Hà Vân càng nhìn càng cảm thấy không kiềm chế được, muốn hôn Tô Vũ Phong. Mà anh lúc này cũng không hề quay đi, vẫn giữ nguyên tư thế cũ quan sát cô, giống như đang vẽ đường cho ‘Hà Vân’ chạy vậy.
Có điều, ngay đúng lúc môi của Hà Vân sắp chạm vào môi anh thì đột nhiên lại có tiếng người vang lên khiến cô giật bắn mình:
“Đại ca”.
Hà Vân vội vàng lùi người về phía sau, ngẩng lên mới thấy A Mẫn đang đứng cách hai người một quãng.
Vẻ mặt cô ta lạnh tanh không cảm xúc, nhưng khi liếc nhìn Hà Vân, cô vẫn có thể cảm nhận được đáy mắt A Mẫn phảng phất vẻ phẫn nộ và đố kị đến tột cùng. Mà A Mẫn có thể can thiệp đúng lúc như vậy, có nghĩa là nãy giờ cô ta quanh quẩn gần đây, à không, là cô ta đã theo dõi hai người mới đúng.
Tô Vũ Phong bất giác nhíu mày, quay đầu nhìn A Mẫn:
“Có chuyện gì thế, A Mẫn?”
“Thủ lĩnh đã bắt đầu tổ chức tiệc, tất cả mọi người đều đang chờ anh”. Cô ta ngay lập tức thu lại ánh mắt nhìn Hà Vân, nói với Tô Vũ Phong một cách nghiêm túc: “Đại ca, hôm nay anh là khách quý của bộ lạc Sentinel, không nên để mọi người chờ lâu”
Tô Vũ Phong trầm ngâm vài giây rồi gật đầu: “Tôi biết rồi. Nói với thủ lĩnh, tôi sẽ sớm quay lại”.
“Vâng, đại ca”.
A Mẫn nói xong liền xoay người bỏ đi, bộ dạng vô cảm hệt như vừa rồi không hề trông thấy gì, tác phong chuyên nghiệp đúng chuẩn người của Uy Việt, chỉ có điều, Hà Vân vẫn cảm thấy mọi chuyện sẽ không dễ dàng dừng lại tại đây như thế.
Tô Vũ Phong lúc này cũng đứng dậy, nói với Hà Vân:
“Ở đây không thể tắm lâu, 15 phút nữa phải quay về nơi đốt lửa của bộ tộc Sentinel”.
“À… vâng”. Cô xấu hổ đỏ bừng bừng mặt, không dám nhìn thẳng Tô Vũ Phong mà chỉ ấp úng đáp: “Tôi biết rồi, anh mau quay về chỗ thủ lĩnh đi”.
Tô Vũ Phong gật đầu, sau đó rút con dao găm nhỏ sáng loáng, đặt vào tay Hà Vân: “Cái này cho cô”
“Đây không phải là quà kết giao bạn bè của thủ lĩnh Sentinel và anh sao?”. Khi nhìn rõ vật trong tay, cô liền không nhịn được, kinh ngạc kêu lên: “Sao lại cho tôi?”
“Tôi không dùng đến thứ này”. Anh thờ ơ đáp: “Giữ lấy nó, sẽ có lúc cần đến”.
Lúc này, mặt trăng đã dần dần chiếu rọi xuống miệng núi lửa Sentinel, dưới ánh trăng sáng, Hà Vân có thể thấy những viên kim cương đang lấp lánh trong lòng bàn tay mình, đẹp đẽ và chói lọi giống hệt Tô Vũ Phong vậy.
Cứ nghĩ đến việc lần đầu tiên anh tặng quà cho cô, lại còn là món quà đắt tiền đến vậy, tim Hà Vân bất giác đập nhanh hơn, hai má cũng càng lúc càng nóng hơn. Tuy nhiên, dưới tình huống này, để Tô Vũ Phong phát hiện ra mình ngượng ngùng thì quá xấu hổ, cho nên Hà Vân đành cố tỏ ra bình thường nói:
“Cảm ơn anh”.
“Được rồi, tắm nhanh rồi quay lại”
“Vâng”.
Nói xong, anh xoay người đi ra khỏi hồ nước sau núi, nhưng Tô Vũ Phong không đi ngay mà đứng bên ngoài, ngẩng đầu nhìn mặt trăng tròn vành vạnh ở Sentinel, đồng thời lắng nghe từng tiếng nước chảy phía sau lưng.
Sau khi xác định Hà Vân đã an toàn xuống nước, anh mới gọi Minh Trạch đang đứng cách đó không xa:
“Trạch”.
