó”. Hà Vân cười đến chảy nước mắt, nhưng lại thấy vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cô của Phương Vy, đành phải lên tiếng dỗ dành cô bạn: “Anh ta chẳng có mắt nhìn gì cả, bác sĩ Vy của chúng ta xinh gái, vòng ngực lại size XXL thế này mà lại bảo không quyến rũ. Quyến rũ ch.ế.t đi được ấy chứ?”
Phương Vy hừ lạnh một tiếng, đưa tay kéo cổ áo xuống thấp một chút nhưng vẫn chẳng thấy thể thấy gì ở bên trong: “Hôm nay bà đây đang mặc đồ công sở, lần sau gặp, bà đây sẽ mặc váy sexy cho biết tay. Lúc đó xem còn dám nói tớ không quyến rũ không”.
“Ừ… ừ”. Hà Vân liếc đồng hồ đeo tay, thấy hiện tại đã gần 11 giờ đêm, ngày mai được nghỉ nhưng cô đã lên lịch đi tập bắn cung, cho nên đành giục Phương Vy: “Chúng ta về thôi, ngày mai tớ còn phải dậy sớm, nếu giờ chưa ngủ thì ngày mai khỏi dậy luôn đấy”
“Xùy, lại đi bắn cung chứ gì. Chẳng biết cái bộ môn đó hay ho gì, thà để thời gian xem phim ngôn tình, ngắm trai đẹp, thế có phải sướng hơn không. Cầm cây cung cứng đơ, chẳng có cảm giác gì cả”.
“Được rồi, được rồi. Hôm nay hầu rượu cậu đến đây thôi, về thôi”.
Phương Vy lúc này cũng đã bắt đầu thấy chếnh choáng, cũng đành đứng dậy ra về. Nhà hai người trái đường nên không thể đi cùng, rời khỏi quán Bar mỗi người đi mỗi hướng.
Hà Vân chưa say lắm nên tự mình lái xe về, có điều, sau khi đi được nửa đường, chẳng hiểu sao cô cứ có cảm giác chiếc xe phía sau đang bám theo mình.
Ban đầu, Hà Vân nghĩ chỉ là trùng hợp đi một đường, nhưng khi cô cố tình đi chậm thì chiếc xe kia cũng đi chậm, khi cô đi nhanh thì nó cũng đi nhanh. Hà Vân thử như vậy mấy lần thì liền khẳng định mình bị theo dõi, nhưng ở thành phố này cô đâu có thù oán với ai, cũng không phải nhân vật nổi tiếng gì, họ theo dõi cô có mục đích gì?
Hà Vân bỗng nhiên nghĩ đến sợi dây chuyền trên cổ mình, sợ bọn chúng đã đánh hơi được nó ở trong tay cô nên tinh thần lập tức căng lên như dây đàn. Cô không dám về nhà mà vòng vèo đi hết mấy con phố, sau đó đột nhiên tăng tốc, chiếc Nissan phía sau cũng ngay lập tức nhấn chân ga đuổi theo cô, bọn chúng chỉ mải mê nhìn phía trước để tìm kiếm chiếc xe của Hà Vân mà không nhận ra xe của cô đã âm thầm vòng lại phía sau từ bao giờ.
Hà Vân tăng tốc vọt lên trước, đánh tay lái ép chiếc Nissan kia vào lề đường. Những người trên xe thấy Hà Vân chẳng những không hề sợ hãi, mà còn săn ngược lại bọn chúng thì vô cùng bất ngờ. Có điều, bọn chúng cũng không phải dạng vừa, sau khi phanh gấp, mấy gã đàn ông lập tức mở cửa xe định bước xuống. Nhưng còn chưa kịp đặt chân xuống đường thì lại phát hiện ra ngay bên cạnh chính là trụ sở công an.
Mấy gã du côn đó không ngu đến mức gây rối ở ngay trước cổng trụ sở công an, đành gườm gườm nhìn Hà Vân một cái rồi nhảy lên xe, sau đó quay đầu phóng mất hút.
Hà Vân đợi đến khi xe bọn chúng đi rồi mới dám thở phào một tiếng, vì sợ liên quan đến sợi dây chuyền nên cô không báo công an mà chỉ lặng lẽ nổ máy xe, vòng vèo đi qua mấy con phố khác để xác định xem có bị theo dõi nữa không, sau đó mới dám về nhà.
