Một Đời Một Kiếp Quá Xa Xôi

Chương 21



Bộ tộc Sentinel không chào đón người lạ thì thôi, khi chấp nhận kết giao bạn bè và coi Tô Vũ Phong như khách quý thì ai ai cũng vô cùng nồng nhiệt, đặc biệt là thủ lĩnh, ông ta không những giữ anh ở lại mà còn ra lệnh tổ chức một bữa tiệc rất lớn, thiết đãi Tô Vũ Phong.

Người dân Sentinel sau khi nghe đến yến tiệc bằng thịt thú rừng thì sung sướng reo lên, sau đó xếp thành một vòng tròn xung quanh Tô Vũ Phong, Long và Minh Trạch, vừa cầm mác giơ lên trời vừa hô vang những âm thanh rất kỳ dị.

Robert đứng một bên cười giải thích: “Bộ lạc Sentinel đang bày tỏ lòng thành kính đối với mọi người. Mong các anh hãy nhận tấm lòng này của bọn họ”.

Lần đầu tiên trở thành “ngôi sao” giữa rất nhiều người như vậy, vẻ mặt cứng ngắc của Long hơi ửng đỏ lên. Anh ta có chút xấu hổ nói với Tô Vũ Phong: “Đại ca, đi đánh trận nhiều năm rồi, lần đầu tiên thắng trận mà không thấy xác ch.ế.t, còn được cổ vũ”.

Minh Trạch lúc này cũng giơ hai tay lên trời rồi cười toe cười toét: “Đánh trận như thế này thì một ngày em đánh năm trận cũng được. Đại ca, mấy cô em xinh xinh người da đỏ nãy giờ cứ nhìn anh cười kìa”. Minh Trạch nói đến đây lại quay sang nhìn Robert: “Ở đây không có tục bắt chồng đấy chứ?”

Trước ánh mắt nồng nặc mùi thuốc súng của Tô Vũ Phong, Robert lạnh sống lưng, liên tục lắc đầu: “Không có, không có”.

“Đại ca, em chỉ lo đại ca… á…”. Minh Trạch đang luyên thuyên, lúc này mới chợt phát hiện ra sắc mặt Tô Vũ Phong đã bắt đầu lạnh xuống, liền nhanh như chớp đổi chủ đề: “Em quên mất, em chỉ lo họ thấy em đẹp trai nên tìm cách bắt em”.

Long khinh bỉ bĩu môi một cái: “Lâu lắm mày không soi gương rồi đấy nhỉ?”

“Ít ra em vẫn đẹp trai hơn anh…”. Minh Trạch bất mãn kháng nghị.

Hai người đàn ông luyên thuyên mấy chuyện linh tinh làm điếc tai Tô Vũ Phong, anh không có tâm trạng quan tâm đến việc ai đẹp trai, chỉ đi lại gần Song Mâu Xoa rồi nhổ nó lên, con đại bàng đang bị ngạnh Song Mâu Xoa giữ chặt dưới đất giờ được phóng thích thì lập tức kêu lên mấy tiếng rồi đập cánh, loạng choạng bay lên trời, liệng một vòng rồi đậu lên vai thủ lĩnh.

Hà Vân đứng cách đó không xa, khi nhìn thấy Tô Vũ Phong khi rút Song Mâu Xoa thì mặt đất tóe lửa, mới biết hóa ra không phải anh cắm mũi thương xuống đất mà là cắm giữa một viên đá, chẳng trách con đại bàng Philipine kia to thế mà không thể làm bật mũi thương ra được.

Thủ lĩnh và bộ tộc Sentinel thấy Tô Vũ Phong tay không mà vẫn cắm được mũi thương vào đá thì ánh mắt ai nấy đều ngập ngụa sùng bái nhìn anh, sau đó càng phấn khích reo hò to hơn nữa. Hà Vân nhìn thấy cảnh này, chẳng hiểu sao trong lòng lại đột nhiên xuất hiện cảm giác thỏa mãn và tự hào.

Có lẽ là tự hào khi cô được đồng hành cùng một người phi thường đến vậy.

Tô Vũ Phong luôn làm được những điều mà hiếm có người nào làm được, khiến mỗi ngày Hà Vân đều có thêm một thứ để ngưỡng mộ anh… và đương nhiên dần dần từ sự ngưỡng mộ ấy phát triển thành thích anh.

