Ngày Valentine trong khi người người, cặp cặp đi hẹn hò thì Tôn Gia Long lại mặt dày sang nhà Tiểu Bình mặc sự xua đuổi của cô.
“Tiểu Bình, chúng ta cũng đi Lễ tình nhân đi! Anh hai với chị dâu cũng đã đi rồi. Đến cả An An cũng đi, không lý nào…”
“Dừng lại!” – Tiểu Bình đưa bàn tay lên ra hiệu – “Valentine là lễ dành cho những người yêu nhau. Tôi với anh không yêu nhau thì đi làm gì?”
Tôn Gia Long không vui nói:
“Nhưng tôi yêu em mà.”
Tiểu Bình cứng họng, hừ lạnh quay người đi vào nhà.
Thế là Valentine của hai người chỉ đơn giản là ngồi xem ti vi với nhau.
Còn Tôn Gia Quyến và Nhã Yên thì có một đêm mặn nồng. Đúng là không còn ai thảm hơn Tôn Gia Long anh.
Một ngày nọ, Tiểu Bình đang nhắn tin với Vy Vy trên Wechat thì nhận được một lời mời kết bạn. Cô tò mò bấm vào xem, nhìn tướng mạo cũng được nên tạm chấp nhận kết bạn.
Anh ta tên là Nguyên Đào, hai mươi bảy tuổi, là một nhà kinh doanh mặt hàng nước hoa. Trò chuyện với Nguyên Đào được hơn một tháng, anh ta hẹn Tiểu Bình gặp mặt.
Tuy chỉ mới nói chuyện qua mạng nhưng Tiểu Bình cảm thấy thấy anh chàng này rất được, cách nói chuyện lịch sự, tướng mạo cũng không quá tệ, đời tư lại sạch, không trăng hoa gái gú nên để lại ấn tượng tốt cho Tiểu Bình.
Sau khi tạm biệt Tôn Gia Quyến và An An, Tiểu Bình liền đi đến điểm hẹn với anh chàng kia. Mặc kệ Tôn Gia Long lải nhải ở phía sau.
“Triệu Nhã Bình! Em đứng lại cho tôi!”
Tiểu Bình bắt taxi đến một nhà hàng, cô vừa vào đã nhìn thấy Nguyên Đào giơ tay ra hiệu. Tiểu Bình gật đầu đi đến.
Anh ta lịch sự đứng dậy kéo ghế ra cho cô, khi Tiểu Bình yên vị rồi anh ta mới trở về chỗ mình.
“Quý khách dùng gì ạ?”
Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh, cẩn thận hỏi.
Nguyên Đào đưa menu cho cô, nở một nụ cười cuốn hút đối phương:
“Em gọi món đi.”
Gọi món xong, Tiểu Bình gấp menu đưa lại cho nhân viên. Lúc cô quay lại bắt gặp ngay ánh mắt anh ta nhìn mình có chút khác lạ.
“Ở ngoài em còn đẹp hơn trong ảnh.”
Tiểu Bình đỏ mặt, gãi đầu ngại ngùng:
“Anh quá lời rồi.”
Nguyên Đào lấy ra một hộp quà đưa đến trước mặt cô, nói:
“Chai nước hoa này là mẫu mới bên công ty anh vừa mới tung ra thị trường. Em dùng thử xem mùi có được không?”
Tiểu Bình cảm ơn rồi mở ra xịt lên cổ tay ngửi thử. Một chút hương cam bergamot quyện với một chút hương của hoa diên vĩ, thêm một chút xíu vani khiến mùi hương trở nên vừa ngọt ngào nhưng không kém phần quyến rũ.
“Thơm quá!” – Tiểu Bình thốt lên, ánh mắt sáng như sao hướng về phía Nguyên Đào.
Nguyên Đào cầm ly nước lên uống, ánh mắt quét nhìn cơ thể Tiểu Bình một lượt. Mùi nước hoa cô vừa xịt, cộng với thân người ấy khiến cổ họng anh ta trở nên khô khốc. Thoáng chốc ly nước đã cạn, anh ta lấy tay quẹt miệng để che đi cảm giác thèm thuồng.
