[……!Nguỵ Vô Tiện vốn nghĩ khi xuống núi tra xét sẽ tìm cơ hội chuồn đi, nhưng trên đường đi nhiều lần thử chạy trốn, kết quả không lần nào không bị Lam Vong Cơ một tay xách cổ áo mang về.
Hắn thay đổi sách lược, cực lực vừa dán sát vừa dính chặt lên người Lam Vong Cơ, đặc biệt là buổi tối, kiên trì bò lên giường Lam Vong Cơ, trông chờ Lam Vong Cơ bị ghê tởm chịu không nổi nhanh chóng chém mình một kiếm.
Nhưng mặc kệ hắn điên khùng đông tây nam bắc, Lam Vong Cơ vẫn lù lù bất động.
Nguỵ Vô Tiện vừa chui vào trong ổ chăn của y, y liền nhẹ nhàng vỗ một cái khiến cả người Nguỵ Vô Tiện cứng đờ, sau đó nhét Nguỵ Vô Tiện vào trong một ổ chăn khác, đặt nằm thành tư thế ngủ quy củ cho đến tận hừng đông.
Nguỵ Vô Tiện rất nhiều lần ăn mệt, sau khi ngủ dậy đều là đau eo mỏi chân kêu khổ không ngừng, không khỏi nghĩ thầm: “Người này trưởng thành, không thú vị nhiều như trước kia nữa.
Trước kia trêu chọc y, y còn biết xấu hổ, xấu hổ đến mức rất thú vị.
Nhưng bây giờ không những chẳng hề suy suyển, còn học được phản công, thật là nhẽ nào lại thế!”
Theo chỉ dẫn của cánh tay trái kia, hai người một đường đi theo hướng Tây Bắc.
Mỗi ngày hợp tấu khúc《An nghỉ》, để tạm thời xoa dịu cơn tức giận và sát khí của nó.
Đi đến vùng phụ cận Thanh Hà, tư thế duy trì lâu nay của cánh tay này bỗng nhiên thay đổi, thu ngón trỏ lại, năm ngón nắm thành quyền.]
Di Lăng Lão Tổ đối với hành vi tìm đường chết trêu chọc Lam Vong Cơ bằng đủ mọi cách phong phú ở trong sách không lấy làm xấu hổ mà lại tự hào, thậm chí tiến thêm một tấc nói với Lam Vong Cơ, người chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới: “Lam Trạm ngươi nghe thấy không, tương lai ngươi đều đối xử với ta tốt như vậy, rình xem ở suối nước lạnh không bực bội, nửa đêm quấy rầy không tức giận, trái ngược với mấy năm trước ngươi vừa nhìn thấy ta liền xoay người bỏ đi, nói chuyện chỉ biết bắt đầu bằng chữ Không, ta có phải là quá uỷ khuất rồi không? Sau này ngươi phải đối xử với ta càng tốt hơn biết không?”
Đọc sách mà đọc ra mấy chuyện có thể nói là…..!Lam Hi Thần vốn đang cảm thấy thật xấu hổ vì chuyện riêng tư của đệ đệ, nhưng nghe thấy bản thân người gây hoạ còn có thể đưa ra yêu cầu mặt dày không biết ngượng như thế, đột nhiên cảm thấy tính tình tốt xưa nay của mình đã bị thử thách, hắn có chút muốn đánh người, kiểu tay đấm chân đá á!
Lam Khải Nhân lại một lần nữa hận rèn sắt không thành thép, Vong Cơ nha Vong Cơ, rốt cuộc là ngươi coi trọng điểm nào của loại người này hả?
Ấy nhưng một đương sự khác là Hàm Quang Quân thật sự gật đầu nghiêm túc đáp lại, “Ừm”.
Giấc mơ hàng đêm trở thành sự thật, làm sao có thể đối với ngươi không tốt.
Nguỵ Vô Tiện cười to, dựa vào người Lam Vong Cơ, đưa tay điểm điểm vào chóp mũi y, “Như vậy cũng Ừm, Lam Trạm ngươi thật là quá đáng yêu! Cảm ơn đã dung túng ta như vậy nha ~”
Mọi người: Như vậy cũng không tức giận, việc trông cậy Hàm Quang Quân quản giáo Di Lăng Lão Tổ gì đó thực sự có thể làm được sao?
Giang Yếm Ly cũng bất đắc dĩ, nói với Lam Vong Cơ: “Hàm Quang Quân, tuy rằng a Tiện bản tính thiện lương, nhưng hắn luôn thích đùa giỡn, nếu không ra thể thống gì, nên quản thúc vẫn là phải quản thúc”.
Ai ngờ Lam Vong Cơ lại nói một câu: “Sẽ không”.
Mọi người kinh ngạc, sẽ không cái gì? Chẳng lẽ ngươi sẽ không quản thúc hắn hả?
Kim Quang Dao cười nói một câu: “Yêu mà không che giấu, là tự mình giết mình”.
Đối với hắn mà nói phơi bày nhược điểm rõ ràng trước mắt người khác như vậy là hoàn toàn không thể làm được.
Sau đó lập tức nhận được một ánh mắt lạnh lẽo từ Hàm Quang Quân bắn qua…
Nhìn thấy bộ dạng Nguỵ Vô Tiện cười sắp thành một tên ngốc, Kim Tử Hiên cảm thấy mình đã học hỏi được, xem ra chính mình đối với a Ly còn chưa đủ tốt!
