Lúc tôi sửa soạn sách vở đi tới trường thì cũng vừa tới giờ tự học.
Khi tôi đi ngang qua hành lang tầng một, một cuốn sách bay vèo từ trong lớp ra.
Suýt chút nữa đập trúng tôi!
Ai mà không có đức thế này không biết.
Tôi nhặt cuốn sách nằm dưới chân lên, nhắm thẳng ô cửa sổ mím môi mím lợi ném vào.
Sách vừa mới rời tay, tôi đã nghe thấy một giọng con trai vô cùng nghiêm túc: “Khuất Dã em mà đòi đậu đại học ấy à, trừ phi cuốn sách kia tự bay về.”
Ngay sau khi lời ấy vừa dứt, là tiếng sách rơi xuống bục giảng.
Trong phòng lặng ngắt như tờ.
Sau đó, phá lên cười.
…
Qua cửa sổ, ánh mắt của tôi và Khuất Dã va vào nhau, khóe mắt hắn cong cong ẩn hiện ý cười.
Chỉ nghe có người gào lên: “Ai hả? Ai ném sách hả?”
Tôi hết hồn ngồi thụp xuống, thừa dịp thầy giáo lớp họ chưa ra tới, khom lưng lét lút chuồn lẹ.
Vừa tới cửa lớp đã đụng phải Trần Giang đang ôm chồng vở bài tập, mặt hắn còn một dấu tay mờ mờ.
Nhìn thấy tôi, hắn sửng sốt một thoáng, sau đó cau mày: “Lâm Kiều, chuyện hôm qua cậu không muốn giải thích gì với tôi à?”
“Tôi giàu chứ không có n.g.u.” Tôi lạnh lùng nhìn hắn, “Từ giờ trở đi, đừng có chọc tôi, nếu không tôi cũng không ngại giúp cậu chỉnh mặt cho cân đối hai bên đâu.”
Tôi vừa dợm chân muốn vào lớp, Trần Giang đã kéo tay tôi lại: “Có gì cậu nói rõ ra đi.”
Cùng lúc đó, tiếng lòng của hắn vang lên trong đầu tôi:
[Hôm trước còn một lòng một dạ với mình cơ mà, Lâm Kiều bị gì thế này, chẳng lẽ cô ta biết người cõng cô ta tới phòng cấp cứu không phải mình, hay cô ta phát hiện ra mình trộm tiền trong ví của cô ta, hay vụ hôm trước mình ném phao xuống bàn cô ta nhỉ, chuyện mình dùng nick clone chửi cô ta trên blog chắc không lộ ra đâu nhỉ…]
Tôi: “…”
Cái đồ trời đánh thánh vật này!
Tôi thấy người ta thú tội rồi, nhưng chưa thấy ai thú tội liên hoàn như này.
Tôi run tay chỉ vào mặt Trần Giang, mãi không nói nên lời, giờ tôi cũng không thể phân biệt rõ loại người này với đống c.ứ.t ch.ó có gì khác nhau nữa.
Tôi xoay người đi thẳng tới văn phòng.
“Em muốn chuyển lớp à?”
Chủ nhiệm nghe yêu cầu của tôi thì phụt cả nước: “Lý do?”
Tôi: “Bắt nạt.”
Chủ nhiệm lớp: “Ai bắt nạt em? Lớp mình sao lại có chuyện như vậy được chứ?”
Tôi: “À không, em mới là đứa bắt nạt đó thầy, thầy không cho em chuyển lớp, em sợ đến lúc nào đó em không kiềm chế được lại đánh bạn tơi bời á.”
Chủ nhiệm lớp: “…”
Một vị chủ nhiệm khác ngồi cạnh hớp một ngụm trà, cảm khái: “Cô bé này biết đùa ghê, nhìn mặt mũi em thế này mà đòi bắt nạt ai? Em chưa thấy thằng nhóc cứng đầu Khuất Dã lớp tôi đấy thôi, học sinh lớp tôi chỉ có xin chuyển đi chứ không có ai dám xin chuyển tới, làm sĩ số lớp tôi cứ giảm dần đều…”
Tôi tha thiết năn nỉ: “Thầy thấy em thế nào?”
“Hả?”
“Thành tích của em đứng top mười toàn khối, một lòng hướng Phật, thầy thấy em chuyển vào lớp thầy được không ạ?”