Tôi tần ngần trước màn hình máy tính, lồng ngực đau nhói như vừa bị đâm một nhát chí mạng từ con dao sắc nhọn của người thân. Không phải ai xa lạ, không phải người có thù hằn từ trước mà lại là lớp mà chúng tôi trích quỹ lớp của mình giúp đỡ họ, có viên phấn cũng chia đều cho họ. Tôi lặng đi, tưởng như không khí xung quanh đã hết cạn.
Có lẽ ai đó trong đội bóng đá nhưng không tham gia đã chụp lại toàn bộ tin nhắn bằng chứng để gửi cho Trang, tôi nhấp vào từng ảnh, bên trong là những dòng bỡn cợt rủ nhau hack likes bài của lớp tôi để tiêu diệt triệt để đối thủ, hóa ra bình luận đã tố cáo chúng tôi cũng là tài khoản ảo mà chúng nó lập ra.
Nhìn nhận một cách khách quan, 10A1 đã làm sai và việc bị tố cáo chẳng có gì đáng căm phẫn cả, nhưng có lẽ đánh chết chúng tôi cũng không thể ngờ rằng mình đã bị một người bạn thân thiết phản bội, không khí của mọi người căng thẳng đến cực độ, tất cả đều bày tỏ sự thất vọng tràn trề. Và cũng bằng một cách nào đó, những tin nhắn trong nhóm lớp của chúng tôi bị tuồn sang 10A5 và chúng nó cũng đọc được để mang ra bình luận.
Tranh cãi trên mạng là một việc rất khó kiểm soát, Trang và tôi có thể dùng quyền để yêu cầu nhóm lớp hãy thôi đi, nhưng liệu làm thế có giải quyết được gì không? Khi mà mọi người vì vẫn muốn tiếp tục có thể sẽ lập một nhóm khác trong khi chúng tôi hoàn toàn không biết để can thiệp. Đang tiến thoái lưỡng nan, tôi lại nhận được một thông báo khác từ Ngọc Hân A5, mà nội dung lại liên quan trực tiếp đến tôi.
[Mày đừng bình luận trong nhóm nữa, lớp mày cũng đang có đứa chụp hết tin nhắn cho lớp tao đấy. Chúng nó đang lôi mày ra bàn tán kinh lắm.]
Tôi khó hiểu cau mày, nãy giờ tôi có nhắn gì trong nhóm đâu? Nhấn vào ảnh Hân gửi, tôi phát hiện ra những tin nhắn chửi bới, nhục mạ mà chúng nó có được từ nhóm lớp của chúng tôi là của Hương Lam. Vì trên tin nhắn chỉ hiện thị mỗi chữ Lam nên chúng nó đã hiểu nhầm rằng người đó chính là tôi.
[Con bé này bênh ngu vãi, mang tiếng gương mẫu mà ăn nói như thất học]
[Lam là con gà công nghiệp nào cơ, nghe tên quen quen.]
[Con á khoa hay đi cạnh lớp trưởng ấy, cần ảnh không?]
Bên dưới là một bức ảnh chụp trộm tôi, được mọi người mang ra cười cợt không ngớt và cả những bình luận hướng đến săm soi vòng một. Tôi đọc từng lời tục tĩu đó, khóe miệng run lên không ngừng,
Kiều Trang sang hẳn nhà tôi để bàn phương án giải quyết, thấy tôi cứ ngẩn ra không tập trung, Trang liền phát hiện và truy hỏi. Tôi ngần ngừ rồi để Trang xem tin nhắn đó. Lúc đọc xong, Trang còn phản ứng mạnh hơn cả tôi.
– Bọn đấy bị điên à, chẳng biết cái gì mà dám khẳng định chắc nịch. Đã thế tao gửi bằng chứng chúng nó chơi xấu cho cô tổng bí thư để giải quyết.
