Khi Tô Vũ Phong quay về đến Đông Xưởng, người đầu tiên anh gặp không phải là Chú Ba mà lại là Lâm Cảnh Kỳ.
Hắn đang nhàn nhã uống trà chờ Tô Vũ Phong ở gian nhà chính, vừa thấy anh bước vào liền nở một nụ cười:
“Anh cả, về rồi đấy à?”.
Tô Vũ Phong không vội trả lời mà chỉ nhìn quanh một lượt, ánh mắt lạnh lùng đến nỗi Lâm Cảnh Kỳ cũng phải chột dạ.
Hắn rõ ràng đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần đối diện với Tô Vũ Phong đều có cảm giác rất áp lực. Lâm Cảnh Kỳ không nói gì, chỉ chậm rãi nâng cốc trà lên uống. Lát sau, hắn mới thấy Tô Vũ Phong gật đầu:
“Hôm nay có tâm trạng gì tốt mà cậu lại uống trà ở đây?”.
“Cũng không hẳn là có tâm trạng tốt”. Lâm Cảnh Kỳ đưa tay làm động tác mời Tô Vũ Phong: “Tôi đến đây chờ anh cả thôi. Đi một chuyến dài trở về chắc vất vả rồi, anh cả, ngồi xuống uống chén trà đã”.
Tô Vũ Phong đi lại gần bàn trà, ngồi xuống đối diện với Lâm Cảnh Kỳ, bọn Minh Trạch cũng không rời đại ca nửa bước, mặt lạnh như tiền đứng ngay sau lưng anh.
Lâm Cảnh Kỳ liếc bộ dạng ung dung của Tô Vũ Phong, tự tay rót ra một ly trà đưa đến: “Anh cả, chuyến đi Sentinel này thế nào? Có thu được kết quả gì không?”.
“Những việc này, thông thường tôi sẽ báo cáo với chú Ba”. Tô Vũ Phong thản nhiên ngồi tựa vào ghế, thần sắc không biểu cảm nhìn Lâm Cảnh Kỳ: “Mấy ngày tôi đến Sentinel, ở Đông Xưởng đã xảy ra chuyện gì?”
Không hổ danh là Tô Vũ Phong, nhãn quan sắc bén hơn hẳn người thường, anh không hỏi chú Ba đang ở đâu mà trực tiếp khẳng định Đông Xưởng xảy ra chuyện, Lâm Cảnh Kỳ có chút mất bình tĩnh, tách trà trong tay bỗng run lên.
Hắn cố nhịn lại cảm giác hoảng hốt trong lòng, trấn định lại tinh thần rồi mới ngẩng lên, giả vờ cảnh giác nhìn quanh một lượt: “Nếu anh cả đã đoán ra thì tôi cũng không cần vòng vo nữa. Có điều chuyện này không thể để người biết. Hãy bảo đàn em của anh ra ngoài trước đi”.
“Nếu đã vậy, ở đây cũng chỉ cần mình cậu và tôi là đủ”.
“Được”.
Lâm Cảnh Kỳ hiểu ý của Tô Vũ Phong, lập tức nhìn về phía đám lính canh, quát to: “Nghe anh Phong nói gì chưa? Mau ra ngoài”.
Đám người của hắn lập tức tuân lệnh rồi lui ra khỏi gian nhà chính. Sau khi Cảnh Kỳ rút hết, Minh Trạch cũng cúi đầu nói với Tô Vũ Phong: “Đại ca, bọn em đợi anh ở ngay bên ngoài”.
Tô Vũ Phong khẽ gật đầu: “Đi đi”.
Gian nhà chính vừa rồi vẫn còn dày đặc đàn em của cả Cảnh Kỳ lẫn Uy Việt, chỉ trong vòng 3 phút đều đã ngay lập tức rút hết. Khi còn lại mỗi hai người, Tô Vũ Phong mới nhàn nhạt lên tiếng:
“Nói đi? Chú Ba có chuyện gì?”
Lâm Cảnh Kỳ đặt tách trà nóng trên tay xuống bàn, thở dài:
“Không phải tôi không muốn thông báo cho anh, mà là chú Ba không muốn làm ảnh hưởng đến chuyến đi Sentinel của anh nên mới không thông báo”.
“…”
“Mấy hôm trước chú Ba vào rừng đi săn, bị rắn độc cắn nên trúng độc rất nặng. Tôi đã đưa những bác sĩ tốt nhất đến chữa trị, nhưng tình hình không khả quan cho lắm. Bây giờ chú Ba tạm thời nằm liệt một chỗ, nhận thức rất kém, cũng không thể nói chuyện với ai. Tôi lo tin tức này truyền ra ngoài thì sẽ kẻ thù sẽ nhân cơ hội này tìm đến Đông Xưởng nên tạm thời không công bố ra ngoài việc này”.
Nghe xong chuyện này, vẻ mặt Tô Vũ Phong không hề biến sắc, cũng không có biểu hiện gì, khiến Lâm Cảnh Kỳ không rõ trong lòng anh rút cuộc đang suy đoán cái gì.