“Vâng, đại ca”.
“Đứng ở đây canh gác, có chuyện gì lập tức thông báo với tôi”
“Em biết rồi, đại ca”.
Lúc Tô Vũ Phong quay lại bãi đất trống ở giữa miệng núi lửa, đám thổ dân đã tập trung cả tại đây, bọn họ đốt mấy đống lửa to để nướng lợn rừng và các loài thú hoang dã khác, thiết đãi Tô Vũ Phong một bữa thịnh soạn.
Thủ lĩnh ngồi trên một chiếc ghế dài được đẽo từ đá hoa cương, bên trên lót lông hổ và có cả hai chiếc ngà voi rất lớn. Ông ta vừa nhìn thấy Tô Vũ Phong đã niềm nở chỉ vào một chiếc bàn được xếp đầy ắp rượu thịt ở bên cạnh, vẫy tay:
“Đến rồi đấy à? Mau ngồi ở đây đi”
Tô Vũ Phong gật đầu, đi đến bên cạnh thủ lĩnh: “Thủ lĩnh, để ông phải chờ lâu rồi”
“Không sao, không sao”. Thủ lĩnh xua tay: “Cậu là khách quý của Sentinel, chờ một chút cũng không sao. Hơn nữa tiệc còn chưa bắt đầu”
Nói đến đây, ông ta lại khoát tay, ra hiệu cho mấy người phụ nữ da đỏ rót ra mấy ly rượu đầy. Thủ lĩnh hài lòng cầm một ly rượu, đưa cho Tô Vũ Phong: “Ở Sentinel không có nhiều thứ tốt như thế giới văn minh các cậu, nhưng đã đến đây thì thử thưởng thức hương vị của thịt thú rừng và rượu của Sentinel xem sao”
“Thế giới văn minh có nhiều thứ hiện đại, nhưng chưa chắc có những thứ tốt như Sentinel”. Tô Vũ Phong nhìn màu rượu màu xanh óng ánh dưới ly, khẽ cười: “Ví dụ như loại rượu có mùi nhân sâm và nho rừng này”
“Loại rượu này là rượu quý nhất của Sentinel, được ngâm từ Ngọc Hồi 3 năm mới ra quả một lần. Ở bộ lạc chúng tôi, một năm chỉ uống rượu Ngọc Hồi vào ngày tế thần Heera. Đây là lần đầu tiên rượu Ngọc Hồi dùng để tiếp đãi người lạ trên đảo”
Thủ lĩnh nói đến đây, lại nhìn gương mặt anh tuấn sáng sủa của Tô Vũ Phong. Ông ta đã từng gặp rất nhiều người của thế giới văn minh đến đây, nhưng chưa có một ai có khí chất khác biệt giống như người đàn ông này. Thủ lĩnh nâng ly rượu lên:
“Ly rượu này cảm ơn cậu, vì cậu đã không giế.t cháu trai tôi”
Tô Vũ Phong cố ý để chiếc ly của mình bên dưới ly của thủ lĩnh, anh lắc đầu: “Chúng tôi đến đây không phải để giết hại người của bộ tộc Sentinel. Chúng tôi hiểu người dân Sentinel chỉ muốn bảo vệ lãnh thổ và kim cương trên đảo. Thủ lĩnh, không cần khách sáo”.
“Được, được”. Thủ lĩnh sảng khoái cười lớn, cạn ly với Tô Vũ Phong: “Mời”.
Thủ lĩnh nói xong liền ngửa cổ uống cạn ly rượu, Tô Vũ Phong cũng không ngần ngại uống hết ly rượu trong tay. Thủ lĩnh thấy vậy càng hài lòng, kéo anh ngồi xuống rồi ra lệnh cho mấy cô gái da đỏ trong bộ tộc đi đến, tiếp rượu một mình Tô Vũ Phong:
“Đây đều là những cô gái xinh đẹp nhất trong bộ tộc chúng tôi, hôm nay cậu muốn ai, cứ việc chọn người đó”
Tô Vũ Phong khẽ cười: “Thủ lĩnh, tôi có người trong lòng rồi”.
“Ồ”. Thủ lĩnh kinh ngạc nhìn về phía A Mẫn, cười hỏi: “Là cô gái đó hả?”
A Mẫn sau khi nghe Robert phiên dịch lại lời của thủ lĩnh thì đột nhiên trái tim lại đập loạn một nhịp, lần đầu tiên thấy Tô Vũ Phong thừa nhận mình có người trong lòng, cô ta không khỏi hồi hộp, thậm chí còn mong chờ một cái gật đầu từ anh.
