Mọi Người Trong Ma Đạo Tổ Sư Cùng Đọc Ma Đạo Tổ Sư

Chương 19



Nguỵ Vô Tiện có chút gấp không chờ nổi muốn tự mình đọc Vô Tự Thiên Thư này, hắn còn muốn nói chuyện với sư tỷ của hắn, nói cho nàng, từ trong cuốn sách này hắn đã biết được tâm ý của Lam Trạm đối với hắn, ý tốt đối với hắn vẫn luôn không thay đổi, hắn cũng có người “lặng lẽ yêu, âm thầm thích”.

Nhưng khi hắn tươi cười hớn hở nhìn về phía sư tỷ cách đó vài bước, thì thấy được Kim Tử Hiên bên cạnh cùng sư tỷ mười ngón đan xen, hắn đột nhiên nhớ tới sự thật vô tình hữu ý không muốn đối mặt đã đọc được trong cuốn sách ở phần trước.

Kim Lăng, con trai tương lai của sư tỷ có thể bị mất hết cha mẹ, hơn nữa có lẽ là do hắn liên luỵ!

Câu nói nghiến răng nghiến lợi ‘Đáng giận đến cực điểm’ mà Ngu phu nhân từng nói cùng với tiếng gào khóc của Giang Trừng dường như một lần nữa vang vọng bên tai….

Nụ cười trên mặt từ từ biến mất, Nguỵ Vô Tiện dời ánh mắt đi, không còn dũng khí đối mặt với Giang Yếm Ly. Hắn lại giấu mình ở sau lưng Lam Vong Cơ, ôm chặt lấy eo Lam Vong Cơ, ngửi mùi đàn hương thanh nhã trên người y. Sau một hồi lâu, Nguỵ Vô Tiện mới nghèn nghẹn nói: “Lam Trạm, hay là ngươi đọc đi”.

Lam Vong Cơ tuy mơ hồ biết Nguỵ Vô Tiện đau khổ vì sư tỷ của hắn, nhưng lại không biết phải khuyên thế nào, lúc này đột nhiên ghét bỏ bản thân vì không giỏi ăn nói, ngoại trừ nắm chặt đôi tay của người phía sau đang vòng quanh eo mình thì không biết còn có thể làm được chút gì cho hắn.

Giang Yếm Ly hiểu và quan tâm sư đệ của mình nhiều như thế, làm sao không phát hiện ra điểm khác thường, “A Tiện làm sao vậy, không đọc cho sư tỷ nghe một chút sao? Hay là có chuyện gì không vui?”

Nguỵ Vô Tiện trả lời nàng bằng giọng nói làm bộ như rất hưng phấn: “Lam Trạm đọc nghe hay hơn á….”

Đến lúc này cũng không quay đầu lại nhìn nàng, sự tình hẳn là rất nghiêm trọng rồi. Giang Yếm Ly im lặng thở dài, lại quay sang Giang Trừng hỏi: “A Trừng, ngươi nói cho ta được không?”

Giang Trừng đương nhiên đoán được, đại khái đến đây những sự việc quá khứ viết trên vách đá đã kết thúc, kế tiếp chắc hẳn lại là chuyện 13 năm sau, Nguỵ Vô Tiện đang áy náy vì chuyện cháu trai tương lai của y, đang tự trách vì a tỷ của y. Nhưng hắn không nói ra được chẳng lẽ mình có thể nói ra được hay sao? Đó là a tỷ ruột của y đó, là người máu mủ ruột thịt cuối cùng trên đời này của y! “Không – có – gì!” Giang Trừng nói gằn từng chữ một.

Kim Tử Hiên cảm thấy không thể hiểu nổi, không nói Giang Trừng, thằng nhãi Nguỵ Vô Tiện này trước giờ đều to gan lớn mật, thật sự nhìn không ra hắn cũng có lúc sợ.