Nhưng thích một người có nhiều phụ nữ vây quanh như vậy thực sự khá phiền phức, ví dụ như lúc này, khi vòng tròn vây quanh Tô Vũ Phong vừa giải tán, Hà Vân định chạy về phía anh thì A Mẫn đã nhanh chân chạy đến trước, lúc ngang qua cô, A Mẫn còn cố tình huých vai và dẫm vào chân Hà Vân một cái.

“A…”. Cô bị đau nên buột miệng kêu lên: “Cô làm gì thế?”

A Mẫn chỉ quay đầu liếc Hà Vân, không thèm xin lỗi mà còn chán ghét nói: “Vướng chân vướng tay, tránh đường”.

Nói xong, cũng chẳng chờ cô trả lời mà vội vàng chạy đến chỗ Tô Vũ Phong. Hà Vân nhấc chân lên định đuổi theo cô ta nói ra ngô ra khoai, nhưng lúc này mới phát hiện ra năm đầu ngón chân vừa bị dẫm đau đến mức không thể bước được.

A Mẫn không nặng lắm, chỉ khoảng 40 45 kg là cùng, nhưng cô ta là người luyện võ nên khi dẫm rất có lực, hơn nữa cũng biết vị trí xương nào trọng yếu trên ngón chân nhất. Hà Vân không có chút võ vẽ, cũng chẳng thể đề phòng cô ta, cuối cùng chỉ có thể cắn răng tự chịu đựng đau đớn.

Hà Vân ngẩng đầu nhìn Tô Vũ Phong, thấy A Mẫn lúc này đã đến đó, còn chuẩn bị lấy khăn tay của cô ta lau mồ hôi cho anh, giống hệt như lần Tô Vũ Phong giao đấu với Lâm Cảnh Kỳ ở Đông Xưởng.

Lần này, cô cảm thấy cảm giác khó chịu còn nhiều hơn lúc đó nên không muốn xem người ta tình tứ nữa, lặng lẽ lặc chân đau kiếm chỗ nào nghỉ ngơi. Trong khi đó, Tô Vũ Phong đứng trên thảm đỏ không nhìn thấy Hà Vân liền muốn đi tìm cô, nhưng A Mẫn lại nhất quyết cản đường:

“Đại ca, ở Sentinel nóng, khi thoát mồ hôi dễ bị hấp thụ độc tố ở đây. Để em lau cho anh”.

“Không cần. Tôi tự lau được rồi”. Tô Vũ Phong lạnh nhạt đáp. Trước kia A Mẫn vẫn thường chăm sóc cho anh thế này, mặc dù không thích nhưng Tô Vũ Phong cũng lười phản đối. Bây giờ ngoài cảm giác không thích ra, anh còn thấy khó chịu.

“Đại ca, những việc này cứ để em chăm sóc anh, hôm nay anh chiến đấu mệt rồi”.

“A Mẫn, …”. Tô Vũ Phong định nói, nhưng cùng lúc này thủ lĩnh lại đi đến, vỗ vỗ vai anh. Ông ấy muốn nói chuyện nên rút cuộc Tô Vũ Phong đành phải tạm gác lại việc đi tìm Hà Vân.

Mà cô lúc này cũng đã tìm được một bóng cây mát mẻ vắng người, ngồi xuống tháo giày ra để xem bàn chân. Đúng là không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã thấy nó đang bắt đầu tím lại.

Hà Vân bực mình rủa một tiếng: “A Mẫn c.hế.t tiệt”. Một ngày nào đó cô cũng sẽ học võ, xem cô ta có bắt nạt được cô nữa không.

Hà Vân vừa lẩm bẩm đến đây thì đột nhiên có một chiếc bóng đổ dài xuống ngay chân cô, giật mình ngẩng lên thì thấy tên thổ dân da đỏ đang đứng trước mặt Hà Vân.

“Hơ… anh tìm tôi à?”. Nói xong, cô lại xua tay: “Mà quên, anh có hiểu được tiếng của tôi đâu cơ chứ”.

“I am… i am…”. Tên thổ dân lắp bắp khiến Hà Vân sửng sốt. Cô không nghĩ anh ta nói được tiếng Anh nên tròn mắt mấy giây, sau đó lại dùng tiếng Anh giao tiếp với anh ta.

