Mỗi Ngày Ảnh Đế Đều Livestream Nấu Cơm

Chương 119: Đồ Nướng ngon tuyệt



Thịt dê thịt bò đã tẩm ướp cẩn thận được xiên que nướng trên lửa một cách rất chậm rãi, vừa nướng nước mỡ vừa chảy phát ra những tiếng xèo xèo, thịt mỡ béo ngậy bay ra hương thơm mê hoặc rất nhanh.

[Mưa gió: Má ơi, mùi này, thật là không chịu nổi mà, khi nào mới được ăn đây?!]

[Mình ta hiểu rõ: Mấy món vừa nãy chưa kịp thử đã bị tộc Rutte cướp hết, thế nên nhất định không được để họ giành trước đồ nướng!]

[Đợi khi pháo hoa vừa tàn: Hi vọng Đường Đường nướng nhiều chút, thơm chết mất.]

“Ăn được rồi đó” Nguyễn Đường để xiên thịt đã chín lên đĩa, thịt dê được nướng vàng óng cộng thêm thì là và ớt bột điểm tô khiến mùi thơm tỏa ra khắp nơi. Món vừa mới lên đến đĩa mọi người đã không nhịn được thò tay ra lấy.

Tất cả thịt đều được tẩm ướp từ trước, độ lửa cũng được khống chế tốt nên không chỉ có hương vị vô cùng đặc sắc mà cả chất thịt cũng mềm, cảm nhận được cả vân thịt no đủ, ngoài ra còn thấy được cả nước thịt chảy đầy trong miệng. Hương vị của thịt khi nướng và nấu rất khác nhau, thịt nướng tươi ngon mọng nước hơn mà lại mang theo chút giòn do lửa làm sém, thì là và ớt còn tô điểm khiến cho mùi thơm nức mũi quanh quẩn khắp nơi.

[Trăng sáng dịu dàng: Trời ơi thịt nướng ngon tuyệt á trời!]

[Hựu Từ: Uớp thịt chút thôi rồi cho lên lửa nướng làm nó ngon như thế này sao trời?]

[Mở ảo: Còn ngon hơn cả món lẩu ngày trước nữa! Vô cùng thích!]

Thịt nướng được rất nhiều người thích, Nguyễn Đường làm một mâm lớn mà chẳng mấy chốc đã hết sạch, không chỉ khán giả đang xem gào lên mà ngay cả những người trực tiếp ăn cơm cũng thấy chưa đã miệng.

Cuối cùng tất cả mọi người ngồi hết bên đống lửa, mỗi người cầm xiên thịt của mình nướng ăn, vừa nướng vừa ăn cũng được coi là một việc khá thú vị.

Chỉ là làm thế lại khiến các khán giả khóc không ra nước mắt, bọn họ chỉ biết trơ mắt nhìn thịt vừa mới nướng xong đã bị người ta ăn sạch bách không còn chút gì….

[Fangirl đu idol YOGA]: Khóc òa lên rồi đây này, tại sao mấy người lại đối xử với tôi như thế?]

[Tiểu Tuyền nhà họ Mạt: Tui muốn ăn thịt nướng! Tui muốn ăn thịt nướng! [gõ bát.jpg]]

Có thể là tổ chương trình gửi đến Nguyễn Đường những lời oán than của khán giả nên Nguyễn Đường quay qua nói nhỏ với Hạ Vân Sâm, Hạ Vân Sâm bèn để thịt nướng của mình xuống đi ra chỗ khác với Nguyễn Đường. Nguyễn Đường kiếm một khối đá khá phẳng và cứng cho Hạ Vân Sâm.

Hạ Vân Sâm lấy dao ánh sáng chẻ đá như chẻ đậu.

[Hoa nhài xanh lam: Sao tự nhiên lại thần kỳ thế này?]

[ Nghiên mực: Đang nướng thịt tự dưng lại quay sang chẻ đá?]

[Tiểu Tiểu Thất Bảo: Chẳng lẽ cục đá này ăn được?]

[Trong suốt lấp lánh: Lầu trên mau mau lắc não đi trời ơi…]

Sau khi Hạ Vân Sâm chẻ đá thành hai mặt phẳng thì Nguyễn Đường giao đá cho người máy thông minh mang ra suối rửa sạch, đá sau khi rửa được đặt trên bếp lửa nướng.

[Thất cửu mạch nhiễm: Chả lẽ định nướng đá ăn thật hả trời? Hay là đá ở hành tinh này cũng ăn được?]

Tất cả khán giả đều như lạc vào sương mù không hiểu Nguyễn Đường định làm gì. Nhóm khách mời cũng thế, những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía Nguyễn Đường và Hạ Vân Sâm, chỉ là họ tin Nguyễn Đường nên cũng không hỏi gì.

Chẳng mấy chốc đá đã bốc khói, Nguyễn Đường cầm que đẩy đá sang một bên rồi quét dầu lên, sau đó anh bỏ thịt đã ướp nhưng chưa kịp xiên que lên nướng.