Tôi chặn Trang lại. Dù sao chúng nó cũng có ác cảm từ trước nên mới được đà xâu xé như thế, giờ vệc nên làm là giúp cảm xúc của lớp lắng xuống trước mới phải. Trang và tôi đã soạn một tin nhắn rất dài đến lớp để mong mọi người giữ bình tĩnh đến khi sự vụ được giải quyết xong, sau đó lại liên hệ với cô Mai để giáo viên lên tiếng vãn hồi lại trật tự.
Tôi thở dài xóa tin nhắn của Hân để không vì khó chịu mà đọc lại nữa, lòng đột nhiên dấy lên chút thắc mắc. Không biết cậu ấy có đọc được những tin nhắn ấy hay không.
Nửa tiếng sau đó, tôi thấy bên A5 xuất hiện tin nhắn từ Minh Đức yêu cầu ngày mai sẽ họp lớp để giải quyết việc một vài người đã gian lận quy chế thi. Chắc chắn cậu ấy đã nhìn thấy những dòng đó, tôi yên lặng đợi chờ, rồi thất vọng.
Không có mộ tin nhắn hỏi thăm, thông báo hay an ủi nào từ cậu ấy cả. Cũng phải thôi, tôi tự thuyết phục mình, so với thành viên trong lớp thì tôi đâu là gì, rồi lại tự chế giễu những hi vọng hão huyền của bản thân. Suy cho cùng thì chúng tôi chẳng là gì của nhau cả, sao tôi có thể chỉ dựa vào những ánh mắt bổi rối chúng tôi trao cho nhau mà tin rằng cậu ấy cũng có cảm xúc kỳ lạ giống tôi cơ chứ?
Sáng hôm sau, cô Mai bỏ hẳn một tiết toán để kiểm điểm lại lỗi sai của cả lớp cũng như yêu cầu mọi người dừng bàn tán. Bạn thì suy cho cùng vẫn chỉ là những người xa lạ, một tập thể không phải ai cũng giống ai, không được vì thế mà có cái nhìn xấu về cả một lớp. Chúng tôi nguôi ngoai dần và tự đúc kết cho mình những bài học quý giá, khi ra chơi và nhìn nhóm con gái A5 kéo xuống lớp tôi để hỏi chuyện, tôi nghĩ rằng thầy Nguyên cũng đã vãn hồi được cảm xúc của 10A5.
Điều bất ngờ là đột nhiên Gia Khánh lại xuống căng tin hẹn nói chuyện riêng với tôi. Tôi và Khánh chỉ dừng lại ở mức bạn bè xã giao, vậy nên tôi không tin Khánh khi không lại tìm tôi. Tôi hỏi thẳng:
– Có chuyện gì à?
Gia Khánh cũng không ngại ngùng mà vào luôn chủ đề chính, nó nói khá dài, đại loại là thông tin lại chuyện hôm qua và thay mặt đám con trai đó xin lỗi tôi vì đã hiểu lầm mà không suy xét kĩ. Tôi im lặng lắng nghe, tò mò hỏi:
– Sao mày biết người gửi những tin nhắn ấy là Hương Lam chứ không phải tao?
– Tao có biết đâu. – Khánh nhún vai. – Minh Đức là người tìm hiểu đó chứ, nó nhờ vài đứa lớp mày kiểm tra lại tài khoản đã gửi tin nhắn kia thì màn hình hiện lên trang cá nhân của người tên Đoàn Hương Lam. Lúc đó tao cũng thắc mắc sao Đức lại biết, thì nó nói nói ngay từ đầu nó đã không tin mày là người sẽ nghĩ như vậy chứ đừng nói là gửi lên nhóm lớp những lời tục tĩu đó.
Tôi không biết mình đã phải cố gắng thế nào để không nhoẻn miệng cười. Thì ra cậu ấy vẫn nhớ đến tôi.
