Sau khi Nguỵ Vô Tiện ý thức được chuyện gì đang xảy ra, thì thân thể lập tức cứng đờ lại, ánh mắt thẳng đơ, mặt đỏ bừng! Cuối cùng khi thần trí có thể hoạt động trở lại, suy nghĩ đầu tiên chính là: Rõ như ban ngày! Hình như không đúng? Trước mặt bàn dân thiên hạ mà! Cũng không chính xác lắm? Suy nghĩ thứ hai chính là: Ai da mẹ kiếp, người đằng sau mà ta đang dựa vào sợ không phải là Lam Trạm giả đấy chứ?
Đúng lúc này, xúc cảm nào đó trên người hắn đã di chuyển vòng lên eo trở lại, hắn rốt cuộc đã có thể hơi khôi phục lại nhiệt độ trên mặt! Nguỵ Vô Tiện quay đầu nhìn lại, cái người khơi mào kia vẫn là vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn, quy phạm đoan chính, đương nhiên hai lỗ tai đỏ bừng thành màu mã não cũng không thoát khỏi cặp mắt của hắn.
Nguỵ Vô Tiện: “……”
Lam Vong Cơ tỏ ý, đây là một sự hiểu lầm.
Y chỉ là nghĩ đến lúc cộng tình Nguỵ Vô Tiện đồng cảm như thể mình cũng bị mà cảm nhận được cái nhéo mạnh trên mông, cảm thấy rất là ấm ức tức giận mà thôi.
Lại nghĩ người này là đạo lữ của mình, toàn thân trên dưới đều là của y, làm sao có thể chịu sự sỉ nhục như vậy, nên theo bản năng phất tay qua an ủi (…..) một chút? Đến khi cảm nhận được thân thể của người trong lòng ngực trở nên cứng đờ, y mới nhận ra mình đã làm cái gì!
Tên gia hoả Nguỵ Vô Tiện này tròng mắt đảo một cái, ý nghĩ xấu sôi sục trào ra, hắn hơi trượt xuống một chút, ghé vào bên tai Lam Vong Cơ nói: “Nhị ca ca, đây là gấp không chờ nổi ha?”
Lam Vong Cơ: “……”
“Nhưng mà hiện giờ còn đang làm chính sự đó, còn chưa có danh phận mà làm sao….” Nguỵ Vô Tiện úp úp mở mở nói đến đây, nhịn không được dường như cắn một cái vào vành tai đỏ thấu ở trước mắt.
Lam Vong Cơ: “!!!”
Lam Vong Cơ mạnh mẽ kéo người lại ôm chặt vào trong lòng, không ngừng tự nhủ nhất định phải đè nén đôi tai cháy rực, trái tim đập kịch liệt của mình xuống, cùng với, che chắn kỹ nụ cười xấu xa không ngừng tràn ra của người trong ngực này!!!
Giang Trừng cảm thấy mặt trời mọc ở hướng tây rồi, vị đại sư huynh không bao giờ chịu thua về khoản tranh cãi của y thế mà không đáp trả? Y mới vừa tập trung nhìn kỹ, thì thấy ngay cái kẻ không biết xấu hổ kia đang bùa bỡn Lam Nhị! Đã vậy còn không bị đánh bay? Thể thống của hai người các ngươi đâu rồi hả?
Kim Tử Hiên cả trái tim đặt hết lên người Giang Yếm Ly phát hiện cậu em vợ khác thường, hỏi: “Giang tông chủ bị sao vậy?”
Giang Trừng hít sâu một hơi, che mặt lại: “Không sao…..” Đôi mắt sắp mù làm thế nào có thể không sao (╯‵□′)╯︵┻━┻
Giang Trừng cùng với Lam Hi Thần cũng đầy mặt cười gượng gạo liếc nhìn nhau, bọn họ có nên cảm thấy may mắn vì sự chú ý của mọi người đều nằm ở chỗ Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương, bảo vệ một chút thể diện cho hai nhà Giang, Lam hay không?
Hiểu Tinh Trần ngồi gần nhất cũng không nhìn ra, tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng xét thấy hai vợ chồng sư điệt vẫn luôn nhão nhão dính dính chung một chỗ, nhìn riết cũng quen lại tiếp tục đọc chương sau.
……..
[….!A Tinh nói: “Ngươi là người mù lớn, ta là người mù nhỏ, chúng ta đi cùng nhau, vừa vặn có người phối hợp…..”
…..! Xem tiếp một hồi, Nguỵ Vô Tiện phát hiện một chỗ thần kỳ.
Có bản gốc Hiểu Tinh Trần để so sánh, hắn nhận ra, Tiết Dương đóng vai hàng giả, thật sự là rất giống!….!A Tinh lại quấn lấy, lại giả vờ mù loà đáng thương, một đường bám lấy hắn….!Đi theo một chặp, có lẽ là thấy a Tinh thông minh ấn tượng, gan dạ, không đáng lo ngại, lại là một tiểu cô nương không nhìn thấy được, bơ vơ không nơi nương tựa, Hiểu Tinh Trần liền ngầm đồng ý cho nàng theo bên người.
Nguỵ Vô Tiện thầm nghĩ: “Có lẽ là vụ án Nhạc Dương Thường thị cho hắn một sự đả kích quá lớn, từ đó không muốn trà trộn trong tiên môn thế gia nữa, nhưng lại không thể từ bỏ khát vọng trong lòng, hiện giờ mới chọn cách đi lang thang săn đêm, có thể làm được chuyện nào hay chuyện nấy”..
ngôn tình hài
Lúc này Hiểu Tinh Trần và a Tình đang đi trên một con đường bằng phẳng…! Bỗng nhiên, Hiểu Tinh Trần….!ngưng thần nói: “Có mùi máu”……!Hiểu Tinh Trần tự mình bắt mạch cho người nọ, nói: “Có người nằm ở đây”.