“Hai người các ngươi, ta quản các ngươi không được nữa rồi phải không?” Giang Yếm Ly nhẹ nhàng chậm rãi nói, không lộ vẻ giận dữ, nhưng vào tai Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng lại khiến bọn hắn hoảng hốt hơn so với sắc mặt nghiêm khắc của Ngu phu nhân, “Các ngươi một người nói đi là đi, một người nói hẹn quyết đấu liền quyết đấu, ngay cả đôi câu vài lời cũng không thông báo với ta, các ngươi đều đã trưởng thành, không cần a tỷ, a tỷ cũng không giúp được gì cho các ngươi, trở thành gánh nặng của các ngươi rồi!” Sau khi cha mẹ qua đời chỉ còn ba người bọn họ sống nương tựa vào nhau, nhưng trong chớp mắt hai đệ đệ đường ai nấy đi không thể nào trở thành huynh đệ với nhau nữa, kêu nàng làm sao không lo lắng cho được?

“A tỷ, không phải!” Giang Trừng vội vàng muốn giải thích.

Nguỵ Vô Tiện cũng ngẩng đầu lên lộ ra hốc mắt hoe đỏ, vẫn là không dám nhìn Giang Yếm Ly, nghẹn ngào nói: “Phần trước của Thiên Thư có viết, cháu trai của Giang Trừng từ lúc còn trong tả lót đã mất hết cha mẹ, bị Di Lăng Lão Tổ Nguỵ Vô Tiện liên luỵ mà chết”.

Kim Tử Hiên nghe vậy đột ngột siết chặt cọng cỏ mềm trong lòng bàn tay, Giang Yếm Ly cũng sững sờ, bị lời nói này làm cho kinh hãi đổ mồ hôi lạnh toàn thân.

Mọi người đến bây giờ mới hiểu vì sao người vốn trước đó còn tràn đầy hạnh phúc ngồi cùng Lam Vong Cơ đột nhiên tâm tư thay đổi hoàn toàn. Tình cảm giữa Nguỵ Vô Tiện và sư tỷ của hắn cực tốt, chính vì như vậy mới càng kêu hắn làm sao chịu nổi.

Giang Yếm Ly im lặng một lát, nhìn về phía nam nhân vẫn luôn canh chừng bên cạnh hắn, nhìn trượng phu tương lai của mình, mà lúc này vẻ mặt của Kim Tử Hiên đã khôi phục bình thường, kiên định gật đầu, tỏ vẻ ủng hộ mọi quyết định của nàng. Cho dù xảy ra tai hoạ gì khó có thể đoán trước, y cũng sẽ che chắn phía trước người yêu của y, quyết không lùi bước!

Giang Yếm Ly vẫy tay về phía Nguỵ Vô Tiện, xoa xoa cái đầu ghé lại gần của hắn, rồi kéo tay Giang Trừng qua, mỉm cười nói: “Ta không biết sự tình rốt cuộc tại sao phát triển đến nông nỗi như vậy, có lẽ là ‘Sông có khúc, người có lúc’, không có tự mình trải qua ngọn nguồn, nên cũng không thể nói tới cái gì oán hận hay không oán hận, thông cảm hay không thông cảm, nhưng ta hiểu rõ ngươi và a Trừng vẫn luôn liều mạng bảo vệ ta, trước nay chưa từng thay đổi, ngươi và a Trừng cũng là đệ đệ mà ta thương yêu nhất. Cho dù con đường phía trước chưa biết, nếu vẫn có nguy hiểm, thì nữ tử yếu đuối ta đây giao cho các ngươi bảo vệ, tin tưởng rằng các ngươi nhất định có thể làm được đúng không!”

“Sư tỷ…” Nguỵ Vô Tiện tránh khỏi tay Giang Trừng, nhào tới ôm chặt lấy Giang Yếm Ly, sau đó giống như vô số những lần trước đó được dịu dàng trấn an. Từ buổi tối đầu tiên khi hắn được nhận tới Liên Hoa Ổ vươn hai tay về phía nàng bên dưới tàng cây, đến sau này rửa tay nấu canh, may áo xức thuốc, vẫn luôn chiếu sáng cuộc đời hắn, trước nay chưa từng thay đổi….

