Trước thềm thi học kỳ là một bài hùng biện văn học. Vì cô văn đã rào trước rằng sẽ chọn những bài xuất sắc nhất để gửi đi thi thành phố nên nhóm chúng tôi đứa nào cũng đặt toàn bộ tâm huyết vào bài tập lần này. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Hoàng Huy là người thuyết trình nhưng đến tận giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi nó đâu, tôi kiểm tra lại điện thoại và phát hiện ra những tin nhắn của mình vẫn hiển thị “chưa đọc”, trong lòng bắt đầu dấy lên một nỗi lo lắng mơ hồ.
– Mọi người ghi tên người thuyết trình vào giấy nhé.
Tiếng nhắc nhở của Kiều Trang càng làm nhóm tôi luống cuống hơn. Tôi không biết, hoàn toàn không thể ngờ rằng chính mình đã bị sập vào một chiếc bẫy được sắp đặt từ trước.
Trống đầu giờ vang lên, Hoàng Huy đến và thản nhiên như không:
– À ừ nhỉ, tao quên mất chuyện thuyết trình đấy. Ai giỏi thì làm đi?
Cả nhóm ngay lập tức xôn xao, Thùy Linh nhảy hẳn lên bàn Hoàng Huy để chất vấn. Đầu óc tôi như rối tung lên trong sự hỗn loạn ấy, cố gắng thuyết phục Huy.
– Tao đùa chúng mày làm gì. – Huy nhún vai rồi nhận lấy chiếc điện thoại của tôi. – Giờ tao có học cũng không kịp nổi đâu.
– Mày ăn nói vô trách nhiệm như thế mà được à? – Minh Nam đứng bật dậy.
Tôi kéo Nam ngồi giật xuống, nó cuộn chặt tay thành nắm đấm, chán ghét quay mặt đi. Thấy không ai chịu đứng lên, tôi thở dài:
– Thôi để tao thuyết trình vậy.
Tôi đưa tay muốn lấy lại điện thoại của mình từ tay Huy để đọc lại PowerPoint. Huy giật mình như bị ấn nhầm một nút nào đó, nó nhìn tôi, gương mặt chẳng biểu hiện chút nào ăn năn như những gì nó nói:
– Ôi tao làm mất bài nhóm viết mất rồi!
Tôi hoảng hốt giật lấy điện thoại và nhận ra bài viết mà tôi cùng mọi người đã thức cả đêm để hoàn thành đã bị xóa vĩnh viễn trên máy. Tức giận, căm phẫn, chẳng có một từ ngữ nào đủ để biểu đạt cảm xúc của chúng tôi lúc đó.
– Mày cố tình à? – Nam gằn giọng.
Nhóm con gái cũng mắng Huy đầy thậm tệ. Nhưng cáu nhặng lên không phải là cách, trong khi cả tổ vẫn đang phân vân, Huy bình thản góp ý:
– Hay giờ dùng mẫu trên mạng đi?
Thùy Linh không đồng ý:
– Đây là bài thi chứ có phải thuyết trình đâu, bị phát hiện là chết đấy.
– Kệ đi! – Huy đáp. – Chúng mày muốn được chọn đến thế cơ à? Không nói ra thì ai biết được.
Tiếng trống vang lên cùng với sự xuất hiện của cô Trang làm chúng tôi phải ngưng lại mọi cuộc tranh luận.
– Vào bài thuyết trình luôn nhỉ. – Cô Ninh gõ thước xuống mặt bàn. – Nhóm 6 bắt đầu trước nhé.
Tôi nghiến chặt răng, ngón tay bấm sâu vào da thịt. Cả nhóm loạn lên vì bị mất bài thuyết trình, nhiều đứa lên tiếng trách Hoàng Huy nhưng giờ có mắng chửi nặng đến đâu cũng chẳng cứu vãn được tình thế. Huy bỗng lên tiếng:
– Lấy tạm cái PowerPoint mẫu này đi, Nguyệt Lam vẫn thuyết trình nhé, dù gì mày cũng có khả năng tùy cơ ứng biến nhất mà.
Tôi buột miệng muốn từ chối:
– Nhưng…
– Vì tập thể một chút xem nào! – Huy cáu.
