Mở nhẹ cách cửa, Bảo Hân đã thấy Minh Hy ngồi trên giường cùng với một đống mỹ phẩm, lắc đầu rồi đêm đồ bỏ lên giường. Thấy Bảo Hân vẻ mặt không mấy vui, nàng trong đầu cũng có gì đó nói
“Hôm nay đường đường chính chính ngủ với chị rồi nhỉ”- Minh Hy nhếch mép cười đắc ý
“Chỉ có vài hôm”- Bảo Hân nhàn nhã nói
“Còn đỡ hơn không”
“Lúc nãy không có tôi ở đó, chắc cô nói xấu tôi cho bà nghe đúng ko”- Bảo Hân đánh trống lảng sang chuyện khác
“Làm…làm gì có? Chị đừng có lúc nào cũng nghĩ tôi đi nói xấu chị”- Minh Hy biện minh
“Nhìn mặt cô là tôi biết rồi, hỏi xem cô trả lời làm sao”
“Chị… cũng có tốt hơn tôi đâu mà nói”
Bảo Hân không để ý lời Minh Hy nói, cô lấy cái mùng giăng lên
“Nè, cô tránh ra cho tôi giăng mùng coi”- Bảo Hân đứng lên giường rồi đá đá
“Phải giăng sao?”
“Không giăng cho muỗi đốt chết à”
Minh Hy gôm đồ của mình bỏ vào vali, nàng kéo ghế ngồi đó nhìn Bảo Hân rồi cười cười. Sao khi xong, Minh Hy chui vào mùng rồi nằm bên trong
“Cô cũng nhanh lắm! Tôi làm sẵn hết rồi chỉ biết hưởng”
Minh Hy nằm đó nhìn Bảo Hân rồi lấy tay vỗ nhẹ xuống giường ý bảo cô nằm xuống, Bảo Hân chui ra, Minh Hy hỏi
“Chị đi đâu?”
“Dạ em đi tắt cái đèn”
Trời ơi, Minh Hy mới nghe cái gì vậy nè? Câu nói khá bình thường nhưng nó qua giọng Bảo Hân sao mà dễ thương vậy. Nàng mãng nguyện, vừa đặt lưng xuống là Minh Hy đằng sau ôm lấy người cô.
Bảo Hân cũng đã biết trước Minh Hy sẽ làm như thế, cô nhanh gỡ tay nàng ra khỏi người mình.
Minh Hy có chút hụt hẫng, căn phòng thì tối, chỉ có le lói một ánh đèn nhỏ ở cửa. Bảo Hân nằm đưa lưng về phía Minh Hy, cô chẳng muốn nằm gần nàng một chút nào.
Nhìn tấm lưng của Bảo Hân mà Minh Hy cảm thấy buồn, nàng đâu có ý gì đâu, chỉ muốn được ôm ngủ thôi mà.
Minh Hy đưa tay vuốt nhẹ lên tóc của Bảo Hân, nàng phải làm gì mới được cô quan tâm và để ý đây.
Gần nữa đêm thì Bảo Hân chợt thức giấc, tay mò cái điện thoại rồi mở lên. Chỉ mới 11h mấy thôi sao?
Cũng đúng thôi, ở dưới quê họ ngủ sớm hơn thành phố, nếu đúng thì giờ này cô vẫn còn thức mà xem phim, có khi vẫn chưa đi làm về nhà
Bảo Hân xoay nhẹ người qua nhìn Minh Hy, nàng vẫn xoay người về hướng mình mà ngủ. Cô nhìn người con gái đó mà lòng cô có một cảm giác rất lạ.
Bảo Hân không tìm được lý do gì mà Minh Hy nhất quyết phải lấy được mình trong khi đó nhà cô chẳng có gì, tiền cũng không, điều kiện cũng không,…
Nói chung là không bằng một góc của người ta, Minh Hy thì lại có nhiều sự lựa chọn khác ngoài Bảo Hân mà.
Bảo Hân đưa tay vén tóc Minh Hy, rồi kéo nhẹ mền lên, cô nói nhỏ chỉ đủ cả hai nghe
“Tại sao lại là tôi mà không phải người khác”
Bảo Hân chỉ mong Minh Hy không nghe được câu nói đó. Bảo Hân dở mền lên rồi đi ra ngoài. Cô thấy hơi khó ngủ, chắc là do không quen với việc ngủ sớm như vậy.
