– Tại Bệnh Viện-
Nhân viên y tế: “Dạ xin chào ạ, đây có phải là người thân của em Hạ Mộng Đình không ạ?. Tôi là nhân viên y tế của bệnh viện Trịnh Nam. Chiều nay, có thể là do say xe và nắng nóng nên em Đình đã ngất xỉu trước cổng trường sau khi đi chuyến dã ngoại. Và đã có người thấy và gọi xe cấp cứu đưa đến bệnh viện ạ. Hiện giờ bệnh nhân đang ở phòng bệnh 15. Người nhà hãy đến đưa bệnh nhân về ạ.”
Lí Tiêm: “Thật vậy sao, được rồi tôi sẽ đến ngay đây.”
Bip… Tiếng chuông điện thoại bàn lập tức ngừng, ‘cộc’ điện thoại được bỏ xuống. Nhân viên y tế chậm rãi đến phòng 15 để thông báo cuộc gọi vừa rồi.
………
Tiếng mở cửa phòng ‘cạch’, đã làm cho người bên trong là Hàn Lâm chú ý. Cậu ngoảnh nhìn phía cửa. Thì thấy một nhân viên nữ thanh lịch mở cửa rồi đứng trước cửa nói:
“Xin kính chào! Tôi đến đây để xin thông báo rằng chút nữa người nhà bệnh nhân sẽ đến ạ. Có gì anh sẵn sàng nói chuyện với dì ấy nhé. Vâng, tôi xin chào tạm biệt!”
Nhân viên y tế làm việc một cách nhanh chóng, sau khi nói xong cô ta rời đi. Hàn Lâm còn chưa kịp đáp lại.
“Vâng…”
Cậu cũng chỉ biết nói từ ‘Vâng’ trong không gian yên tĩnh ấy.
Cậu nhìn cô gái đang nằm trước giường bệnh, cậu vừa nhìn vừa mỉm cười. Dù cô ấy ở mọi hoàn cảnh nào thì trong mắt Hàn Lâm cô ấy vẫn là một người xinh xắn, dễ thương. Cậu nhẹ nhàng lấy tay mình sờ nhẹ lên trán của Mộng Đình xem cô có bị sốt không. Rồi cậu đưa tay lên trán cậu sờ thử để xem sự khác biệt. May quá cô ấy không sao cả.
Trông cái tư thế của cậu ta kìa, tay chống cằm, mắt chăm chăm nhìn con gái nhà người ta thế kia.
Mộng Đình từ từ mở mắt ra, cô khó khăn nhìn người trước mặt. Lờ mờ rồi dần dần hiện rõ mồn một. ‘Ai thế kia? Hàn Lâm sao!’. Cô giật mình bật dậy, cô nhìn Hàn Lâm bằng ánh mắt kì lạ, cô chưa gì đã thẳng miệng hỏi cậu:
“Sao cậu lại ở đây?”
Hàn Lâm nhìn cô hoảng hốt thế thì cười ấm áp, nói:
“Cậu đừng sợ, đây là bệnh viện. Cậu nhìn xem. Lúc cậu bị ngất thì tôi đưa cậu vào đây đấy.”
Nghe vậy, cô mới để ý rồi đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng. Đúng thật, đây là phòng của bệnh viện.
“À… Tôi xin lỗi, tôi thất lễ với cậu rồi. Cậu đưa tôi đến bệnh viện à, cám ơn cậu nhé!”
Cô cười hiền hậu đáp lại cậu, chút nữa thì cô đã lầm tưởng hiểu sai về cậu.
“Không có gì đâu mà, cậu thấy khỏe hơn chưa. Có muốn ăn gì không tôi sẽ mua cho cậu.” – Hàn Lâm
“Ừ ha, cũng hơi muộn rồi nhỉ, tôi bây giờ cũng đói rồi. Hay là bây giờ tôi mời cậu ăn một bữa nha.” – Mộng Đình
“Tôi nghĩ mẹ cậu sắp đến bệnh viện rồi đó. Cậu chuẩn bị về nhà rồi, còn đi đâu nữa” – Hàn Lâm
Nghe cậu nói như thế, cô xịu mặt xuống, nghĩ nghĩ một hồi, cô chợt nảy ra ý gì đó. Cô vội tìm điện thoại ở áo khoác. Cô ấn số máy rồi gọi cho mẹ. Cô chờ tiếng chuông dừng lại để nói chuyện với mẹ. Rồi tiếng bip vang lên. Cô vội hỏi:
“Mẹ ơi, mẹ sắp đến bệnh viện chưa ạ?”
“Xin lỗi con gái nha, mẹ đang ở quê có chút việc, nên một tiếng nữa mẹ sẽ lên bệnh viện được chứ, con cứ ở đó nhờ y tá mua đồ ăn rồi ăn.” – Lí Tiêm
“Dạ thôi ạ, con khỏe rồi mẹ ạ, để con đi ăn cho ấm bụng rồi con về ạ.”
“Ừm, vậy cũng được, đi về cẩn thận con nhé!” – Lí Tiêm
“Vâng ạ!”
Cô dập máy, rồi nhìn Hàn Lâm đầy lém lỉnh. Cô vui vẻ nói với Hàn Lâm rằng:
“Được rồi, chúng ta đi ăn thôi.”
Hàn Lâm thấy vậy thì cũng đồng ý nghe theo Đình Đình.
Cậu cùng cô lên xe taxi để đi đến quán ăn lề đường mà cô bảo rằng cô rất thích ăn ở đó.