…..! Cuối con đường, Nghĩa Thành sừng sững đứng ở đó….!Chính là cái nghĩa trang mà sau khi Hiểu Tinh Trần chết đi, thi thể hắn được đặt trong đó….!Sau khi đun nóng nước, Hiểu Tinh Trần chậm rãi lau sạch vết máu trên mặt gã, a Tinh ở bên cạnh tò mò liếc nhìn một cái,….!Nhìn thấy gương mặt này, trái tim Nguỵ Vô Tiện chìm xuống.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, là Tiết Dương…..!Hắn thầm nghĩ: “Oan gia ngõ hẹp, Hiểu Tinh Trần à, ngươi thật là…!xui xẻo đến nhà rồi”.
Lúc này Tiết Dương thoạt nhìn hoàn toàn là một thiếu niên, bảy phần tuấn lãng, ba phần trẻ con.
Nhưng ai biết được, một thiếu niên khi cười lên lộ ra đôi răng nanh như thế, lại là một kẻ điên khùng giết sạch cả nhà người ta….!Tiết Dương trước mắt chật vật thế này, nhất định là vừa mới thoát chết khỏi sự “Thanh lý” của Kim Quang Dao….!Hiểu Tinh Trần đáng thương căn bản sẽ không nghĩ đến phải cẩn thận sờ lên khuôn mặt của người này, trời xui đất khiến thế mà cứu ngay kẻ thù hại mình đến hoàn cảnh này….!Nguỵ Vô Tiện lại thở dài trong lòng.
Thật là không thể xui xẻo hơn.
Dường như vận xui khắp thiên hạ, đều dính hết lên người một mình Hiểu Tinh Trần.]
Hiểu Tinh Trần thở dài, nghe Nguỵ Vô Tiện nói hắn xui xẻo như vậy, suýt chút nữa hắn cũng cho rằng mình là Thần xui xẻo chuyển thế.
Nguỵ Vô Tiện vừa nhìn là biết Hiểu sư thúc này của hắn nghĩ cái gì, nói: “Ta nói không sai chút nào nha, ngoại trừ ta ra Hiểu sư thúc đoán chừng chính là người thứ hai xui xẻo trên cõi đời này, chứng minh đầy đủ câu nói Ở hiền gặp lành là sai”.
Mọi người đều hiểu rất rõ ẩn ý của Nguỵ Vô Tiện.
Gặp biến cố này, nếu là người bình thường nói không chừng đã không thể chịu nổi đến mức tinh thần suy sụp, thế nhưng tuy hai mắt không còn Hiểu Tinh Trần vẫn giữ gìn chân tâm, đối xử tử tế với người khác, hoà nhã với thế gian.
Đây là điểm đáng quý nhất của hắn, nhưng cũng là điểm yếu nhất.
Không vì việc thiện nhỏ mà không làm, không suy đoán ác ý với người khác, nhưng cố tình lại không biết rằng tâm đề phòng người khác không thể không có.
Vì thế không biết a Tinh được hắn mang theo che chở bên người là một người giả mù, không biết người được cứu về là Tiết Dương luôn coi hắn là thù địch, làm cho hắn lưu lạc đến tận nơi này.
Vừa nghe đến đó Tiết Dương đã muốn nói với Hiểu Tinh Trần một câu vận đen đầy đầu, người như gã, hứng chí lên là có thể gây ra tai hoạ trên trời rơi xuống cho người bán rong đầu đường chẳng hề liên quan, huống chi là cái tên đạo sĩ thúi đã từng trước mặt công chúng nói lời nghiêm khắc muốn đưa gã vào chỗ chết cơ chứ? Muốn trách thì trách chính hắn, khăng khăng phải ra mặt cho người của Thường gia như thế!
[…..!Tiết Dương ứng biến cực nhanh, lập tức đoán ra Hiểu Tinh Trần tám chín phần là không nhận ra gã….!Tiết Dương quyết đoán đưa ra lựa chọn.
Nguỵ Vô Tiện có thể đoán ra gã nghĩ như thế nào: Gã hiện giờ thân bị trọng thương lại hành động không tiện, không ai cứu giúp chữa trị là chắc chắn không được.
Nếu Hiểu Tinh Trần tự mình dại dột dâng lên tới cửa để bị lừa, thì sao lại không nhận lấy chứ.
Vì thế, gã đôt nhiên đổi sắc mặt, giọng điệu mang theo sự cảm kích nói: “Vậy làm phiền đạo trưởng rồi”.
…..! Bỗng nhiên, hắn chú ý tới, Tiết Dương vẫn luôn âm thầm tránh không để Hiểu Tinh Trần đụng tới tay trái của gã….!Hiểu Tinh Trần lúc trước chắc chắn cũng biết Tiết Dương có chín ngón tay….!Nguỵ Vô Tiện dám khẳng định, gã không chỉ muốn gạt Hiểu Tinh Trần giúp gã trị thương, sau khi khỏi hẳn, cũng tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn “Đường ai nấy đi”!
…..! Đến lúc này, ba lần thử đều không có kết quả, vẻ mặt Tiết Dương rốt cuộc mới thả lỏng ra, hẳn là tin tưởng a Tinh mù thật.
Nhưng mà, a Tinh bên này lại tăng dần cảnh giác đối với Tiết Dương.
