Hôm nay Bảo Hân cũng không muốn đôi co với Minh Hy làm gì, nói lẹ rồi còn về ngủ
“Ảo tưởng”- Bảo Hân nhẹ giọng
“Được rồi, có gì thì nói đi”- Minh Hy xoay người lại đối diện với Bảo Hân
“Cái chuyện đi chơi…có thể…dời lại ngày khác được không?”- Bảo Hân e dè nói
“Lý do”
“Bà tôi đang bệnh nên…là mai phải về thăm…nếu cô không muốn hủy thì có thể đi một mình…”
Minh Hy có hơi bất ngờ với cách nói chuyện của Bảo Hân tối nay. Rất nhẹ nhàng và không có ý mâu thuẫn với mình.
Bà của cô cũng giống như của mình, sức khỏe vẫn là quan trọng hơn chuyện đi chơi. Ánh mắt hôm nay của Bảo Hân có vẻ hơi mệt mỏi, nàng thấy đều đó.
“Được thôi, chuyện đi chơi có thể dời lại”
Bảo Hân trong lòng vui lên, không ngờ cô ta chấp nhận lời đề nghị của mình
“Bà của chị cũng như bà của tôi, về thăm là chuyện nên làm”
“Ừ, vậy thôi không phiền cô”
Bảo Hân đứng lên rồi đi ra, từ nãy đến giờ Minh Hy luôn để ý hành động, lời nói và biểu hiện của Bảo Hân, nàng có hơi lo lắng cho cô. Mấy hôm nay không gặp, trong cô có vẻ hơi gầy và mệt mỏi
“Hôm nay chị ta bị sao thế? Bệnh à”
Bảo Hân chuẩn bị mở nắm cửa thì Minh Hy nói
“Tối nay chị có thể ở lại phòng tôi được không?”- vẻ mặt cầu xin của nàng mong cô ở lại
“Không”
Thế là cánh cửa khép lại với nhiều đều còn chưa nói. Trở về căn phòng của mình, Bảo Hân cảm thấy đầu mình nhứt lên, cô chợt nhớ lúc sáng có ghé tiệm thuốc tây mua 1 liều thuốc nhứt đầu.
Bảo Hân đi lại mở cái túi lấy ra bịch thuốc cùng chay nước suối rồi đi đến bàn mở đèn nhỏ lên sau đó kéo ghế ra và ngồi xuống.
Cơn đau đầu có vẻ đỡ hơn lúc nãy được một chút. Đi đến giường, nằm xuống rồi kéo mền lên ngủ. Minh Hy ở bên này cũng chẳng ngủ được, cứ khó chịu trong người, không biết là bị cái gì.
Nàng tắt đèn rồi phóng lên giường nằm nhắm mắt cho qua. Cỡ mười phút sau thì lại mở mắt ra, Minh Hy quyết định đi đến phòng của Bảo Hân xem sao
Đứng trước cửa phòng, nàng nhẹ nhàng mở cửa không để phát ra tiếng động nào hết. Bước vào trong nàng có hơi không nhìn rõ, phòng khá tối so với phòng mình.
Minh Hy đi đến cái bàn, rồi nàng phát hiện trên bàn có một chay nước suối cùng với vài vỏ viên thuốc, chắc là lúc nãy Bảo Hân quên bỏ sọt rác.
Minh Hy cầm lên xem tên loại thuốc” thuốc nhứt đầu sao? Chị ta đúng là bị bệnh thật mà”. Nàng xoay người về phía giường, nơi mà có người con gái đang bệnh nằm đó.
Minh Hy đi đến gần hơn, nàng ngồi xuống mép giường rồi bàn tay vô thức chạm vào từng chi tiết trên mặt của Bảo Hân.
Minh Hy rất lo cho cô, thấy người nàng yêu thương bị bệnh thì làm sao tâm trạng tốt được chứ
“Tại sao chị bệnh lại không nói tôi, có biết tôi lo lắm không”
Minh Hy không muốn Bảo Hân ở đây một mình, lỡ như bị gì thì ai lo đây. Nên nàng sẽ ngủ lại đây, kéo mền cô lên rồi nàng chui người vào đó. Minh Hy dúi mặt vào người Bảo Hân, hai tay thì ôm chặt như không muốn buông.
Cơ thể Bảo Hân rất ấm, Minh Hy cảm nhận được điều đó, cơ thể của Bảo Hân mãi mãi là của nàng, không ai được chạm vào, nàng chưa chiếm hữu được nó thì người khác đừng mơ có được.
Dù rằng Bảo Hân là chồng của mình nhưng Minh Hy vẫn sợ, sợ cô không chấp nhận cùng nàng ở cùng một chỗ.