Mãi một lát sau, Tô Vũ Phong mới nói: “Cho nên cậu đổi hết lính canh ở bên ngoài gian nhà chính?”
“Đó đều là những tay chân thân cận của tôi, bọn họ đáng tin hơn những người cũ”. Lâm Cảnh Kỳ tỏ ra bình thản đáp: “Tôi chỉ nghĩ cho chú Ba và Đông Xưởng thôi”
“Bây giờ chú Ba đang ở đâu?”.
“Ở phòng nghỉ bên trong”
“Đưa tôi đi gặp ông ấy”.
Lâm Cảnh Kỳ đoán được Tô Vũ Phong nhất định sẽ đòi gặp chú Ba nên không tỏ ra ngạc nhiên, lập tức đứng dậy dẫn Tô Vũ Phong đi vào gian phòng nghỉ ở bên trong.
Lúc này, đại ca lớn của Đông Xưởng đang nằm bẹp trên giường, sắc mặt rất tệ, môi cũng đã chuyển sang màu thâm đen. Ông ta vừa nhìn thấy Tô Vũ Phong bước vào thì ánh mắt lập tức sáng lên, nhưng chú Ba không thể nói gì mà chỉ ú ớ mấy câu gì đó rồi đột nhiên ho sặc sụa.
Tô Vũ Phong lập tức tiến lại gần: “Chú Ba, cháu đã về rồi đây”.
Chú Ba yếu đến mức không thể gật đầu hay lắc đầu, chỉ liên tục ho rồi phun ra cả một ngụm máu lớn. Tô Vũ Phong đỡ ông ta, lại phát hiện ra các cơ bắp trên người chú Ba đã cứng đơ.
Với tình hình hiện tại, không cần kiểm tra cũng biết ông ta trúng độc rất nặng.
“Chú Ba, cảm thấy thế nào rồi?”
Chú Ba há hốc miệng như muốn nói gì đó, nhưng lưỡi ông ta cứng ngắc, không thể thốt ra được lời nào. Lâm Cảnh Kỳ thấy vậy liền lên tiếng:
“Chú Ba không nói chuyện được nữa, anh có gọi thì chú Ba cũng không thể trả lời được đâu”. Hắn chậm rãi bước lại giường, đặt tay chú Ba vào trong chăn: “Trước khi chú Ba yếu như bây giờ, ông ấy đã nói giao toàn bộ mọi việc ở Đông Xưởng cho tôi. Anh cả, chú Ba còn nói khi nào anh mang chiếc đĩa đồng trở về thì hãy giao lại nó cho tôi”
Tô Vũ Phong đột nhiên cau mày. Ánh mắt anh liếc về phía sau tấm rèm sau giường ngủ của chú Ba vài giây, sau đó mới lạnh nhạt đáp:
“Cậu đang nói đến chiếc đĩa đồng nào?”
“Chú Ba đã nói cho tôi biết hết rồi. Anh cả, không cần phải đề phòng tôi”. Lâm Cảnh Kỳ nhếch môi cười nhạt: “Chuyện chiếc đĩa đồng lúc đầu chỉ có anh và chú Ba biết. Tất cả mọi người ở Đông Xưởng, bao gồm cả tôi đều nghĩ anh đến Sentinel là để lấy viên kim cương hồng. Nếu không phải chú Ba giao lại quyền quyết định cho tôi, làm sao tôi biết chuyện chiếc đĩa đồng được chứ?”.
“Ngoài chiếc đĩa đồng ra, chú Ba còn nói gì với cậu?”
“Chú Ba nói bản đồ Atlantic ở trong chiếc đĩa đồng đó. Còn đến Atlantic làm gì, chắc anh cũng biết rồi. Composite sợi thủy tinh bền vững dùng để chế tạo tên lửa. Chế tạo được tên lửa, chúng ta mới có thể làm trở thành bang phái có thực lực quân sự mạnh nhất khu vực Châu Á này”.
Tô Vũ Phong gật đầu, vẻ mặt rõ ràng không hề nghi ngờ gì Lâm Cảnh Kỳ, tuy nhiên chỉ đúng một giây sau hắn liền phát hiện ra có một luồng gió sượt qua người mình. Lâm Cảnh Kỳ ngay lập tức rút súng, nhưng còn chưa kịp nâng lên thì đã thấy một vật lạnh lẽo tì vào thái dương hắn.
Giọng Tô Vũ Phong mang vẻ uy hiếp rất rõ ràng:
“Lâm Cảnh Kỳ, mày đã làm gì chú Ba?”.
“Làm gì?”. Lâm Cảnh Kỳ không dám nhúc nhích, hắn liếc nhìn họng súng của Tô Vũ Phong, nuốt khan một ngụm nước bọt: “Anh cả, tôi phải hỏi anh định làm gì mới đúng. Đừng nói là anh muốn g.iế.t tôi để lên nắm quyền Đông Xưởng?”.
