Vì buổi biểu diễn hy sinh thần tượng của Lam Nhị ca ca (?) đạt được thành công ngoài dự đoán (!), Nguỵ nào đó cảm thấy mỹ mãn lại một lần nữa chui vào trong lòng Lam Vong Cơ, đang tìm cho mình một tư thế thoải mái, thì thấy Giang Trừng đầy mặt xanh xao nhìn hắn.
Nguỵ Vô Tiện nghiêng nghiêng đầu, không rõ y thế này là làm sao, lại nhìn nhìn cánh tay trái vẫn còn treo của y, sai biểu một người bị thương như vậy hình như không được tốt lắm ha, vì thế tự cho là săn sóc cười với y một cái, tự mình đọc tiếp.
Giang Trừng: #&%&%##*%…..
[…..! Tuy rằng rất muốn thừa thắng xông lên, nhưng lần sau hắn vẫn còn muốn lừa Lam Vong Cơ uống rượu tiếp để chơi đùa, cũng không thể để cho y bị ám ảnh, từ đây đề phòng.
Biết đủ là dừng, Nguỵ Vô Tiện xốc chăn lên, cho y xem quần của mình vẫn còn nghiêm chỉnh cùng với giày vẫn chưa cởi ra: “Thật là một nam tử trinh liệt! Hàm Quang Quân, ta chẳng qua cởi áo của hai ta, đùa một chút thôi.
Thân thể trong sạch của ngươi vẫn còn nguyên, không có bị vấy bẩn, xin yên tâm!”]
Nguỵ Vô Tiện thật sự nhịn không được, lén lút tiến đến gần bên tai Lam Vong Cơ nói: “Hàm Quang Quân băng thanh ngọc khiết, ta vẫn còn muốn gạt ngươi tiếp tục uống rượu để chơi đùa đó, ngươi…!đồng ý hay không hả?”
Lam Vong Cơ vành tai ửng đỏ: “……”
Những người khác: “…..” Thật sự tai không nghe gì cả, mắt càng là không nhìn thấy!
Hiểu Tinh Trần: Thật ra người phóng túng chính là sư điệt ngươi đó.
Cứ ba phiên bốn bận như thế, Kim Tử Hiên cũng nổi giận lên, “Nguỵ Vô Tiện, có thể đàng hoàng làm chính sự một chút được không hả, nếu ngươi cứ tiếp tục đọc như vậy, ngày tháng năm nào mới có thể ra ngoài đây?”
Nguỵ Vô Tiện rất là tốt tính cười cười: “Vậy ngươi đến đọc đi”.
Kim Tử Hiên: “……” Thật muốn đánh cho tên gia hoả này một trận ghê, nhưng phía sau thằng nhãi này còn có một vị đạo lữ nhìn chằm chằm qua như hổ rình mồi, Giang Trừng vừa rồi sắc mặt vẫn khó coi như vậy cũng đã thay đổi mục tiêu, vị hôn thê bên cạnh còn đang nhéo miếng thịt trên cánh tay mình, đua không lại mà  ̄□ ̄||
[Lam Vong Cơ cứng đờ tại chỗ, chưa trả lời, giữa phòng truyền đến tiếng đồ sứ vỡ vụn.
Âm thanh này cũng không xa lạ, đã là lần thứ hai nghe được.
Lại là túi càn khôn phong ác bị đè trên bàn rung chuyển, làm rơi bình trà chén trà, lần này càng dữ dội hơn, ba cái túi cùng lúc.
Đêm qua bọn hắn một người thì say đến chẳng biết trời trăng, một người thì bị giày vò đến trời trăng chẳng biết, đương nhiên vứt vụ hợp tấu ra sau đầu.
Nguỵ Vô Tiện…..!vội nói: “Chính sự, nào nào, trước hết chúng ta làm chính sự đã”…..
Nguỵ Vô Tiện đưa tay vào lòng ngực hở một nửa của Lam Vong Cơ mà lục lọi, móc ra một cây sáo, nói: “Hàm Quang Quân, ngươi đừng sợ hãi nha.
Ta không phải định làm gì ngươi, chỉ là tối hôm qua ngươi cướp cây sáo của ta, ta phải lấy lại”.
Nói xong còn tri kỷ giúp y kéo áo lên khỏi đầu vai, cột đai lưng đàng hoàng.