Nó mà cũng nói ra câu đó được à? Tôi nhìn Huy đầy phẫn uất. Nhưng cũng chỉ đến thế, phía trên bục giảng, cô Trang bắt đầu sốt ruột lên tiếng nhắc nhở. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành gật đầu đồng ý. Tôi ấp úng đọc từng dòng, cố gắng hết sức không quan sát hình chiếu quá lâu. Cô Ninh ở bên dưới nhìn tôi chăm chú, liên tục giơ dấu hiệu dừng lại và hỏi tôi những câu hỏi nâng cao liên quan đến bài. Tôi lúng túng trước hàng trăm con mắt, ngắc ngứ trong cổ họng ú ớ trả lời từng câu. Cứ thế, Hoàng Huy đột nhiên lên tiếng:
– Thưa cô, em có chút thắc mắc về bài thuyết trình của bạn ạ.
Tôi căng thẳng mím môi. Trước sự bất ngờ của cả nhóm 6, Huy nhìn cô Ninh trình bày chậm rãi:
– Đây là bài dự thi để tuyển chọn lên thành phố và những vòng cao hơn, vì vậy tính minh bạch và công bằng là một điều vô cùng cần thiết, vì vậy dù là thành viên của tổ nhưng em vẫn phải lên tiếng, em nghi ngờ bạn Nguyệt Lam đang đạo văn trên mạng ạ.
Tim tôi như lịm đi, cả lớp cũng vì thế mà trố mắt nhìn nhau, bầu không khí ồn ào gấp bội. Hoàng Huy mở máy và tiến đến chỗ cô Trang, tôi chỉ có thể đoán rằng nó đang cho cô xem nguồn mẫu mà nó đã lấy trên mạng. Tôi có thể thề rằng mình không làm. Nhưng tôi phải giải thích thế nào, trình bày thế nào để mọi người tin tôi đây?
Người ta luôn tin vào những gì mình thấy. Ngay cả khi sự thật đã được phơi bày thì họ vẫn sẽ làm ngơ chỉ đơn giản vì lời bịa đặt nghe có vẻ hấp dẫn hơn, thú vị hơn. Chưa bao giờ tôi thấy bất lực đến thế. Khi mà tôi bị hàng chục đôi mắt vây chặt trong nhà tù vô hình. Cô Ninh xem xét một hồi và nhìn tôi đầy thất vọng:
– Bạn có gì muốn giải thích không?
Tôi không kịp đáp, Kiều Trang ngay lập tức giơ tay:
– Em thưa cô, mọi chuyện không như vậy đâu ạ.
Trước sự chứng kiến của cả lớp, Trang trình bày lại tất cả sự việc, các thành viên khác cũng hưởng ứng. Nhưng chúng tôi không ngờ rằng, Hoàng Huy thông minh hơn thế rất nhiều.
– Là thành viên của tổ mình thì chắc chắn các bạn phải bao che cho nhau, sao mà tính làm bằng chứng được ạ? Có thành viên nào của tổ khác công nhận điều ấy không?
Không một tiếng xì xào nào được cất lên, và cô Ninh cũng không tin điều đó.
– Tôi đã rời lịch để các bạn có thời gian chuẩn bị kĩ càng. Vậy mà bạn lại gian dối cả lớp vì sự lười nhác của mình ư? Bạn là một á khoa, một lớp phó học tập, vậy nên bạn tự cao và cho rằng những bài tập tầm thường như thế này không xứng với năng lực của mình à?
– Dạ không ạ…
– Đừng lấy nước mắt ra nói chuyện với tôi!
Tôi vội vã quệt đi hai hàng nước mắt tèm nhem, từng giọt vẫn đều đặn rơi xuống giày, tai nghe những lời trách móc về việc mà tôi không hề làm. Đó là tiết học dài nhất trong cuộc đời tôi.
Cuối giờ, tôi bị phạt phải làm lại và học thuộc 10 bài văn khác nhau cùng với bản tường trình 1000 chữ. Tôi cúi đầu vâng lời và nhìn xuống chỗ của mình, tất cả mọi người đều im lặng làm ngơ. Tôi vờ như không thấy nụ cười đắc thắng của Huy, nhờ Trang báo vắng rồi một mình rời khỏi lớp.
– Ngày hôm nay tồi tệ thật đấy.