“Tao chưa đến nỗi như mày, hãm hại cả người thân để giành quyền điều hành Đông Xưởng”.
“Anh cả, tôi thấy anh hình như quá đa nghi rồi”. Lâm Cảnh Kỳ hít sâu vào một hơi, hiện tại, ở trong gian nhà chính này đều có người của hắn mai phục, xét về tương quan lực lượng, một mình Tô Vũ Phong sẽ chẳng làm gì nổi hắn. Hắn nhanh chóng bình tĩnh trở lại, trả lời rành rọt: “Tôi chỉ muốn thực hiện nguyện vọng của chú Ba, phát triển Đông Xưởng”.
“Là một người cháu bình thường, lẽ ra việc mày nên làm là đưa chú Ba đến bệnh viện tốt nhất chữa trị, không phải ngồi đây đòi tao giao ra chiếc đĩa đồng”.
“Anh tưởng tôi không muốn sao?”. Lâm Cảnh Kỳ nghiến răng gào lên: “Độc của chú Ba là độc rắn lục hoa cân. Không thể cứu chữa, chỉ có thể duy trì sinh mạng thế này thôi, Tô Vũ Phong, tôi đã cố gắng hết sức để cứu chú Ba rồi, nếu không tin thì cứ bảo cô bác sĩ của anh đến khám thử là biết. Ông ấy là chú ruột tôi, còn anh, anh cũng chỉ là một kẻ được nhặt về thôi. Anh tưởng anh muốn cứu ông ấy hơn tôi sao?”.
Hắn vừa nói dứt lời thì cửa ngoài lập tức bị đạp ra, bọn Minh Trạch nghe thấy động tĩnh bên trong liền mang súng ống xông vào, chỉ trong vòng chưa đầy 20 giây, gian phòng ngủ của đại ca Đông Xưởng đã chật cứng những bóng áo đen của Uy Việt.
Long cầm chắc súng máy trong tay, gọi một tiếng: “Đại ca”.
Tô Vũ Phong liếc anh ta, tỏ ý không được hành động bừa bãi. Long biết ý, liền gật đầu rồi lùi về phía sau một bước, tất cả không hề tiến lên mà chỉ bao vây Lâm Cảnh Kỳ ở vòng ngoài.
Tô Vũ Phòng nhìn chằm chằm Lâm Cảnh Kỳ một lượt, thấy vẻ mặt hắn hiện rõ sự chật vật, ánh mắt cũng phảng phất sự cắn rứt và bất lực, giống như chính bản thân hắn cũng không muốn sự việc diễn ra thế này.
Lâm Cảnh Kỳ rõ ràng không đáng tin, nhưng hắn là cháu ruột của chú Ba, được một tay chú Ba nuôi dạy từ nhỏ, hắn chắc hẳn sẽ không có gan gi.ế.t ông ta. Có điều, đối với một kẻ xốc nổi và nông cạn như Lâm Cảnh Kỳ, bị dắt mũi cũng chẳng phải điều gì lạ.
Tô Vũ Phong im lặng vài giây rồi chậm chạp hạ súng xuống: “Tốt nhất là tìm cách duy trì sinh mạng cho ông ấy, nếu không, đừng trách tại sao Đông Xưởng lại có ngày nhuộm cỏ bằng máu”.
Lâm Cảnh Kỳ chưa bao giờ thấy ánh mắt Tô Vũ Phong đáng sợ như vậy, hắn biết người này chưa từng giỡn chơi bao giờ, một khi Tô Vũ Phong dám nói nhuộm cỏ ở Đông Xưởng bằng máu, chắc chắn mạng của hắn không dễ gì mà giữ được.
Sắc mặt Lâm Cảnh Kỳ cứng ngắc, hắn nghiến răng im lặng hồi lâu, mãi đến khi Tô Vũ Phong chuẩn bị ra khỏi cửa mới lên tiếng: “Khoan đã”.
“…”
“Bây giờ tôi là người nắm quyền Đông Xưởng, anh cả, nếu không muốn biến thành kẻ làm phản thì đưa chiếc đĩa đồng cho tôi”
“Làm phản?”. Tô Vũ Phong cười nhạt, ngữ điệu mang theo một vẻ chế giễu khó che giấu: “Đợi đến khi xác định được chú Ba thực sự giao Đông Xưởng cho cậu, tôi sẽ giao nó. Còn bây giờ cứ giữ mạng ông ấy trước rồi tính”.
Sau khi Tô Vũ Phong đi khỏi gian nhà chính, bọn Minh Trạch cũng lạnh lùng liếc Lâm Cảnh Kỳ một cái rồi lập tức thu súng lại, xoay người bước theo sau anh.
Lúc người của Uy Việt đã không còn ở đó nữa, một gã đàn ông xa lạ mới bước ra khỏi tấm rèm sau giường ngủ của chú Ba. Hắn nhìn ra cửa vài giây rồi mới nói với Lâm Cảnh Kỳ:
“Thế nào? Sợ hắn”.
