Hai tiếng sau, Du An Đồng và Hàn Nhạc Nhạc bước ra từ sở cảnh sát.
Cả hai không ai nói gì cũng chẳng muốn lên tiếng, họ không ngờ câu chuyện đùa nhạt nhẽo đó lại thành sự thật nhanh như vậy.
Chỗ bọn họ tới không phải là Resort Spa mà là loại địa phương người lớn kia.
Ở sở cảnh sát, Hàn Nhạc Nhạc tức giận gọi điện hỏi anh trai.
Hàn Hưng Ngạn vừa nghe suýt nữa hất đổ cả bàn thức ăn: “Nhạc Nhạc, em tới chỗ đó?”
Hàn Nhạc Nhạc sắp khóc tới nơi: “Vâng, em còn bị cảnh sát bắt nữa, rốt cuộc là sao vậy anh?”
Hàn Hưng Ngạn trầm mặc không nói.
Lần đó, hắn và bạn đi đến chỗ cũ để bàn chuyện làm ăn thì đụng trúng Hàn Nhạc Nhạc, ban đầu hắn muốn lừa đứa nhỏ mình đi massage nhưng không nghĩ Nhạc Nhạc cũng muốn thử vì thế hắn chỉ có thể lặng lẽ trao đổi với quản lý phối hợp lừa thằng bé.
Chỉ là không ngờ em trai mình sẽ ghé lại chỗ ấy, hơn nữa còn ngay lúc ông chủ chỗ đó vừa mới gây chuyện, bị người ta gài bẫy tính sổ.
Hàn Hưng Ngạn nhanh chóng liên hệ người quen giúp hắn đưa hai đứa nhóc xui xẻo kia ra ngoài.
Du An Đồng không dám về nhà, cậu sợ nếu Hình Lệ Hiên biết chuyện, nhất thời kích động bóp chết cậu mất.
Còn Hàn Nhạc Nhạc chỉ hận không thể bây giờ về nhà bóp chết anh trai yêu dấu của mình.
Lúc Hình Lệ Hiên nghe Kỳ Cảnh Diệu kể Du An Đồng đi chơi gái thì bị cảnh sát bắt, hắn nghĩ mình nhất định nghe nhầm rồi: “Mày nói gì, lặp lại lần nữa?”
Kỳ Cảnh Diệu bị chuyện của Du An Đồng và Hàn Nhạc Nhạc chọc cười tới mơ hồ: “Mày tự xem tin tức đi.”
1919 Thanh Đồng V: Cảnh sát địa phương vừa mới phong toả một khu Resort Spa trái phép, đồng thời bắt giữ hơn 20 đối tượng trong đường dây buôn bán mại dâm cùng nhiều tài sản có giá trị khác. Đáng chú ý trong số các đối tượng có liên quan, hai nam sinh viên họ Du và họ Hàn luôn khẳng định rằng họ chỉ đi massage trị liệu đơn thuần. Nhưng những lời thanh minh trên có thực sự đáng tin không, hay đây chỉ là chiêu trò lừa gạt của tổ chức mua bán trái phép nhằm trốn tránh pháp luật…【video】
Đây chỉ là tin tức xã hội bình thường cho tới khi một tài khoản weibo có tích V mở thử video, bị chọc cười đến mức giống tiếng heo, lập tức chuyển tiếp tin lên tường nhà.
Hôm nay lại làm kẻ ngốc (1) nhất V: Nhất định phải xem video, tui cười sắp chết rồi…
Trong video, Du An Đồng và Hàn Nhạc Nhạc còn đang mơ màng thì cảnh sát từ đâu phá cửa ập đến bắt hai người họ đi, Hàn Nhạc Nhạc đáng thương giãy dụa kêu oan: “Cháu chỉ tới massage xả stress, mấy chuyện phạm pháp này cháu thật sự không có làm. Oan cho cháu quá.”