Tôi thì thầm, dùng nước lạnh tát vào mặt rồi lại lau đi giọt nước mặt chực rơi xuống. Mình không được mít ướt như thế, tôi lại tự chấn chỉnh mình và vùi mặt vào lòng bàn tay. Sân trường lúc này vắng tanh, tôi vẫn cúi gằm mặt vì sợ bị nhìn thấy cặp mắt sưng húp. Khi rẽ vào dãy hiệu bộ, không kịp phản ứng trước bóng người bỗng nhiên xuất hiện, tôi liền đâm sầm vào ai đó. Những tưởng cả hai sẽ cùng ngã nhào nhưng không, người ấy chỉ loạng choạng lùi lại vài bước đã đứng vững, hai tay còn kịp đỡ lấy tôi.
– Nguyệt Lam?
Tôi lặng đi khi nhận ra giọng nói nghi hoặc vừa phát ra trên đỉnh đầu là của Minh Đức. Sự hoảng hốt ập đến, tôi vội vàng né tránh nhưng bị cậu ấy giữ lấy. Tôi cố hết sức giằng ra nhưng không thể, Đức chẳng nhẹ nhàng như thường ngày, cậu ấy cứ nắm chặt cổ tay tôi, miệng không ngừng dò hỏi. Tôi ngước lên với gương mặt đầm đìa nước mắt khiến Đức đứng sững, tôi giật tay ra và cứ thế chạy về hướng phòng y tế, để lại sau lưng là tiếng gọi với. Trình bày vài câu, nói dối là mình bị đau đầu, tôi được cô nhân viên y tế cho vào phòng. Cởi giày và nằm quay lưng vào trong, tôi cứ thế nhìn chăm chăm vào vết nứt dài trên tường.
Vũ trụ này thật kì lạ, chỉ cần xuất hiện một vết xước nhỏ, những vết thương lớn trong quá khứ liền quay trở lại, nó dày vò ta hàng giờ, thậm chí hàng ngày.
Vốn hứa rằng năm mười lăm tuổi sẽ không khóc lần nào, nhưng tôi lại thất bại rồi. Tôi thật vô dụng, thật thảm hại biết bao.
– Trong phòng có bạn nữ đang ngủ, em cẩn thận nhé.
– Vâng ạ.
Tôi giật mình bởi giọng nói ngoài cửa, trong lòng có chút trách móc. Tôi đã cố gắng né tránh Đức đến thế mà cậu ấy vẫn tìm đến tôi.
Nhưng tôi lại thấy mình thật xấu tính với chính suy nghĩ đó, đến ngay cả sự quan tâm mà tôi cũng cảm thấy khó chịu thì tốt nhất tôi đừng nói chuyện với ai nữa. Tôi định vờ như không biết, đến khi nghe thấy tiếng kéo màn khe khẽ. Đức đã kéo chiếc màn gió ở giường tôi lại, tôi quay ra, trước mặt là một tấm vải trắng.
Cậu ấy ở phía bên kia, im lặng nhìn vào giường tôi hồi lâu.
– Lam chưa ngủ đúng không?
Tôi cựa mình thay câu trả lời, phía bên kia liền vang lên tiếng nói ngập ngừng:
– Nếu cậu cảm thấy sẽ tốt hơn nếu không kể ra thì tớ không ép đâu. Tớ cũng không muốn vô duyên vô cớ làm phiền cậu thế này. Nhưng cậu… đừng khóc nữa.
Giọng Đức ngày càng nhỏ. Cậu ấy bắt đầu kể những câu chuyện linh tinh thường ngày và vài đoạn thoại trong truyện hài dân gian. Tôi im lặng lắng nghe, chẳng biết từ khi nào, nước mắt tôi cũng thôi lăn dài dưới con ngươi hằn những tia máu.
Ngủ là một giải pháp trốn tránh thực tại hiệu quả nhất trên cuộc đời này, cho đến khi ta thức dậy và nhận ra một sự thật cay đắng rằng vấn đề vẫn còn ở đó, thậm chí còn trở nên nặng nề hơn.
