Mộng Giang Hồ

Chương 12: Cảnh xuân phố thị



Lê Lục Giang tiến đến gần, cũng không thèm để ý đến con quạ trên tay tiểu hỗn tử kia, nhếch miệng: “ Có vẻ Phạm trưởng binh dạy ngươi rất khá, thể trạng nom rắn rỏi hơn hẳn.”

“ Đa tạ Lê đại hiệp khen tặng.” – Cơm Trắng hiếm thấy được vẻ tươi tỉnh, đáp lễ.

“ Ngươi không thắc mắc vì sao hai tháng qua ta không đến thăm ngươi sao.”

“ Lê đại hiệp là người giang hồ, huống chi chúng ta cũng chỉ là vong niên chi hữu thường thường. Tiểu tử tôi nào có tư cách hỏi việc riêng của đại hiệp.”

Thấy thái độ hời hợt của Cơm Trắng, Lê Lục Giang nguýt dài: “ Nhàm chán! Mà ta nói này, dẫu gì chúng ta cũng được xem là bằng hữu đi, ngươi bỏ kiểu xưng hô đại hiệp đi. Gọi ta một tiếng đại ca là được, hoặc đại thúc cho nó thân thuộc.”

“ Vậy Cơm Trắng xin gọi người là Giang thúc.”- Cơm Trắng nhoẻn miệng cười.

Lê Lục Giang ngả người ra đống cỏ, một tay kê đầu, một tay nghịch sợi cỏ khô, nghe được Cơm Trắng thay đổi xưng hô, y cười sảng khoái: “ Hảo, được lắm. Bớt kiểu cách nghe thoải mái hẳn, haha.”

“ Mà này! Đến đây đã hơn ba tuần trăng, ngươi đã thăm thú gì trong thành Bắc Biên chưa?” – Lê Lục Giang tò mò.

“ Chưa hề! Ta chỉ quanh quẩn tại mục trường.”- Cơm Trắng thật thà đáp.

“ Tạ lão không cho ngươi đi à?”

“ Không, không phải! Chỉ là ta chỉ là một tiểu hài tử, không có cả bạc vụn, ta nào nào dám ra ngoài. Vả lại, ta cũng không biết bên ngoài có gì, ta là sợ dính đến phiền phức.”- Cơm Trắng lại đăm chiêu trả lời.

Lê Lục Giang không cho là phải, cười càng lớn: “ Hahaha! Sao mà phải sợ, phải ra ngoài thì mới mở mang đầu óc được, ngươi định cả đời ru rú làm bạn với lũ gia súc bốn chân sao. Nam nhi phải đưa chân khắp chốn, không nên quẩn quanh chuồng trại xó bếp cả đời. Sống thế bao giờ hết đời.”

“ Ta biết tiểu tử ngươi tâm tư kín đáo, già dặn trước tuổi. Xong không phải lúc nào cũng oằn mình vì những thứ lo lắng vô hình đó. Cứ sinh hoạt đúng với lứa tuổi của ngươi là được. Tò mò, thắc mắc thì phải hỏi, thích thú thì lắng nghe, xem xét. Chỉ có ngươi chủ động đi về bốn phương chứ bốn phương không thể chạy về phía ngươi được, hiểu chứ.”

Cơm Trắng yên lặng lắng nghe câu được câu không, Lê Lục Giang cũng chẳng để ý nhiều. Mặt ngốc nửa ngày, Cơm Trắng mới lên tiếng: “ Đa tạ Giang thúc chỉ giáo, Cơm Trắng biết mình cần gì rồi.”

“ Hảo! Đã người gọi ta một tiếng Giang thúc, đi! Ta dẫn ngươi đi vãn cảnh xuân thành Bắc Biên một lần cho mở mang tầm mắt. Mau đi xin phép Tạ lão đi.”

Cơm Trắng gật đầu, lật đật đi tìm Tạ lão xin phép cho mình đi theo Lê Lục Giang vào nội thành. Đang dịp tết đầu năm, trời xuân mới gõ cửa, quân tình chưa vội, Tạ lão sảng khoái đồng ý cho tiểu hài tử ra ngoài. Lão quản ngựa tin tưởng Lê Lục Giang đại danh đỉnh đỉnh sẽ không lừa lọc một tiểu hài tử vắt mũi chưa sạch làm gì. Tạ lão còn tiện tay cho Cơm Trắng một ít bạc vụn để hắn ăn quà.