Giang Trừng thật sự là nhịn không nổi nữa, “Nguỵ Vô Tiện ngươi có thể làm chuyện đứng đắn một chút không!”
Tên ngốc Nguỵ Vô Tiện thật vất vả mới đè nén được nụ cười nơi khoé miệng, giả vờ ho hai tiếng mới nói: “Chuyện đứng đắn đây, các ngươi nghĩ lại xem, con riêng của Lan Lăng Kim thị hiến xá cho Di Lăng Lão Tổ, gặp phải đệ tử Cô Tô Lam thị đi săn đêm, dưới sự chỉ dẫn của cánh tay quỷ âm tà đến cực điểm này đi đến địa bàn Thanh Hà Nhiếp Thị, tuyệt đối là có âm mưu, người sau lưng này đã bày ra một ván cờ rất lớn đó”.
Mọi người nghiêm mặt gật đầu, đều tỏ vẻ tán thành.
Mà lúc này ván cờ lớn đang từ từ lộ ra…
[…..!”Cái gì cũng bán! Son phấn hàng đẹp giá rẻ.
Công tử xem thử?”
Nguỵ Vô Tiện: “Được, xem thử”.
Lang trung nói: “Mua cho nương tử trong nhà hả?”
Nguỵ Vô Tiện cười: “Ta dùng cho ta”
“…..” Nụ cười lang trung ngừng lại, thầm nghĩ “Đùa ta à?!”
Còn chưa nổi cáu, đã thấy một nam tử trẻ tuổi khác vòng trở về, mặt không chút cảm xúc nói: “Không mua thì đừng phá.” Nam tử này cực anh tuấn cực tao nhã, bạch y mạt ngạch trắng hơn tuyết, màu mắt nhàn nhạt, lưng đeo trường kiếm.
Lang trung này là một tên đạo sĩ giả danh, đối với huyền môn thế gia cái biết cái không, nhận ra gia văn của Cô Tô Lam thị, không dám lỗ mãng, vội cột chặt cái rương, chạy về phía trước.
Ngụy Vô Tiện nói: “Ngươi chạy cái gì? Ta thật sự muốn mua mà!”
Lam Vong Cơ: “Ngươi có tiền mua không?”
Ngụy Vô Tiện nói: “Không có tiền thì ngươi cho ta nha.” Nói xong liền thò tay vào trong ngực áo y.
Vốn không hi vọng sẽ móc ra được thứ gì, ba lần hai lượt, vậy mà thật sự để hắn moi ra được một túi tiền nhỏ tinh xảo, nặng trĩu.
Cái này hoàn toàn không giống thứ mà Lam Vong Cơ sẽ mang trên người, nhưng mấy ngày qua, việc khiến hắn không thể tưởng tượng nổi trên người Lam Vong Cơ cũng không chỉ một hai việc, Ngụy Vô Tiện thấy nhiều quen rồi, liền cầm túi tiền bỏ đi.
Quả nhiên, Lam Vong Cơ để mặc hắn lấy, để mặc hắn đi, không có nửa câu bất mãn.
Nếu không phải hắn tự ngẫm mình có chút hiểu biết về phấm chất và tính giữ mình trong sạch của Lam Vong Cơ, thanh danh của Hàm Quang Quân lại luôn tốt đến đáng sợ, thì hắn gần như sẽ hoài nghi giữa Lam Vong Cơ và Mạc Huyền Vũ có phải đã từng có gút mắc gì cắt không đứt, càng gỡ càng rối hơn hay không.
Bằng không tại sao hắn đã làm đến nước này rồi mà còn có thể nhẫn nhịn được?!]
Vì sao còn có thể nhẫn nhịn được, đương nhiên là nhận ra nha.
Lam Hi Thần vừa đọc vừa thở dài vì đệ đệ của 13 năm sau, y đã phải ôm tâm tình thế nào để nhẫn nhịn chứ.
Tầm mắt Lam Hi Thần lặng lẽ nhìn lệch đi một chút về phía bên cạnh đệ đệ, lại thấy được một cái tay đang quang minh chính đại làm bậy trước người Vong Cơ!
“……”
Lam Vong Cơ im lặng chịu đựng một trận, thật sự là nhịn không được, hỏi chủ nhân chiếc tay: “Ngươi đang làm gì?”
Cánh tay làm bậy của Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc đã thu trở về, trên tay cầm một túi tiền nhỏ tinh xảo, vẻ mặt khoa trương, “Trời ơi, trên người của ngươi thực sự có thứ này ha! Quả thật không thể tin được! Nhưng, sao túi tiền này có chút quen mắt nhỉ?”
Còn chưa kịp nhìn kỹ, túi tiền đã bị chủ nhân ửng đỏ vành tai lấy lại giấu càng kỹ hơn.
[…..!Lúc này, bên cạnh có người hô: “Di Lăng lão tổ, năm văn một tấm, mười văn ba tấm!”
….! Ngụy Vô Tiện lật qua lật lại xấp “Di Lăng lão tổ trấn ác đồ” kia, thiệt tình không thể nào chấp nhận gã đàn ông to khoẻ mặt mũi hung dữ, mắt lồi gân guốc trong bức vẽ là mình.