Cô đi lên nhà trước, mở nhẹ cửa ra, trước nhà có cái đèn nên cũng không mấy tối. Bảo Hân ngồi xuống cái ghế đá rồi tựa lưng vào.
Buổi tối ở đây thật thích, gió thổi liên tục, không khí trog lành. Nếu ở đây có công việc ổn định thì cô cũng muốn về đây sống cũng với bà.
Bảo Hân vươn vai, đặt hai lên ghế. Ngồi chưa được bao lâu thì…có một bàn tày đặt lên vai cô. Tuy là Bảo Hân không tin vào chuyện ma quỷ nhưng tự nhiên cảm thấy sợ.
Thật sự không giám nhút nhít, mặt cô bắt đầu sợ hãi. Bảo Hân ngồi im đó, để xem cái tay kia định làm gì? Lúc này có 1 giọng nói truyền từ đằng sau đến
“Giờ này không ngủ, ra đây làm gì?”
Trời đất! Thì ra là Minh Hy, làm cái gì mà lù lù đằng sau lưng người khác không hà.
“Cô làm cái gì mà như ma vậy chứ! Làm giật cả mình”- Cô xoay người lại, mặt khó chịu
Muốn ra đây được yên tĩnh hóng gió, ai ngờ cô ta cũng lếch ra đây cho bằng được. Minh Hy đi vòng lên trước ghế rồi ngồi xuống, Bảo Hân lúc này mới thu hai tay lại
“Cô ra đây làm cái gì?”
“Chẳng phải chị cũng ra đây sao”
“Tôi không ngủ được, còn cô… đừng có nói là không có tôi cái ngủ không được nhe”- cô híp mắt lại nhìn nàng bằng ánh mắt dò xét
“Làm như chị có giá”
Bảo Hân nhìn lên người Minh Hy, chỉ mặc mỗi cái áo ngủ mỏng manh, cô nghiêm mặt nhắc nhở
“Ra đây lạnh mà mặc mỗi cái áo mỏng, cho lạnh chết à”
“Tôi quen rồi”- Minh Hy nhún vai nói
Thế là cả hai đều im lặng, không ai nói thêm gì nữa. Nếu như chỉ có Bảo Hân ngồi ở đây thì cô cảm thấy thoải mái nhưng bây giờ lại có thêm người mà còn là Minh Hy thì không tự nhiên.
Minh Hy nhớ lại chuyện tối đêm qua Bảo Hân bị nhứt đầu, nàng lên tiếng hỏi
“Tại sao tối hôm qua chị nhứt đầu mà không nói tôi biết”
“Chỉ có 1 chút, uống thuốc là khỏi, cần gì nói cô biết”
“Lỡ như…nó nặng hơn thì sao. Nếu có gì thì chị nói tôi biết, đừng có giấu”
Bảo Hân nhún vai, nghiêng người nhìn nàng rồi nói
“Tại sao phải nói cho cô biết ?”
“Tại tôi lo cho chị”
Lo lắng sao? Bảo Hân chưa bao giờ gặp một con người vừa ngang ngược vừa bướng bỉnh như Minh Hy mà lại biết quan tâm người khác.
Hai người ngồi gần nhau nhưng chẳng ai muốn bắt chuyện trước. Minh Hy rất muốn nói chuyện với Bảo Hân, chỉ cần nghe chị ấy nói với nàng đều gì đó cũng khiến nàng vui hơn là cứ im lặng như thế này.
Bảo Hân vẫn cứ khoanh tay rồi ngồi im lặng, cô cũng chẳng biết nói gì với Minh Hy. Cứ im lặng sẽ tốt hơn. Chợt Bảo Hân nhận được cảm giác nặng ở một bên vai, đầu của Minh Hy ngã lên vai cô.
Bảo Hân xoay qua nhìn nàng, thật sự Minh Hy đã ngủ. Bảo Hân không nhút nhít mà cứ để im cho nàng tựa vào, cô nhích người gần với Minh Hy hơn.
Bảo Hân chưa từng nghĩ mình sẽ yêu Minh Hy, cô vẫn mong nó dừng lại ở thời điểm này, cô thừa biết Minh Hy rất yêu cô và có thể làm bất cứ điều gì vì mình, cô cũng không muốn biết lí do. Bảo Hân nghĩ chỉ cần giữ khoảng cách giữa hai người thì sẽ không xảy ra chuyện gì hết