“Anh biết nói tiếng Anh à? Nói chuyện được không?”.

Tên thổ dân có chút xấu hổ gãi đầu: “Chắc là được. Tôi được Robert dạy một ít tiếng Anh”.

“Ồ, thì ra là Robert dạy anh”. Hà Vân cười cười: “Anh tên gì?”

“Anche”.

“Chào Anche, tôi là Vân”. Hà Vân vừa nói vừa chỉ lên trời, ở Sentinel lúc này trời xanh, mây trắng, nắng vàng: “Ở Việt Nam Vân còn có nghĩa là mây đấy”.

Ánh mắt Anche toát lên vẻ khó hiểu, nhưng ngay sao đó lại như lóe sáng: “A, tôi hiểu rồi. Cô tên là Mây”.

“Ừ ừ, tôi là Mây. Anche bao nhiêu tuổi rồi?”.

“Tôi 28, còn Mây?”

“Tôi 26”

Anche gật gật, sau đó lại chỉ vào năm ngón chân đang sưng lên của Hà Vân: “Mây bị đau à?”

“Vết bầm nhỏ thôi, không sao”

“Đợi tôi một chút”.

Anche nói xong, không đợi Hà Vân đáp đã lật đật chạy đi, vài phút sau cầm về một nhúm cỏ gì đó: “Mây đắp vào vết thương”.

“Cái này có công dụng gì vậy?”

“Sẽ đỡ đau đó”

Hà Vân gật gật, thấy nhúm cỏ kia có vẻ không nguy hiểm gì, cô liền đắp vào vết thương. Nhúm cỏ ấy giống như có thành phần của thuốc giảm đau, đắp vào một lúc liền cảm thấy các khớp xương dễ chịu hơn rất nhiều.

“Cảm ơn Anche, tôi đỡ đau rồi. Đây là cỏ gì thế?”

Anche lắc đầu: “Tôi không biết, ở Sentinel, mỗi khi bị đau thường dùng cỏ này. Sentinel nhiều người bị đau lắm”.

Hà Vân chỉ nghĩ đơn thuần là những người bọn họ đi săn bắt hay tập luyện mới bị đau, mãi đến một lúc sau đó khi thấy mấy người phụ nữ chạy đuổi theo những đứa trẻ thổ dân mình đầy lở loét, cô mới biết tại sao Anche lại nói nhiều người bị đau như thế.

Một đứa bé bị mẹ đuổi thì vội vã chạy đi, vẻ mặt đầy sợ hãi, thằng bé không cẩn thận vấp vào một viên đá rồi ngã đập mặt xuống đất, đau quá nên nằm bò dưới đá khóc lớn. Người mẹ thì cầm nhúm cỏ trong tay chạy lại, không đỡ con dậy mà chỉ vội vã chà nhúm cỏ giống hệt nhúm cỏ của cô vào tấm lưng của đứa bé.

Đứa bé có lẽ bị đau, lại càng khóc rống lên.

Hà Vân thấy vậy, quên cả cái chân đau của mình, lập tức đứng dậy đỡ đứa bé. Cô không thể giao tiếp với người phụ nữ kia nên chỉ có thể nói với Anche: “Nhóc con này bị sao vậy?”

Anche lắc đầu: “Bọn trẻ con ở Sentinel này hầu hết đều bị thế”

Hà Vân nhìn khắp người đứa bé không có chỗ nào là không bị lở loét, miệng vết thương rộng toang hoác và chảy đầy dịch vàng, thậm chí có những vết lở còn ăn sâu vào tận sát xương, liền cảm thấy đau thay cho đứa trẻ đó.

“Mọi người ở Sentinel chỉ dùng cỏ này đắp vào vết lở cho bọn trẻ hả?”

“Vâng. Nhưng chỉ có tác dụng trong một thời gian thôi, như đứa trẻ này thì đắp cỏ không còn tác dụng nữa rồi”.

“Để tôi xem kỹ vết thương xem nào. Anche, cậu nói với mẹ của đứa bé, tôi là bác sĩ, không cần phải sợ tôi. Thêm nữa, đừng đắp cỏ lên lưng thằng bé nữa”.

“Mây, bác sĩ là gì?”.

Hà Vân quên mất những người thổ dân này không tiếp xúc với loài người văn minh, bọn họ cũng chẳng biết bác sĩ là gì. Cô suy ngẫm một hồi rồi nói: “Tôi là người chữa bệnh. Người có thể chữa bệnh ấy”.