Có điều, Tô Vũ Phong không phủ nhận cũng không công nhận, anh chỉ nâng ly rượu trong tay về phía thủ lĩnh: “Hôm nay chúng ta chuyên tâm uống rượu, nói đến chuyện ở Sentinel, những chuyện khác tạm thời gác sang một bên. Thủ lĩnh, ly này kính ông. Cảm ơn ông vì đã tiếp đón chúng tôi”.
“Cạn ly”.
“Cạn ly”
Mấy người đàn em của Tô Vũ Phong đang ngồi cách đó không xa, sau khi nghe được mấy câu này liền túm tụm quay sang hỏi Long: “Anh Long, đại ca có người trong lòng từ bao giờ vậy?”
“Tao cũng không biết”. Long ngơ ngác lắc đầu, vừa liên tục gặm đùi gà vừa nhìn về phía Tô Vũ Phong: “Chắc đại ca nói thế để mấy em mỹ nữ da đỏ kia không làm thịt anh ấy thôi”
“Vô lý. Lần trước cái thằng cha Eric của bang Nam Tư chẳng mời đại ca chơi gái, anh ấy thẳng thừng từ chối chứ có viện thèm viện lý do này kia đâu. Em nghĩ đại ca có người trong lòng thật đấy”
Mấy người đàn em khác nhanh chóng xúm lại, chen miệng vào: “Em nghe nói anh Trạch đang trông chừng cô bác sĩ giúp đại ca. Lần trước ở trong hang, đại ca còn bảo anh Trạch phải bảo vệ cô ấy. Chẳng lẽ đại ca thích cô bác sĩ đó?”
“Chứ còn gì. Đêm đến ôm nhau ngủ, ban ngày còn dặn tao bảo vệ cô ấy, chẳng phải thích cô ta còn gì?”
“Nhưng em thấy hai người đó vẫn xưng hô cô – tôi với nhau, còn chẳng liếc mắt tình tứ bao giờ. Trông đại ca vẫn lạnh lùng với bác sĩ đó lắm”.
Long khinh bỉ nói một tiếng: “Mày xem phim ít thôi, tính cách đại ca thế nào chẳng lẽ mày không biết. Mặt anh ấy bị liệt, lúc nào chẳng duy nhất một cảm xúc. Nhưng trước mặt có khi thế thôi, sau lưng biết đâu lại nồng cháy như lửa”
“Haha, anh Long nói cũng phải”.
“Kìa, người trong lòng đại ca kìa”.
Nghe một tên đàn em nói vậy, Long mới ngẩng đầu ngước lên, phát hiện ra Hà Vân vừa từ bên ngoài đi đến, Trạch ôm súng lẽo đẽo đi theo sau cô.
Những người phụ nữ Sentinel lúc này đang ăn uống ở đống lửa bên dưới khi thấy Hà Vân xuất hiện liền đứng dậy vỗ tay, thậm chí mấy đứa nhóc ban chiều được Hà Vân bôi thuốc còn cầm mấy cái đùi lợn rừng to tướng chạy lại đưa cho cô.
Thủ lĩnh thấy bên dưới ồn ào mới liếc xuống, thấy một người phụ nữ có dáng vẻ mảnh mai nhưng vô cùng xinh đẹp đang mỉm cười đứng giữa lũ trẻ. Ông ta đã nghe người dân báo lại về thần y của những người áo đen, bây giờ tận mắt nhìn thấy Hà Vân thì liền cảm khái nói một tiếng:
“Nghe nói cô gái đó là người có thể điều chế được ra thuốc chữa bệnh cho lũ trẻ trong bộ tộc tôi?”
Ánh mắt Tô Vũ Phong xa xăm nhìn Hà Vân, từ tận sâu trong đáy lòng dường như được thắp lên một đốm lửa: “Cô ấy ở thế giới hiện đại được gọi là bác sĩ. Thủ lĩnh yên tâm, với tài năng của cô ấy, tôi tin cô ấy có thể chữa được bệnh cho những đứa trẻ ở Sentinel”
“Nếu thật như vậy thì tốt quá”. Thủ lĩnh nâng thêm ly rượu nữa về phía Tô Vũ Phong: “Rất lâu rồi tôi mới thấy lũ trẻ có thể ngừng khóc. Nếu cô gái đó thật sự có thể chữa được bệnh cho bọn trẻ, chúng tôi tình nguyện tặng cô ấy một nửa số kim cương ở Sentinel”
“Thủ lĩnh, đừng khách sáo. Nếu có thể giúp bộ tộc Sentinel, chúng tôi sẵn lòng giúp hết sức. Có điều…”. Tô Vũ Phong nói đến đây thì hơi ngừng lại, trầm ngâm vài giây sau mới tiếp tục: “Có những chuyện sau ngày mai bắt buộc phải thay đổi. Thủ lĩnh, ngày mai, dù viên kim cương hồng rơi vào tay ai thì bộ tộc Sentinel cũng sẽ phải sống một cuộc đời khác”
Thủ lĩnh nghe đến đây, ánh mắt liền không giấu nổi vẻ kinh ngạc nhìn Tô Vũ Phong. Ông ta cứ nghĩ rằng anh không biết nên mới mạo hiểm đến đây, nhưng nếu đã nói đến như vậy, nghĩa là Tô Vũ Phong đã biết tường tận tất cả rồi.