Ấm áp chỉ một lát đã bị người ta kéo ra, Kim Tử Hiên đen mặt đẩy Nguỵ Vô Tiện ra rồi ôm Giang Yếm Ly vào trong lòng, giọng điệu không tốt nói: “Nói chuyện thì nói chuyện, không cho phép động tay động chân, còn nữa phu nhân của ta do chính ta bảo vệ, không cần đến các ngươi!”

Nguỵ Vô Tiện cũng không giận, làm ra vẻ hung ác nói: “Hừ, chút bản lĩnh này của ngươi chỉ đủ bảo vệ cho chính ngươi, sư tỷ hiện giờ vẫn là người Giang gia chúng ta nha!” Trong lòng cũng đã tính toán, trước hết làm cho sư tỷ mấy món đồ phòng độc trừ tà, hoặc là luyện ra một loại vũ khí có thể tấn công có thể phòng thủ. Tóm lại nhất định phải bảo vệ sư tỷ không sơ hở chút xíu nào!

Giang Trừng cũng nghĩ đến Giang gia lấy đâu ra nữ hộ vệ thân thủ tốt, linh lực cao, có nên yêu cầu nhà ngoại ở Ngu Sơn tạm thời phái đến vài người không.

Giang Yếm Ly ở bên cạnh Kim Tử Hiên vẫn cười như đoá phù dung chớm nở, nàng không biết tương lai có thể có những khổ sở không thể chấp nhận nổi hay không, nhưng nàng sẽ không để tương lai còn chưa xảy ra phá huỷ hiện tại tốt đẹp, các đệ đệ của nàng, trượng phu sắp thành thân của nàng, sau đó không lâu có lẽ còn có đứa con trai nghe nói được đệ đệ nuôi lớn….

– ———

[Phiên ngoại. Ác hữu] (Bạn xấu)

Sau khi mọi người một phen chỉnh đốn lại, Nguỵ Vô Tiện lại mở sách ra đọc, đọc lên một tên chương như vậy. Xem ra vẫn là hồi ức thời trước, chỉ là….

“Mấy người chúng ta ở đây, có gọi là ác hữu được không?”

Chà, đây xác thật là một vấn đề.

Giang Trừng châm chọc nói: “Nơi này có thanh danh của ngươi là kém nhất, sợ rằng những người có liên quan đến ngươi không phải đều gọi là ‘ác hữu’ đấy chứ?”

Nguỵ Vô Tiện trợn mắt lên với y, đang định phản bác, lúc này không gian lại xảy ra khác thường lần nữa, xuất hiện bốn người, quen biết và không quen biết đều có.

Trong đó Kim Quang Dao mặt mày tuấn tú, giữa mày điểm nốt chu sa phản ứng lại trước nhất, mang ba phần tươi cười, vấn an các vị đang ngồi, rồi thân thiết hành lễ với đại ca Kim Tử Hiên cùng cha khác mẹ và hai vị huynh trưởng kết nghĩa.

“Sau lưng ngươi là ai?” Nhiếp Minh Quyết chỉ vào phía sau Kim Quang Dao hỏi.

Kim Quang Dao đáp: “Đại ca, ngươi này tên là Tiết Dương, là một khách khanh của Kim gia”.

Hoá ra có một thiếu niên sau khi cùng đến đây với Kim Quang Dao vẫn luôn đứng phía sau hắn cách đó không xa, thiếu niên tên Tiết Dương này tuổi không lớn bề ngoài khôi ngô đáng yêu, nhưng khoé miệng mỉm cười lại lộ ra vài phần lưu manh tà khí.

Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết xưa nay không chịu được khi gặp người như vậy, khó trách y lên tiếng hỏi thăm.

Lam Hi Thần hoà giải nói: “Tuổi còn nhỏ đã được xếp vào hàng khách khanh của Lan Lăng Kim thị, chắc hẳn là có chỗ hơn người”.

Lại không chú ý đến vị thiếu niên có chỗ hơn người này nở nụ cười mỉa mai.

Kim Tử Hiên cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, khách khanh của Lan Lăng Kim thị, tại sao y không quen biết người này?

Nguỵ Vô Tiện rất hào hứng liếc qua nhìn một cái, rồi nhìn hai người khác ở phía bên kia, chắp tay hỏi: “Xin hỏi hai vị đạo trưởng là….”