Tôi từ từ ngồi dậy với cái đầu nặng trĩu và cảm giác mệt mỏi rã rời. Lạ thay, hai bên má tôi không còn chút vết tích nào của nước mắt đọng lại, bọng mắt cũng không bị sưng, như thể có người đã giúp tôi lau mặt vậy. Tôi kéo rèm, bên kia giường trống trơn. Đồng hồ đã chỉ qua con số 11, chỉ còn năm phút nữa là đến tiết cuối cùng. Tôi thu tay lại theo phản xạ, cúi xuống nhìn xuống nơi mình vừa chạm vào, ở góc giường là một gói bánh mì truyền thống và vài viên Paradol. Tôi thầm cảm thán, cô y tế chu đáo như vậy, chẳng trách mới vào trường hai tháng mà Thành Đạt đã lủi xuống đây tận tám lần khiến cô Mai lo sốt vó.
Ghi nhớ lại thời gian biểu, tôi xó giày rồi trở về lớp, tiết cuối của chúng tôi là môn thể dục, chắc chắn trên lớp chẳng còn mấy ai, tôi sẽ không sợ xấu hổ. Đúng là phòng học chỉ còn lác đác vài người, nhưng ai cũng nhìn tôi lâu hơn thường lệ. Tôi cố gắng không nghĩ ngợi lung tung, phát hiện ra cặp của mình đã không còn trên móc treo. Có lẽ Trang hoặc Linh đã giúp tôi thu dọn.
Dãy bàn của tổ ba xộc xệch một cách kỳ lạ, không có chiếc ghế nào xếp theo hàng lối. Tôi băn khoăn rời khỏi tòa nhà dành cho học sinh, phòng đa năng cũng như vậy, mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt dò xét. Tôi mơ hồ nhận thấy có một điều gì đó đã xảy ra trong khoảng thời gian tôi không có trong lớp.
Lúc tôi xuất hiện, Kiều Trang và Thùy Linh đều để lộ vẻ khác thường mà tôi chưa từng thấy. Dù ngọn sóng thắc mắc đang dâng ngập trong lòng, tôi vẫn tỏ ra tự nhiên hết sức có thể.
– Mày làm gì mà sủi tận bốn tiết thế Lam? Tao còn tưởng mày bị con ma trong nhà vệ sinh giấu đi rồi cơ. – Trang nói.
Tôi chú mục quan sát từng biểu hiện trên gương mặt Trang, đáp lại:
– Tao trốn xuống phòng y tế ngủ cho mát.
Thùy Linh lên tiếng nửa đùa nửa trách:
– Thế mà không rủ tao, tiết trước kiểm tra bài cũ làm tao bị phạt đứng góc lớp, nhục điên luôn ấy.
Kiều Trang khinh khỉnh nhìn Thùy Linh:
– Có lần nào bị gọi lên bảng mà mày học thuộc đâu, còn bài đặt xấu mới chẳng hổ.
– Mày làm như mày học ấy! – Linh phản bác.
Trước khi câu chuyện rẽ hướng sang cuộc cãi vã chẳng ra đâu vào đâu của Trang và Linh, tôi vội vàng xen vào ngăn hai đứa lại. Đột nhiên, Trang nhìn tôi ái ngại:
– Chuyện sáng nay ấy…
Tôi gạt đi:
– Tao không quan tâm đâu, cùng lắm là hạ hạnh kiểm tháng thôi. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà.
Trang cứng họng, nó chần chừ nhìn Linh. Trong một thoáng, tôi nhận thấy có một cuộc hội thoại không lời đã diễn ra trong đôi mắt của hai đứa. Có lẽ “chuyện sáng nay” mà Trang muốn nói không phải an ủi tôi trước trò chơi xấu của Hoàng Huy, mà là giải thích cho tôi sự kỳ lạ của cả lớp từ đầu đến giờ.
Tôi bỗng thấy hối hận khi cắt ngang lời Trang, vì hình như nó đã không còn ý định cho tôi biết nữa.
– Có chuyện gì à?
Tôi hỏi, chăm chú quan sát vẻ bối rối của Trang và Linh, ba đứa nhìn nhau một hồi, Trang đột nhiên xua tay:
– Thì như mày nói ấy, bọn tao chỉ định an ủi vì sợ mày buồn thôi, không có gì đâu.
Tôi không có thói quen gượng ép người khác, Trang đã nhất quyết che giấu như vậy thì tôi cũng chẳng còn cách nào khai thác.