“Thế lực và cả thực lực của Tô Vũ Phong không phải tầm thường đâu”. Lâm Cảnh Kỳ nghiến răng nhìn người kia: “Ông thấy đấy, ban nãy người của chúng ta đã chắn ở bên ngoài, nhưng chỉ cần trong này có một tiếng động nhỏ, cả lũ Uy Việt đã có thể xông vào. Eric, không phải Thiên Hạ Hội chưa từng chứng kiến Tô Vũ Phong lấy chiếc đĩa đồng đó thế nào. Nếu có thể tự mình xử lý được hắn, chắc hẳn ông cũng chẳng phải tìm đến tôi?”
Eric nghe vậy bỗng nhiên phá lên cười. Hắn biết xử lý Tô Vũ Phong không dễ, cho nên mới nhân cơ hội anh đi Sentinel để cấu kết với Lâm Cảnh Kỳ hãm hại chú Ba, một mặt vừa hủy hoại Đông Xưởng, một mặt muốn mượn thêm một cánh tay của Lâm Cảnh Kỳ để tiêu diệt Tô Vũ Phong, nhằm tránh hậu họa về sau.
Nhưng quả thực đúng như Lâm Cảnh Kỳ nói, thế lực và thực lực của Tô Vũ Phong không phải dạng tầm thường. Không dễ gì tiêu diệt.
Eric nói: “Hắn có thể đề phòng Thiên Hạ Hội, nhưng hắn không đề phòng cậu”.
“Hắn đề phòng tất cả mọi người, bao gồm cả chú Ba”. Nói đến đây, Lâm Cảnh Kỳ lại thở dài một tiếng, thấy chú Ba đang thoi thóp trên giường, hắn vô cùng ân hận, nhưng ân hận bây giờ chẳng còn tác dụng gì nữa. Hắn nôn nóng muốn có được Đông Xưởng và đánh bại được Tô Vũ Phong nên đã chấp nhận phản bội chú Ba, cấu kết với Thiên Hạ Hội: “Eric, cho chú Ba thuốc giải đi. Cứ như thế này, ông ấy sẽ không trụ nổi”.
“Ông ta ch.ế.t, cậu càng sớm lên nắm quyền Đông Xưởng chứ sao? Khi lấy được chiếc đĩa đồng kia từ Tô Vũ Phong rồi, có thể tìm đến Atlantic, lấy composite sợi thủy tinh bền vững, chế tạo ra tên lửa, Đông Xưởng và Thiên Hạ Hội sẽ trở thành bá chủ giới vũ khí thế giới”.
“Ông ấy là chú của tôi, hơn nữa, ban nãy ông cũng nghe nói rồi. Tô Vũ Phong chắc chắn sẽ không để yên nếu chú Ba c.hế.t như vậy”.
Eric nghe đến đây liền bật cười: “Được, được. Cho uống thuốc giải thì uống thuốc giải. Dù sao bây giờ cậu vẫn còn sợ anh cả của cậu lắm”.
***
Sau khi Tô Vũ Phong quay về đến những gian nhà gỗ của Uy Việt, vừa vào đến nơi, Minh Trạch đã ngay lập tức nói:
“Đại ca, chắc chắn tên khốn Lâm Cảnh Kỳ nhân lúc chúng ta đến Sentinel đã phản bội Đông Xưởng rồi”.
Long cũng lên tiếng: “Ban nãy em có đi một vòng, thấy tất cả binh lính canh gác trong ngoài Đông Xưởng đều đã thay mới toàn bộ. Đại ca, một mình Lâm Cảnh Kỳ chắc chắn không có gan lớn đến thế”.
“Ở trong gian nhà chính có người của Thiên Hạ Hội”. Tô Vũ Phong bình thản đáp: “Lâm Cảnh Kỳ bị chúng đứng đằng sau giật dây”.
Minh Trạch nghe xong thì bực tức đấm xuống bàn “rầm” một tiếng: “Khốn kiếp, em biết ngay mà”.
“Đại ca, người của Thiên Hạ Hội đã trà trộn vào Đông Xưởng, Lâm Cảnh Kỳ cấu kết với bọn chúng, chú Ba lại đang nằm liệt giường như thế, chúng ta quay về đây chẳng khác gì tự đâm đầu vào hang ổ của chúng”.
Ở khu vực Châu Âu và Châu Mỹ, Thiên Hạ Hội và Đông Xưởng là hai tổ chức xã hội đen lớn nhất, chuyên kinh doanh vũ khí đạn dược và kim cương. Hiện tại, chú Ba đã bị Thiên Hạ Hội khống chế, Lâm Cảnh Kỳ lại vô dụng, rút cuộc chỉ còn một mình Tô Vũ Phong đứng trên một chiến tuyến.