…..! Tài ăn nói của Tiết Dương không tệ, rất biết nói lời dí dỏm, trong sự dí dỏm mang theo chút không khí phóng túng ngoài phố chợ, Hiểu Tinh Trần lúc trước chắc là ít giao tiếp với loại người như gã, không chịu nổi sự chọc cười, nói vài câu đã cười…..!Trong lòng Tiết Dương chỉ sợ là hận không thể muốn Hiểu Tinh Trần chết không toàn thây thất khiếu đổ máu, nhưng ngoài mặt vẫn nói cười vui vẻ với hắn.
Khoảng một tháng qua đi, vết thương của Tiết Dương dưới sự chăm sóc cẩn thận của Hiểu Tinh Trần, đã gần như lành hẳn….!Gã lại không nhắc gì đến chuyện rời đi, hai người vẫn chen chúc trong nghĩa trang đó như cũ, không biết đang tính toán cái gì.
…..!Giọng của Tiết Dương bỗng nhiên truyền đến: “Đạo trưởng, tối nay dẫn ta theo được không?”
Giọng nói của gã hẳn cũng đã khoẻ lại từ lâu, nhưng vẫn luôn cố ý không dùng giọng gốc, nguỵ trang thành một giọng nói khác.
Hiểu Tinh Trần cười nói: “Vậy khó hành động, hễ ngươi mở miệng là ta cười.
Ta mà cười, thì kiếm sẽ không ổn định.”
…..!Lúc Hiểu Tinh Trần còn ở với Bão Sơn Tán Nhân dường như từng dẫn theo sư muội sư đệ, đương nhiên coi gã như vãn bối vậy, lại biết gã cũng là người đồng đạo, vui vẻ đồng ý….! Nhưng a Tinh….!đi theo từ xa….!Lần thăm dò này, không biết a Tinh nhìn có hiểu cái gì không, nhưng trong lòng Nguỵ Vô Tiện đột nhiên phát lạnh.
Tiết Dương khoanh tay đứng ở ven đường, đang nghiêng đầu mỉm cười.
Hiểu Tinh Trần ở đối diện gã, thong dong xuất kiếm, ánh sáng bạc của Sương Hoa quét ngang qua, một kiếm đâm xuyên qua tim một người thôn dân.
Người thôn dân đó, là một người sống….! Hiểu Tinh Trần đứng giữa mấy thi thể la liệt ngang dọc trên mặt đất, thu kiếm vào vỏ, ngưng thần nói: “Trong thôn này vậy mà không có một người sống nào sao? Tất cả đều là tẩu thi à?”
…..!Nguỵ Vô Tiện chú ý đến mấy gương mặt có chút quen mắt.
Ba người này ban ngày ra ngoài, đã gặp qua mấy người đàn ông rảnh rỗi….!Thấy một người lớn mù, một người nhỏ mù, còn có một người nhỏ cà thọt, đều cười ha ha, khoa tay múa chân.
A Tinh nhổ nước bọt quơ quơ cây gậy trúc về phía bọn họ, Hiểu Tinh Trần làm như không nghe thấy, vẻ mặt bình thản đi ngang qua, Tiết Dương còn cười cười.
Nhưng ánh mắt kia nửa điểm cũng không mang theo ý cười.
A Tinh liên tiếp lật xem vài thi thể….!Nhưng, bọn họ thật sự đều là người sống.
Chẳng qua là người sống bị trúng thi độc….!Những thôn dân này, chỉ là mới trúng độc không lâu….!Toàn bộ bọn họ đều bị người ta cắt đứt lưỡi trước.
Bên miệng mỗi thi thể đều chảy ra máu tươi còn ấm hoặc là máu đã cạn khô.
…..!Hiểu Tinh Trần không nhìn thấy….!Hắn không hề nghi ngờ thứ mình giết chết chính là tẩu thi.
Phát điên, mượn đao giết người.
Lấy oán trả ơn, ác độc nham hiểm.]
Hiểu Tinh Trần đã không thể đọc sách được nữa, đôi tay đang không ngừng run rẩy, hắn xoắn chặt hai tay lại với nhau, nhưng vẫn không ngăn được sự run rẩy trên tay và sự ghê tởm trong lòng, như thể ghê tởm nó đã vấy đầy máu của những người vô tội.
Hiểu Tinh Trần không nói nên lời, Tiết Dương sau khi hơi sửng sốt một chút lại thản nhiên như cũ, tay phải chống vào hàm dưới, lười nhác cười: “Nguỵ tiền bối, ngươi thật đúng là không lưu tình chút nào, một lời trúng phóc nha”.
Nguỵ Vô Tiện không trả lời gã, hắn đã tiếp xúc với vô số vụ việc tà ám giết người, lệ quỷ báo thù, nhưng một người sống nham hiểm đến mức khiến trái tim hắn lạnh giá thế này, Tiết Dương là người đầu tiên! Nguỵ Vô Tiện nói: “Ngươi căn bản không có khái niệm về thiện ác đúng sai, chỉ có sự buông thả dục vọng”.
Nhiếp Hoài Tang trong lòng tràn đầy chua xót, cho dù trong thời Ôn Vương bành trướng hắn cũng là một nạn nhân, nhưng thứ nhất phụ thân đại ca mạnh mẽ đã chống đỡ cả một vùng thay cho hắn, thứ hai chính hắn cũng hiểu cách tỏ ra yếu kém lấy lòng, an phận ở một góc, cho nên chưa bao giờ từng nghe qua chuyện rợn người như thế.
“Chỉ là một người cười chế giễu, lập tức cắt lưỡi giết hại toàn bộ thôn dân? Không, có thể không chỉ là như vậy, đây có thể chỉ là nguyên nhân thứ nhất, nguyên nhân thứ hai là làm như vậy sẽ khiến Hiểu đạo trưởng hoàn toàn nhiễm đen, vạn kiếp bất phục!”
