Cả đêm hôm ấy, cha mẹ Hình không ngủ được, tâm trạng hào hứng xen lẫn lo lắng khiến họ trằn trọc tới gần hừng đông. Dù sao quyền quyết định nằm ở Du An Đồng, nếu thằng bé không muốn họ cũng chẳng thể ép được.
Sáng hôm sau, một nhà bốn người mang theo quầng thăm mắt đen sì chạy xe tới bệnh viện.
Lúc đến cổng bệnh viện, Du An Đồng mới nhớ ra một chuyện quan trọng.
Cậu sợ hãi dừng bước, níu lấy Hình Lệ Hiên hỏi nhỏ: “Đàn ông khám thai như thế nào vậy? Lỡ khám xong có bị bê lên báo không?”
Trải qua sự cố “bán dâm” lần trước, Du An Đồng đã hiểu cái gì gọi là một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, hiện tại làm gì cậu cũng đều rất cẩn thận.
Hình Lệ Hiên động viên cậu: “Đừng lo, nhà chúng ta có cổ phần trong bệnh viện. Sẽ không có ai dám nói chuyện của em ra ngoài đâu.”
Du An Đồng yên tâm gật đầu, ngoan ngoãn đi theo Hình Lệ Hiên gặp bác sĩ. Người chờ họ hôm nay là nữ trưởng khoa phụ sản họ Khổng đã có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. Tuy là lần đầu tiếp xúc nhưng Du An Đồng rất có thiện cảm với bà; một người phụ nữ trung niên hiền lành, hòa nhã cùng nụ cười từ ái khiến tinh thần người bệnh thả lỏng không ít.
Vì được thông báo từ trước và ký vào hợp đồng bảo mật nên trưởng khoa Khổng không nói gì nhiều trước mặt Du An Đồng, vừa hay giảm bớt áp lực lên tâm trạng bất an của cậu.
Trưởng khoa Khổng: “Đúng là khá giống các triệu chứng thường thấy của thời kỳ đầu mang thai. Nhưng cũng không thể phủ nhận những khả năng khác, tôi sẽ cho cậu làm siêu âm mode B (1) và xét nghiệm beta HCG (2) để xác định lại.
Trưởng khoa Khổng đưa cho Du An Đồng một tờ giấy, sau đó dẫn hai người họ đi làm kiểm tra,
Đầu tiên là lấy máu rồi gửi về phòng xét nghiệm, sau đó đó qua khu siêu âm.
Du An Đồng bất động trên giường, ngoan ngoãn để bác sĩ bôi gel siêu âm lên vùng bụng. Hình Lệ Hiên đứng kế bên, hai tay nắm chặt tay cậu, tâm trạng thoáng căng thẳng.
Đầu dò của máy siêu âm đè lên phần bụng khiến Du An Đồng hơi khó chịu, một lát sau cậu nghe thấy âm thanh ngạc nhiên của trưởng khoa Khổng: “Có túi thai, ngay cả tim thai cũng thấy, thật sự là mang thai!”
Trưởng khoa Khổng theo nghề y đã hơn 30 năm, cũng trải qua vô số ca bệnh hiếm gặp nhưng chưa từng tiếp xúc với trường hợp đàn ông mang bầu. Lúc nhận được thông báo, bà cũng không tin lắm, chỉ nghĩ là có nhầm lẫn ở đây.
Bà cũng từng khám qua cho vài người đàn ông hay nhầm tưởng mình mang thai, nên nghĩ lần này cũng thế.
Không ngờ siêu âm mode B sẽ nhìn được tim thai, nhất thời trưởng khoa Khổng không có cách nào kiềm chế được vẻ mặt sửng sốt của mình.
Du An Đồng nghe bà nói, vô thức siết chặt tay Hình Lệ Hiên.
Hình Lệ Hiên cũng ngỡ ngàng, hắn vội đỡ Du An Đồng ngồi dậy, vừa giúp cậu lau đi lớp gel trên bụng vừa dỗ dành: “Cục cưng đừng sợ, sẽ không sao đâu. Có ông xã ở đây với em.”
Lúc này, kết quả xét nghiệm HCG cũng có, chỉ số là 53700 IU/l.