Lam Vong Cơ vẻ mặt phức tạp nhìn nhìn hắn, làm như rất muốn truy hỏi chi tiết sau khi mình say rượu tối hôm qua, nhưng y quen làm chính sự trước, cố gắng nhịn xuống, thu hồi cảm xúc, lấy thất huyền cầm ra.
Ba túi càn khôn phong ác…..!oán khí tăng lên gấp bội, so với trước đó càng thêm khó giải quyết, hai người liên tiếp tấu ba lần khúc nhạc《An nghỉ》, rung động mới từ từ dừng lại.
Nguỵ Vô Tiện cất cây sáo, đang định đi dọn dẹp mấy khối thi thể lăn đầy đất này, bỗng nhiên ủa một tiếng, nói: “Huynh đệ tốt rèn luyện không tệ nha”.
Đai lưng áo liệm trên thân hình kia đã lỏng ra, cổ áo xộc xệch, lộ ra thân thể rắn chắc và mạnh mẽ của một nam thanh niên, vai rộng eo hẹp, cơ bụng rõ ràng, vạm vỡ nhưng không khoa trương, đúng là vóc dáng mạnh khoẻ mà vô số nam nhi tha thiết thèm muốn.
Nhìn ngang nhìn dọc, nhìn đến nỗi Nguỵ Vô Tiện nhịn không được vỗ hai cái lên cơ bụng của thi thể, nói: “Hàm Quang Quân, ngươi nhìn hắn nè.
Đây nếu mà còn sống, ta đánh một chưởng lên cầm chắc sẽ bị bắn ngược trở về bị thương.
Thế này đến tột cùng là rèn luyện như thế nào?”]
Nhiếp Minh Quyết: Tương lai y có thể tẩu hoả nhập ma CHẾT – TOI, Ha! Ha!; di thể sau khi chết của y có thể bị người ta PHANH – THÂY, Ha! Ha!; các bộ phận di thể của y có thể THI – HOÁ còn bị tách ra để trấn áp, Ha! Ha! Phần thân của di thể y lại còn bị một tên không biết xấu hổ ĐÙA – BỠN, Ha! Ha! Ha!
“……” Nhiếp Hoài Tang cắn khăn tay khóc hu hu hu, đại ca cười thật là đáng sợ huhu, Hi Thần ca ca cứu mạng!
Lam Hi Thần nhìn đại ca kết nghĩa mặt đầy hắc khí trán nổi gân xanh thế mà còn có thể vô cùng vui sướng cười ra tiếng một tràng, lập tức toàn thân cảm thấy ớn lạnh, bối rối kéo kéo khoé miệng hướng về ánh mắt tràn ngập mong đợi của Nhiếp Hoài Tang, hắn rất muốn nói một câu: Ta thật bất lực á.
Nguỵ Vô Tiện – kẻ khởi xướng vẫn còn ở bên kia lên tiếng khen ngợi: “Dáng người như vậy là khá tốt nha”.
Nhiếp Hoài Tang: Thu hồi lời khen của ngươi đi, đừng đổ thêm dầu vào lửa là đã quỳ cảm tạ rồi á!
Lam Vong Cơ ôm chặt người nào đó ở trong lòng thêm một chút, im lặng chịu đựng sát khí vô hình đến từ Xích Phong Tôn, có một đạo lữ biết diễn kịch lại hay gây rắc rối như vậy, y…!cũng nguyện ý, chỉ là có thể đừng vô tình trêu chọc người khác được không? Đương nhiên cố tình lại càng không được!
Kim Tử Hiên âm thầm sảng khoái một trận trong lòng, thầm nói: Tính nết tên gia hoả này cứ tìm đường chết thì sớm muộn gì cũng sẽ tìm được kết cục hay ho!
[Chân mày Lam Vong Cơ dường như nhăn nhó một chút, không nói gì…..!Nguỵ Vô Tiện không cảm thấy khác thường, cúi đầu nhìn thể trạng của thân thể mình, nhướng mày, cột đai lưng lại, rồi một bộ ra vẻ đàng hoàng…..!Lam Vong Cơ trầm ngâm một lát, làm như hạ quyết tâm gì đó, thấp giọng nói: “Đêm qua, ngoại trừ cướp cây sáo, ta…”
…..!Nguỵ Vô Tiện: “Cũng không có gì quan trọng.
