Thích sao?
Hình Lệ Hiên không xác định được sự dao động này có phải là thích hay không, hắn trầm mặc một hồi, không muốn tùy tiện xác nhận với Du An Đồng.
Hình Lệ Hiên cúi đầu hôn, giống như đang né tránh cậu mà Du An Đồng cũng phối hợp vòng tay qua cổ hắn, không đào sâu câu hỏi thêm nữa.
Trang phục đắt tiền vừa mới mặc đã sắp hư, Hình Lệ Hiên hôn lên đầu vai mịn màng của Du An Đồng, trong mắt chỉ có dục vọng chiếm hữu: “Không được mặc như thế này lên sân khấu.”
“Biết, em biết rồi, không được…Ông xã, tha cho em.” Du An Đồng dùng giọng mũi ngọt ngào, đáng thương cầu xin, chân vô thức đạp ga trải giường muốn chạy trốn.
Hình Lệ Hiên nắm mắt cá chân cậu lạnh lùng kéo trở về: “Tôi sợ cậu nhớ không lâu, vẫn là nên khắc sâu chuyện này một chút thì hơn.”
Cuối cùng cả người Du An Đồng xụi lơ bị Hình Lệ Hiên ôm vào lòng, mệt đến mức mắt mở không nổi, miệng không quên lẩm bẩm mắng người: “Ông xã đáng ghét, xấu xa.”
***
Vào ngày tổ chức lễ hội văn hóa, Du An Đồng kêu Hình Lệ Hiên đến trường để xem cậu biểu diễn, tuy nhiên đó chỉ là ngoài mặt, chủ yếu cậu muốn sau khi kết thúc sân khấu nhờ hắn chở cậu về nhà thôi.
Bảy giờ tối, tiết mục bắt đầu, theo thứ tự lớp của Du An Đồng nằm ở giữa.
Đa số các tiết mục đều giống nhau chẳng qua chỉ là bình mới rượu cũ nên các sinh viên cũng bắt đầu rơi vào trạng thái uể oải, thậm chí còn không buồn liếc mắt lên sân khấu, chăm chăm chơi điện thoại.
Bỗng nhiên âm nhạc thay đổi, là đoạn nhạc dạo kinh điển của Tây Du Ký phiên bản năm 86.
Đoạn nhạc quen tai kết hợp cùng giọng nói kì bí nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.
Hình Lệ Hiên tùy tiện tìm ghế trống trong khán phòng rồi ngồi xuống, sau khi tan làm hắn về nhà thay tây trang thành quần áo thường ngày vì thế giữa một đám sinh viên cũng không quá nổi bật. Lúc này, toàn bộ sự chú ý của hắn đều tập trung lên người Du An Đồng.
Trên sân khấu, Du An Đồng mặc trường bào màu vàng lộng lẫy, ngũ quan tinh xảo mơ hồ ẩn chứa khí chất cao quý giống như cậu thật sự là vương của một nước.
So với buổi tối mặc hồng y ngày hôm ấy thì hôm nay hoàn toàn khác biệt, Du An Đồng giống như trời sinh đã khiến người khác không thể dời mắt.
“Nữ vương này ngầu quá, mà trên đấy là nam hay nữ thế?”
“MC vừa bảo là diễn viên đóng thế, chắc là nam đó!”
Hôm nay, Du An Đồng không trang điểm nhiều. Ban đầu mọi người tính hóa trang cho cậu trông mềm mại nữ tính một chút nhưng ủy viên phụ trách mảng văn nghệ thật sự không nỡ xuống tay với gương mặt xinh đẹp của cậu. Lúc này, ý nghĩ chợt bật lên, cô nàng tinh nghịch nói: “Trang với chả điểm, An Đồng của chúng ta xinh đẹp như thế, chỉ cần giữ nguyên gương mặt này, dù không có thoại cũng đủ gánh tiết mục của lớp.”
Sự thực chứng minh lời của ủy viên văn nghệ rất đúng, không cần biết kịch bản thế nào, chỉ cần nhan sắc đủ thu hút, các sinh viên phía dưới đã bắt đầu đứng ngồi không yên nhỏ giọng bàn tán.