Hắn hăng hái tranh cãi: “Ngụy Vô Tiện là mỹ nam tử có tiếng gần xa, ngươi vẽ cái gì đây? Chưa từng thấy người thật thì cũng đừng vẽ bậy, khiến mọi người nhầm lẫn!”
Lang trung kia đang định nói gì đó, Ngụy Vô Tiện bỗng cảm giác có luồng gió tấn công từ sau lưng mình, lắc người tránh qua.
Hắn tránh thoát, nhưng lang trung giang hồ này lại bị người ta hất ra ngoài, té ngã vào sạp bán chong chóng bên lề đường của người ta, cái thì đỡ cái thì nhặt, luống cuống tay chân một hồi.
Lang trung này vốn định mắng chửi, thì thấy người vừa đá mình là một tiểu công tử toàn thân loé sáng đầy ánh vàng, không phú thì cũng quý, khí thế giảm hơn phân nửa; lại ngó tiếp, trước ngực đối phương thêu một đoá mẫu đơn trắng Kim Tinh Tuyết Lãng, thì hoàn toàn không tức giận nữa.
Nhưng dù sao cũng vẫn không cam lòng khi không bị đá một cú như thế, ỉu xìu nói: “Sao ngươi đá ta?”
Tiểu công tử kia đúng là Kim Lăng.
Cậu ta khoanh tay, lạnh lùng nói: “Đá ngươi? Dám ở trước mặt ta nhắc tới ba chữ Ngụy Vô Tiện này, ta không giết hắn, hắn còn phải quỳ xuống mang ơn đội nghĩa ta, ngươi còn kêu ma gọi quỷ ở bên đường.
Tìm chết à!” Ngụy Vô Tiện không ngờ tới Kim Lăng sẽ xuất hiện ở đây, càng không ngờ thằng nhỏ hành động ngang ngược đến mức này, thầm nghĩ: “Tính tình đứa nhỏ này cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nóng nảy hung dữ, lại còn kiêu căng tùy hứng không coi ai ra gì, học đủ chỗ xấu của cửu cửu và phụ thân nó, còn chỗ tốt của mẫu thân nó lại không học được chút nào, nếu mình không chỉnh nó một chút, sau này sớm muộn gì cũng sẽ chịu thiệt thòi.” Mắt thấy Kim Lăng dường như chưa xả hết giận, thằng nhỏ bước hai bước lại gần người đang nằm trên đất kia, hắn nói chen vào: “Kim Lăng!”]
Đối với Nguỵ Vô Tiện không biết xấu hổ, mọi người đã sớm quen, chỉ là đứa con trai Kim gia hiện giờ chưa được sinh ra đã lên sân khấu một lần vẫn là kiểu cách kiêu ngạo quen thuộc nha.
Giang Trừng nổi giận: “Nóng nảy hung dữ!”
Kim Tử Hiên nhíu mày: “Kiêu căng tuỳ hứng không coi ai ra gì!”
Hai ngươi bị Nguỵ Vô Tiện điểm danh ăn ý chưa từng có cùng nhau săm soi Nguỵ nào đó đang ở đây lúc này, làm như tự hỏi phải xuống tay đánh tơi bời như thế nào mới có thể khiến người này nhớ lâu.
Nhưng Nguỵ Vô Tiện không sợ, “Đều nhìn ta làm gì, chẳng lẽ ta nói không đúng hay sao? Tên nhóc thúi này một lời không hợp liền đá quầy hàng người ta, loại hành vi lưu manh đầu đường xó chợ này, tuyệt đối là Kim Tử Hiên ngươi truyền lại trước, sau đó là vấn đề dạy dỗ của Giang Trừng, sư tỷ thấy rồi đó, sau này chắn chắn không thể để cho hai người bọn họ nuôi dạy đứa nhỏ!”
Lại một lần nữa Tiết – lưu manh chính hiệu – Dương đang tự hỏi giữa tu quỷ đạo và không biết xấu hổ có liên quan hay không, cảm giác không hiểu sao mình nằm không cũng trúng đạn.
Giang Trừng và Kim Tử Hiên hai người nổi trận lôi đình, Nguỵ Vô Tiện đồ khốn nhà ngươi, đừng trốn sau lưng Lam Nhị nha!
Nhìn thấy ba người hiếm khi có quan hệ tốt như vậy, Giang Yếm Ly ngồi một bên tỏ ra rất vui mừng.
Sư tỷ, có phải ngươi có hiểu lầm gì đối với ba chữ quan hệ tốt hay không?
[…..! Kim Lăng cười nhạo một tiếng, huýt một tiếng sáo ngắn.
Ngụy Vô Tiện vốn không hiểu ý, nhưng chỉ một lát sau, từ nơi xa bỗng truyền tới tiếng thở hồng hộc phì phì của một con vật.
Hắn quay đầu nhìn lại, một con linh khuyển (chó có linh tính) lông đen cao bằng nửa người từ góc đường chạy ra, chạy xồng xộc tới chỗ hắn…..
Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên biến sắc, co giò chạy ngay.
Nói ra thật xấu hổ, uổng cho cái danh xưng Di Lăng lão tổ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, nhưng thật ra thấy chó là sợ.
Chuyện này cũng đành bó tay, lúc hắn còn nhỏ chưa được Giang Phong Miên nhặt về nhà, lăn lộn ở vùng ngoại ô hoang dã, thường giành đồ ăn trong miệng chó dữ.