Thủ lĩnh thở dài một hơi, gương mặt đầy sương gió không giấu nổi một nỗi đau đớn khôn nguôi: “Cậu nói đúng, bộ tộc Sentinel có lẽ cũng nên thay đổi rồi”
“Thủ lĩnh, cạn ly”
“Cạn ly”.
Trong khi mấy người đàn ông uống rượu thì ở mấy đống lửa bên dưới, đám phụ nữ Sentinel đã kéo Hà Vân lại, quây thành một vòng tròn xung quanh cô.
Mấy đứa trẻ mình đầy lở loét bây giờ đã không còn đau như ban chiều nữa, có đứa còn vui vẻ hát mấy câu gì đó cho Hà Vân nghe, có đứa thì cứ trèo vào lòng cô ngồi, cọ cọ mũi vào ngực cô, hít hà mùi thơm hoa cỏ trên người Hà Vân.
Những người phụ nữ ở bên cạnh thì gương mặt không giấu nổi vẻ hạnh phúc, liên tục đưa cho cô những miếng thịt thú rừng ngon nhất, cả loại nước hoa quả được họ ngâm bằng các loại quả quý hiếm ở trong rừng:
“Tmusi, Tmusi. Adalatnasi ….”
Anche lúc này cũng cầm rượu đi về phía đống lửa của mấy người phụ nữ, anh ta nói: “Mọi người cảm ơn cô, nói cô là vị thần chữa bệnh xinh đẹp nhất”.
Hà Vân cũng cười, vuốt mái tóc xoăn tít của thằng bé đang nằm trong lòng mình: “Xinh đẹp thì nhận, còn thần chữa bệnh thì thôi nhé. Tôi không phải thần chữa bệnh gì đâu, tôi là bác sĩ thôi. Bác sĩ đấy, một ngày nào đó nếu bộ lạc Sentinel tiếp xúc với thế giới bên ngoài sẽ hiểu bác sĩ là gì”.
“Sao có thể thế được chứ, bây giờ cô là thần chữa bệnh trong lòng người dân Sentinel chúng tôi đấy. Cô xem, mấy đứa trẻ đã hết khóc rồi, các vết loét cũng đã khô dần miệng lại. Ngay cả cỏ thần cũng không thể chữa khỏi, vậy mà cô có thể làm bọn chúng hết đau. Cô chính là thần chữa bệnh của người dân Sentinel chúng tôi”. Nói đến đây, Anche lại quay sang nói với những người phụ nữ xung quanh: “Cô ấy là thần chữa bệnh, đúng không mọi người?”
Những người phụ nữ Sentinel lập tức ồ lên, gật đầu lia lịa: “Tmusi, Tmusi”. Sau đó, từng người còn cầm rượu của mình đến cạn ly với Hà Vân để bày tỏ lòng thành kính và biết ơn.
Hà Vân được cảm ơn nhiều như thế này thì không quen, nhưng cũng không thể từ chối, cô biết đây là tấm lòng của bọn họ, cũng là tập tục của người Sentinel, cuối cùng đành uống hết ly rượu này đến ly rượu khác với mọi người, coi như nhận tấm chân tình của bọn họ.
Bọn Minh Trạch thấy Hà Vân được người dân Sentinel yêu mến như vậy cũng muốn được thơm lây, cầm ly chạy về phía cô:
“Bác sĩ, đến hôm nay mới biết bác sĩ giỏi thế đấy. Không những điều chế được thuốc giải hoa thôi miên, còn chế tạo ra thuốc giúp bọn trẻ con ở đây”. Minh Trạch nhìn Hà Vân, cười cười: “Hôm nay mạng tôi có một phần là do bác sĩ cứu, ly này kính bác sĩ. Cảm ơn cô”
“Anh Trạch, kính gì chứ. Khách sáo thế này tôi không quen”. Hà Vân cạn ly với Minh Trạch: “Cạn ly vì chúng ta đã bình an đến tận đây”
Long cũng giơ ly rượu lên: “Tôi nữa, tôi nữa”
“Cạn ly”.