“Ồ”. Vẻ mặt Anche không giấu nổi kinh ngạc, anh ta ồ lên một tiếng, định hỏi thêm nhưng thấy Hà Vân sốt sắng định bế đứa trẻ lên, đành phải quay sang nói chuyện với người phụ nữ bên cạnh.

Chẳng biết anh ta nói gì mà người phụ nữ đột nhiên chảy nước mắt, gương mặt khắc khổ già nua hiện lên vẻ đau đớn tột độ, sau đó chắp tay lại vái Hà Vân mấy cái. Cô thấy vậy thì lập tức xua tay, tỏ ý bảo người phụ nữ đừng làm thế, sau đó ôm đứa trẻ lên, phủi sạch đất cát trên người nó rồi quan sát kỹ triệu chứng của vết thương.

Đầu mày cô cau chặt, hỏi lại Anche lần nữa: “Ở đây đứa trẻ nào cũng bị như vậy?”

“Vâng”.

“Vậy chúng lớn lên thế nào?”

“Những đứa trẻ bị thế này hầu như không lớn lên”

“Cái gì?”

Hà Vân sửng sốt quay ngoắt lại nhìn Anche, phát hiện ra ánh mắt anh ta rất buồn. Anche nói: “Từ lúc tôi sinh ra thì những đứa trẻ ở Sentinel đã bị như thế rồi. Một nhà có 10 đứa con thì 8 hoặc 9 đứa sẽ bị. Bọn nhóc sinh ra đã bị lở loét, sau đó càng lớn thì vết lở loét càng nhiều, ở Sentinel, tiếng trẻ con khóc còn nhiều hơn tiếng thú rừng kêu”.

Anche nhìn gương mặt hơi tái đi của Hà Vân, tiếp tục nói: “Những đứa trẻ bị bệnh thường chỉ sống được đến 9 vòng mùa trăng. Các đời thủ lĩnh đã dùng rất nhiều máu trâu rừng để tế kim cương, mỗi năm còn cúng tế một người phụ nữ đồng trinh, nhưng thần kim cương vẫn không chấp nhận. Ông ấy vẫn muốn bắt lũ trẻ con đi”.

“Nếu cứ thế này từ đời này qua đời khác, bộ tộc Sentinel làm sao có thể duy trì nòi giống?”

“Thủ lĩnh yêu cầu mỗi nhà phải sinh thật nhiều con. Như chị gái này, chị ấy có 11 đứa con. 8 đứa đã c.hế.t, chỉ có 2 đứa còn sống, bọn chúng qua được 9 vòng mùa trăng rồi, chắc chắn lớn lên sẽ thành một thanh niên Sentinel dũng mãnh”.

Hà Vân nghe đến đây thì không nhịn được, trong lòng lẩm bẩm đám thổ dân này đúng là lạc hậu. Lở loét là bệnh, không thể cúng tế thần kim cương mà phải đến bệnh viện chữa trị. Bọn họ đã sống như vậy bao nhiêu năm rồi, cũng chẳng rõ có bao nhiêu đứa trẻ phải chịu đựng cảnh đau đớn này cho đến c.hế.t chỉ vì sự cổ hủ này của bộ tộc Sentinel.

Cô suy nghĩ một lúc rồi nói với Anche: “Anche, nếu trúng độc hoa thôi miên thì anh làm cách gì để giải độc?”

Nhắc đến chuyện trong rừng, Anche vẫn có chút xấu hổ: “Mây đừng trách tôi, cây thôi miên được trồng ở đó hàng trăm năm rồi. Người dân Sentinel biết nên khi qua đó thường đi tránh đường khác. Nhưng Mây và những người kia có thể đe dọa sự tồn vong của bộ lạc Sentinel nên thủ lĩnh mới bảo tôi dẫn mọi người đi qua cây thôi miên. Người dân Sentinel bây giờ không còn nhiều nữa, nhà tôi còn có em trai không bị bệnh, đã sống qua 12 vòng mùa trăng, thế nên thủ lĩnh giao cho tôi trọng trách này”.

