Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Đều Thật Là Thơm

Chương 3: Nhanh thế?



“Cậu thật sự say?” Hình Lệ Hiên nhíu mày nghi ngờ người này đang giả vờ để chiếm tiện nghi của mình.

“Đương nhiên là say! Nếu không tại sao tôi có thể mơ thấy mình đã kết hôn? Chồng tôi còn siêu cấp đẹp trai nữa chứ.” Du An Đồng đối với câu tra khảo của người kia, trả lời cực kì trôi chảy.

Đôi mắt phượng xinh đẹp thoáng nheo lại, vì không thấy Hình Lệ Hiên nên cậu sốt ruột khoa chân múa tay khịt mũi nói “Nhưng ông xã đâu mất tiêu rồi? Ông xã của tôi cao thế này nè, còn đẹp trai nữa. Mới nãy anh ấy còn đứng ở đây mà.”

Nói xong cậu ngồi dậy tìm người, mãi đến khi nhìn thấy Hình Lệ Hiên mới cười rộ lên, giang hai tay đến chỗ hắn “Ông xã, tìm thấy anh rồi.”

Hình Lệ Hiên do dự mãi nhưng cuối cùng vẫn bị sự tò mò hạ gục “Tôi hôn một cái thì cậu sẽ nói cho tôi biết vì sao cậu kết hôn với tôi được không?”

Do nhức mỏi, Du An Đồng lập tức hạ tay xuống nghiêng đầu, ngọt ngào làm nũng “Được nha.(1)”

Nhìn đôi mắt ẩn chứa nhu tình cùng nụ cười dễ mến của đối phương, Hình Lệ Hiên cảm thấy hôn cậu một tí cũng không phải chuyện gì khó.

Xem ra hắn cũng say rồi.

Từ từ tới gần.

Hình Lệ Hiên cúi xuống tựa như chuồn chuồn lướt qua môi người kia. Sau đó hắn giống như bị bỏng lập tức rùng mình lùi ra xa. Hắn vô thức cắn nhẹ môi dưới thầm nghĩ, hóa ra hôn môi là thế, thật mềm mại và ấm áp.

Không có cảm giác chán ghét như trong tưởng tượng.

Bên kia Du An Đồng đang ngồi bỗng ngã ngửa về sau cười khúc khích. Cậu nằm trên giường sung sướng lăn lộn hệt như một con mèo nhỏ.

“Hóa ra đây là cảm giác hôn phớt ~ Thật thích quá đi mất!”

Nghe vậy, Hình Lệ Hiên buột miệng hỏi “Đây là lần đầu tiên cậu được người khác hôn?”

Hắn không thể tin đây lại là nụ hôn đầu của Du An Đồng, dù sao khi nãy việc hôn trộm của cậu cũng rất thành thục, không phải kiểu người lần đầu làm những chuyện này.

“Hi hi, đúng nha (2)” Du An Đồng vui vẻ đáp, “Tuy nhiên hôm nay em đã kết hôn rồi nha. Qua đêm nay em sẽ thành người có chồng!”

Hình Lệ Hiên đỡ trán bất lực, rốt cuộc dạng gia đình gì mới có thể bồi dưỡng được con yêu nghiệt này. Rõ ràng trong tài liệu điều tra ghi tính cách cậu không những mềm yếu mà còn hướng nội mà.

Nói hướng nội là còn văn vẻ nếu chính xác hơn thì đó là tự kỷ. Nhưng hiện tại nhìn từ trên xuống dưới đi, có chỗ nào nhìn giống tự kỷ chứ?

“Cậu phải trả lời câu hỏi của tôi trước.”

Du- ký ức bảy giây- An Đồng “Câu hỏi gì cơ?”

“Tại sao muốn cưới tôi?”

Du An Đồng yên lặng nhìn hắn “Nhất định phải nói sao?”

Hình Lệ Hiên mặt không cảm xúc: “Nói.”

“Đương nhiên thích anh mới muốn cưới anh chứ~”

Du An Đồng mỉm cười che mặt “Ông xã hư, cứ bắt ép người ta nói ra. Người ta thẹn thùng mà.”