Cả một đêm ấy, Hà Vân thấp thỏm đến mất ngủ!
Từ sau khi đến Đông Xưởng, cô thường xuyên gặp ác mộng, lúc thì mở thấy Lâm Cảnh Kỳ cưỡng bức cô, lúc thì mơ thấy rắn Titanoboa tấn công, khi thì mơ thấy cảnh tượng lúc đài tế sụp đổ. Tuy nhiên, sau tất cả, cô lại chẳng hề mơ thấy hình bóng của Tô Vũ Phong.
Dù chỉ là trong mơ anh cũng không hề xuất hiện, giống như chưa từng đến trong cuộc đời của cô vậy.
Nhưng Hà Vân biết, gặp Tô Vũ Phong không phải là mơ, bởi vì con dao găm khảm đầy kim cương của anh đưa cho cô vẫn tồn tại ở đây, ngay bên cạnh cô, ngày ngày phát ra ánh hào quang lấp lánh, ngày ngày nhắc nhở cho Hà Vân biết giữa cô và Tô Vũ Phong từng có một vài kỷ niệm vui buồn, thậm chí còn cả một nụ hôn…
Chỉ một nụ hôn thôi cũng đủ khiến tim Hà Vân đau nhói!
Cô thao thức đến khi trời sáng mới lơ mơ chợp mắt thiếp đi, Hà Vân ngủ một giấc đến tận 9 giờ sáng mới tỉnh dậy, thấy thời gian đã muộn nên cũng chẳng kịp ăn uống gì, vội vã xách cung tên đến trường bắn.
Sau khi về nước, Hà Vân đã đăng ký một khóa luyện bắn cung, cô học rất nhanh, thành tích cũng rất khá, hôm nay khi Hà Vân bắn trúng vòng mười của hồng tâm thì huấn luyện viên liền khen ngợi:
“Em là học trò học nhanh nhất trong những người tôi dạy đấy. Bác sĩ Vân, ngoài công việc trong phòng mổ ra, hình như em rất có thiên phú đối với môn thể thao bắn cung”.
“Không đâu ạ, em chỉ ăn may thôi”.
“Ăn may gì chứ, bắn được 1 lần vòng mười thì có thể là ăn may, nhưng bắn ba lần trúng vòng mười thì là thiên phú nhé”.
Hà Vân cười cười, trong lòng cô biết rõ, không phải cô có thiên phú, mà là có một người đã từng dạy cô cách bắn cung.
Anh nói bắn cung là thứ dễ nhất, chỉ cần khóa được điểm di chuyển của mục tiêu, tính toán hướng gió, sau đó tập trung và dứt khoát buông mũi tên là có thể trúng đích.
Đúng là được đại ca của Uy Việt đích thân dạy dỗ có khác, chỉ duy nhất có một lần ấy thôi mà Hà Vân đã có nền tảng để tiến bộ vượt bậc, bây giờ mới chỉ qua hơn nửa tháng học bắn cung chuyên nghiệp, trình độ của cô đã nâng cao được không ít rồi.
Hà Vân đứng bắn cung hơn hai tiếng, mãi đến gần 1 giờ chiều mới lếch thếch lên xe đi về. Lần này đi đường cô đã quan sát cẩn thận, không thấy có chiếc xe nào bám theo, cũng chẳng thấy có gì khả nghi, Hà Vân nghĩ đêm qua có lẽ chỉ là mấy tên du côn thấy cô đi một mình nên muốn trêu ghẹo linh tinh mà thôi. Bằng không, nếu là sát thủ thật thì bọn chúng đã không dễ dàng buông tha cô như thế.
Nghĩ đến đây, Hà Vân mới thấy tinh thần thả lỏng ra được đôi chút, có điều cô chẳng thể nhàn nhã được lâu, chỉ ít phút sau đột nhiên xe cô bị tông mạnh một cái, Hà Vân đã cài chặt dây an toàn nhưng lực đâm quá mạnh nên người cô bị bắn sang bên trái, đầu đập vào cửa kính, đau đến xây xẩm mặt mày.
