“Cuối cùng cũng đi.”
Tiễn được nhóm Gilbert đi rồi nhóm khách mời mãi mới được thở phào một hơi.
Tuy nhóm người Gilbert chỉ ở lại hành tinh xanh có hai ngày nhưng áp lực họ mang lại cho các khách mời không nhỏ chút nào, nguyên nhân là do sức ăn của mấy cái người đó siêu lớn.
Trong lúc bốn người xây chỗ nghỉ dưỡng thì mười khách mời bận đi săn, xử lý nguyên liệu, nấu ăn các kiểu, mãi mới để mấy ông dạ dày không đáy thỏa mãn. Sau đấy bọn họ cũng lười làm đồ cho nhóm Gilbert ăn nên bắt được mồi là làm thịt nướng hết lên. May mấy tên tham ăn không kêu gì, có đồ ăn ngon là được.
Chơi vui, ăn ngon, nghỉ sướиɠ, lại còn có phong cảnh đẹp để ngắm, chỉ hai ngày ngắn ngủi thôi mà nhóm Gilbert chơi ở hành tinh xanh đã luôn, nếu Gilbert không phải người đứng đầu của tộc Rutte thì đã chơi thêm lâu rồi, chỉ là hắn vẫn còn lí trí, biết còn một đống việc chờ y về xử lý. Lúc họ đi trong đầu vẫn còn đầy hình ảnh của thịt nướng, tính bàn bạc với Trình Kê về việc xuất khẩu thực phẩm.
Tộc Rutte vừa đi tổ chương trình đã thu người máy thông minh và đồ làm bếp về, hành động siêu nhanh không để nhóm khách mời có thể lấy được chút lời nào.
Không còn người của tộc Rutte ầm ĩ vui vẻ, rốt cục Nguyễn Đường cũng có thể thanh thản sinh hoạt, ngày ngày hoàn thành nhiệm vụ đơn giản do tổ chương trình giao cho, mỗi hôm đều có món mới thỏa mãn độc giả, thời gian trôi cực kỳ nhanh.
Mãi tới một buổi tối nào đó, Nguyễn Đường ngẩng đầu nhìn trời mới thấy trăng siêu tròn, chỉ có điều nó nhỏ hơn trăng ở trái đất nhiều lắm. Bấy giờ anh mới hiểu hiện đã là giữa tháng, tính ngày thì cũng gần đến Tết trung thu ở trái đất.
“Chúng ta làm bánh trung thu ăn nhé?” Nguyễn Đường nói với Hạ Vân Sâm.
“Được.” Tuy không biết bánh trung thu là gì nhưng nếu Nguyễn Đường thích Hạ Vân Sâm sẽ không có ý kiến nào.
Nguyễn Đường liên hệ với tổ chương trình yêu cầu bột mì và lò nướng. Tổ chương trình đương nhiên phải hỏi mục đích của anh, khi nghe lí do là để làm bánh trung thu thì chương trình phấn khởi cực kỳ.
Người nào học lịch sự cổ địa cầu đều biết tổ tiên họ có truyền thống tổ chức các ngày lễ dân tộc, mỗi một dịp đều có một loại bánh đặc trưng riêng. Tết trung thu chính là một trong những ngày lễ quan trọng, cũng là ngày mà nhà nhà người người ăn bánh trung thu như một thông lệ.
Bánh trung thu có ý nghĩa là đoàn tụ, Tết trung cả nhà quây quần bên nhau ăn bánh trung thu, cũng có nghĩ cả nhà đoàn viên.
Đế quốc Lam Tinh chinh chiến ngàn năm, cũng chẳng còn khái niệm lễ tết truyền thống, bây giờ bước vào thời đại hòa bình phát triển cũng tức là những truyền thống đã bị mai một cần được phục hưng.
