Thành tích thi tháng rồi đã có, Trần Giang rớt từ tốp 10 tới hạng 50.
Trong lớp bỗng có lời đồn, bảo rằng tôi suốt ngày đeo bám lớp phó học tập Trần Giang, tán không đổ tức quá đánh hắn, cho nên thành tích của hắn mới bị ảnh hưởng, nên kết quả của hắn mới rớt nhiều như vậy.
Tôi suy đoán, chắc là lần này Trần Giang thi không tốt cho nên mới tìm lý do bào chữa cho mình.
Hắn quen thói cũ tính đổ lên đầu tôi.
Chắc là Khuất Dã biết được gì đó nên hôm trước mới cảnh cáo như vậy.
Nhưng lần này Trần Giang chọc nhầm tổ kiến lửa rồi, tối đó tôi chặn hắn ngay trước cầu thang, tặng hắn một câu đầy cao thâm khó dò: “Những việc cậu làm, tôi đều biết hết rồi.”
Hắn kinh hãi, bắt đầu tự kiểm điểm một lượt đủ việc xấu từng làm từ mẫu giáo đến giờ, thậm chí hắn còn hoài nghi liệu tôi có biết việc hắn ăn tr.ộm đồ hồi tiểu học hay không, liệu hắn trộm truyện trên Ổ Ẩm Ương đăng web kiếm tiền có bị phát hiện không.”
Tôi liệt kê tất cả những chuyện xấu này thành một tờ sớ, gửi cho hắn, hôm sau Trần Giang vội vàng giải thích rõ những lời đồn kia, cũng nói rõ luôn tôi và hắn không có quan hệ gì cả.
Cũng có đầu óc đấy, nhưng cứ nhất quyết phải dùng đầu óc vào những chuyện không đứng đắn cơ.
Lớp bọn tôi bắt đầu sắp xếp lại.
Lần này điểm thi của tôi nằm trong top năm của lớp, nên tôi có quyền chọn chỗ ngồi.
Khuất Dã không được chọn, cả lớp đều tự giác chừa ghế sát cửa sổ hàng cuối cho cậu ấy.
Cho nên cậu ấy không cần ra khỏi lớp, chỉ việc ngồi yên ở đó.
Bốn bạn trước tôi lục tục chọn chỗ, đại khái đều ngồi ở mấy bàn đầu. Đến lượt tôi, vừa vào lớp đã thấy Khuất Dã ngồi ở bàn cuối cùng, giả bộ hờ hững ngồi đọc truyện tranh, nhưng ánh mắt cứ liếc về phía tôi liên tục.
Tôi cầm cặp ngồi xuống cạnh cậu ấy, giả bộ hờ hững hỏi: “Cho tôi ngồi cạnh cậu tiếp được không?”
Cậu ấy hếch mặt giả bộ không quan tâm: “Tùy cậu.”
Nhưng ngay sau đó đã hỏi tôi: “Sao không ngồi bàn đầu?”
“Chỗ này nhiều nắng.”
Sau đó tôi thấy hắn lặng lẽ vén rèm cửa sổ hết cỡ.
[Cho Kiều Kiều tha hồ tắm nắng!]