Thịt sống gặp phải đá nóng xì khói và phát ra những âm thanh xèo xèo, đợi khi mặt ngoài của thịt đổi màu thì Nguyễn Đường cầm đũa lật sang mặt khác. Hạ Vân Sâm ngồi cạnh anh học theo anh lật thịt, chẳng bao lâu miếng thịt nướng đã hoàn thành, rắc thêm bột thì là và ớt là ăn cực ngon.

Nguyễn Đường còn làm chút tương ngọt cùng các loại gia vị khác ra để ăn kèm, thịt nướng chấm thêm chút gia vị quả thật cực kỳ mỹ vị.

[Ai đυ.ng đến gà của tui tui xẻo: Má ơi, Đường nhà mình quả thật thông minh chết đi được, ai lại nghĩ ra cách dùng đá nướng thịt chứ?]

[Meo Meo thích ăn tất cả đồ ăn của streamer: Quan trọng là… Cuối cùng cũng có thịt để ăn.]

[Ôm cây ôm không nổi: Đúng! Tui yêu Đường Đường mười ngàn năm.]

Có Gilbert và nhóm dạ dày không đáy ở đây nên mấy chục cân thịt đều bị họ đánh sạch bách, ai nấy ôm bụng hoặc ngồi hoặc nằm thẳng cẳng trên đất, không muốn động đậy chút nào.

Trời xanh mấy trắng cùng thảm cỏ xanh mướt, bên tai thỉnh thoảng còn có cả tiếng suối róc rách, không gian tuyệt đẹp để thư giãn này hạnh phúc đến nỗi không thể tả thành lời.

“Ôi, nơi này quá đẹp, đẹp đến nỗi tôi không muốn về. Hay là tôi làm khách mời cho chương trình của mọi người nhé? Không cần tiền luôn! Miễn phí!” Gilbert rất nghiêm túc nói.

“Ngài trừ ăn ra thì làm được gì?” Hạ Vân Sâm lạnh lùng chối từ.

“Tôi… Tôi được việc mà.”

Để chứng minh mình là một người được việc, sau khi ăn no xong Gilbert bèn mang theo nhóm cận thần đi làm việc.

Sự thực chứng minh, Gilbert rất có tài trong lĩnh vực xây dựng, không có bản vẽ nhưng vẫn làm ra được một chòi nghỉ dường bằng đá. Sức của người tộc Rutte rất lớn, đá mang về khối nào cũng lớn, Hạ Vân Sâm cho họ mượn dao ánh sáng để cắt đá thành những khối hình họ muốn, bốn trụ đá được dựng làm cột chống, mái cũng bằng đá, các trụ đá được nối bằng một dãy ghế đá liền nhau, ở giữa là một chiếc bàn đá cùng bốn cái ghế. Đỉnh của khu nghỉ dưỡng được Gilbert đánh bóng thành hình tròn, cảm giác khá giống kiến trúc Bắc Âu, vừa chắc chắn vừa đẹp.

Trong lúc mọi người vẫn còn đang nghỉ ngơi, nhóm bốn người tộc Rutte đã làm được một cái chòi nghỉ, thành ra không ai biết nên nói gì mới phải.

“Ha ha ha, mau nhìn cái bàn này này!” Gilbert rất là tự hào khoe ra “kiệt tác” mà y làm.

Hóa ra ở giữa bàn đá được đυ.c rỗng, mặt trên có thể tháo rời, lòng bàn đá có thể để than hoặc củi, theo ý của Gilbert thì sau này có nó rồi nướng thịt cũng dễ hơn.

Quả thực thấm nhuần tôn chỉ của một tên tham ăn.

“Được lắm.” Mãi mới thấy Hạ Vân Sâm khen một câu, “Chút nữa ngài qua chỗ tôi xây một cái đi.”

Chỗ mọi người ăn hiện giờ là chỗ của Trần Dương và Tào Tuấn, chỗ nghỉ xây trên bãi cỏ cách chỗ Nguyễn Đường cũng kha khá nên di chuyển không tiện lắm.

Chỗ nghỉ này rất thực tiễn, không chỉ che nắng che mưa mà chiều chiều nằm đây ngủ còn thấy mát mẻ vô cùng, nhất định phải xây một cái ở chỗ họ.

“Không thành vấn đề.” Gilbert vỗ ngực đảm bảo, sau đó bắn đôi mắt lấp lánh về phía Nguyễn Đường, “Thế cơm tối…?”

“Bao cơm.”

“Tuyệt!”

Có đồ ăn làm động lực nên Gilbert rất nhiệt tình, y ở lại hành tinh xanh hai ngày, xây tám chỗ nghỉ, không chỉ xây ở chỗ trại của mọi người mà chỗ nào đẹp cũng xây một cái, tiện cho sau này đến chơi có thể nghỉ ngơi tại chỗ.

Mà bởi để giới thiệu thiết kế của y nên mấy ngày nay hành tinh xanh luôn quanh quẩn một mùi…

…Mùi thịt nướng.

Thậm chỉ tổ chương trình còn mặt dày đến nỗi đưa thịt nướng và bàn đá thành một trong những tiêu chí quảng cáo cho hành tinh xanh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.