Vẻ mặt cảnh sát vô cùng nghiêm túc: “Cậu hỏi những người này xem, có ai không kêu mình oan nhưng rồi cũng có ai oan thật đâu!”
Vài giây sau, mấy gã đàn ông bị bắt đều đồng thanh: “Tụi tôi cũng bị oan.”
Cuối cùng là hai “nhân viên nữ” khi nãy trả lại trong sạch cho Hàn Nhạc Nhạc và Du An Đồng
Lúc lấy lời khai, nữ nhân viên kia nghiêm túc trả lời: “Hai đứa nhóc ấy thật sự không biết chỗ chúng tôi có loại dịch vụ này. Cậu ta cứ né mỗi khi tôi sờ xuống dưới.”
“Ban đầu tôi nghĩ là hai đứa nhóc ấy cố ý.”
Cảnh sát: “Sao cô lại nghĩ là cố ý?”
Nữ nhân viên: “Bởi vì họ chọn loại 2999 đắt nhất, trong món ăn này sẽ bao gồm cả dịch vụ kia, hơn nữa thỉnh thoảng cũng có khách thích chơi trò tình thú, đóng vai nhân vật các kiểu.”
“Tôi vừa tính massage phần dưới, cậu nhóc đã cản lại, sau đó tôi mới biết hai đứa chỉ muốn massage thư giãn thôi. Sau đó cảnh tưởng như mọi người thấy đấy.”
Bạn học Tiểu Minh: Cuối năm tin hài đào đâu ra nhiều dữ vậy【cười khóc.jpg】
Cửu Phong Sơn: Anh cảnh sát ghi chép còn không nhịn cười nổi kìa
Nước nha đam: Tụi tui được huấn luyện nghiêm khắc lắm, ít khi nào cười trừ khi không nín nổi thôi, hahaha~
Tiểu Triết: Biết ngay cuối năm bao giờ cũng đầy tin hài mà
Mì sợi phương Nam: Hahaha, hai cưng nói thế sao người chơi phía sau đỡ được.
Trong video, gương mặt của Du An Đồng và Hàn Nhạc Nhạc đều được làm mờ tuy nhiên người chỉnh sửa cũng không có tâm lắm vì ở vài cảnh chuyển góc quay hiệu ứng làm mờ bỗng nhiên biến mất. Rất nhanh tin tức này bị sinh viên đại học A nhìn thấy, dấy lên làn sóng chuyển tiếp tin cực kì lớn.
Mèo nhỏ Đậu Đậu: Sau nhiều lần xem, em trai trong clip đúng là sinh viên trường tui, hahaha, má nó thảm thật
Mạc mao mao: Người nổi tiếng ở trường người ta không là hoa khôi thì cũng là dạng talent vượt trội, ngàn lần không ngờ tới nổi tiếng bên đại học A là nhờ vào tin hài giật gân này
Bạo phong sơn mạch: Này này đừng có đổ lỗi cho hotboy trường tui nha! Yêu cầu Đại học A kiểm điểm bản thân, hậu quả của việc học quá độ cho kì thi giữa kì ác liệt của mấy người đó!
Tôi là học bá: Hậu quả quá nặng nề, kiến nghị đại học A hủy kì thi đi
Bà tám ưa hóng chuyện: Tui còn giữ clip em trai này diễn hôm ngày hội văn hóa ở trường đây, cực kì mlem mlem luôn, nhưng không cho mấy người coi đâu
Đây chỉ là acc clone: Mấy thím có thể chừa lại tí mặt mũi cho em ấy được hông, bị mấy thím ghẹo không còn cái nịt gì luôn đó!
Tôi là quỷ nè: Mấy người xấu này, đừng có lan truyền tin người trong clip là Du An Đồng học ở khoa Quản trị Tài chính nữa, có nghe hay không, không được truyền lung tung nghe chưa
Quỷ là tôi nè: Hahaha, tụi tui đâu có biết đấy là Du An Đồng học ở khoa Quản trị Tài chính của đại học A đâu, thề luôn, ai biết gì đâu.