Tôi không ngờ rằng, ngay khi tôi đứng dậy và lững thừng đi về phía bồn rửa mặt thì mọi thông tin mà Trang và Linh không cho tôi rõ cứ thế ập đến.
Từng lời, từng chữ như nhát dao sắc nhọn găm chặt tim tôi.
– Mày vừa từ phòng tiếp dân về à, có hóng được gì không?
Tôi bước chậm lại bởi giọng nói quen thuộc từ hai bạn cùng lớp, phía bên kia tường, cuộc hội thoại vẫn tiếp tục:
– Tao không dám đứng gần, chỉ thấy cô Mai với thầy hiệu phó nói liên tục, còn Huy với Nam đứng yên, mặt cúi gằm.
Huy với Nam ư?
– Bất ngờ thật, tự dưng ra chơi cả tổ 3 ầm ầm lên, tao chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy hai đứa nó lao vào đánh nhau, mãi đến lúc cô Mai chạy lên mới kéo được chúng nó ra.
Tôi giật thót, cố gắng xâu chuỗi lại sự việc từ những từ ngữ rời rạc, tại sao Nam và Huy lại đánh nhau?
– Mà này, mày có nghĩ lý do là vì Nguyệt Lam không? – Lần này, giọng nói của một trong hai nhỏ hơn đôi chút.
– Chứ còn gì nữa. Huy tố cáo Lam, Lam khóc rồi chạy đi, rồi tự nhiên một người không liên quan như Minh Nam lại nhảy vào đánh nhau với Huy. Tao đã bảo với mày từ đầu năm mà, ánh mắt Nam nhìn Lam lạ cực.
Tôi tựa lưng vào tường, nghe thấy lòng mình nặng trĩu.
Suy cho cùng, lại là vì tôi mà người khác bị liên lụy sao?
Nghe những lời ấy, tôi không sao ngăn được tim mình đập từng nhịp thình thịch. Trong một khắc, tôi đã nghĩ, nếu thật sự cậu đang lợi dụng tớ, tớ vẫn có thể mắt nhắm mắt mở xem như không biết, có lẽ thế…
“Sao thế?”
Tôi giật mình khi thấy Đức đang quỳ một chân dùng mảnh vải băng lại cho tôi thì đột nhiên ngã nhào, khuỷu tay theo phản xạ chà xát xuống đất để chống lấy sức nặng của cơ thể.
Không thể định hình được chuyện gì đang xảy ra, tôi bất chấp cơn đau tiến đến lay người Minh Đức đang dùng tay ôm đầu, run bần bật dưới đất lạnh:
“Đức! Đức ơi?”
Nghe thấy tiếng tôi, Đức dùng tay khuơ đi khuơ lại trong không khí, vừa chạm vào tay tôi thì bám chặt lấy. Nhận ra nó đang dùng tay tôi làm điểm tựa để đứng dậy, tôi nhịn đau cố gắng đứng vững nhất có thể.
“Cậu sao thế?”
Tôi không giấu được ánh mắt lo lắng nhìn Đức, nó chống tay vào tường một hồi mới quay ra nhìn tôi, hơi cúi người xuống:
“Cậu không đi được đâu, lên đây tớ cõng.”
Tôi không đồng tình:
“Cậu đang thế này cõng làm sao được tớ, sao tự nhiên lại ngã thế?”
“Tớ xin cậu đấy!”
Hiếm khi thấy Minh Đức lớn giọng như này với tôi, không dễ gì từ chối, tôi đành để Đức cõng. Ngồi trên lưng Đức mà tôi lo kinh khủng, nó đi rất chậm, nếu không nói là hơi xiên vẹo, trông yếu cực kỳ, tôi không nhịn được mà lên tiếng:
“Hay cho tớ xuống đi, tớ tự đi được mà.”
“Yên nào.”
Đức bám chặt chân tôi, không cho tôi cơ hội giãy xuống. Y hệt những gì tôi lo sợ, vừa được vài phút Đức đã suýt khụy xuống, tôi vội nhảy xuống, phát hoảng khi thấy cả người Đức mồ hôi nhễ nhại, lẫn vào cả nước mắt.
