Khuất Dã chạy xe đã nhanh còn vững nữa, chở tôi về nhà xong thì đi luôn.
Tôi sốt ruột sốt gan chạy vào nhà, không nói câu nào lôi ba mẹ tôi khỏi bàn mạt chược, bắt vào bệnh viện kiểm tra một lượt.
Cầm kết quả kiểm tra không có bệnh tật gì tôi mới thở phào nhẹ hõm.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác ngây ngẩn của ba mẹ, trong lòng tôi bao điều muốn nói mà không thể mở lời, bèn nói: “Con có đứa bạn, ba mẹ nó đang yên đang lành tự nhiên đổ bệnh rồi mất. Con mới nhận ra là cái c.h.ết gần mình tới vậy, ba mẹ, từ giờ cứ nửa năm đi khám định kỳ một lần đi ạ.”
Hôm ấy mắt họ đỏ hoe, vuốt tóc tôi cảm khái rằng tôi đã lớn rồi.
Sáng hôm sau tôi ngủ dậy, đi quanh một vòng không thấy ai trong nhà.
Trên bàn có một mảnh giấy: Con gái của ba mẹ, con nói đúng, đời người ngắn ngủi, mẹ và ba con suy nghĩ suốt đêm qua, cuối cùng cũng hiểu được. Nên ba mẹ quyết định sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới nhân lúc mình còn trẻ khỏe, con ở nhà cố gắng học hành. Yêu con. Ký tên: Ba mẹ của con.
Tôi cầm tờ giấy, đứng trong phòng khách, lòng ngổn ngang trăm mối.
Sao tự nhiên giác ngộ thế cơ chứ.
Hai người thì sướng rồi, chỉ có đứa con này khổ thôi.
Điện thoại trong túi reo, là mẹ tôi gọi, tôi biết ngay họ vẫn còn thương tôi lắm mà.
Tôi bấm nghe máy chưa kịp nói câu nói đã thấy mẹ tôi xổ một tràng như sú.ng liên thanh: “Ba mẹ sắp check-in rồi, lúc nãy chủ nhiệm lớp con gọi mẹ, bảo là hôm qua con tát bạn cùng lớp trước mặt cả lớp, bảo con tới trường liền.”
“Con…”
“Ba mẹ chống lưng cho con, con không phải là đứa vô cớ gây sự, nếu có đứa nào bắt nạt con, tứ táng dzô mỏ cho mẹ, nhà mình không thiếu tiền!”
Nói xong, không đợi tôi trả lời đã cúp máy.
Lòng tôi cảm thấy ấm áp, lại nhớ tới tên sở khanh Trần Giang.
Đúng là phải tới trường thật.
Lần này tôi phải cắt bỏ khối u ác tính này một lần cho sạch sẽ luôn.