Công ty N°
Chưa quen với môi trường làm việc cũng như giờ giấc đi làm công ty nên có những ngày vì mệt quá, Hồng Anh ngủ quên không dậy đúng giờ để đi làm. Hôm nay cũng vậy!
Đi làm muộn, vừa bước chân vào tới phòng cô đã cảm nhận ánh nhìn đầy thuốc súng của chị trưởng phòng, mọi người ai nấy đều bận rộn với công việc của mình… Hồng Anh về chỗ ngồi đã thấy một tập tài liệu đặt trên bàn, cô hiểu, đó là nhiệm vụ ngày hôm nay của cô. Bữa sáng còn chưa kịp ăn vì trễ giờ làm, Hồng Anh thấy bao tử réo lên những âm thanh ồn ào, vừa bắt tay vào đọc tài liệu một chút thì đâu đó trong phòng bắt đầu có âm thanh thì thầm to nhỏ.
— Ghê chưa, vừa mới vào có mấy ngày thôi mà đã lọt vào mắt xanh của sếp rồi đấy!
— Bảo sao… nhân viên mới mà đi làm muộn thế…
— Này, nghĩ thử xem… liệu có phải sếp đã thưởng thức món “thịt tươi” rồi không?
— Dễ lắm… Nhìn cũng chả thấy có năng lực gì ngoài xinh đẹp, duyệt hồ sơ trong vòng 30s thì đủ hiểu câu chuyện phía sau như thế nào.
— Trâu già thích gặm cỏ non – trẻ con thích chơi đồ cổ! Ai nghĩ ra câu này ấy nhỉ, để mà nói ra thì rất thích hợp với anh trẫm của chúng mình.
— Xùy xùy… bớt mồm miệng đi…
Hồng Anh nghe không sót một chữ. Thực sự nghe mọi người bàn tán cô thấy nhột vô cùng, cảm giác giống như mọi người đang chĩa mũi nhọn về phía mình đả kính và châm biếm. Đang lơ đễnh thì điện thoại trên bàn sáng lên báo hiệu tin nhắn mới. Hồng Anh tò mò mở ra xem, là một dãy số lạ.
— Hồng Anh, em lên phòng anh trao đổi chút công việc!
Đọc tin nhắn xong Hồng Anh ngơ ngác không hiểu gì, chưa biết nên reply lại ra sao thì số máy đó lại gửi tiếp tin nhắn nữa.
— Anh Hoàng – phòng giám đốc!
Hồng Anh nghe trống ngực mình đập rộn ràng. Giám đốc?? Tại sao ông ấy biết số điện thoại của cô? Hồng Anh hoang mang suy đoán, nhưng rồi cô cũng chợt hiểu ra rằng, trước khi được tuyển dụng vào công ty, cô đã nộp bản sơ yếu lý lịch với đầy đủ thông tin cá nhân và số điện thoại. Việc sếp biết số điện thoại của cô… cũng không có gì lạ lẫm. Cơ mà, thường thì những công việc được phân công sẽ là cấp trên giao trực tiếp cho trưởng phòng, sau đó trưởng phòng thông tin lại cho nhân viên trong bộ phận của mình. Việc sếp trực tiếp chỉ định cô như thế này… thực sự có chút đường đột.
— Tôi chỉ có 30 phút thôi. Em lên nhanh đi, lát nữa tôi có cuộc họp quan trọng!
Hồng Anh lưỡng lự không biết có nên đi hay không, cô mới vào làm nên chưa hiểu rõ nguyên tắc làm việc ở đây như thế nào. Phần nữa là lo sợ, cô sợ bị sa thải… Vì bản thân thực sự chưa bộc lộ được sự đột phá trong công việc, nói cách khác, từ lúc đặt chân vào đây, cô thấy mình giống như một người làm tạp vụ. Một chút kiến thức về công việc cũng chưa được chỉ bảo tỉ mỉ.
Hồng Anh rất lo lắng, nhưng sếp chỉ định, cô ở lại cũng là chọn cái ch.ết, mà lên đó thì… ôi, khó nghĩ tới phát điên!