Mà cuối cùng ngay cả trường đại học A cũng chuyển tiếp tin, nhắc nhở sinh viên rằng kì thi rất nặng nề, có đi xả stress cũng phải cẩn thận.
Du An Đồng run rẩy tiếp điện thoại của Hình Lệ Hiên, âm thanh yếu ớt: “Alo?”
Hình Lệ Hiên cười lạnh nói: “Được, được lắm, cậu càng lúc càng lợi hại, lần trước lừa tôi đi bar nhảy nhót, lần này tìm tới cả dịch vụ chơi gái, cậu gan hơn tôi nghĩ đấy?”
Du An Đồng vừa nghe liền biết đời mình toang rồi, cậu thảm thương vừa khóc vừa trả lời: “Không phải, em thật sự chỉ muốn đi massage thôi, đâu có nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này!”
Giọng điệu Hình Lệ Hiên vẫn đáng sợ như cũ: “Đang ở đâu?”
Du An Đồng: “Em đang ở nhà Hàn Nhạc Nhạc, anh tới đón em sao?”
Hình Lệ Hiên không đáp, lạnh lùng cúp điện thoại.
Du An Đồng thấp thỏm gửi định vị cho hắn.
Nửa tiếng sau Du An Đồng được Hình Lệ Hiên dẫn về nhà.
“Ông xã, em thật sự không còn mặt mũi nào gặp mọi người cả.” Du An Đồng thút thít nhào vào lồng ngực Hình Lệ Hiên, “Giờ ai cũng nghĩ em đi chơi gái rồi bị bắt hết.”
“Bây giờ cậu mới biết khóc?” Hình Lệ Hiên cau mày, “Xảy ra chuyện sao không nói cho tôi, đã vậy còn không về nhà nữa.”
Đây mới là nguyên nhân khiến hắn thật sự tức giận, lúc xảy ra việc cậu không tìm hắn hơn nữa còn trốn tránh. Nếu ngay lúc ấy Du An Đồng gọi điện, hắn chắc chắn sẽ nhờ anh em của mình đè tin này xuống liền, không đến mức khiến cậu xấu hổ như bây giờ.
Lúc ấy Du An Đồng cũng không nghĩ đến chuyện mình sẽ bị đưa lên tin tức, chỉ cho rằng cảnh sát giáo huấn một trận sẽ xong. Đã vậy mới đây không lâu, cậu cũng từng đẩy đối thủ một mất còn của mình lên tin tức như thế, giờ thì hay rồi, tới phiên cậu vô đồn cảnh sát, nhất định tên bông sen trắng họ Thẩm kia sẽ được dịp cười lớn cho xem.
Du An Đồng yếu ớt trả lời: “Em sợ anh giận.”
Hình Lệ Hiên: “Bây giờ tôi còn giận cậu hơn.”
Du An Đồng muốn thoát khỏi vòng tay Hình Lệ Hiên, cẩu nam nhân, suốt ngày chỉ biết hung dữ với mình.
“Đừng nhúc nhích.” Hình Lệ Hiên nhanh chóng đè cậu lại, âm thanh mềm mại hơn mấy phần, “Ngốc chết đi được.”
Hình Lệ Hiên nghĩ bản thân hình như đã thích tên ngốc này rồi nếu không hắn đã không tức giận đến thế, mọi sự quan tâm này còn chẳng phải do để ý cậu hay sao.
Hình Lệ Hiên xoa đầu cậu an ủi: “Đừng lo, tôi sẽ kêu người xóa tin, qua mấy ngày nữa mọi người sẽ quên thôi.”
Du An Đồng ôm hắn ủy khuất: “Ừm.”
