Hiểu Tinh Trần cho rằng, không có người nào không tốt, không có nước nào không chảy xuôi; người tu đạo nói rằng con người sinh ra nửa thiện nửa ác, thành người hay thành ma, đều do từ trong tâm.
Vậy, Tiết Dương, thật sự không có một chút lòng tốt nào sao? Mặc dù đến nông nỗi như thế, hắn vẫn muốn đọc tiếp, ôm một tia may mắn không biết từ đâu ra, lại nhìn lên Thiên Thư ở vách đá phía trước.
[……!Cũng may, a Tinh cô nương có trực giác cực kỳ nhạy bén….!Mặc dù ở chung một nơi, nàng cũng trước sau không thả lỏng cảnh giác.
Một đêm nọ, gió đông gào thét, ba người cùng quây quần trong gian phòng nhỏ bên bếp lửa rách nát để sưởi ấm.
Hiểu Tinh Trần đang sửa cái giỏ tre bị hỏng mất một góc, a Tinh khoác chiếc chăn bông duy nhất, bọc chính mình thành một cái bánh chưng dựa bên người hắn.
Tiết Dương thì một tay chống cằm, ăn không ngồi rồi.
Nghe a Tinh cứ ồn ào đòi Hiểu Tinh Trần kể chuyện xưa, gã nóng nảy nói: “Đừng ồn nữa, còn ồn ta thắt nút cái lưỡi của ngươi bây giờ”.
A Tinh căn bản không nghe gã nói, yêu cầu: “Đạo trưởng, ta muốn nghe chuyện xưa!”
…..!Ai ngờ, Tiết Dương chợt nói: “Vậy ta kể một chuyện được không?”
…..! Tiết Dương chậm rãi nói: “Lúc trước có một đứa bé.
Đứa bé này rất thích ăn đồ ngọt, nhưng bởi vì không cha không mẹ lại không có tiền, thường xuyên không được ăn….!Đứa bé này ngu nga ngu ngơ, vốn không biết nên làm gì, đúng lúc thấy có người vẫy tay với nó, lập tức chạy qua.
Nam nhân kia chỉ vào một đĩa điểm tâm trên bàn nói với nó: Muốn ăn không?
Nó đương nhiên rất muốn ăn, liều mạng gật đầu.
Vì thế nam nhân này liền đưa cho đứa bé một tờ giấy, nói: Nếu muốn ăn, thì đưa cái này đến một gian phòng ở chỗ nọ, đưa xong ta sẽ cho ngươi….!Cầm tờ giấy liền đi đến nơi được chỉ định, mở cửa, một người vạm vỡ bước ra, cầm tờ giấy liếc nhìn qua, tát nó một cái chảy máu mũi tèm lem, nắm tóc của nó hỏi: “Ai kêu ngươi đưa thứ này lại đây?
…..!Người vạm vỡ kia một đường nắm tóc nó đi trở về tửu lầu kia, nam nhân nọ đã chạy mất từ lâu….!Nó chạy một hồi, bị ăn đánh, còn bị người ta xách đầu tóc đi một đường, da đầu cũng sắp bị rớt ra, nhưng lại không ăn được điểm tâm.
Vì thế nó nước mắt lưng tròng hỏi tiểu nhị….!Tiểu nhị…..!cho đứa bé mấy cái bạt tai văng ra khỏi cửa, tát đến nỗi tai nó kêu ong ong.
Bò dậy đi một đoạn đường…!lại gặp nam nhân kêu nó đi đưa tin kia.
…..!Còn có thể thế nào? Chẳng phải bị ăn thêm mấy cái tát mấy cú đá hay sao.
…..! Nàng quơ chân múa tay, suýt nữa đánh vào người Hiểu Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần vội nói: “Được rồi được rồi, chuyện xưa đã nghe xong, ngủ đi”.
A Tinh bị hắn ôm vào trong quan tài, vẫn tức giận phẫn nộ đấm ngực giậm chân….!Hiểu Tinh Trần tém chăn cho nàng, rồi đi vài bước, hỏi: “Sau đó thì sao?”
Tiết Dương nói: “Ngươi đoán xem? Không có sau đó, chuyện xưa của ngươi cũng không kể sau đó mà đúng không”.
Hiểu Tinh Trần nói: “Bất kể sau đó xảy ra chuyện gì, nếu hiện giờ ngươi vẫn còn sống coi như mạnh khoẻ, thì không cần quá mức buồn bã chuyện quá khứ.”
…..!Sau buổi trò chuyện đêm khuya bên bếp lò tối hôm ấy, mỗi ngày Hiểu Tinh Trần đều sẽ phát cho hai bọn chúng mỗi người một viên kẹo….
Chuyện ăn ở của ba người ở Nghĩa Thành đều do Hiểu Tinh Trần phụ trách…..!Rất nhiều lần gặp người cố tình coi thường hắn mắt mù, hoặc là cân thiếu ăn bớt, hoặc là rau không tươi….! Lúc này Tiết Dương liền ra tay….]
Tiết Dương càng lúc càng ngồi lùi ra phía sau, gã ngồi nghiêng người, một chân co lại chống khuỷu tay, lại cúi đầu có vài lọn tóc mai rơi xuống, khiến người ta không nhìn thấy được một chút nào vẻ mặt của gã, nếu không phải chỗ này không có nơi nào có thể trốn, mọi người đều phải hoài nghi có phải gã sẽ chạy trốn bất kỳ lúc nào hay không.
Tiết Dương nếu biết được còn có suy nghĩ như thế, nhất định sẽ cười nhạo thành tiếng.