“Ồ, hóa ra anh là cháu của thủ lĩnh”

Anche gật đầu: “Thủ lĩnh nói nếu gặp hoa thôi miên thì hãy tìm bông có màu khác nhất rồi uống nhựa của nó. Nhưng thủ lĩnh còn nói, không chắc tôi có thể sống đến khi uống được nhựa hoa thôi miên không”

“Nói như vậy nghĩa là khi đi đã xác định sẽ không thể quay về”.

“Vâng”

Lúc này, Hà Vân mới hiểu được tại sao lúc ở trong hang động, nhìn thấy ánh sáng ở đầu hang bên kia, Anche mới sung sướng đến mức chạy thục mạng rồi vô tình dẫm phải cạm bẫy.

Cô thở dài một tiếng: “Anche thấy không? Chúng tôi chưa từng đến Sentinel, cũng không biết về cây thôi miên, nhưng chúng tôi vẫn có thể dùng nhựa của hoa đực, điều chế thành thuốc giải độc”

Anche biết mình đã được cứu bởi vì chính thứ nước thuốc của Hà Vân nên gật gù lia lịa. Hà Vân lại nói: “Cho nên bệnh của những đứa trẻ này cũng vậy, không phải cúng tế thần linh thì sẽ khỏi, mà cần phải chữa đúng cách. Anche hiểu ý tôi không?”

“Nhưng thần Heera là vị thần rất linh thiêng, ngài ấy che chở cho chúng tôi”

“Ừ, thần Heera che chở cho bộ tộc Sentinel, nhưng bộ tộc Sentinel vẫn có cách khác để cứu lấy những đứa trẻ. Tôi có thể chữa cho bọn nhóc ở đây, Anche tin tôi chứ?”

Anche chần chừ một lúc, trong lòng thực sự không dám tin là Hà Vân có thể làm được điều này, bởi vì ở Sentinel, việc trẻ con bị lở loét đã diễn ra hàng trăm năm ngay cả cỏ thần cũng không thể cứu chữa.

Tuy nhiên, bởi vì cô đã cứu mạng anh ta bằng thuốc tự điều chế, cho nên Anche cảm thấy rất phân vân. Cuối cùng, anh ta đáp:

“Mây định dùng cách gì?”

“Giúp tôi chế tạo một ít thuốc trước nhé. Chân tôi hơi đau, Anche giúp tôi bế đứa bé này vào bóng râm nhé?”

“Được”.

Sau khi đứa bé kia được bế vào bóng râm, nó đã khóc và đau đến mức kiệt sức, ngất xỉu trong vòng tay của Anche. Hà Vân thấy vậy mới nói:

“Để nó ngủ một chút cũng tốt, tôi tranh thủ thời gian này điều chế thuốc”.

Anche gật đầu, nhìn chằm chằm những động tác nhanh như thoăn thoắt của Hà Vân, mà người phụ nữ da đỏ bên cạnh cũng mặt đầy lo lắng nhìn cô.

Hà Vân sau khi kiểm tra vết lở loét liền biết bệnh của những đứa trẻ này là do sinh sống ở môi trường ngay miệng núi lửa, nơi này có quá nhiều chất phóng xạ và những độc tố, nhất là những độc tố ảnh hưởng trực tiếp đến da người nên mới bị lở loét như vậy.

Trẻ sơ sinh da quá mẫn cảm nên bị ngay từ lúc mới ra đời, sau đó do tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài lâu nên vết loét mỗi lúc một lớn lên, đến khi cơ thể kiệt quệ thì sẽ c.hế.t. Những đứa trẻ sống sót không phải là sự lựa chọn của thần linh, mà chẳng qua là sức đề kháng tốt mà thôi.

Trong ba lô cô mang theo có rất nhiều loại thuốc, Hà Vân gỡ từng viên thuốc ra, trộn các thành phần vào nhau, sau đó nhỏ một ít hồ tetra vào. Thử lên da mình thấy phản ứng xót tốt, cô mới xoay người lại, gật gật đầu với mẹ đứa bé, tỏ ý bảo bà ấy yên tâm, sau đó nhẹ nhàng đắp hỗn hợp thuốc vào những vết loét trên người đứa bé kia.

Đứa bé đang nấc trong mơ, sau khi được bôi thuốc thì đầu mày liền giãn ra, sau đó không còn rấm rứt khóc nữa, ngoan ngoãn chìm sâu vào giấc ngủ.

