Đêm đông giá rét, Cơm Trắng ngồi huơ tay sưởi ấm bên đống nhấm, ngồi cạnh hắn là Tạ lão và Phạm Tuyệt. Hôm nay Phạm Tuyệt rảnh rỗi, buồn chán nên đến mục trường bên này thăm vị bằng hữu nhỏ của mình. Ánh mắt mọi người vô thức nhìn vào đống lửa tí tách trước mặt, không khí trầm mặc. Cơm Trắng quay sang hỏi Phạm Tuyệt:
“ Phạm trưởng binh, Lê đại hiệp không có ràng buộc gì với long quân, cớ sao y vẫn chưa rời đi Bắc Biên thành, chẳng lẽ thật đúng như lời y nói, y đến đây để bảo vệ hai vị long vương.”
Phạm Tuyệt cười ha hả đáp: “ Tiểu tử ngươi cũng quá ngây thơ rồi! Hắn là tên lêu lổng, thực chất hắn chỉ đơn giản là đi ngao du chơi bời đấy, thi thoảng sẽ hỗ trợ huấn luyện một chi tân binh của Dạ Long Vệ có mặt trong thành, cái này là Lý thống lĩnh nhờ hắn tiện tay giúp một chút sức. Cái gì mà bảo vệ cho nhị vị long vương, haha, hai vị long vương tùy tiện vung tay cũng đủ gõ chết vài tên như hắn.”
Nghe Phạm Tuyệt giải thích, Cơm Trắng cũng là đơn giản gật đầu, trên đời quả thật lắm kẻ kì dị. Lê Lục Giang đúng là đã ở lại Bắc Biên Thành gần 2 tháng nay, hắn ngoài chơi bời lêu lổng trong nội thành ra thì sẽ đến quân doanh huấn luyện, không có rời đi. Cơm Trắng thực chất càng ngày càng có cảm giác gần gũi với tên giang hồ trẻ tuổi đó, dẫu sao hắn cũng là hay đến đây nói chuyện với hắn nhất, vô tình trở thành một người bạn vong niên của hài tử.
Cơm Trắng thật sự rất ngưỡng mộ võ công của Lê Lục Giang, những lần thấy nhị đồ đệ của Thiên Vũ Vương đu mình khinh công, chạy nhảy như chim khiến tiểu hài tử thích thú không thôi. Cơm Trắng từ tận đáy lòng cũng muốn có một thân công phu như thế, hắn cũng từng có ý muốn ngỏ lời với Lê Lục Giang dạy võ cho hắn, nhưng vì ngại lại thôi.
Thấy ánh mắt trầm tư của Cơm Trắng, Tạ lão ngồi cạnh mới nhẹ nhàng lên tiếng: “ Cơm Trắng, có cái gì khiến ngươi suy nghĩ sao? Nói ra ta nghe thử.”
“ Không có gì! Tạ lão suy nghĩ nhiều rồi.” – Cơm Trắng lắc đầu từ chối.
“ Ha ha! Hài tử ngươi lại muốn giấu, ta là nhìn ra được ánh mặt thích thú của ngươi mỗi khi thấy Lê Lục Giang đến đây đấy. Cùng là nam nhi, không thể nào là tình cảm gì được rồi, mà mỗi lần vị đại hiệp kia đến đây đều là múa may võ vẽ, khinh công đẹp mắt, ta xem ngươi là thích một thân công phu của người ta đi.”- Tạ lão nhìn trúng tâm tư của Cơm Trắng, cười nói.
Phạm Tuyệt nghe vậy, cũng lên tiếng nói: “ Tưởng gì to tát! Hóa ra là muốn luyện võ chứ gì! Có cái gì khó chứ, ta sẽ tranh thủ đến đây nhiều hơn, truyền thụ cho ngươi một thân công phu, tuy chẳng phải tuyệt học gì xong luyện thể và phòng thân hẳn vẫn là đủ dùng.”
Nghe đến đây, Cơm Trắng sáng mắt lên, thật sự không ngờ việc luyện võ của mình lại có thể bắt đầu đơn giản như vậy, hắn thật sự không dám nghĩ. Ở Bắc Biên Thành một thời gian, hắn là cũng nghe Tạ lão kể về các chuyện võ lâm giang hồ cho nghe, hắn biết bình thường không phải ai cũng nguyện ý truyền dạy lại công phu của mình cho kẻ khác đấy, mà những người đó nếu thu đồ đệ cũng là chọn lọc cực kỳ cẩn thận đấy, không có tùy ý như Phạm Tuyệt vậy.
