Sáng hôm sau, Bảo Hân mở nhẹ mắt ra, cảm giác đầu còn hơi đau. Cô cảm nhận cơ thể đang bị ôm lấy, cô nhớ không lầm thì cảm giác này đã từng xảy ra rồi. Bảo Hân xoay đầu nhìn qua Minh Hy đang dúi mặt vào người mình
“Tại sao cô ta lại ngủ ở đây”
Mặc kệ, dù sao nhà của Minh Hy muốn ngủ đâu thì tùy. Bảo Hân nhẹ nhàng dở mền lên, rồi bước xuống giường, cùng lúc đó Minh Hy cùng vừa mở mắt, nàng dụi dụi hai mắt rồi nhìn Bảo Hân
“Chị không ngủ thêm chút nữa sao”
“Tôi không hiểu tại sao cô lại ngủ cùng tôi nữa”
“Thì…chị biết để làm gì. Ngủ cùng cũng bình thường mà, chị ý kiến gì”
“Oke, cô đúng, lúc nào cô cũng đúng. Mau trở về phòng vệ sinh cá nhân đi”
Vì là phòng sách nên không có nhà vệ sinh nên mỗi sáng Bảo Hân phải xuống nhà dưới sử dụng nhà vệ sinh. Sau khi ăn sáng, thì cô cùng nàng đi ra ngoài mua ít đồ về thăm bà, về tay không thì cũng kì.
Bảo Hân lấy balo rồi soạn cho mình một vài bộ đồ, thêm một số vật dụng cá nhân. Bảo Hân quảy balo xuống phòng khách rồi ngồi đợi người chậm trễ nhất cái biệt thự này
Minh Hy từ trên lầu xuống cùng với nguyên cái vali to đùng, Bảo Hân đang uống nước thấy mà sặc, nàng đứng đó nhìn cô rồi bị cô quát
“Cô có cần đem nguyên cái vali bự chà bá này theo không, định ở dưới đó luôn à”
“Tôi thích, trong đây là những thứ không thể thiếu của tôi”- Minh Hy chu chu cái miệng nói
Lúc này ba đi trên lầu xuống cùng với mấy tờ báo. Ông Chu đã nghe hai đứa lớn tiếng ở đây nên cũng muốn xem có chuyện gì. Ngồi xuống ghế, người làm đã nhanh chân chạy đến rót trà cho ông
“Có chuyện gì mà hai đứa lớn tiếng với nhau?”
“Không có gì đâu ba”
“Hai đứa đi chơi đó sao!”- Ông nhìn vali của Minh Hy rồi hỏi
“Dạ không? Con dời ngày lại rồi, cái này là về thăm bà của Bảo Hân”
“Bác ấy có sao không Bảo Hân”- Ông đặt tách trà xuống hỏi cô
“Dạ chắc bệnh lúc trước lại tái phát”
“Vậy cho ba gửi lời thăm sức khỏe tới bà con nha”
“Cảm ơn ba”
“Thôi thôi, hai đứa đi mau đi, không thì muộn đó”
Mất hết 4 tiếng để đi xuống nhà bà của Bảo Hân, chiếc xe dừng trước con hẻm nhỏ. Vệ sĩ cùng cô đem đồ xuống, còn Minh Hy chỉ đứng đó nhìn, tất cả việc này đều có vệ sĩ làm hết nên nàng chẳng phải động tay. Tất cả đồ đc đem xuống xe, Minh Hy nhìn anh vệ sĩ rồi nói:
“Tới đây được rồi, anh về đi”
“Thật sự là không cần tôi sao tiểu thư?”
“Ừ, ở đây là nhà bà của Bảo Hân, anh không thấy phiền khi ở lại sao”
“Có cần tôi xách đồ vào không?”
“Không cần, anh về đi, muộn rồi”- Minh Hy phất tay
Anh ta cúi đầu chào nàng rồi lên xe đi. Chiếc xe vừa khuất thì Bảo Hân liền nhìn Minh Hy
“Cô không để anh ta ở lại phụ tôi đem mấy thứ này vào sao”- Bảo Hân nhìn đống đồ mà chán nản
“Tôi nghĩ chị làm được nên cho anh ta về. Đi lẹ nè, tôi mệt rồi đó”
Bảo Hân đứng chết trân tại chỗ, làm sao cô có thể một lần đem hết được tất cả chứ! Chắc chắn cô ta đang trả thù mình đây mà.
Cô quảy balo lên lưng sau đó cầm tất cả túi đồ lên tay, tay còn lại thì kéo vali của Minh Hy.