Trưởng khoa Khổng đè nén sự kích động của mình, bình tĩnh thông báo: “Qua kết quả xét nghiệm nồng độ HCG, nhịp đập của tim thai thì…cậu Du có lẽ đã mang thai được khoảng 7 tuần rồi.
Du An Đồng chết điếng khi nghe bà kết luận, trong lòng rối như tơ vò.
Mới ngày trước, cậu còn nghĩ mình sắp xuống mồ, ngay cả di chúc cũng đã viết xong, buồn còn chưa đủ thì mẹ nó, cuộc đời kiểu cưng nghĩ sao về mang thai!
Trời đánh chết con mẹ tác giả không gắn tag sinh tử văn! Đồ cầm thú!
Nghĩ tới cảnh hồi trước, do tưởng mình không đẻ được nên cậu cứ quấn lấy Hình Lệ Hiên, đòi sinh em bé cho hắn….
Đụ mé! Du An Đồng thật sự chỉ muốn quay lại lúc đó đâm mình một nhát, cho mày hỏny nè, sao không hỏny tiếp đi! Giờ thì hay rồi, lật thuyền giữa biển luôn!
Hình Lệ Hiên tính khuyên Du An Đồng giữ đứa bé lại, nhưng nhìn sắc mặt ngày càng xấu của đối phương, hắn thấy cổ họng như bị bóp nghẹn, không thể nói được gì.
Con cái gì chứ, hắn chỉ cần Du An Đồng vui, nếu cậu không thích vậy thì không sinh nữa.
Tuy trong lòng quyết định như thế, nhưng dù sao đây cũng là đứa con đầu tiên, nói không cần thật sự là quá khó với hắn.
Hình Lệ Hiên mấp máy môi, cuối cùng mới vỗ nhẹ gương mặt Du An Đồng, giọng điệu có chút ngập ngừng: “Cục cưng, em đừng như thế, nếu không muốn…không muốn có con thì chúng ta coi như chưa có gì, được không?”
Du An Đồng vẫn mãi đằm chìm trong thế giới riêng của bản thân, hối hận vì đã không kiên quyết bắt Hình Lệ Hiên mang bao, nào có để ý đối phương đang nói gì. Chỉ có mỗi cụm “không muốn có con” là lọt vào lỗ tai của cậu.
Tuy Du An Đồng chưa thể lập tức tiếp thu chuyện mình có thể sinh con, cũng chưa sẵn sàng chào đón một sinh mệnh mới xuất hiện trong bụng mình. Nhưng từ lúc biết mình mang thai, cậu không hề có ý nghĩ gì là sẽ bỏ con hay không muốn sinh nó ra cả.
Mẹ nó, dựa vào cái gì tên khốn Hình Lệ Hiên không muốn đứa bé. Đứa bé trong bụng hắn hay gì? Quyền lợi người cha cái beep!
Du An Đồng ngẩn người, sau đó chỉ vào Hình Lệ Hiên quát lớn: “Cái tên tra nam khốn kiếp nhà anh! Là ai đéo mang bao nên giờ tôi mới có con hả? Rồi anh tính phủi sạch trách nhiệm với con ông đây? Ông đúng là có mắt như mù mới nhìn trúng tên hèn như anh!”
“Hả, cục cưng, ý em là sao?” Hình Lệ Hiên bị chửi như tát nước, nhưng hắn vẫn nghe hiểu hàm ý trong lời của Du An Đồng.
Cậu muốn giữ đứa bé lại.
Đôi mắt như lộ ra ý cười, còn chưa kịp giải thích, hắn lại tiếp tục nghe Du An Đồng đỡ eo mắng xối xả: “Anh nghe cho kĩ đây, Hình Lệ Hiên. Tôi sẽ ly hôn với anh, tôi đách cần anh nuôi con, tôi tự nuôi!”
Trưởng khoa Khổng dùng vẻ mặt phức tạp nhìn đôi chồng chồng đang cãi nhau ầm ĩ này, lúc đầu bà tưởng là chàng trai trẻ không muốn có con. Bởi nói sao thì, đàn ông mang bầu cũng không phải chuyện ai cũng chấp nhận được.
Chỉ là không ngờ hóa ra, người kia mới là người không đồng ý.
