Mỗi Lần Đều Là Tôi Nằm Không Cũng Trúng Đạn

Chương 196: Thế tử gia, xin đừng quấy rầy ta dưỡng thương (14)



Xin chào mn, mình ngoi lên rồi đây

Chúc mn năm mới vui vẻ, gia đình bình an, vạn sự suôn sẻ!

Editor: Tiểu Mập Mạp

Tiền Thiển và Vương Minh Ngọc cùng mở nhà kho xem của hồi môn của mẫu thân. Hai người chọn cho Hàn Mục Lăng một bộ vòng vàng ròng điểm thêm chuỗi ngọc và hoa mẫu đơn kết tơ vàng, kiểu dáng thập phần hoa lệ. ( Editor: mn tự tưởng tượng ra sự xinh đẹp của nó đi ha chứ mình không tìm được cái hình nào minh họa chính xác cả)

“Ca ca, chọn cái này đi, thật đẹp!! Hoa khai phú quý ý nghĩa tốt lành.” Tiền Thiển ở hiện đại nhưng cũng chưa từng thấy chuỗi vòng ngọc tinh xảo như vậy, thật quá đẹp! Tuy đã đi qua không ít thế giới, nhưng nhìn chuỗi vòng ngọc này cũng có vài phần yêu thích không nỡ buông tay.

“Được!” Vương Minh Ngọc gật đầu, hắn lại cầm lấy cây trâm bạch ngọc phù dung cất vào trong ngực. Tiền Thiển thở dài, cô biết Vương Minh Ngọc muốn đưa cây trâm này cho Hàn Mục Lăng, đáng tiếc không thể……

“Tú Tú, thực xin lỗi! Là ca ca không có tiền đồ…… Những thứ này, đáng ra đều là của hồi môn của muội.” Vương Minh Ngọc nhìn Tiền Thiển áy náy.

“Ca ca nói gì vậy?” Tiền Thiển buồn cười nhìn Vương Minh Ngọc: “Nương chỉ có hai đứa nhỏ là chúng ta, của hồi môn đương nhiên là là chia đều cho hai người, ca ca cũng nên có một phần. Hơn nữa, muội họ Vương, của hồi môn của muội đương nhiên là do Vương gia chuẩn bị, của hồi môn của mẫu thân chỉ là để thêm vào mà thôi.”

“Tú Tú cũng lớn.” Vương Minh Ngọc lộ ra tươi cười sửa sửa tóc mái cho Tiền Thiển: “Lại quá hai năm sẽ cập kê, cũng nên bàn chuyện hôn sự! Ca ca còn chưa có công danh, không thể làm chỗ dựa cho muội, nếu muội xuất giá sớm, ta sợ của hồi môn của muội sẽ bị hao hụt……”

“Sợ cái gì!” Tiền Thiển chống nạnh làm vẻ mặt đanh đá: “Muội tốt xấu gì cũng là đích trưởng tôn nữ của Binh Bộ thượng thư, tổ phụ nếu không sợ mất mặt thì cứ để kế mẫu cắt xén của hồi môn của muội. Dù sao đến lúc đó mất mặt cũng không phải là hai huynh muội chúng ta, chúng ta lo lắng gì chứ!”

Cuộc nói chuyện này làm Vương Minh Ngọc tươi cười trở lại, hắn điểm điểm mũi của Tiền Thiển: “Đã biết muội có chủ ý lớn! Giờ có thể thay ca ca làm chủ rồi!”

Tiền Thiển cũng cười rộ lên, cùng Vương Minh Ngọc cúi đầu nhìn chuỗi vòng ngọc chuẩn bị cho Hàn Mục Lăng. Thật là rất xinh đẹp!! Đáng tiếc, Vương Minh Ngọc không thể tự tay tặng cho nàng……

Thời điểm Tiền Thiển xuất phát đi tham gia lễ cập kê của Hàn Mục Lăng, Vương Minh Ngọc tự tay đem chuỗi vòng ngọc giao cho Tiền Thiển, ghé vào cửa sổ xe ngựa dặn dò cẩn thận: “Tú Tú, nhớ rõ nhất định phải tự tay giao cho Hàn đại cô nương. Huynh đã đưa lễ vật khác đến ngoài sảnh, còn lễ vật này muội nhất định phải tự tay giao cho nàng.”