Là một người xuyên sách, Du An Đồng cũng từng hy vọng bản thân có thể trở thành một người thành công, có cơ hội nổi tiếng hay thậm chí là đạt được danh tiếng trong giới ẩm thực.
Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nổi tiếng theo phương thức này
Cậu thật sự quá khổ mà, thật sự.
Cuộc đời đúng là chó má chẳng thương xót ai bao giờ, sau này sao cậu có thể vui vẻ nổi đây.
Ngày hôm sau, Hình Lệ Hiên gọi Du An Đồng rời giường đi học, Du An Đồng lắc đầu giống như đứa nhỏ không muốn tới trường: “Không đi, em không đi đâu. Mọi người sẽ cười nhạo em cho xem.”
Hình Lệ Hiên cũng không còn cách khác, chỉ có thể chiều theo ý cậu, véo nhẹ mũi Du An Đồng: “Lát nữa dậy nhớ ăn sáng.”
Du An Đồng rầu rĩ không vui: “Em biết rồi.”
Một lát sau, Du An Đồng gọi điện thoại cho tội nhân thiên cổ Hàn Nhạc Nhạc, âm thanh trầm thấp như là nhân vật phản diện chuẩn bị hắc hóa: “Mày tới trường hả? Có ai vây mày lại không?”
Hàn Nhạc Nhạc cũng không muốn tới trường, bởi vì bạn bè mà cậu chơi không phải ít, rất dễ bị phát hiện nhưng vì chuộc tội, cậu không thể không nghe theo yêu cầu của người bị hại họ Du, đến trường thăm dò tình huống.
Hàn Nhạc Nhạc mang khẩu trang, thức cả đêm để thay đổi kiểu tóc. Bây giờ khí trời vừa chuyển lạnh, rất nhiều người đều mang khẩu trang nên trong sân trường vẫn chưa có ai nhận ra cậu cả.
Hàn Nhạc Nhạc báo cáo tình huống cho người bị hại: “Tao tới trường rồi, trước mắt không ai để ý tao hết. Kiểu tao chỉ là sinh viên bình thường thôi.” Chứ không phải kẻ xui xẻo được lên đầu tin ngày hôm kia.
Du An Đồng thở phào nhẹ nhõm, cậu nghĩ thông suốt rồi, ở trên internet người ta đánh giá ra sao thì ở đời thực ai cũng có công việc riêng, hơi đâu để ý nhiều như vậy!
Hàn Nhạc Nhạc hít một hơi sâu, đi vào phòng học, cúi đầu tìm chỗ trống ngồi xuống.
Ở trong phòng học rất khó để đeo tiếp khẩu trang, hơn nữa tiết hôm nay chỉ có lớp của bọn họ, xung quanh đều là người quen. Hàn Nhạc Nhạc vừa tháo khẩu trang xuống đã nghe thấy lớp trưởng oang oang gọi cậu.
“Nhạc Nhạc tới rồi sao, hồi nãy tao còn nghĩ đi lộn lớp hay gì mà trông lạ quá, không ngờ là mày. Đổi kiểu tóc à? Có phải vì tin kia không, xin lỗi nhưng giờ tao nhìn mặt mày, tao nhịn cười không nổi haha!”
Tiếp theo là ủy viên sinh hoạt: “Nhạc Nhạc cậu ổn không?”
Ủy viên sinh hoạt cố gắng biểu hiện thái độ an ủi và thông cảm nhưng cuối cùng vẫn không kềm được bật cười: “Haha, Nhạc Nhạc, xin lỗi, tớ không cố ý, đừng để bụng nha.”
Những sinh viên khác cũng đi tới, mồm năm miệng mười tranh nhau hỏi han: “Du An Đồng đâu rồi? Hôm nay cậu ấy không tới trường hả?”
Hàn Nhạc Nhạc vẫn chưa ngắt điện thoại, những gì diễn ra Du An Đồng đều nghe thấy được.