“ Đi thôi!”- Dứt lời, Lê Lục Giang một tay giữ chặt vai Cơm Trắng, khinh công như ưng như cắt, tiến về phía nội thành.

Cảnh xuân trước mặt, muôn hoa đua sắc, những con đường dải gạch trắng vẫn còn đọng lại vài vũng nước nhỏ do tuyết tan. Nhà cửa phố thị san sát, tất cả đều hoặc được quét vôi trắng hoặc là lầu các cao mấy chục trượng xây bằng gạch sứ và gỗ quý trăm năm, mọi dãy nhà đều treo đèn lồng đỏ thắm gợi cho khách thập phương một cảm giác thích thú, náo nhiệt. Bắc Biên rõ ràng là một thành trấn giàu có, là đất lành cho thương dân tứ xứ đến tụ họp.

Rảo bước trên đường, ngắm nghía bốn phía, Cơm Trắng không khỏi thích thú, đây là lần đầu hắn biết đến sự náo nhiệt của một thành trấn lớn. Không khí nhộn nhịp tấp nập, kẻ mua người bán, người người đi lại. Mới để ý, sẽ không ai nghĩ tới cách ngoài thành chỉ hơn trăm dặm đường đang có chiến tranh.

“ Thế nào, trước kia ngươi có hay đi đến thành trấn như này không?”- Lê Lục Giang đi bên cạnh, cười nói.

“ Chưa! Chưa từng. Ta thậm chí chưa từng ra khỏi thôn nhỏ nữa.”- Cơm Trắng trả lời, mắt vẫn nhìn chăm chú đến một sạp hàng bán kẹo hồ lô.

“ Đúng là hài tử!”- Lê Lục Giang cười lắc đầu, ra dấu cho chủ hàng để cho hai xiên hồ lô.

“ Kẹo hồ lô! Quà vặt này phố thị nào cũng bán, ăn bao giờ chưa?”- Vừa nói y vừa đưa cho Cơm Trắng.

Vừa tiếp hai thanh kẹo, Cơm Trắng vừa lắc đầu đáp: “ Chưa từng! Quà vặt đối với ta chỉ là hoa quả mẹ ta đổi với hàng xóm láng giềng mang về thôi. Ăn cơm còn toàn độn khoai, cha mẹ ta lấy đâu ra tiền mua quà vặt.”

“ Xuân đến nhà ta cũng chỉ có cành đào cha ta đi rừng mang về cho có chút không khí tết, với lại được ăn một bát canh thịt là đã đủ đầy rồi.”

Nghe Cơm Trắng nói vậy, Lê Lục Giang chỉ biết thở dài, xem ra hắn vẫn là có tuổi thơ tốt đẹp hơn hài tử trước mặt rất nhiều.

Cơm Trắng quay lại nhìn Lê Lục Giang, vừa ăn vừa thắc mắc: “ Giang thúc ắt hẳn là con cái nhà giàu nào đó ở Long Quốc phải không?”

Lê Lục Giang đưa tay sờ mũi, cười cười: “ Sao ngươi nghĩ vậy? Cũng đúng là có chút của cải nhưng cũng không gọi là giàu đi.”

Cơm Trắng tiện tay mớm một viên hồ lô cho tiểu Ô Nha, nói: “ Tại vì ta thấy Giang thúc có thể thoải mái đi lại trên giang hồ, chẳng phải lo nghĩ gì nhiều đến tiền bạc, quần áo lại là vải gấm đắt tiền. Hơn hết, người lại là đệ tử của Thiên Vũ Vương.”

“ Hahaha! Ngươi vậy mà có ánh mắt tốt thật đấy. Tiểu tử ngươi sau này tâm cơ chắc chắn rất sâu đây.”- Lê Lục Giang không có trả lời ngay, sau đó mặt ngốc nửa ngày rồi mới nói tiếp – “ Ta xuất thân là một con một viên quan văn nhỏ ở Long Quốc, lên 6 tuổi thì cha mẹ đều lâm bệnh qua đời, để lại một chút của cải gia nhân. Đương nhiên là ta không thể quản được những thứ đó, may mắn ta có một người bác, đem ta về nuôi, gia tài thì cho gia nhân kinh doanh, ta chỉ việc ngồi không thu vàng thôi. Haha, bác ta chính là Duệ Vương, vợ của Thiên Vũ Vương đó, có khéo không?”