Trong lúc Hà Vân còn choáng váng chưa biết chuyện gì xảy ra thì cửa xe đã bật mở, tiếp theo người cô bị nhấc bổng lên. Hà Vân cố mở mắt, thấy một người đàn ông xa lạ đang bế mình thì sợ hãi kêu lên: “Anh là ai?”
Hắn không trả lời, chỉ bế Hà Vân đi thẳng về phía chiếc xe 16 chỗ đang mở cửa sẵn chờ ở ngay bên cạnh đó. Hà Vân phát hiện ra nguy hiểm liền cuống lên giãy giụa: “Buông tôi ra, buông ra. Có ai không, cứu tôi với”
Con đường mà Hà Vân bị xe tông rất vắng người, hơn nữa những người đi đường cứ nghĩ mấy gã đàn ông kia đang chở người bị thương đến bệnh viện nên không ai can thiệp.
Đầu óc Hà Vân lúc này vẫn chưa thể phục hồi lại sau cú đâm vừa rồi, hơn nữa gã kia tóm cô rất chặt, cô có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi cánh tay hắn được. Cô bị hắn nhét vào trong chiếc xe 16 chỗ đó, còn chưa kịp chồm dậy đã bị hai gã khác chồm đến, một gã lấy băng dính dán chặt miệng cô, tên còn lại nhanh chóng trói tay chân Hà Vân lại.
Hà Vân không thể kêu cứu nên chỉ biết có thể quẫy đạp loạn lên, cổ họng phát ra mấy tiếng ư ư rất nhỏ, cô cố co người để giấu đi sợi dây chuyền trên cổ mình, nhưng dường như bọn chúng không hề chú ý đến nó mà chỉ tóm lấy cằm Hà Vân, cười đầy bỉ ổi:
“Cô em này cũng ngon nghẻ phết đấy chứ?”. Một gã nói: “Chà chà… nhìn xem cái mặt trắng non mơn mởn này, mỹ nhân chứ không phải đùa”.
Gã có bộ răng vàng ởn ở bên cạnh cũng nhìn Hà Vân bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô: “Nhìn con bé này em cứng quá, anh La, hay là chúng ta…chơi trước nó đi”
Gã tên La kia lập tức tát ‘bốp’ một phát vào mặt hắn: “Mày chán sống rồi à? Mày thử đụng vào cô ta xem chúng ta có bị g.iế.t cả lũ không. Hàng ngon thế này chỉ để ngắm thôi, cùng lắm là bóp mấy cái. Còn muốn chơi nó, phải nhường người kia chơi trước”.
Gã có bộ răng vàng nuốt khan một ngụm nước bọt, vẻ mặt thèm muốn của hắn khiến Hà Vân nổi da gà: “Đẹp thế này mà không được làm gì… đúng là tiếc quá”.
“Cái loại chỉ suy nghĩ bằng đầu dưới như mày bảo sao mãi không khá lên được. Thôi trùm đầu nó lại đi, tý nữa giao nó cho người kia xong, mấy anh em chúng ta đến KTV tìm gái”.
“Vâng, vâng”.
Gã răng vàng lấy một túi trùm đầu màu đen định đội cho Hà Vân, nhưng cô sợ hắn nên cứ nhích người lùi về phía sau rồi liên tục phản kháng. Tên La kia thấy cô chống đối như vậy mới bực mình, cầm một chiếc khăn tẩm thuốc mê rồi thô lỗ áp vào miệng Hà Vân, cô nhanh chóng bị ngấm thuốc mê rồi ngất xỉu.
Hà Vân chẳng biết mình đã mê man bao lâu, cô chỉ biết mình chỉ tỉnh dậy khi bị ai đó quăng xuống sàn, đau đến mức lục phủ ngũ tạng trên người muốn nổ tung ra. Nhưng miệng bị bịt kín băng dính nên không thể kêu lên được, mắt cũng bị che đi nên muốn quan sát xem mình bị bắt đến chỗ nào cũng chẳng thể nhìn thấy gì.
Cô nằm run rẩy dưới sàn nhà lạnh lẽo, xung quanh không có tiếng người nói chuyện, cũng chẳng có động tĩnh gì, khiến tinh thần Hà Vân càng thêm căng thẳng.