“Cạn ly”.
Bình thường Hà Vân tửu lượng tốt, nhưng hôm nay uống hết một vòng như vậy cũng đã thấy chếnh choáng. Có mấy lần cô ngước lên nhìn Tô Vũ Phong, thấy anh đang ngồi trên ghế cùng thủ lĩnh nói chuyện, bên cạnh còn có A Mẫn và những người phụ nữ da đỏ xinh đẹp trong bộ lạc, anh không hề chú ý đến cô, khiến lòng cô bỗng dưng có chút mất mát.
Mà tâm trạng không tốt cũng chẳng biết làm gì ngoài uống rượu, thế là bình rượu hoa quả thơm ngọt của đám phụ nữ Sentinel cứ dần dần vào bụng Hà Vân. Anche ngồi bên cạnh có ngăn cản ra sao cũng không được, sau đó còn bị cô kéo uống rượu cùng.
Cô vừa uống vừa rủa thầm Tô Vũ Phong: Cái đồ mặt sắt đen xì, tại sao lúc ở hồ một kiểu, bây giờ lại một kiểu. Tại sao lúc đó còn bận tâm đến việc chân tôi đau, vậy mà bây giờ ngay cả liếc tôi một cái anh cũng chẳng thèm làm chứ? Anh còn chẳng thèm khen ngợi tôi hôm nay đã giúp người dân Sentinel.
Hà Vân ấm ức uống rượu cho đến tận khi nửa đêm, khi sương xuống, những người phụ nữ da đỏ mới đứng dậy, định kéo tay Hà Vân vào hang động để nghỉ ngơi.
Có điều, đàn em của Tô Vũ Phong đã dựng lều ở cách bãi đất trống không xa, cũng chẳng biết đêm nay còn nguy hiểm gì nên Minh Trạch lúc đó đã ngay lập tức lên tiếng từ chối:
“Làm phiền mọi người rồi, lều của bác sĩ Vân ở ngay ngoài kia, để tôi đưa cô ấy vào đó nghỉ ngơi”.
Anche hơi nhíu mày: “Ở đây buổi đêm sương xuống rất lạnh, trong hang có đốt lửa, ngủ ở trong hang vẫn ấm hơn”
“Ở lều chúng tôi có máy sưởi”
Hà Vân thấy hai người đàn ông giằng co chuyện cô ngủ ở đâu, đành phải xua tay nói:
“Không cần, tôi tự đi được mà. Tôi ngủ ở lều quen rồi, để tôi ngủ ở lều thôi”
Anche thấy Hà Vân đứng lên, đành chìa tay ra để cô vịn vào: “Mây còn đi được nữa không?”
“Được chứ, yên tâm”. Hà Vân bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Minh Trạch nhìn Anche, biết nếu cô còn đứng đây thì kiểu gì cũng xảy ra chuyện, cho nên đành vội vã buông tay Anche ra: “Tôi về lều ngủ đây, chúc Anche ngủ ngon”
Anche thấy Hà Vân quyết tâm như vậy, cũng không miễn cưỡng cô nữa, đành cười cười: “Chúc Mây ngủ ngon”
Nói xong, Hà Vân liền đứng dậy đi về lều, lúc đi vài bước, cô có ngoái đầu lại nhìn Tô Vũ Phong, thấy anh vẫn đang ngồi uống rượu cùng thủ lĩnh, A Mẫn vẫn ở bên cạnh.
Khi thấy Hà Vân nhìn đến, A Mẫn khẽ nhếch mép cười một cái, sau đó cúi xuống rót thêm rượu vào ly của Tô Vũ Phong, hành động này chẳng khác gì đang khiêu khích cô.
Hà Vân có chút bực mình, không thèm nhìn bọn họ nữa mà đi thẳng một mạch về lều, bọn Minh Trạch đã được vị đại ca nào đó dặn dò nên sắp xếp cho cô một chiếc lều mới, tách biệt với lều của A Mẫn.
Hà Vân thấy Minh Trạch cùng với mấy người đàn em nãy giờ cứ lẽo đẽo đi theo mình mới cau mày nói: “Các anh đi theo tôi làm gì thế?”