Dùng bữa xong, Nguyên Đào ngỏ ý đưa Tiểu Bình đi dạo. Tiểu Bình nghĩ bây giờ về nhà cũng không biết làm gì nên gật đầu đồng ý.
Do Tiểu Bình không chịu được mùi máy lạnh trong xe nên ngồi ở ghế sau. Thấy không khí trong xe có phần ngột ngạt, cô bắt chuyện:
“Ngày nghỉ anh thường làm gì?”
Nguyên Đào vừa lái xe vừa nhìn lên kính chiếu hậu trả lời:
“Anh chỉ ở nhà đọc sách, nghiên cứu thêm về nước hoa.”
Tiểu Bình gật gù, thêm một điểm cộng cho anh ta.
Cô tính nói thêm gì đó nhưng bỗng nhiên cô thấy mặt mày mình xây xẩm, hoa mắt. Nhìn ra tận hai Nguyên Đào và nụ cười có chút gian xảo của anh ta.
Cả người cô nóng ran, còn có chút khó chịu.
Tiểu Bình xoa xoa khắp người, mặt đỏ bừng bừng. Cô vịn ghế lái của Nguyên Đào, nhào lên nắm cổ áo anh ta, gào lên:
“Nói! Anh đã làm gì tôi?”
Nguyên Đào hơi loạng choạng tay lái, anh ta tấp xe vào, gỡ tay Tiểu Bình ra đẩy về phía sau.
“Nước hoa kích dục.”
Nguyên Đào “tốt bụng” nói cho cô biết. Tiểu Bình trợn mắt, thật không thể tin một con người có vẻ ngoài ưu tú, lịch lãm như thế mà có thể làm ra việc này. Tiểu Bình thật sai lầm khi chỉ đánh giá anh ta qua vẻ bề ngoài.
Tiểu Bình mò tìm lại chai nước hoa, tức giận mở cửa sổ ném ra đường. Cô lục tìm điện thoại trong túi xách, bấm số gọi cho Nhã Yên.
Nguyên Đào nhìn qua gương chiếu hậu, anh ta đạp thắng gấp khiến Tiểu Bình nhào về phía trước, điện thoại văng xuống chân Nguyên Đào.
“Tính gọi người tới cứu sao? Em đã lọt vào tay của Nguyên Đào này rồi thì đừng hòng thoát.”
Anh ta đẩy Tiểu Bình xuống ghế một lần nữa rồi chở cô vào khách sạn. Toàn thân Tiểu Bình bây giờ rệu rã, không thể kháng cự, cũng không biết cầu cứu ai. Tự dưng lúc này cô nhớ đến Tôn Gia Long, nếu khi nãy cô nghe lời anh, không đi thì sẽ không có chuyện gì.
Nguyên Đào mở cửa vào phòng, ném Tiểu Bình lên giường. Anh ta nhếch môi, cởi cúc áo bước đến.
Tiểu Bình nằm co ro trên giường ôm lấy cơ thể, không biết làm sao để vỗ về bản thân. Nguyên Đào áp xuống, một tay chống, một tay sờ mặt Tiểu Bình.
“Em đẹp lắm!”
Tiểu Bình nghe tiếng đàn ông, phần dưới bắt đầu rục rịch. Cô nhìn cơ thể Nguyên Đào lộ ra trước mắt, cổ họng trở nên khô khốc.
Mắt Tiểu Bình mờ đục, dục vọng bắt đầu xâm chiếm nhưng cô vẫn muốn giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng. Tiểu Bình dùng hết sức đẩy Nguyên Đào ra, nhưng do bị trúng thuốc nên sức lực của cô gần như bằng không.
Nguyên Đào nhếch môi, “phần con” có dấu hiệu phản ứng. Anh ta đưa tay cởi nút áo sơ mi của Tiểu Bình.
“Không! Đừng mà!”
Tiểu Bình ghị tay Nguyên Đào lại, cố chấp lắc đầu. Nghĩ đến bản thân sắp mất đi sự trong trắng, tủi thân liền chảy nước mắt.
“Gia Long…”
Tiểu Bình khẽ gọi. Cô hối hận rồi! Anh có thể đến đây cứu cô được không?