— Hồng Anh, đi lấy cho chị ly nước ấm!
Đang hoang mang thì Trâm Anh ở phía đối diện cất lời nhắc nhở.
— À… vâng. Hôm nay chị không uống cafe ạ?
— Hôm nào buồn ngủ thì mới uống cafe chứ? Ngày nào cũng uống để da dẻ đen xạm đi à? Lấy nước ấm nhé, không được lấy nóng quá đâu.
— Em nhớ rồi ạ!
Hồng Anh ngoan ngoãn đứng dậy và đi về phía căng tin, lấy nước ấm đem về cho Trâm Anh, vừa ngồi xuống bàn làm việc thì trưởng phòng cất lời nhắc nhở:
— Hồng Anh, em lên phòng giám đốc ngay đi!
Hồng Anh giật mình thật sự, cô quên chưa kịp reply tin nhắn khi nãy, bây giờ sếp thông qua trưởng phòng mà chỉ định trực tiếp thế này… Không thể làm khác, Hồng Anh vâng dạ đáp:
— Ngay bây giờ hả chị? Em sẽ lên ngay ạ.
— Ừ.
Hồng Anh quay người bước đi khỏi, lúc này, trong phòng, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao:
— Đó. Thấy chưa? Ngang nhiên đi làm muộn… Bây giờ sếp còn trực tiếp chỉ định lên gặp mặt… như này thì chỉ có trao đổi việc riêng thôi… công việc gì được chứ?
— Ghê thật… Đúng là tuổi trẻ tài cao, không ngờ nhìn mặt ngây thơ thế mà tâm địa không thể coi thường được.
— Nhìn con bé ấy mịn màng như miếng bánh… anh trẫm chắc nuốt gọn trong nháy mắt luôn nhỉ?
Nói đoạn, cả đám người phá lên cười thích thú.
Đứng trước cửa phòng giám đốc, Hồng Anh đắn đo hồi lâu mới dám đưa tay lên gõ cửa.
— Vào đi! – Bên trong vọng ra giọng nói như sắp mất kiên nhẫn.
Hồng Anh bối rối bước vào bên trong. Hôm nay cô mặc áo sơ mi và chân váy dài chấm gót chân, đôi guốc màu đen làm tôn lên nước da trắng sáng. Mái tóc xoăn được buộc gọn phía sau gáy, hàng mi chuốt mascara tỉ mỉ khẽ chớp chớp, cô nhẹ nhàng cất lời:
— Sếp gọi em ạ?
— Tại sao bây giờ mới lên?
Giám đốc nghiêm nghị hỏi khiến Hồng Anh lo lắng run sợ.
— Em bận chút việc nên bây giờ mới lên được ạ. Sếp có chuyện gì muốn nhắc nhở em phải không?
— Tại sao không trả lời tin nhắn của tôi?
— Tin nhắn nào ạ?
— Còn tin nhắn nào nữa? Tôi nhắn rõ ràng như thế… Em có biết đọc chữ không?
— Là số điện thoại có 5 số cuối là 01678, đúng không ạ?
— Đúng rồi!
— Em xin lỗi sếp… Em mới vào làm việc chưa lâu, nhìn thấy số lạ em thực sự không biết là ai… chỉ sợ tin nhắn rác!
— Rác??
Giám đốc tròn mắt khi nghe Hồng Anh phân tích, tuy nhiên, rất nhanh chóng ông ta kịp thời bày ra vẻ mặt dễ chịu.
— Em… không có ý đó. Chỉ là hiểu nhầm thôi ạ.
— Em ngồi xuống ghế đi, tôi có chuyện này muốn trao đổi cùng với em.
Hồng Anh ngoan ngoãn ngồi xuống salon. Giám đốc lặng lẽ tiến lại gần, trên tay là một tập tài liệu dày cộp.
— Em là nhân viên mới, một số điều còn chưa hiểu về công việc cũng như quy cách làm việc của công ty. Xem qua cái này đi!
