Một Đóa Hoa Hồng Gai

Chương 2: Nha đầu con phải nhớ rằng ông rất yêu con



* * *

– Bệnh viện Tam Hoa, trước phòng phẫu thuật –

Bốn người cùng ngồi trước phòng phẫu thuật, đã suốt một đêm nhưng cánh cửa phòng chẳng có động tĩnh nào cả. Đã hơn 12 giờ đêm, Mạnh Cảnh Băng dù sao cũng chỉ là một cô bé, không thể nào chống chọi lại cơn buồn ngủ được, thân hình nhỏ nhắn cuộn tròn lại, gật lên gật xuống trên ghế. Mạnh Cảnh Hoa thấy thế liền ôm lấy cô bé đặt lên đùi mình, điều chỉnh tư thế thoải mái nhất để cho cháu gái bảo bối dựa vào ngực ấm áp của mình có một giấc ngủ thật ngon.

Đúng 3 giờ sáng, ánh đèn đỏ tắt chợt tắt, cánh cửa đóng chặt cả đêm chậm rãi mở ra. Một vị bác sĩ lớn tuổi bước ra khẽ lắc đầu, nói nhẹ:

“Ông ấy cùng lắm chỉ duy trì sự sống được hơn một tháng nữa thôi, sức khỏe đã quá yếu, gia đình xin nén đau thương.”

Mạnh Cảnh Nhiên tính tình không tốt, nghe nói thế liền kéo cổ áo bác sĩ lớn giọng mắng:

“Ông là bác sĩ kiểu gì vậy, ba tôi khoẻ mạnh như vậy, ông nói ông ấy chỉ sống được một tháng nữa? Ông rốt cuộc có biết chữa chữa bệnh không? Hả?”

Không khí im lặng nặng nề, một vị y tá sau lưng bất mãn:

“Nếu không phải có chúng tôi cứu chữa ba anh có thể sống được thêm một tháng sao? Không phải chúng tôi không muốn cứu là tại không cứu được làm sao trách chúng tôi được, tất cả các người lúc nào cũng chỉ lo trách mắng bác sĩ, y tá chúng tôi.”

Mạnh Cảnh Nhiên đang muốn cãi lại, bà Kỷ vội vàng kéo tay chồng:

“Chúng ta lo cho ba trước đi anh.”

“Hừ.”

Mạnh Cảnh Hoa im lặng gật đầu cảm ơn bác sĩ, ôm cháu gái vội vã đuổi theo y tá vào phòng bệnh.

Trước cửa phòng bệnh, Mạnh Cảnh Hoa vỗ nhẹ cái đầu nhỏ đã thức giấc, khẽ nói:

“Ông vừa mới tiêm thuốc, vào đó không tốt cho sức khỏe của con, con ngồi đây đợi chú nhé, khi nào ông tỉnh lại chú ra dắt con vào.”

Mạnh Cảnh Băng ngoan ngoãn gật đầu lên ghế ngồi, thân hình nhỏ nhắn cuộn lại, nhìn như một linh hồn nhỏ bé bị bỏ rơi, thỉnh thoảng hai vai nhẹ run rẩy, nhẹ tới mức người đi lại trên thành lang không nhìn ra, chỉ nghĩ chắc cô nhóc ngồi đợi mệt nên thiếp đi.

Hình ảnh trong đầu không ngừng lưu chuyển. Có hình ảnh ông dạy mình đọc chữ, ông bế mình, cả hai cùng bàn luận về câu chuyện cổ tích rồi cười ha hả. Còn có vài câu nói của ông nội.

“Nha đầu à, số con khổ nhưng không thể vì thế mà bỏ cuộc được có đúng không? Con phải biết không có ai sinh ra là được lựa chọn cuộc sống của mình cả, vì thế con càng phải vươn lên, từ không được yêu thương, bị bố mẹ con ghét bỏ thành một người đứng nơi thật cao nhìn bọn họ, ghét bỏ lại bọn họ, có nhớ không?”