Câu nói Chắp cánh khó thoát chính là tình trạng hiện tại của gã, gã đã biết rõ, thì tại sao lại làm chuyện vô ích tự ruốc lấy nhục cơ chứ?
Giọng đọc của Hiểu Tinh Trần rất êm tai, câu chữ rõ ràng, châu tròn ngọc sáng, mặc dù hiện giờ trong giọng nói đã còn không nghe được bất kỳ ý cười nào, nhưng giọng nói đáng chết này vẫn mang theo một sự sạch sẽ, một sự cố chấp, đang không ngừng xâm nhập vào đầu óc gã.
Cũng đều là gã, cho nên gã rất chắc chắn những gì đang đọc đó đều là chuyện gã sẽ làm, không có gì phải bàn cãi.
Nhưng nghe được đoạn trò chuyện đêm khuya bên bếp lửa này, gã lại cảm thấy bản thân mình trong tương lai hẳn là bị ma quỷ mê hoặc tinh thần, bị yêu quái làm mờ lý trí.
Gã cũng chưa bao giờ có những tháng ngày như thế, cùng hai người mù một lớn một nhỏ một thật một giả sinh sống bên nhau một cách đời thường, cho dù tự thuyết phục mình rằng đây hoàn toàn là vì trả thù Hiểu Tinh Trần cũng quá mức khiên cưỡng, càng đừng nói mình có thể kể ra câu chuyện về giai đoạn bị sỉ nhục năm xưa, ta điên rồi sao? Còn có viên kẹo kia nữa, một viên kẹo mỗi ngày kia….
Giả, toàn bộ đều là giả, gã và đám người đó trước nay đều là ở hai thế giới, cho dù là Nguỵ Vô Tiện – cũng là kẻ gia nhập quỷ đạo, cho dù là Kim Quang Dao – người đựng xưng là bạn xấu cấu kết với nhau cùng làm chuyện ác.
Chứ đừng nói là loại người như Hiểu Tinh Trần này, loại người tự cho là đúng, tự cho là thanh cao, quả thực ngu ngốc không ai bằng, ngốc muốn chết, ngu muốn chết!
[…..!A Tinh vừa quay đầu lại, chỉ thấy một hắc y đạo nhân có thân hình cao gầy đứng phía sau cách nàng mấy trượng, lưng đeo trường kiếm, cánh tay vắt phất trần, vạt áo bay bay, tư thế đứng cực kỳ nghiêm chỉnh, rất có vài phần khí thế cao ngạo.
Gương mặt này, đúng là Tống Lam….! A Tinh dẫn y đến khu vực nghĩa trang, Tống Lam lại đứng yên ở một nơi cách xa.
A Tinh nói: “Sao vậy? Tại sao ngươi không đi qua?”
…..! Mãi đến khi y định đi vào, thì nào ngờ, một thân hình thong thả đã đi trước y một bước, lắc lư vào cửa nghĩa trang…..!Đầu mày Tống Lam giựt giựt, cũng cảm thấy Tiết Dương tất nhiên sẽ không tốt bụng như vậy: “Săn đêm? Săn đêm cái gì? Ngươi cũng biết?”
…..!Trong lúc hỗn loạn, chỉ có một tin tức, rõ ràng: Tuyệt đối không thể để Hiểu Tinh Trần biết việc này!
…..! Tiết Dương…..!một tay cầm theo cái rổ…!xem ra là mua đồ ăn đã trở lại…..!Bỗng nhiên, giọng nói lạnh lùng của Tống Lam vang lên ở phía trước: “Tiết Dương”.
Giống như bị người ta hất một gáo nước lạnh ngay vào mặt, hoặc là đang ngủ say bị người ta bạt tai một cái bừng tỉnh, sắc mặt Tiết Dương thoáng chốc trở nên khó coi vô cùng.
…..! Tống Lam gầm lên: “Nói! Cái loại cặn bã như ngươi, sẽ có lòng tốt giúp hắn săn đêm như vậy sao?!”….!Nếu không phải chuyện này thật sự khiến người ta bất an, không thể không hỏi cho rõ ràng, thì chỉ sợ nhát kiếm này của y không phải trúng cánh tay, mà là ngay cổ.
…..! Tiết Dương…..!nói: “…..!Ta phát hiện chỉ cần cắt lưỡi những người trúng thi độc đó, sẽ khiến bọn họ không thể nói chuyện, Sương Hoa cũng không phân biệt được hoạt thi và tử thi, cho nên….”
…..! Tống Lam giận không thể dằn nổi, lại đâm tới một kiếm, nhắm vào cổ họng gã: “Ngươi khinh thường hắn mắt mù, lừa hắn đến khổ sở!”
…..!Tống Lam tinh thần hỗn loạn, nói: “Ta! Lúc ấy ta….”
Tiết Dương trực tiếp chặn lời y: “Lúc ấy ngươi đang căm phẫn? Đang thống khổ? Đang thương tâm? Đang lo không có chỗ trút giận? Cho nên trút giận lên hắn? Nói một câu công bằng, ta tàn sát hội quán của ngươi chính xác là bởi vì hắn, ngươi trút giận lên hắn cũng có thể tha thứ, hơn nữa vừa đúng ngay ý ta.”
Từng câu chí mạng!….!Nghe vậy Tống Lam ngẩn người ra, thế kiếm khựng lại!….!Tiết Dương sao có thể bỏ qua cơ hội tuyệt diệu cỡ này, nhấc tay vung lên, bột thi độc bay tung toé đầy trời….!Cái lưỡi của Tống Lam, chính là bị Hàng Tai cắt đứt vào lúc này.
