12.
Thình lình xảy ra biến cố khiến những người không chuẩn bị trước rơi vào tình trạng hỗn loạn.
Ta ôm chặt Mặc Lẫm, sau đó y ôm ta vào lòng, tránh cho ta bị ngã xuống đất.
“Long long, có chuyện gì vậy?”
Mặc Lẫm đưa tay kéo ta vào lòng: “Khi cốt truyện kết thúc, thế giới này sẽ không tồn tại nữa, thế giới bắt đầu diệt vong.”
Lúc này, các đại lão cùng Ma tộc của giới thu tiên cùng vài vị cường giả của Ma tộc, liên thủ binh nhì bài trận, bao vây ta với Mặc Lẫm. Ta thoát khỏi vòng tay của Mặc Lẫm, nhìn về phía chưởng môn Thanh Ất và Thanh Hàn Kiếm Tôn:
“Sư phụ, sư thúc, các người vây quanh ta và Mặc Lẫm để làm gì vậy?”
Thanh Ất tiến lên phía trước bọn ta: “Thu Nhi, thế giới đang sụp đổ. Cách duy nhất để cứu thế giới này là…”
Nói tới đây, hắn tựa hồ có chút không đành lòng, nhưng rốt cuộc vẫn nói ra: “Là lấy thân Đằng Xà con tế thiên thì thế giới này mới được bình an.”
“À, thì ra là vậy, tiên môn với Ma tộc rõ ràng đối nghịch, lại toàn tâm toàn ý quý trọng ta, tiên ma đại chiến nhau còn phải tránh mặt ta. Ta biết các người có ý đồ với ta, vốn tưởng rằng chỉ vì ta là huyết nhục của thần thú thượng cổ, lại không nghĩ đến các người muốn ta phải tế thiên.”
Mị Hi, người mà trước đây ta coi là bạn tốt, cũng khuyên ta: “Lý Thu, nếu muội không tế thiên, muội và mọi người đều phải chếc. Nhưng nếu muội tế thiên, bọn ta có thể sống. Người chếc chỉ có mỗi muội, vậy tại sao không hy sinh bản thân để cứu thế giới?”
Mặc Lẫm nói: “Ta sẽ mang nàng rời khỏi thế giới này, nàng sẽ không chếc, muốn tế thiên, các ngươi tự đi mà làm. Đừng dùng đạo đức giả mà ép buộc nàng.”
Y kéo ta theo và nhanh chóng thoát khỏi vòng vây của bọn họ.
Nhưng Giang Lâm đã rút kiếm dừng lại trước mặt bọn ta: “Sư muội, tế thiên đi! Bọn ta sẽ luôn khắc ghi sự hy sinh của muội để cứu thế giới này.”
Mặc Lẫm chế nhạo hắn: “Ta nhớ rõ ngươi từng tỏ ý thích nàng. Khi ngươi chưa tỉnh ngộ, có thể để Dung Niệm Kiều yêu quý của ngươi vì tông môn mà chếc. Cả đời này bị cốt truyện khống chế, lại có thể vì tư lợi cá nhân mà thích người bị định đoạt tế thiên, ngươi xứng đáng vĩnh viễn không thể trở thành nam chính.”
Sau đó hắn bị tát đến chếc khiếp.
Những người có mặt tại đây không thể chịu đựng được nữa.
Thế giới sắp sụp đổ, Mặc Lẫm ngăn cản bọn họ ra tay, lúc này, y lại dùng một chưởng khác làm bị thương thiên chi kiêu tử* của bọn họ.
*Con cưng: Đứa con được cha mẹ cưng chiều quá sinh kiêu, đứa con cưng của ông trời.
Bọn họ lại bao vây ta và Mặc Lẫm, ngay từ đầu toàn dùng tuyệt tuyệt chiêu, mục tiêu của chúng là Mặc Lẫm.
Chỉ cần Mặc Lẫm chếc, ta sẽ không thể thoát khỏi Ngũ Chỉ Sơn của bọn họ, chỉ có thể tế thiên.
Nhưng ngoài sức tưởng tượng của bọn họ, đòn tấn công mạnh nhất mà tiên môn và Ma tộc liên thủ đã được Mặc Lẫm giải quyết chỉ bằng một cái phẩy tay nhẹ.
Tất cả mọi người đều chấn động, không ngờ Mặc Lẫm lại lợi hại như vậy.
Y bế ta lên, xé toạc không gian và bước vào một không gian nọ.
Còn đám người kia giờ phút này chỉ có một ý nghĩ – toang rồi, bọn họ chỉ có thể chờ chếc.
Trong nháy mắt, bọn ta đã đến một nơi có linh lực cực nồng đậm.
Ta hỏi y: “Nơi này là đâu thế?”
Mặc Lẫm: “Đây là Thần giới.”
Ta kinh ngạc: “Thực lực của huynh đã đạt tới trình độ có thể xuyên không, trực tiếp từ Tiên giới đến Thần giới luôn!”