Thậm chí một bạn sinh viên nam còn thốt lên: “Thôi xong, hình như tao nhất kiến chung tình với nữ vương rồi. Một đời thẳng nam vũ trụ của tao cuối cùng cũng bị bẻ cong!”
“Trường mình có trai đẹp mà sao tao không biết gì hết vậy?”
“Tao biết nè, Du An Đồng, sinh viên năm ba khoa Quản trị Tài chính.”
“Lát nữa tao phải đi xin wechat của tiểu ca ca mới được.”
“Tao vừa nhớ ra một chuyện, thời gian trước rầm rộ cái vụ gì mà 60 triệu ấy, còn lên cả hotsearch trên weibo, hình như anh trai trong clip là cậu ấy đó!”
“Đúng đúng, mày nhắc tao mới để ý.”
Cô nàng vừa tính xin Wechat nghe thế, nhìn lại giao diện tài khoản của mình đau khổ kêu: “Mẹ nó, tao còn đang nợ 600 tệ đây. Tao không xin wechat nữa, là tao không xứng.”
…
Du An Đồng diễn xong, quay về hậu trường thay quần áo rồi gửi tin nhắn cho Hình Lệ Hiên.
【Anh đứng ở cửa chờ em nha】
Tuy lát nữa có tiết mục bình chọn nhưng cậu vẫn quyết định chuồn về trước.
Khi nãy trên sân khấu, vừa liếc mắt Du An Đồng đã tìm thấy Hình Lệ Hiên trong biển người, đối phương vừa cao ráo vừa đẹp trai, nhất thời không khỏi có cảm giác sinh viên xung quanh như trở thành nền cho hắn.
Không hổ là ông xã nhà mình.
Du An Đồng đi từ cửa hậu trường sau đó vòng lên cửa trước, dưới ánh đèn đường ám áp, Hình Lệ Hiên hai tay đút túi quần yên tĩnh chờ cậu.
Du An Đồng vui vẻ chạy tới chỗ hắn, nhỏ giọng gọi: “Ông xã.”
Hình Lệ Hiên: “Đi về?”
Du An Đồng nói: “Hôm nay trăng đẹp như vậy, anh cùng em đi dạo trong trường một lát đi.”
“Đi dạo gì giờ này?”
“Đi đi mà…”
Một phút trước Du An Đồng còn một hai đòi đi dạo, kết quả không bao lâu đã mệt đứt hơi, nhõng nhẽo kêu Hình Lệ Hiên cõng cậu về: “Mỏi chân quá, đi không nổi nữa. Ông xã cõng em nha.”
“Không cõng.”
Du An Đồng bắt đầu giở tính xấu, ngồi xổm xuống: “Vậy em không về.”
“Không về thì cậu ngồi luôn ở đó đi.” Hình Lệ Hiên không muốn nuông chiều tật xấu này của Du An Đồng, vừa tính nhấc chân đã bị cậu nghiêng người ôm lấy không buông.
Hình Lệ Hiên cúi đầu nhìn Du An Đồng chớp mắt giả bộ đáng thương.
“Tôi thực sự phục cậu rồi, lên đây.”
Du An Đồng đắc ý leo lên lưng Hình Lệ Hiên, giọng điệu cực kì gợi đòn: “Sớm tự ý thức có phải tốt hơn không.”
“Cậu nói xem ai chịu được tính này của cậu chứ.”
“Em vừa đẹp trai vừa đáng yêu, chiều một tí có sao đâu mà!” Du An Đồng cười cười, chỉ huy Hình Lệ Hiên: “Hướng bên phải, kế bên đường nhỏ ấy, băng qua rừng lá phong đỏ thì có thể tới ngay bãi đỗ xe.”
Đi được thêm mười mấy bước, Du An Đồng nhỏ giọng hỏi hắn: “Ông xã, anh có nghe thấy tiếng gì không?”
Hình Lệ Hiên dừng lại cẩn thận lắng nghe, sau đó tăng tốc độ: “Du An Đồng, cậu cố ý.”