…..!Ngay sau đó….!Ánh sáng bạc của Sương Hoa, đâm vào ngực Tống Lam, rồi hiện ra ở phía sau lưng y.
Tống Lam cúi đầu, nhìn lưỡi kiếm Sương Hoa xuyên qua tim của mình, rồi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trường kiếm cầm trong tay, Hiểu Tinh Trần sắc mặt bình thản….!Tống Lam từ từ khuỵu gối xuống trước mặt Hiểu Tinh Trần.
…..! Nhưng, Tống Lam đã không thể làm như vậy.
Đưa thanh kiếm cho Hiểu Tinh Trần, nói cho hắn biết hắn đã tự tay giết chết ai ư?]
Tống Lam nhét một chiếc khăn tay vào trong tay Hiểu Tinh Trần, không đành lòng nhìn hắn trong bộ dạng hốt hoảng thất thố, lệ rơi đầy mặt.
Cho dù từ sớm đã biết Tống Lam bị Hiểu Tinh Trần giết chết, nhưng khi nghe điều này, y vẫn cảm thấy sởn tóc gáy, không rét mà run!
Để tay lên ngực tự hỏi, tu vi của y và Hiểu Tinh Trần đều không bằng Tiết Dương sao? Không phải, hai người bọn họ bất kể là người nào cũng đều có thể lấy mạng gã dễ như trở bàn tay.
Vậy tại sao hai người đều bị một kẻ như thế đùa bỡn trong lòng bàn tay chứ? Bởi vì lòng mang chính nghĩa, thất tình lục dục, cũng bởi vì Tiết Dương làm ác không sợ, giết người không cắn rứt lương tâm, càng bởi vì thế đạo bất công.
Nếu như sư môn Bạch Tuyết Quan của thực sự bởi vì vậy mà máu chảy thành sông, không còn tồn tại, chính mình cũng mù hai mắt, y sẽ không trút giận lên Hiểu Tinh Trần sao? Sẽ chứ, con người là thế, mà y cũng là người không phải thần.
Bởi vì y trút giận lên Hiểu Tinh Trần khiến hắn phá lời thề và móc mắt bồi thường, y sẽ không áy náy trong lòng hay sao? Sẽ chứ, dù sao người bạn thân thiết này của y vô tội biết bao nhiêu.
Dưới đủ loại tầng lớp chồng chất, y chết dưới kiếm của bạn tốt, còn dám để cho hắn nhận ra hay sao? Không dám, khi đó y đã không còn lòng kiêu ngạo nữa, chỉ cầu tinh thần vẫn còn.
Mà tất cả những điều này, đều vẫn là câu nói kia, vừa đúng ngay ý của kẻ thù!
Nếu trắng đen đổi chỗ cho nhau, nếu người bị giết này không phải là y, y thậm chí phải vỗ bàn khen ngợi người động thủ này!
Trong lúc vô tình nhìn thấy, ánh mắt của Tiết Dương ở xa xa năm lần bảy lượt lơ đãng liếc qua.
Tống Lam âm thầm suy đoán, gã muốn nhìn cái gì, là nhìn xem thảm trạng của y và Hiểu Tinh Trần để đắc ý một phen, hay là có vài tia áy náy đây? Y hy vọng xa vời là lý do sau, như vậy ít nhất cho Hiểu Tinh Trần một chút an ủi.
Nếu không, một chuyến đi tới nơi này, rất có thể cứ thế để lại một nỗi ám ảnh vĩnh viễn cho chàng thiếu niên Hiểu Tinh Trần, đó mới là hậu quả không thể vãn hồi, mất nhiều hơn được.
Mảnh trời dưới chân núi như thế nào? Con người dưới chân núi ra làm sao? Từ lúc ngu ngơ không biết gì, ngây thơ trong sáng cho đến lúc học nghệ thành tài, ở lứa tuổi hăng hái, Hiểu Tinh Trần đã nghĩ đến vấn đề này không chỉ một lần.
Trước khi hắn được mang lên núi là vừa mới có trí nhớ, mặc dù năm tháng trôi qua, đã không còn biết chuyện nhân gian nữa.
Nhưng thời gian ở trên núi sóng êm biển lặng, không chút gợn sóng cũng không làm phai mờ phần hoài bão đó ở trong lòng; mặc cho lời thề của sư môn và câu chuyện của sư huynh sư tỷ trước đó, cũng không ngăn được vị hậu bối ngo ngoe rục rịch là hắn đây.
Nhưng mà tất cả mọi thứ, đều bị phá vỡ toàn bộ tại đây, rơi rụng thành từng mảnh, nghiền nát thành tro bụi!
……
“Tâm trong như nước, nước trong chính là tâm…..!Tâm ta không có lỗ, trời đãi kẻ cần cù.
Ta chính nghĩa hiên ngang, ma quỷ đều kinh sợ.
Tình cảm ta lan tràn, đất trời trở về tim…..!Trong lành trị tận gốc, thẳng một đường mà sống.
Đến tính thiện vô cùng, sẽ đạt thành đại đạo!” (Dịch nghĩa đại khái được vậy thôi à!)
Đây là《Thanh Tâm Quyết》, tiếng tụng kinh trong trẻo êm tai, cương nhu kết hợp, như hoa lan trong thung lũng trống trải thấm vào ruột gan, khiến người ta tỉnh ngộ.