Trước mắt, anh phải đối đầu với cả ba thế lực, người của Thiên Hạ Hội, người của Lâm Cảnh Kỳ, và thậm chí là cả người của chú Ba. Uy Việt dù có đàn em tài giỏi đến mấy thì cũng không thể đối chọi lại với số đông như vậy mà không có thương vong được.
Tô Vũ Phong không muốn hy sinh anh em mình vô ích, cho nên dù biết Thiên Hạ Hội đã trà trộn vào Đông Xưởng vẫn phải nhẫn nhịn: “Tạm thời, bọn chúng vẫn chưa dám làm gì chúng ta. Một khi chưa xác định được chiếc đĩa đồng ở đâu, bọn chúng sẽ không ra tay”.
“Đại ca, vậy còn chúng ta? Bây giờ chúng ta bị bao vây bởi cả Thiên Hạ Hội và Lâm Cảnh Kỳ, ban nãy khi chúng ta quay lại đây, người của bọn chúng vẫn theo dõi chúng ta từng bước. Như vậy không khác gì giam lỏng chúng ta cả”.
“Trước mắt tăng cường canh gác, không để cho bọn chúng lọt vào đây”. Tô Vũ Phong quay sang nhìn Minh Trạch: “Người ở bến cảng đã bị đổi, nhưng chắc chắn vũ khí vẫn chưa di chuyển ra khỏi căn cứ. Vài ngày nữa cậu ra ngoài một chuyến”.
“Rõ, đại ca”.
Sau ngày hôm đó, tạm thời bên Cảnh Kỳ và Uy Việt đều án binh bất động, không bên nào ra tay trước, chỉ im lặng cùng chung sống ở Đông Xưởng như chưa từng có chuyện gì, tuy nhiên, đó chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm. Cả Lâm Cảnh Kỳ và cả Tô Vũ Phong đều đang âm thầm tính toán từng bước để phá vỡ cục diện giả dối đó.
Lâm Cảnh Kỳ không dám ra tay trước, bởi vì Tô Vũ Phong đang giữ trong tay chiếc đĩa đồng, hắn biết rõ, một khi Tô Vũ Phong nhất định không giao ra thì hắn có gi.ế.t c.hế.t anh cũng vô dụng. Hơn nữa, việc giao đấu thua anh nhiều lần đã trở thành một nỗi ám ảnh trong lòng hắn. Lâm Cảnh Kỳ dù có Thiên Hạ Hội chống lưng nhưng vẫn chưa hạ đủ quyết tâm để đánh một trận sòng phẳng với Tô Vũ Phong.
Còn bên Uy Việt, Tô Vũ Phong cũng chuẩn bị đường đi nước bước cụ thể trước khi ngả bài với Lâm Cảnh Kỳ. Anh tạm thời không hề rời khỏi Đông Xưởng mà ngày ngày vẫn giả như ở Uy Việt luyện súng, bọn Long và Minh Trạch cũng chỉ quanh quẩn bên anh, chỉ duy nhất A Mẫn đang phải chịu phạt ở dưới hầm nên không hề xuất hiện.
Hai bên cứ duy trì cục diện không tiến không lùi như vậy trong vòng một tháng, cho đến tận khi Lâm Cảnh Kỳ đã gần như đã đạt đến giới hạn nhẫn nhịn cuối cùng thì Tô Vũ Phong cũng đã sắp xếp ổn thỏa xong.
Đêm trước ngày quan trọng, Tô Vũ Phong không ngủ được nên lặng lẽ ngồi ở trên mái nhà nhìn bầu trời đêm. Minh Trạch đi ngang qua, thấy vậy mới trèo lên một cành cây rồi nhảy lên mái nhà, đi lại gần anh.
“Đại ca, trăng hôm nay đẹp nhỉ?”
“Không tệ”. Tô Vũ Phong thờ ơ nhận xét.
“Chẳng biết sau này còn có thể ngắm trăng ở Đông Xưởng nữa không?”. Minh Trạch ở đây 6 năm, mặc dù không thích những người ở Đông Xưởng lắm, nhưng với một kẻ tứ cố vô thân như anh ta, nơi này đã từng là nhà.
Mà có lẽ Tô Vũ Phong cũng vậy, anh đã ở đây 10 năm, chắc hẳn sẽ tiếc nuối nhiều hơn anh ta: “Anh có muốn uống rượu không?”
Tô Vũ Phong gật đầu: “Cũng được”.
Minh Trạch rút ra một chai rượu nhỏ từ trong túi, mở nắp ra rồi đưa cho đại ca mình uống trước, Tô Vũ Phong uống xong một ngụm lại đưa trả cho anh ta. Minh Trạch sảng khoái uống một hơi: “Rượu ngâm từ củ của cỏ mật cũng ngon, đại ca, bây giờ em mới biết mấy cây cỏ vớ vẩn ở sau nhà có thể pha trà, còn có thể ngâm thành rượu uống. Bác sĩ Vân đúng là…”.
Nói đến đây, Minh Trạch mới nhận ra mình lỡ lời, đành lập tức ngậm miệng rồi ngẩng lên nhìn Tô Vũ Phong.