“Đã biết! Ca ca yên tâm đi!” Tiền Thiển dùng sức gật đầu, cô sẽ cẩn thận bảo vệ lễ vật mang tâm ý này của Vương Minh Ngọc cẩn thận, tự mình giao đến tay Hàn Mục Lăng.

Lễ cập kê của Hàn Mục Lăng khách nhân rất nhiều, nhưng đối vớiTiền Thiển cũng không có ảnh hưởng gì, cô như thường lệ đến trước hai ngày, chờ xong lễ cập kê, Hàn Mục Lăng sẽ giữ cô ở lại Định Viễn công phủ ở vài ngày.

Gần đến lễ cập kê, Hàn Mục Lăng vội vàng vô cùng, Tiền Thiển cũng không dám quấy rầy, đợi đến đêm trước lễ cập kê, Tiền Thiển mang theo hộp đựng vòng ngọc đến phòng thăm Hàn Mục Lăng.

“Lăng tỷ tỷ, ngày mai chính là lễ cập kê của tỷ rồi, rất nhiều người tới chúc mừng, muội chiếm trước, hôm nay đầu tiên chúc mừng, chúc mừng tỷ tỷ cập kê.” Tiền Thiển hành lễ nghiêm chỉnh với Hàn Mục Lăng.

“Ngày mai muội cũng không rảnh rỗi, làm tán giả cho tỷ chỉ sợ sẽ rất bận rộn.” Hàn Mục Lăng cười kéo kéo Tiền Thiển.

Tiền Thiển thuận thế đứng dậy, cười hì hì tự tìm chỗ ngồi xuống: “Lăng tỷ tỷ, ngày mai đã là điển lễ, tỷ có khẩn trương không? Muội có chút khẩn trương. Tỷ cho nha hoàn lui ra, để hai tỷ muội chúng ta trò chuyện.”

“Chỉ có muội nhiều chuyện như vậy.” Hàn Mục Lăng cười chọc chọc cái trán của Tiền Thiển, xoay người cho nha hoàn ra ngoài hết.

Nhìn thấy nha hoàn ra ngoài đóng cửa lại, Tiền Thiển mới lôi hộp đựng nàng giấu trong ngực ra đưa cho Hàn Mục Lăng: “Lăng tỷ tỷ, cái này là lễ vật ca ca muội tặng tỷ, huynh ấy muốn ta đích thân đưa cho tỷ.”

Hàn Mục Lăng không duỗi tay nhận lấy hộp trong tay Tiền Thiển, mà chỉ nhìn chằm chằm hoa văn tinh xảo của nó, yên lặng không nói gì. Tiền Thiển biết nàng băn khoăn, nhìn nàng cười giải thích nói: “Lăng tỷ tỷ yên tâm, ca ca muội ngày mai có lễ vật khác đưa đến ngoại sảnh, sẽ không khiến tỷ thêm phiền toái, huynh ấy cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn biểu đạt một chút tâm ý. Lăng tỷ tỷ, tỷ……”

“Tú Nhi ý của ta không phải vậy!” Tiền Thiển một câu còn chưa nói xong đã bị Hàn Mục Lăng đánh gãy, đây là lần đầu tiên nàng gọi thẳng nhũ danh của Tiền Thiển.

“Ca ca muội huynh ấy……” Hàn Mục Lăng nói một nửa câu lại dừng, nàng gắt gao nhìn chằm chằm chiếc hộp trong tay Tiền Thiển, dường như bên trong chứa một thứ rất dọa người.