Mấy lần bị rượt theo cắn xé, dần dần đối với chó lớn hay chó nhỏ hắn đều sợ muốn chết, vì thế Giang Trừng không ít lần cười nhạo hắn.
Việc này nói ra không những mất mặt, mà càng là không có mấy ai tin, bởi vậy độ lưu truyền không cao.
Hồn vía Ngụy Vô Tiện gần như lên mây, mắt chợt thấy một bóng áo trắng thân trường ngọc lập, vội xé gan xé phổi gào lên: “Lam Trạm cứu ta!”
…..!Kim Lăng sai chó đuổi theo người trên phố bị y bắt lại, trong lòng chán nản, thầm nghĩ: “Chết chắc rồi, chẳng nhẽ y sẽ giết chết con linh khuyển mà ta vất vả huấn luyện, rồi sau đó hung hăng giáo huấn ta một trận hay sao!”
Nào biết, Nguỵ Vô Tiện chui đầu vào dưới cánh tay y, chui ra sau lưng y, hận không thể trèo cả người lên thân hình cao lớn này của y, treo lên tới trời mới tốt.
Lam Vong Cơ bị hai tay hắn ôm lấy, làm như cả người đều cứng đờ lại rồi, nhân cơ hội này, Kim Lăng lại huýt sáo hai tiếng, dắt con linh khuyển lông đen của nó chạy trối chết.]
Nghe đến đó, Kim Tử Hiên có một loại khoái cảm đã trả được thù lớn, thầm nói một tiếng không hổ là con của ta, rất tốt, Nguỵ vô sỉ thấy chó là sợ đúng không, trở về y chắc chắn sẽ lập tức nuôi bảy tám chục con chó săn! Về phần con trai chưa sinh ra đã bị Lam Vong Cơ doạ chạy, Khổng tước tiên sinh năm đó cũng đã từng bị Lam Khải Nhân doạ lựa chọn bỏ qua.
Ngoại trừ Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần đang chú ý đến việc đệ tử đắc ý/đệ đệ ở bên ngoài bị mất đi hình tượng trước mắt bao nhiêu người, thì những người khác đều vui mừng khi tìm được phương pháp bất ngờ có thể thắng Di Lăng Lão Tổ: Thả – Chó! Nếu một con không được, thì cả đàn!
Nguỵ Vô Tiện lúc này cảm nhận được tràn ngập ác ý đến từ mọi người, lập tức sống lưng ớn lạnh, ngay sau đó được Lam Vong Cơ ôm vào lòng che chở, vừa vỗ về lưng hắn vừa nói: “Ta ở đây, không sợ”.
Mọi người: Đã quên còn có một Lam Nhị….
Giang Trừng im lặng chua xót, rõ ràng mười mấy năm qua đều là ta giúp đuổi chó.
[…..! Nguỵ Vô Tiện nghe tiếng chó sủa xa dần, từ sau lưng Lam Vong Cơ vòng đi ra, làm như chẳng có việc gì khoanh tay đồng ý nói: “Không sai, đạo đức xã hội đang đi xuống, con người ngày càng thoái hoá”.
…..! Lang trung nói: “Việc lạ? Ngươi hỏi ta là đúng rồi, tại hạ quanh năm ở chỗ này, người đời gọi là Thanh Hà Bách Hiểu Sinh (Bách hiểu sinh là người cái gì cũng biết).
Là kiểu việc lạ thế nào?”
Nguỵ Vô Tiện nói: “Ví dụ như, yêu ma quấy phá nè, kỳ án phanh thây nè, thảm án diệt môn nè”.
Lang trung nói: “Ở đây không có, nhưng ngươi đi tới trước năm sáu dặm, có một ngọn núi, gọi là Hành Lộ, ta khuyên ngươi đừng đi”.
Nguỵ Vô Tiện nói: “Tại sao nói vậy?”
Lang Trung nói: “Núi Hành Lộ này, có biệt hiệu là “Cật Nhân Lĩnh” (Núi ăn thịt người), ngươi nói xem tại sao nói vậy?”]
Nghe thấy ba chữ “Cật Nhân Lĩnh”, hai người Nhiếp Minh Quyết và Nhiếp Hoài Tang liếc nhìn nhau, dự cảm rằng có vài việc có thể sắp phải công khai rồi..
Lời này vừa nói ra, Nguỵ Vô Tiện chỉ thấy như đấm một quyền vào bông gòn, cảm giác bất lực, chẳng thể nói lên bất kỳ lời gì nữa.
Yên tĩnh một lát, chỉ nghe Hiểu Tinh Trần nói: “Sư điệt, tà ma ngoại đạo là….?”
“Ta họ Nguỵ, tên là Anh, tự Vô Tiện, Hiểu sư thúc thoải mái kêu cái nào cũng được, không cần khách khí như vậy”. Nguỵ Vô Tiện nhìn lướt qua Lam Vong Cơ rồi mỉm cười với Hiểu Tinh Trần: “Bởi vì ta tu quỷ đạo, lấy oán khí làm trung gian, túng quỷ ngự thi, tự hình thành một môn phái”.