Tôi đăm chiêu nhìn vào bức tường phía sau, tiếng Khánh vẫn vang lên không ngừng, chủ yếu là xin lỗi vì nhóm con trai kia đã vô ý mà làm tôi bị ảnh hưởng, tuy vậy, Khánh vẫn không nhắc đến chút gì việc cơ thể của tôi bị đem ra làm trò đùa.
– Tao chỉ sợ hai lớp vì chuyện này mà thù hằn. – Khánh kết luận.
Tôi cười xòa:
– Không có chuyện đó đâu, rồi sẽ lại đâu vào đấy thôi.
– Thật ra gọi là nhóm bóng đá nhưng chỉ có vài thằng tham gia vào vụ đó thôi, cả tao lẫn Đức đều không liên quan, thề danh dự luôn.
– Tao có bảo không tin đâu. – Tôi đáp.
Ngần ngừ một hồi, tôi kể cho Khánh nghe vẻ khác lạ của Đức dạo gần đây, nó nghẽong liền đồng tình:
– Tao chơi thân nên hiểu tính Đức cầu toàn như nào. Từ lúc đặt mục tiêu vào Khoa học công nghệ là nó cắm đầu vào học, “mọc rễ” trong phòng thí nghệm đến tận nửa đêm làm bác bảo vệ lật đật vào đuổi mới chịu về. Từ lúc không thi đỗ vào Khoa học công nghệ, tâm trạng của Đức tệ hẳn đi luôn ấy. Đức bảo nó không còn đủ khả năng để lãnh đạo lớp nữa, cứ như việc trượt câu lạc bộ che đi tất cả thành tích của nó trong bao nhiêu năm nay vậy, càng nghĩ càng thấy khó hiểu.
Tôi mở miệng định nói gì đó thì Gia Khánh lại tiếp tục.
– Thầy Nguyên bảo muốn liên hệ với chủ nhiệm của câu lạc bộ để cho Đức thêm một cơ hội, dù sao thì điểm Đức cũng suýt soát tuyệt đối rồi, lại nhỏ tuổi nữa. Thầy chủ nhiệm đồng ý xem xét nhưng Đức từ chối, kể thì tiếc nhưng nếu là tao chắc tao cũng làm vậy. – Khánh nói. – Tao không tin là nó vẫn ổn như những gì nó thể hiện, hôm qua ngồi làm máy bay hơi nước thôi mà cũng để bị bỏng nữa.
Gia Khánh nhìn dáng vẻ suy tư của tôi, lên tiếng:
– Tao không biết mày với Đức là gì của nhau, nhưng dạo này mày thấy nó đang tránh mặt mày đúng không?
Tôi ngơ ra rồi cũng gật đầu.
– Đấy là thói quen của nó khi gặp chuyện từ trước đến giờ rồi. Chắc muốn một mình để không làm ảnh hưởng đến người xung quanh thôi, không sao đâu. Bằng chứng là tối hôm qua nó lên tiếng bảo vệ mày trong nhóm lớp, còn không sợ bị đá con trai cạch mặt nữa. – Khánh nhìn đồng hồ rồi đứng dậy. – Vậy tao đi trước nhé, mấy phút nữa cô hiệu phó bắt đầu tuần tra rồi, khó trèo rào đi net.
Tôi gật đầu lần nữa. Những thanh âm ồn ào của căng tin giảm dần rồi biến mất, tiếng trống điểm, tiếng chạy vội vã vì sợ muộn giờ vào lớp, tôi vẫn ngồi đó, một mình trong khoảng rộng.
Tôi bỗng nhận ra hình như tôi chẳng biết gì về Đức cả.
Cũng đúng thôi, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường, tôi đòi hỏi gì việc cậu ấy phải chia sẻ suy nghĩ của mình cho tôi cơ chứ? Tôi lặp đi lặp lại những lời đó nhưng chẳng thấy khá hơn chút nào.
Tôi thấy có thứ gì đó trong mình vừa vỡ ra và nát vụn.
