Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Đều Thật Là Thơm

Chương 4: Chuyện gì thế này?



Trong cuốn tiểu thuyết “Hào môn sủng phu”, tác giả chỉ đề cập lịch sử làm giàu của Du gia với một câu duy nhất: Tổ tiên nhà họ Du vốn làm ngự trù trong cung, do đó mấy đời thế hệ Du gia kể cả Du An Đồng về sau đều làm việc tại thủ đô, giữ chức vụ quan trọng.

Nhưng theo dòng thời gian, con cháu nhà họ Du không còn ai thừa hưởng thiên phú bếp núc nữa. Thậm chí dựa vào công thức cùng bí kíp gia truyền tổ tiên cũng chẳng khiến họ lấy lại danh tiếng ban đầu. Vì thế công việc kinh doanh dần thụt lùi, lúc lên lúc xuống, một Du gia từng tung hoành trong giới trù nghệ nay cũng chỉ là dĩ vãng.

Hình Lệ Hiên biết rõ đoạn lịch sử này, kỹ thuật dùng dao của Du An Đồng bây giờ quả thật chưa thể so với các đầu bếp thủ đô. Nhưng nếu chăm chỉ luyện tập mỗi ngày, cậu vẫn có thể đạt đến trình độ như thế.

Du An Đồng không biết người kia đang suy nghĩ gì, chỉ lo tập trung nấu ăn. Đầu tiên cậu đặt nồi lên bếp, bật lửa đun nước. Trong khi chờ nước sôi, cậu tranh thủ lột vỏ cà chua, thái hình hạt lựu sau đó thuận tay tráng một lớp dầu lên chảo nóng bên cạnh, thêm gừng, hành lá cùng tỏi khử cho thơm. Cảm giác nguyên liệu đã vừa chín, cậu lập tức đổ cà chua vào khuấy đều. Đợi cà chua nhuyễn ra, cậu mới bỏ thêm mấy lát thịt nguội cùng một chén nước trong và ít nước sốt cậu tự pha.

Bên kia, nồi nước sôi phát ra âm thanh ùng ục, Du An Đồng ngẩng đầu hỏi Hình Lệ Hiên “Anh ăn ít hay nhiều?”

Mùi thơm trên chảo tỏa ra khắp gian bếp trông có vẻ ấm cúng, Hình Lệ Hiên muốn thốt lên chữ “nhiều” nhưng vì khi nãy đã từ chối, đành đáp “Tôi không ăn, cậu làm phần của cậu thôi.”

Du An Đồng không buồn nghe hắn. Cậu tự ước lượng mì để nấu, tầm khoảng ba bát lớn.

Tiếp đó Du An Đồng đập hai quả trứng lên thành chảo, tách vỏ cho lòng trứng vào và vặn lửa nhỏ xuống. Thời điểm nước sốt dần sệt lại, cậu bắt đầu nêm ít muối, giấm cùng vài giọt dầu vừng sau đó đảo nhẹ rồi tắt bếp.

Chờ mì chín cậu nhanh nhẹn vớt ra bát, cẩn thận đổ nước sốt cà chua cùng nước dùng lên.

Du An Đồng hạnh phúc kêu to “Ăn tối thôi~”

Mùi thơm ngào ngạt khiến bụng Hình Lệ Hiên kêu rột rột mấy tiếng. Thời gian gần đây hắn vừa bận rộn ở công ty vừa bị bức hôn đến đau đầu do đó mất hết hứng ăn. Cơm mỗi ngày trong miệng đều nhạt như nước ốc, bởi với hắn đồ ăn chỉ là nguồn năng lượng hỗ trợ hoạt động thường ngày, ngon hay không cũng thế.

Nhưng hiện tại, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy thèm ăn gì đó, cực kì nóng vội muốn thử mì do Du An Đồng làm.

Đã lâu không còn cảm giác bụng đói nên Hình Lệ thấy hơi kì lạ, rõ ràng trước mặt hắn chỉ là một bát mì trứng cà chua bình thường. Lúc nghe Du An Đồng hô ăn tối, Hình Lệ Hiên mặt dày xem như mình chưa nói gì nhanh chóngngồi vào bàn ăn. Chờ hắn ăn một miếng Du An Đồng mới mở lời “Không phải anh bảo không ăn sao?”

Hình Lệ Hiên nuốt xong sợi mì liền đáp “Thấy cậu cố tình nấu dư nên tôi ăn cho cậu vui thôi.”

