Gần tối, sau khi ăn chiều cơm xong, cả bốn người đi ra trước nhà ngồi tán gẫu. Cao Ly cũng ở lại chơi vài ngày cho đến khi Bảo Hân về lại thành phố. Lúc này bà chợt nhớ ra chuyện gì đó, rồi nhìn qua Bảo Hân
“Bảo Hân, con đi qua nhà bác Châu lấy giùm ta ít đồ ở bển, hôm qua ta nhờ mua giùm”
Bảo Hân gật đầu, vừa đứng lên thì Minh Hy lên tiếng
“Tôi cũng muốn đi chung”
Bảo Hân cũng không muốn đi chung với Minh Hy chút nào, cô lên tiếng từ chối
“Thôi c..cô..”
Bảo Hân vừa nói xong chữ đó liền cảm thấy có sát khí nhè nhẹ quanh đây. Bà đang nhìn, cô nhanh chóng đổi lại, cũng tức lắm chứ, tự nhiên đổi cách xưng hô ngang xương ai mà quen.
“Tôi đi 1 mình được rồi, em…ở nhà trò chuyện với bà đi”- Hít một hơi thật sâu cô nói
Nói chữ “em” mà tâm trạng của Minh Hy tăng lên gấp mấy lần, còn Bảo Hân thì thấy ngượng chết mồ. Lần đầu tiên nàng nghe được từ này phát ra từ Bảo Hân.
Nghe thích thật, phải chi lúc trước cũng vậy thì giờ xưng hô nó đâu có ngượng. Minh Hy cười, bây giờ nàng cũng không cần đi nữa
“Vậy chị đi với em”- Cao Ly đề nghị đi cùng, cô sợ Bảo Hân không biết đường với lại trời cũng sụp tối
Cao Ly đi chung thì được, rồi cả hai cùng đi xa tầm mắt của bà và Minh Hy. Nhìn qua đứa cháu dâu đag cười tủm tỉm, bà nói
“Thích lắm đúng không?”
“Dạ?”
“Ta nói cháu thích Bảo Hân kêu như vậy lắm đúng không”
Minh Hy không thể phủ nhận lời nói đó của bà được. Nó đúng là vậy, nàng rất thích cô xưng hô như thế.
“Dạ, thật sự cháu không ngờ là chị ấy nghe lời bà đến thế”- khẽ gật đầu đáp lại
“Vì nó chỉ còn có ta là người thân duy nhất mà thôi”
Nói đến đây, mắt bà có hơi trùng xuống, quá khứ của Bảo Hân thật đág thương, Bảo Hân bây giờ cũng đã đỡ hơn phần nào. Minh Hy hơi tò mò về Bảo Hân nên nhỏ giọng hỏi
“Bà có thể kể cho con nghe về Bảo Hân được không?”- Bây giờ Minh Hy có thể đào thông tin về Bảo Hân từ bà
“Con muốn nghe sao?”
Minh Hy gật đầu, bà cũng chẳng muốn giấu giếm làm gì, dù sao hai đứa nó cũng là vợ chồng thì cũng nên biết về nhau
“Bảo Hân là đứa trẻ không được may mắn, từ lúc nhỏ đã rời xa ba mẹ của mình. Ba mẹ nó gặp tai nạn giao thông trên đường đi đón nó đi học về. Sau đó ta đem về nuôi nấng, đến lớn thì lên thành phố sống cùng với một người dì, ngặc cái là bà ta chỉ biết cờ bạc nợ nần, con bé phải làm việc vất vả để dành tiền nhưng cũg bị bà ta xin còn không thì trả nợ”
Nghe đến đây, Minh Hy cảm thấy thương Bảo Hân hơn. Dù gì hoàn cảnh nhà nàng tốt hơn cô gấp mấy lần, nhưng cô vẫn cố gắng sống tốt và vượt qua nó. Còn nàng suốt ngày chỉ biết gây khó dễ cho cô, chẳng giúp ích được gì.