Tiền Thiển bị nàng nhìn chằm chằm thập phần xấu hổ, cô ngượng ngùng muốn thu tay lại, miệng thì khó khăn giải thích: “Lăng tỷ tỷ, nếu tỷ thấy khó xử……”

“Không!” tay Hàn Mục Lăng duỗi ra càng nhanh hơn, đột nhiên nắm tay tay Tiền Thiển, nàng không nhìn chằm chằm chiếc hộp nữa mà ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt Tiền Thiển. Lúc này Tiền Thiển mới phát hiện, đôi mắt xinh đẹp của Hàn Mục Lăng như có thủy quang lưu động.

Hàn Mục Lăng giống như sợ Tiền Thiển chạy mất, một phen đoạt lấy hộp trong tay cô ôm vào trong lồng ngực mình, ánh nước trong mắt ngày càng nhiều, môi hơi mấp máy nhưng lại không nói nên lời.

“Lăng tỷ tỷ……” Nhìn thấy bộ dáng này của Hàn Mục Lăng, Tiền Thiển có chút ngoài ý muốn, cô không nghĩ tới, Hàn Mục Lăng sẽ có phản ứng lớn như vậy khi nhận lễ vật này của Vương Minh Ngọc

“Tú Nhi, ca ca muội…… Còn nói với muội gì không?! Huynh ấy có dặn muội gì nữa để muội chuyển lời tới tỷ?” Trong giọng nói của Hàn Mục Lăng có vài phần quyết liệt, Tiền Thiển bị ánh mắt kiên định của nàng làm cho hoảng sợ. Đây…… Đây là tình huống gì vậy?!

“Ca ca chưa nói gì! Chỉ bảo muội đem lễ vật này đích thân giao cho tỷ.” Tiền Thiển có chút sốt ruột, cẩn thận quan sát biểu tình của Hàn Mục Lăng: “Lăng tỷ tỷ, tỷ biết đấy, ca ca muội là người hiểu lễ……”

“Chưa nói cái gì sao?” trên mặt Hàn Mục Lăng lộ ra vẻ thất vọng, nước trong mắt thiếu chút nữa là rơi xuống.

Tiền Thiển tâm chùng xuống, bước đến nắm lấy tay Hàn Mục Lăng, gắt gao nhìn chằm chằm đôi mắt nàng: “Lăng tỷ tỷ! Quốc công gia và phu nhân sẽ không đồng ý!”

Hàn Mục Lăng sau một lúc lâu không mở miệng, cuối cùng có chút thất hồn lạc phách chậm rãi gật đầu: “Muội nói rất đúng…… Rất đúng……”

Tiền Thiển thấy bộ dạng này của nàng, trong lòng không đành lòng, cô đỡ lấy Hàn Mục Lăng đang ngồi ghế trên, lấy qua chiếc hộp Hàn Mục Lăng đang ôm chặt trong tay đặt lên bàn, mở ra trước mặt nàng.

“Lăng tỷ tỷ, không tới nhìn xem ca ca muội chọn cho tỷ lễ vật gì sao?” Tiền Thiển đem hộp mở ra đẩy về phía Hàn Mục Lăng: “Nói thật cho tỷ biết nhé, đây là của hồi môn của nương muội……”

“Thì ra là thế!” giờ này nước mắt Hàn Mục Lăng hoàn toàn rơi xuống, nàng nhẹ tay nâng chuỗi vòng ngọc xinh đẹp lên, nhìn đi nhìn lại thật kỹ, bộ dáng yêu thích không nỡ buông tay: “Thật xinh đẹp! Là chuỗi ngọc vòng xinh đẹp nhất ta thấy qua! Thật đấy! Tú Nhi, tỷ không lừa muội!”

“Muội biết!” Tiền Thiển thở dài, nhưng những điều nên nói vẫn phải nói: “Cho nên Lăng tỷ tỷ, giữ lại làm kỷ niệm đi, có một số việc, chúng ta thật sự không thể thay đổi.”

“Ừ!” giọng Hàn Mục Lăng có chút nghẹn ngào: “Tỷ biết! Tú Nhi! Tỷ biết rõ! Tỷ chỉ là…… Khổ sở……”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.