Hồng Anh nhận lấy tập tài liệu, cô tò mò mở ra xem thử, chưa đọc được hai dòng đầu tiên giám đốc đã ngồi sát lại phía bên cô, ánh nhìn chăm chú từ đầu đến gót chân, không bỏ sót một chi tiết nào. Hồng Anh thấy lạnh người, cô thực sự lo lắng vì thái độ này của sếp.
— Thưa sếp, những tài liệu này có ý nghĩa gì ạ?
— Nó là những kiến thức liên quan đến công việc sáng tạo và thiết kế, bên cạnh đó cũng là những ý tưởng mà công ty thường xuyên sử dụng. Em xem kỹ rồi định hướng cách thức làm việc sau này cho bản thân mình.
— Em cảm ơn sếp. Những tài liệu quý thế này….
Hồng Anh chưa nói hết câu thì một bàn tay giám đốc đã mơn man đặt lên đùi cô, cảm giác ấm nóng từ bàn tay mềm mịn đó khiến cô thực sự sợ hãi.
— Cứ thong thả tìm hiểu… Mình còn nhiều thời gian mà.
Hồng Anh chủ động ngồi sang hướng khác, chuyện bị người khác đùa ghẹo quá trớn… thực sự cô không thấy lạ lẫm, vì công việc ở phòng bar trước kia đã khiến cô tôi luyện được cảm giác trơ lỳ. Cơ mà, đây không phải là sàn nhảy…
— Em cảm ơn sếp… Nếu không có việc gì, em xin phép đi về phòng làm việc ạ!
— Tôi còn chưa nói xong… em vội đi đâu thế?
— Sếp… sếp còn muốn nói gì nữa ạ?
— Gọi anh là Hoàng. Anh không thích em gọi là sếp. Nghe rất xa cách!
— Em… em…
— Buổi tối nay công ty sẽ có cuộc hẹn với đối tác là công ty Luxury. Tôi muốn em chuẩn bị một chút tài liệu và đi cùng tôi!
Đối tác?? Tối nay?? Hồng Anh sợ hãi khi tưởng tượng ra những điều tồi tệ. Cô ngập ngừng đáp:
— Thưa sếp, tài liệu thì em có thể chuẩn bị… nhưng mà…
— Gọi anh Hoàng! – Giám đốc nghiêm nét mặt và lạnh lùng nhắc nhở.
— Thưa anh, tài liệu em có thể chuẩn bị, nhưng đi gặp đối tác… chắc là không được đâu ạ!
— Tại sao??
— Em là nhân viên mới, chưa có kinh nghiệm, giao tiếp kém.. chỉ sợ đi gặp đối tác… em không biết nói gì ạ.
— Chưa biết thì nên đi để cho biết. Không biết nói gì thì nhìn, quan sát mọi người nói chuyện để học hỏi. Cái gì cũng phải học thì mới biết được.
— Chuyện này… sếp … à anh có thể chỉ định người khác được không ạ?
— Không được tìm cớ thoái thác. 7h tối nay, tôi đợi em ở đại sảnh công ty. Nhớ có mặt đúng giờ.
***
Rời khỏi phòng giám đốc, trên tay là tập tài liệu, Hồng Anh bước về phòng làm việc với tâm trạng lo lắng. Buổi tối hôm nay, 7h… Cứ nghĩ phải ở gần người đàn ông đó… Tâm trạng của Hồng Anh bỗng nảy sinh cảm giác bất an!
Ngồi về vị trí của mình, cô miệt mài làm tiếp công việc còn dang dở, đâu đó trong phòng lại tiếp tục những lời bàn tán.
— Đi lâu thế… có khi nào tranh thủ ong bướm ở trên đó rồi không?
— Xem mấy kịch bản phim Jav còn không hiểu rõ à? Chỉ cần có hứng thì bất kỳ nơi nào cũng có thể hành sự. Thường thì những cái gì mới sẽ khiến con người ta cảm thấy khao khát và muốn ăn ngay.
— Nói vậy nghĩa là…??