Hai vị khác cùng xuất hiện là hai người xa lạ ăn mặc kiểu đạo sĩ một đen một trắng, hai người này thế nhưng cũng không quen biết nhau.

Đạo sĩ mặc hắc y đeo phất trần bên hông, tay cầm kiếm, thanh tuấn lãnh đạm không lộ chút dấu vết, đáp lễ trả lời: “Bạch Tuyết Quan Tống Lam”.

Đạo sĩ mặc bạch y phất trần vắt trên tay, lưng đeo trường kiếm, trên mặt lúc này vẫn đầy vẻ kinh ngạc, cũng đáp lễ, nói: “Tại hạ Hiểu Tinh Trần, là đồ đệ của Bão Sơn Tán Nhân, đi vào nơi này, quấy rầy chư vị”.

Mọi người đều có chút bất ngờ lại có thể gặp đồ đệ của Bão Sơn Tán Nhân trong lời đồn ở chỗ này, Giang Trừng vô cùng ngạc nhiên, tiến đến xác nhận: “Đồ đệ của Bão Sơn Tán Nhân?”

Trong lòng Nguỵ Vô Tiện căng thẳng, thầm nghĩ: Tiêu rồi, sợ rằng không giấu được nữa!

Quả nhiên thấy Giang Trừng nói: “Trước đây may mắn được Bão Sơn Tán Nhân ra tay cứu giúp, không có duyên gặp mặt cám ơn…” Còn chưa kịp nói xong đã bị Nguỵ Vô Tiện xông tới chen ngang ngắt lời y.

Nguỵ Vô Tiện cho Giang Trừng một ánh mắt ‘Ngươi tìm chết à, thế mà dám tiết lộ bí mật”, rồi chắn trước người Giang Trừng chuyển đề tài khác nói chuyện với Hiểu Tinh Trần: “Gia mẫu cũng xuất thân là học trò của Bão Sơn Tán Nhân, biệt hiệu là Tàng Sắc Tán Nhân, nhưng đã chết lúc ta còn nhỏ tuổi, không biết xấu hổ kêu một tiếng tiểu sư thúc có được không?” Ừm, thực sự còn chưa lớn bằng ta đâu, tiểu sư thúc.

Giang Trừng cảm thấy kỳ quái, đã qua từ lâu rồi tại sao bây giờ còn muốn giữ bí mật?

Hiểu Tinh Trần nghĩ đến lời nói của Giang Trừng mà không hiểu gì cả, không biết nguyên do, nhưng lập tức bị Nguỵ Vô Tiện phân tán sự chú ý, trả lời: “Hoá ra là con trai của sư tỷ Tàng Sắc, chào sư điệt”.

“Chào Hiểu sư thúc, không biết sư thúc có từng gặp qua mẫu thân của ta không?” Nguỵ Vô Tiện chăm chăm muốn tách Hiểu Tinh Trần ra khỏi Giang Trừng, vì thế vừa mở miệng hỏi vừa kéo Hiểu Tinh Trần đến một góc….

Thật là câu hỏi ngu ngốc, cũng không nghĩ Hiểu Tinh Trần không lớn bằng hắn thì sao có thể gặp được Tàng Sắc Tán Nhân chưa xuống núi chưa thành thân nhiều năm trước đây.

Hiểu Tinh Trần cũng không giận, vẫn nói chuyện với giọng nói trong trẻo ôn hoà, “Lúc sư tỷ Tàng Sắc xuống núi, ta còn chưa sinh ra, cho nên không có duyên gặp mặt, nhưng, tất cả đệ tử của sư tôn đều có tranh chân dung giữ trong phòng sách trên núi, ta đã từng nhìn thấy”.

“Ồ, thì ra là thế, sau này nếu có cơ hội xin tiểu sư thúc mang cho ta một bản vẽ lại bức tranh chân dung nhé!”

Lam Vong Cơ nhìn người mới vừa rồi còn ở trong lòng mình bây giờ lại cùng người khác trò chuyện vui vẻ, lát sau cúi đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, trong lòng thầm đọc gia quy.