Tôi không thể xác định được nên làm gì lúc này, đầu óc rối tung rối mù, chỉ có thể bám chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Minh Đức, mắt nó nhắm nghiền, lộ rõ vết nhăn như đang phải chịu một nỗi đau đớn đến cực độ.
“Cậu sao thế? Đừng dọa tớ mà, Đức ơi!”
“Đợi tớ nghỉ một chút.”
Tôi mím môi nhìn Đức nghiến chặt răng, mãi mới có sức đứng dậy, tôi vội đỡ lấy nó:
“Để tớ dìu cậu nhé?”
Đức không từ chối, bám vào tôi đi từng bước khó nhọc. Mãi khi mọi người kể lại tôi mới biết, tôi đã chạy xuống tận khu chợ đang sửa lại, tập trung nhiều tệ nạn cực kỳ, không ai nghĩ tôi có thể mò xuống tận đấy, chỉ có Đức đánh liều xuống tận nơi lụp xụp ấy để tìm tôi.
Tôi vẫn luôn khâm phục trí nhớ của nó cực kỳ, tôi đã lo Đức không nhớ đường ra, nhưng sau từng bước nặng nề tôi và Đức cũng lết được đến cổng chính. Mọi người thấy chúng tôi liền lộ vẻ mừng rỡ, cái Hà chạy đến trách tôi:
“Mày xuống tận đâu đấy? Chân cẳng làm sao thế này?”
Tôi toan trả lời thì nhiều tiếng nói khác đã chen vào:
“Tay Minh Đức làm sao thế?”
Tôi hoảng hốt quay ra, thấy tay Đức thấm toàn máu đỏ, hình như vì mảnh khăn mà Đức buộc không chặt nên trên cả đường đi nó đã phải dùng tay cầm máu giúp tôi.
“Không phải máu của em, mọi người có bông băng không, Lam đang chảy máu.”
Đức giải thích qua loa, sắc mặt kém vô cùng, tôi đảo mắt, vừa vặn đúng lúc cô Trang chạy đến, vừa hỏi xong tình hình liền đỡ lấy Đức đang bám chặt tay vào đầu gối:
“AI CÓ KẸO NGỌT HAY SOCOLA KHÔNG?”
Mọi người không hiểu tình hình nhưng vẫn vội lục túi, may là vẫn có người có, Đức đón lấy rồi tống hết vào miệng, mồ hôi chảy thành dòng, cả đám còn đang thắc mắc lý do thì một chị trong đội tuyển sinh đã lên tiếng:
“Đặng Đức bị chứng sợ máu à?”
Cô Trang gật đầu, giục mọi người đứng xa một chút cho bạn thở. Tôi gần như không tin vào tai mình, tôi đã nghe đến hội chứng khi những người nhìn thấy máu sẽ sợ đến mức tụt huyết áp hay thậm chí là ngất, nhưng tôi không ngờ là Minh Đức cũng bị.
“Nhưng lần trước Đức cũng sát trùng giúp tao mà nhỉ?”
Hà hơi đăm chiêu, vẫn nhìn chằm chằm vào Đức:
“Cô Mai ấn khăn vào là máu dừng chảy luôn rồi, Lúc Đức sát trùng cho mày làm gì còn máu.”
Nhớ lại thì lúc nãy khi nhìn thấy chân tôi chảy máu Đức đã giật mình quay mặt đi, nhưng vẫn nhanh chóng tìm thứ để băng lại cho tôi, vẫn cố gắng cõng tôi tìm đường ra, thậm chí còn dùng tay cầm máu cho tôi trên suốt đường đi.
Tôi thật sự không thể tưởng tượng nó đã phải cố gắng thế nào để không để lộ ra nỗi sợ ấy trước mặt tôi. Một hành động như thế, không thể với mục đích chọc tức người khác. Không thể.
“Làm sao đấy?”
Quay mặt đi chỗ khác nhưng vẫn bị Hà phát hiện ra, tôi không kìm nổi nước mắt đang thi nhau rơi lã chã xuống đất.
“Tại tao ngu nên Minh Đức mới bị thế.”
“Chuyện có ai muốn đâu, chân mày vẫn đang chảy máu kia kìa!”