Du An Đồng không ở kí túc xá, chưa từng dạo quanh trường vào buổi tối nên hoàn toàn không biết rừng lá phong đỏ còn có biệt danh là rừng uyên ương, là nơi hẹn hò yêu thích nhất của các đôi tình nhân trong trường.
“Oan cho em quá.” Du An Đồng giận dỗi nói, “Còn không phải do em sợ anh mệt nên mới chỉ anh đường tắt sao. Hứ, không biết phân biệt tốt xấu, uổng cho tấm lòng của em.”
Hình Lệ Hiên: “Sợ tôi mệt thì cậu leo xuống đi.”
Thấy bãi đậu xe, Du An Đồng phấn khích nói: “Xuống liền xuống liền.”
Vì thế, hai người như hai đứa trẻ cãi nhau om sòm rồi đi về nhà, Du An Đồng ngồi xuống sofa, sai Hình Lệ Hiên: “Ông xã, em đói rồi, dưới chỗ của anh có đồ ăn đấy.”
“Tôi đi tắm trước.” Hình Lệ Hiên sao còn không rõ tính Du An Đồng, vì vậy mặc kệ cậu đi vào phòng tắm.
Du An Đồng khó hiểu: “Mì sợi ở dưới mà, rửa tay là được chứ cần gì tắm như sắp đi tế bái vậy?”
Mặt Hình Lệ Hiên tối sầm đi ngược ra: “Cậu thật sự đói bụng?”
“Đương nhiên, tối nay em chỉ ăn hai cái bánh bao nhỏ…” Lúc này Du An Đồng mới ý thức được lời nói khi nãy của mình còn mang cả ý nghĩa khác, “Chứ anh đang nghĩ gì thế?”
“Haha!” Du An Đồng bỗng nhiên cười lớn, “Anh nghĩ em muốn ăn cái kia hả? Ây da, anh đúng là đồ xấu xa mà.”
Hình Lệ Hiên suýt bị cậu chọc cho tức chết: “Tự đi nấu.”
“Được rồi, ông xã ngoan, em không cười nữa. Anh nấu giúp em đi mà.” Ngày hôm nay, tập dợt sân khấu liên tục đã khiến Du An Đồng cạn kiệt sức lực.
Hình Lệ Hiên lạnh lùng đáp: “Cậu không thích đồ tôi nấu.”
“Thích mà, thích mà, chỉ cần là món ông xã nấu em sẽ ăn hết.” Du An Đồng nhanh trí tỏ vẻ ngoan ngoãn đáp.
Lúc cả hai ở nhà, nếu Du An Đồng nấu chính thì Hình Lệ Hiên sẽ đứng kế bên phụ giúp, có lẽ vì thế sau một khoảng thời gian khả năng bếp núc của hắn bỗng lên tay hẳn.
Sau khi ăn mì xong, Du An Đồng rất ngoan ngoãn cầm sách vở nghiêm túc học bài, không trêu ghẹo chồng mình như mọi lần nữa.
Đại học A khác những đại học kia ở một chỗ: ngoại trừ thi cuối kì toàn bộ sinh viên đều phải tham gia thi giữa kì.
Mà nửa học kì vừa qua Du An Đồng đều là trạng thái trốn tránh, lười biếng vì thế khi nghe còn có thi giữa kì, cậu suýt xỉu tại chỗ. Người xưa có câu nước tới chân rồi nhảy, cuối cùng cậu chỉ có thể cắm đầu cắm cổ học mà thôi.
Cả tuần kế tiếp, Du An Đồng bận tới sứt đầu mẻ trán. Một biên tập của tờ tạp chí ẩm thực sau khi nếm qua món ăn của Tiên Nhân Yến rất muốn mời Du An Đồng đến phỏng vấn nhưng kết quả bị cậu khéo léo từ chối, mọi công việc đều tạm gác qua một bên, chờ cậu vượt qua kì thi rồi tính tiếp. Ngay cả Hình Lệ Hiên cũng bị cậu đày vào lãnh cung lạnh lẽo, không thèm ngó ngàng.