“Ta thiết nghĩ, nếu ai mà lấy được Bảo Hân chắc là mai mắn lắm. Ở quanh đây này, có mấy người cứ lâu lâu qua thăm ta là nhắc đến nó”
“Nhắc gì vậy bà?”- Minh Hy tò mò
“Còn chuyện gì ngoài chuyện hỏi cưới. Bốn người qua là hết ba người hỏi. Mà nó cũng kén chọn lắm, ta có nói nó hoài mà có chịu nghe đâu”- Bà cười khổ
Minh Hy thầm nghĩ trong đầu
“Nhờ chị ấy không nghe lời bà nên bây giờ mới là chồng con đó”
“Mà ta hỏi này, sao mà nó chịu lấy con vậy? Chứ ta biết nó không dễ đâu”
“Chuyện cũng dài lắm bà”- Nhắc đến chuyện này làm Minh Hy nhớ đến lúc trước
“Kể ta xem”
Nếu bà đã hỏi thì Minh Hy cũng không ngại nói, cái này cũng bình thường thôi, dù sao bà cũng đã kể về Bảo Hân cho nàng nghe rồi
“Dạ là… Lúc trước dì chị ấy thiếu tiền nhà con nên con đi lấy tiền giùm ba thì vô tình gặp được chị. Nhìn thấy Bảo Hân là con không thể nào cưỡng lại được nên con ra điều kiện với chị”
“Điều kiện?”- Bà nhíu mày nhìn Minh Hy đợi nàng trả lời
“Tiền đó con biết Bảo Hân không bao giờ trả hết nên con nói lấy con để trả nợ”
Nghe vậy bà có phần không kìm được sự mắc cười, không ngờ cháu bà lại thua một cô tiểu thư như vậy
“Ta không ngờ con lại dùng chiêu này, hèn chi nó mới đồng ý đó”- bà cười gật đầu, lần đầu thấy đứa cháu dâu bá đạo như thế
“Chị ta cứng đầu lắm bà, nhất quyết không chịu lấy con nhưng rồi ba con ra tay thế là chị ấy đồng ý, nhưng mà có điều…”
“Điều gì”
“Chỉ lạnh nhạt với con lắm, chẳng một lời nào với con hết, con cũng cởi mở nhưng cũng như không. Đặc biệt là chỉ không xưng hô”em” với con, suốt ngày cứ cô..cô..cô miết”- Minh Hy được dịp, kể những cái xấu của Bảo Hân cho bà nghe
“Ta biết, chắc do nó khó chắp nhận chuyện đó mà. Bây giờ có ta con cứ yên tâm, cũng như lúc trưa ta nói, nếu nó không phải với con thì cứ nói với ta còn không thì gọi ta một tiếng. Ta mong con hãy chăm sóc và quan tâm nó thay ta, bên ngoài như vậy thôi chứ bên trong yếu đuối lắm”
“Con sẽ chăm sóc làm tròn trách nhiệm của mình, bà cứ tin tưởng ở con”- Minh Hy vỗ ngực tự tin
Sau gần khoảng thời gian trò chuyện của hai bà cháu, cuối cùng Bảo Hân cùng Cao Ly cũng đã về, trên tay cầm theo vài gói thuốc bắc mà bà đã nhờ người ta mua giùm.
Trời cũng sụp tối, Bảo đi vào mở cái đèn ở trong nhà lẫn ngoài sân, sau đó đi ra ngồi ghế đá nói chuyện với bà
“Sao bà lại uống ba cái này chứ”
“Không uống này thì uống cái gì?”
“Nếu không khoẻ bà nói với con, con chở bà đến bệnh viện khám”
“Chẳng lẻ con chạy từ thành phố xuống đây chỉ để chở ta đến bệnh viện sao”- Bà cười rồi vỗ vỗ vai Bảo Hân
Bảo Hân bĩu môi, cô chỉ muốn tốt cho bà mà thôi, chứ cô không muốn bà sử dụng ba cái loại thuốc như thế này đâu, nó không có sự hướng dẫn của bác sĩ. Tán gẫu cũng lâu, thì ai cũng vào nhà, ở dưới đây khác ở trên thành phố, muỗi nhìu hơn.
Minh Hy đi vào phòng rồi tìm đến chiếc vali của mình, nàng đem mỹ phẩm ra để thoa lên da như hằng ngày.
Còn Bảo Hân đi qua phòng bà, đẩy nhẹ cửa đã thấy bà cùng Cao Ly ngồi đó, cô đi vào bà liền đưa hai cái gối với cái mền cho cô
“Đây, đem qua bên phòng con đi”
“Ơ, chứ không phải con ngủ cùng bà sao?”- Cô ngơ ngác ôm lấy gối và mền
“Rồi vợ con ngủ một mình sao mà được, ta ngủ với Cao Ly, giờ thì về phòng đi”- Bà vô tâm đuổi thẳng cổ Bảo Hân về phòng
“Bà…lâu lắm rồi con chưa ngủ cùng bà đó”- Bảo Hân tỏ vẻ đáng thương
“Thôi lớn rồi, để con bé ở một mình không hay đâu”
Bảo Hân thở dài, lẳng lặng bước ra ngoài rồi khép cách cửa lại. Về phòng của mình và Minh Hy cô lại không muốn vào.
Mấy ngày nay cô không ngủ cùng nàng, bây giờ ngủ cùng thì có hơi không quen.