Hình Lệ Hiên cảm thấy như sét đánh ngang tai, không muốn nghe cái tên lẳng lơ này nói chuyện nữa. Hắn xoay người bước vào phòng tắm.

Chỉ là bước đi có hơi kì lạ.

Du An Đồng đem mặt chôn vào gối, âm thầm nghĩ: Mình thật sự thích anh ta? Mình nghĩ mình mê cơ thể anh ta hơn.

Nhưng mà không nói ra đâu! Nói ra sẽ không được hôn nữa.

Mình chính là một cái máy thích được hôn~

Sau khi tắm rửa, Hình Lệ Hiên lau tóc trở lại phòng ngủ. Hắn nhìn Du An Đồng thoải mái nằm dáng hình chữ thập trên giường, chợt nhận ra một vấn đề nghiêm trọng. Vì hắn chưa bao giờ dẫn người khác về nhà nên căn phòng này chỉ có một cái giường.

Vậy hôm nay hắn phải ngủ ở đâu đây?

Phòng khách có ghế sofa, nhưng từ trước đến giờ Hình Lệ Hiên là đại thiếu gia giàu có quen sống trong nhung lụa, kêu hắn ngủ ở sofa chắc chắn là điều không thể!

Hơn nữa Giang Thành đang bước vào hè, dù có bật điều hòa thì nằm sofa cũng không thoải mái. Hình Lệ Hiên tình nguyện ngủ trên sàn còn hơn phải bó tay bó chân trên chiếc ghế chật hẹp.

Mở tủ gỗ ra, Hình Lệ Hiên bị chọc đến bật cười.

Xem ra lão thái thái đã sớm đem toàn bộ chăn gối chuyển ra ngoài để đề phòng hắn cùng Du An Đông tách ra ngủ.

Thật ra nếu Hình Lệ Hiên nhất quyết không muốn ngủ cùng cậu, hiện tại hắn vẫn có thể gọi người giúp việc đem chăn và gối với tới nhưng sẽ phải đợi rất lâu. Trong khi hiện tại hắn đã quá mệt, chỉ muốn mau mau đi ngủ.

Trở lại giường lần nữa, Hình Lệ Hiên thành công đẩy con sâu ngủ lăn qua một bên lộ ra một khoảng trống vừa đủ cho hắn nằm sau đó chỉnh máy điều hòa về chế độ im lặng

Được rồi, ngủ thôi.

Hai người đều bị tiếng sét đánh thức.

Du An Đồng mở mắt ra nhìn thấy trời vẫn còn hơi tối. Cậu vươn tay cầm điện thoại di động, híp mắt nhìn: 6 giờ 30 phút.

Du An Đồng hoảng sợ, không nghĩ mình lại ngủ từ chiều đến tận sáng ngày hôm sau. Nhưng khi xem kỹ lại, cậu phát hiện bây giờ chỉ mới sáu rưỡi chiều, bên ngoài giông tố đang ùn ùn kéo đến, mây đen che kín cả bầu trời.

Hình Lệ Hiên cũng tỉnh, hắn mở đèn lên rồi đứng dậy đi rửa mặt.

Du An Đồng thấy đối phương mặc áo ngủ, theo bản năng cúi đầu nhìn chính mình. Trên người cậu vẫn là bộ âu phục được thiết kế riêng trong lễ cưới trưa nay nhưng nó đã sớm bị cậu giày vò đến nhăn nhúm, khó trách cứ cảm giác khó chịu.

Cậu trừng mắt nhìn bờ vai hoàn mỹ của Hình Lệ Hiên, trong lòng không ngừng mắng chửi xối xả: Cẩu nam chính đáng ghét, một chút xíu ga lăng cũng không có. Chỉ chút chuyện thay đồ cũng không chịu giúp cậu!

Nhưng nghĩ lại, lợi dụng người ta say rượu rồi cởi áo ra thì dù có là ga lăng cũng sẽ bị chửi là lưu manh mất.