Giang Yếm Ly có ấn tượng rất tốt đối với vị tiểu sư thúc coi như bên nhà mẫu thân của sư đệ nàng, bối phận là lớn, nhưng người cũng chỉ là một thiếu niên 15 – 16 tuổi mà thôi, nói chung không nỡ nhìn bộ dáng tinh thần ủ rũ của Hiểu Tinh Trần, nên giơ tay làm lễ, đọc《Thanh Tâm Quyết》này của đạo gia.
Giang Yếm Ly nói: “Hiểu đạo trưởng, hiện giờ trong lòng đã tĩnh lặng được chút nào chưa? Cha ta từng nói, tu đạo tu thân, tu thân tu đức, dùng công lý để báo thù, dùng tấm lòng để trả ơn.
Nếu ngươi không sai, vậy có thể học được bài học từ đó, không cần cứ mãi canh cánh trong lòng.
Hơn nữa, ta luôn cảm thấy Vô Tự Thiên Thư này cũng không phải chỉ đơn giản để cho người ta biết được chuyện tương lai như vậy, chuyện đã không xảy ra, thì không kể thật giả”.
Thấy Hiểu Tinh Trần đã tập trung tinh thần lắng nghe, nàng liền nói tiếp: “Có lẽ chúng ta có thể xem nó như là một giấc mộng hoặc là một kiếp nạn trong lòng, người tu đạo, tất nhiên tinh thần vất vả, mọi việc rối tung, tăng thêm năng lực còn thiếu sót (ý là những thử thách trong quá trình tu đạo), các ngươi đều là người đã giác ngộ, hẳn là càng hiểu rõ, đúng không?”
Lặng im một lát, Hiểu Tinh Trần dùng khăn tay Tống Lam nhét vào tay, cẩn thận sửa soạn lại mặt mày, rồi sau đó ngồi ngay ngắn lấy lại tinh thần, nâng tay khom người, trịnh trọng hành lễ, nói: “Đa tạ Giang cô nương giáo huấn!”.
ngôn tình hoàn
Có thể phấn chấn tinh thần là tốt, đối với chuyện này, những người khác cuối cùng cũng thở ra nhẹ nhõm.
Lam Khải Nhân khen: “Thông minh lanh lợi, huệ chất lan tâm, cũng là một nữ tử thế gia mẫu mực”.
Giang Yếm Ly nghe vậy, hơi ngại ngùng nhưng vẫn tự nhiên hào phóng mà tạ lễ đáp rằng: “Lam tiên sinh khen ngợi”.
Nhiếp Hoài Tang kêu to lên: “Giang tỷ tỷ giỏi quá à, hèn chi Nguỵ huynh thường xuyên treo câu sư tỷ tốt nhất ngoài cửa miệng mà, Tử Hiên huynh trước kia không phải ngươi không thích Giang tỷ tỷ sao, nếu hiện tại vẫn không thích, thì nhường cho ta làm đại tẩu được không?!”
Giang Yếm Ly: “…..”
Nhiếp Minh Quyết mặt già đỏ lên, túm lấy cổ áo Nhiếp Hoài Tang, hét: “Ngươi là đang muốn ăn đòn à?” Giờ khắc này y đặc biệt rất muốn xin lỗi cha mẹ mà đào hố chôn cái thằng em trai mắc dịch này!
Kim Tử Hiên theo bản năng đem Giang Yếm Ly bảo vệ ở sau lưng, lần đầu tiên ăn ý chưa từng có cùng hai người Nguỵ Vô Tiện, Giang Trừng quát lên: “Nằm mơ!”
Nhiếp Minh Quyết: “…..”.
[….. Lam Cảnh Nghi nói: “Ta không biết! Toàn bộ trên đường đều là tẩu thi, chắc phải vài trăm con! Hơn nữa càng lúc càng nhiều! Ta thấy hai người giấy kia sắp chịu đựng không nổi nữa!
….. Nguỵ Vô Tiện dở khóc dở cười: “Không cần. Có tấm bùa trống nào không?”….. Lam Tư Truy lắc đầu nói: “Không có”. Nguỵ Vô Tiện cũng không thèm để ý: “Bùa vẽ rồi cũng được”.
….. Nguỵ Vô Tiện chỉ lấy một tấm…. Vẽ một đường rồng bay phượng múa từ trên xuống dưới trên lớp mực chu sa của lá bùa, máu đỏ tươi cùng với chu sa đỏ sậm hợp thành một lá bùa mới…. Bùa vàng chữ đỏ tự bốc cháy trong không trung….. nhẹ nhàng thổi về phía hàng người giấy, thấp giọng nói: “Dã hoả thiêu bất tẫn, xuân phong xuy hựu sinh”.
Tro tàn đập vào mặt.
….. Hai mươi ba mươi người giấy, người này tiếp nối người kia bắt đầu lắc lư qua lại, giống như hoạt động giãn gân giãn cốt,… âm thanh sột sột soạt soạt trầm bổng khắp xung quanh. Không phải người sống, mà hơn hẳn người sống.
Nguỵ Vô Tiện nói: “Nín thở”.
….. Cửa sổ lại một lần nữa đột nhiên bật ra…. Âm lực sĩ hét lớn một tiếng dần đầu lao ra, những người giấy còn lại nối đuôi nhau chạy theo.
….. Hiểu Tinh Trần… giọng nói yếu ớt: “Các hạ mới vừa rồi đó là… điểm mắt triệu hoán?
Nguỵ Vô Tiện nói: “Biết đại khái”.
Hiểu Tinh Trần nghĩ nghĩ, mỉm cười nói: “Ừ… dùng để tiêu diệt mấy tẩu thi này, thật sự là biện pháp tốt nhất”.