Chỉ là, ừm, ví dụ như, ngươi rất thích….”
Ánh mắt Lam Vong Cơ cứng đờ.
Nguỵ Vô Tiện nói: “Rất thích con thỏ”.
“…..” Lam Vong Cơ nhắm mắt lại, xoay đầu đi…..!Đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại, hắn đứng ở hành lang, âm thầm ôm bụng cười một trận đã đời.
Lam Vong Cơ dường như bị đả kích rồi, một mình nhốt trong phòng, cả một thời gian dài không bước ra…..!Nguỵ Vô Tiện…..!vừa ăn vừa nheo mắt phơi nắng.
Phơi một lát, một đám con nít 13, 14 tuổi chạy ngang qua trên đường.
Trò chơi này, lúc trước Nguỵ Vô Tiện cũng rất thích chơi….!Năm đó khi Nguỵ Vô Tiện ở Liên Hoa Ổ, cùng đám con cháu Giang gia chơi bắn diều, rất nhiều lần đứng nhất.
Giang Trừng thì vĩnh viễn đứng thứ hai…..!Đó là khung diều do chính tay Giang Phong Miên làm, sau đó do Giang Yếm Ly vẽ cho bọn chúng, bởi vậy bọn hắn mỗi lần cầm diều đi ra ngoài thi đấu, đều có một cảm giác kiêu ngạo.
Nghĩ đến đây, khoé miệng Nguỵ Vô Tiện nhếch lên nụ cười nhợt nhạt, không tự chủ được ngẩng đầu xem con diều mà đám nhỏ thả bay kia là kiểu gì.
Chỉ thấy toàn thân nó màu vàng, là một hình tròn lớn….!Con diều đó vốn bay không cao, lại không phải thả ở khu vực rộng rãi, vừa thổi lên đã rơi xuống.
Một đứa nhỏ kêu lên: “Ai chà, mặt trời rơi xuống rồi!” Nguỵ Vô Tiện lập tức hiểu ra, đám nhỏ này chắc hẳn là đang chơi trò đóng giả Xạ Nhật Chi Chinh.
…..!Đám nhỏ ngừng truy đuổi, rất là hao tâm tổn trí tập trung lại với nhau, bắt đầu thảo luận: “Làm sao bây giờ, còn chưa bắn mặt trời, nó đã tự rơi xuống, lần này ai làm lão đại?”
Một người giơ tay lên: “Đương nhiên là ta! Ta là Kim Quang Dao, đại ác nhân Ôn gia là do ta giết!”
Nguỵ Vô Tiện ngồi trên bậc thềm trước cửa khách điếm, xem đến là hăng hái.
Trong kiểu trò chơi này, hiện giờ tiên đốc Liễm Phương Tôn phong quang vô hạn, đương nhiên là một vai được hoan nghênh nhất.
Tuy nói rằng xuất thân của hắn khiến người ta khó có thể mở miệng, nhưng chính vì nguyên nhân đó, mới càng làm cho người ta thêm thán phục thành tựu leo lên tới địa vị cao của hắn.
Nằm vùng mấy năm ở Xạ Nhật Chi Chinh như cá gặp nước, lừa gạt toàn bộ Kỳ Sơn Ôn thị xoay mòng mòng từ trong ra ngoài, để lộ ra vô số bí mật mà không hay biết.
Sau Xạ Nhật Chi Chinh trăm điều nịnh bợ, ngàn điều luồn lách, vạn điều thủ đoạn, cuối cùng ngồi lên vị trí tiên đốc, trở thành người đứng đầu bách gia hoàn toàn xứng đáng.
Cuộc đời như thế, có thể nói là truyền kỳ.
Nếu để hắn chơi, hắn cũng muốn làm Kim Quang Dao một lần thử xem.
Chọn anh bạn nhỏ này làm lão đại, rất hợp lý!]
Nguỵ Vô Tiện chìm đắm trong thế giới hai người nghĩ Thiên Thư Thạch nhắc tới việc bắn diều, Nguỵ Vô Tiện đắc ý dào dạt khoe với Lam Vong Cơ lần nào mình cũng đứng nhất, nói một hồi, mới nhớ ra hiện giờ, rốt cuộc không có ai làm diều cho hắn nữa….