Nhớ đến hành động to gan lớn mật của mình khi say, Du An Đồng cảm thấy vô cùng khoái chí, sống thật với bản thân quả nhiên rất thoải mái!

Đồ dùng cá nhân của cậu đã sớm được đưa đến trước một ngày. Du An Đồng mở hành lí tìm một bộ quần áo để lát nữa tắm xong thay.

“Mấy cái này là gì vậy? Toàn là vết bẩn, áo nào cũng bạc màu, xấu quá.” Du An Đồng ghét bỏ quăng chiếc áo vào va li, lục lọi một hồi cậu chẳng tìm được bộ quần áo nào tử tế cho mình.

Thực tế nguyên chủ không có nhiều quần áo. Sau này lên đại học Du gia cũng không cấp tiền sinh hoạt nữa vì thế tiền chi trả học phí, ăn uống đều do nguyên chủ vất vả làm thêm mới có được. Với điều kiện như vậy Du An Đồng nguyên tác không thể còn dư tiền để mua quần áo cho bản thân.

Đời trước được gia chủ giàu có họ Du nhận nuôi, bản thân cũng có thể kiếm ra tiền nên về phương diện sinh hoạt hay ăn mặc, Du An Đồng chưa từng ngược đãi chính mình. Vì thế khi thấy đống quần áo ít đến đáng thương này, Du An Đồng khó lòng tiếp thu được.

Đóng lại hành lý, Du An Đồng nhìn Hình Lệ Hiên từ phòng vệ sinh đi ra thản nhiên nói “Ông xã cho em mượn quần áo mặc được không?”

“Quần áo của cậu đâu?” Hình Lệ Hiên cau mày, “Còn nữa, đừng có gọi bậy bạ.”

Hắn nghĩ Du An Đồng chỉ uống say mới gọi như thế, không ngờ tỉnh rượu rồi vẫn có thể thuần thục gọi xưng hô này.

“Quần áo của em, bộ nào cũng cũ. Không mặc được nữa.” Du An Đồng thành thật trả lời.

Vấn đề xưng hô với Hình Lệ Hiên là do bản thân cậu thích thế nên cậu cũng nhanh chóng đáp “Em đâu có gọi sai, rõ ràng em là vợ anh hơn nữa chúng ta cũng đã kết hôn. Nếu gọi tên thì xa lạ quá, vẫn nên gọi ông xã cho thân mật hơn.”

Hình Lệ Hiên lạnh lùng nhắc nhở “Tôi nhắc cậu nhớ, tuy chúng ta đã kết hôn nhưng tôi và cậu cũng chẳng thân mật gì mấy đâu.”

Chưa đầy một giây sau, Du An Đồng đã trực tiếp nhào vào lồng ngực đối phương, hai tay vòng qua eo, ngẩng đầu chớp mắt nhìn hắn “Thế này đủ thân mật chưa ông xã?”

Đây là lần đầu tiên Hình Lệ Hiện gặp phải kẻ không cần mặt mũi như Du An Đồng “Này buông ra!”

Du An Đồng nghe thế càng ôm chặt hơn “Anh cho em mượn đồ, em liền thả ra.”

Tư thế hiện tại khiến Hình Lệ Hiên không thể dùng lực, nhất thời đẩy cậu ra không được “Trước tiên cậu buông tay đã!”

“Cho em mượn đồ trước đi.”

Hình Lệ Hiên cuối cùng đành thỏa hiệp: “Tủ quần áo bên trái có vài bộ, cậu tự đi lấy.”

Du An Đồng đạt được mục đích lập tức buông tha hắn, vừa lựa quần áo vừa nói “Dù ông xã có mặc qua rồi em cũng không ghét bỏ đâu.”

Bỗng nhiên điện thoại từ thư ký gọi tới, Hình Lệ Hiên bóp trán vào phòng làm việc nghe điện thoại, không buồn để ý đến Du An Đồng nữa.

Lúc Du An Đồng tắm rửa xong, Hình Lệ Hiên cũng vừa hoàn thành công việc của mình. Hắn cầm điện thoại di động hỏi Du An Đồng “Muốn ăn cái gì để tôi còn đặt.”