Dừng một lát, y mới nói: “Tu tập con đường này, rất dễ bị lệ quỷ hung linh dưới trướng phản phệ. Ngay cả Di Lăng Lão Tổ Nguỵ Vô Tiện, thân là ông tổ của con đường này cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cá nhân ta đề nghị, không bằng các hạ sau này, cẩn thận một chút, không đến mức bất đắc dĩ vẫn là nên ít dùng, bình thường tu thêm thứ khác nữa….”
Nguỵ Vô Tiện trong lòng thở dài, nói: “Đa ta khuyên nhủ”…… Vị tiểu sư thúc này của hắn ở tình huống mình đang sống dở chết dở, còn nói lời nhẹ nhàng khuyển bảo, nhắc nhở hắn chú ý phản phệ, có thể thấy được là một người tính tình vô cùng ôn hoà thiện lương dễ mềm lòng…. Nghĩ đến những gì hắn đã trải qua, Nguỵ Vô Tiện không khỏi thở dài tiếc nuối vì chuyện này.]
Nguỵ Vô Tiện đúng là rất muốn thở dài, nhưng mà những chuyện này hiện giờ đều vẫn chưa xảy ra, hơn nữa người này trong sách viết cũng là Hiểu sư thúc giả, hắn vẫn là đừng gặp xúi quẩy. Nhưng, hắn kéo mạnh ống tay áo có vân văn quấn ở bên hông, nói: “Lam Trạm, ngươi nghe thử xem, mấy lời khuyên nhủ của kẻ giả dạng không biết ở đâu ra đó, lại nghĩ thử đến mấy từ cứ nói tới nói lui kia của ngươi, có áy náy không ha?”
Lam Vong Cơ không quan tâm đến lời buộc tội này, chỉ vì câu nói ‘gặp phản phệ’ mà lông mày luôn nhíu chặt, y lo lắng, y sợ hãi, nhưng hiện giờ y mơ hồ biết được hắn có lẽ phải chịu những đau khổ không dành cho con người, thì không thể nói ra được câu ‘Từ bỏ đừng tu nữa’.
Người vốn hỏi gì đáp nấy thế mà lúc này lại không nói lời nào, Nguỵ Vô Tiện quay đầu ngước mắt rồi suy nghĩ một chút, liền biết Lam Vong Cơ đang để ý cái gì. Giơ tay nhéo vào má phải của Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện nhìn thẳng không e ngại, nghiêm túc lên: “Lam Trạm, chỉ là phản phệ mà thôi, nếu ta muốn, cũng không phải là không có một chút biện pháp nào. Ta vẫn muốn cùng ngươi sống thật lâu thật dài, du ngoạn săn đêm nữa mà, sẽ không lấy an nguy của chính mình ra để đùa giỡn, ngươi tin ta, nha?”
Lam Vong Cơ nắm lấy bàn tay đang quậy trên mặt mình, một lát sau tiếp lời: “Ta tin”.
Giang Trừng cũng tin, tin cái vị sư huynh không biết đã từng nói bao nhiêu lời cuồng vọng. Y và a tỷ Giang Yếm Ly nghĩ giống nhau, không có gì so được với việc bọn họ đều còn sống, tương lai cũng bình an càng là quan trọng hơn.
Thấy lông mày của Nhị ca ca nhà hắn giãn ra, Nguỵ Vô Tiện lại tươi cười nói: “Nhưng, Vô Tự Thiên Thư này thật sự không phải có thù oán gì với ta đấy chứ, mấy thủ đoạn bảo vệ tính mạng ta cất dưới đáy hòm đều sắp bị lôi ra hết rồi”.
Giang Trừng:….. Sư huynh tìm chết thế này ai cần người đó lấy đi!
Tiết Dương nói: “Thuật vẽ mắt triệu hoán đã có lời đồn đãi có thật từ lâu, cái gì tro tàn đập vào mặt tuy rằng chưa từng nghe thấy, nhưng nghe ra chỉ là thuật điểm mắt triệu hoán được sử dụng trên quy mô lớn mà thôi, đối với Nguỵ tiền bối mà nói thì không tính là thủ đoạn bảo vệ tính mạng chứ?”
Nguỵ Vô Tiện nói: “Tiểu lưu manh, ngươi thật đúng là hiểu biết nha”.
Kim Quang Dao nhắc nhở: “Thành Mỹ, Nguỵ tiên sinh nói tới khả năng vẽ bùa, sửa bùa thậm chí tạo ra bùa, với tài năng tuyệt vời về bùa chú, lại có quỷ đạo bổ trợ lẫn nhau, bản lĩnh cỡ này có xuất sắc không?”
Nguỵ Vô Tiện kéo dài giọng, trả lời: “Liễm Phương Tôn nha, nhìn ra nhưng chớ nên nói ra chứ ~”.
[….. Nguỵ Vô Tiện cầm chén cháo gạo nếp cuối cùng còn chưa uống ở trên bàn, nói: “Ngươi trúng độc sâu rồi, ở đây có chén đồ ăn này, có thể làm ngươi đỡ một chút…. Nếu ngươi không muốn sống thì thôi”.
Hiểu Tinh Trần đưa hai tay ra nhận cái chén….. Y cúi đầu uống một ngụm, khoé miệng liền giựt nảy, mím chặt môi mới không phun ra. Sau một lúc thật lâu, mới nho nhã lễ độ nói: “Cám ơn”.