Mặc Lẫm thành thật nói: “Thế giới này đã được khởi động lại rất nhiều lần, ta đã chứng kiến thiên đạo và cốt truyện xé nát lẫn nhau. Mỗi lần khởi động lại, sự chi phối của cốt truyện sẽ yếu đi. Khởi động lại càng nhiều, những người chịu sự chi phối của cốt truyện đều càng ngày thoát khỏi sự trói buộc ấy. sự chi phối của cốt truyện ở đời này đã biến mất, nhưng thời điểm cốt truyện kết thúc, thế giới này vẫn sẽ biến mất. Thời điểm linh hồn của nàng được chữa khỏi, thiên đạo sẽ triệu hồi nàng, báo động xuống cho đám người kia bảo bọn họ bảo vệ nàng để chờ đến hôm nay đưa nàng đi tế thiên.”
Lúc này, Mặc Lẫm ôm chặt lấy ta: “Ta vất vả bảo vệ nàng như thế sao bọn chúng dám đưa nàng đi tế thiên chứ?”
Trước đây ta có thể thích Mặc Lẫm một chút, nhưng bây giờ có lẽ ta đã yêu y rồi:
“Huynh thật tốt, đáng tiếc ta phải phụ lòng tốt của huynh rồi, huynh đưa ta trở về, ta sẽ tế thiên.”
Trong mắt Mặc Lẫm lộ ra vẻ buồn bã: “Nàng nhất định phải như vậy sao? Nàng biết rõ bọn chúng đối xử tốt với nàng là có ý đồ, sao nàng vẫn tế thiên chứ?”
Ta mỉm cười nhẹ nói: “Đây là sứ mệnh của ta. Tác giả vì thể hiện ta là một nữ phụ ác độc tâm địa rắn rết nên thiết lập xây dựng ta là một Đằng Xà. Nhưng Đằng Xà ta là do Nữ Oa nương nương phái xuống bảo hộ nhân gian. Ta là người của giới tu tiên nhưng chung quy vẫn là một Đằng Xà, ta không thể làm bại hoại thanh danh của tộc Đằng Xà được. Đồng thời ta cũng rất hạnh phúc, bởi vì ta thật sự không thể trơ mắt nhìn những sinh linh mới chào đời, còn chưa nhìn thấy thế giới này, sẽ phải chếc vì cốt truyện kết thúc. Mặc Lẫm, nếu huynh yêu ta, ta hy vọng huynh có thể hiểu cho ta.”
Đôi mắt buồn bã của y nhìn dừng lại trên khuôn mặt ta, như thể muốn khảm sâu vào tâm hồn y thân ảnh hiện tại của ta.
Một lúc sau, không gian trước mặt ta vặn vẹo, rồi một cánh cửa không gian xuất hiện.
Y nắm tay ta và nói: “Đi thôi. Cũng chỉ là tế thiên, ta sẽ đi cùng nàng”.
Trở lại thế giới kia, mọi thứ hoang tàn, đất sụp, núi bị phá, lửa từ trên trời rơi xuống, tóm lại, thế giới sắp không còn tồn tại.
Trước khi tế thiên, ta lấy ra một lọ vong tình thủy*:
*Vong hồn dưới hoàng tuyền, muốn đầu thai kiếp khác, trước hết phải uống loại nước tên là vong tình. Vong tình thuỷ khi uống vào, trên đường đi đầu thai chuyển kiếp, sẽ giúp mọi kí ức kiếp này biến mất sạch sẽ, vong hồn sang kiếp khác, không hề vướng bận.
“Trước đây, ta không biết sự chi phối của cốt truyện đã biến mất, nhưng ta nghĩ sau khi hoàn thành cốt truyện thì có thể về nhà, nên ta vẫn tiếp tục đi theo cốt truyện. Vì đi theo cốt truyên nên ta vẫn luôn dây dưa với Giang Lâm để hoàn thành cốt truyện, có trưởng lão thấy ta vì khổ sở vì tình, liền tặng ta một lọ vong tình thủy.”
Ta xoa xoa thân lọ, cuối cùng mở nút: “Ta biết huynh muốn cùng ta tế thiên, cũng muốn chếc cùng tình yêu đời huynh, nhưng ta không muốn huynh chếc, nên huynh mau uống đi!”
Đôi mắt Mặc Lẫm đỏ hoe, giọng nói trầm thấp có chút khàn khàn: “Được, ta sẽ không bao giờ từ chối yêu cầu của nàng.”
Vì thế, ta nhìn y uống hết lọ trong một ngụm.
Ta thấy y chợp mắt vì uống lọ vong tình thủy, một giọt nước mắt trong suốt rơi ra từ khóe mắt y.
“Cầu mong phu quân ta, Mặc Lẫm, được bình an, hạnh phúc suốt quãng đời còn lại. Ta cầu mong thiên thiên đạo phù hộ cho y để y… gặp được định mệnh của đời mình và cùng người đó bên nhau đến suốt đời”.
Ta muốn tham lam nhìn kỹ hơn khuôn mặt đang say giấc nồng của y, nhưng ta không có thời gian.
Ta dùng tay tạo ấn và bay lên trời: “Ta hiến tế thân thể tàn tạ của mình cho thiên địa, cầu mong nơi này tồn tại mãi mãi.”
Thời điểm ta bay lên trời, thân thể ta dần dần trở nên trong suốt và cuối cùng hóa thành sức mạnh của hư vô, khâu lại thế giới tan vỡ.
Một trăm năm sau, ta từ từ mở mắt và nghe thấy tiếng ca thần xướng.
Nữ thần Phục Chi nhìn vị tiên nhân đã đến Thần giới mà mỉm cười: “Lý Thu, chúc mừng ngươi đã phi thăng Thần giới.”