“ Cũng đừng có nhìn ta bằng ánh mắt ấy! Ta chỉ dạy vài chiêu của võ phu bình thường thôi, ta cũng không phải cao thủ như Lê Lục Giang kia, nên ta cũng là không thu ngươi làm đồ đệ được. Một chữ sư nặng lắm, Phạm Tuyệt ta không có gánh nổi.” – Phạm Tuyệt bạch nhãn liếc nhìn Cơm Trắng, nói.
“ Còn không mau đa tạ Phạm trưởng binh.”- Tạ lão hiền từ nhắc nhở.
“ Cơm Trắng đa tạ Phạm trưởng binh ơn truyền dậy.”- Cơm Trắng đứng dậy quỳ xuống hành lễ. Tuy Phạm Tuyệt không có nhận hắn làm đồ đệ nhưng trong thâm tâm Cơm Trắng vẫn coi viên trưởng binh là nửa cái sư phụ của mình, dù sao một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy.
Thấy Cơm Trắng mặt mày hớn hở, Tạ lão cũng vui vẻ cười theo, thật lâu lão nhân mới có cảm giác như vậy, cảm giác của một trưởng bối nhìn con trẻ vui thích khi nhận được một thứ gì đó quý giá.
Tạ lão cười hiền từ cất lời: “ Ngày mai ngươi có thể bớt một phần việc, ta cho ngươi chút thời gian để luyện võ cùng Phạm trưởng binh.”
“ Cơm Trắng tạ ơn Tạ lão.” – Cơm Trắng cảm kích.
“ Haha! Xem hài tử ngươi xem, mới vậy mà đã sáng mắt ra rồi. Sau này trở thành tuyệt thế cao thủ thì còn thế nào nữa.”
“ Vậy thì từ mai ngươi cùng ta luyện võ. Ta cũng định cho ngươi đến diễn võ trường nhưng sợ ảnh hưởng đến công việc bên mục trường nên thôi. Ngươi cứ từ từ mà luyện tập thôi. Chăm chỉ một chút, luyện quyền không phải là chuyện ngày một ngày hai. Đừng có thấy bản lĩnh hơn người của Lê Lục Giang mà xem nhẹ việc luyện quyền, thế gian không có ai mới sinh đã có một thân công phu đấy.” – Phạm Tuyệt nghiêm túc đánh gãy lời của Tạ lão.
Cơm Trắng gật đầu hiểu ý, chỉ là hắn thực sự vẫn còn rất hưng phấn, hắn tuy chưa chính thức học quyền song trong não hải đã có những suy nghĩ về việc khinh công bay nhảy như các cao thủ giang hồ vậy.
Thần trí đang phiêu du hưng phấn, đột nhiên Cơm Trắng giật mình, hắn cảm giác có gì đó đang động đậy trong lồng ngực mình. Cơm Trắng đưa tay lên ngực, trong vạt áo có một cái túi vải dày, rõ ràng là có gì đó đang động đậy. Một tiếng “ chiếp” vang lên, hài tử thò tay vào túi áo, vậy mà là một con chim non.
“ Không đúng! Là quả trứng quạ của lão nhân kỳ lạ kia! Vậy mà là một con quạ non.” – Cơm Trắng giật mình hét lên.
Phạm Tuyệt và Tạ lão cũng là bị tiếng hét của Cơm Trắng làm giật mình theo.
“ Chuyện gì vậy!”
“ Là một con quạ non, ta ấp nở được một con quạ non.”- Cơm Trắng tươi cười nhìn về phía hai người.
Phạm Tuyệt há hốc mồm kinh ngạc, vậy mà cũng được. Trần đời hắn thực sự chưa bao giờ thấy có người ấp nở trứng chim cả.
“ Trong người ta có một quả trứng quạ! Bấy lâu nay luôn để trong túi áo rất dày, không để ý, chỉ là mỗi lẫn giặt giũ lại bỏ trứng vào túi áo khác. Không ngờ vậy mà nở được, thật kì diệu.” – Cơm Trắng nâng niu con quạ non đang há mồm kêu.
Thấy vậy, Tạ lão vội đưa một miếng vải nhỏ đưa cho Cơm Trắng, nói: “ Mau làm ấm nó, tiết trời như vậy có thể chết non đấy. Chắc nó nở do thân nhiệt ngươi sưởi ấm nó, mà nói chung điều này cũng thật kỳ lạ, ta chưa từng nghe qua bao giờ.”