— Còn sao nữa. Nữ nhân viên xinh đẹp và anh trẫm thèm thịt tươi!!
— Hí hí..
Những tiếng cười nói khiến Hồng Anh xấu hổ chỉ muốn độn thổ, trước đây cô đã quá ngây thơ, cứ nghĩ làm ở phòng bar vì quyền lợi nên mấy cô nàng mới sinh lòng đố kỵ và ghen ghét. Thật không ngờ, trong môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiện đại như vầy người ta cũng tìm đủ cách để nói xấu và dìm nhau.
***
Nam Kinh Group.
Trong phòng họp rộng lớn, Nam Phong ngồi trước bàn tròn, bên cạnh có thư ký và những nhân viên cốt cán. Ở phía đối diện, ông Châu Long – CEO của tập đoàn Châu Long trong bộ vest lịch lãm, gương mặt nghiêm túc và không ngừng quan sát vị CEO trẻ tuổi của Nam Kinh. Nhìn diện mạo tuấn tú và chỉn chu của Nam Phong, ông Châu Long ngầm phân tích, có lẽ, buổi gặp mặt tại Rose Queen chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Trước mặt ông là một gương mặt ngời sáng, sự lạnh lùng toát lên phong thái của một vị CEO quyền lực, cho dù cố gắng tìm kiếm cũng không thể chỉ ra được điểm yếu nào trên thân hình cao lớn như tạc tượng ấy. Thực sự rất đẹp trai.
Ngồi kế bên là cô nàng có tên Như Ngọc – ái nữ độc nhất xinh như hoa của tập đoàn Châu Long. Dù mới là lần thứ 2 gặp mặt nhưng Nam Phong đã cảm thấy chán ghét. Cuộc họp ngày hôm nay, vì sao lại có sự xuất hiện của cô ta? Có chút thắc mắc trong lòng nhưng Nam Phong không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, từ đầu đến cuối chỉ lắng nghe những phân tích khách quan về kế hoạch hợp tác và phát triển kinh doanh, với mỹ nhân ngồi đối diện đó… anh thực sự không có hứng thú.
Ngồi ở vị trí đối diện, tâm trí Như Ngọc không nghĩ được gì khác ngoài chăm chú nhìn ngắm người đàn ông điển trai trước mặt. Cuộc hẹn lần trước không thành công, còn có quá nhiều thứ mâu thuẫn nên nhân buổi gặp gỡ này, với cương vị là Giám đốc điều hành của Châu Long, Như Ngọc tự tin sánh bước bên bố để đến dự cuộc họp. Mục đích chính không gì khác ngoài tìm hiểu về CEO của NAM KINH. Quả nhiên cô đã quyết định sáng suốt, cuộc họp này khiến Như Ngọc có cơ hội được rửa mắt thật mãn nguyện. Trái ngược với vẻ ngoài có phần “bụi bặm” như hôm gặp mặt, ngày hôm nay, bộ âu phục đăt tiền, mái tóc chải vuốt tạo kiểu, gương mặt điển trai không góc chết lạnh lùng đến mê người ấy… khiến Như Ngọc như muốn tan chảy. Cô thực sự muốn được tiến xa hơn nữa với người đàn ông ấy.
***
Mới hơn 6h chiều nhưng bóng tối đã bao trùm bốn phía, dưới lòng đường, từng dòng xe nối đuôi nhau vội vã trở về nhà. Công việc cả ngày dài đã kết thúc, bây giờ chính là thời điểm mọi người được nghỉ ngơi. Đứng trước tủ đồ, Hồng Anh phân vân không biết nên mặc bộ cánh nào để đi gặp đối tác cùng với sếp. Mới chân ướt chân ráo vào công ty, ngay cả một người bạn để tâm tình Hồng Anh cũng không có, trước những sự việc khó nghĩ như ngày hôm nay… vẫn là cô phải tự mình đưa ra quyết định cho bản thân mình. Hiểu biết hạn hẹp, ngoài lựa chọn cách ngoan ngoãn nghe lời cấp trên thì Hồng Anh thực sự không biết tìm lý do gì để thoái thác.