Lam Vong Cơ vẫn luôn chỉ chú ý đến người trong lòng ngực thấy vậy, biết trong lòng hắn đau khổ, liền cầm tay hắn ra sức siết chặt!
Ta đây, vẫn luôn ở đây!
Kim Quang Dao thầm nghĩ, tương lai cuối cùng bước lên vị trí tiên đốc thì thế nào, bất quá lại là một vòng tính toán bày mưu, vội vội vàng vàng mà thôi.
Có Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão Tổ truy ra đến cùng như vậy, không thoả hiệp không buông tha, cho dù là trong sách hắn sợ cũng khó có kết cục tốt đẹp! Nhưng trên mặt lại cười khẽ một tiếng, chắp tay nói với Nguỵ Vô Tiện: “Cám ơn Nguỵ công tử khen ngợi!”
Nguỵ Vô Tiện sau khi hoàn hồn nói: “Có gì phải cám ơn đâu, đều là sự thật mà, Liễm Phương Tôn ở Xạ Nhật Chi Chinh có hà ngư thiên nhạn truyền tin, công lao nằm vùng giết giặc, sau khi nhận tổ quy tông có lòng hiếu khách, khả năng nhanh nhẹn khôn khéo, hiện giờ làm người đứng đầu không thể khinh thường của Lan Lăng Kim thị, hoàn toàn xứng đáng với danh tiếng truyền kỳ thật nha!”
Kim Quang Dao nghe vậy theo bản năng nhìn về phía Kim Tử Hiên, thấy hắn nhíu mày không vui, ngừng một chút liền nói Không dám.
Bạn xấu Tiết Dương quyết định đâm dao báo thù, cười hì hì nói: “Có cái gì mà không dám, vị tông chủ phế vật đó của Kim gia các ngươi hiện giờ bất kể là chuyện gì cũng mở miệng ra nói, chạy muốn gãy chân không phải là ngươi sao”.
Kim Tử Hiên nổi cơn thịnh nộ, phụ thân hắn cho dù có phạm sai lầm lớn, thì cũng không phải là hạng người âm hiểm xảo trá như thế có thể nhục mạ lung tung!
Kim Quang Dao cũng nói với Tiết Dương Câm miệng, hắn lấy được không ít quyền lợi từ trong tay Kim Quang Thiện, làm không ít chuyện sai lầm, nhưng đó là những thứ cống rãnh đen ngòm đáng xấu hổ.
Từ đầu đến cuối, Kim Quang Thiện đều phân chia rất rõ ràng, đứa con riêng có vết nhơ xuất thân này, mặc dù mọi người đều ca tụng là Liễm Phương Tôn, nhưng từ trước đến nay đều không thể sánh được với Kim Tử Hiên – người tiếp nối vinh quang cho Lan Lăng Kim thị!
Lam Hi Thần thở dài, ai có số phận của người nấy, hắn không hiểu Tam đệ vì sao nhất định phải nhận tổ quy tông, cũng không biết Tam đệ có từng hối hận vì quyết định ban đầu hay không.
Nhà nào cũng có chuyện khó nói riêng, việc kiện tụng nội bộ của Kim gia bọn họ, những người khác đều không tiện nhiều lời.
Giang Trừng cảm thấy may mắn vì a tỷ còn chưa gả sang Kim gia, nếu Kim Tử Hiên không thể ổn định lại được đống hỗn độn của Kim gia, thì việc hôn nhân này vẫn là trễ một chút sẽ tốt hơn.
Vì thế âm thầm lặng lẽ lấy cớ nói chuyện với a tỷ để kéo người về ngồi giữa y và Nguỵ Vô Tiện.
Cho nên lúc sắc mặt Kim Tử Hiên trở lại ôn hoà, xoay người nhìn, tức phụ của ta đâu rồi o((⊙﹏⊙))o
Nguỵ Vô Tiện hiển nhiên cũng cảm thấy Giang Trừng làm rất đúng, quả thực muốn giơ hai chân hai tay khen ngợi hành động này của Giang Trừng, chỉ là không tiện thể hiện điều đó trước mặt sư tỷ mà thôi.
Về phần Kim khổng tước, ai mà rảnh quan tâm đến hắn chứ?
