Mối Tình Khó Quên Của Tổng Giám Đốc

Chương 47: Ngoại Truyện (3): Tiểu Bình - Tôn Gia Long (H)



Nguyên Đào nhìn bầu ngực tròn trịa trước mặt, ánh mắt còn sáng hơn đèn pha. Vùng đồi núi được ôm trọn bởi chiếc áo ngực màu nude, lộ ra đường rãnh sâu hút. Hắn ta liếm môi, cúi xuống úp mặt vào giữa ngực Tiểu Bình mà hôn.

Tiểu Bình lắc đầu, chân tay cựa quậy không cho hắn hành động. Nhưng trong người cô lại trái ngược với suy nghĩ, bản thân trỗi dậy ham muốn mãnh liệt, dường như dưới sự tiếp xúc của Nguyên Đào, cả người cô dần dễ chịu hơn.

Nhận thấy Tiểu Bình dưới thân sắp chịu không nổi, Nguyên Đào khẽ cười. Nước hoa mà hắn ta đưa cho cô là loại chế tạo đặc biệt. Người ngửi phải sẽ đê mê, bị hấp dẫn bởi đối phương. Còn người sử dụng, nước hoa thấm vào trong tĩnh mạch chạy dài xuống cơ thể khiến họ không làm chủ được bản thân, dục vọng xâm chiếm cả cơ thể lẫn trí óc.

Khi Tiểu Bình nghĩ bản thân tới đây là xong rồi, không ai có thể cứu được mình nữa thì cánh cửa phòng vang lên một tiếng động lớn đập mạnh vào tường. Một dáng người cao ráo xẹt vào nắm lấy áo Nguyên Đào kéo ra, giáng một cú đấm vào mặt hắn, sau đó dùng chăn phủ lên người Tiểu Bình, che đi nửa thân đã bị lộ.

Nguyên Đào bị tấn công bất ngờ không kịp trở tay. Hắn chống tay đứng dậy, lau máu ở khoé miệng, nghiến răng tức giận vì bị phá đám, cung tay đưa lên nhào về phía người kia mà hét:

“Thằng chó! Mày là ai mà dám phá đám chuyện tốt của tao?”

Tôn Gia Long cười nửa miệng, anh nghiêng người tránh đi cú đấm của Nguyên Đào, sau đó xoay người giơ chân đạp một phát vào ngực hắn.

Nguyên Đào nằm ra đất ôm ngực ho vài cái. Tôn Gia Long không có ý định tha, anh đi đến xách cổ áo hắn lên, tốt bụng “tặng” thêm vài nắm đấm. Lúc nhìn lại, trên mặt hắn máu mũi, máu miệng chảy ra đỏ thẫm.

Tôn Gia Long chống một chân xuống, ánh mắt hơi nheo lại khiến Nguyên Đào nhìn vào không rét mà run.

Nguyên Đào lúc này mới biết sợ, hắn ta chắp tay cầu xin:

“Tôi biết lỗi rồi! Làm ơn hãy tha mạng!”

“Lúc kiếm người mày không tìm hiểu trước sao? Cô ấy là vợ tao! Đụng đến cô ấy, coi như cuộc đời mày xong rồi.”

Tôn Gia Long đứng dậy, ban cho hắn thêm một cái đạp vào mặt.

Nguyên Đào nôn ra máu, nằm đó như một xác chết. Tôn Gia Long gọi người lên mang hắn đi, còn anh đến giường bế Tiểu Bình vào phòng bên trong.

Cũng may là từ lúc Tiểu Bình đi ra khỏi nhà, anh luôn bám theo sau. Cái tên họ Nguyên này cũng to gan thật, dám đụng đến cô gái của anh, xem như hắn xui xẻo.

Lúc nhìn thấy hắn, anh đã chụp ảnh gửi đi điều tra. Biết được hắn là một tay săn gái qua mạng, chuyên dụ dỗ bằng cách như hắn đã làm với Tiểu Bình.

Kinh doanh nước hoa sao? Để anh xem sau này hắn còn cơ hội làm tiếp không.

Công ty của hắn có một phần vốn không nhỏ từ Tập đoàn nhà anh. Chỉ cần anh nói với Tôn Gia Quyến rút vốn, công ty của hắn không sớm thì muộn cũng phá sản.

Sau khi tên Nguyên Đào bị đưa đi, Tôn Gia Long đóng cửa lại đi vào bên trong.

“Để xem sau này em còn dám cãi lời tôi không!”

Tôn Gia Long nằm bên cạnh Tiểu Bình, chống một tay đỡ đầu, nhìn cô gái đang mắt tròn mắt dẹt nhìn mình.