Cơm Trắng ánh mắt tò mò, hắn không biết đến Duệ Vương là ai, nhưng là vợ Thiên Vũ Vương thì ắt hẳn nàng có thân phận cao quý. Được giải đáp phần nào thắc mắc, hắn cũng không hỏi thêm gì nữa, cố gắng nuốt nốt thanh kẹo, theo sát bước chân của Lê Lục Giang.

Phố phường Bắc Biên bày bán đủ loại hàng hóa, nhiều màu sắc, độc đáo và tinh xảo. Cơm Trắng thật muốn mua vài thứ lặt vặt, nhưng lại ngại không có tiền, sợ tiêu hết đống bạc vụn Tạ lão cho vào những thứ không cần thiết.

Thấy Cơm Trắng dán mắt vào một cây tiêu trúc ngắn, trạm chổ tinh xảo, Lê Lục Giang mỉm cười, trả tiền mua tặng tiểu hài tử.

“ Đa tạ Giang thúc. Ta sẽ không khách sáo.”- Cơm Trắng ngược lại mặt dày, cũng không già mồm, vui vẻ nhận lấy.

“ Haha! Nếu là bình thường, tự tay làm tặng ngươi một cây tiêu không phải việc gì khó. Chỉ là ta sắp xuôi nam, không có nhiều thời gian. Coi như là lễ gặp mặt muộn ta tặng ngươi đi.”

“ Giang thúc sắp trở về Long Quốc! Ta thấy người cũng là rảnh rỗi, sao không ở lại đây với Thiên Vũ Vương. Kiểu bảo vệ Thiên Vũ Vương với Khúc Long Vương ấy. Dẫu sao chiến trường nguy hiểm.”

Lê Lục Giang cười ha hả, ánh mắt tựa nhìn một tên ngốc: “ Bảo vệ họ! Hahaha. Ngươi có biết thiên hạ Đông Thành hôm nay người có thể đả thương lão nhân gia hai người họ đếm không được 10 đầu ngón tay không. Cỡ ta đi theo chỉ thêm phiền. Ta là có việc khác nên mới đi cùng họ đến tận đây thôi.”

Thấy được vẻ mặt bất cần của Lê Lục Giang, Cơm Trắng cũng không gặng hỏi. Hắn biết Thiên Vũ Vương và Khúc Long Vương cường đại, nhưng không nghĩ họ lại cường đại đến như vậy. Cơm Trắng lại tặc lưỡi mặc kệ, dẫu sao cũng không phải việc hắn có khả năng để ý.

Hai người ngừng lời, hơi dừng lại trước một gánh mãi võ kiếm bạc một chút. Quyền pháp đẹp mắt, từng đường quyền, miếng đá mang lại cho người xung quanh cảm giác mãn nhãn. Người xem vây quanh trật như nêm, tiếng hoan hô cổ vũ không ngừng vang lên, có kẻ nhiều tiền ném tiền xu, chỗ rơi dưới đất nhặt lên phải được mấy xâu tiền. Cơm Trắng trợn mắt há mồm, như vậy cũng được, quả là người thành thị thừa tiền thực sự.

Ngược lại với thái độ của Cơm Trắng, ánh mắt Lê Lục Giang lộ vẻ hời hợt, không mặn không nhạt lầu bầu: “ Quyền cước ba xu vớ vẩn! Thật vô vị.”. Nói rồi bước nhanh về phía trước. Cơm Trắng lật đật đuổi theo sau, ánh mắt thắc mắc trước thái độ của Lê Lục Giang, hắn hỏi:

“ Ta thấy họ có quyền pháp rất đẹp, ít nhất là đẹp hơn Phạm trưởng binh với chị Tiểu Á dạy cho ta, sao Giang thúc lại chê họ?”

Lê Lục Giang lườm mắt: “ Hừ! Tiểu hài tử ngươi biết cái gì. Quyền pháp Phạm Tuyệt dạy người mới là chính đạo, rèn thân luyện tính, đơn giản mà hiệu quả. Đám người kia chỉ là múa may vài đường, tuy đẹp mắt nhưng lại thiếu lực lượng, giỏi lắm thì là hạng tam lưu võ sĩ, không có tiền đồ.”

“ Ngươi tốt nhất là chăm chỉ học theo Phạm Tuyệt, sau này mới mở ra tiền đồ võ học cho ngươi. Chứ như đám người kia, trước mặt ta không đáng đồng xu.”