Du An Đồng nói “Hiện tại đang mưa gió mà anh còn gọi đồ ăn, đồ tư bản không có nhân tính.”

Hình Lệ Hiên liếc ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn mạnh mẽ trút xuống như thác đổ. Dù sao ba bữa mọi ngày của hắn đều do thư ký ở công ty xử lý. Còn ngày nghỉ sẽ có dì giúp việc đến nấu ăn, ít khi đặt thức ăn ngoài nên hắn không chú ý tới những chuyện này.

Thời tiết bây giờ đúng là không thích hợp gọi đồ ăn ngoài “Vậy làm sao đây? Trong bếp không có nhiều nguyên liệu nấu ăn.”

“Để em xem qua thử.”

Du An Đồng tiến vào nhà bếp dạo một vòng, nguyên liệu nấu ăn quả thực không nhiều nhưng các loại dụng cụ và gia vị ngược lại rất đầy đủ.

Trong tủ lạnh còn mì trứng, cà chua và một ít thịt nguội.

Du An Đồng ngửa đầu hỏi: “Mì trứng cà chua và thịt nguội, anh có muốn ăn không?”

Hình Lệ Hiên vừa nghe đã thấy không ngon miệng, hắn nhìn tư thế của cậu thắc mắc “Cậu định nấu ăn à?”

Du An Đồng: “Chứ không em xuống bếp chi? Để kiểm tra lại mấy thứ anh đã thấy hay gì?”

Hình Lệ Hiên không che giấu suy nghĩ đó, hắn chỉ nghĩ đến việc gọi đồ ăn ngoài “Cậu biết nấu?”

Giọng nói tràn đầy xem thường.

Du An Đồng không vui, những khía cạnh khác người ta có thể nghi ngờ cậu nhưng riêng mảng nấu ăn thì không được!

Du An Đồng ra hiệu “Không những biết mà còn thành thạo, OK?”

Hình Lệ Hiên gật đầu, lơ đễnh quay người rời đi “Vậy cậu làm đi, không cần nấu cho tôi. Tôi thấy không ngon miệng.”

Du An Đồng đang rửa cà chua, nghe thế liền liếc mắt nhìn hắn.

Một hồi khiến cho anh thèm chết. Để anh biết cái gì gọi là thơm đến chảy nước miếng.

Du An Đồng rửa sạch hai quả cà chua, dùng dao nhọn khía hai đường chéo nhẹ trên đầu sau đó đổ nước nóng vào để dễ lột vỏ. Muốn vỏ cà chua bong ra thường phải chờ 2-3 phút, trong lúc đợi cậu liền nhanh chóng thái gừng và hành lá rồi cắt thịt nguội thành từng lát.

Hình Lệ Hiên vừa đi vừa không yên lòng, sợ Du An Đồng táy máy tay chân làm nổ nhà bếp của mình. Vì thế hắn lần nữa xuống bếp để xem thử đối phương rốt cuộc muốn làm gì.

Nhà bếp Hình Lệ Hiên theo dạng phong cách bếp mở, tuy kiểu bếp rất đẹp nhưng nó thích hợp để nấu các món hấp, luộc hơn là chiên và xào, hai lối lối nấu ăn thường thấy của gia đình Trung Quốc.

Bởi bất lợi lớn nhất khi dùng căn bếp này, nó sẽ dễ ám mùi khói dầu nồng nặc. Nhưng đối với kẻ ở nhà không quá hai ba ngày như Hình Lệ Hiên thì điều ấy khá bình thường, không đáng để quan tâm tới.

Hiện tại khoan nói đến chuyện này, Du An Đồng cầm miếng thịt nguội, thấy Hình Lệ Hiên bước xuống, cậu chớp mắt mỉm cười “Nhìn kỹ.”

Hình Lệ Hiên dựa người vào bàn, hai chân thon dài bắt chéo lại, hờ hững quan sát. Nhưng giây tiếp theo đồng tử hắn co lại, gương mặt tràn đầy sự ngạc nhiên.