Bóng lưng của Tô Vũ Phong hiện tại như lẫn trong bầu trời đêm, an tĩnh, lạnh lùng, nhưng phảng phất một chút gì đó rất đơn độc. Minh Trạch biết thời gian này anh thường xuyên mất ngủ, một phần vì chuẩn bị kế hoạch đối phó với Lâm Cảnh Kỳ, một phần có lẽ vì Hà Vân.
Dường như bác sĩ ấy đã khắc một hình bóng rất sâu trong lòng Tô Vũ Phong, cho nên mới có thể khiến đại ca của anh ta khi nghe đến tên cô lại phảng phất vẻ u buồn đến thế.
Minh Trạch thở dài một tiếng, chìa chai rượu ra cho Tô Vũ Phong. Anh nhận lấy, uống một hơi thật dài rồi đưa tay lên lau đi vệt rượu vương trên môi:
“Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa?”
“Đã xong rồi, đại ca. Bên Cảnh Kỳ có lẽ cũng đã đánh hơi được động tĩnh của chúng ta, lúc nãy em thấy mấy chiếc xe chở vũ khí vào trong đại bản doanh. Có lẽ là vũ khí của Thiên Hạ Hội chuyển đến”.
“Chú Ba thế nào?”
Minh Trạch liếc về phía gian nhà chính của Đông Xưởng, ở đó Long cùng mấy người đàn em đang mai phục sẵn bên ngoài, chỉ chờ có lệnh Tô Vũ Phong là lập tức hành động:
“Tình hình sức khỏe vẫn không khả quan cho lắm, nhưng người của chúng ta đã vào bên trong rồi, đại ca đừng lo, lát nữa sẽ đưa được người đi thôi”.
Tô Vũ Phong gật đầu, ánh mắt đột nhiên trở nên tối lại. Anh và Minh Trạch ngồi trên mái nhà lặng lẽ quan sát từng động tĩnh rất nhỏ của Đông Xưởng, đến 5h sáng, cuối cùng cũng thấy Lâm Cảnh Kỳ dẫn theo đàn em của hắn đi tới.
“Đại ca, hắn đến rồi”. Minh Trạch nói.
Tô Vũ Phong gật đầu: “Đi thôi”.
Hai người họ vừa đặt chân xuống đất thì Lâm Cảnh Kỳ đã đi đến ngay trước mặt, sau lưng hắn là mấy trăm người đàn em súng ống sẵn sàng, không những có người của Cảnh Kỳ và binh lính cũ của chú Ba mà còn có cả người của Thiên Hạ Hội.
Hắn nhìn Tô Vũ Phong, cười nhạt một tiếng: “Anh cả, đừng nói tôi không nể mặt anh. Tôi đã cho anh thời hạn một tháng, đến ngày hôm nay nếu không giao chiếc đĩa đồng ra, chúng ta cùng nhuộm cỏ Đông Xưởng bằng máu”
Vẻ mặt Tô Vũ Phong không hề biến sắc, anh bình thản chắp hai tay ra sau lưng rồi nhìn Lâm Cảnh Kỳ: “Cậu định nhuộm thế nào?”.
Hắn nắm một tay lại rồi giơ lên trời, hàng loạt đàn em lập tức vác tên lửa tầm ngắn lên vai, chĩa thẳng vào người của Uy Việt: “Anh cả, tôi biết anh không nỡ để toàn bộ anh em mình phải c.hế.t, với tên lửa tầm ngắn thế này, chỉ cần một quả là có thể san bằng toàn bộ bản doanh của Uy Việt. Súng đạn trong tay anh có nhanh đến mấy cũng không thể nào chạy nổi khỏi tên lửa Tomahoc này đâu”.
Lâm Cảnh Kỳ nói đến đây thì mấy người đàn em liền xông ra phía trước hắn, dựng hàng loạt chiếc khiên chống đạn để che chắn cho Lâm Cảnh Kỳ: “Huống hồ để g.iế.t được tôi cũng không phải dễ. Thế nào, Tô Vũ Phong, không sử dụng được kho vũ khí ở bến cảng nữa chẳng khác gì hổ bị bẻ cánh phải không?”
Tô Vũ Phong khẽ cười. Từ khi phát hiện ra có hai kẻ đầu bếp giả lên được tàu chiến, anh đã biết bến cảng bị kẻ khác khống chế, toàn bộ vũ khí tiên tiến ở đó cũng không thể sử dụng nữa.
Trong khi đó, người của Uy Việt khi từ Sentinel trở về chỉ mang một ít súng đạn và các vũ khí thông thường, bây giờ khi đối đầu với Lâm Cảnh Kỳ cùng Thiên Hạ Hội có tiềm lực quân sự mạnh như vậy, chắc chắn sẽ thất thế.
Có điều, thắng hay thua không chỉ phụ thuộc vào vũ khí mà còn phải tùy vào khả năng ứng biến của con người, điển hình là một người thông minh như Tô Vũ Phong.