Gương mặt được make up tỉ mỉ, nhìn vào gương, Hồng Anh thực sự hài lòng với vẻ bề ngoài của mình. Chỉ là, những bộ cánh lộng lẫy cô không thiếu, nhưng đó là những trang phục để mặc khi vào quầy bar… Nếu đi gặp đối tác, chỉ sợ có phần sexy và lộ liễu quá. Nhưng nếu ăn vận nghiêm túc… thì chỉ có thể lựa chọn áo sơ mi và quần Jean tối màu mà thôi.
Đang lơ đễnh thì điện thoại báo tin nhắn mới. Hồng Anh tò mò mở ra xem ngay.
Anh Hoàng Giám đốc.
— Đừng quên cuộc hẹn khách hàng tối nay. 7h tối, tôi đợi em trước đại sảnh công ty. Lựa chọn trang phục đẹp đẽ một chút, không nên diện style giống như đến văn phòng. Ngồi bàn tiệc đừng cứng nhắc quá!!
Đọc tin nhắn xong Hồng Anh càng thêm phần lo sợ. Sếp chỉ định như vậy, cô có thể không nghe lời được sao? Thật sự đây là lần đầu cô đi gặp khách hàng với sếp nên có chút lúng túng. Hồng Anh không reply tin nhắn, cô nhìn ngắm tủ đồ hồi lâu, cuối cùng cũng chọn cho mình chiếc váy hai dây màu bee. Mặc lên người, màu sắc kèm họa tiết của váy áo càng tô điểm cho thân hình thon thả của cô trở nên mong manh, quyến rũ.
Chọn đôi guốc màu trắng cho hợp tông, đứng trước gương, Hồng Anh ngắm mình thêm một lượt nữa.
When I was young I’d listen to the radio…
Những giai điệu quen thuộc vang lên, nhìn màn hình, Hồng Anh e ngại không dám nghe máy.
Anh Hoàng Giám đốc.
Nhắn tin không thấy cô nàng hồi âm, chắc cũng bởi vậy nên giám đốc có động lực gọi cho Hồng Anh.
— Em nghe ạ, sếp gọi em có việc gì không?
— Gọi anh Hoàng! – Giám đốc nghiêm giọng nhắc nhở.
— Anh Hoàng gọi em có việc gì không ạ?
Thực lòng để mà nói, trong môi trường công sở, dẫu chênh lệch về tuổi tác rất nhiều nhưng Hồng Anh vẫn phải mặt dày xưng hô “anh – em” với gã giám đốc háo sắc đó.
— Em đã chuẩn bị xong chưa? 7h có mặt ở công ty. Đừng để tôi phải chờ lâu.
— Vâng. Em nhớ rồi!
— Nhanh nhé.
Cuộc gọi kết thúc, Hồng Anh lấy túi xách, khóa cửa phòng cẩn thận và rời khỏi khu nhà trọ. Ra đầu phố, cô tùy ý vẫy một chiếc xe ôm:
— Cho em đến công ty N°.
Vừa đến đại sảnh Hồng Anh đã bắt gặp dáng hình quen thuộc của giám đốc. Cô bối rối cất lời chào:
— Anh chờ em lâu chưa ạ?
— Không lâu. Em đến đúng giờ đấy!
Nhìn vẻ ngoài kiều diễm của Hồng Anh, giám đốc thực sự thấy hài lòng. Sánh bước bên mỹ nhân xinh như mộng ấy, tâm hồn người đàn ông tuổi trung niên cảm thấy phấn chấn một cách khó hiểu. Ngồi vào xe riêng, tài xế điều khiển cho xe đi về hướng trung tâm thành phố, đi qua 4 lần đèn đỏ và những ngã rẽ phức tạp, cuối cùng xe dừng trước đại sảnh của Lalita Queen.
— Đi theo tôi!