Cơm Trắng nhẹ gật đầu, ghi tạc lời răn của Lê Lục Giang, cho là phải, dù sao chính Phạm Tuyệt cũng thừa nhận Lê Lục Giang giỏi hơn hắn, nên nhận định của Lê Lục Giang chắc chắn không sai.

Lang thang phố thị nửa ngày, đã hơi mệt, Cơm Trắng muốn xin Lê Lục Giang dừng chân nghỉ lại đâu đó, nhưng lại ngại nói. Lê Lục Giang đương nhiên biết, hắn cũng tinh tế dừng lại trước một tửu quán lớn, lầu cao mấy chục trượng, tên “ Vọng Bắc Lâu”. Vẻ mặt cũng vui vẻ gật đầu, tửu lâu này đúng hợp ý hắn, nằm ở trung tâm nội thành Bắc Biên, lại cao lớn đồ sộ, tiêu tiền ở đây cũng đáng. Hắn quay lại nói với Cơm Trắng đang thở hổn hển phía sau: “ Đi! Hôm nay cho ngươi thưởng thức mỹ vị Chấn Xứ.”

Cơm Trắng vẻ mặt vui vẻ theo sau, hắn mặc kệ, được tên nhà giàu như Lê Lục Giang bao ăn uống không cao hứng mới lạ. Tiểu Ô Nha ở bên cạnh ngoan ngoãn vuốt mỏ như biết trước sẽ có một bữa ăn thịnh soạn đang chờ đợi nó. Đôi chủ tớ này ngược lại là người một đường, thích đồ miễn phí.

Lê Lục Giang vẫy vẫy lão bản, muốn một bàn ở lầu cửu, lầu cao nhất. Lão bản cười khổ, hai tay ôm quyền xin thứ lỗi, mong hai người dùng bữa ở lầu bát do lầu cửu đã hết bàn. Lê Lục Giang cũng không làm khó dễ, sảng khoái đồng ý.

Cơm Trắng hơi bỡ ngỡ, hắn đã đứng ngoài quan sát tòa tửu lâu này, lúc này nghe Lê Lục Giang nói vậy hắn hơi hoảng sợ. Lên tận lầu bát, đi hết cầu thang bộ thì chắc cũng ngất giữa đường, hơi sức đâu mà ăn với uống nữa.

Vọng Bắc Lâu rất đồ sộ, tính cả tiền sảnh thì có tất cả chín lầu, mỗi lầu cao hơn gần hai trượng, nếu nhìn ở ngoài, tửu lâu thật giống một tòa tháp hơn. Do kích thước đồ sộ cùng độ cao độc đáo, Vọng Bắc Lâu được coi là lầu rượu cao nhất Bắc Biên Thành, cũng là một trong những kiến trúc cao nhất ở Bắc Biên.

Cơm Trắng giọng nói sợ sệt hỏi Lê Lục Giang: “ Giang thúc! Hay là đổi chỗ khác, cao như vậy, ta sợ ta đi không nổi.”

“ Hửm! Có chín lầu, ngươi là người luyện võ, sợ cái gì? Chút thể lực ấy cũng không có, chả nhẽ Phạm Tuyệt giúp ngươi luyện cái mã ngoài thôi à?”- Lê Lục Giang nheo mắt lườm.

“ Không phải! Nhưng… nhưng mà ta còn là hài tử a.”. Cơm Trắng vẫn có chút sợ sệt, cũng không hẳn là sợ mệt, hắn còn sợ cái khác. Thang bộ bằng gỗ cao hun hút, hắn nhìn từ dưới lên có hơi chóng mặt, do hắn cũng chưa từng nhìn thấy kiểu dáng kiến trúc này bao giờ.

Lê Lục Giang cắt ngang dòng suy nghĩ của Cơm Trắng, cười nói: “ Ngươi đi thang bộ lên đến lầu bát thì dừng lại. Nếu không leo lên được, bữa này, ngươi phải trả tiền. Không kì kèo. Đi.”

Nghe Lê Lục Giang nói, Cơm Trắng nuốt nước bọt, chớp mắt trấn tĩnh lại. Tiểu tử nghĩ thầm, hắn đã đến đây rồi chẳng nhẽ không công trở về, dù sao cũng nên thử, chưa biết chừng nếu thành công còn được ăn uống miễn phí nữa chứ. Cắt đứt mạch suy nghĩ, Cơm Trắng bắt đầu leo lên từng bậc thang không thèm nhìn lại phía dưới.