Nguỵ Vô Tiện quay đầu nói: “Thấy chưa… chỉ có các ngươi bày trò không muốn ăn cháo ta nấu lại còn oán trách này nọ.”
Kim Lăng nói: “….. Ngoại trừ lúc cuối cùng ngươi bỏ thêm vào nồi một đống thứ kỳ quái, ngươi còn làm gì nữa?”
Hiểu Tinh Trần: “Nhưng vừa rồi ta suy nghĩ một chút. Nếu mỗi ngày ta phải ăn thứ này, ta thà chọn cái chết”.
Kim Lăng không chút lưu tình lên tiếng cười nhạo thật to, ngay cả Lam Tư Truy cũng nhịn không được…. Lúc này, Lam Cảnh Nghi vui vẻ nói: “Được rồi, đều đã giết xong rồi. Chúng ta thắng rồi!”
Hiểu Tinh Trần vội buông chén, nói: “Khoan mở cửa đã. Coi chừng, chỉ sợ sẽ còn đến nữa….”
Nguỵ Vô Tiện nói: “Đừng đặt chén xuống, cầm uống hết đi”….. Đang lúc Nguỵ Vô Tiện định thả lỏng, thì từ đỉnh đầu hắn truyền đến một loạt tiếng động lạ rất rất khẽ. Âm thanh này thật sự là quá khó để nhận ra, tựa như có người ở trên mái nhà chạy nhanh như bay…. Nguỵ Vô Tiện quát: “Tản ra!”. Vừa dứt lời, phía trên mái nhà của gian phòng chính đã thủng một lỗ lớn….. Một thân ảnh màu đen từ cái lỗ đó rơi xuống.
Người này mặc áo đạo sĩ màu đen, thân hình cao gầy, cũng là một người chết. Một con hung thi!
Trong đầu mọi người vừa xác định chuyện này, người này đã chĩa kiếm đâm tới.
….. Hung thi có hành động nhanh nhẹn như vậy, kiếm pháp tinh vi như vậy!…. Quỷ tướng quân cũng giống thế này!
Nguỵ Vô Tiện…. rút sáo trúc bên hông ra…. Không cách nào khống chế được. Con hung thi này đã có chủ!
Nguỵ Vô Tiện né qua…. nghiêng người, thong thả thổi ra một giai điệu khác. Lát sau, những người giấy đang tuần tra bên ngoài cũng nhảy lên nóc nhà, từ cái lỗ to kia nhảy xuống….. Hung thi mặc áo đạo sĩ kia bị bốn gã âm lực sĩ đè kín mít, không thể nhúc nhích.
….. Nguỵ Vô Tiện giơ ngón tay có vết cắt ra, lần lượt quẹt lên môi của bọn chúng, tỏ ý khen thưởng. Đám âm lực sĩ thè đầu lưỡi đỏ tươi ra…. làm như thưởng thức đồ ăn ngon. Nguỵ Vô Tiện lúc này mới cúi đầu tiếp tục kiểm tra. Tên đạo nhân này… giống như bị người ta đâm một kiếm xuyên tim mà chết….. ép y mở miệng ra, nhìn vào trong, đầu lưỡi của y lại cũng bị cắt tận gốc…. Nguỵ Vô Tiện….. cảm thấy dáng vẻ của hung thi này rất giống với dáng vẻ của Ôn Ninh khi còn bị cây đinh dài màu đen khống chế…. Thế nhưng thực sự khiến hắn sờ thấy hai đầu kim loại nhỏ!]
Đạo nhân hắc y kiếm pháp tinh vi, lưng cắm phất trần….. sau khi chết trở thành hung thi!
Mọi người đua nhau nhìn về phía Tống Lam bên cạnh Hiểu Tinh Trần, ngoại trừ không phải là hung thi, đại khái chính là những gì vừa mới miêu tả. Nhưng, Tống đạo trưởng từng được khen ‘Ngạo Tuyết Lăng Sương Tống Tử Sâm’ lại sẽ trở thành một hung thi cao cấp, lại còn là hung thi bị rút lưỡi và chịu sự khống chế của người khác!
Tống Lam bị mọi người nhìn chăm chú ngoại trừ ánh mắt càng hung ác hơn thì vẫn lạnh lùng băng sương như cũ, không nhìn ra bất kỳ điều gì khác.
Mắt mù, rút lưỡi. Hiểu Tinh Trần, Tống Tử Sâm.
Nguỵ Vô Tiện lẩm nhẩm lặp đi lặp lại, vẫn cảm thấy mình đã bỏ qua chuyện gì đó, nói: “Lam Trạm, liên quan đến người này ngươi có nhớ tới cái gì không?”
Lam Vong Cơ nói: “Tiết Dương”.
Vụ án diệt môn Thường Thị liên luỵ ba người, Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần, Tống Tử Sâm. Mà sau khi đọc cái đoạn ba người này xuất hiện cùng với Kim Quang Dao, tu sĩ Hà thị cũng bị rút lưỡi.
Nguỵ Vô Tiện bừng tỉnh đại ngộ, nói: “Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần giả trong sách kia là ngươi đúng không?” Mà thật sự e rằng Hiểu Tinh Trần và Tống Lam đạo trưởng đều lành ít dữ nhiều.
Hiểu Tinh Trần và Tống Lam nghe vậy cũng nhìn qua, nghe gã trả lời.
Tiết Dương nhoẻn miệng cười, răng nanh nhòn nhọn, nói: “Ngươi đoán xem?”
Lam Hi Thần im lặng, các ngươi muốn đoán một chút việc tương lai, vậy thì vách đá Vô Tự Thiên Thư này để ở đâu?
