Lúc mọi người trước mặt còn đang yên lặng gật đầu, thì nghe được tiếng bước chân ‘lộp cộp’, quay đầu nhìn, hoá ra là hung thi Ôn Ninh dẫn hai đứa nhỏ đi lại. Lam Khải Nhân bây giờ mới nhớ ra, nơi này còn có một tiểu bối nho nhỏ của Lam gia bọn họ, mà đứa nhỏ ba tuổi này vừa mới đi theo một hung thi chơi rất lâu như vậy….
Thúc phụ đại nhân người lầm rồi, chơi với tiểu Cảnh Nghi chính là tiểu a Uyển, Ôn Ninh chỉ là ở bên cạnh sẵn tiện học hỏi làm thế nào để nói chuyện không cà lăm mà thôi.
Đương nhiên người bạn nhỏ Cảnh Nghi của a Uyển, vẫn theo bản năng ra dáng ra hình ngồi ngay ngắn bên cạnh Lam Khải Nhân, phỏng chừng trong lòng thì đang hu hu hu???
Nguỵ Vô Tiện thấy Ôn Ninh lại đây, phản xạ có điều kiện vội hỏi: “Ngươi biết nói chưa?”
Ôn Ninh:……
Ôn Ninh cảm thấy rất uỷ khuất, hắn không biết nói khi nào chứ, nhưng rồi có chút áy náy, hắn cũng biết công tử và các vị đang làm chính sự, không tiện bị quấy rầy. Ấp ủ một hồi lâu, Ôn Ninh nói: “…. A Uyển muốn lại đây”.
Vừa dứt lời, trong vòng tay Nguỵ Vô Tiện đã nhiều thêm một cục, nhẹ nhàng nói: “Tiện ca ca, a Uyển đói bụng”.
Một đứa nhỏ trắng hồng, lanh lợi đáng yêu dễ thương như thế quả thực làm tan chảy trái tim sư tỷ tốt Giang Yếm Ly, người nữ duy nhất ở đây, cực kỳ muốn ẵm lên để nựng.
Nhưng Nguỵ Vô Tiện, người bị sự đáng yêu tấn công trực tiếp lại cực kỳ khoa trương mà ngạc nhiên kêu lên: “Cái gì? Ta còn chưa đói mà ngươi đã đói rồi?!”
Giang Yếm Ly: “……”
Lam Vong Cơ: “…..”
Nguỵ Vô Tiện tiếp tục nói: “Sư tỷ mang đến một nồi canh đâu? Chẳng lẽ đã bị con heo con ham ăn nào đó ăn sạch rồi?”
Heo con số một a Uyển (???︿???)
Heo con số hai Cảnh Nghi …(??ˇ?ˇ??)…
Ôn Ninh giải thích, lúc đầu Giang Yếm Ly đút một ít canh sườn hầm củ sen cho hai tiểu gia hoả trước, sau đó đem phần canh còn lại đến. Vì thế, hai đứa nhỏ vừa chơi trò chơi vừa ngươi gặm một khúc sườn ta uống một ngụm canh, cứ thế ăn hết rồi. Tiếp đó chơi thêm một lát, chơi một hồi cảm thấy vẫn muốn ăn vặt, nên cùng nhau đi lại đây.
Nguỵ Vô Tiện nhìn tiểu gia hoả ở trong lòng ngực này, tầm mắt từ mặt chuyển qua bụng, quả nhiên hơi phồng phồng, “Nói cách khác là ngươi căn bản không đói bụng ha?”
Không phải vô nghĩa sao, ở trong không gian này bao lâu đi nữa cũng sẽ không đói bụng được chưa.
A Uyển uỷ uỷ khuất khuất nói: “Nhưng mà… nhưng mà… a Uyển muốn ăn đồ ăn vặt mà”. Nói chuyện một cách ngắc ngứ, nước mắt cũng từ từ chảy xuống.
Tiểu Cảnh Nghi ở bên cạnh Lam Khải Nhân thấy vậy, cũng phụ hoạ bằng chất giọng non nớt trong trẻo: “Cảnh Nghi cũng muốn ăn ~”
Lam Khải Nhân:……
Ngoại trừ Giang Yếm Ly, Nguỵ Vô Tiện (?), Ôn Ninh, Lam Hi Thần, những người khác đối với thể loại như trẻ nhỏ này đều có chút bối rối, nhưng mà nhẫn tâm cự tuyệt đứa nhỏ hai ba tuổi gì đó, nếu nó khóc thì làm sao đây? Không có cách nào khác, mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng bắt đầu lục lọi mò mẫm một hồi, trước mặt Nguỵ Vô Tiện đã bày ra mấy thứ đồ ăn: Một bịch bánh in (sư tỷ), ba trái cây gì đó không biết tên (Hiểu Tinh Trần), một bình trà nhỏ cực phẩm (Lam Hi Thần), một phần bút mực (Lam Vong Cơ).
Mực á hả, hừm?! Σ(っ°Д°;)っ Hàm Quang Quân, cái gì khiến ngươi hiểu lầm bút mực cũng có thể ăn được vậy?
Lam Vong Cơ bình tĩnh cất bút mực trở về, rồi móc ra một túi nước lớn đặt xuống.
……
Thứ chiến thắng cuối cùng chính là ba viên kẹo mạch nha đến từ Tiết Dương (không tự nguyện đúng không?), khiến a Uyển và Cảnh Nghi mỗi đứa một viên, hai đứa nhỏ cảm thấy vô cùng. mỹ mãn liếm ăn.
Về phần một viên còn dư, ừm, bị Di Lăng Lão Tổ nhét vào miệng nhai hai ba cái nuốt mất, còn đánh giá một câu “Hương vị không tồi, chỉ là hơi ngọt”.
Tiết Dương: Không biết xấu hổ, ngại ngọt thì ngươi đừng có ăn!