Tống Lam và Hiểu Tinh Trần yên lặng nhìn cơn sóng ngầm giữa hai bên, liếc nhau, lại âm thầm cảm khái: Mối quan hệ của quý vị hỗn loạn quá…….
Trước đó bị vụ khoét mắt của Hiểu Tinh Trần thu hút sự chú ý, Tiết Dương sau khi dời ánh mắt đi thì thấy bóng dáng Kim Quang Dao ở phía trước, mơ hồ cảm thấy như thể mình vừa đánh rơi thứ gì đó, chậc, trí nhớ chẳng tốt gì cả, là cái gì nhỉ….
Hình như mới vừa đọc là ‘Kim Quang Dao tiếp chưởng Lan Lăng Kim thị, được đưa lên vị trí tiên đốc. Hắn vừa lên chức liền xử lý Tiết Dương’…..?
Choáng váng sững sờ, đã nói cùng nhau luyện thi sửa phù đâu, đã nói cùng nhau giết – người – phóng – hoả đâu, đây là qua cầu rút ván, vắt chanh bỏ vỏ đó sao?
Kim Quang Dao làm như cảm nhận được ánh mắt ở sau lưng, liền xoay người sang, vẫn là khuôn mặt ôn nhu dễ gần như mọi khi kia, nói: “Thành Mỹ, có việc gì?”
Nghiến răng nghe xưng hô này, tên gia hoả này vẫn một bộ nguỵ quân tử cười giả tạo! Lại nhìn thấy bộ móng vuốt xương xẩu trên vai hắn giống như mình, Tiết Dương bĩu môi, chậc, xét thấy tốt xấu gì ngươi là người cùng bị nạn, đợi sau này lại tính sổ!
[Nghe xong câu chuyện xưa thật dài này, Nguỵ Vô Tiện khẽ thở ra một hơi, sinh ra một trận tiếc nuối căm hận: “Bởi vì một sự việc vốn dĩ không liên quan đến mình, mà rơi vào kết cục thế này, thật sự là…. Nếu Hiểu Tinh Trần sinh sớm vài năm, hoặc là ta chết muộn mấy năm, sự việc sẽ không trở nên như vầy. Nếu ta còn sống, sao có thể bỏ mặc loại chuyện này. Nhân vật cỡ này sao có thể không cùng hắn kết giao!”
Ngay sau đó lại không biết nên khóc hay nên cười, âm thầm tự giễu: “Ta quản sao? Ta quản như thế nào? Nếu ta lúc ấy còn sống, nói không chừng án diệt môn của Nhạc Dương Thường thị căn bản không cần điều tra, trực tiếp đẩy thành ta làm. Vị đạo trưởng Hiểu Tinh Trần này trên đường gặp ta, ta đến gần hắn lôi kéo làm quen, mời hắn uống rượu, hắn không chừng dùng phất trần quất ta một trận, ha ha”.]
Hiểu Tinh Trần vốn đang lộ ra vẻ mặt ưu sầu, nghe đến đó lập tức buồn cười, cười nói: “Ha ha… Sư điệt nghĩ nhiều, ta vẫn không đến mức không phân biệt đúng sai như thế”.
Nguỵ Vô Tiện vẫn dựa vào vai Lam Vong Cơ nghiêng đầu nhìn qua, tràn đầy nghi hoặc khó hiểu, lời này ẩn chứa chỗ nào đáng buồn cười sao? Thôi, sư thúc vui là được. Vì thế liền trả lời: “Vậy nói rồi ha, sau này nếu như có cơ hội, ta mời Hiểu sư thúc uống rượu, ờ, chỉ hai chúng ta thôi, không dẫn Lam Trạm đi chơi”.
Lời này của Nguỵ Vô Tiện vốn là ngại gia quy cấm rượu của Lam thị cố ý nói cho Hiểu Tinh Trần nghe, nhưng vào trong tai của Lam Vong Cơ – người chăm chỉ cần mẫn siêng năng chịu khó đọc sách – thì không phải là như vậy. Hai người thế mà hai cặp mắt trừng nhau một lát, Lam Vong Cơ trầm mặc không nói, Nguỵ Vô Tiện không rõ nguyên do, trong lúc nhất thời chỉ đối mặt không nói gì.