“ Đúng vậy đấy! Nhưng mà cũng đừng nghĩ nhiều rồi, rét mướt thế này chắc cũng sớm chết thôi, với lại ngươi cũng chẳng biết chăm sóc nó.” – Phạm Tuyệt buột mồm nói điều gở.
“ Cũng không hẳn, mới bé thế này cho nó uống sữa dê ấm thử xem, nếu mà nó may mắn lớn hơn chút nữa thì ngươi lại có một người bạn rồi.”- Tạ lão cười hiền tử nói.
Tạ lão là lão nhân cực kỳ dễ tính, lão đã sinh hoạt với lũ chiến mã, súc vật hơn hai mươi năm, luôn có cái nhìn thân thiện với động vật, vì vậy khi thấy tiểu ô nha kia xuất hiện như một kỳ tích, lão cũng rất là hứng thú, thật lòng khuyên Cơm Trắng.
“ Đúng vậy! Nếu nó sống sót, ta vậy mà sẽ có một người bạn.”- Cơm Trắng vẫn là ánh mắt long lanh nâng niu con chim non.
Phạm Tuyệt ngược lại chỉ hừ lạnh, không cho là phải: “ Cũng chưa hẳn là điều tốt lành gì. Ô nha luôn được coi là chim mang đến điềm xấu, có cái gì thích thú đấy.”
Cơm Trắng không để ý đến lời của viên trưởng binh, hắn quyết định sẽ thử nuôi sống con quạ xem sao, dẫu sao con chim bé tí cũng không uống bớt bao nhiêu sữa dê của hắn.
Phạm Tuyệt thở dài, cũng không quá để trong lòng việc con quạ non, hắn đứng dậy rời đi. Trước khi đi, hắn vẫn là quay lại nhắc nhở Cơm Trắng một câu: “ Tốt nhất đi ngủ sớm một ít, sáng mai ngươi xong việc sớm, ta tranh thủ đi qua dạy ngươi một hai.”
“ Phạm trưởng binh đi thong thả.”- Cơm Trắng gật đầu tiễn đưa.
Trở về phòng, hắn làm cho tiểu ô nha một cái tổ bằng cỏ khô, lại lấy một chút sữa dê ấm cho nó ăn. Thật may mắn, chim non vậy mà ăn được sữa dê. Chỉ là Cơm Trắng có chút lo lắng, thuở bé hắn cũng từng nuôi qua chim non, hắn biết chim non cần ăn nhiều lắm, chút sữa dê này sợ không đủ để ô nha phát triển. Cơm Trắng thở dài, giữa mùa đông tuyết trắng, tìm đâu ra sâu non cho nó ăn đây.
Sáng hôm sau, Cơm Trắng dậy từ sớm, cho tiểu ô nha ăn xong, hắn lại đi đẩy cỏ cho ngựa. Vì hôm nay Phạm Tuyệt nói sẽ sang sớm, khiến hắn háo hức không thôi, dù tuyết rơi giá buốt, hắn vẫn hoàn thành công việc rất nhanh.
Phạm Tuyệt giữ lời hứa, sau khi chỉnh đốn quân ngũ bên diễn võ trường xong, hắn lập tức sang mục trường, đi theo có cả Tiểu Á.
Ba người cũng không trao đổi gì nhiều, Tiểu Á ngồi nhẹ bên đống cỏ khô, chăm chú nhìn Phạm Tuyệt dạy dỗ Cơm Trắng.
“ Võ đạo nói chung cần sự kiên trì, cần khổ luyện thì mới thành. Võ đạo nhập môn thì đơn giản, nếu chỉ để luyện thể thì ngươi chỉ cần học vài bài quyền, luyện ngày này qua ngày khác cũng đủ để giúp ngươi có thân hình tráng kiện, thể lực dồi dào. Nhưng muốn thành cao thủ thì cần phải có những chiêu thức đặc biệt, những chiêu thức tùy theo cảm hứng sáng tạo của các cao nhân mà trở nên xảo diệu, uy lực, những chiêu thức này được gộp vào thành công pháp đầy đủ…”- Phạm Tuyệt ôn tồn giảng.
Tiểu Á cười duyên ngắt lời: “ Phạm trưởng binh, nào cần giảng kĩ thế, chỉ cần dạy quyền thôi mà, ngươi đâu phải người truyền đạo.”
“ À ừ! Thôi, tiểu tử ngươi cũng không cần để ý nhiều lời vừa rồi. Võ học cần sự dẻo dai, kỹ thuật, sức mạnh và tốc độ, những cái này thì cần khổ luyện. Trước tiên cần mở khớp rồng đã.”- Phạm Tuyệt mắt sáng lên.