Du An Đồng nở nụ cười, lựa chọn im lặng để người kia khỏi phải xấu hổ. Cậu cũng ngồi xuống cầm đũa, gắp một phần mì, thổi thổi vài cái đưa vào miệng.

Cảm giác đầu tiên là vị chua vừa phải của sốt, nước sốt sền sệt khiến cơ thể không tự chủ mà tiết nước bọt, hương vị bùng nổ trên đầu lưỡi. Lúc nêm nếm cậu khéo léo thêm ít đường, nước tương và trứng gà nên độ chua không quá khó chịu, vừa hay nó cũng làm át đi mùi tanh của trứng.

Gắp một đũa mì nữa, Du An Đồng phát hiện sợi mì khá xốp và dai nhưng hơi cứng, có lẽ do để trong tủ lạnh quá lâu khiến chất lượng có chút thay đổi. Nhưng tổng quan vẫn rất ngon, kích thích vị giác của mỗi người.

Du An Đồng hài lòng gật đầu, may mắn tay nghề chưa giảm xuống.

Cậu muốn hỏi Hình Lệ Hiên cảm thấy thế nào, kết quả vừa quay sang đã thấy con người ăn uống trông nhã nhặn này xơi hết nửa tô mì vào bụng.

Ok, không cần hỏi nữa rồi.

Du An Đồng có thói quen nhai kỹ nuốt chậm, do đó khi ăn đến nửa tô, cậu lập tức phát hiện đối phương đã sạch sẽ tiêu diệt xong kẻ thù.

Đã lâu không được ăn ngon, Hình Lệ Hiên thỏa mãn nhếch miệng, tạm thời gác bỏ thành kiến về Du An Đồng qua một bên, thật lòng khen ngợi “Đây là tô mì trứng cà chua ngon nhất tôi từng ăn.”

Tuy nhiên lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn vẫn luôn chăm chăm đến tô mì còn lại. Là một đại thiếu gia giàu có, nói hắn có dáng vẻ giống người ba ngày chưa ăn cơm, ai mà tin nổi?

Du An Đồng bật cười, đem tô mì kia đưa cho hắn “Vậy đại thiếu gia kính mến, liệu ngài có thể nể mặt em ăn phần này được không? Đây là tô em đặc biệt làm cho ngài đấy.”

Hình đại thiếu cảm giác bối rối nhưng vẫn kiêu ngạo nhận lấy.

Sau khi ăn xong, hắn ngồi trên ghế sofa nghiêm túc nói chuyện với Du An Đồng “Tay nghề tốt đấy. Mấy món ăn kiểu gia đình đừng nói nơi khác, ngay cả đầu bếp ở Tụ Anh Lâu chưa chắc nấu ngon như cậu đâu. Xem ra lão già Du Khánh Niên cũng không biết cháu trai mình còn có bản lãnh này.”

Hắn luôn cẩn thận quan sát quá trình của Du An Đồng. Do đó Hình Lệ Hiên thật sự thắc mắc tại sao không cần nguyên liệu đặc biệt, cậu ta vẫn có thể tạo nên mùi vị hấp dẫn đến thế.

Mà Du An Đồng hiển nhiên biết tới Tụ Anh Lâu, đó là sản nghiệp của nhà họ Thẩm.

Giang Thành là thành phố ven biển có nền kinh tế thịnh vượng cùng số lượng công nhân đông đảo vì thế kinh doanh ẩm thực tại đây vô cùng phát triển.

Thẩm gia cùng Du gia là hai nhà doanh nghiệp ăn uống nổi tiếng nhất của Giang Thành. Miễn là người địa phương, không ai là không biết tới Bách Phương Trai của Du gia và Tụ Anh Lâu của Thẩm gia.

Trước đây mỗi khi nhà có khách quý ghé thăm, các gia đình thường dẫn khách tới chỗ này dùng bữa.

Đáng tiếc trù nghệ Du gia dần xuống dốc, ngay cả Thẩm gia cũng xuất hiện tình huống giống hệt.

Hơn nữa theo thời gian, ngày càng nhiều nhà đầu tư cùng doanh nghiệp nước ngoài tràn đến Giang Thành khiến sức ảnh hưởng của hai nhà Thẩm- Du đã thảm lại còn thảm hơn. Bởi người trẻ tuổi bây giờ đều thích đến các nhà hàng tây để chụp hình sống ảo đăng lên vòng bạn bè.

Nhưng với nhãn hiệu lâu đời, hai nhà Thẩm- Du vẫn giữ được vị trí ổn định. Tuy không bằng khi trước nhưng không ai có thể phá vỡ sự cân bằng này của giới ẩm thực.