……

Mọi người làm quen với nhau một hồi, sau khi giải thích ngọn nguồn, thì từng người an toạ, Hiểu Tinh Trần, Tống Lam nhận lời mời ngồi ở giữa hai người Lam Nguỵ và thúc phụ Lam gia, Kim Quang Dao ở bên trái Lam Hi Thần, Tiết Dương ngồi phía sau Kim Quang Dao riêng ra một chỗ cách vài bước.

Đoán là cảm thấy chương Phiên ngoại này không liên quan đến mình, Nguỵ Vô Tiện hứng thú bừng bừng tự mình đọc, tập trung nhìn, một lời khó nói hết liếc sang Tiết Dương ở trong góc, dựa nghiêng vào người Lam Vong Cơ hắng giọng đọc lên.

[Tiết Dương ngồi cạnh bàn gỗ của quầy hàng nhỏ bên đường, một chân gác lên ghế dài, ăn chén bánh trôi rượu nếp.

Gã gõ cái muỗng vào trong chén kêu leng keng leng keng, ban đầu ăn rất hài lòng, nhưng đến cuối cùng, bỗng nhiên phát hiện, bánh trôi mềm quá, rượu nếp không đủ ngọt.

Tiết Dương đứng dậy, một cước đá lật quầy hàng.

…. Sau một lúc lâu, ông ta mới bộc phát cơn giận gầm lên: “….. Ban ngày ban mặt vô duyên vô cớ ngươi dựa vào cái gì, ngươi dựa vào cái gì!”

Tiết Dương cũng không quay đầu lại mà phẩy phẩy tay, nói: “Không dựa vào cái gì cả, trên đời này rất nhiều chuyện vốn đã là vô duyên vô cớ. Cái này kêu là tai bay vạ gió. Tạm biệt!”

Gã bước thong thả đi qua mấy con phố, một lát sau, có một người đi theo, chắp tay sau lưng mà đi, không nhanh không chậm đuổi kịp bước chân của gã.

Kim Quang Dao thở dài: “Ta chỉ quay người đi, thì ngươi đã gây ra chuyện như vậy cho ta rồi. Vốn dĩ ta chỉ tốn tiền cho một chén bánh trôi, bây giờ ta phải thanh toán cho người ta tiền bàn ghế, nồi niêu, chén bát, thau chậu”.

Tiết Dương nói: “Ngươi thiếu mấy đồng tiền đó?”

Kim Quang Dao nói: “Không thiếu”.

Tiết Dương nói: “Vậy ngươi than vãn cái gì?”

Kim Quang Dao nói: “Ta cảm thấy ngươi hẳn cũng là không thiếu mấy đồng tiền này. Tại sao không thể thỉnh thoảng thử làm khách bình thường xem?”

Tiết Dương nói: “Ta ở Quỳ Châu muốn thứ gì chưa bao giờ dùng tiền mua. Cứ như thế thôi.”

Nói xong, gã thuận tay rút một que hồ lô từ trên cây trụ cắm hồ lô của người bán hàng rong. Người bán hàng rong kia chắc là lần đầu nhìn thấy loại người mặt dày vô sỉ như vậy, trợn mắt há mồm, Tiết Dương vừa cắn vừa nói: “Hơn nữa, lật đổ một quầy hàng thôi ngươi còn bất bình cái gì?”

Kim Quang Dao cười nói: “Tiểu lưu manh nhà ngươi. Muốn lật đổ quầy hàng tuỳ ngươi, ngươi đốt sạch toàn bộ con phố ta cũng mặc kệ. Chỉ cần làm một việc, đừng mặc áo khoác Kim Tinh Tuyết Lãng, che mặt cho kỹ, đừng để cho người ta biết là ai làm, khiến ta khó xử”.]

Nhiếp Minh Quyết cả giận nói: “Khách khanh mà lại tu dưỡng như thế, Lan Lăng Kim thị chẳng lẽ không còn ai sao? Tam đệ ngươi cứ thế nhìn à?!”