Hiểu Tinh Trần trợn tròn hai mắt, rất là bất ngờ, tuy rằng không hiểu câu này nghe ra giống quỷ đạo chính thống gì, nhưng…. “Đạo sinh vạn vật, đại đạo vô hình, tâm của ta chính là đạo, đạo của ta chính là tâm, nếu như Vô Tiện sư điệt có thể giữ vững bản tâm, phân rõ thiện ác thị phi, quỷ đạo cũng có sao đâu?”
Lời Hiểu Tinh Trần vô hình trung lại giống với những gì nói trong ‘Vô Tự Thiên Thư’, điều này làm cho những người có quan điểm bất đồng ngồi tại đây chợt không biết phản bác từ chỗ nào.
“Nói rất đúng!” Nguỵ Vô Tiện vỗ tay thật to, “Ít nhất tốt hơn nhiều so với những người bề ngoài ra vẻ đạo mạo, sau lưng làm việc xấu, đúng không Lam Trạm?”
Lam Vong Cơ duỗi tay chỉnh dáng ngồi của hắn cho ngay ngắn, nói: “Không biết toàn cảnh, không được phán xét”.
Nguỵ Vô Tiện rất thích thái độ và nguyên tắc hành xử công bằng chính trực, không thiên vị này của y, cười nói: “Được được được, vậy tới Hàm Quang Quân ngươi đọc nha?”
Nào ngờ Lam Vong Cơ chậm rãi lắc đầu nói: “Tránh hiềm nghi”. Rồi thi lễ với Lam Khải Nhân nói: “Làm phiền thúc phụ!”
Lam Khải Nhân vuốt chòm râu sơn dương của mình không từ chối, ngược lại ông muốn xem thử Lan Lăng Kim thị vào cuộc đổi trắng thay đen, lừa gạt luân lý thế nào!
Nguỵ Vô Tiện biểu thị sự đồng ý, dở khóc dở cười, Lam Nhị ca ca thừa nhận muốn tránh hiềm nghi à? Một ý tứ nào đó là đánh vào mặt ta đúng không. Nhưng cảm thấy để thúc phụ đại nhân đọc sẽ không phát cơn giận đấy chứ?
[……
Hai con hung thi kia càng đánh càng kịch liệt, sử dụng cả kiếm và móng vuốt, máu thịt bay tứ tung. Vẻ thản nhiên nhàm chán trên gương mặt của gã càng lúc càng đậm, sau một hồi lâu, bỗng nhiên búng tay một cái, làm ra một động tác. Hai con hung thi kia lập tức run rẩy toàn thân quay ngược lưỡi kiếm, chém bay đầu của mình. Thân thể mất đầu ngã rầm xuống đất, vẫn đang run bần bật.
Kim Quang Dao nói: “Không phải đang đánh rất tốt sao?”
Tiết Dương nói” Quá chậm”.
Kim Quang Dao nói: “Nhanh hơn nhiều so với hai con lần trước gặp”.
Tiết Dương giơ bàn tay đeo găng đen ra, đưa ra một ngón tay, lắc lắc, nói: “Vậy phải xem so với cái gì. Loại này, đừng nói so với Ôn Ninh, ngay cả so với một hung thi bình thường Nguỵ Vô Tiện thổi sáo triệu hoán, cũng chống đỡ không được bao lâu”.]
Thúc phụ đại nhân hung hăng trừng mắt nhìn người nào đó một cái, Nguỵ Vô Tiện giơ tay sờ sờ chóp mũi.
[Kim Quang Dao cười nói: “Ngươi hà tất phải gấp như vậy? Ta cũng không vội. Cứ từ từ, cần gì thì nói với ta. Đúng rồi,”
Hắn lấy trong tay áo ra một thứ, đưa cho Tiết Dương: “Có lẽ ngươi cần cái này?”
Tiết Dương xoay qua, thân hình đột nhiên bật dậy khỏi ghế, nói: “Bản thảo của Nguỵ Vô Tiện?”
Kim Quang Dao nói: “Không sai”.
Tiết Dương cúi đầu lật xem, ánh mắt sáng ngời, chỉ lát sau, ngẩng đầu nói: “Đây thật sự là bản thảo hắn tự tay viết? Viết lúc 19 tuổi?”
Kim Quang Dao nói: “Đương nhiên. Ai cũng thèm muốn, để giành được đầu tiên, lấy hết tất cả, tốn của ta không ít công sức”.
Tiết Dương khẽ chửi bậy một câu, niềm hưng phấn trong mắt càng đậm. Sau khi lật xem xong, nói: “Không được đầy đủ”.
Kim Quang Dao nói: “Một trận lửa lớn cùng với cuộc chém giết trên Loạn Tán Cương, có thể tìm được bản không đầy đủ này đã là không tệ rồi, nhin nhín mà xem đi”.
Tiết Dương nói: “Cây sáo kia của hắn đâu, ngươi có thể lấy được Trần Tình tới không?”
Kim Quang Dao buông thõng tay nói: “Trần Tình không được, Giang Vãn Ngâm cầm đi”.
Tiết Dương nói: “Không phải y hận Nguỵ Vô Tiện nhất hay sao? Muốn Trần Tình làm gì. Ngươi không phải còn giành được thanh kiếm kia của Nguỵ Vô Tiện à? Ngươi đưa kiếm cho y, đổi cây sáo lại đây. Nguỵ Vô Tiện đã quăng kiếm không dùng từ lâu, Tuỳ Tiện vẫn phong bế không ai rút ra được, giữ nó ngoại trừ trưng bày cho đẹp thì có tác dụng khỉ gì đâu”.