Tiểu Bình ngỡ mình đang nằm mơ. Cô không ngờ ước muốn Tôn Gia Long xuất hiện lại trở thành hiện thực. Tiểu Bình ứa nước mắt, gương mặt trông thật tội nghiệp. Cô lắc đầu nguầy nguậy, khóc nức nở làm cho trái tim ai đó mềm nhũn.

Tôn Gia Long ôm cô dỗ dành, bàn tay xoa lưng cô lên xuống mà không biết rằng hành động này lại khiến cho dục vọng Tiểu Bình trỗi dậy.

Tiểu Bình vịn vai Tôn Gia Long kéo ra, gương mặt nhuộm hồng, ánh mắt trong veo ngày thường nay bị dục vọng xâm chiếm trở nên mờ đục. Đôi môi nhỏ hồng hé mở, cực kì yêu kiều diễm lệ khiến tim anh đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Mắt ai kia nhìn xuống nơi đồi núi phập phồng theo hơi thở của cô, cổ họng liền nuốt nước bọt cái ực.

Trong người Tiểu Bình rất khó chịu, nếu không được giải toả cô sợ mình sẽ chết mất.

Cô chủ động hôn anh, nụ hôn có chút vụng về lộn xộn. Tôn Gia Long khẽ cười, tốt bụng giữ lấy gáy cô, biến bị động thành chủ động mút lấy hết mật ngọt bên trong.

Tôn Gia Long ngửi thấy mùi nước hoa trên người Tiểu Bình, cơ thể anh cũng dần nảy sinh phản ứng.

Anh cởi áo ngoài lẫn áo trong của cô, một tay xoa nắn ngực, tay còn lại mò xuống bên dưới tìm khoá váy kéo ra.

Trên người Tiểu Bình lúc này chỉ còn mỗi chiếc quần lót bé xinh.

Tôn Gia Long nhẹ nhàng xoa nhẹ nơi đó. Cơ thể Tiểu Bình run nhẹ, cô cắn môi, nuốt vào trong tiếng rên sắp sửa không kiềm được mà phát ra.

Với một người chưa từng trải chuyện giường chiếu như Tiểu Bình sao có thể cưỡng lại được sự thành thạo tình trường của Tôn Gia Long?

Dưới bàn tay điêu luyện của anh, cả người Tiểu Bình như đang lưu lạc ở một thiên đường nào đó, cô không nhìn thấy gì ngoài cảnh xuân đẹp đẽ trước mắt.

Tôn Gia Long vừa làm việc vừa nói:

“Tôi muốn em xác định rõ, bây giờ là em quyến rũ tôi. Lúc tỉnh lại, em không được mắng, không được đánh tôi đâu đó.”

Tiểu Bình bây giờ đâu còn biết gì nữa, cũng không biết có nghe rõ lời anh nói hay không mà gật đầu đồng ý.

Tôn Gia Long cười hài lòng, cởi luôn quần lót của cô ra, nhẹ nhàng dùng hai ngón tay ma sát vùng ẩm ướt.

Anh cúi xuống ngậm lấy một bên ngực, Tiểu Bình không chịu nổi sự thích mới lạ này, bật ra tiếng rên khẽ.

Tôn Gia Long cởi hết đồ trên người mình, cầm lấy “tiểu sư đệ” đi vào bên trong.

Cả người Tiểu Bình co rút, nơi đó cũng khít lại khiến cho Tôn Gia Long không thể vào được.

“Ngoan, em thả lỏng một chút! Anh sẽ nhẹ nhàng.”

Anh biết đây là lần đầu của cô nên không dám vận động mạnh nên khi cô thả lỏng người, anh cũng chỉ dám nhấp nhẹ từng chút.

Cơ thể Tiểu Bình theo từng nhịp ra vào của Tôn Gia Long lắc lư lên xuống. Dưới sự kích thích dữ dội ấy, Tiểu Bình khẽ rên:

“Ưm… Gia Long…”

Nghe tên mình phát ra từ miệng Tiểu Bình, Tôn Gia Long không thể nhẹ nhàng được nữa. Anh hưng phấn ra vào kịch liệt, khom người cúi xuống mút lấy vành tai nhỏ xinh. Chiếc lưỡi ướt át di chuyển xuống cổ, để lại dấu ấn đỏ chói lọi đánh dấu chủ quyền.

Cả hai quấn lấy nhau suốt hai tiếng mới dừng lại. Tiểu Bình thoả mãn nhắm mắt mặc ai kia bế mình vào nhà tắm vệ sinh thân thể.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.