“Ông biết nha đầu còn nhỏ sẽ dễ bị thế giới lạnh lùng này làm mệt mỏi, nhưng mà ông già rồi sợ sau này không che chở mãi cho con được, ông chỉ có thể dạy cho con cách ít chịu đi sự mệt mỏi kia một chút, nhưng nha đầu con phải nhớ rằng ông con thật sự rất yêu con.”

Bờ vai bé nhỏ đột nhiên run lên dữ dội, nước mắt nhỏ xuống thấm ướt sàn nhà bệnh viện.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch lẩm bẩm:

“Ông ơi.. ông ơi.. ông ơi..”

Đột nhiên trước mặt có một bàn tay vươn ra xoa đầu cô bé:

“Nhóc con sao em lại khóc?” Một cậu nhóc tầm 7 tuổi đứng trước mặt cô bé tò mò hỏi.

Gương mặt nhỏ nhắn đầy nước ngẩng lên nhìn cậu bé trước mặt, ngơ ngác hỏi:

“Anh là ai?”

“Anh hả? Anh cùng ông nội đến thăm người trong phòng bệnh kia kìa.”

“Thăm.. ông em?”

“Ồ, người trong đó là ông em à?”

“Vâ.. vâng..”

“Vậy đi thôi.” Bàn tay nho nhỏ giơ ra trước mặt cô bé:

“Anh dẫn em vào đó, đừng khóc nữa, rất xấu.” Giọng nói trách móc lẫn một chút cưng chiều.

Mạnh Cảnh Băng nhìn cánh tay trước mặt mình, do dự rồi nhẹ nhàng đưa tay đặt lên, nhỏ giọng nói:

“Cảm ơn anh.”

Khi đó là lần đầu tiên tôi gặp anh ấy, tôi của lúc đó còn là một cô công chúa nhỏ, anh ấy xuất hiện rất giống như một tiểu thiên sứ mà ông nội hay kể cho tôi nghe vào những buổi tối vậy, lúc con đau lòng thiên sứ sẽ xuất hiện, đôi mắt thuần khiết không dính những thứ tạp niệm của hồng trần.

* * *

– Trong phòng bệnh –

Cánh cửa phòng mở ra, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Mạnh Cảnh Hoa vội vàng chạy tới, lo lắng hỏi:

“Bảo bối sao con lại vào rồi? Mắt đỏ như thế, con khóc à? Mau nói cho chú biết ai ăn hiếp con?”

Vừa hỏi vừa nhìn cậu bé bên cạnh bằng ánh mắt oán trách, trên mặt hiện lên một hàng chữ to đùng ‘sao dám ăn hiếp bảo bối nhà ta?’

“Chú, con không sao.” Mạnh Cảnh Băng nhẹ kéo ông chú đang định xông ra của mình lại.

“Sao lại không có gì, có phải thằng nhóc đó ức hiếp con đúng không?” Ông chú cuồng cháu gái online.

“Chú Hoa tại em ấy nhớ ông em ấy nên mới khóc thôi, cháu hỏi thì biết cháu gái ông Mạnh nên cháu dẫn em ấy vào.” Cung Tử Quân nhìn ông chú lải nhải, bất đắt dĩ mở miệng nói.

Mạnh Cảnh Băng nhẹ gật đầu:

“Chú, thật sự không ai ức hiếp con.”

Nghe cháu gái nói thế Mạnh Cảnh Hoa liền xấu hổ, vội vàng cho qua:

“Thế à? A thôi không sao, bảo bối không có gì là tốt rồi.”

Đột nhiên, ông cụ nhìn lớn tuổi ngồi cạnh giường bệnh lên tiếng:

“Tử Quân con dẫn em đi chơi đi, phòng bệnh nhiều khí thuốc không tốt cho con bé.”

Cậu bé gật đầu kéo tay cô bé: “Nhóc con đi thôi.”

Chờ hai bóng dáng nho nhỏ khuất dần, ông cụ nhẹ giọng cảm thán:

“Đúng là cháu gái ông, mong sau này có thể thành thông gia với ông, ông già.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.