“Du An Đồng, em bình tĩnh nghe anh nói.” Hình Lệ Hiên vừa cao hứng vừa bất đắc dĩ khuyên nhủ. Người xưa thường nói, một lần mang thai ba năm ngốc nghếch (3), vừa khám xong là cậu lại nghĩ nhiều nữa rồi.
Nhân lúc Du An Đồng đang lấy hơi chuẩn bị chửi tiếp, Hình Lệ Hiên nhanh chóng giải thích: “Anh sợ em muốn bỏ đứa bé nên mới thế. Nếu em muốn giữ con, anh vui còn không kịp.”
Du An Đồng nheo mắt, giống như đang nghi ngờ lời hắn nói. “Thật không?”
Hình Lệ Hiên ôm cậu, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên phần bụng bằng phẳng, giọng điệu hết sức hạnh phúc: “Cả em và con đều là cục cưng của anh.”
Trưởng khoa Khổng ho khan một tiếng: “Nếu cậu Hình và cậu Du đều quyết định giữ lại đứa bé, vậy hai người có muốn xem kết quả siêu âm không?”
Cha mẹ Hình vẫn luôn chờ ở bên ngoài, nghe thấy tiếng động bên trong, suy nghĩ càng lúc càng rối bời. Cuối cùng cả hai không nhịn được nữa, đẩy cửa bước vào trong.
Mẹ Hình nói: “Sao thế? Mọi chuyện ổn chứ?”
Hình Lệ Hiên ôm Du An Đồng, hắn mỉm cười trả lời: “Ba mẹ, Đồng Đồng thật sự đang mang thai.”
Cha mẹ Hình vui mừng ra mặt, nhưng vẫn chú ý quan sát biểu cảm của Du An Đồng một chút. Hình Lệ Hiên nhìn ra được nỗi bất an của cha mẹ mình, hắn vội giải thích: “Đồng Đồng cũng muốn đứa trẻ.”
Lần này cha mẹ Hình hoàn toàn yên tâm, cười đến sung sướng. “Tốt rồi, tốt rồi!”
Du An Đồng lặng lẽ nhéo tay Hình Lệ Hiên, lầm bầm trong miệng “Có phải em muốn đâu, là anh lén lút nhét con vào bụng em mà. Tên khốn nhà anh.”
Dù biết không phải là lỗi của Hình Lệ Hiên, nhưng nghĩ tới cảnh sinh viên trẻ tuổi còn chưa tốt nghiệp như mình bỗng dưng mang bầu thì không khỏi oán thầm một chút.
Nói chung cậu cần một nơi để trút bớt cảm xúc uất ức và khó chịu vì thế Hình Lệ Hiên, hung thủ gián tiếp gây ra cái bụng bầu này hiển nhiên là đối tượng đầu tiên.
Hình Lệ Hiên cũng oan muốn chết, rõ ràng là Du An Đồng quyến rũ hắn trước, muốn sinh con cho hắn. Vậy mà hiện tại hắn lại bị vợ nhỏ chửi như tát nước.
Nhưng Hình Lệ Hiên không dám phản bác, chỉ có thể ngọt giọng dụ dỗ vợ yêu nhà mình, hoàn toàn chiều Du An Đồng đến vô pháp vô thiên.
Cha mẹ Hình hứng phấn xem kết quả siêu âm với trưởng khoa Khổng, không buồn để ý tới hai đứa con đang chít chít meo meo của mình.
Cha hình vui tới không khép miệng, “Trời ơi, cháu gái tôi đáng yêu quá.”
Mẹ Hình cũng hào hứng chỉ tay lên màn hình, “Đầu của con bé nè, rồi chân tay của nó, nhìn nhỏ xíu ha ông.”
Trưởng khoa Khổng không lên tiếng, bà không tính đả kích hai người vừa mới lên chức ông bà nội này, câu thai nhi 7 tuần thì nhìn ra đầu và chân kiểu gì cũng bị bà nuốt trở lại vào miệng.
Sau khi xả giận với Hình Lệ Hiên xong, Du An Đồng: “Để em nhìn bảo bảo một chút.”
Nãy giờ cậu vẫn luôn ở trên giường, không có nhìn kết quả. Hiện tại nghe thấy âm thanh bàn luận của cha mẹ Hình nên cũng hơi tò mò.