Những hi vọng về tình đầu tiên.
Những ảo mộng tự suy diễn.
Tôi bần thần đứng dậy rời khỏi. Trên tầng ba, trước khi bước tới cửa lớp chịu phạt vì vào muộn, tôi hướng mắt xuống sân nhà đa năng. Chiếc tên lửa của nhóm Đức đã không bay lên, nó chỉ kêu vài tiếng ì ạch rồi tắt ngấm.
Tôi thấy Đức đứng một mình và lặng lẽ, mãi chẳng nói một lời.
*
Cuối cùng thì cái ngày “mọi chuyện sẽ ổn” của Gia Khánh cũng đến.
Từ đợt thi báo tường vừa rồi, hai lớp đã giải quyết triệt để từ sớm nhưng khi gặp nhau, không khí vẫn rơi vào khoảng không gượng gạo. Lâu dần, cả hai bên đều chấp nhận rằng mối quan hệ của chúng tôi sẽ chẳng được như xưa nữa.
10A1 và 10A5 bắt đầu quay trở lại những ngày ganh đua nhau trên mọi phương diện, đỉnh điểm nhất là vào những tiết lý của thầy Nguyên. Cả hai bên đều thi nhau trả lời để chứng minh rằng lớp mình giỏi hơn, tuy chẳng nói ra câu nhưng ai cũng nhìn thấy sự khinh ghét trong gương mặt đối phương. Cuối giờ, thầy ra một đề bài nâng cao để quyết định xem ai sẽ giành chiến thắng. Tôi giải được 4/6 ý, vô tình quay sang, tôi thấy cậu ấy cũng đang bấm máy tính không ngừng.
– Hai lớp đã có kết quả chưa? Xung phong hoặc gọi bất kỳ nhé!
Bên A1, tôi ngần ngừ phân vân rồi giơ tay. Bên A5, trước hàng bao cánh tay ồ ạt đưa lên, thầy gọi tên của Đức, kéo cậu khỏi dòng thinh lặng miên man.
Tôi nín thở tiến đến, hình như đã gần hai tuần rồi tôi không đứng cạnh cậu ấy gần như thế này. Tôi viết thật chậm từng chữ, đầu phấn vữa ra những mảnh vụn li ti.
“Áp dụng một phát minh trong thế kỉ XVI – được coi là tiền đề, là khởi xướng quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu quang học, gắn liền với cái tên của nhà khoa học vĩ đại.”
Tôi đứng tần ngần trước câu hỏi cuối cùng, đầu óc đông cứng. Trước khi áp dụng thì phải xác định được “phát minh” mà đề bài nhắc đến là gì đã. Nhưng đây không phải nội dung có trong sách giáo khoa, kiến thức của tôi về lĩnh vực này lại càng nhạt nhòa quá đỗi. Tôi phân vân bỏ phần cuối để trở về chỗ, đột nhiên bên tai vang lên tiếng thầm thì nho nhỏ:
– Vân tròn Newton.
Đáng lẽ ra tôi phải mừng quýnh vì được đối thủ giúp đỡ mà lao vào làm bài, hoặc ít nhất cũng là khinh bỉ nói “ai cần mày nhắc” rồi bỏ về. Nhưng tôi chẳng làm gì cả. Tôi đứng bất động, viên phấn trên tay trượt xuống đất.
Đức lặng lẽ đặt viên phấn của mình lên tay tôi rồi xuống trước, để lại tôi hoàn hồn ngoáy như điên trên bảng một hồi rồi cũng chạy về.
Tôi ước thời gian có thể ngưng đọng lại ở giây khắc hơi thở Đức phả lên tai tôi ấm nóng.
Vì có hướng trả lời khác nhau nên hai bên bắt đầu đồn đoán xôn xao về hướng làm đúng. Thầy chữa từng dòng một. Đến câu cuối cùng, thầy hơi ngạc nhiên dừng lại ở bài của Đức, gương mặt lộ rõ vẻ băn khoăn.
