Ban Tổ Chức: “Thật tuyệt vời! Em thí sinh này tên là gì vậy? Em sao mà có thể vượt trội như thế vậy trời đất. Quá khủng mà.”
Ông ta bộc lộ ra thái độ khâm phục đối với Tư Dực. Ông ta nhìn cậu, tấm tắc khen ngợi trước toàn thể mọi người.
“Aha, sau đây tôi xin tuyên bố kết quả của trò chơi ngày hôm nay. Giải thưởng lớn nhất xin dành cho cặp đôi Tư Dực-Mộng Đình. Chà chà quả là một cậu chàng đặc biệt.”
Tiếng hoan hô, reo hò từ mọi người xung quanh. Bọn họ đều đã biết được năng lực hơn người của Tư Dực. Họ luôn hâm mộ và khâm phục Tư Dực.
Cứ như vậy mà kết thúc buổi đi, mọi người vác ba lô, hành lí của mình lên xe. Vẫn như cũ, chỗ ai người đấy ngồi. Khi bước lên chiếc xe Tư Dực ngồi cùng với Mộng Đình. Cậu ta cảm thấy bây giờ dễ thở hơn trước rồi, có lẽ Mộng Đình không đáng ghét như cậu tưởng. Cậu mở đầu câu chuyện với cô:
“Còn nhớ lời tôi nó chứ?”
Mộng Đình nghe vậy liền trả lời nhanh chóng:
“Còn chứ, ngày mai đi học tôi sẽ mang cho cậu được chứ.”
“Ừm, hóa ra cậu vẫn nhớ lời tôi nói. Tôi cứ tưởng cậu quên rồi cơ chứ.”- Tư Dực liếc nhìn Mộng Đình. Đúng thật là cậu đã bớt khó chịu với cô. Nhưng cái tính sĩ diện vẫn còn đấy, cậu lại chẳng cho phép mình khiêm nhường trước cô nên buộc cậu phải giả vờ lạnh lùng, dằn từng câu chữ với Mộng Đình.
Mộng Đình thấy vậy cũng chẳng nói gì thêm, trong thâm tâm thì đang chửi bới tên nhóc xấu xa Tư Dực. ‘Cậu ta đúng thật chẳng bớt đáng ghét đi được mấy phần. Khó ở thật chứ.’
“Cậu vẫn như chốn cũ nhỉ? Chẳng thể bớt khó chịu đi được à?”
Cô cũng chẳng thua kém gì, cũng phải nói qua nói lại vài câu.
“Không lẽ tôi khó ở lắm hả. Cậu nhầm rồi.”
Tư Dực khẽ nhíu mày, cậu không đồng tình với lời nói ấy. Cậu đâu khó ở hay cằn nhằn với ai lắm đâu.
Ad: Tư Dực ơi, bộ cậu không biết suy ngẫm lại hả?? Có chút hành động tinh tế thôi mà cũng không biết thể hiện nữa. Cần cải cách rồi đó!!!!
“Ừ ừ, cứ cho như cậu không khó ở đi. Cứ vậy đi ha”- Mộng Đình thật hết thuốc với tên này. Tự làm mà cũng lại không tự biết được. Chẳng biết cậu ta ăn trúng gì mà tính nết thấy ghét thật chứ.
“Mai nhớ mang bánh ngọt cho tôi đấy, đừng quên”- Tư Dực căn nhắc cho Mộng Đình thêm lần nữa.
“Được rồi, tôi biết rồi mà, cậu nhắc mãi…”- Mộng Đình thở dài ngao ngán. Cô như một con mèo nhỏ liếc nhìn cậu một cách hung dữ. Cô bỉu môi không thèm nói chuyện với Tư Dực nữa.
Tư Dực thấy bộ dạng đáng yêu như mèo con của cô thì khẽ mỉm cười trong lòng. ‘Cũng không tệ’. Cậu liếc nhìn Mộng Đình trong lặng lẽ mà chẳng ai biết được.
Có lẽ Tư Dực đã thật sự để ý, quan tâm đến cô gái ngốc này từ lần đầu tiên va phải. Cậu chưa từng đối đáp với cô như bao người khác, cũng chẳng che giấu cảm xúc của mình nhiều như vậy. Cậu chẳng biết nữa…từ khi nào cậu luôn chăm chăm nhìn cô. Từ khi nào cậu lại hành xử kì cục như vậy… Cảm xúc ấy chập chừng, khó tả…
………………….
Tài xế: Được rồi cái em xuống xe hết đi.
Mộng Đình nhẹ nhõm, thở phào bước xuống khỏi chiếc xe bus đầy người ấy. Cô loạng choạng bước đi, cô mệt mõi vì cơn buồn nôn do say xe. Cảm giác mệt mõi làm đầu óc cô choáng váng. Cô khó nhằn lê đôi chân của mình từng bước, từng bước… Ôi không…chẳng vững nữa…cô không gắng được nữa…
Cô như sắp ngã khuỵu… Nhưng may có người nào đó đã chạy lại và giữ lấy và đỡ cô.
“Mộng Đình! Cậu không sao chứ? Cậu mệt lắm à, có cần tôi giúp không?”
Cô lờ mờ nhìn người đang hỏi ấy…Tư Dực ư? Trong cơn mê man cô chẳng biết đó là ai nữa.
“Này này, cậu sao vậy?”- Hàn Lâm hoảng hốt không biết phải làm sao. Đầu chợt nảy số cậu liền gọi xe cấp cứu đến.
Ad: Chỉ là say xe thôi mà, có cần phải vậy không..