Lê Lục Giang lắc đầu cười nhếch môi. Y không có lập tức theo sau, quan sát Cơm Trắng leo khuất tầm mắt, Lê Lục Giang cước bộ dừng lại trong một cái khung gỗ lớn giữa tiền sảnh. Y kéo nhẹ dây thừng có đánh chữ bát, khung gỗ từ từ được kéo lên. Cả hệ thống kéo lẫn khung gỗ này được gọi là thang dây, thường dành cho người lười leo thang bộ.

Trong lầu các, ngoài các cầu thang bộ, còn có một hệ thống thang dây, chỉ cần khách đứng vào, kéo dây có đánh số tầng lầu mình muốn ngồi, ngay lập tức thang dây sẽ được kéo lên. Thang dây đương nhiên mỗi lần kéo có giới hạn tối đa trọng lượng của khách hàng. Thang dây vốn ban đâu được thiết kế để phục vụ trong các hầm mỏ khai quặng, sau trở nên phổ biến ở các lâu tháp cao. Tuy nhiên, hệ thống vận hành như thế nào đều là bí mật, các lâu chủ luôn giữ kín để thu hút khách hiếu kỳ đến với lâu các của mình.

Lúc này, Cơm Trắng mới đặt chân đến lầu bát, hai tay tì đầu gối, thở hổn hển. Tuy tiết trời còn lạnh nhưng người hắn đổ mồ hôi ướt đẫm một mảng lớn hai bên vai và sau gáy. Tiểu hài tử ngoái lại tìm Lê Lục Giang nhưng không thấy, hắn tìm đến rìa cầu thang, vịn tay ngoái xuống dưới, nửa người như ở hẳn trên không trung. Cầu thang cao hun hút, đem lại cảm giác chóng mặt, nhưng lại khiến Cơm Trắng thích thú không thôi, như bị ảo giác, hắn rướn người qua khỏi chỗ vịn tay, cả người chỉ trực lao đầu khỏi lầu bát, rơi xuống dưới.

Một tiếng bộp, một bàn tay rắn rỏi kéo cổ áo Cơm Trắng lại, là Lê Lục Giang, ánh mắt y trầm xuống: “ Ngươi muốn chết à? Từ đây rơi xuống chỉ có tan xác, không ai cứu được đâu.”

“ Xin… xin lỗi! Là ta quá phấn khích.”- Cơm Trắng giật mình định thần.

“ Hừm! Vào bàn ngồi thôi.”

Nói rồi Lê Lục Giang kéo Cơm Trắng lại một bàn gỗ lớn đặt cạnh cửa sổ. Cơm Trắng lại phấn khích nhoài người ra cửa sổ, nhìn xuống phía dưới. Từ đây đã có thể nhìn gần như toàn cảnh thành Bắc Biên, đập vào mắt hắn là khung cảnh đồ sộ, rộng lớn của thành trì lớn nhất Chấn Xứ.

“ Đừng phấn khích quá kẻo rơi xuống dưới.”- Lê Lục Giang nhắc nhở- “ Tiểu Nhị!”

Nghe tiếng gọi của Lê Lục Giang, một tên tiểu nhị lập tức chạy tới. “ Khách quan có gì sai bảo! Tiểu nhân nguyện phục vụ hết mình ạ.”

“ Quán có món gì ngon nhất mang ra đây! Với lại cho ta một vò Hồng Trần nhưỡng.”- Lê Lục Giang không có khách khí.

“ Dạ! Khách quan cho tiểu nhân chờ một chút.”- Tiểu nhị đáp lời, lập tức rời khỏi.

Lê Lục Giang tự tay rót trà, vừa thưởng trà vừa cười nhìn thái độ ngây ngô của Cơm Trắng. Hắn cũng không làm gì gián đoạn Cơm Trắng. Hắn hiểu tâm trạng phấn khích của hài tử lúc này. Hắn cũng từng là thiếu niên, cũng từng bỡ ngỡ khi được trưởng bối, huynh đệ dẫn đến những chốn kì lạ, mới mẻ như vậy. Mỗi người đều nên sống đúng với cảm xúc ở lứa tuổi của họ, không nên bị gián đoạn bởi thái độ của người khác, Lê Lục Giang cho là vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.