– Tại sao Minh Đức lại làm là khúc xạ ánh sáng thế này, rõ là kiến thức có mà chẳng tập trung gì cả. Đây, bên A1 làm đúng rồi này.
Nói rồi, thầy khoanh lên một dòng chữ trong bài làm của tôi, dòng “vân tròn Newton”.
10A1 phấn khích vỗ tay, chỉ có tôi ngồi bất động không nói, tại sao cậu chỉ bài cho tôi đúng mà lại làm sai? Tôi khó hiểu quay sang, đúng lúc ấy ánh mắt Đức cũng đang hướng về phía tôi.
Chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu. Cuối cùng, Đức cười trừ xua tay. Nụ cười ấy làm tôi xốn xang từng hồi.
Tan học, tôi thu dọn xách vở như thường lệ, cúi xuống nhặt bút, đôi chân dài với chiếc quần trắng ấy ngày càng tiến gần.
– Tớ có thể về cùng Lam không?
Giây phút ấy, tôi biết rằng Minh Đức của tôi, người bạn của tôi, cuối cùng cũng đã quay trở lại rồi.
Gió lạnh buổi sáng khiến tay Đức hơi đỏ, vết hằn của những vết thương do kẽm quệt vào rõ ràng cực kỳ, lại còn toàn là tay phải.
Nghĩ đến việc Đức phải làm bài với cái tay bị đau, tôi không sao ngăn được mình thở dài thườn thượt.
“Có được tính là cậu đang làm lành không?”
Tôi không nói gì, định dán nhẹ vào tay nó mà nghe xong câu đấy tôi đập một cái thật mạnh băng gạc xuống một vết xước nhỏ nhất.
“Ai ai!”
Đức vội vàng rụt tay, vẩy đi vẩy lại, lộ vẻ đau đớn cực kỳ.
Ơ đau thế cơ à?
Hơi hoảng, tôi vô thức tiến gần đến gương mặt đang cúi gằm của nó.
Mặt Minh Đức đỏ hết cả lên, nhưng mà là vì cố nhịn cười.
“…” Mọi người cản tôi lại đi, tôi đập chết nó.
Đức đột nhiên nhìn vào đống bút trên tay tôi, lộ nét cười rạng rỡ. Tôi còn đang đơ cả người thì nhận ra lí do vì sao nó cười, vội giấu tay ra đằng sau, lủi đi chỗ khác.
Quét mắt một lượt, tôi phát hiện ra Hương Lam đang nhìn chằm chằm vào Đức, ánh mắt có phần như.. căm ghét?
Đột nhiên tôi nhớ đến đợt đầu năm bỏ phiếu ban cán sự lớp, Hương Lam đã bị nói về việc gian lận phiếu bầu, nhưng cuối cùng chức lớp trưởng vẫn vào tay Đăng Đạt. Đứng trước cửa phòng thi trên tầng 3, tôi đưa mắt xuống phòng số 1 ở tầng hai dãy đối diện.
Người ta thường nói, khi để ý một người nào đó, người ấy sẽ phát sáng trong mắt bạn. Bằng một cái mắt bị cận, tôi vẫn nhìn ra Minh Đức trong hàng chục người.
Vớ vẩn. Tôi thầm nghĩ, chẳng qua do nó ăn mặc nổi bật quá thôi.
Loa thông báo phải đợi giám thị 15 phút nữa, vừa đưa mắt nhìn lại tôi đã thấy Đức chạy mất.
Nó chạy về hướng tầng tôi.
Tôi nín thở chờ đợi. Y như rằng chưa đầy một phút sau Minh Đức xuất hiện ngay trước mắt, chẳng nói gì, chỉ xoa đầu tôi một cái.
“Tớ có linh cảm sẽ vào Mặt Trận Việt Minh.”