“Không có gì, sắp xếp chỗ ngủ bác sĩ ngủ thôi”. Minh Trạch giả lả cười cười. Mấy người đàn em cũng gật đầu như bổ củi: “Sắp xếp chỗ cho bác sĩ ngủ thôi”.
“Đến lều của tôi rồi, tôi vào ngủ đây. Các anh cứ quay lại uống rượu tiếp đi”
“Được, được”.
Sau khi Hà Vân vào lều, bọn Minh Trạch cũng không đi mà đứng trước cửa lều của cô canh gác. Hiện tại, nhờ tin tức của thánh buôn dưa Minh Trạch mà đàn em từ trên xuống dưới đều biết ‘đại ca tắm cùng Hà Vân ở hồ nước sát núi’, cộng thêm với việc Tô Vũ Phong nói đã có người trong lòng, cho nên tất cả đều đã mặc định Hà Vân chính là chị dâu tương lai của mình.
Mà chị dâu tương lai say như vậy thì phải làm sao chứ? Đương nhiên là canh gác giấc ngủ cho chị dâu rồi.
Minh Trạch vuốt vuốt cằm gật gù: “Thấy đại ca thích phụ nữ, tao mừng đến phát khóc chúng mày ạ”
“Sao thế anh Trạch? Cảm động quá hả? Chúng ta sắp có chị dâu thì phải vui mới đúng chứ?”
“Mày thì biết gì, trước giờ tao cứ sợ đại ca thích tao nên mới không cần phụ nữ”. Minh Trạch mặt mũi đầy đau khổ nói: “Tao đây đẹp trai, cơ bụng sáu múi, lại đàn ông đích thực thế này, đại ca mà thích tao thì tao biết phải làm sao chứ?”
Mấy người đàn em bên cạnh lập tức bĩu môi, xì một tiếng: “Đàn ông trên thế giới này có ch.ế.t hết thì đại ca cũng không thèm thích anh. Anh Long nói đúng đấy, anh xem phim đam mỹ ít thôi”
“Câm miệng, tao mà thèm xem phim đam mỹ à? Tao là đàn ông đích thực đấy, đích thực đấy, rõ chưa?”
“Thế anh có bạn gái chưa?”
“Cái này…”. Mặt mày Minh Trạch lập tức nghệt ra, từ nhỏ anh ta đã là trẻ mồ côi, phải đi ăn xin ở đầu đường xó chợ, đến năm 16 tuổi thì gặp được Tô Vũ Phong, cùng đi theo đại ca vào sinh ra tử. Lại được Tô Vũ Phong dạy dỗ những điều tốt đẹp ở một nơi bẩn thỉu như Đông Xưởng, cho nên anh ta không chơi gái bừa bãi, cũng chẳng có thời gian đâu đi tìm phụ nữ. Ở Uy Việt cả đống đàn ông đực rựa thế này, anh ta lấy đâu ra bạn gái chứ?
Mấy người đàn em thấy Minh Trạch mãi không trả lời, lại khinh bỉ nói thêm: “Thấy chưa, đến phụ nữ còn chẳng thèm thích anh, đại ca làm sao thích anh được”
“Chúng mày im miệng”
“Haha”
Trong khi mấy người đàn ông đang tranh cãi thì Hà Vân vào đến lều liền nằm lăn ra ngủ, không biết trời đất gì. Rượu hoa quả của bộ lạc Sentinel không nặng lắm, vị rất đằm và rất ngọt, cô có say cũng không thấy quá khó chịu, thậm chí còn ngủ rất ngon.
Đến nửa đêm, Hà Vân đang say giấc nồng thì có vị đại ca nào đó đã quay trở lại. Bọn Minh Trạch đang đứng canh gác, thấy Tô Vũ Phong không về lều của mình mà đến lều của Hà Vân thì lập tức đứng thẳng người, nghiêm giọng chào hỏi: “Đại ca, anh về rồi ạ?”
“Ừ”. Tô Vũ Phong gật đầu: “Cô ấy ngủ rồi à?”
“Vâng. Bác sĩ Vân ngủ được một lúc rồi”
“Canh gác bên ngoài, có chuyện gì thì gọi tôi”
“Vâng, đại ca”.
Tô Vũ Phong vừa đi vào bên trong thì mấy người đàn em lập tức thay đổi sắc mặt, tủm tỉm nhìn nhau cười. Minh Trạch còn nói:
“Đấy, tao nói mà, anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân. Đại ca không về lều của mình mà sang đây thì cũng đủ biết người trong lòng đại ca chính là bác sĩ Vân”
“Vậy từ giờ về sau chúng ta gọi cô ấy là chị dâu hả anh Trạch?”
