Đúng tầm này thì Hà Tử Du cũng đưa Thiên Duệ đến đây vui chơi. Cô đưa thằng bé lại ngồi trên một chiếc ghế đá dặn dò:
– Tiểu Duệ con ngồi yên đây chờ dì, dì sẽ đi mua kem và bim bim cho con ăn.
Thiên Duệ nghe thấy hai thứ này đôi mắt sáng rực lên liên tục gật đầu nói:
– Dạ con sẽ ngồi đây chờ.
– Uhm ngoan.
Hà Tử Du đi mua kem và bim bim chỉ còn mình thằng bé ngồi ở ghế đá bỗng có một chú cún nhìn rất đáng yêu Thiên Duệ liền chạy theo nó. Khi ra đến giữa đường đèn đỏ vụt tắt xe cộ dần dần lăn bánh Thiên Duệ cứ thế ngơ ngác đứng yên giữa đường. Dương Hàn Lâm khảo sát gần đó thấy vậy thì nhăn mặt chạy tới chỗ thằng bé đứng nhưng không kịp: Đùng. Một chiếc xe moto chạy với tốc độ cao đâm thẳng vào Thiên Duệ phía sau còn có xe cảnh sát, có vẻ như là vượt đèn đỏ nên bị đuổi. Dù là người lạnh lùng nhưng Dương Hàn Lâm thấy vậy cũng chạy nhanh ra đỡ lấy nó. Mọi người xung quanh bắt đầu xúm lại xem, anh ôm thằng bé vào lòng máu loang ra khắp mặt đường dính thấm vào áo sơ mi trắng anh một màu đỏ chói. Không hiểu sao khi ôm thằng bé vào anh thấy rất gần gũi lại có chút đau lòng khi máu chảy ra ngày một nhiều:
– Cháu bé….cháu bé. Mau thư kí Lục mau gọi cấp cứu đi.
Hà Tử Du mua xong chạy về thì không thấy Thiên Duệ đâu cô bắt đầu sốt ruột cuống cuồng đi tìm bỗng thấy từ phía xa mọi người xúm lại cô nhận ra dự cảm xấu nên chạy lại. Đầu óc cô như nổ tung ra khi thấy trước mặt mình là Thiên Duệ đầu chảy máu rất nhiều cô ào tới quỳ xuống giành thằng bé vào lòng mình mà hét:
– Thiên Duệ…Thiên Duệ của dì con đừng làm cô sợ. Con đừng làm sao nha.
Lúc này anh mới ngước lên nhìn đó là Hà Tử Du bạn học của Mộc Linh ” cô ta chẳng nhẽ đây là con cô ta”. Dương Hàn Lâm nói:
– Xe cấp cứu chắc chưa đến kịp vì bệnh viện ở xa mau đưa thằng bé lên xe tôi chở.
Hà Tử Du không còn suy nghĩ được gì cứ thế bế thằng bé vào xe anh ngồi. Chiếc xe lao đi với tốc độ chóng mặt anh ngồi ghế phụ để thư kí Lục lái còn cô ôm Thiên Duệ ngồi ghế sau. Tử Du tay run run rút điện thoại ra gọi cho Mộc Linh bên kia truyền đến giọng nói có chút mệt:
– Alo, Tử Du hả cậu và Thiên Duệ đi chơi về chưa mình xong việc rồi nếu chưa về thì để mình qua đó cùng.
– Mộc….Mộc Linh ah Thiên Duệ gặp tai nạn đang đưa đến bệnh viện thành phố rồi.
Đầu dây bên kia bỗng vụt tắt, Mộc Linh như người mất hồn lao nhanh về phía đường bắt taxi chạy đến bệnh viện. Trong đầu cô lúc này hoàn toàn trống rỗng miệng không ngừng lẩm bẩm: Thiên Duệ con đừng làm sao. Trên xe anh nghe được cuộc đối thoại vừa rồi anh khá ngạc nhiên: Mộc Linh cô ta có con sao hay là con của Hà Tử Du? Không tiện hỏi nên anh cũng chỉ im lặng lái xe đến bệnh viện.
Đến bệnh viện y tá lập tức lấy băng ca đặt thằng bé lên đẩy vào trong phòng cấp cứu. Hà Tử Du chỉ biết khóc ngồi bệt xuống nền bệnh viện cùng lúc này Mộc Linh cũng tới. Cô không quan tâm đến anh lập tức lao đến cửa phòng mặt mũi tèm lem nước mắt:
– Tử Du rốt cuộc Tiểu Duệ là sao vậy? Con mình…nó tại sao lại trong đấy?