Trước khi chạy đi Đức để lại cho tôi câu đấy, tôi vừa chê nó nói linh tinh được một phút đã quay ra nói chuyện với một bạn trường khác:
“Cậu có nghĩ sẽ vào Mặt Trận Việt Minh không?”
Bạn kia hơi ngạc nhiên, sau thì cười phá lên:
“Có thể đấy.”
“…”
Tôi được xếp vào bàn đầu, cạnh một bạn nam tuyển hóa. Nghĩ đến việc phải ngồi đợi tận một tiếng mới được thi, tôi lại nhớ đến cái giường êm ái của mình quá trời quá đất.
Một cú sốc lớn đập thẳng vào mặt tuyển Sử đó là, năm nay số lượng câu hỏi tăng hơn 2 câu so với mọi năm.
Điều ấy thì chúng tôi vẫn có thể cắn răng chấp nhận được, nhưng trong phần Lịch Sử Thế giới có một câu hỏi về sự tan rã của hệ thống Xã Hội Chủ Nghĩa ở Đông Âu mà chúng tôi hoàn toàn không được học.
Đề thi Sử luôn là một trong những môn cần được chú trọng vì nó liên quan đến nhiều vấn đề rất nhạy cảm, chẳng hiểu sao một sự kiện chính trị bao nhiêu năm bị giảm tải lại đột nhiên chễm chệ 3 điểm trong đề thi.
“Trường nào ra đề Sử thế?”
Một câu nói khơi màn, nửa phòng được đà ầm cả lên, giám thị phải đập ba thước mới ngăn được. Tranh thủ còn 5 phút mới tính giờ làm bài, tôi lôi tờ nháp vắt óc làm dàn ý.
Cái này hồi lớp 8 tôi có học phòng ngừa nên vẫn nhớ một chút. Giờ tôi mới thấm lời cô Thuyên nói, thừa vẫn luôn hơn thiếu. Hồi cấp hai rất ít khi tôi làm dàn ý, nhưng y như rằng cứ bước chân ra khỏi phòng thi là nhớ ra sót ý này ý kia, từ đó tôi bắt mình phải làm dàn bài, dù ngắn hay dài cũng phải có.
Tôi bắt đầu gạch chân những từ khóa, làm từ những câu dễ nhất, cô giám thị phòng tôi đeo cái guốc nặng kinh khủng, đi qua đi lại cứ cộp cộp.
“Em này dán cái gì vào bút đây?”
Tôi giật mình ngước mắt lên, thấy cô đang nhìn chăm chăm váo cái bút có chữ của Minh Đức, định mở mồm giải thích thì cô cười cười:
“Cái này tôi tạm thu, lần sau đừng mang đồ có chữ vào phòng thi nhé công chúa.”
…
Chật vật mãi ba tiếng, tôi lê ra khỏi phòng với cái tay đau nhức, dính đầy mực bút nến, chỉ muốn về nhà ngủ một phát đến mai.
Tôi căng mắt tìm học sinh trường mình, mãi mới thấy mấy chị cùng tuyển.
“Đề năm nay như điên ấy.”
Không ngoài dự đoán, năm nay tuyển Sử than số trách phận nhiều nhất, chị Hương đang càu nhàu thì quay ra hỏi tôi:
“Mày làm được câu giảm tải không?”
“Em làm được một chút.” Tôi thật thà đáp.
“Một chút là bao nhiêu tờ?”
“…”
Bộ công an vừa vào trường để giám sát quá trình vận chuyển của bài thi, chúng tôi vẫn bị nhốt trong trường nửa tiếng nữa. Công nhận trường này biết tận dụng thật, bày rạp đồ ăn cho học sinh luôn, nhưng tôi lại vất tiền trong cặp rồi.