Nhìn Bảo Hân chẳng khác gì người đi tị nạn. Đi được một lúc thì gặp một người hàng xóm, đó là bác Châu, bác ấy ở trước nhà bà Bảo Hân cách mấy căn nhà. Gặp được cô, bác Châu vừa vui vừa mừng. Bác ấy đến bắt chuyện với cô
“Bảo Hân mới về đó hả con”- Bác ấy vui mừng nắm lấy tay cô
“Dạ, bác vẫn khoẻ chứ”- Bảo Hân cười xòa
“Tất nhiên! Bác chấp bây mấy ly rượu đế còn được mà”- Bác Châu mạnh miệng nói
Nói rồi, bác ấy nhìn 1 lượt sang người Minh Hy, cô gái này chưa xuất hiện hay chưa nghe Bảo Hân kể bao giờ
“Đây là bạn con hả”
“Dạ… không hẳn…là…”-cô khó khăn nói
Chưa nói hết câu, Minh Hy liền cắt ngang lời nói của Bảo Hân
“Con là vợ của chị ấy”
Bác Châu có phần ngạc nhiên, mới đi lên thành phố được mấy tháng mà nó đã có vợ rồi sao.
Trong lòng bác có hơi tiếc nuối chút, bác Châu biết Bảo Hân là một đứa trẻ tốt còn ngoan hiền và lễ phép, ở cái xóm này ai ai cũng muốn Bảo Hân làm dâu hết, nhưng bây giờ nó cũng có vợ rồi, đành thôi
“À, hèn chi thấy lạ quá”
“Con về cũng định giới thiệu với mọi người ở đây”
Bảo Hân gãi đầu cười khổ, ai mà biết được gia thế hay tính cách của Minh Hy chắc bỏ chạy mất xác
“Lúc sáng bác đi chợ gặp bà của con, thấy mua nhìu đồ ăn nên hỏi mua chi nhiều, bà con nói cháu yêu bà về nên mua đãi con”
“Vậy hôm khác con qua nhà bác chơi, giờ con phải về rồi”
“Ừ đi đi con”
Cuộc nói chuyện kết thúc, đi được 1 đoạn thì cũng đến nơi. Bảo Hân đi vào nhà, để đồ đạc một bên rồi lên tiếng gọi:
“Bà ơi! Con về rồi này”
Minh Hy đưa mắt nhìn xung quanh nhà. Căn nhà không mấy lớn, nhưng cũng đầy đủ tiện nghi, có hai bộ ngựa lớn được đặt hai bên nhà, đa số là đồ bằng cây.
Bà Bảo Hân đi từ đằng sau bếp lên, thấy bà, Bảo Hân mừng khôn xiết, chạy đến ôm chầm lấy bà.
“Ta nghe Cao Ly nói hôm nay con về nên ta vui lắm”- Bà nỡ nụ cười với cô
“Con cũng vậy”
Tách khỏi cái ôm, bà nhìn sang Minh Hy, nàng lễ phép cúi đầu chào, Bảo Hân liền giới thiệu Minh Hy
“À, còn đây là Minh Hy…vợ con”
Bà cũng không sốc khi nghe Bảo Hân nói chuyện này, dù sao cũng đã nghe Cao Ly kể lại rồi. Nhìn đứa cháu dâu là bà đã ưng ý liền
“Cháu dâu của ta đây sao? Đẹp hơn ta tưởng đó”
“Cảm ơn bà”- Minh Hy ngại ngùng khi có người khen nàng dẹp
“Cao Ly không qua đây sao hả bà”- Bảo Hân ngó xung quanh nhà tìm Cao Ly
“Nó dưới bếp kìa, đang làm đồ ăn. Thôi hai đứa đem đồ vào phòng đi rồi nghĩ ngơi, đường xá xa xôi, đi cũng thấm mệt”
Bảo Hân gôm đồ rồi đem vào phòng, Minh Hy vẫn đứng suy nghĩ vài điều
“Cao Ly là ai mà vừa mới về mà chị ta đã nhắc? Chẳng lẽ tình cũ à”
Minh Hy cũng đi vào phòng, lấy một bộ đồ rồi đi thay ra. Bảo Hân chạy nhanh xuống bếp gặp ngay Cao Ly đang làm đồ ăn
“Sao không ở trong đó nghĩ ngơi đi, ra đây làm gì không biết”- Cao Ly cười cười nói
“Em muốn phụ một tay”
“Rồi vợ em đâu?”
“Cô ta ở trong phòng”
Nghe cách xưng hô của Bảo Hân dành cho Minh Hy, Cao Ly có hơi chau mày nói
“Nè, sao em lại xưng ‘cô’ với vợ chứ”
“Quen rồi chị”- Bảo Hân bĩu môi đáp
“Quen cái gì chứ, em mà nói vậy để bà nghe được là no”
Bảo Hân cũng chẳng quan tâm mấy lời của Cao Ly nói, cô xách cái rổ rau ra ngoài sàn nước ngồi lặc.