Hiểu Tinh Trần: “…..” Không hẹn, không thể trêu vào người có đạo lữ (^_^)☆
Lam Hi Thần: “…..” Đệ đệ, đôi mắt không phát ra tiếng được đâu, ngươi vẫn là nên mở miệng nói đi (*^__^*)
[Bọn hắn đã đi qua Thường Trạch, đi tới một khu nghĩa trang cách đó không xa…… Trời đã sắp hoàng hôn, truyền đến một loạt tiếng gõ cửa “rầm rầm rầm”…. Có người quật mồ….. Gã quật mồ kia đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy bọn hắn…. Nguỵ Vô Tiện trong lòng biết gã tất nhiên dùng pháp thuật quỷ dị nào đó để che giấu khuôn mặt, Lam Vong Cơ đã triệu Tị Trần ra, lao vào khu nghĩa trang, cùng giao chiến…. Lam Vong Cơ thu Tị Trần lại, nắm trong tay, trên mặt nhanh chóng lan tràn một tầng sương lạnh.
…. Trận giao chiến vừa rồi, ngay cả người ngoài như hắn cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, gã quật mộ này, cực kỳ quen thuộc với kiếm pháp của Lam Vong Cơ!…. Gã quật mộ kia liên tục lui về phía sau,….. đột nhiên từ bên hông lấy ra một tấm bùa màu xanh. Truyền Tống Phù!….. Nguỵ Vô Tiện thấy gã muốn bỏ chạy, liên tục vỗ tay hai cái, quỳ một gối xuống đất, đấm một quyền xuống mặt đất.
…… Vang lên tiếng răng rắc, bốn cánh tay máu me đầm đìa đột ngột mọc lên từ mặt đất, chụp lấy hai bên đùi trái phải của gã quật mộ kia! Gã quật mộ….. đánh văng bốn cánh tay đó. Nguỵ Vô Tiện rút sáo trúc ra…. Hai cái đầu chui lên từ bên dưới ngôi mộ, toàn bộ thân mình cũng rời khỏi mặt đất, bò theo chân của gã quật mộ hướng lên trên, giống như con rắn quấn quanh người gã, há mồm hướng đến cổ của gã, cắn xuống cánh tay gã. Gã quật mộ khinh thường hừ một tiếng….. Sau khi gã phát ra linh lực, mới chợt phát hiện ra bị lừa. Gã cũng đánh bay cỗ thi thể kia đang đu trên lưng gã!
Nguỵ Vô Tiện vỗ điên cuồng lên tấm bia…. Gã quật mộ kia….. không dám ở lâu, ném Truyền Tống Phù xuống dưới chân…. Thân hình gã biến mất trong ngọn lửa. Nguỵ Vô Tiện sớm đã biết trong tay gã quật mồ cầm Truyền Tống Phù, cho dù bắt được gã, gã cũng có thể tìm cơ hội trốn thoát. Giữ lại được thi thể mà gã đào ra này, đã là để lại manh mối rồi….. Nguỵ Vô Tiện giật một cái rơi ra cái đầu của thi thể…. Xé quần áo thì thấy, quả nhiên, thân thể là thân thể thực sự, còn tất cả các bộ phận khác, đều là giả.
….. Nhìn màu da này cùng với bề mặt của cánh tay trái bị chặt đứt, nhất định là phần thân thể của huynh đệ tốt mà bọn hắn đang đi tìm. Gã quật mộ vừa rồi kia, thế mà đến đây đào nó lên. Nguỵ Vô Tiện đứng dậy…… giọng điệu thay đổi: “Cái tên quật mồ mặt mờ sương khói kia tại sao quen thuộc với kiếm pháp nhà các ngươi như vậy?”
Hiển nhiên, Lam Vong Cơ cũng đang tự hỏi chuyện này, tầng sương lạnh trên sắc mặt vẫn chưa rút đi…. Nguỵ Vô Tiện hỏi dò: “Hàm Quang Quân, vừa rồi ngươi giao chiến với hắn, ngươi có cảm thấy, hắn là người nào đó mà ngươi rất quen thuộc hay không?”
Nói cụ thể hơn nữa thì hắn không tiện nói ra. Ví dụ như Lam Hi Thần. Hoặc là, Lam Khải Nhân.
Lam Vong Cơ nói một cách khẳng định: “Không phải”.]