Tiết Dương cũng không phủ nhận, ngược lại cười ha ha, “Thiện ác? Cái gì là thiện cái gì là ác? Ta vì sao phải làm theo thiện ác đúng sai của các ngươi? Ta đến thế gian đi dạo một chuyến, chính là muốn sống cho thật thoải mái sảng khoái, ai khiến ta không thoải mái, thì ta sẽ trả về gấp trăm ngàn lần!”
Lam Khải Nhân ngồi bình thản, thẳng thân người, cất cao giọng nói: “Con người sinh ra phải biết, có việc nên làm có việc không nên làm, nếu không, có khác gì súc sinh cầm thú đâu?”
Mắt Tiết Dương lộ ra vẻ ác độc, lập tức giận dữ mắng chửi: “Lão già mắc dịch!”
Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ nhịn không được muốn ra tay, ngay cả Nguỵ Vô Tiện, Giang Trừng, Kim Tử Hiên cũng là sắc mặt khó coi, nhưng Lam Khải Nhân chỉ phất ống tay áo xoay đi hướng khác, nói: “Đừng tranh cãi vô nghĩa”.
Nhiếp Minh Quyết quát to, dùng ánh mắt lạnh băng nhìn người chết để nhìn chằm chằm vào Tiết Dương, nói: “Một thứ tà tuý tai hoạ khoác da người như thế này còn cần phải tồn tại sao?!”
Tống Lam để tay phải lên chuôi kiếm, Phất Tuyết mặc dù không có ánh sáng trên thân kiếm cũng đã rời khỏi vỏ một thốn, nhưng rốt cuộc vẫn là đè kiếm vào trở lại.
Kẻ như Tiết Dương, cũng khiến cho y nhịn không được muốn tự mình ra tay đâm một kiếm, bất chấp cái gì lời nói của sư gia, quy huấn của đạo môn!
Hiểu Tinh Trần cúi đầu, có vẻ tâm trạng đã bình phục, chỉ có giọng nói hơi nghèn nghẹn, nhưng lại rõ ràng kiên định vô cùng, hắn nói: “Để ta đọc tiếp!”
Dừng một chút, lại nói thêm: “Đọc cho xong!”.
[Đúng lúc này, một loạt tiếng gậy trúc gõ xuống mặt đất đột ngột vang lên.
….. Nguỵ Vô Tiện đứng bên cửa sổ, nhìn xuyên qua khe hở cực mảnh trên cánh cửa gỗ, nhìn ra bên ngoài.
Nguỵ Vô Tiện vừa tới gần khe hở kia….. Hắn nhìn thấy một đôi đồng tử trắng nhởn dữ tợn, đang hung ác nhìn chằm chằm vào khe cửa này….. Nguỵ Vô Tiện không dời ánh mắt đi, cũng không trả lời ngay mặt, nói: “Ừ ừ…. ừ…. Rất lợi hại, rất lợi hại”.
….. Lam Tư Truy nhịn không được nói: “….. Mạc tiền bối, cái gì rất lợi hại?”
….. Nguỵ Vô Tiện chậm rãi nhích người qua, làm như rất không tình nguyện. Kim Lăng là người đầu tiên ghé qua, nhắm ngay khe hở nhỏ xíu kia, nhìn ra bên ngoài….. Kim Lăng nhìn một lát, không thấy cái thứ “Rất lợi hại, rất đẹp mắt” kia, có chút thất vọng, thầm nghĩ: “Chẳng lẽ vừa rồi ta mở miệng nói chuyện, doạ nó chạy mất rồi sao?”
Đang cảm thấy mất hứng, một thân hình nhỏ gầy khô quắt đột nhiên thoáng xuất hiện trước khe hở.
Bất chợt không kịp phòng ngừa nhìn thấy toàn bộ hình ảnh này, Kim Lăng cảm giác toàn bộ da đầu bị gõ rớt. Cậu suýt nữa kêu to thành tiếng, nhưng không biết tại sao, nghẹn một hơi ở ngực, lại mạnh mẽ kềm nén được…… Suy nghĩ của cậu xoay chuyển, đứng dậy, giống như chẳng chút quan tâm nói: “Cũng chỉ thế thôi, miễn cưỡng có thể coi được!”
….. Lam Tư Truy kìm nén không được, cũng đứng ở vị trí kia. Nhưng mà mới vừa dán đôi mắt lại gần, cậu đã rất thành thật mà “A!” lên, nhảy trở về, đầy mặt bị doạ sợ hết hồn, đầu óc choáng váng tìm hai vòng mới tìm được Nguỵ Vô Tiện, lên án hắn: “Mạc tiền bối! Bên ngoài có… có một…”
Nguỵ Vô Tiện vẻ mặt hiểu rõ nói: “Có một thứ đó đó đúng không? Không cần nói ra, nói ra sẽ không kinh hỉ nữa, để mọi người tự mình xem”.
Những người khác thấy Lam Tư Truy bị doạ thành như vậy, làm gì còn dám tiến đến gần, cái gì kinh hỉ, kinh hách nữa chứ, liên tục xua tay: “Không xem, không xem!” Kim Lăng mắng nói: “Lúc này còn gạt người ta để đùa, thật không biết ngươi nghĩ như thế nào!” Nguỵ Vô Tiện nói: “Không phải ngươi cũng lừa gạt chung đó sao? Đừng có bắt chước giọng điệu của cữu cữu ngươi. Tư Truy, thứ vừa rồi có doạ người không?”]