“ Mở khớp rồng là gì?”- Cơm Trắng tò mò.
“ Là ép chân thẳng ra, ép đến bao giờ háng ngươi chạm đất mà không thấy đau nữa. Bắt đầu đi.”
Nói xong, viên trưởng binh tiến lại gần Cơm Trắng, hắn nắn chỉnh hai chân của tiểu hài tử. Mới ép được ngang chừng, Cơm Trắng đã đỏ mặt lên vì đau đớn, hắn cố gắng bặm môi nhịn đau.
“ Cứ ép từ từ thôi! Làm j có ai làm một lần mà làm được. Yên tâm, hôm nay chúng ta chỉ tập mỗi cái này thôi, khổng phải vội.”……
Sau đó vài ngày, Cơm Trắng chỉ cố gắng mở khớp rồng mà không học bất kì thứ gì khác. Hắn đau nhức đến nỗi chân đi vòng kiềng, việc lao động cũng vì thế bị ảnh hưởng không ít. Tuy bất tiện trong lao động, Cơm Trắng vẫn chăm chỉ luyện tập, đồng thời rèn thể lực theo lời của Phạm Tuyệt. Sức khỏe mạnh mẽ lên từng ngày khiến tâm trạng Cơm Trắng tốt lên rất nhiều.
……
Thời gian thấm thoắt qua đi, đông qua xuân tới, lớp tuyết dày đã dần tan đi báo hiệu một năm mới sắp đến. Cơm Trắng vẫn miệt mài hằng ngày vừa chăn ngựa, vừa luyện quyền, lúc này cơ thể hắn đã rắn rỏi hơn so với lúc xưa. Hắn đã quen thuộc từng bài quyền cơ bản, luyện đến độ lô hỏa thuần thanh, điều này khiến hắn rất cao hứng. Phạm Tuyệt cũng rất hài lòng với ngộ tính tuyệt vời của Cơm Trắng, tuy lúc ban đầu chính y cũng nghĩ là Cơm Trắng không có thể chất phù hợp của một võ phôi, song ngộ tính cao và sự kiên trì cũng bù đắp sự thiếu khuyết đó. Viên trưởng binh chỉ tiếc là bản thân hắn không có võ kỹ cao siêu nào để dạy Cơm Trắng, bản thân hắn cũng chỉ là luyện quyền pháp cơ bản của long quân, do luyện tập nhiều nên mới có một thân công phu đủ dùng trên chiến trường, bù đắp đi thiếu hụt của võ kỹ.
Một buổi sớm đầu năm, khắp nơi dân chúng và binh lính vẫn đang hòa mình vào những lễ hội năm mới, binh tình ngoài tiền tuyến cũng chưa có biến động gì lớn, trong mục trường công việc cũng nhàn nhã hơn. Cơm Trắng ngồi một mình cạnh đống cỏ khô, vuốt ve tiểu ô nha của mình. Tiểu ô nha được chăm chút rất tốt, lông cánh đã đủ, lại được Cơm Trắng huấn luyện cẩn thận, tuyệt đối nghe lời chủ nhân của mình. Giữa trời cô độc, Cơm Trắng cũng coi như có một tiểu bằng hữu để trò chuyện và nô đùa.
Tiếng gió thổi qua, một bóng người vạm vỡ tuấn ngạn xuất hiện trước mặt Cơm Trắng, nhẹ nhàng, không động tĩnh như thể y đã đứng đó từ lâu. Y cất tiếng: “ Tiểu tử, hai tháng không gặp, có vẻ người thay da đổi thịt rất lớn a.”
Cơm Trắng giật mình ngẩng mặt, nhanh chóng lấy lại vẻ mặt vẫn bình tĩnh, không để lộ suy nghĩ của mình, lạnh nhạt nói: “ Gặp qua Lê Đại Hiệp!”
Kẻ đến chính là Lê Lục Giang. Thấy thái độ lãnh đạm của Cơm Trắng, Lê Lục Giang chỉ cười, hắn quá quen thuộc với thái độ của tên nhóc này.
Hai tháng vừa qua, hắn rời thành Bắc Biên, tiến về Ngọc Phong Lĩnh thăm đại ca gã là Lý Văn Tuấn. Đông vừa tàn, hắn liên quay lại Bắc Biên Thành, dự định chơi tết vài ngày rồi xuôi nam, trở lại Long Quốc. Sau khi thăm hỏi nhị vị long vương, cảm thấy hứng thú với Cơm Trắng, Lê Lục Giang bèn chạy đến mục trường xem xét vị tiểu bằng hữu tính tình khó ở này.