Cô Yến tuyển tôi hôm nay nghỉ hẳn làm để xem học sinh đi thi, còn tỏ ra bất mãn với đề hơn cả học sinh:
“Đề này câu giảm tải kia là câu lấy giải Nhất rồi, bạn Lam làm như nào?”
“Em giới thiệu về tình hình Đông Âu trước khi tan rã, đề cập đến nguyên nhân tan rã, sự chủ quan của bộ máy quản lý không đưa ra phương hướng điều chính kịp thời, chế độ t-“
“Thôi.” Cô Yến ngắt lời tôi, ngạc nhiên hết sức:
“Cô có dạy tuyển mình cái này đâu?”
“Em học từ lớp tám ạ.”
“…”
Sau một hồi cô trò nhìn nhau, chị Linh lườm tôi:
“Tẩy chay nó đi cô.”
Bông đùa thêm hai ba câu, chúng tôi được cô Yến rút ví mua một đống đồ ăn trên quầy, vừa chọn được món thì có một bạn nam trường Quang Trung chạy đến phía tôi, mặt đỏ bừng:
“Tớ có thể xin infor của cậu không?”
Tôi hơi bất ngờ, nhận ra đây là bạn nam vừa ngồi cạnh mình lúc nãy, liền cười cười:
“Làm gì thế?”
“Tớ có ấn tượng lớn với cậu cực, kiểu..”
Bạn ấy gãi đầu gãi tai, hình như đang cố tìm câu từ.
“Tớ thấy giọng cậu ấm, xinh gái với chữ đẹp nữa, cho tớ cơ hội làm bạn cậu nhé?”
“Không.”
Tôi giật mình quay sang, thấy Minh Đức vẫn đang thản nhiên như không, còn đặt tay lên vai tôi nữa. Không muốn bạn nam kia khó xử, tôi lách ra khỏi tay nó, ngại ngùng xua tay:
“Xin lỗi cậu nhé.”
Đức hài lòng nhìn bạn kia chạy đi, trông đắc thắng quá đỗi. Tôi lẩm bẩm chửi nó vài câu, đón lấy hộp bánh tráng trộn đi thẳng đến chỗ Hà, mặt con bé trông tươi như hoa, chỉ có một khả năng duy nhất:
“Trúng tủ à?”
Hà nhìn tôi, cười ngoác cả miệng:
“Tao học mỗi kinh tế, mà nó vào kinh tế thật, đợt này không giải số thì tao đi chết. Mà đấy quên chưa kể, nay tao ngồi cùng phòng với tuyển Lý, trống phát 3 phút thằng Đức đã xin liền tù tì 4 tờ, làm bài thi mà cứ như đi chợ ấy.”
“Tao có hỏi à?” Sao cứ nhìn thấy mặt tôi là Hà phải dán Minh Đức vào mồm thế không biết.
Nửa tiếng như cả thế kỷ, mãi mà cổng trường mới mở, chúng tôi hẹn xe đón sau rồi lon ton kéo xuống chợ trung tâm chơi bao nhiêu là thứ.
Tâm đi với người yêu, Hà đi với tuyển Địa, Linh đi với tuyển Dân, tôi đành đánh lẻ đi riêng, vòng vèo một hồi mới tìm được một quán bán chè, tôi gọi một cốc chè đỗ đen bằng tiền cô Yến khi nãy còn thừa, mải ăn tới ăn lui một hồi đến lúc về thì không mò nổi đường ra mới đau chứ.
“Cô ơi hướng cổng chính chợ mình là ở phía nào thế ạ?”
“Con đi thẳng, rẽ trái ba lần rồi rẽ phải hai lần.”
Tôi mừng quýnh, mò mẫm một hồi thì ra được cổng, nhưng không phải cái cổng tôi vừa vào! Điện thoại cất trong cặp lúc ấy lười không thèm lấy, tôi lại chỉ nhớ số điện thoại của Hà, nhưng mượn máy mọi người gọi nãy giờ không nghe máy.