Nguỵ Vô Tiện dựa vào trong lòng Lam Vong Cơ cười to, đã vậy hắn còn có bản lĩnh vừa cười giống như một ống thổi bể đã đến tuổi, lại vừa nói to rõ cười nhạo người khác, chỉ nghe hắn chỉ một tay vào Giang Trừng nói: “Ngươi… ngươi còn có mặt mũi nói Kim Lăng không phải do ngươi nuôi lớn, nhìn cái bộ dạng nó theo sau giở trò xấu kìa ha ha, còn có câu nói kia, quả thực giống y như đúc bộ dạng khi làm chuyện xấu của ngươi lúc còn nhỏ ha ha ha ~”
Giang Trừng tức giận đến đen mặt, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao kia quả thực ngay lập tức muốn đâm thủng cái kẻ mặt dạn mày dày phía bên kia, “Ta làm chuyện xấu? Ta cmn làm cái chuyện xấu nào mà không phải do ngươi đầu têu? Có lần nào ta không đi hốt xác cuối cùng không? Ngươi hãm hại ta thì thôi đi, thế mà ngươi dám ngay cả Kim Lăng cũng không buông tha?!”
Mọi người: Giang tông chủ, không cần chó chê mèo lắm lông như vậy, dù sao cũng đều đã nhiều năm ‘hư hỏng’ như vậy rồi.
Nguỵ Vô Tiện đưa tay lau lau khoé mắt, vỗ vào đùi Lam Vong Cơ kêu oan: “Nói lý lẽ một chút, đó là ta hãm hại đứa nhỏ sao? Đó là tiểu Kim Lăng và ta cùng chung tư tưởng được không, đúng không sư tỷ?”
Giang Yếm Ly cười gật gật đầu, lại vỗ vỗ vào cánh tay phải không bị thương của Giang Trừng. Khi còn nhỏ nha, cũng là sau khi a Tiện tới, a Trừng mới dần dần hoạt bát lên, vẻ mặt khó chịu bị mang đi chèo thuyền bơi lội, trộm củ sen hái đài sen, bẫy gà rừng bắt thỏ hoang, mỗi khi bị mẹ răn dạy là a cha cứu giúp, nhiều năm sau con trai nàng cũng giống y hệt cùng a Tiện phá phách nghịch ngợm, chỉ là nàng đã không còn cha mẹ, đứa nhỏ trong sách cũng vậy. Giang Yếm Ly rưng rưng mỉm cười, ít nhất nàng và a Trừng a Tiện còn sống, cha của Kim Lăng cũng còn sống, tương lai đều sẽ tốt đẹp….
[….. Nguỵ Vô Tiện nói: “Doạ người là được rồi….. Thân là đệ tử thế gia, ưu tiên hàng đầu, là làm cho lá gan của mình lớn hơn!”
Lam Cảnh Nghi… lầu bầu nói: “Thứ như lá gan này là trời sinh, có người trời sinh lá gan nhỏ thì làm sao đây”.
Nguỵ Vô Tiện nói: “Ngươi trời sinh đã biết ngự kiếm bay lên trời hả? Đều không phải do tập luyện mới biết sao. Cũng thế, bị doạ sợ một hồi cũng có thể thành quen. Nhà xí thúi đúng không? Ghê tởm đúng không? Nhưng tin ta đi, ngươi ở trong nhà xí một tháng, cơm cũng có thể ăn trong đó như thường”.
Đám thiếu niên sởn tóc gáy, trăm miệng một lời phản đối nói: “Không thể!!! Không tin!!!”
Nguỵ Vô Tiện nói: “….. Không chỉ phải xem, còn phải xem thật cẩn thận, chú ý các chi tiết của nó, trong thời gian ngắn nhất từ các chi tiết đó có thể khai thác được các nhược điểm tiềm ẩn của nó. Gặp nguy không loạn, tìm kiếm cơ hội phản kích…. Đừng có thụt lùi, đều xếp hàng lại đây, lần lượt từng đứa xem”.
….. Nguỵ Vô Tiện gõ tấm ván gỗ nói: “Ngươi sợ cái gì. Ta đứng ở đây, nó không dám phá cánh cửa này vào đâu, cũng sẽ không ăn mắt của ngươi đâu”.
Lam Cảnh Nghi nhảy ra nói: “Ta xem xong rồi!”
Lần lượt những người tiếp theo, người nào lúc xem trong miệng cũng đều phát ra tiếng xuýt xoa hít khí….. Kim Lăng giành nói: “Đồng tử trắng. Nữ. Rất lùn rất gầy. Diện mạo tàm tạm. Cầm một cây gậy trúc.”
Lam Tư Truy nghĩ nghĩ, nói: “…. Ăn mặc như ăn mày lưu lạc đầu đường xó chợ. Cây gậy trúc kia giống như là một cây gậy dò đường, khả năng đồng tử trắng không phải hình thành sau khi chết, mà lúc còn sống nàng ấy đã là một người mù”.
Nguỵ Vô Tiện bình luận: “Kim Lăng nhìn được nhiều, nhưng Tư Truy nhìn cẩn thận”.
Kim Lăng bĩu môi.
Một thiếu niên nói: “Cô gái này đại khái chỉ khoảng 15 – 16 tuổi…. Nếu sửa sang lại một phen, nhất định là một mỹ nhân đáng yêu”.
Nguỵ Vô Tiện vừa nghe, nhất thời cảm thấy người này tương lai rực rỡ, mạnh mẽ khen ngợi: “Không tệ không tệ, quan sát tỉ mỉ hơn nữa tin tức có chút độc đáo. Vị tiểu bằng hữu này tương lai nhất định là một kẻ si tình”.
….. Nguỵ Vô Tiện cười nói: “….. Chính là nên phân tích như vậy, không bỏ qua bất kỳ điểm đáng ngờ nào. Bây giờ chúng ta mời nàng ta vào, sẽ biết rõ đáp án của những điểm đáng ngờ này”.]