” Thì ra đó là con cô” Lâm Hàn Dương cứ thế đứng không nói gì hết hóa ra cô cũng đã có chồng, bàn tay anh vô thức mà siết mạnh.
_________________Hết_____________
Chiếc ghế bắt đầu đung đưa phát ra tiếng ” kẹt…kẹt” cô bắt đầu thấy dự cảm không lành nó cứ thế đung đưa đung đưa thì cạch một cái cái chân ghế gãy ra cô không tự chủ được mà rơi xuống đất. Cô nhắm nghiền mắt lại không hét lên mặc cho thân thể tự do rơi xuống trong đầu bỗng xuất hiện hình ảnh của Dương Hàn Lâm. Phải, ngay lúc này cô thật muốn anh xuất hiện đỡ lấy cô. Bỗng cô chợt nhận ra hình như mình đã tiếp đất đôi mắt vẫn nhắm lại suy nghĩ …phải có ai đó đỡ mình. Cô mở mắt ra bốn con mắt giao nhau một dòng cảm xúc chạy qua đầu cô. Ngược lại anh cũng vậy một cảm xúc rất quen thuộc, gần gũi mùi hương của hoa Lavender trên người cô phả vào mũi anh rất dễ chịu, bao năm qua vẫn thế vẫn rất thơm mùi thơm dịu nhẹ. Bỗng thư kí Lục chạy vào phá tan bầu không khí ây;
\- Thưa sếp\.
Dương Hàn Lâm giật mình buông cô ra lúc này cô cũng có thể đứng vững được rồi. Anh trở lại nét mặt nghiêm túc vẫn dáng đi cao cao tại thượng đến gần cửa sổ quệt tay lên ô kính thấy đã sạch sẽ, dưới sàn nhà cũng đã sạch bóng không nói gì cứ thế đi xung quanh quan sát. Một hồi giọng nói lạnh lùng của anh vang lên:
\- Cũng khá sạch rồi đấy khá khen cho cô\. Trong vòng chiều nay cô hãy lau sạch toàn bộ trần nhà cho tôi\.
Dương Hàn Lâm không nói gì nữa rồi đi. Thật ra lúc nãy khi đang đi kiểm tra các nhân viên trang trí anh bỗng nhìn thấy cô qua ô cửa sổ cách chỗ anh đứng không xa cô đang lau trần nhà lại đứng trên chiếc ghế gỗ đang đung đưa. Lý trí anh bỗng truyền đến anh một dự cảm không lành quả đúng như vậy. Đôi chân anh cứ thế chạy về phía cô cũng vừa may là đi kịp. Khi đi xa anh bỗng nói vọng vào:
\- Luật sư Genny tôi giúp cô vì sợ nếu cô té thì công ty lại phải bồi thường chi phí nên cô đừng có suy nghĩ linh tinh\.
Cô bên trong cười khổ, đúng vậy anh giúp cô cũng chỉ vì lợi ích công ty mà thôi sao mà anh có thể vẫn còn tình cảm với cô được chứ. 15 phút sau có một chiếc ghế dài bằng kim loại được mang đến giúp cô. Hôm nay cả công ty được về sớm nhưng cô vẫn làm cho xong vì cô muốn ngày mai mình có thể nghỉ ngơi sẽ dẫn Thiên Duệ đi chơi. Thật ra lúc anh vừa đi khỏi cô nhận được thông báo của công ty ngày mai những người làm hết việc mình được phân công thì có thể nghỉ còn ai chưa làm xong mai sẽ tiếp tục đến làm nốt. Đây được xem như là một quy luật của Dương Thị vào mỗi năm tổ chức kỉ niệm. Công ty sẽ do chính nhân viên trang trí cũng như dọn dẹp tạo nên ý nghĩa.
Dù là vậy nhưng Dương Hàn Lâm cả ngày nay vẫn phải đi tiếp khách hàng, đi giám sát mọi thứ. Công ty anh bao gồm bất động sản, đá quý, nội thất được chia làm 3 khu sản xuất khác nhau. Vì điều này mà trong thành phố tất cả các công ty khác đều thấy khâm phục một công ty mà lại kinh doanh được mọi lĩnh vực. Đến 5h chiều anh quyết định tới công viên nước Land Park để khảo sát sửa đổi một số chỗ vì nơi đây anh sắp sửa thu mua.