[….. Nguỵ Vô Tiện…. “Ngươi tu luyện cầm ngữ thế nào? Đã thực chiến chưa? Linh hồn mời đến có thể nói dối hay không?”
Lam Cảnh Nghi xen vào nói: “Hàm Quang Quân từng nói cầm ngữ của Tư Truy còn tạm”….. Nguỵ Vô Tiện yên tâm….. nói: “Vậy bắt đầu đi…. Câu hỏi thứ nhất, hỏi hắn là ai”
….. Sau một lúc lâu, dây đàn rung lên, bắn ra… hai âm… Lam Tư Truy nói: “Tống Lam!”
….. Nguỵ Vô Tiện nói: “Câu hỏi thứ hai, hỏi hắn, bị ai giết chết”.
Lam Tư Truy nghiêm túc đàn ra câu hỏi…. Không thể tin nổi nói: “Hắn nói… Hiểu Tinh Trần”.
….. Nguỵ Vô Tiện nói: “Trước hết khoan quan tâm đến chuyện này, Tư Truy, hỏi câu hỏi thứ ba: bị ai khống chế”.
….. Chỉ nghe Lam Tư Truy giải thích từng câu từng chữ: “NGƯỜI, Ở, SAU, LƯNG, NGƯƠI”.
….. Tống Lam đột nhiên hất bay cả bốn gã âm lực sĩ đang giữ chặt y…. Cắt chém liên tục, cắt thành những mảnh giấy nhỏ đủ màu sắc bay lả tả. Trường kiếm gác lên cổ Nguỵ Vô Tiện, phất trần thì uy hiếp nhắm ngay vào những đệ tử thế gia kia.
….. Nguỵ Vô Tiện nói với đám thiếu niên: “Đi ra ngoài trước đi…”…. Lam Tư Truy lại mỉm cười: “Tiền bối và Hàm Quang Quân rất giống nhau”….. Nguỵ Vô Tiện nói: “Diễn xuất của các hạ diễn thật quá đạt rồi đấy… Đều là diễn cho chúng ta xem sao?”
Hiểu Tinh Trần…. Nói: “…. Là diễn cho ‘ngươi’ xem. Ngưỡng mộ danh tiếng Di Lăng Lão Tổ đã lâu, trăm nghe không bằng một thấy”.
….. Chỉ thấy Hiểu Tinh Trần lấy ra một túi khoả linh nang, đặt trên mặt bàn…. Nguỵ Vô Tiện…. Xem xét một hồi giống như là bắt mạch, nói: “Hồn phách của ai? Vỡ nát như thế này, nát tới mức không ghép nổi, chỉ còn lại một hơi”.
….. Hiểu Tinh Trần nói: “Ta không rõ lắm. Ta mặc kệ. Chuyện này ngươi không giúp cũng phải giúp….”
….. Nguỵ Vô Tiện cười nói: “…. Tiết Dương, ngươi rõ ràng là một kẻ lưu manh, tại sao muốn hoá trang thành đạo sĩ?”
….. ‘Hiểu Tinh Trần’ tháo băng vải che mắt xuống…. Tiết Dương… nói: “Ai da, bị ngươi phát hiện rồi”.
….. Nguỵ Vô Tiện nói: “Kỹ thuật diễn tinh vi…. Cây đinh dài màu đen khống chế Tống Lam và Ôn Ninh đều do ngươi làm phải không? Âm Hổ phù ngươi đã có thể khôi phục một nửa như cũ, việc tu bổ một hồn phách, cần gì phải muốn ta giúp”.
Tiết Dương nói: “…. Ngươi đương nhiên lợi hại hơn ta. Cho nên ta không thể làm được, ngươi nhất định có thể làm được”.
Thật không rõ, tại sao những người không quen biết đều ôm một sự tự tin không thể hiểu nổi thay cho hắn vậy.
….. Cửa chính đột nhiên bị đạp mở ra, một thân ảnh màu đen bay vào…. Ôn Ninh kéo một thân xích sắt, kèm theo một cơn gió lạnh mang đầy sương trắng, nặng nề phá cửa đi vào.
Ngay từ lúc thổi đoạn sáo thứ nhất, Nguỵ Vô Tiện cũng đã phát ra mệnh lệnh triệu hoán Ôn Ninh…. Phất trần, xích sắt, trường kiếm, leng ka leng keng, toé lửa khắp xung quanh…. Tiết Dương nói: “Ngươi đoán ai sẽ thắng?”
Nguỵ Vô Tiện nói: “Cần phải đoán sao? Chắc chắn là Ôn Ninh thắng”.
Tiết Dương nói: “Chỉ tiếc ta đã đóng cho hắn nhiều lô đinh như vậy….. Quá mức nhận chủ cũng rất khiến người ta đau đầu.”…. Đột nhiên rút kiếm đâm tới… Mắt thấy Tiết Dương xuất kiếm càng lúc càng nhanh, chỗ đâm tới càng lúc càng âm hiểm độc ác….
Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc đã gặp được một kẻ còn không biết xấu hổ hơn hắn… nói: “….. Không đánh với ngươi nữa, đổi người khác đánh”.
Tiết Dương cười tủm tỉm nói: “Đổi ai thế? Hàm Quang Quân sao? Ta kêu 300 tẩu thi bao vây đánh y, y….”
Lời còn chưa dứt, một bộ bạch y từ trên trời giáng xuống, ánh sáng xanh lạnh lẽo trong suốt của Tị Trần, đánh thẳng tới trước mặt gã.]