Tâm như tro tàn, Du An Đồng đáng thương cúp điện thoại, suy nghĩ cách để nghỉ học cho vừa lòng đám người ấy luôn. Ngay lúc này, Phó Hâm gọi điện tới.
Phó Hâm được Du An Đồng mời đến làm giám đốc công ty. Trải qua quãng thời gian vừa rồi, cậu phải thừa nhận rằng năng lực làm việc của hắn rất tốt, hơn nữa còn là một người có tâm, giao công ty cho người như thế quản lý cậu cũng yên tâm phần nào.
Du An Đồng nghĩ Phó Hâm gọi điện để nói về chuyện mở thêm chi nhánh: “Có nhà hàng thích hợp rồi sao?”
Phó Hâm đáp: “Đã chọn xong, nhưng tôi gọi cậu không phải vì vấn đề này.”
Du An Đồng khó hiểu hỏi: “Hở? Có chuyện gì sao?”
Cái tên cuồng công việc này, mỗi lần nói chuyện ngoại trừ công việc còn biết nói thứ khác à?
Phó Hâm: “Ông chủ, tôi nghĩ chúng ta có thể lợi dụng chuyện cậu lên tin tức vừa qua để quảng bá ớt chưng của Tiên Nhân Yến.”
Du An Đồng: “…”
Mẹ nó, đánh người có vào tù không?
Du An Đồng: “Anh có còn là người không, sao trong mắt chỉ có tiền vậy, sống chết của ông chủ anh không bằng đống tiền đó hả!”
“Không phải, ông chủ nghe tôi nói đã.” Phó Hâm trầm giọng giải thích, “Muốn mọi người quên chuyện vừa xảy ra, cách tốt nhất là phải có chuyện khác thế chỗ. Nếu chúng ta mượn cơ hội này để quảng cáo sản phẩm, theo thời gian khi đại chúng nhắc tới cậu, mọi người chỉ còn nhớ cậu là người sáng lập Tiên Nhân Yến, là thiên tài bếp núc, thanh niên tài giỏi start up thành công, sẽ quên đi chuyện cậu…”
Phó Hâm thức thời không nói hết câu kế tiếp.
Du An Đồng bán tín bán nghi: “Chắc không?”
Phó Hâm trả lời: “Tôi đã hỏi ý kiến chuyên gia, bọn họ đều thấy phương pháp này ổn.”
Thật ra Du An Đồng cũng không sợ lắm, chuyện đáng sợ như trở thành đề tài cho cộng đồng mạng cậu cũng chơi rồi thì thứ này đã là gì, thôi thì còn nước còn tát (2), liều vậy.
“Cũng được, nhưng đừng thiết lập về tôi quá trớn, đây không phải giới giải trí, thiên tài bếp núc gì chứ, có chém gió cũng vừa thôi.”
Du An Đồng tạm thời từ bỏ kế hoạch nghỉ học, nhưng vẫn xin giảng viên cho phép mình vắng mấy ngày. Điều đáng ngạc nhiên là giảng viên này tuy nổi danh khó tính nhưng khi nghe cậu xin vẫn đồng ý, còn dùng thái độ nghiêm túc khuyên cậu cố gắng điều chỉnh lại trạng thái tốt nhất, cuộc đời vẫn còn dài, chỉ mới chút sóng gió không nên dễ gục ngã như thế.
Du An Đồng tận dụng mấy ngày nghỉ tập trung xử lý công việc, biến nỗi buồn thành động lực, sáng tạo thêm vài món mới cho Tiên Nhân Yến.
Việc quảng bá không dễ dàng như khai trương nhà hàng. Mở nhà hàng chỉ cần đồ ăn ngon, rất nhanh đã kín chỗ, kinh doanh phát đạt nhưng ớt chưng thì khác. Hiện tại thị trường ớt chưng, nổi danh nhất là hai thương hiệu kia, với lại dân chúng cũng đã quen ăn tương ớt đấy, muốn đổi sang gia vị mới không phải chuyện một sớm một chiều.