Hà Vân biết thuốc đã có tác dụng mới quay sang nhìn Anche: “Thuốc này sẽ làm vết loét của đứa bé không chảy ra dịch màu vàng nữa. Ngày mai sẽ thấy miệng vết loét dần dần khô lại”.

Vẻ mặt Anche lập tức sáng bừng lên: “Thật hả Mây?”

Hà Vân mỉm cười: “Ừ, thật”.

Người phụ nữ kia thấy con trai mình lâu rồi mới có thể ngủ mà không khóc, cũng không cựa quậy kêu đau như vậy, liền quỳ sụp xuống vái lạy Hà Vân lần thứ hai. Cô là bác sĩ, từng cứu rất nhiều người, cũng quá quen với việc bệnh nhân cảm ơn mình, nhưng cảm ơn kiểu này thì cô không thể thích nghi nổi.

Hà Vân vội vàng chạy lại nâng người phụ nữ đó dậy, lắc đầu, liên tục nói: “Không sao, ổn rồi, ổn rồi. Con bà sẽ khỏe lại thôi”.

Anche đứng bên cạnh phiên dịch lại, người phụ nữ kia nghe xong liền khóc nấc lên rồi ôm chặt Hà Vân, nói: “Tmusi, tmusi, tmusi”.

Anche khẽ cười: “Bà ấy nói cảm ơn cô, rất nhiều, rất nhiều”.

“Không có gì”

Người phụ nữ kia khóc một lúc, lại nói với Anche gì đó rồi vội vàng chạy về phía hang động của bộ lạc, lát sau, hàng chục người phụ nữ da đỏ bế theo những đứa trẻ mình đầy lở loét về phía gốc cây Hà Vân đang ngồi.

Bọn họ cầu xin Hà Vân cứu lấy những đứa con của mình, cô cũng vui vẻ dùng thuốc đắp lên vết thương của những đứa trẻ đó. Những người ban đầu không tin, dần dần cũng mang theo con đến. Bọn trẻ được đắp thuốc thì đỡ đau và dịch vàng không chảy ra nữa, thậm chí còn có thể chạy nhảy khắp nơi trong miệng núi lửa ở Sentinel, khiến những bà mẹ không giấu nổi vui mừng, tết đầy những vòng hoa đeo vào cổ Hà Vân để cảm ơn.

Phụ nữ Sentinel và quây quanh Hà Vân, cô tay thì thoa thuốc, miệng thì cảm ơn bọn họ tặng vòng hoa và mấy thứ củ quả linh tinh cho cô, bận tối mắt tối mũi. Còn ở phía bên kia, những người đàn ông Sentinel cùng với người của Tô Vũ Phong thì nói những chuyện về vũ khí và những thứ ở đảo Sentinel.

Tô Vũ Phong tiếp chuyện thủ lĩnh một lúc, liền tìm cớ đi nơi khác để tìm Hà Vân, cuối cùng thấy cô đang ngồi giữa lũ trẻ và những người phụ nữ Sentinel, gương mặt nhễ nhại mồ hôi, trên cổ đeo đầy những vòng hoa dại. Bất giác, khóe miệng Tô Vũ Phong liền cong lên, nở ra một nụ cười rất ấm áp và nhẹ nhàng.

Hà Vân bận rộn như vậy cho đến tận chiều tối mới thoa thuốc xong cho lũ trẻ. Lúc này, toàn thân rã rời, vừa mệt vừa nhớp nháp mồ hôi, cô muốn đi tắm một cái cho khỏe khoắn nên dè dặt hỏi Anche: “Ở đây mọi người tắm chỗ nào vậy Anche”

“Có một thác nước ở cách đây không xa, để tôi nhờ một người phụ nữ dẫn Mây đi”

“Cảm ơn, cảm ơn”.

Hà Vân bây giờ đã trở thành ân nhân của tất cả phụ nữ Sentinel, bọn họ nghe nói cô muốn đi tắm, liền tranh nhau đưa cô đi. Người thì lấy những chiếc khăn dệt bằng lụa tơ tằm đặc biệt cho Hà Vân, người thì lấy những lọ nước thơm thảo dược cho cô. Bọn họ sung sướng dẫn Hà Vân đến một thác nước ở cách đó không xa, thậm chí còn muốn tắm giúp cô.

Hà Vân vội vã xua tay: “Không không, tôi tự tắm được mà. Mọi người cứ để tôi tự nhiên, không cần tắm cho tôi”.