Mãi đến đời của Du An Đồng, phía Thẩm gia bỗng xuất hiện một thiên tài nấu nướng gọi là Thẩm Vân Thanh – cháu nội của Thẩm lão gia.

Thẩm gia nhờ thế mới nhảy vọt một bước trực tiếp đè ép Du gia khiến Du Khánh Niên không thể không nổi điên gấp rút nhúng tay vào các ngành nghề khác.

Thật ra Du An Đồng có ký ức sâu sắc với Thẩm Vân Thanh không phải do tài nấu nướng lợi hại của đối phương, mà do trong tiểu thuyết cậu ta chính là nam phụ si tình thầm mến ông chồng nhà cậu và cũng là người được vô vàn độc giả kêu gọi nên trở thành thụ chính nhất.

Tuy tác giả không tiếp tục viết nhưng Du An Đồng cảm thấy nếu muốn đổi thụ, Thẩm Vân Thanh chắc chắn sẽ là lựa chọn sáng giá nhất.

Ăn uống no nê nên đầu óc dần lười hoạt động, Du An Đồng không muốn nghĩ đến những chuyện bát quái trong kinh doanh nữa. Mặc kệ diễn biến của tiểu thuyết, Hình Lệ Hiên là chồng hợp pháp của cậu, ai cũng đừng hòng cướp, mười Thẩm Thanh Vân có đến cậu cũng không sợ.

Giọng điệu Hình Lệ Hiên khi nói câu cuối rất bình tĩnh. Nếu biết trù nghệ thiên phú của Du An Đồng, Du Khánh Niên đã sớm lợi dụng cậu cứu để vớt Bách Phương Trai chứ không như bây giờ vẫn phải trơ mắt nhìn Du gia gần kề phá sản, cam tâm gả cậu cho nhà khác.

Hình Lệ Hiên nhìn đôi mắt trong veo của người đối diện hỏi “Cậu giấu giếm chuyện này suốt bao năm ở Du gia, vì sao hiện tại lại để lộ trước mặt tôi.”

Du An Đồng cười rộ lên, đuôi mắt hơi cong cong, cả người toát sự cao quý như một chú mèo Ba Tư nhàn nhã. Cậu lấn tới bắt đầu trêu ghẹo ông chồng nhỏ của mình “Bởi vì anh là chồng em nha~”

Hình Lệ Hiên trong lòng giật mình, âm thầm trốn tránh ánh mắt của cậu.

Hắn nghiêng đầu nghiêm túc nói “Tôi nhắc lại lần nữa, tuy đã kết hôn nhưng tôi và cậu căn bản không có tình cảm yêu đương. Vì thế sau này cậu đừng làm những hành động quá phận như thế. Kẻo lại bị đánh giá là người tùy tiện, không có tự trọng, không có giáo dưỡng…”

Du An Đồng nghe thế chỉ cúi đầu vân vê ngón tay, không nói tiếng nào.

Hành động ấy khiến Hình Lệ Hiên thấy mình có hơi quá đáng. Dù sao Du An Đồng cũng là cô nhi từ nhỏ, hắn không nên nói một người đã mất cha mẹ là không có giáo dưỡng.

Khoảnh khắc hắn đang hối hận về hành vi của mình, Du An Đồng bỗng giương mắt nhỏ nhẹ hỏi một câu “Thật sự quá phận sao?”

Ánh mắt đơn thuần cùng ngây thơ làm Hình Lệ Hiên nháy mắt trở nên ngẩn ngơ không biết phải làm gì.

Nhưng một giây sau Du An Đồng lập tức bật chế độ giả dối, nhướng người đến chỗ hắn quyến rũ nói: “Nhưng em còn muốn làm chuyện quá đáng hơn với anh nữa cơ, làm sao bây giờ? Ông xã~”

Hình Lệ Hiên lui về, bộ dáng tránh né Du An Đồng, lông mày mạnh mẽ nhăn lại “Cậu…”

Du An Đồng được voi đòi tiên nghiêng về phía trước, ngay khi Hình Lệ Hiên chuẩn bị nói chuyện, cậu duỗi ngón trỏ ra chặn lại môi Hình Lệ Hiên.

Ngón tay thon dài cùng đốt xương tinh tế đặt trên môi hắn, Du An Đồng một chân chống đất, chân kia thì quỳ trên ghế sofa, thân thể đè hẳn lên người đối phương “Sống ở trên đời ai biết ngày mai liệu mình có chết hay không? Nếu có thể phá vỡ những luật lệ cổ hủ và cứng ngắc nhưng không hại đến ai thì tại sao chúng ta không thử lắng nghe trái tim của mình một lần?”