Lam Hi Thần hoảng hốt ngơ ngác, cũng không biết mình làm thế nào đọc ra được… những lời thô bỉ cùng với những lý lẽ giống thật mà lại giả đó, cho đến khi đọc ra bọn tiểu bối sau khi bị lừa còn coi như phân tích có lý lẽ có cơ sở, không thể không thừa nhận cách làm như vậy hình như rất có ý nghĩa? Nội tâm rối rắm một phen, Lam Hi Thần vẫn là chắp tay nói: “Nguỵ công tử… cao kiến”.
Nguỵ Vô Tiện vẻ mặt hẳn nhiên là vậy bình thản đón nhận, còn làm ra vẻ mà nói: “Cái gọi là ‘Những gì trên giấy đều là nông cạn’ ấy mà, thực chiến mới có thể mang lại kiến thức thật sự, có một vài việc nói chung phải tự mình trải qua mới có thể chân chính đạt được”.
Nhiếp Minh Quyết gật đầu tỏ vẻ đồng ý, thậm chí cau mày suy nghĩ có cần bắt một con yêu thú đưa đến trước mặt Hoài Tang hay không, nói không chừng doạ tới doạ lui thì sẽ chịu luyện đao, bất kể thế nào tốt xấu gì cũng có thể làm cho hắn đủ khả năng tự bảo vệ mình mới được.
Nhiếp Hoài Tang vẻ mặt thảm không nỡ nhìn, nhịn không được vẻ mặt đau khổ nói: “Nhát gan chính là nhát gan, làm sao có thể doạ sợ một hồi cũng có thể thành thói quen được?”
Nghe vậy, Nguỵ Vô Tiện nhắm mắt dựa ra sau, nói: “Mầm tai hoạ chuyện bi thảm yêu ma quỷ quái trên thế gian không biết bao nhiêu, nếu ngay cả đối mặt cũng không dám, thì nói gì đến chuyện tu tiên lập thế!”
Nhiếp Hoài Tang vâng dạ, hắn theo bản năng muốn đáp trả một câu ‘xét về can đảm có người tu tiên nào có thể so sánh với người tu quỷ như ngươi đâu’, nhưng mà Nguỵ huynh cũng chỉ là có ý tốt khuyên nhủ sẵn tiện nhắc tới, nếu hắn nói sự thật ra thì chẳng phải là không biết đến lòng tốt của người ta sao, rốt cuộc nuốt lại lời nói suýt chút nữa đã bật ra khỏi miệng.
Hoài Tang huynh, nếu ngươi biết đại ca ngươi đã được đả thông suy nghĩ gì thì chắc là ngươi sẽ không nghĩ vậy đâu…..
Lam Khải Nhân cũng khẽ gật đầu, lời nói lần này đúng thật có vài phần đạo lý, tốt xấu gì cũng giống một trưởng bối, đương nhiên nếu chú trọng đến lễ nghi quy phạm hơn thì tốt rồi…..
[… Nguỵ Vô Tiện… hỏi: “Vị cô nương này, ngươi vẫn luôn đi theo bọn họ, là có chuyện gì hay sao?”
Thiếu nữ kia….. Nàng không có tròng mắt, lại thêm hai dòng huyết lệ từ trong hốc mắt nàng chảy ra, nhìn như thế chỉ làm người ta cảm thấy ghê sợ hơn….. Há miệng về phía bọn họ, máu tươi từ trong khoang miệng trống lốc trào ra. Hoá ra, đầu lưỡi của nàng đã bị cắt tận gốc rồi…. Dùng cây gậy trúc viết viết vẽ vẽ….. lung tung hỗn loạn vẽ ra một đống người nho nhỏ, khiến người ta hoàn toàn không nắm bắt được nàng muốn biểu đạt ý gì.
Đúng lúc này, xa xa trên con đường, truyền đến một loạt âm thanh chạy rầm rập, còn có tiếng người thở dốc.
Âm hồn của thiếu nữ kia bỗng nhiên biến mất….. Tiếp tục nhìn trộm ra bên ngoài qua khe cửa. Đám đệ tử của các thế gia khác cũng muốn xem tình hình bên ngoài, đều chen đến trước cánh cửa….. Dùng tầm mắt chặn kín hết khe hở của cánh cửa này.
….. Chỉ thấy một bóng dáng chật vật lao tới từ trong màn sương trắng…. Người này mặc hắc y, có vẻ bị thương, chạy nghiêng ngả lảo đảo, bên hông giắt một thanh kiếm, cũng dùng miếng vải đen quấn lấy. Lam Cảnh Nghi nói: “Là cái người có gương mặt sương mù kia phải không?”
….. Người nọ rút kiếm nghênh chiến, kiếm quang trong trẻo, cắt qua màn sương mù, Nguỵ Vô Tiện reo lên trong lòng: “Kiếm tốt!”
….. Lam Tư Truy nhìn đến kinh hãi, thấp giọng nói: “Mạc tiền bối, người này, chúng ta….”
Lúc này, lại có một đám tẩu thi mới bu tới, bao vây tấn công người nọ, càng lúc càng gom nhỏ lại. Y lại quét ra một kiếm, tuôn ra càng nhiều bột thi độc, y cũng hít vào nhiều hơn, dường như đã bắt đầu đứng không vững. Nguỵ Vô Tiện nói: “Người này cần phải cứu”.
Kim Lăng nói: “Ngươi muốn cứu như thế nào?…..Bột thi độc bay đầy trời, tới gần sẽ trúng độc”.