Hơn nữa vì nguyên liệu đều được Du An Đồng kiểm tra và lựa chọn nghiêm ngặt nên giá thành so với thị trường chung cũng cao hơn, cho nên việc mời chào thật sự không dễ tí nào.
Vì để mở rộng nguồn tiêu thụ, Tiên Nhân Yến phát động chương trình quà tặng trong vòng một tháng, chỉ cần là khách đến dùng bữa đều sẽ được tặng một lọ ớt chưng độc quyền của Tiên Nhân Yến.
Trong nhà hàng, một người khách quen hỏi phục vụ: “Cô gái, chỗ mọi người vẫn tặng ớt chưng sau khi ăn cơm chứ?”
Nữ phục vụ mỉm cười đáp: “Vẫn còn, chương trình kéo dài đến cuối tháng nên quý khách cứ yên tâm.”
“Tốt quá, lần trước ăn cơm tôi được tặng một lọ, nói thật ớt chưng vừa thơm vừa cay, ăn cực kì ngon, con trai tôi ở kí túc xá trường nên cầm đi luôn rồi.” Vị khách vui vẻ nói, “Nhà hàng có bán riêng không? Nếu có tôi muốn mua hai lọ, tặng hoài cũng ngại quá.”
Nữ phục vụ tận tình hướng dẫn: “Chúng tôi có bán nhưng là bán online, nếu ngài muốn mua có thể quét mã tải APP của nhà hàng chúng tôi về.”
Người phục vụ chỉ lên tờ giấy quảng cáo dán trên trường giải thích: “Người dùng mới sẽ được giảm 50% cho đơn hàng đầu tiên, ngoài ra sắp tới chúng tôi cũng sẽ có thêm các mặt hàng khác như tương ớt lên men (3), tương ngọt (4),…trên ứng dụng”
“Ồ, để tôi download về.”
Khách bàn bên nghe vậy cũng hưởng ứng: “Tôi cũng tải.”
Thời đại 5G ngày nay, chỉ mất vài giây đã tải được phần mềm về, bạn có thể mua đơn đầu tiên để giảm giá, sau đó nếu không muốn dùng bạn chỉ cần gỡ app xuống là xong.
Chiến lược marketing lần này của Phó Hâm rất hiệu quả, dù bước đầu cũng nhận được kha khá lời bình luận tiêu cực của dân mạng.
【Ồ tốt dữ, còn không quên quảng cái, lang diệt (5)】
【Trời ạ, cái lọ ớt chưng tí xíu mà tận 29.8 tệ, ăn cướp hay gì tiểu ca ca, dù có đẹp trai cậu cũng không nên bán đắt thế chứ】
【Thiên tài kinh doanh! Chắc chắn mau giàu!】
Nhưng vài ngày sau, gió bắt đầu chuyển hướng khi đọc được bài đánh giá của Ẩm thực mỹ vị V trên weibo.
Ẩm thực mĩ vị V: Ban đầu tôi tính mua một lọ về ăn thử xem thực hư thế nào, ai nghĩ tới nó lại ngon như vậy chứ. Màn thầu chấm với tương quả là hết sảy, chỉ trong vòng hai ngày mà vợ chồng tôi đã xử hết cả lọ, đợt này đang tính mua thêm năm lọ cho tiện. Mùi ớt chưng không quá cay nồng, bên trong còn có đậu phộng giã nhuyễn trộn lẫn cùng hạt vừng, ăn kèm với cơm thì vừa cay, vừa thơm, lại bùi bùi, beo béo. Điều khiến tôi phải xuýt xoa nhất chính là phần ớt trước khi chưng đã qua chế biến sấy khô, không như những loại đang bán trên thị trường. Làm như vậy, ta không cần phải bỏ hạt khi ăn, đồng thời thao tác làm khô sẽ khóa và giữ được độ cay bùng nổ của ớt, từng thìa cho vào miệng đều đánh thẳng vào vị giác. Cay xé lưỡi nhưng cực kỳ ngon. Ai là tín đồ ăn cay thì nhiệt liệt đề cử.