“Đúng là kho vũ khí ở bến cảng từng không sử dụng được nữa thật”. Anh nói đến đây, đột nhiên trên bầu trời vang lên tiếng động cơ xé gió lao tới, những ánh sáng từ trên cao rọi xuống thẳng mặt Lâm Cảnh Kỳ: “Em trai, tôi đã từng nhắc cậu, đừng nên tin tưởng tuyệt đối vào người khác”.
Lâm Cảnh Kỳ liếc xuống hàng chục chấm đỏ của tia laser chiếu lên ngực mình, lại nhìn những người trên trực thăng đang cầm súng chĩa về phía hắn, phát hiện ra đó chính là những binh lính cũ của chú Ba, liền gào lên: “Tô Vũ Phong”.
“Còn chưa hết”. Tô Vũ Phong nói dứt lời, cánh cửa lớn của đại bản doanh Đông Xưởng liền bị một thứ gì đó húc tung, tiếng bánh xích ma sát xuống mặt đất vang lên những âm thanh kẽo kẹt khiến Lâm Cảnh Kỳ có cảm giác sống lưng lạnh buốt.
Đây cũng chính là xe tăng của chú Ba, là vũ khí quân sự được cất giấu ở bến cảng, Lâm Cảnh Kỳ nhớ rõ, ngày hôm qua hắn đến kiểm tra, đàn em ở đó vẫn là người của hắn, vậy mà hiện tại đã đổi thành người của Tô Vũ Phong từ lúc nào rồi?
“Tô Vũ Phong, mày đã cướp lại kho vũ khí từ khi nào?”. Lâm Cảnh Kỳ không nhịn được, hai mắt đỏ ngầu gầm lên.
“Không lâu lắm, từ ba ngày trước”
“Mày đã làm cách nào?”
“Vậy phải hỏi mày xem đã đối xử với anh em dưới trướng như thế nào”.
Tô Vũ Phong vừa nói xong thì hàng loạt anh em đang đứng phía sau Lâm Cảnh Kỳ liền lập tức đổi hướng súng, chĩa họng súng vào hắn. Người của Thiên Địa Hội ở phía sau cũng nhanh như chớp xoay nòng súng về phía đàn em của Lâm Cảnh Kỳ.
Cục diện hiện tại chính là Thiên Hạ Hội và vài anh em trung thành của Lâm Cảnh Kỳ chĩa súng vào những đàn em khác của hắn, người của Uy Việt lại chĩa súng vào Lâm Cảnh Kỳ.
Lâm Cảnh Kỳ không ngờ mình đã dày công chuẩn bị một tháng trời, còn có sự chống lưng của Thiên Hạ Hội mà rút cuộc vẫn bị Tô Vũ Phong chơi một vố thua không ngóc đầu lên được như vậy. Hắn cứ nghĩ đã nắm chắc phần thắng, nhưng đến giờ mới biết ván bài này ngay từ đầu đã được chia theo ý của Tô Vũ Phong.
“Anh cả” của hắn nhẫn nhịn ở nơi này một tháng không phải để chờ hắn gi.ế.t chế.t, mà là chờ để xoay chuyển thế cờ.
Lâm Cảnh Kỳ nhìn xe tăng quân sự cùng với trực thăng đang bay ở trên đầu, cuối cùng đành chua chát bật cười: “Tao lại thua rồi, Tô Vũ Phong. Nhưng người của Thiên Hạ Hội còn ở đây, một đội khác cũng đang trên đường đến tiếp ứng, mày nghĩ cùng với số vũ khí này có thể gi.ế.t được tao sao? Đừng quên, tiềm lực quân sự của Thiên Hạ Hội cũng không kém Đông Xưởng”.
“Không”. Tô Vũ Phong dứt khoát đáp: “Tao sẽ không giế.t mày”.
Lâm Cảnh Kỳ kinh ngạc ngước lên, lại thấy Long đã đẩy xe lăn của chú Ba ra bên ngoài từ bao giờ. Hắn lập tức nghiến răng nhìn Tô Vũ Phong: “Mày định làm gì?”
“Hôm nay chúng ta mỗi người nhường một bước, Uy Việt cùng chú Ba rời khỏi đây, đổi lại, tao sẽ đưa cho mày chiếc đĩa đồng”.
Lâm Cảnh Kỳ vừa định nói “Không” thì Eric đã ngay lập tức bóp vai hắn. Chú Ba bây giờ chẳng còn giá trị gì, hơn nữa, bây giờ thực lực hai bên đã cân bằng như vậy, nếu cố chấp giao chiến chắc hẳn người của hắn cũng sẽ không tránh khỏi thương tổn.
Hiện tại, thứ Thiên Hạ Hội cần nhất chính là chiếc đĩa đồng chứa bản đồ kia. Hôm nay có thể không g.iế.t được Tô Vũ Phong, nhưng sau này vẫn còn nhiều cơ hội để làm được điều đó.