Suy nghĩ một lát, Nguỵ Vô Tiện rời khỏi cửa sổ, đi vào trong gian nhà chính. Ánh mắt của một đám thiếu niên cũng không tự chủ được di chuyển theo hắn…. Nguỵ Vô Tiện chậm rãi đi ngang qua trước mặt đám người giấy, dừng lại trước một đôi người giấy nữ.
….. Nguỵ Vô Tiện nói: “Vậy thì hai vị này đi”.
Hắn thuận tay nhẹ nhàng quẹt một cái lên thanh kiếm đã rời vỏ của một thiếu niên….. Xoay người điểm lên hai mắt của đôi người giấy nữ đó, bốn con ngươi, ngay sau đó, lui về sau một bước, hơi hơi mỉm cười, nói: “Mị nhãn hàm tu hợp, đan thần trục tiếu khai. Bất vấn thiện dữ ố, điểm tình triệu tương lai”. (Coi như đọc thần chú đi hen!)
….. Thuật điểm mắt triệu hoán!
….. Đôi người giấy này cười như những cánh hoa run rẩy, đồng thời, đôi tròng mắt dùng máu người sống chấm vào đó xoay chuyển điên cuồng trong hốc mắt, hình ảnh này thật sự là kiều mị đến cực điểm, cũng âm trầm đến cực điểm….. Nguỵ Vô Tiện chỉ ra ngoài cửa, nói: “Mang người sống tiến vào – ngoại trừ người này, toàn bộ tiêu diệt không chừa”.
Hai người giấy phát ra tiếng cười bén nhọn cao vút, một trậm âm phong ập tới, cánh cửa đột nhiên mở tung ra hai bên!
Hai con người giấy sóng vai lao ra ngoài, nhào vào vòng vây của đám tẩu thi kia….. Không bao lâu, mười lăm mười sáu con tẩu thi, thế nhưng tất cả đều bị đôi người giấy này xé xác thành không thể chiến đấu được nữa, các khối thi thể lăn đầy đất!
Hai người giấy nữ chiến thắng toàn diện, phục tùng mệnh lệnh, đem người chạy trốn đã lực bất tòng tâm khiêng vào trong cửa….. Mấy đệ tử thế gia trong phòng vẫn đang nghẹn họng nhìn trân trối.
Bọn chúng trước đây chỉ từng nghe một vài miêu tả tà môn ma đạo từ trong sách vở hoặc từ miệng của tiền bối, lúc ấy chỉ cảm thấy không hiểu: “Nếu đã là tà môn ma đạo, tại sao vẫn có nhiều người muốn học như vậy? Vì sao vẫn nhiều người bắt chước Di Lăng Lão Tổ như vậy?” Mà giờ phút này tận mắt nhìn thấy rồi, mới biết ra, tà môn ma đạo cũng có chỗ thần kỳ hấp dẫn người ta. Huống hồ, đây chỉ là một góc của ngọn núi băng — “Thuật vẽ mắt triệu hoán”. Bởi vậy, sau khi đại đa số thiếu niên hoàn hồn lại, thế mà trên mặt không có vẻ bài xích, ngược lại trong mắt tràn ngập sự hưng phấn không thể che giấu, cảm thấy tăng thêm nhiều kiến thức, trở về có đề tài mới để chém gió với sư huynh sư muội. Chỉ có sắc mặt Kim Lăng là vô cùng khó coi.]
Nguỵ Vô Tiện thầm nghĩ: Tà môn ma đạo cũng có chỗ hấp dẫn người ta sao? Nếu có thể vẻ vang đi con đường tươi sáng tu tiên ngự kiếm kia, ai lại nguyện ý bám vào cây cầu độc mộc qua cống rãnh này chứ? Quay đầu thoáng nhìn bộ dạng hứng thú dạo dào kia của Tiết Dương, thở dài: Vẫn là có người thích leo cầu độc mộc.
Tại đây lúc này một lần nữa nghe tới tà môn ngoại đạo, mọi người đã không còn phản cảm như trước đây nữa, đương nhiên nếu tiểu bối trong nhà noi theo thì trăm triệu lần không được, nghe thấy mấy tiểu bối này thế mà lại tràn đầy hưng phấn, đua nhau ở trong lòng khẳng định sau khi về nhà phải diệt trừ mọi loại khả năng này.
Hiểu Tinh Trần hỏi: “‘Thuật vẽ mắt triệu hoán’, thứ triệu ra là… lệ quỷ sao?”
Nguỵ Vô Tiện cười cười: “Đúng vậy, là lệ quỷ, còn là lệ quỷ âm tà đến cực điểm, bất quá phàm lệ quỷ bị triệu tới đều cam tâm tình nguyện để cho ta khống chế là được”.
Tống Lam cũng hỏi: “Dù sao cũng là lệ quỷ, làm thế nào đảm bảo sự khống chế không bị phá vỡ”.
Nguỵ Vô Tiện giả vờ kinh ngạc: “Ai chà chà, đây chính là bí mật không thể truyền ra của bổn lão tổ, Tống đạo trưởng làm thế nào cũng muốn nghiên cứu một phen ha?”
Tống Lam vốn chỉ là có lòng lo lắng nhắc nhở mà thôi, bị trêu chọc thế này cũng biết hỏi vậy không thích hợp, có ý muốn hành lễ tạ lỗi, nhưng nhìn thấy cái vị Di Lăng Lão Tổ này cười toe cười toét tán gẫu với người khác, thật sự… nửa điểm cũng chẳng quan tâm.
Kim Quang Dao thầm nghĩ: Nguỵ Vô Tiện này đã là tổ sư của quỷ tu, sợ là trong khoảng thời gian ngắn sẽ không ai có thể sánh bằng trên con đường tu luyện này, vị phụ thân tốt của mình nuôi ma dưỡng quỷ vì mưu lợi cá nhân, e rằng chẳng thành công.