Quả ớt nhỏ: Với tư cách là ngôi sao sáng trong làng không cay không vui thì tui nhận thấy ớt chưng này ngon lắm á, nên đã hốt một lọ về, cực kì vui luôn hi hi
Mỗi ngày đều rất vui vẻ: Tui mua một lọ, con trai và con gái tui suýt nữa quánh nhau vì cả hai đều muốn mang lọ đấy đi học thế là tui lại phải mua thêm. Tiếc là chỉ bán trên mạng, mua xong phải đợi thêm mấy ngày mới nhận được hàng, haiz.
Con ma ngồi gốc đa: Mấy người còn có ăn, tui đến trễ không mua được nè *mãnh nam rơi lệ*
Chỉ uống trà sữa: Có lọ ớt mà làm gì tâng bốc nhau ghê vậy, giả trân quá
Thơ tứ tuyệt hoa mai: Đội ơn mấy người không tin, bớt đi mấy kẻ đi giành với tui, lần sau hy vọng mua được thêm mấy lọ
Phó Hâm nhờ người đăng ký một tài khoản weibo tích xanh Tiên Nhân Yến V.
Tiên Nhân Yến V: Đợt ớt chưng tiếp theo sẽ được mở bán sau 10 ngày nữa, ngoài ra trong nhà hàng vẫn còn lô nhỏ, nếu đến dùng bữa chúng tôi sẽ tặng một lọ miễn phí cho mọi người
Chanh tỷ: Tui không thể ngờ một đứa trạch như tui lại có ngày vì chai tương ớt mà lết ra ngoài ăn cơm, nhưng được cái món gà kho của nhà hàng ngon lắm, yêu cầu mở thêm dịch vụ bán mang về!
Xoa xoa bụng nhỏ: Đúng thế, thấy ai nấy cũng chỉ nói về ớt chưng, tui chỉ muốn hỏi bộ thức ăn trong nhà hàng không ngon sao?
Cá hộp: Đang ở trong nhà hàng nè, khoe khoang【hình ảnh】
Tui thích ăn bánh bao: Nhìn đồ ăn trên bàn thím tự nhiên bánh bao trong tay tui hết ngon luôn【gào khóc.jpg】
Du An Đồng nhìn bình luận, quả nhiên mọi người đều bàn tán về sự kiện của Tiên Nhân Yến, không ai nhắc lại chuyện cũ nữa.
Du An Đồng như sống lại, gọi cho Phó Hâm: “Làm tốt lắm, cuối năm tôi tăng gấp đôi tiền lương cho anh.”
“Cảm ơn ông chủ.” Phó Hâm đáp, “Thật ra một nửa công lao trong chuyện này là của Hình tổng.”
“Hình tổng, ý anh là Hình Lệ Hiên?” Du An Đồng nghi ngờ hỏi, “Sao lại liên quan tới anh ấy?”
Lúc này Du An Đồng mới nhớ tới chuyện Phó Hâm là người Hình Lệ Hiên giới thiệu cho cậu.
Phó Hâm nói: “Những bình luận bây giờ mới đúng là của dân mạng, ban đầu có thủy quân dẫn dắt dư luận, mấy blogger lớn cũng bị chỉ điểm, hạn chế việc hắc cậu chắc chắn không phải tôi, một giám đốc nhỏ như tôi vẫn chưa thể một tay che trời như thế đâu. Tất cả đều do Hình tổng xử lý đấy.”
Từ khi nào tên ấy tốt với cậu thế?