Giám đốc nhắc nhở, Hồng Anh ngoan ngoãn bước đi vào thang máy. Nơi gặp đối tác nằm ở tầng 6 của nhà hàng, view khá ấm cúng và đẹp mắt. Khách đã có mặt, bên Luxury cũng có hai người, một nam một nữ. Vừa nhìn thấy ông Hoàng, giám đốc của Luxury đã niềm nở bắt tay chào hỏi. Hồng Anh ngồi bên cạnh cũng mỉm cười giả tạo. Suốt bữa ăn, Hồng Anh không thấy hai người họ trao đổi quá nhiều về công việc, những chủ đề liên quan đến ẩm thực và hưởng thụ – dường như được nói đến nhiều hơn.
Lần đầu tiên đi gặp khách hàng, phần vì chưa quen, nữa là với những người lạ mặt, Hồng Anh không biết phải nói gì. Từ đầu đến cuối chỉ biết bày ra gương mặt tươi tỉnh, thỉnh thoảng lại nhấp môi ly nước trái cây trước mặt. Trên bàn bày biện đủ các món ăn cầu kỳ và sang trọng, nhưng vì ngại nên cô nàng không dám động đũa.
Đang chăm chú lắng nghe hai vị sếp nói chuyện thì Hồng Anh có điện thoại. Nhìn màn hình, cái tên Nam Phong khiến cô mỉm cười không suy nghĩ. Đã mấy ngày trôi qua không được gặp nhau, cô thực sự rất nhớ anh!
Khẽ cúi người, Hồng Anh xin phép ra ngoài ban công nghe điện thoại.
— Em nghe đây, anh được nghỉ chưa?
Ở bên kia đầu dây, Nam Phong đáp lời bằng giọng hờn dỗi:
— Tại sao không đi cùng anh… mà em lại ăn mặc đẹp như vậy?
Hồng Anh nghe vậy liền chột dạ:
— Anh đang ở đâu… sao anh biết hôm nay em mặc đẹp?
— Anh đang ở rất gần em…
— Anh…. đang ở Lalita Queen??
— Đúng vậy!
— Công ty chỉ định em đi gặp khách hàng cùng với sếp nên…
— Anh cũng đang có cuộc hẹn với khách ở phía đối diện em. Lát nữa mình gặp nhau nhé!
Nghe vậy Hồng Anh liền quay người lại, đưa ánh mắt tìm kiếm trong căn phòng rộng lớn, từ phía xa, thấy hình bóng quen thuộc của Nam Phong, cô mỉm cười đáp:
— Lát gặp!
Cũng vào khoảnh khắc Hồng Anh ra ngoài nghe điện thoại, nhân lúc không có ai chú ý, giám đốc Hoàng lén đổ ống nhựa nhỏ, bên trong có chất bột màu trắng vào ly nước trái cây của Hồng Anh. Sự việc diễn ra chóng vánh trong vòng 30s, tất cả đều không để lại dấu vết.
Trở về bàn tiệc, giám đốc Hoàng nhẹ nhàng nói với Hồng Anh:
— Em nên ăn chút gì đi, đừng cứ mãi uống nước như vậy. Đi ăn tối mà ra về với chiếc bụng đói… thì anh áy náy lắm.
Nói đoạn ông ta đặt trước mặt Hồng Anh một bát súp gà nấm đông cô, hương vị thơm hấp dẫn, cô e thẹn nhận lấy và chậm rãi dùng bữa. Thỉnh thoảng, thấy mọi người cụng ly, Hồng Anh cũng đưa ly nước trái cây lên trước mặt để hưởng ứng. Ăn đồ nhiều dầu mỡ nên Hồng Anh cảm thấy khát nước, ngồi một lát, ly nước trái cây đã cạn đáy. Giám đốc Hoàng đương nhiên hài lòng, gã liên tiếp nhắc nhở cô ăn nhiều. Thấy sự dịu dàng, ân cần không có vẻ gì háo sắc ấy… Hồng Anh ngoan ngoãn ăn tối mà không chút đề phòng.