Eric hừ lạnh một tiếng với Lâm Cảnh Kỳ: “Cứ để hắn đi đi”.
“Nhưng còn chú Ba…”.
“Hắn sẽ không g.iế.t chú Ba của cậu đâu. Bây giờ Tô Vũ Phong không còn là đại ca thứ hai của Đông Xưởng nữa, số vũ khí ở bến cảng, chắc chắn hắn sẽ không thể nào mang đi hết. Hắn muốn gây dựng lại ít nhất cũng cần một thời gian dài, chỉ cần chúng ta nhanh chân hơn hắn một bước, giế.t hắn trước khi Uy Việt của hắn lớn mạnh trở lại là được”.
Lâm Cảnh Kỳ hai mắt đỏ ngầu nhìn chú Ba, rồi lại nhìn Tô Vũ Phong đang bình thản đứng trước rất nhiều đàn em trung thành. Tất cả những người của Uy Việt, không có ai chĩa súng vào đại ca giống như đàn em của hắn.
Lâm Cảnh Kỳ biết đã thua một cách triệt để trước Tô Vũ Phong, cho nên cuối cùng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói: “Được. Tôi để hắn đi”
Dứt lời, hắn ngước lên hét to một tiếng: “Đưa chiếc đĩa đồng cho tao trước”.
Minh Trạch rút chiếc đĩa đồng ra rồi ném về phía Lâm Cảnh Kỳ, hắn bắt lấy rồi nhìn chằm chằm một lượt, xác định đây chính là chiếc đĩa đồng thật mới ra lệnh cho đàn em rút lui, nhường đường cho người của Uy Việt rời khỏi đó.
Người của Thiên Hạ Hội và số đàn em trung thành còn lại của Cảnh Kỳ lập tức lùi về phía sau nhường đường. Tô Vũ Phong dẫn đầu Uy Việt, bình thản đi xuyên qua cả rừng súng đạn lẫn ánh mắt căm thù đến tột độ của Lâm Cảnh Kỳ để rời khỏi đại bản doanh của Đông Xưởng.
A Mẫn là người đi cuối cùng, cô ta bị nhốt trong hầm tự chịu phạt một tháng nay, trước khi được Tô Vũ Phong thả ra, anh đã hỏi cô ta có muốn rời khỏi Đông Xưởng cùng với mọi người hay không.
A Mẫn không chần chừ một giây nào, lập tức đồng ý, chỉ cần là nơi Tô Vũ Phong đến, dù là cùng trời cuối đất cô ta cũng sẽ đi theo anh. Chỉ là khi biết địa điểm chính xác, trong lòng A Mẫn lại xuất hiện một nỗi thất vọng cùng đau đớn nặng nề.
Nhưng thất vọng thì sao chứ? Cô ta yêu Tô Vũ Phong, có c.hế.t cũng chỉ muốn c.hế.t bên anh!
Lúc A Mẫn đi ngang qua Lâm Cảnh Kỳ, đột nhiên cánh tay cô ta bị nắm lại. Lâm Cảnh Kỳ đau lòng nhìn A Mẫn, khẽ mấp máy một câu: “A Mẫn, cô quyết định đi cùng Tô Vũ Phong sao?”.
Vẻ mặt A Mẫn vô cùng lạnh lùng, chậm rãi gỡ tay Lâm Cảnh Kỳ: “Ít nhất anh ấy không phản bội lại chú Ba như anh”.
Trái tim Lâm Cảnh Kỳ như bị một mũi thương bén nhọn xuyên qua, ngay cả hô hấp cũng khiến hắn đau đến mức không thể thở nổi. Hắn ân hận, tiếc nuối, cắn rứt, nhưng chuyện đã xảy ra như mũi tên đã bắn đi, không thể nào vãn hồi được nữa, rút cuộc chỉ có thể cúi đầu buông tay A Mẫn.
A Mẫn định xoay người bỏ đi, tuy nhiên, bỗng dưng cô ta nhớ ra một chuyện nên khẽ cúi đầu, thấp giọng nói một câu chỉ để hai người nghe được: “Có muốn biết điểm yếu của anh cả anh là gì không?”
Lâm Cảnh Kỳ kinh ngạc ngước lên, chưa kịp hỏi gì đã nghe A Mẫn nói tiếp: “Bác sĩ đó. Người mà anh đã từng muốn chiếm đoạt nhưng không được. Lâm Cảnh Kỳ, cả đời anh không có được tôi, cũng chẳng thể có được người đàn bà của Tô Vũ Phong”.
***
Lời tác giả: Thực ra tớ định khai thác nhiều hơn về quá trình Đông Xưởng sụp đổ, nhưng bởi vì không có sự góp mặt của Hà Vân nên chỉ tóm tắt ngắn gọn trong một đoạn như vậy thôi. Có lẽ có chút sơ sài, nhưng thôi, tập trung vào cặp nhân vật chính mới thú vị chị em nhỉ?