Du An Đồng cúp điện thoại, suy nghĩ kỹ lại mới nhận ra thật sự tuy Hình Lệ Hiên có hơi ác miệng nhưng hắn không đối xử tệ với cậu bao giờ cả.
Cậu chạy từ phòng ngủ qua phòng khách, nhào vào lòng Hình Lệ Hiên, nâng mặt hắn hôn mấy cái.
Hai người ngã lên ghế sofa, Hình Lệ Hiên cau mày nói: “Lại làm trò gì đấy?”
Du An Đồng cười: “Cảm ơn anh.”
Một câu không đầu không đuôi nhưng Hình Lệ Hiên vẫn hiểu, hắn hừ lạnh một tiếng: “Tôi chỉ không muốn cậu làm mất mặt Hình gia thôi.”
Đấy, lại ngạo kiều!
Du An Đồng nói: “Vì hôm nay vui nên tuyên Hình phi thị tẩm.”
“Được.” Hình Lệ Hiên nở nụ cười, “Một lát nhớ đừng khóc đấy.”
Bởi vì mấy ngày vừa qua không làm, hai người đều trong trạng thái hết sức hưng phấn, liên tục hai hiệp không dứt.
Rất lâu sau đấy, cả hai nằm nghỉ một chút, Du An Đồng vươn người chui vào lòng Hình Lệ Hiên, kéo cánh tay hắn khoát lên eo mình.
Hình Lệ Hiên lười quản cậu, mặc kệ động tác đó.
Du An Đồng sờ cơ bắp cường tráng của ông xã nhà mình rồi lăn về chỗ cũ, chẹp miệng tán dương: “Ông xã lợi hại quá, hồi nãy làm em muốn phát điên luôn, thoải mái chết đi được.”
Du An Đồng vừa nói vừa nhích xuống, ngẩng đầu để Hình Lệ Hiên thấy con mắt của cậu: “Nè, thấy mắt em đỏ lên không? Tại nãy khóc đó.”
Cậu mềm mãi nhõng nhẽo: “Ông xã xấu xa, chỉ thích bắt nạt em.”
Hình Lệ Hiên cúi xuống nhìn Du An Đồng giương mắt, lúc này đôi mắt cậu ửng đỏ, hàng lông mi dài cong vút ẩm ướt như sương sớm mang theo những hạt lệ châu nhỏ bé.
Gương mặt nhỏ nhắn vừa mới khóc xong này hoàn toàn dễ khiến con người sinh ra dục vọng khó thể khống chế.
Yết hầu Hình Lệ Hiên nhúc nhích một chút sau đó lật người.
“A!” Du An Đồng kêu một tiếng, không rõ là từ chối hay mong chờ, “Lại nữa hả?”
Note:
(1) kẻ ngốc (nguyên văn là 沙雕) – sa điêu: một từ ngữ mạng của Trung Quốc, ý chỉ lấy hạt cát điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật, nhưng về sau dân mạng lái thành “sỏa điêu” (傻屌), có thể hiểu là đồ ngốc, ngớ ngẩn hoặc một chuyện phi lý, phi logic nào đó.
(2) còn nước còn tát (nguyên văn 死马当活马医)- tử mã đương hoạt mã y: ý chỉ việc không còn hy vọng nhưng vẫn cố làm, thử lần cuối
(3) tương ớt lên men: dòubànjiàng (có thể gọi là tương ớt đậu rộng, tương ớt lên men) là một loại đậu Trung Quốc nóng và mặn được làm từ quá trình lên men đậu tằm, ớt, đậu nành, muối và bột mì.
(4) tương ngọt: có thành phần chủ yếu là bột mì, trải qua quá trình chế biến và ủ ấm, lên men tạo thành một loại gia vị giống tương có vị ngọt kèm theo vị mặn.
(5) lang diệt: từ ngữ mạng ý chỉ tàn nhẫn
06.05.21
Lời người chuyển ngữ: trời ơi dạo này mình năng suất quá hihi