Tay trái Du An Đồng ấn chặt cục thịt nguội, năm ngón tay hơi gập xuống còn tay phải thì cầm chặt cán dao. Hình Lệ Hiên còn chưa kịp phản ứng, tay phải cậu thuần thục vung lên, vài giây sau đã hạ dao xuống.

Hình Lệ Hiên: “Nhanh thế sao?”

Du An Đồng đắc ý nhướn mi “Hứ hứ!”

Khóe mắt cậu nhếch lên tựa như chú công kiêu ngạo xòe đuôi của mình, háo hức chờ người khác khen ngợi. Cả người Du An Đồng lúc này như được bao phủ trong một tầng ánh sáng linh động, đầy sức sống.

Hình Lệ Hiên trong lòng hơi dao động, ánh mắt lóe lên dời về phía cái thớt. Hắn chậm rãi đến gần, phần thịt nguội bên phía con dao vẫn còn nguyên vẹn, giống như nãy giờ cậu ta chỉ dùng một đường dao cắt thẳng xuống vậy “Cậu giỡn với tôi…”

Hình Lệ Hiên chuẩn bị cầm miếng thịt nguội lên, lời còn chưa nói hết, ngón tay vừa chạm thì những lát thịt nguội đã đổ xuống hệt như những quân bài domino.

Những lát thịt nguội ngay ngắn ngã chồng lên, Hình Lệ Hiên nhìn kỹ mới phát hiện độ dày của chúng gần như đều bằng nhau.

Hắn còn nghĩ khi nãy Du An Đồng làm động tác giả lừa hắn nhưng không ngờ cậu ta có thể cắt thuần thục thế này, thủ pháp dùng dao hoàn toàn rất tốt. Hình Lệ Hiên mấp máy môi, không biết nên nói gì bây giờ.

Không phải hắn hiểu biết ít, nếu bản lãnh này là của đầu bếp nhà hàng năm sao, hắn chưa chắc đã thèm để ý dù sao trong nghề này, người tài giỏi không hề hiếm. Nhưng nếu đối tượng là Du An Đồng, đứa trẻ không còn cha mẹ, lớn lên dưới sự áp bức và khinh bỉ của nhà họ Du lại khác. Hắn đoán Du Khánh Niên cũng không biết cháu trai mình có thể làm được như thế này.

Một lúc lâu Hình Lệ Hiên mới hỏi “Cậu tự mình học cách xài dao?”

Du An Đồng hất cằm kiêu ngạo “Đương nhiên.”

Hai mươi năm ấy, ngoại trừ uống trà và đi xem các buổi hòa nhạc, thời gian còn lại cậu đều nhốt mình trong bếp mày mò nghiên cứu cách dùng dao và nấu ăn. Nếu không làm sao thuần thục như bây giờ. Hơn nữa Du lão gia- người thu dưỡng cậu cũng từng bảo, khứu giác cùng vị giác của Du An Đồng đối với mỹ thực rất nhạy cảm, trời sinh thích hợp làm đầu bếp nhất.

Nhưng một đầu bếp thực thụ không những phải biết chiên xào nấu nướng mà mỗi ngày còn phải lao động tay chân rất nhiều do đó với thân thể bệnh tật của cậu cùng lắm chỉ có thể tự vui đùa tại nhà.

Nghĩ đến đây giữa hai hàng lông mày của Du An Đồng không hề có điểm ấm ức thậm chí mơ hồ còn thấy được sự kiêu ngạo. Dù sao cậu ở nhà “vui đùa một chút” nhưng vẫn có thể chế ra những loại gia vị đặc biệt, giúp Du lão gia kiếm được bộn tiền!

Du An Đồng nghĩ như thế nhưng khi nhìn Hình Lệ Hiên lại nói “Anh cho rằng Du gia dựa vào thứ gì để làm giàu?”

Note: (1)(2)好鸭 / 是鸭是鸭: một kiểu nói đáng yêu ở bên trung liên quan tới con vịt (nhưng tớ không biết dịch nên hơi chém gió xí)

*11.04.20*

Lời người chuyển ngữ: anh công quắn quéo với thụ bm (‘∀’)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.