Kim Tử Hiên nhíu mày, lời này của Xích Phong Tôn tuy rằng khó nghe, nhưng cũng không phải là nói vu vơ, vì sao người như vậy cũng có thể làm khách khanh của Kim thị?

Kim Quang Dao vẻ mặt bất đắc dĩ cười khổ, nói: “Đại ca, ta vẫn chưa gặp chuyện này!”

Nguỵ Vô Tiện nói với Tiết Dương mặt cứ bơ bơ: “Thật là một tiểu lưu manh chính hiệu nha!”

[….. Tiết Dương phun ra hạt sơn trà, liếc mắt nhìn thấy một mảng bầm tím nhỏ không giấu kỹ ở thái dương Kim Quang Dao, cười ha ha nói: “Ngươi làm gì?”

Kim Quang Dao hơi mang ý trách móc nhìn gã một cái, chỉnh lại cái mũ, che kỹ mảng bầm kia, nói: “Một lời khó nói hết”.

Tiết Dương nói: “Nhiếp Minh Quyết đánh?”

Kim Quang Dao nói: “Ngươi cảm thấy, nếu là hắn ra tay, thì hiện giờ ta còn có thể đứng ở đây nói chuyện với ngươi sao?”

Tiết Dương hoàn toàn đồng ý.]

Nhiếp Hoài Tang nhận thấy lời này có chút ý tứ khác, thoáng nhíu mày nhưng vẫn quyết định im lặng không lên tiếng, Nguỵ Vô Tiện vẫn cứ đang lẩm bẩm: “Lời này có chút vi diệu nhỉ?”

Lam Hi Thần cũng mang vẻ kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Nhiếp Minh Quyết, thầm nghĩ: Chẳng lẽ đại ca từng ra tay với Tam đệ hay sao?

Nhiếp Minh Quyết nhận thấy ý tứ của Lam Hi Thần, trực tiếp nói chuyện mà không quay đầu sang: “Nếu ta phải ra tay, liệu có thể chỉ để lại một vết bầm hay không?”

Nhiếp Hoài Tang vội vàng pha trò, “Đại ca ta mà ra tay đánh ta, đều đánh ta thương tích đầy mình đó, đau ơi là đau”.

Nhiếp Minh Quyết trừng mắt qua: “Ngươi câm miệng!”

[Hai người đi ra khỏi thành Lan Lăng, đi đến một toà nhà kỳ dị ở vùng đất hoang vu.

Toà nhà này cũng không lộng lẫy, đi vào bức tường rào cao cao, là một dãy phòng dài âm u tối tăm. Trước dãy phòng dài là một khoảnh đất rộng, dùng hàng rào sắt cao tới ngực bao xung quanh, trên hàng rào dán đầy bùa chú đỏ đỏ vàng vàng. Giữa khoảnh đất là một vài thiết bị cổ quái hiếm thấy, như lồng sắt, đao chặt đầu, ván đóng đinh, còn có một vài “người” quần áo tả tơi đi lại chậm chạp.

Tất cả những “người” này đều có làn da tái xanh, ánh mắt trống rỗng, lang thang không có mục tiêu đi tới đi lui trên khoảnh đất trống, thỉnh thoảng đụng nhau, trong miệng phát ra âm thanh hô hô kỳ quái như thều thào.

Lò luyện thi thể.

Năm đó Kim Quang Thiện muốn Âm Hổ phù đến nỗi ruột gan cồn cào, mấy lần nói bóng nói gió, giở mọi thủ đoạn, không biết làm thế nào Nguỵ Vô Tiện người này mềm cứng không ăn, từ chối ông ta nhiều lần. Ông ta thầm nghĩ, ngươi có thể làm ra được, người khác không làm ra được hay sao? Ta cũng không tin trên đời này chỉ có một mình tên Nguỵ Anh ngươi có khả năng này. Rốt cuộc có một ngày khiến ngươi bị người ta qua mặt, bị người đời sau đạp dưới lòng bàn chân chế giễu, đến lúc đó, xem ngươi còn có thể cuồng vọng không?