“Nhỏ thật, như hạt đậu ấy.” Du An Đồng liếc nhìn, cười nói, “Ông xã, anh nhìn kìa, rất đáng yêu đúng không?”
“Ừm, đáng yêu.” Hình Lệ Hiên gật đầu phụ họa.
Là người duy nhất trong nhà vẫn tỉnh táo, hắn không hiểu cái clip trắng đen lẫn lộn đó đáng yêu chỗ nào.
Nhưng ba người kia thì không, họ tụm đầu lại, khen không ngớt.
Hạt đậu nhỏ còn chưa đầy hai tháng chính thức trải nghiệm cảm giác đánh rắm cũng ra cầu vồng.
Du An Đồng và hai vị phụ huynh cứ tua đi tua lại video, cười nói vui vẻ. Hình Lệ Hiên đứng kế bên không cản, chỉ hỏi trưởng khoa Khổng những vấn đề cần chú ý.
“Bác sĩ, đứa bé có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của cha nó không?”
Trưởng khoa Khổng: “Kết quả siêu âm mode B cho thấy túi thai hoàn chỉnh, đứa trẻ hiện tại vẫn ổn, còn về…”
Trưởng khoa Khổng nhìn sắc mặt hồng hào Du An Đồng, tiếp tục nói: “Về phần cha đứa bé thì cũng khá khó nói. Dù sao cúng ta chưa có tiền lệ nào trước đây để tha khảo cả, nhưng nhìn trạng thái của cậu Du, tôi nghĩ không ảnh hưởng xấu đâu. Để đảm bảo tôi sẽ cho cậu ấy làm thêm kiểm tra sức khỏe tổng quát.”
Hình Lệ Hiên gật đầu, kéo Du An Đồng- người còn đang cảm thấy ngắm con không đủ- đi làm kiểm tra: “Nếu em thích xem, lát nữa anh nhờ người tải video về di động. Còn giờ đi làm kiểm tra với anh.”
Du An Đồng lê bước: “Biết rồi, đi nào.”
Cả ngày hôm ấy, Du An Đồng bị ép làm kiểm tra tới điên, may thay kết quả khá khả quan. Tất cả chỉ số cơ thể của cậu đều bình thường, chỉ cần bổ sung thêm vitamin B11 để ngăn ngừa dị tật và thúc đẩy sự tăng trưởng, phát triển của hệ thần kinh đứa bé.
Trường khoa Khổng: “Ba tháng đầu thai kỳ rất dễ xảy ra bất ổn, hai người phải đặc biệt chú ý. Có thể vận động nhẹ như tản bộ, tuyệt đối không hoạt động mạnh, ngủ đủ giấc và phải tới bệnh viện kiểm tra định kì…”
Hình Lệ Hiên sợ mình nghe thiếu, hắn cẩn thận bật cả ghi âm, đồng thời chăm chú nghe trưởng khoa Khổng dặn dò về chế độ ăn uống của thai phụ, những gì nên ăn hay không nên đều được hắn tỉ mỉ ghi chép lại rõ ràng.
Thái độ nghiêm túc của Hình Lệ Hiên khiến tâm lí tiêu cực của Du An Đồng biến mất không ít. Bảo bảo có người cha như thế xem ra cũng đâu tệ.
Note:
(1) Siêu âm mode B: Là kiểu hiển thị dưới dạng thang xám theo thời gian thực, mức thang xám tỉ lệ với cường độ tín hiệu. Khi hình siêu âm hiện trên màn hình có nền đen, các tín hiệu cường độ mạnh hiện lên màu trắng, không có tín hiệu hiện lên màu đen, còn các tín hiệu với cường độ trung gian thể hiện qua các sắc xám.
(2) Xét nghiệm HCG: xét nghiệm hormone trong thời kỳ mang thai
(3) Một lần mang thai, ba năm ngốc nghếch (gốc: 一孕傻三年): một câu nói phổ biến ở Trung Quốc nhằm để nói tới chứng đãng trí trong thời gian bầu bí lẫn sau sinh của phụ nữ.
Lời của Mei: lợi ích khi nhà có beta là sinh viên học Y 🙂