Cô không biết những người đã bắt cóc cô muốn gì, nhưng cô biết chắc chắn không phải họ muốn lấy dây chuyền. Nhưng nếu họ muốn cưỡng bức cô thì phải làm sao đây? Làm sao đây?
Vừa mới nghĩ đến đó thì có tiếng mở cửa, tiếp theo có tiếng bước chân người đi vào. Dây thần kinh khắp người cô đột ngột căng lên, Hà Vân co ro cố lắng nghe tiếng động, lại phát hiện ra người kia càng lúc càng đi lại gần mình.
Vài giây sau, mũ trùm đầu bị ai đó thô bạo lôi xuống, ngay cả băng keo quanh miệng cũng bị giật ra. Mắt Hà Vân chưa kịp quen với ánh sáng nên đau đớn nhắm chặt lại. Một bàn tay to lớn bóp chặt cằm cô, khiến xương ở đó như muốn vỡ vụn:
“Đúng là đẹp, bảo sao có người phải lặn lội nửa vòng trái đất đến tận đây”.
“Ông… ông là ai?”. Hà Vân khó khăn lắm mới có thể cử động miệng, chật vật hỏi ông ta.
“Là ai ấy à? Là một người biết thưởng thức nhan sắc, nhưng đáng tiếc là chưa thể chơi cô em. Anh đây chỉ nhận lệnh người ta đưa cô em đi chơi một chuyến thôi. Sao? Muốn đi theo anh không?”.
Nói đến đây, hắn lại chép chép miệng làm như đã nhớ ra điều gì đó: “Mà quên, em có đi theo anh không thì anh vẫn đưa em đi như thường. Cô em, đợi khoảng hai tiếng nữa sẽ có máy bay đưa em đi. Bây giờ cứ ngoan ngoãn nằm ở đây cho anh ngắm chút”.
“Không, cút ra”.
“Haha, còn sức chống cự cơ à?”
Gã kia vừa nói vừa đưa tay xé tung áo ngoài của Hà Vân ra, hôm nay cô chỉ khoác một chiếc áo gió, bên trong là một lớp áo giữ nhiệt mỏng. Khi hắn xé lớp áp ngoài thì từng đường cong trên người Hà Vân liền hiện ra trước mắt hắn.
Gã đó không nhịn được, than nhẹ một tiếng: “Sao anh không biết cô em từ trước nhỉ?”
“Tránh xa tôi ra, nếu không tôi sẽ báo công an. Tôi báo công an anh quấy rối tôi”
“Báo công an mà làm anh đây sợ? Cô em đánh giá thấp anh quá thì phải”. Hắn nói xong, bàn tay bẩn thỉu lại luồn xuống quần Hà Vân, định xé nốt chiếc quần thể thao cô đang mặc: “Hôm nay không chơi được em thì anh ngắm em khỏa thân rồi tự xử cho đỡ vật vậy. Cô em thích vùng vẫy cũng được, vùng vẫy thì càng kích thích, nhưng nhớ dạng chân ra nhé”.
“Tên khốn kiếp này”. Hà Vân bị mấy lời bỉ ổi của hắn chọc điên, hét ầm lên: “Thả tao ra, thằng khốn. Mày dám đụng vào tao thì anh ấy sẽ gi.ế.t mày”.
“Anh ấy? Là ai?”. Hắn ngạc nhiên hỏi lại: “Ai đủ bản lĩnh giế.t ông đây?”.
“Là…”.
Hà Vân thực sự không biết phải lôi ai ra để đe dọa hắn, ở thành phố C này cô chẳng quen nổi nhân vật nào có tiếng tăm, cô chỉ là một bác sĩ quèn mà thôi, cô biết dựa vào ai để dọa hắn bây giờ?
May sao, lúc Hà Vân còn chưa kịp nghĩ ra tên của người nào thì đột nhiên từ gian nhà ngoài vọng đến tiếng súng nổ. Tên đang ngồi trước mặt cô giật mình ngước lên, chưa kịp nói gì đã nghe thấy một tiếng “đoàng” thứ hai.
Mặt hắn lập tức biến sắc, quay đầu hét ầm lên: “Mẹ kiếp, có chuyện gì thế?”.