Bữa tiệc tan tầm vào lúc 9h, giám đốc công ty Luxury đồng ý với lời mời của ông Hoàng nên mấy người bọn họ rời khỏi nhà hàng ăn và đi hát karaoke. Khi mọi người rời khỏi cũng là lúc Nam Phong trao đổi công việc với đối tác xong. Nhìn thấy Hồng Anh đi bên người đàn ông trung niên, Nam Phong cảm thấy ghen tuông thật sự, anh ích kỷ không muốn gã trai nào khác nhìn ngắm người phụ nữ của mình. Ngồi vào xe riêng, Nam Phong bấm số gọi cho Hồng Anh:
— Tan tiệc rồi, em còn đi đâu nữa?
Ngồi trong xe của sếp, Hồng Anh đáp lời lí nhí:
— Mọi người còn đi hát nữa anh ạ.
— Cho anh địa chỉ quán hát.
— Karaoke Lasvegas!
— Được rồi. Em cứ đến đó với mọi người đi, lát anh sẽ đón em.
— Anh giải quyết xong công việc chưa?
— Xong rồi. Đợi anh nhé!
Hồng Anh dịu dàng tắt máy, ngồi kế bên, gã giám đốc chăm chú nhìn cô không bỏ sót một giây, thực sự hôm nay nhìn cô nàng quá đẹp, chiếc eo nhỏ nhắn sau lớp váy màu bee dễ thương càng khiến cho trí tò mò trong đầu gã trỗi dậy. Vì rượu, hay vì không gian mờ ảo… gã Hoàng không biết rõ nữa, chỉ biết, trong tâm trí lúc này, gã chỉ muốn được động chạm thân mật nhiều hơn với mỹ nhân đang ngồi cạnh kia vô cùng. Khoảng thời gian từ lúc ăn tiệc đến giờ… có lẽ cũng đủ để ngấm thuốc! Nghĩ vậy, gã Hoàng thư thái ngả người ra xe và mơ màng suy nghĩ…
Trong phòng hát Vip của Lasvegas, hòa cùng những giai điệu trữ tình sâu lắng, Hồng Anh cảm thấy cơ thể nóng lên một cách khó hiểu. Toàn thân bứt rứt, bồn chồn, đôi đồng tử giãn ra, hô hấp cũng có chút mệt mỏi… Hồng Anh không hiểu cảm giác lúc này của bản thân là gì nữa, vô thức cô bật nắp chai bia trước mặt và ngửa cổ uống ngon lành, mà thứ đồ uống vô bổ đó, trước nay cô chưa bao giờ có hứng thú. Ngồi kế bên, gã Hoàng lim dim đôi mắt đa tình, nhìn Hồng Anh đang bắt đầu có những biểu hiện lạ… gã thấy thích thú lắm, thỏa mãn nhìn mỹ nhân chật vật với những cảm xúc đè nén đang bộc phát trong cơ thể… Gã kìm nén sự mong mỏi của bản thân, chờ thời điểm thích hợp sẽ thưởng thức bữa tiệc đêm nồng nàn…
Hồng Anh cảm thấy khó chịu thật sự, đầu óc quay cuồng chao đảo, cổ họng nóng bỏng rát, cô đứng dậy và đi khỏi phòng hát, tìm kiếm WC nữ, Hồng Anh cúi mặt xuống vòi nước, cánh tay không ngừng vỗ lên mặt, hy vọng nước lạnh có thể làm giảm được sức nóng đang trào dâng trong cơ thể. Hôm nay mình bị sao thế này? Liệu đây có phải là tác dụng phụ của việc ăn nhiều hải sản vào bữa tối??
Vừa bước chân ra khỏi WC – Hồng Anh không chú ý nên va phải một người, lúc ngẩng đầu lên cô mới giật mình. Là Hoàng – giám đốc công ty cô.
— Sếp!
— Em có sao không? – Giám đốc tỏ vẻ quan tâm.
— Em không sao ạ. Trong phòng hát hơi ngột ngạt một chút. Sếp không ở trong đó với khách hàng sao?
