Nó ra đời, rồi phát hiện ra rằng thế giới mà nó cai trị chỉ là một cuốn tiểu thuyết.
Và rồi những đứa con của nó, bị ràng buộc bởi sự chi phối của cốt truyện.
Sau khi cốt truyện kết thúc, thế giới này cũng sẽ biến mất.
Nó khởi động lại nhiều lần và những đứa con của nó cứ hành động lặp đi lặp lại.
Người duy nhất đặc biệt không chịu sự chi phối của cốt truyện là Tiểu Đằng Xà. Về sau, thân thể của nàng hoặc là bị nữ phụ hoặc là bị cốt truyện chiếm đoạt, hoặc là có xuyên thư hoặc người xuyên nhanh xuất hiện, nhưng đó đều không phải là nàng.
Không biết có bao nhiêu sinh mệnh đã cùng khởi động lại, nhưng thiên đạo lại một lần nữa chú ý tới Tiểu Đằng Xà vì có một tên Đại Ma Long đang thu thập từng mảnh linh hồn của nàng trong từng lần khởi động lại.
Thiên đạo cho rằng linh hồn Đằng Xà thật sự đã xuất hiện, chỉ cần nàng tế thiên, thế giới có thể tiếp tục tồn tại sau khi kết thúc.
Nó lấy đi linh hồn của nàng từ tay Mặc Lẫm, sửa chữa linh hồn nàng và đưa nàng đi đầu thai.
Khi thế giới khởi động lại lần nữa, nó đã mang Tiểu Đằng Xà trở lại.
Nó và những người có khả năng đọc được suy nghĩ của nàng nhìn Tiểu Đằng Xà đi theo cốt truyện mà cảm thấy rất khổ sở.
Nàng biết mình đã chếc ở thời hiện đại, cũng không bị hệ thống ràng buộc làm nhiệm vụ, cho dù có hoàn thành cốt truyện cũng không thể trở về nhà.
Nhưng điều khiến nàng sống sót ở thế giới này này chính là ý nghĩ có thể về nhà và hoàn thành cốt truyện.
Khi nhìn thấy nàng tế thiên, mọi người đều cảm thấy rất thương tiếc nhưng lại biết ơn vì mình đã sống sót.
Mọi người dựng cho nàng tượng vàng, lập miếu và dâng hương cho nàng.
Công cứu thế và hương khói nhân gian của nàng đã thành công giúp nàng phi thăng Thần giới trở thành người cai quản thế giới này.
Nàng có thể sống lại, thật tốt —— đây là ý nghĩ chung của mọi người và thiên đạo.
Phiên ngoại 2. Mặc Lẫm
Mặc Lẫm chìm vào giấc ngủ và cảm thấy mình đã quên mất một người rất quan trọng.
Đó là ai? Y không thể nhớ được.
Khi xuống núi, y thấy người ta đang thờ một vị thần.
Người ta kể rằng nàng là một tiên nhân đã tế thiên khi thế giới sắp bị hủy diệt, nhờ đó cứu được thế giới.
Nàng là vị thần cứu thế, tên nàng là…
“Lý Thu, ta nhớ nàng.”
Mặc Lẫm nhìn pho tượng, muốn quên đi người đó.
Sau đó, y ở trong miếu thờ Lý Thu phàm trần, một trăm năm sau, y nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Chúng ta hãy kết giao đi! Được không?”
Mặc Lẫm quay lại mỉm cười và trả lời: “Thật ra, từ trăm năm trước ta đã muốn nói đồng ý với nàng rồi.”
Phiên ngoại 3.
Sau khi Lý Thu và Mặc Lẫm kết giao, nàng vô tình biết được từ Phục Chi rằng các vị thần có thể đến thế giới khác thông qua lịch kiếp hoặc hạ phàm.
Bởi vì nàng lớn lên ở thời hiện đại, ở nơi ấy không có thần linh, ngay cả sức mạnh phân thân của thần cũng không thể chịu nổi nên nàng đã kéo Mặc Lẫm đi lịch kiếp.
Mặc Lẫm: “Chúng ta lịch kiếp để làm gì?”
Lý Thu: “Ta về gặp phụ mẫu, còn huynh đương nhiên là đi gặp nhạc phụ, nhạc mẫu rồi!”
Mặc Lẫm: “Ta hỏi chút, làm thế nào mới khiến nhạc phụ nhạc mẫu vui lòng, khiến họ yên tâm giao nữ nhi của mình cho ta?”