Đột nhiên, Khuất Dã bắt đầu cố gắng học.
Việc này chẳng khác gì mặt trời mọc đằng Tây, cho nên khi cậu ấy ném vở bài tập toán cái xoạch trước mặt tôi hỏi bài, tôi nghệt mặt ra: “Làm gì vậy?”
Cậu ấy hếch cằm lên: “Thi cuối kỳ tôi muốn xếp cao hơn mấy đứa lớp chọn.
“Nhưng cậu làm đề quá chương trình học rồi.”
…
“Lại còn làm sai nữa.”
…
Khuất Dã thẹn đỏ mặt, cất vở bài tập đi, vứt lại cho tôi một câu: “Tôi sẽ đuổi kịp cho mà xem.”
Cậu ấy báo danh lớp học thêm buổi tối, ngày nào học xong cũng đi học thêm buổi tối, học đến tối muộn mới về.
Tôi bắt đầu đi học về một mình, tự nhiên thấy không quen cho lắm.
Thứ sáu tuần này là giao thừa, trước khi đi học thêm buổi tối, Khuất Dã xách cặp lượn qua chỗ tôi vài vòng: “Vậy… tối nay cậu đừng ngủ sớm nhé, chờ tôi đi học về, tôi sang tìm cậu có việc.”
Tôi: “Ồ.”
Khuất Dã: “Coi như cậu đồng ý rồi nhé, tối về mà cậu ngủ trước là tôi…”
“Cậu định làm sao?”
“Sáng mai không chờ cậu đi học nữa!”
“Nhưng mai nghỉ mà!”
Khuất Dã: “…”
Cậu ấy nổi giận đùng đùng bỏ đi mất.
Tôi nhìn theo bóng lưng của cậu ấy, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Cậu ấy thích tôi. Tôi biết.
Tôi không biết cậu ấy thích tôi ở điểm nào, chỉ biết là cậu ấy thích tôi nhiều như vậy, khiến tôi hơi hoảng.
Trong thế giới kia, tôi bị Trần Giang làm tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần, nên tôi sợ ai cũng thế, đều giấu kín con người thật của mình.
Tôi sợ Khuất Dã cũng vậy.
Hôm nay vừa đến phiên tôi trực nhật, tôi dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ xong bèn đi sang phòng rửa tay.
Vừa giặt cây lau nhà, chuẩn bị rửa tay thì đột nhiên nghe tiếng khóa cửa ngoài phòng rửa tay, tôi phát hiện có chuyện, bèn lao tới đẩy cửa, lập tức nhận ra cửa đã bị chặn.
Ngoài cửa vang lên giọng nữ the thé: “Tại mày hết! Mấy hôm nay Trần Giang cứ buồn bã mãi. Rõ ràng cậu ấy không thích mày, sao lần trước lại còn nói đỡ cho mày chứ? Nhất định là mày lại bám lấy cậu ấy nữa rồi! Lâm Kiều, lần này cho mày một bài học, mày tránh xa cậu ấy ra.”
Tôi cạn lời: “Cậu bị điên à!”
Tiếng bước chân ngoài cửa càng lúc càng xa.
Tôi lùi vài bước, lấy đà lao tới đạp cửa, nhưng cửa không nhúc nhích, tôi thử không biết bao nhiêu lần nhưng mãi vẫn không thể mở được cửa, cho đến khi kiệt sức vẫn không ăn thua.
Quả thực Trần Giang rất ưu tú, người ngưỡng mộ xếp cả hàng dài, tôi của đời trước cũng thế còn gì.
Nhưng không ngờ lại có người cuồng đến mức này luôn.
Tôi thở hổn hền ngồi dựa tưởng, đèn không bật được, chắc bị cúp cầu dao ngoài rồi.
Tôi nhìn mặt trăng trên cao chiếu qua cửa kính, đột nhiên nghĩ tới Khuất Dã.
Nếu có cậu ấy ở đây thì tốt biết mấy.
Lỡ đâu tối nay cậu ấy về nhà tưởng tôi ngủ rồi thì sao, có nên giận không nhỉ?
Tôi cứ thế ngồi một mình nghĩ linh tinh dây cà ra dây muống, không biết bao lâu sau, đột nhiên nghe thấy tiếng Khuất Dã.
“Lâm Kiều Kiều!”
Tôi giật mình tỉnh táo lại, lao tới sát cửa: “Tôi ở đây!”
Khuất Dã vội vàng chạy tới, cậu ấy thử phá khóa nhưng không được.
Cậu ấy lầm bầm chửi thề mấy tiếng, đạp mạnh cửa phòng, sau đó chạy ra ngoài.
Rất nhanh, bệ cửa sổ trên cao xuất hiện một bàn tay, Khuất Dã thò người chui vào, nhảy xuống khỏi cửa sổ.
Hắn thở hổn hển nhìn tôi: “Có sao không?”
Tôi lắc đầu.
Khuất Dã xác định không thể đi ra ngoài qua đằng cửa chính, thế là quyết định giúp tôi chui ra đằng cửa sổ, cậu ấy chui ra trước, lầu hai không cao lắm, ở giữa còn có chỗ đặt chân.
Khuất Dã đưa tay cho tôi: “Lại đây.”
Tôi chuẩn bị tâm lý xong, vươn tay nắm tay cậu ấy.
[Mình sai rồi.]
Gì cơ?
[Đáng lẽ mình phải bảo vệ cô ấy cho tốt chứ.]
Tôi nhìn gương mặt không cảm xúc của Hồ Quang Hiếu, à nhầm, của Khuất Dã, nhất thời ngây người.
Sau đó…
Tôi té cái uỵch.