Du An Đồng cười cười, đồng tử màu đen như tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh. Khóe mắt hơi giương lên khiến cậu như một bậc vương tử xinh đẹp không thể tới gần.

Âm thanh của cậu vừa mềm mại lại ngọt ngào, thân thể thì cọ tới cọ lui làm nũng hệt chú mèo con muốn lấy lòng chủ nhân “Hôm nay chẳng phải là đêm tân hôn của chúng ta sao? Em muốn thân mật hơn với ông xã chẳng lẽ là sai? Đêm xuân một khắc đáng nghìn vàng, nếu không làm gì thì phí lắm đó.”

Bên ngoài dông tố dần biến mất, cả căn phòng yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.

Bầu không khí thoáng trở nên ám muội, sự cám dỗ thầm lặng, tư thế bất minh cùng sự đụng chạm thân mật ấm áp này khiến Hình Lệ Hiên, chàng trai độc thân suốt hai mươi lăm năm cảm thấy tim đập thình thịch, hô hấp dồn dập vô cùng.

Hình Lệ Hiên không biết đàn ông làm nũng cũng dễ thương như thế…

Không đúng, rõ ràng trong tài liệu điều tra Du An Đồng là người không có bạn bè, tính cách nhu nhược, là một sinh viên gần như vô hình trong lớp. Điều duy nhất đáng nhắc tới ngoài trừ bộ dáng thanh tú chính là bằng sức bản thân, cậu đã thành công thi đâu vào đại học A- trường đại học nổi tiếng nhất của Giang Thành.

Hắn không tin một người nhát gan hướng nội suốt hai mươi năm nay trong vòng một ngày có thể thay đổi tính cách, trừ phi…

Đúng rồi! Trừ phi là cậu cố ý!

Nhất định là thế, Hình Lệ Hiên cho rằng mình đã đoán được chân tướng sự việc.

Du An Đồng vì bác ruột nên mới gả cho hắn, nói cho cùng hôn nhân của bọn họ đều do bắt ép mà ra. Mà tính tình Du An Đồng thay đổi lớn như thế, có lẽ là do cậu cố tình làm hắn chán ghét, để buổi tối hắn mới không dám làm gì cậu.

Bên ngoài bày ra bộ dáng muốn quyến rũ hắn nhưng trong lòng rất sợ cùng hắn phát sinh quan hệ. Diễn xuất này nếu không làm diễn viên thật đáng tiếc, suýt nữa hắn cũng đã bị cậu lừa cho vào tròng.

Tự cho rằng mình đã đoán đúng tâm lý đối phương, Hình Lệ Hiên hừ một tiếng, rốt cuộc giành lại sân nhà, không tránh né Du An Đồng nữa. Hắn đổi khách làm chủ, lập tức đem cậu đặt trên ghế sofa, nâng cằm cậu lên.

Hormone giống đực như phả vào mặt khiến nội tâm bé nhỏ của Du An Đồng chạy loạn cả lên.

Đến rồi, đến rồi, cậu muốn trải nghiệm cảm giác sung sướng khi làm người lớn nha!

Nhưng Hình Lệ Hiên lại lạnh lùng tạt một xô nước lên đầu cậu “Đừng cho rằng tôi không biết trong lòng cậu đang nghĩ gì. Cho cậu cơ hội cuối, nói cho tôi biết Du Khánh Niên đã nói gì nếu không tôi sẽ chơi cậu…”

Du An Đồng: Hả??? (* ° ▽ ° *)

Xảy ra chuyện gì thế?

Nam chính anh bị ma nhập hả?

Anh nói kiểu đó, tôi không biết đã đành nhưng nếu có biết tôi cũng không nói cho anh đâu.

Du An Đồng trong lòng thấy thú vị, bỗng nhiên muốn đùa giỡn với con người dễ thương này.

Cậu vừa nghiêng đầu vừa tránh né Hình Lệ Hiên tới gần, hoảng sợ kêu “Đừng, anh đừng tới đây!”

Thực tế suy nghĩ của Du- tiểu nhân- An Đồng: Đến đây! Đến đây! Mau mau trừng phạt tôi mạnh bạo đi nè nam chính! (> ∀ <☆)

*14.04.20*

Lời người chuyển ngữ: mẹ nó toàn là cẩu lương thôi TT^TT


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.