Hà xốc tôi dậy, lúc này cô Trang đang đòi dìu Đức lên xe nhưng Đức không đồng ý, nó bị mẹ nằng nặc kéo đi, hơi do dự quay ra nhìn tôi, tôi xua tay mấy cái, cũng tập tễnh theo mọi người lên xe.
Chạy đi chạy lại một hồi mới mua được bông băng, Cô Trang sơ cứu cho tôi trước, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn tôi có ý thăm dò cực kỳ. Tôi nín thở, không biết có phải cô đang nghĩ gì hơi quá hay không…
Trông vẻ mặt Đức lúc này đã khá hơn rất nhiều, tôi để ý quần nó bẩn kinh khủng, lại bắt đầu thấy có lỗi.
Xe đi tầm chục phút thì dừng ở một quán ăn hai tầng, cả đám lại kéo nhau xuống bàn đã được đặt trước. Tôi đi hơi chậm nên lúc lết được lên tầng hai thì đã gần kín chỗ, chỉ còn một chỗ đối diện Đức và một chỗ cạnh Đức.
Tôi đang định tiến đến chỗ “cạnh Đức”, vừa kéo được cái ghế thì có người ngồi chen vào, tôi gần như không kịp phản ứng, sượng trân nhìn người trước mặt.
Đoàn Hương Lam?
Minh Đức hình như cũng bất ngờ, nhưng tự nhiên lại tỏ thái độ ra mặt thì không tiện nên chỉ chăm chú nhìn tôi. Tôi nhún vai, tiến đến chỗ ngồi đối diện.
Tôi thề là tôi không muốn để ý đâu, mà đồ ăn vừa gọi ra là Hương Lam bắt đầu trong công cuộc chê ỏng chê eo nhõng nhẽo với người đối diện tôi, làm tôi ăn miếng thịt thôi mà cũng nhức hết cả đầu:
“Đậu ở đây cứ bị tanh ấy nhỉ?”
“Đức có thấy thịt hơi mỡ không?”
“Đức ăn gì? Lam gắp cho nhé.”
Minh Đức dùng đũa chặn lại miếng đậu mà Hương Lam định gắp vào bát nó. Tôi cứ đoán Lam sẽ ngại lắm mà nó còn thản nhiên như không, vẫn cứ tiếp tục Lam Lam Đức Đức.
Tôi không biết cảm xúc của mình lúc này có xấu tính quá không, tôi gắp bừa một miếng thịt gà rồi quay qua nói với Hà:
“Miếng này có vẻ nhiều da nhỉ?”
Vừa dứt lời, tôi đưa mắt lên, Đức lập tức hiểu ý, cười cười kéo bát tôi về phía nó rồi bóc da gà ra, để lại bạn nữ cùng tên lườm tôi té khói.
“Mày cao tay đấy.”
Hà chép miệng, không ngừng cảm thán.
Lúc ăn xong thì mọi người cũng rời bàn gần hết, tôi giúp các bác dọn lại bát đĩa, đang nhón nốt miếng dâu tây ăn nốt thì tay tôi bị Đức cầm lấy, nó xoay đầu có lá lại rồi cắn một miếng nhỏ, giúp tôi lau bàn:
“Cậu vừa ghen à?”
Tôi chột dạ liếc mắt đi chỗ khác, vất rác vào túi rồi lủi lên xe, lúc nãy tôi đã uống thuốc say xe nên thản nhiên tiến xuống cuối xe, chuẩn bị tinh thần đá một giấc đến lúc về, cũng không ngạc nhiên khi thủ khoa baggy trắng tiến đến ngồi cạnh tôi. Nhìn cái túi bị mất một đoạn của Đức tôi lại thấy hơi buồn cười, mà vừa đảo mắt xuống khuỷu tay đang xước xát liền tụt mood luôn.
Cô Yến khuân một đống hoa quả lên xe, rõ là Đức mở mồm kêu không muốn ăn mà tôi vừa bóc được miếng quýt ra đã xơi mất mấy múi rồi.
“Ngọt thật đấy.”
Tôi hơi lườm lườm, vừa cho được một miếng vào mồm đã phải vội nhả ra, Linh bên trên cũng nhăn mặt quay xuống:
“Thằng Đức bị điên à? Chua loét.”
“Tao bảo Nguyệt Lam ngọt mà.”