[….. Khi người nọ được người giấy khiêng vào, đã không còn sức lực gì, nửa tỉnh nửa mê. Hiện giờ lại thanh tỉnh một chút, ho khan vài tiếng, làm như lo lắng ho ra bột thi độc lây cho người khác, che kín miệng, thấp giọng nói: “Các ngươi là ai?”….. Đôi mắt người này quấn một vòng vải trắng thật dày. Hẳn là một người mù.
….. Nguỵ Vô Tiện thầm nghĩ: Làm thế nào gần đây gặp nhiều người mù như vậy? Nào nghe kể, nào nhìn thấy. Nào còn sống, nào đã chết.
….. Bởi vì hắn thấy người nọ dựng thanh kiếm bên cạnh bàn. Miếng vải đen quấn trên thân kiếm tuột xuống một nửa, lộ ra thân kiếm….. Kim Lăng….. đưa tay viết lên mặt bàn phủ đầy bụi hai chữ: “Sương Hoa”.
Nguỵ Vô Tiện dùng khẩu hình không một tiếng động hỏi: Hiểu Tinh Trần — kiếm Sương Hoa?
Đám Kim Lăng đồng loạt gật đầu khẳng định.
….. Nguỵ Vô Tiện ngẫm nghĩ: Nếu bội kiếm là Sương Hoa, bản thân lại là người mù….. Người nọ giơ tay trái lên, trên tay mang một bao tay mỏng màu đen, định che đôi mắt lại…. miễn cưỡng nói: “Không sao…..”
Giọng lại hơi hơi run rẩy.
Biểu hiện thế này, gần như đã có thể xác định, người này chính là Hiểu Tinh Trần đã mất tích sau vụ án Nhạc Dương Thường Thị.
Hiểu Tinh Trần còn không biết y đã bị người ta nhìn thấu thân phận….. Y sờ đến Sương Hoa, gật đầu nói: “Đa tạ đã cứu giúp, ta đi trước một bước”.
Nguỵ Vô Tiện nói: “Khoan đi đã. Ngươi trúng thi độc”.
…… Hiểu Tinh Trần nói: “Dù sao đã không có thuốc nào cứu được, không bằng nhân lúc còn chưa thi hoá, giết thêm mấy con tẩu thi nữa”.
….. Hắn thật sự ngại nói ra sự thật, vị Hiểu Tinh Trần này đã hít quá nhiều bột thi độc, sắc mặt ẩn ẩn lộ ra màu đỏ đen, trúng độc quá nặng, chỉ sợ cháo gạo nếp cũng không có tác dụng.
Hiểu Tinh Trần nói: “Ta ở trong toà thành này đã giết không ít tẩu thi, chúng nó vẫn luôn đi theo ta, đợi lát nữa sẽ còn những con mới cuồn cuộn không dứt ào tới đây. Ta ở lại, các ngươi sớm muộn cũng sẽ bị đàn tẩu thi bao phủ”.
Nguỵ Vô Tiện nói: “Các hạ có biết, toà Nghĩa Thành này vì sao biến thành thế này không?”
Hiểu Tinh Trần lắc đầu nói: “Không biết. Ta chỉ là một người lang thang…. Đi tới đây, biết được nơi đây khác thường, liền đi vào thành săn đêm….. Có con cử động nhanh nhẹn, khó lòng phòng bị. Có con sau khi bị chém, trên người bay ra bột thi độc, dính vào người liền trúng độc, nhưng nếu không chém giết, chúng nó lại sẽ nhào tới cắn xé, kết quả cũng là trúng độc. Thật khó đối phó. Ta nghe giọng các ngươi, trong đó có không ít tiểu công tử phải không? Khuyên chư vị vẫn nên nhanh chóng rời đi”.]
Mọi người rất là kinh ngạc, Hiểu Tinh Trần mất tích sau vụ án diệt môn của Nhạc Dương Thường Thị thế mà cũng tới chỗ Nghĩa Thành này!
Hiểu Tinh Trần cũng một phen giật mình, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi lập tức nhíu mày, giọng nói ngưng trọng: “Người này không phải là ta!”
Nguỵ Vô Tiện nói: “Hiểu sư thúc làm thế nào khẳng định? Là nghe thấy trong này có chỗ nào không đúng hay sao?”
Hiểu Tinh Trần gật đầu nói: “Chính xác, ‘Hiểu Tinh Trần’ này có chín phần tương tự với ta, bản thân ta cũng suýt nữa không phân biệt được, nhưng có một điểm trên người ta tuyệt đối không thể xảy ra. Ta không có thói quen mang bao tay, cho dù có tình huống bất đắc dĩ gì đó cần phải mang, cũng chắc chắn không thể mang bao tay màu đen, còn có miếng vải đen quấn trên thân kiếm Sương Hoa nữa. Mọi người trên núi của ta vì nguyên nhân từ sư tôn mà có một quy định bất thành văn: Phục sức quần áo hoàn toàn không có màu đen”.
Tống Lam từ đầu đến chân toàn một màu đen ngồi cạnh Hiểu Tinh Trần: Có phải ta nên ngồi cách xa hắn một chút không?
Cũng là một đương sự trong vụ án diệt môn của Thường Thị – Tiết Dương nghe tới đây nhướng mày, vuốt ve bao tay mang trên tay trái của mình ngẫm nghĩ, trên tay trái mang một bao tay mỏng màu đen? Cho nên gã chính là cái người giả Hiểu Tinh Trần? Nói cách khác gã không chết trong tay Kim Quang Dao? Vậy tại sao gã lại phải giả thành tên đạo sĩ thúi này?!