Hai người bị Nguỵ Vô Tiện điểm danh, Lam Hi Thần vẫn đang cố gắng duy trì bộ dạng tươi cười, còn thúc phụ đại nhân đã ‘mặt tươi như hoa’, bay râu trợn mắt.
Lam Hi Thần cười nói: “Nguỵ công tử đối với kẻ hèn này có gì hiểu lầm không?”
Lam Khải Nhân trừng mắt giận dữ nói: “Con người Lam mỗ ta cả đời tuân thủ gia quy Lam thị, dạy dỗ không quản công, cúi đầu ngẩng đầu không thẹn, sao có thể suy đoán ác ý như thế?!”
Sau đầu Nguỵ Vô Tiện treo lơ lửng một giọt mồ hôi thiệt bự, thậm chí không dám dựa vào gối Lam Vong Cơ chút nào nữa, dáng người ngồi đoan chính dựng thẳng eo lưng, cũng không thể nguỵ biện kiểu như ‘Ta không nói qua lời này’, chỉ đành giải thích cặn kẽ: “Kẻ quật mộ này không phải là cực kỳ quen thuộc với kiếm pháp của Lam Trạm sao, theo kiến thức hạn hẹp của ta cũng chỉ biết có hai vị, lớn mật giả thiết cẩn thận chứng thực mà, đừng nóng giận đừng nóng giận!”
Cũng may hai người cũng không phải là người càn quấy không rõ thị phi, nghe xong giải thích ngẫm lại một phen cũng cảm thấy việc này là có nguyên nhân, liền xua xua tay tỏ vẻ chuyện này cho qua, đừng làm như bọn họ đang bắt nạt người khác lắm vậy.
Giang Trừng hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ vui mừng khi người khác gặp hoạ, cuối cùng cũng có người trị tên lưu manh này.
Nhiếp Hoài Tang không dám nói chen vào, làm mặt quỷ biểu đạt lòng ngưỡng mộ to lớn của hắn, sau khi bị Nhiếp Minh Quyết trừng mắt thì lập tức xoè quạt che mặt. Nếu không phải lá gan không đủ to thì thực sự muốn hỏi đại ca hắn một câu: Thân thể của ngươi vừa mới được người ta tìm lại được đó, không cảm tạ thì thôi đi, tại sao lại còn không ủng hộ một chút chứ?
Kim Tử Hiên nói: “Cái đầu bị phân tán của Nhiếp gia, gây vụ án diệt môn là khách khanh Kim gia, kẻ quật mộ thì quen thuộc kiếm pháp Lam gia, cộng thêm việc Di Lăng Lão Tổ bị hiến xá một cách kỳ lạ, sao giống một mớ bòng bong vậy?”
Nguỵ Vô Tiện nói: “Cũng không hẳn như vậy, có dấu vết của ai đó đang cố tình bố trí đã càng lúc càng rõ ràng hơn rồi đó. Nhưng, chỉ riêng Vân Mộng Giang thị là không có, người bố trí này đến tột cùng là đã từng chịu đại ơn đại đức của Giang gia? Hay là có huyết hải thâm thù với ba đại gia tộc kia đây?”
Giang Trừng mở miệng nói với vẻ châm chọc: “Nhanh như vậy đã đem chính mình loại ra khỏi Giang gia rồi, vẫn thật sự không muốn mình là người Giang gia đúng không!”
Nguỵ Vô Tiện lúng ta lúng túng, lại thấy gương mặt Giang Yếm Ly cũng đầy vẻ không tán đồng, lập tức khom lưng cúi đầu liên tục xin lỗi làm nũng bán manh (?). Haizz, đây không phải là luôn tự nhắc mình không thể lại liên luỵ Giang gia nên nhất thời nói sai sao, lau lau lớp mồ hôi không tồn tại trên đầu, mặt mày ủ rũ nhưng trong lòng tràn ngập vui sướng lại quay trở về lòng ngực Lam Vong Cơ. Người này chờ đợi hắn tuy sắc mặt lạnh lùng, nhưng vòng tay ôm ấp đối với hắn luôn rộng mở và vững chắc đáng tin cậy, ánh mắt nhìn hắn cũng lưu luyến nhu hoà. Có tình yêu như ngươi, trân trọng như bổn mạng, còn cầu gì nữa, cuộc đời này đủ rồi.