Kim Quang Dao nói: “Tiết công tử thật biết làm khó người khác. Ngươi cho rằng ta chưa từng thử hay sao? Mọi việc nào có đơn giản như vậy. Giang Vãn Ngâm kia hiện giờ đang phát điên. Y vẫn cảm thấy Nguỵ Vô Tiện không chết, nếu Nguỵ Vô Tiện trở lại, có lẽ sẽ không đi lấy kiếm của mình, nhưng chắc chắn sẽ đi lấy Trần Tình. Cho nên, y khẳng định sẽ không giao Trần Tình ra. Ta mà nói thêm mấy câu nữa, y lập tức sẽ trở mặt”.
Tiết Dương hừ hừ hai tiếng, nói: “Chó điên”.]
Nghe đến đó, mọi người mới hiểu ra, phiên ngoại này hẳn là viết sau cuộc bao vây tiêu diệt Loạn Tán Cương, Nguỵ Vô Tiện đã chết, khó trách Kim Quang Dao nói chưa gặp qua những việc này.
Lam Khải Nhân vô cùng đau lòng đối với việc mọi người lại cướp đoạt bản thảo cấm thuật tà pháp sau cuộc bao vây tiêu diệt.
Chủ nhân của bản thảo di vật làm như thiệt chắp tay về phía Kim Quang Dao, Tiết Dương, cười chế giễu nói: “Hổ thẹn hổ thẹn, ta thiệt không nhớ ta có viết qua bản thảo gì đó, thật là cảm ơn các ngươi đã hết sức sùng bái mấy tờ giấy lộn như vậy nha!”
Biểu tình thiếu đánh này, đừng nói Tiết Dương, ngay cả Kim Quang Dao cũng sắp nhịn không được muốn động thủ. Thứ mà bọn họ có lẽ trăm cay nghìn đắng có được và cất giữ như bảo bối lại bị chủ nhân nói là giấy lộn, quả thực không thể nhịn!
Nguỵ Vô Tiện nói xong liền đảo mắt không nhìn, cười hì hì nói với Giang Trừng: “Sư muội nha, không thể tưởng tượng được ngươi còn thay ta giữ Trần Tình chứ, sư huynh rất là cảm động!”
Giang Trừng không thèm để ý cái tên không đứng đắn này, y nheo mắt nhìn chằm chằm hai người Kim, Tiết, tay trái vẫn nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón trỏ tay phải, hừ, bọn đạo chích vặt cũng dám ở sau lưng trách móc sỉ nhục y, nếu không phải nơi này cấm linh lực, tất nhiên là y phải dùng roi dạy cho hai tên này làm người lần nữa!
Tầm mắt của Lam Vong Cơ vẫn luôn ngừng ở bên hông Nguỵ Vô Tiện, nơi đó vốn nên có một thanh bảo kiếm linh tính hàng đầu….
[….. Kim Quang Dao nói: “Không phải ngươi muốn luyện chế hung thi một lần nữa sao? Đúng lúc, mang nguyên liệu đến cho ngươi đây”.
….. Kim Quang Dao mặt không đổi sắc nói: “Người mà ta mang đến cho ngươi, đương nhiên là tội nhân”.
Nghe vậy, người tu sĩ này ráng hết sức nhào tới, phun ra miếng vải bịt miệng mình cùng với một ngụm máu, nói: “Kim Quang Dao! Tên gian tặc nhà ngươi tội ác tày trời không bằng heo chó, ngươi có mặt mũi nói ta là tội nhân sao? Rốt cuộc ta phạm vào tội gì?!”
….. Tiết Dương lại nói: “Nhốt cái gì? Để ta nghe một chút coi? Ngươi tội ác tày trời không bằng heo chó như thế nào? Hắn sủa như một con chó, không nghe rõ đang nói cái gì”.
Kim Quang Dao giọng điệu hơi mang vẻ trách cứ nói: “Hà Tố công tử cũng xem như là một danh sĩ, ngươi sao có thể gọi hắn một cách thất lễ như thế”.
Tu sĩ kia cười lạnh nói: “Ta đã rơi vào tay ngươi mặc ngươi làm thịt, ngươi còn ra vẻ làm bộ làm tịch cái gì?”
Kim Quang Dao vẻ mặt ôn hoà nói: “Ngài đừng nhìn ta như vậy, ta cũng là không còn cách nào. Để cử vị trí tiên đốc chính là xu thế tất yếu, tội gì châm ngòi thổi gió, dẫn đến chiến tranh khắp nơi? Ta đã luôn cảnh báo, ngài cứ khăng khăng không nghe, chuyện đến giờ không thể vãn hồi, trong lòng ta cũng là đau xót tiếc nuối…..”
Hà Tố nói: “Như thế nào là xu thế tất yếu? Như thế nào là châm ngòi thổi gió? Kim Quang Thiện muốn thiết lập vị trí tiên đốc, đơn giản cũng là muốn noi theo Kỳ Sơn Ôn thị độc quyền chuyên chế mà thôi. Ngươi nói mọi người đều ngu muội không rõ hay sao? Ngươi hãm hại ta như thế, bất quá là bởi vì ta nói sự thật!”