Thi xong môn cuối cùng, vừa ra khỏi phòng thi, Du An Đồng như tìm thấy cuộc sống mới, lúc ăn trưa cậu vừa xoa cổ vừa nới với Hàn Nhạc Nhạc: “Mấy bữa nay, ngày nào cũng cắm mặt học bài, tao nghĩ xương cổ tao sắp gãy luôn rồi.”
“Như nhau thôi, chắc hồi đầu não tao bị úng nước mới đăng kí nguyện vọng này, giờ khóc không kịp.” Hàn Nhạc Nhạc than thở, như nhớ ra một nơi thích hợp để giải stress cậu nói tiếp: “Chúng ta đi massage đi, tao biết có một chỗ cực kì xịn, massage siêu thoải mái!”
“Đi đi.” Du An Đồng ăn thêm hai ba muỗng, kết thúc bữa ăn sau đó cùng Hàn Nhạc Nhạc đi massage.
Chỗ Hàn Nhạc Nhạc nói tới là một Resort Spa cực kì xa hoa và hoành tráng, trước đây cậu và anh trai có đến đây một lần. Lúc lễ tân hỏi hai người muốn ăn gì, Hàn Nhạc Nhạc suy nghĩ một hồi nói: “Một phần 2999 đi”
Cậu nhớ lần đó hình như anh trai cậu cũng gọi thế này.
Vài phút sau, một mỹ nữ mặc váy ngắn bước đến dẫn hai người bọn họ đi xuyên qua dãy hành lang tới một căn phòng riêng. “Nhân viên massage của chúng tôi sẽ đến ngay, mong hai vị đợi một lát.”
Du An Đồng nằm trên giường bỗng nghĩ tới mấy địa điểm massage bất hợp pháp, nhân lúc nhân viên chưa tới quay sang chọc Hàn Nhạc Nhạc: “Mày chắc chỗ này làm ăn đàng hoàng không vậy? Đừng có như trong phim, một lát mà có biệt đội chống mại dâm ập đến là tao với mày toang đó…”
“Haha, rồi tựa đề báo là gì? Hai nam sinh viên ngây thơ đi massage xả stress sau kì thi thì bị bắt, là báo hiệu cho sự sụp đổ giáo dục, hay là…” Hàn Nhạc Nhạc bị lời nói của mình chọc cười: “Yên tâm, tao từng tới đây rồi. Lần trước đi ngang qua thì gặp anh trai với bạn ảnh, thế là tao vô hưởng ké.”
Một lát sau, hai nữ nhân viên bước vào bắt đầu massage. Du An Đồng cảm thấy mỗi lần ấn xuống cả người lại đau hết cả lên vì thế thử nói chuyện phiếm với nhân viên để giảm bớt cơn đau: “Mỗi ngày đều đông khách như vậy sao?”
Nữ nhân viên ấn mạnh ngón tay chậm rãi trả lời: “Khoảng thời gian này khá vắng, chỉ có buổi tối mọi người tan làm rồi thì mới đông hơn một chút, với sẽ không có ai đi kiểm tra.”
Du An Đồng cảm thấy lời này có chút không đúng, nhưng cậu nghĩ có thể do đa số các dịch vụ spa luôn khiến mọi người nghĩ tới nó là ổ mại dâm nên dễ liên tưởng vì thế cũng mặc kệ cho qua.
Cảm giác nữ nhân viên bắt đầu hướngtay xuống đùi, Du An Đồng né một chút nói: “Chỉ cần xoa bóp cổ và vai là được.”
…
*29.05.21*
Lời người chuyển ngữ: chương này vừa làm vừa mắc cười vì độ ngơ và ngốc của hai bé, mà thật ra mình cũng khá thích đi spa tại mình dễ bị đau lưng, cổ với hai bả vai ấy, với nếu đi thì mình sẽ đi các dạng như medical spa là chính. ngoài ra mình vừa update một bộ đam mỹ mới (19 chương là full), thể loại hắc bang, thụ truy công, hy vọng mọi người sẽ thích nhé \ʕ •ᴥ•ʔ/