Nguỵ Vô Tiện ngửa người ra sau dùng sức cọ cọ vào Lam Vong Cơ, khen ngợi: “Thời điểm mấu chốt quả nhiên vẫn là Hàm Quang Quân đáng tin cậy, hắc hắc, Lam Trạm, nếu ngươi đến trễ khoảng nửa khắc, thì ta sắp bị bắt nạt bởi kẻ càng không biết xấu hổ hơn rồi”.
Lam Vong Cơ trả lời: “Sẽ không trễ”.
Tiết Dương: So với ngươi thì ai càng không biết xấu hổ hơn?
Ôn Ninh: Công tử, ta cũng rất đáng tin cậy.
Lam Vong Cơ nhìn thoáng qua tiểu a Uyển ngoan ngoãn trong lòng Ôn Ninh, nói: “Nguỵ Anh, a Uyển là Tư Truy – con cháu thân thuộc của Lam thị được nhắc tới trong sách”.
Nguỵ Vô Tiện cười to, “Lam Trạm ngươi thật sự là thần giao cách cảm với ta nha, ta cũng đoán như vậy đó. Nói cách khác sau này ngươi còn thay ta nuôi con nhỏ đúng không ha ha!”
Ôn Ninh: Công tử, a Uyển là em bé của Ôn gia.
Lam Hi Thần: Tuy rằng không biết hai ngươi khẳng định từ đâu, nhưng suy nghĩ ‘có người kế tục’ của thúc phụ đã tan tành rồi.
Lam Khải Nhân:……
Hiểu Tinh Trần cạn lời, vào thời điểm thế này còn lo làm nũng với đạo lữ, lương tâm của Vô Tiện sư điệt ngươi không biết đau xót hay sao?
Nguỵ Vô Tiện tỏ vẻ: Lương tâm thuần khiết của ta không đau xót một chút nào.
Thật ra lúc đọc đến đoạn này, Nguỵ Vô Tiện vẫn luôn chú ý đến phản ứng của Hiểu Tinh Trần, tuy rằng vẫn là bộ dạng miễn cưỡng tươi cười khó có thể tiếp thu, nhưng dù sao cũng không còn sắc mặt tái nhợt chịu sự đả kích lớn như trước đó nữa. Có thể phân chia kiếp này nhanh như vậy, tương lai của sư thúc hắn, quả nhiên trông mềm yếu như lau sậy, tâm lại như bàn thạch. Nhưng thật ra Tống Lam Tống đạo trưởng….
Nguỵ Vô Tiện nói: “Tống đạo trưởng, ‘ngươi’ dù không tự nguyện bị luyện thành hung thi mà vẫn có thể trở thành hung thi cao cấp, lại thêm bị khống chế thần trí mà vẫn còn sức chiến đấu với Ôn Ninh một trận, quả thực tiềm lực vô cùng lớn, nếu như cuộc đời này của ngươi tính mạng không đáng lo, vậy thì Bạch Tuyết Quan sắp lớn mạnh rồi”.
Tống Lam: “……” Vị Di Lăng Lão Tổ này hình như từng nói không dùng người sống để luyện thi đúng không, vậy nếu ta ngoài ý muốn chết đi thì sao? Có phải sẽ được nhặt về Loạn Tán Cương không? Ánh mắt của Quỷ tướng quân Ôn Ninh kia là đang chờ mong đồng nghiệp mà bắn ra pháo hoa đùng đùng đoàng đoàng đấy à?
Nguỵ Vô Tiện: Hung thi cao cấp thứ hai được luyện ra sau Ôn Ninh, thói quen so sánh thôi mà. Thật sự không có dự định biến hung thi cao cấp thành tuyến vai chính đâu, phải nghĩ quá nhiều hệ liệt ~
Nhiếp Hoài Tang vẫn luôn nhìn trái ngóng phải, đối lập với Hiểu Tinh Trần, sắc mặt Tống Lam như thường, để ngoài tai làm ngơ, hắn rất khó hiểu, do dự một lát vẫn phải hỏi: “Tống đạo trưởng, ngài nghe thấy mấy chuyện này mà không có chút xíu cảm giác nào sao? Tại sao lại thờ ơ như thế chứ?”
Tống Lam rất bất ngờ khi bị hỏi trực tiếp như vậy, lại cẩn thận liếc nhìn sang Nhiếp Hoài Tang, nói: “Đạo nghĩa tu hành của Bạch Tuyết Quan có nói: Dĩ sanh vi thật, duyên nhân đảo quả”
Nhiếp Hoài Tang mờ mịt: “Hả gì cơ?”
Tống Lam lại nói: “Lấy kiếp sống này làm thực tế, chỉ tu kiếp này không hỏi kiếp sau; Lấy hoạ phúc làm tiêu chí, chỉ tìm kiếm sự báo ứng nên có của thiện ác”.
Nhiếp Hoài Tang ngơ ngác, vươn dài cái cổ ra tìm đại ca hắn mà liếc nhìn một cái, lại quay đầu cẩn thận nói: “Chính là nói có nhân mới có quả, có quả tất phải có nhân, những việc tương lai viết trên vách đá này có thể dùng để rút kinh nghiệm nhưng không thể coi là thật, đúng không?”
Tống Lam:……
Nhiếp Minh Quyết: Đệ đệ của ta hình như cũng không ngốc lắm?
Lam Khải Nhân: Lão phu dạy ba năm sẽ dạy ra được như vậy?
Tiết Dương: Một tên đạo sĩ thúi hai tên đạo sĩ thúi….