….. Nghe vậy, Kim Quang Dao hơi nheo mắt lại, khoé môi cong lên, đúng là bộ mặt ôn hoà dễ gần thường ngày kia.
….. Hà Tố quay ngoắt đầu lại, chỉ thấy một đám tu sĩ Lan Lăng Kim thị, kéo sáu bảy chục người ăn mặc giống nhau đi vào…..
Hà Tố cả kinh sững sờ, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, nói: “Kim Quang Dao! Ngươi đây là muốn làm gì?! Ngươi có thể giết một mình ta, tại sao phải liên luỵ đến toàn tộc ta?!”
Kim Quang Dao cúi đầu sửa sang lại cổ tay áo, cười tủm tỉm nói: “Không phải chính ngài vừa mới nhắc nhở ta sao? Giết một mình ngươi, sau đó cũng sẽ không thể kê cao gối mà ngủ, Đình Sơn Hà thị người tài ba xuất hiện lớp lớp, sau này tất cả đồng tâm hiệp lực chắc chắn không khuất phục – ta vô cùng sợ hãi, trái lo phải nghĩ, đành phải như thế”.
Hà Tố….. cả giận nói: “Ngươi vô duyên vô cớ diệt cả một tộc của ta, ngươi thật sự không sợ ngàn người chỉ trích?! Ngươi không sợ Xích Phong Tôn biết được sẽ như thế nào?!”
Nghe người nọ đề cập đến Nhiếp Minh Quyết, Kim Quang Dao nhướng mày lên, Tiết Dương cười gần như muốn rớt khỏi ghế…… Hà Tố nói: “Toàn lời xằng bậy! Mở to con mắt chó của ngươi mà nhìn cho rõ! Ở đây còn có đứa nhỏ 9 tuổi! Thậm chí cả người già đi không nổi! Tác loạn phạm thượng cái gì?! Bọn họ đang êm đẹp tại sao muốn ám sát cha ngươi?!”
Kim Quang Dao nói: “Vậy tất nhiên là bởi vì trước đây Hà Tố công tử ngài phạm sai lầm giết người, bị Kim Lân Đài định tội xử lý, bọn họ không chịu phục đó”.
…… Nhưng mà, nơi này không ai nghe người nọ giải thích, ngồi trước mặt hắn, là hai kẻ cực kỳ độc ác coi hắn như người đã chết, đang hưởng thụ thái độ hấp hối giãy giụa của hắn. Kim Quang Dao mỉm cười dựa ra sau, phất tay nói: “Khoá lại đi, khoá lại đi”
……]
Đọc đến đây, Lam Khải Nhân sớm đã sắc mặt tái mét, lửa giận thiêu đốt, ông chưa bao giờ gặp người đổi trắng thay đen, làm ác không chịu hối cải, mặt dày vô sỉ như thế!
Nhiếp Hoài Tang chỉ cảm thấy Nhiếp Minh Quyết trong cơn giận dữ dường như sắp sửa bị đao linh tác động, hắn không thể áp chế nổi thanh đao Bá Hạ của đại ca hắn, nếu thật sự để Liễm Phương Tôn của Lan Lăng Kim thị chết ở nơi này dưới tay của đại ca hắn, chỉ sợ Thanh Hà Nhiếp Thị sẽ gặp phiền toái không nhỏ, định kêu Nhị ca Lam Hi Thần giúp đỡ khuyên can đại ca hắn, nhưng thấy Lam Hi Thần lộ ra vẻ mặt đau thương tinh thần suy sụp.
Lam Hi Thần quả thực không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, hắn vẫn luôn cho rằng Tam đệ phẩm hạnh cao khiết, lại có thể cười đùa nói chuyện giết người đoạt mạng tiêu diệt một gia tộc, bên dưới nụ cười ôn nhu thân thiện lại là sự âm hiểm xảo trá tội ác rõ ràng, chẳng lẽ mọi lời nói trước kia đều là giả dối hay sao….
Kim Quang Dao nghẹn lời, cho dù hắn miệng lưỡi lanh lợi khả năng hùng biện thế nào đi nữa, giờ phút này cũng không thể nói được gì. Tiết Dương là do hắn tiến cử, lò luyện thi thể đúng là có tồn tại, Kim Quang Thiện đã giao việc thiết lập vị trí tiên đốc cho hắn, mục tiêu đầu tiên chính là Hà Tố, người cố chấp không chịu nghe lời như thế….
Tiết Dương vẫn không nói lời nào cười tủm tỉm xem kịch, gã chính là thích xem vở tuồng chó cắn chó của những người gọi là danh sĩ tiên môn, thật sự là xuất sắc tuyệt vời nha.
Hai người Tống Lam và Hiểu Tinh Trần liếc nhìn nhau, tuy không hiểu rõ lắm về tiền căn hậu quả, nhưng chỉ riêng việc đổi trắng thay đen hại người diệt tộc này cũng đủ khiến người khác giận sôi!
Nguỵ Vô Tiện dựa vào người Lam Vong Cơ, thở dài: “Chiêu dụ tu sĩ quỷ đạo, tiêu diệt người trái quan điểm, chỉ thẳng vào vị trí tiên đốc, dã tâm của Lan Lăng Kim thị rõ như ban ngày, Kim Tử Hiên, thiếu tông chủ ngươi đây không biết lúc này có cảm nghĩ gì?”