Mấy người phụ nữ da đỏ không hiểu, nhưng thấy Hà Vân liên tục xua tay thì khẽ mỉm cười, sau đó đặt mấy đồ dùng kia vào tay cô, chỉ chỉ vào phiến đá to ngay gần hồ nước, tỏ ý bảo cô đặt đồ vào đó.

Hà Vân gật gật đầu, đám phụ nữ thấy thế mới tủm tỉm xoay người bỏ đi. Đợi bọn họ đi rồi, cô mới lặc liễng đi đến phiến đá.

Ban nãy Hà Vân đã đau chân trở lại, nhưng sợ mấy người phụ nữ ở đây lo lắng, thậm chí bắt cô trèo lên kiệu để họ khiêng thì phiền phức, cho nên đành cắn răng cố chịu, giả vờ như không có vấn đề gì. Mãi đến bây giờ khi ở một mình, cô mới dám nhăn mặt.

Có điều, Hà Vân nhảy lò cò đến gần phiến đá thì đột nhiên dính ngay chỗ đất trơn, hình như có người nào đó vừa ra đây lấy nước nên làm ướt, cô nhảy đến đó thì lập tức trượt chân một cái.

Với cái trượt chân này thì Hà Vân xác định kiểu gì cũng sẽ ngã sấp mặt, hoặc ít nhất gãy cả hàm răng, có điều khi cô vừa chúi đầu về phía trước thì đột nhiên eo lại được người nào đó tóm lấy rồi kéo lại.

Lúc rơi vào một lồng ngực quen thuộc, tim cô vẫn đập loạn xị ngậu hết cả lên, theo phản xạ định xô ra thì mới phát hiện ra mùi táo chín quanh quẩn ngay bên cánh mũi.

“Anh…”. Hà Vân kinh ngạc nhìn Tô Vũ Phong: “Sao anh lại ở đây?”.

“Hỏi ngược lại một chút, nếu tôi không ở đây thì biết tiếp theo sẽ là gì không?”.

Hà Vân lập tức đỏ mặt, lúc này tim vẫn đập thình thịch nhưng không phải do sợ mà là vì vừa được Tô Vũ Phong ôm: “À… cảm… cảm ơn anh”.

Anh không đáp, chỉ cúi xuống ôm cô đi thẳng về phiến đá bằng phẳng kia. Đây không phải lần đầu tiên Tô Vũ Phong bế cô, nhưng lần nào Hà Vân cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ, hơn nữa còn có chút hồi hộp mong chờ.

“Sao… sao thế?”. Hà Vân ấp úng hỏi.

Anh vẫn im lặng không trả lời, chỉ ngồi xuống nhìn mấy đầu ngón chân bầm tím của Hà Vân. Tô Vũ Phong khẽ nhíu mày:

“Đau không?”

“Không, lúc nãy tôi vấp phải viên đá ấy mà. Chỉ bầm một tý ở đầu ngón chân thôi, chắc ngay mai là hết”. Hà Vân không muốn nhắc đến A Mẫn, sợ sứt mẻ tình cảm của anh và cô ta. Hơn nữa, cô vẫn muốn tự tay xử lý A Mẫn hơn là đi mách Tô Vũ Phong.

Anh lặng lẽ nâng chân của cô lên rồi thử chạm vào một ngón, Hà Vân bị đau nên giật mình, lập tức cúi xuống, khẽ kêu “A” một tiếng. Ngay lúc này, Tô Vũ Phong cũng ngước lên. Bởi vì không chú ý nên gương mặt của hai người ngay gần nhau, sát đến nỗi chỉ cần cúi xuống thêm 3 centimet, môi của Hà Vân sẽ chạm đến môi anh.

Hơi thở ấm nóng, mang theo mùi táo chín của Tô Vũ Phong phảng phất quanh cánh mũi của Hà Vân, lọt vào tận khoang tim, khiến trái tim hư hỏng của cô rung động rất dữ dội.

Cô nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi đồng tử thâm sâu như biển của Tô Vũ Phong, cũng nhìn thấy bờ môi màu đỏ còn đẹp hơn môi phụ nữ kia của anh, lần thứ hai trong đời, lòng xuất hiện khát khao muốn hôn người đàn ông ấy nhiều đến vậy.

Tô Vũ Phong, cho em hôn một cái có được không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.