“Còn phải xem đêm nay thế nào nữa”
Một người đàn em “ồ” lên một tiếng: “Cho em mượn headphone, em còn nhỏ, tâm hồn còn trong sáng, em nghe không nổi mấy âm thanh của người lớn đâu”
“Đầu óc mày đừng có đen tối thế được không?”
***
Lúc Tô Vũ Phong bước vào bên trong thì Hà Vân đang cuộn chăn nằm như một con mèo hư trong lều của anh. Cô gái này say rượu nên hai gò má đỏ ửng, tư thế ngủ cũng xấu vô cùng, đầu một nơi, gối một nơi, người ngợm co ro như con tôm.
Tô Vũ Phong bước đến, kéo Hà Vân ra khỏi chăn rồi đặt đầu cô lên gối. Hà Vân bị động liền lẩm bẩm kêu: “Đừng động, đang ngủ mà”.
“Gối lên đây”.
“Không gối, gối đau lắm”.
Hà Vân không thèm mở mắt, giơ tay lên vòng qua cổ Tô Vũ Phong rồi kéo anh nằm xuống bên cạnh mình, tiếp theo đó gối đầu lên ngực anh một cách rất ngon lành: “Gối này mới êm… Ừmmmm. Êm quá”.
Vị đại ca nào đó chỉ định vào xem cô ngủ thế nào, không ngờ lại bị Hà Vân kéo nằm cùng thế này, Tô Vũ Phong liền có chút đau đầu. Có điều, anh lại không nỡ kéo cô xuống, cuối cùng đành để Hà Vân coi mình thành gối ôm.
Cô nằm một lúc, lại chép chép miệng nói: “Thơm quá”. Hà Vân hít hít ngửi ngửi hệt như một con cún đang tích cực đánh mùi, sau đó hài lòng gật đầu: “Mùi táo chín, tôi thích ăn táo chín”
“Được rồi. Ngủ đi”
“Sao anh không bảo Vân ngủ đi”.
Hà Vân đột nhiên mở mắt, cô say nên chẳng biết mình đang làm cái gì, đưa tay lên véo má Tô Vũ Phong: “Anh không nhớ tên tôi à? Sao anh toàn nói cộc lốc với tôi thế?”
“…”
“Tên tôi là gì?”
“Bác sĩ”
“Không phải”. Hà Vân chu môi: “Anche gọi tôi là Mây, mà Mây chính là Vân đấy”
“Anche?”. Tô Vũ Phong lập tức nhíu mày.
“Đúng thế, Anche là cái người da đỏ bị bắt được trong rừng ấy. Anh ta trông cũng khỏe mạnh đẹp trai phết, còn có má lúm đồng tiền. A, còn có cả cơ bụng sáu múi nữa. Tôi…”
Hà Vân còn chưa nói hết câu thì cổ tay đã bị anh bóp chặt, Tô Vũ Phong kéo cô xuống khỏi người mình, cau mày nhìn cô: “Cô thích anh ta?”
Bị đau nên tinh thần Hà Vân có chút tỉnh táo lại, thấy cả người Tô Vũ Phong tỏa ra nồng nặc sát khí, cô không dám nói bừa mà liên tục lắc đầu: “Mới gặp có một ngày, thích làm sao được chứ?”
Nói đến đây cũng không thấy Tô Vũ Phong buông tay, Hà Vân lại mếu máo nói: “Tôi không thích thật mà, anh buông tay ra đi, đau”
Lúc này, vị đại ca nào đó mới ý thức được mình vừa nổi nóng làm Hà Vân đau, đành vội vã buông tay ra rồi kéo cô nằm lên ngực mình một lần nữa: “Không được tùy tiện thích linh tinh”
“Tại sao?”
“Chẳng tại sao cả”
Hà Vân chẳng hiểu người này bị làm sao, vả lại đầu óc cô bây giờ đang ong ong, không nghĩ được nhiều, cho nên chỉ đành ấm ức ôm lấy Tô Vũ Phong: “Anh đúng là đồ vô lý, anh chẳng có quyền quản tôi”.
Tô Vũ Phong cũng thấy mình vô lý một cách không sao hiểu nổi, nhưng cũng lười thừa nhận: “Bây giờ cô chưa được tự do, theo như giao ước, cô vẫn là người của tôi. Tôi có quyền quản cô”
“Cũng đúng”. Hà Vân gật gù: “Nhưng chúng ta sắp rời khỏi đây rồi, tôi sắp không phải người của anh nữa”
Tô Vũ Phong không đáp, vòng tay chỉ lẳng lặng tăng lực ôm lấy cô.