Giải pháp ngu ngốc mà tôi đã đưa ra trong lúc cuống lên chính là chạy xung quanh tìm người, chỉ mong sao thấy được màu xanh biển đồng phục quen thuộc giữa hàng trăm người ở cái chốn xa lạ này.
Chợ mà như cái mê cung, tôi chạy đến mức chân mỏi nhừ, sợ đến nỗi sắp khóc đến nơi, va cả vào mấy anh khác, ngã sõng soài.
“Con ranh này, mắt mày để lên trời à?”
Tôi vội xin lỗi, cố lê dậy rồi ngồi lên một cái bậc thang của tiệm nhỏ đang đóng cửa. Máu đỏ thấm qua đầu gối dưới chiếc quần bò của tôi, làm rách cả vải, trộn lẫn vào đất, xót không thể chịu được, đành ấn tạm tay để kìm máu, nhìn ngó dòng người qua lại, tủi thân muốn khóc, tự thấy mình vô dụng hết mức.
“Ôi sao mà cậu chạy đến tận đây được thế?”
Không biết qua bao lâu, tôi giật mình ngước lên, vừa chạm vào ánh mắt của Minh Đức liền không kìm nổi mà bật khóc thành tiếng.
“Sao thế? Sao lại khóc?”
Giọng của Đức luống cuống cực kỳ, nó dò xét cả người tôi, vừa nhìn thấy máu chảy xuyên qua cả kẽ tay của tôi liền phát hoảng.
Đức lục tung cả túi đồ của nó lên, không thấy thứ gì có thể cầm máu được liền lên tiếng:
“Cậu ở đây đợi tớ một chút, nhớ là ở nguyên đây!”
Tôi nhìn vào đống đồ rải rác dưới đất, đập vào mắt là đề thi sử của chúng tôi lúc nãy, được Đức phân tích từ đầu đến cuối, gạch chân từng từ quan trọng.
“Nếu mục đích của Minh Đức chỉ là lợi dụng đứa dễ rung động như mày để trả thù Đoàn Hương Lam, việc gì nó phải tốn công như thế?”
Câu nói ấy chạy đi chạy lại trong đầu tôi, không lâu sau Đức lại xuất hiện trong tầm mắt đã nhòe đi vì nước, tay còn cầm một cái kéo trông khá sắc. Đức cúi xuống lau nhanh nước mắt của tôi, vén gọn tóc ra đằng sau rồi lên tiếng:
“Đừng khóc nữa, tớ ở đây rồi.”
Nói rồi, Đức dùng đúng một động tác cắt toạc cái túi không dưới nửa triệu của nó ra, tôi giật mình vội ngăn lại:
“MINH ĐỨC!”
“Cậu đau ở đâu à?”
Đức hơi ngước mắt lên, tay vẫn không ngừng cắt, xong thì nhấc nhẹ tay của tôi lên, quấn mảnh vải ấy vào, cử chỉ nhẹ nhàng vô cùng.
“Đừng khóc nữa mà, tớ thấy có lỗi lắm.”
Tôi không sao ngăn nổi mình dừng lại, nấc lên từng hồi:
“Đừng tốt với tớ như thế… cậu đừng tốt với tớ như thế, cậu chẳng có lỗi gì cả… nhưng đừng tốt với tớ như thế…”
Minh Đức hơi dừng lại, ánh mắt có phần bối rối, trong lúc tôi còn đang rối ren thì đã nghe bên tai một câu thoại quen thuộc mà tôi đã từng đọc đi đọc lại cả trăm lần trong Chocolate & Matcha:
“Lỗi của tớ là để cậu khóc. Vì cậu khóc, nên lỗi là của tớ.”
___
P/s: Dạo này mọi người hỏi tớ có định xuất bản bộ này thành sách không, tớ hay trả lời là không dám mơ cao thế đâu mà đầu thì ham kinh khủng🫠