Cũng vì lí dó đó nên tổ chương trình cực kỳ tán đồng ý tưởng của Nguyễn Đường, còn lục tìm ra những hình ảnh mơ hồ của bánh trung thu, chắc là lấy từ số sách tranh ít ỏi còn tồn tại, nhìn cũng không rõ hình rõ dáng lắm, chỉ tham khảo được thôi. Cách làm bánh trung thu cũng mất từ cả ngàn năm trước rồi, nếu muốn cung cấp cho Nguyễn Đường cách làm lại cũng phải tìm tỏi học hỏi một hồi.
Nguyễn Đường tìm đến tổ chương trình nói muốn đậu đỏ, đường và sữa bột, anh định làm bánh trung thu nhân đậu đỏ nhân bột sen truyền thống vùng Quảng, vừa hay hành tinh có sen, có hoa sen thì tất có hạt sen, mang hạt làm thành bột có chăng cũng chỉ là chuyện trong cái lật tay. Đương nhiên anh cũng nghĩ đến những khán giả không hảo ngọt nên làm thêm cả bánh trung thu nhân mặn.
Các khách mời khác chẳng mấy chốc đã biết Nguyễn Đường định làm bánh trung thu từ phía tổ chương trình, vì vậy tất cả mọi người tập trung lại hết muốn hỗ trợ Nguyễn Đường.
Thực ra làm bánh trung thu đối với Nguyễn Đường mà nói thì cũng không phải chuyện gì quá khó khăn, anh không chỉ biết cách làm mà còn tự tay làm rồi. Cơ mà anh không thể nói điều đó ra được nên chỉ có thể nhận ý tốt của mọi người, để họ giúp anh làm bánh, càng đông thì càng vui.
Chẳng mấy chốc tổ chương trình đã mang những đồ mà anh cần tới, sau đó mọi người bắt đầu bận rộn dưới sự phân công của Nguyễn Đường.
Ai nhào bột thì nhào, ai mài bột thì mài, ai làm nhân thì làm, ngay cả nhóm quân nhân như Hạ Vân Sâm cũng được điều động đi làm khuôn bánh dựa trên những hình ảnh do tổ chương trình đưa cho.
[A Quân 4556: Đường Đường muốn làm bánh trung thu!!]
[Chớ hỏi: Thực sự quá siêu, không ngờ chúng ta lại có cơ hội để ăn bánh truyền thống có từ ngàn năm trước.]
[Hiên Viên Tử Long: Đường Đường, tui muốn sinh con cho anh!]
Khán giả cũng kích động cực kỳ, ai nấy đều mong bánh trung thu ra lò.
Kết cấu của bánh trung thu hết sức quan trọng, dù là vỏ hay nhân cũng phải chế tác tỉ mẩn. Nếu để mọi người tự mày mò thì không biết phải thất bại bao nhiêu lần mới có thể nghiên cứu ra cách làm bánh trung thu chính xác, may sao có Nguyễn Đường chỉ điểm nên chẳng mấy chốc mọi người đã tìm ra hướng đi đúng đắn.
Đầu tiên phải lọc bột mì qua rây để không khí lẫn vào từng lớp bột, có như thế vỏ bánh nhào ra mới cho được cảm giác xốp mềm mà vẫn có độ kết dính. Nhào bột thì không được cho nước vào hết một lần mà phải chia nhỏ thành từng đợt, có như thế mới giữ được độ ẩm và khả năng co dãn khi tiến hành nhào.
Bánh trung thu vùng Quảng nổi tiếng vỏ mỏng và mềm, nhân bánh đầy đặn béo thơm nên phải cho dầu vào trong lúc nhào bột, có như thế mới đảm bảo khi cán mỏng bột chúng không bị rách và có dấu hiệu tách nước.
Về nhân thì dù có là bột đậu hay bột sen thì cũng phải mài thật mịn mới được.
Làm tốt những phần trên thì những phần sau sẽ không gặp khó khăn gì mấy, các bước tiếp theo chỉ đơn giản là nặn nhân, bao nhân, ép khuôn là xong.
Bánh trung thu nhân mặn thì khác với bánh đặc trưng vùng Quảng, vỏ giòn tách lớp, nhân mặn tươi thơm mọng nước cho nên Nguyễn Đường quyết định bánh này sẽ do anh hoàn thành.