Vì thế, Kim Quang Thiện mời chào những người kỳ lạ tu quỷ đạo bắt chước Nguỵ Vô Tiện ở khắp mọi nơi, thu nhận cho mình dùng, đập vào một đống tiền và nguyên liệu cho đám người này, ra lệnh cho bọn họ bí mật nghiên cứu và phân tích cấu tạo của Âm Hổ phù, bắt tay vào chế tạo lại giống y như thế. Trong đó người nghiên cứu thành công chẳng có mấy người, mà đi được xa nhất, lại là Tiết Dương nhỏ tuổi nhất, là người do Kim Quang Dao một tay tiến cử.

Kim Quang Thiện quá đỗi vui mừng, xếp gã vào hàng khách khanh, cho gã quyền lợi và tự do cực lớn. Lò luyện thi thể chính là Kim Quang Dao xin phê duyệt riêng cho Tiết Dương một vùng đất, để gã một mình bí mật nghiên cứu, cũng chính là tha hồ sử dụng mù quáng không kiêng dè gì cả.]

……

Nghe được lời này mọi người đều nhíu mày, không ngờ Lan Lăng Kim thị không ngừng âm thầm chào mời quỷ tu tà môn ma đạo khắp nơi, dưới danh nghĩa lại còn có hẳn một lò luyện thi thể dành riêng cho việc luyện thi!

Sắc mặt Nguỵ Vô Tiện trở nên âm trầm lạnh lẽo, thoải mái trào phúng lên tiếng: “Ở Kim Lân Đài hôm đó, Lan Lăng Kim thị dẫn đầu tiên môn bách gia đòi đánh tà ma ngoại đạo ta đây, một trận lời lẽ thật là hùng hồn chính đáng nha! Đây chính là thế gia đứng đầu tiên môn tự so với trời sau thời Ôn thị đó sao? Thật đáng tiếc Kim Quang Thiện Kim đại tông chủ không ở đây, nếu không ta thật muốn hỏi một chút xem cú vả mặt vang dội này có sảng khoái hay không? Nhưng không sao, nơi đây không phải còn có vị Liễm Phương Tôn phong quang vô hạn hay sao!”

Rốt cuộc trên gương mặt Kim Quang Dao không còn nụ cười nữa, vẻ mặt tối sầm nhìn chằm chằm vào vách đá sừng sững không có một chữ nào ở phía trước, thậm chí hoài nghi đây có phải là âm mưu quỷ kế của Di Lăng Lão Tổ hay không. “Nguỵ công tử chẳng lẽ là cố ý châm ngòi? Chư vị sao có thể dễ dàng tin vào lời nói một phía của Di Lăng Lão Tổ”.

Lời này không cần Nguỵ Vô Tiện, Giang Trừng nghe vậy đã lập tức mắng: “Không nghe Nguỵ Vô Tiện, chẳng lẽ nghe lời nói tiểu nhân âm hiểm đâm chọt hai đầu này của ngươi hay sao?”

Nguỵ Vô Tiện buông thõng tay, “Ta không sao cả, dù sao trong mắt danh môn chính phái như Liễm Phương Tôn đây, ta là tà ma ngoại đạo thương thiên hại lý không chuyện ác nào không làm cơ mà, vậy ngài cảm thấy ai đọc là thích hợp đây? Xích Phong Tôn à? Ta cảm thấy Nhiếp tông chủ đọc giữa chừng chắc sẽ cầm đao chém qua nha. Hay Trạch Vu Quân? Không biết chừng ngài lại sẽ cảm thấy Lam tông chủ sẽ thiên vị ta vì mối quan hệ với Hàm Quang Quân thì sao. Đương nhiên Liễm Phương Tôn ngài và vị tiểu lưu manh Tiết Dương này là trăm triệu lần không được”.

Kim Quang Dao sửng sốt, ma xui quỷ khiến mà tiếp một câu: “Quan hệ của ngươi và Hàm Quang Quân là…”

……..

Đây là trọng điểm sao? Liễm Phương (Mặt vuông), hứ, mặt nạ của Liễm Phương Tôn ngươi phải bị tháo xuống! (Chỗ này chắc là chơi chữ tên của Liễm Phương Tôn, đồng âm khác nghĩa á)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.