— Tôi cũng ra ngoài wc một lát, buổi tối uống nhiều rượu quá…
— À.. vâng…
— Thấy trong người thế nào?
— Em… không sao.. sếp vào trong đi ạ.
— Nếu em mệt… thì để tôi đưa em về!
— Khách chưa về… mình có về được không ạ?
— Vào trong ngồi một lát rồi về nhé!
— Vâng.
Vào phòng hát, Hồng Anh ngồi tựa lưng ra ghế, sức nóng trong cơ thể không hề có dấu hiệu giảm nhiệt, ngược lại, trong tâm trí cô lúc này, một khao khát được gần gũi đàn ông đang dần dần xâm chiếm lấy khối óc và chi phối toàn bộ suy nghĩ của cô. Chưa có khi nào Hồng Anh cảm thấy ham muốn bản năng bộc lộ mạnh mẽ đến như vậy. Gã Hoàng ngồi bên cạnh, thấy vẻ mặt thẫn thờ của Hồng Anh, dưới ánh sáng mập mờ của phòng hát, gã đánh bạo vòng tay khoác lên vai cô và chủ động ngồi sát lại.
— Sếp… đang làm gì vậy?
— Muốn hát với em một bài, em có biết hát không?
— Xin lỗi… em không biết hát.
Hồng Anh gỡ cánh tay của gã Hoàng ra và ngồi sang hướng khác, nhìn biểu hiện bối rối lúc này của cô nàng, gã Hoàng thấy phấn khích thực sự. Ngồi thêm một lát, mấy người họ trao đổi với nhau vài câu và nhanh chóng giải tán. Vừa xuống tới đại sảnh của Lasvegas, điện thoại Hồng Anh đổ chuông. Là Nam Phong. Cô nghe máy không do dự.
— Anh đang ở đâu? Em chuẩn bị về rồi.
— Anh vừa đến nơi đây.
— Em đang đứng ở đại sảnh đây, anh có nhìn thấy em không?
— Anh thấy rồi.
Từ phía xa, thấy dáng hình kiều diễm của Hồng Anh đứng cạnh gã đàn ông trung niên, Nam Phong thấy khó chịu gì đâu, điều chỉnh vận tốc đi nhanh hơn, chỉ một lát chiếc xe thể thao ngang nhiên dừng đỗ trước sự ngỡ ngàng của Hồng Anh và mấy người còn lại. Rời khỏi xe riêng, Nam Phong tự tin bước lên phía trước và nói với Hồng Anh:
— Đi theo anh!
Gã Hoàng lúc này bắt đầu cảm thấy lo lắng, kế hoạch từ đầu đến cuối êm xuôi, đến phút thứ 89 từ đâu ra xuất hiện thằng nhãi ngang nhiên cản trở. Thật tức điên!
— Hồng Anh, ngồi lên xe anh đưa em về!
Gã Hoàng không chịu bỏ cuộc, vào giây phút chứng kiến con mồi sắp rơi vào tay kẻ khác, gã điên loạn tìm cách níu giữ.
“Anh”?? Một gã trung niên có tuổi như lão ta thản nhiên xưng hô “anh” “em” với người phụ nữ của anh sao? Thật không biết xấu hổ. Nam Phong cảm thấy cực kỳ chướng tai trước những lời lẽ được thốt lên từ khuôn miệng người đàn ông trước mặt.
— Xin phép sếp, em đi với bạn em!
Hồng Anh chủ động bước về phía Nam Phong, anh đưa tay ra phía sau và ôm vào vòng eo xinh đẹp của cô, một hành động như muốn chứng minh quyền sở hữu của bản thân mình.
— Không phải bạn, anh là người yêu của em!!
Nam Phong nhấn mạnh từng chữ, ánh nhìn nghiêm nghị như muốn răn đe nhắc nhở gã đàn ông trung niên trước mặt.
Câu nói ấy khiến gã Hoàng cảm thấy tức điên. Hừm… kế hoạch gần như trọn vẹn mà cuối cùng lại đổ bể, tan thành mây khói!!