Ban Tổ Chức: “Thật tuyệt vời! Em thí sinh này tên là gì vậy? Em sao mà có thể vượt trội như thế vậy trời đất. Quá khủng mà.”
Ông ta bộc lộ ra thái độ khâm phục đối với Tư Dực. Ông ta nhìn cậu, tấm tắc khen ngợi trước toàn thể mọi người.
“Aha, sau đây tôi xin tuyên bố kết quả của trò chơi ngày hôm nay. Giải thưởng lớn nhất xin dành cho cặp đôi Tư Dực-Mộng Đình. Chà chà quả là một cậu chàng đặc biệt.”
Tiếng hoan hô, reo hò từ mọi người xung quanh. Bọn họ đều đã biết được năng lực hơn người của Tư Dực. Họ luôn hâm mộ và khâm phục Tư Dực.
Cứ như vậy mà kết thúc buổi đi, mọi người vác ba lô, hành lí của mình lên xe. Vẫn như cũ, chỗ ai người đấy ngồi. Khi bước lên chiếc xe Tư Dực ngồi cùng với Mộng Đình. Cậu ta cảm thấy bây giờ dễ thở hơn trước rồi, có lẽ Mộng Đình không đáng ghét như cậu tưởng. Cậu mở đầu câu chuyện với cô:
“Còn nhớ lời tôi nó chứ?”
Mộng Đình nghe vậy liền trả lời nhanh chóng:
“Còn chứ, ngày mai đi học tôi sẽ mang cho cậu được chứ.”
“Ừm, hóa ra cậu vẫn nhớ lời tôi nói. Tôi cứ tưởng cậu quên rồi cơ chứ.”- Tư Dực liếc nhìn Mộng Đình. Đúng thật là cậu đã bớt khó chịu với cô. Nhưng cái tính sĩ diện vẫn còn đấy, cậu lại chẳng cho phép mình khiêm nhường trước cô nên buộc cậu phải giả vờ lạnh lùng, dằn từng câu chữ với Mộng Đình.
Mộng Đình thấy vậy cũng chẳng nói gì thêm, trong thâm tâm thì đang chửi bới tên nhóc xấu xa Tư Dực. ‘Cậu ta đúng thật chẳng bớt đáng ghét đi được mấy phần. Khó ở thật chứ.’
“Cậu vẫn như chốn cũ nhỉ? Chẳng thể bớt khó chịu đi được à?”
Cô cũng chẳng thua kém gì, cũng phải nói qua nói lại vài câu.
“Không lẽ tôi khó ở lắm hả. Cậu nhầm rồi.”
Tư Dực khẽ nhíu mày, cậu không đồng tình với lời nói ấy. Cậu đâu khó ở hay cằn nhằn với ai lắm đâu.
Ad: Tư Dực ơi, bộ cậu không biết suy ngẫm lại hả?? Có chút hành động tinh tế thôi mà cũng không biết thể hiện nữa. Cần cải cách rồi đó!!!!
“Ừ ừ, cứ cho như cậu không khó ở đi. Cứ vậy đi ha”- Mộng Đình thật hết thuốc với tên này. Tự làm mà cũng lại không tự biết được. Chẳng biết cậu ta ăn trúng gì mà tính nết thấy ghét thật chứ.
“Mai nhớ mang bánh ngọt cho tôi đấy, đừng quên”- Tư Dực căn nhắc cho Mộng Đình thêm lần nữa.
“Được rồi, tôi biết rồi mà, cậu nhắc mãi…”- Mộng Đình thở dài ngao ngán. Cô như một con mèo nhỏ liếc nhìn cậu một cách hung dữ. Cô bỉu môi không thèm nói chuyện với Tư Dực nữa.
Tư Dực thấy bộ dạng đáng yêu như mèo con của cô thì khẽ mỉm cười trong lòng. ‘Cũng không tệ’. Cậu liếc nhìn Mộng Đình trong lặng lẽ mà chẳng ai biết được.
Có lẽ Tư Dực đã thật sự để ý, quan tâm đến cô gái ngốc này từ lần đầu tiên va phải. Cậu chưa từng đối đáp với cô như bao người khác, cũng chẳng che giấu cảm xúc của mình nhiều như vậy. Cậu chẳng biết nữa…từ khi nào cậu luôn chăm chăm nhìn cô. Từ khi nào cậu lại hành xử kì cục như vậy… Cảm xúc ấy chập chừng, khó tả…
………………….
Tài xế: Được rồi cái em xuống xe hết đi.
Mộng Đình nhẹ nhõm, thở phào bước xuống khỏi chiếc xe bus đầy người ấy. Cô loạng choạng bước đi, cô mệt mõi vì cơn buồn nôn do say xe. Cảm giác mệt mõi làm đầu óc cô choáng váng. Cô khó nhằn lê đôi chân của mình từng bước, từng bước… Ôi không…chẳng vững nữa…cô không gắng được nữa…
Cô như sắp ngã khuỵu… Nhưng may có người nào đó đã chạy lại và giữ lấy và đỡ cô.
“Mộng Đình! Cậu không sao chứ? Cậu mệt lắm à, có cần tôi giúp không?”
Cô lờ mờ nhìn người đang hỏi ấy…Tư Dực ư? Trong cơn mê man cô chẳng biết đó là ai nữa.
“Này này, cậu sao vậy?”- Hàn Lâm hoảng hốt không biết phải làm sao. Đầu chợt nảy số cậu liền gọi xe cấp cứu đến.
Ad: Chỉ là say xe thôi mà, có cần phải vậy không..