Có cảm nghĩ gì? Sắc mặt Kim Tử Hiên cũng rất khó xem, cho dù toàn bộ những việc này đều chưa xảy ra, nhưng hiện giờ hẳn là đã có dấu vết để lại, thế mà y lại không biết gì, quả thực…..!
Giang Yếm Ly cũng chỉ có thể thở dài vỗ vỗ lên nắm tay của y để trấn an.
Giang Trừng trào phúng nói: “Hắn cũng đáng!”. Nghĩ đến chính mình từng bị cái thứ khiến người khác ghê tởm như thế cùng với đám cỏ đầu tường (chỉ loại người gió chiều nào theo chiều nấy) nói mấy câu liền bị tác động chạy tới Loạn Tán Cương hẹn quyết chiến với Nguỵ Vô Tiện, quả thực muốn tự tát mình hai cái!
Lam Vong Cơ mặt vô biểu tình, chỉ theo sau thúc phụ đọc tiếp tục.
[….. Tiết Dương đứng trước Hà Tố bị ngã ra đất không đứng dậy nổi, vứt cái thứ máu me đầm đìa cầm trong tay đi, búng tay một cái nói với hai con tẩu thi bên cạnh: “Nhốt trong lồng sắt đi”.
Kim Quang Dao nói: “Ngươi trực tiếp nhốt người sống?”
Tiết Dương quay đầu lại, khoé miệng nhếch lên, nói: “Nguỵ Vô Tiện chưa từng dùng người sống để luyện, ta thật muốn thử xem”.]
Nghe đến câu này Nguỵ Vô Tiện đột ngột ngồi thẳng dậy, đáy mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo, dưới lưỡi phát ra tiếng huýt sáo ngắn đến mức gần như không thể nghe thấy.
Sau mấy nhịp thở, phía bên kia, Nhiếp Minh Quyết giận dữ không thể kềm nén nhấc đao đánh lên, Kim Quang Dao trốn ở phía sau Lam Hi Thần, Lam Hi Thần vô tình trở thành tấm chắn trong lúc tránh né, cộng thêm Tiết Dương đang xem diễn đều ngừng động tác, ngay cả những người kia cũng không dám tin tưởng nhìn về phía đó.
Hoá ra, xương bả vai của Kim Quang Dao, Tiết Dương trong lúc bất tri bất giác đã bị bốn bộ xương bàn tay túm lấy và khoá chặt lại, hơn nữa ấn vào càng lúc càng sâu, lúc này hai vai của hai người ướt đẫm máu nhìn rất đáng sợ!
Mọi ngươi lại thêm lần nữa có nhận thức mới về sự bản lĩnh cao cường biến hoá kỳ quái của Di Lăng Lão Tổ.
Nguỵ Vô Tiện làm như không nhìn thấy ánh mắt của những người này, từ tốn nói với Nhiếp Minh Quyết: “Xích Phong Tôn không cần tức giận, xương bả vai của hai người này đã bị ta khoá chặt rồi, tu vi tính mạng hoàn toàn nằm trong một câu niệm chú của ta, đợi sau khi ra ngoài rồi từ từ xử lý cũng không muộn”.
Tiết Dương tức muốn hộc máu kêu lên: “Nguỵ Vô Tiện, thả ta ra, ngươi dựa vào cái gì làm như thế?!”
“Chỉ dựa vào việc hai người các ngươi dám dùng người sống luyện thi, chẳng lẽ không nên giết? Tranh quyền đoạt lợi cũng được, âm mưu quỷ kế cũng được, vẫn còn có thể tính là trộm cướp gian tặc đi, nhưng hành động luyện thi sống táng tận lương tâm, mất nhân tính thế này, hiện giờ chỉ là khoá chặt xương bả vai là vì thấy hiện tại còn chưa xác nhận, tạm thời giữ tính mạng để quan sát hậu quả sau này đã!”
Kim Quang Dao giờ phút này chẳng còn nhìn ra chút nào dáng vẻ phong độ nhẹ nhàng cười nói khoan thai nữa, hét lớn: “Tên ma đầu nhà ngươi thúc người thành thi, điều khiển quỷ hại người có mặt mũi nào mà nói lời này!”
Nguỵ Vô Tiện cười lạnh, “Liễm Phương Tôn là nói đến việc ta ngự thi giết địch trong Xạ Nhật Chi Chinh sao? Nếu là vậy tại sao lúc đó không nói bây giờ mới lôi chuyện cũ ra? Hay là nói đến chuyện hôm trước ta ở Cùng Kỳ Đạo điều khiển Ôn Ninh giết đốc công của Kim thị? Hình như là vậy?” Ngay sau đó khẽ hét lên: “Còn chưa tỉnh!”
Vừa dứt lời, phía sau mọi người truyền đến âm thanh lề mà lề mề của tẩu thi cử động, chẳng bao lâu, hung thi Ôn Ninh đã đi đến trước người Nguỵ Vô Tiện. Chỉ thấy y giãy giụa vất vả ngẩng đầu lên, trong hốc mắt của y, lại không phải là màu trắng chết chóc dữ tợn, mà là…. một đôi tròng mắt màu đen!
Ôn Ninh há há miệng, nói: “….. Nguỵ…. công tử…..?”