– Tại Bệnh Viện-
Nhân viên y tế: “Dạ xin chào ạ, đây có phải là người thân của em Hạ Mộng Đình không ạ?. Tôi là nhân viên y tế của bệnh viện Trịnh Nam. Chiều nay, có thể là do say xe và nắng nóng nên em Đình đã ngất xỉu trước cổng trường sau khi đi chuyến dã ngoại. Và đã có người thấy và gọi xe cấp cứu đưa đến bệnh viện ạ. Hiện giờ bệnh nhân đang ở phòng bệnh 15. Người nhà hãy đến đưa bệnh nhân về ạ.”
Lí Tiêm: “Thật vậy sao, được rồi tôi sẽ đến ngay đây.”
Bip… Tiếng chuông điện thoại bàn lập tức ngừng, ‘cộc’ điện thoại được bỏ xuống. Nhân viên y tế chậm rãi đến phòng 15 để thông báo cuộc gọi vừa rồi.
………
Tiếng mở cửa phòng ‘cạch’, đã làm cho người bên trong là Hàn Lâm chú ý. Cậu ngoảnh nhìn phía cửa. Thì thấy một nhân viên nữ thanh lịch mở cửa rồi đứng trước cửa nói:
“Xin kính chào! Tôi đến đây để xin thông báo rằng chút nữa người nhà bệnh nhân sẽ đến ạ. Có gì anh sẵn sàng nói chuyện với dì ấy nhé. Vâng, tôi xin chào tạm biệt!”
Nhân viên y tế làm việc một cách nhanh chóng, sau khi nói xong cô ta rời đi. Hàn Lâm còn chưa kịp đáp lại.
“Vâng…”
Cậu cũng chỉ biết nói từ ‘Vâng’ trong không gian yên tĩnh ấy.
Cậu nhìn cô gái đang nằm trước giường bệnh, cậu vừa nhìn vừa mỉm cười. Dù cô ấy ở mọi hoàn cảnh nào thì trong mắt Hàn Lâm cô ấy vẫn là một người xinh xắn, dễ thương. Cậu nhẹ nhàng lấy tay mình sờ nhẹ lên trán của Mộng Đình xem cô có bị sốt không. Rồi cậu đưa tay lên trán cậu sờ thử để xem sự khác biệt. May quá cô ấy không sao cả.
Trông cái tư thế của cậu ta kìa, tay chống cằm, mắt chăm chăm nhìn con gái nhà người ta thế kia.
Mộng Đình từ từ mở mắt ra, cô khó khăn nhìn người trước mặt. Lờ mờ rồi dần dần hiện rõ mồn một. ‘Ai thế kia? Hàn Lâm sao!’. Cô giật mình bật dậy, cô nhìn Hàn Lâm bằng ánh mắt kì lạ, cô chưa gì đã thẳng miệng hỏi cậu:
“Sao cậu lại ở đây?”
Hàn Lâm nhìn cô hoảng hốt thế thì cười ấm áp, nói:
“Cậu đừng sợ, đây là bệnh viện. Cậu nhìn xem. Lúc cậu bị ngất thì tôi đưa cậu vào đây đấy.”
Nghe vậy, cô mới để ý rồi đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng. Đúng thật, đây là phòng của bệnh viện.
“À… Tôi xin lỗi, tôi thất lễ với cậu rồi. Cậu đưa tôi đến bệnh viện à, cám ơn cậu nhé!”
Cô cười hiền hậu đáp lại cậu, chút nữa thì cô đã lầm tưởng hiểu sai về cậu.
“Không có gì đâu mà, cậu thấy khỏe hơn chưa. Có muốn ăn gì không tôi sẽ mua cho cậu.” – Hàn Lâm
“Ừ ha, cũng hơi muộn rồi nhỉ, tôi bây giờ cũng đói rồi. Hay là bây giờ tôi mời cậu ăn một bữa nha.” – Mộng Đình
“Tôi nghĩ mẹ cậu sắp đến bệnh viện rồi đó. Cậu chuẩn bị về nhà rồi, còn đi đâu nữa” – Hàn Lâm
Nghe cậu nói như thế, cô xịu mặt xuống, nghĩ nghĩ một hồi, cô chợt nảy ra ý gì đó. Cô vội tìm điện thoại ở áo khoác. Cô ấn số máy rồi gọi cho mẹ. Cô chờ tiếng chuông dừng lại để nói chuyện với mẹ. Rồi tiếng bip vang lên. Cô vội hỏi:
“Mẹ ơi, mẹ sắp đến bệnh viện chưa ạ?”
“Xin lỗi con gái nha, mẹ đang ở quê có chút việc, nên một tiếng nữa mẹ sẽ lên bệnh viện được chứ, con cứ ở đó nhờ y tá mua đồ ăn rồi ăn.” – Lí Tiêm
“Dạ thôi ạ, con khỏe rồi mẹ ạ, để con đi ăn cho ấm bụng rồi con về ạ.”
“Ừm, vậy cũng được, đi về cẩn thận con nhé!” – Lí Tiêm
“Vâng ạ!”
Cô dập máy, rồi nhìn Hàn Lâm đầy lém lỉnh. Cô vui vẻ nói với Hàn Lâm rằng:
“Được rồi, chúng ta đi ăn thôi.”
Hàn Lâm thấy vậy thì cũng đồng ý nghe theo Đình Đình.
Cậu cùng cô lên xe taxi để đi đến quán ăn lề đường mà cô bảo rằng cô rất thích ăn ở đó.