Trong quá trình nhào bột anh cho thêm nước và mỡ heo, vò nhào thật đều tay để thành vỏ bánh dầu sau đó anh quấy bột cùng mỡ heo để thành bơ. Cán mỏng vỏ bánh dầu thành hình chữ nhật, quết bơ gấp lại rồi lại cán mỏng, cứ thế sẽ tạo ra cảm giác nghìn tầng. Để bột nghỉ tầm ba mươi phút sau đó cắt thành những khối nhỏ. Cán các khối nhỏ thành những lớp vỏ mỏng rồi bọc nhân thịt, thu bột túm miệng bột bọc lại nhân bánh tươi, nhấn nhẹ tạo hình là có thể cho vào nướng. Nhân thịt được làm từ thịt đùi trước của heo, có mỡ có nạc mới cho ra được hương vị tươi ngon.
Chẳng mấy chốc hai loại bánh trung thu đã làm xong, xếp đều tăm tắp ở bàn, trông rất chi là hấp dẫn.
“Được rồi, mọi người nếm thử xem sao.” Nguyễn Đường cất lời mời tất cả.
Hai loại bánh trung thu khác nhau hoàn toàn, bánh vùng Quảng có vẻ ngoài bóng loáng chi tiết, còn được tạo hình bởi khuôn nên kích thước giống nhau, trên bền mặt còn được tô điểm bằng họa tiết xinh đẹp, bánh nhân mặn tuy không tinh xảo như bánh Quảng nhưng vỏ ngoài óng ánh mỏng manh, nhìn qua đã thấy xốp giòn, còn mờ mờ thấy được nhân bánh bên trong và cũng ngửi được hương thơm nức mũi.
[Trăng mờ lạnh lẽo: Má ơi. Tôi thích bánh trung thu nhân mặn, sao lại ngon thế không biết?!]
[Ráng trời xanh: Uầy uầy uầy, bánh ngọt cũng ngon lắm ấy, nhân mềm dễ nuốt, vị cũng không ngọt gắt, ngon cực.]
[K mặt trẻ con: Quỳ lạy van xin mở bán trên khu mua sắm.]
[Mèo con đưa cá khô: Quỳ lạy van xin Đường Đường mở tiệm…]
Hai loại bánh trung thu, một ngọt một mặn mỗi vị một vẻ.
Đối với Nguyễn Đường thì bản thân anh thích bánh nhân mặn, vì đó là hương vị đặc trưng quê anh. Bánh trung thu nóng hổi vừa ra lò, vỏ ngoài xốp giòn, cắn nhẹ một miếng là thấy nước mỡ tứa ra ngập tràn khoang miệng, cảm giác thích vô cùng cực.
Các bạn nữ thì thích bánh nhân ngọt mà không ngấy như bánh trung thu vùng Quảng hơn, nhân bên trong cũng do mọi người làm thủ công nên mềm mại cực kỳ, hai người Tra Phán Phán và Ngô Sa Sa ăn không dừng miệng lại được.
“Chúc mọi người Trung Thu vui vẻ.” Nguyễn Đường nhìn ống kính cười xán lạn.
Bản thân anh vốn đã đẹp trai nay còn nhìn ống kính cười dịu dàng như thế khiến ai nấy như say càng thêm say.
[YUI: Oaa oaa ăng nhăng nhăng Kẹo của tui nhìn tui cười kìa!]
[Ôm cây ôm không nổi: Đường Đường em muốn sinh con cho anh.]
[Trong suốt lấp lánh: Hu hu hu, tui muốn chụp ảnh lưu giữ cả đời.]
Nhóm Nguyễn Đường làm rất nhiều bánh trung thu, mấy người họ không ăn hết được nên gói lại mang cho tổ chương trình, còn lại bao nhiêu thì gửi thưởng để khán giả cũng có cơ hội để nếm thử hương vị thật sự của bánh trung thu.
Bánh ngọt
Bánh mặn