Chuyến đi Sentinel này không dài, nhưng bọn họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều thứ, anh phát hiện ra anh rất thích nụ cười của Hà Vân, rất thích mỗi lần chuẩn bị chiến đấu đều có cô nhiệt tình cổ vũ anh.
Nhưng mà những ngày ở cùng cô không còn nhiều nữa, bởi vì chuyến đi Sentinel này sắp kết thúc rồi.
Hà Vân thấy anh không trả lời, sợ phí phạm thời gian nên lại lên tiếng nói chuyện: “Có phải anh đã biết ở Sentinel này sẽ có những đứa trẻ bị bệnh nên mới đưa tôi đi cùng không?”
Tô Vũ Phong hơi bất ngờ vì Hà Vân đã đoán đúng mục đích anh đưa cô đến đây, cô gái nhỏ này, quá thông minh khiến anh không muốn xa rời:
“Trước lúc đến Sentinel, tôi đã nghiên cứu ảnh chụp vệ tinh ở đây. Từ trên cao nhìn xuống, dãy núi sườn đông này giống một miệng núi lửa. Có nước, có cây cối, nhưng đã ở trong miệng núi lửa thì chắc chắn nguồn nước sẽ bị nhiễm cặn khoáng chất và phóng xạ”
Hà Vân gật đầu, cô luôn khâm phục sự nhạy bén và óc quan sát mọi thứ của anh, có khen ngợi Tô Vũ Phong nữa cũng bằng thừa, cho nên cô chỉ nói: “Những thứ đó làm bọn trẻ con chậm phát triển và bị viêm da, anh lười tìm bác sĩ nên ngoài nên dẫn theo tôi đến”
Tô Vũ Phong không đáp, coi như ngầm thừa nhận, Hà Vân biết tác dụng của mình đối với anh chỉ có vậy, cảm thấy hơi thất vọng, nhưng sự thật này cô buộc phải chấp nhận, cho nên đành chuyển sang chuyện khác:
“Tại sao mọi người lại không dùng trực thăng hoặc máy bay trực tiếp đến đây. Theo như tôi thấy, đi đường biển gian nan hơn bay bằng trực thăng rất nhiều”
“Muốn biết vì sao hả?”. Anh khẽ cười.
“Vâng”
“Ngày mai sẽ biết”
“Ừm”. Cô ậm ậm ừ ừ, lẩm bẩm nói: “Nhưng mà Phong, thuốc chỉ chữa bệnh tạm thời, về lâu về dài, người dân Sentinel cần đi khỏi đây”
“Tôi biết”. Anh vỗ vỗ lưng cô: “Được rồi, ngủ đi”
Nói đến đây thì Hà Vân đã buồn ngủ rít mắt, cô nửa say nửa tỉnh rúc vào lồng ngực rộng lớn của Tô Vũ Phong, đột nhiên lại ước đêm nay cứ kéo dài mãi, dài mãi, để cô được ở bên anh lâu hơn. Để chuyến đi Sentinel này đừng kết thúc.
Hà Vân đã hoàn toàn quên mất tại sao cô lại ở đây, và anh cũng ở đây, cô thậm chí còn không để ý đến việc tại sao Tô Vũ Phong lại ôm mình, và mình thì rất tự nhiên hưởng thụ sự ấm áp của anh.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô lẩm bẩm khẽ nói: “Dù chỉ là một thời gian ngắn thôi, nhưng đại ca, hình như tôi thích anh rồi”
Tô Vũ Phong không trả lời, cũng không có phản ứng gì. Hà Vân đinh ninh anh đã ngủ trước mình nên mạnh dạn nói thêm một câu: “Anh có thích tôi không? Một chút thôi, một chút cũng được”.
Tô Vũ Phong vẫn im lặng như không hề nghe thấy câu hỏi của cô, Hà Vân không chờ được câu trả lời của anh nên lặng lẽ mỉm cười, trái tim chất thêm một chút chênh vênh nhức nhối: “Không nói là có thích, tôi ngủ đây. Chúc đại ca ngủ ngon”.
Dứt lời, cô ôm chặt lấy anh rồi ngủ thiếp đi. Người ở bên cạnh đợi sau khi nhịp thở của Hà Vân đã trở nên đều đều, cũng không thấy cô cựa quậy nữa, xác định cô đã ngủ say rồi mới chậm rãi mở mắt.
Không nói tức là có thích? Cô gái này đúng là vô lý thật đấy. Nhưng mà… anh đồng ý nuông chiều cho sự vô lý này của cô.
Bác sĩ, một chút!