Mợ Mận

Chương 72



Hai người đi về đến nơi, Mận tính đi ngủ, cậu Hoàng lau mồ hôi dọn dẹp hàng hóa.

Mận thấy cậu vậy không nói gì đi ngủ luôn, cậu Hoàng bận rộn cả buổi trời tối nghỉ tay nhìn thấy cô đã ngủ từ hồi nào.

Không đám đánh thức Mận dậy, cậu Hoàng ngồi trên ghế uống nước nhớ lại ngày hôm nay cô vợ nhà mình mà hết hồn.

Cô nói quá nhiều, sức một người cãi lại hẳn quan bà đúng dã man!

Con ngẩn ngơ cầm chén nước, lâu lâu ngốc cười cười, Mận tỉnh dậy thấy hình ảnh ngu ngơ đấy cô tức giận gọi:

– Cậu còn ngồi ngây đấy làm gì thế?

Cậu Hoàng giật mình bản năng trả lời:

– Tôi…. Tôi đang đợi em !

– Đợi làm gì?

– Ờ thì….

Mận cả giận mắng cậu:

– Cậu không đi nấu cơm đi!

Cậu Hoàng ngớ người lấy tay chỉ mặt, miệng há to như quả trứng gà giống sợ hãi điều gì đó hỏi:

– Em… Em nói cái gì cơ?

Mận đứng dậy chắt cho mình cốc nước lặp lại lần nữa nói.

– Em nói cậu sao còn không đi nấu cơm đi ấy cậu nghe rõ chưa?

Cậu Hoàng lắp bắp nói:

– Em làm tôi đi nấu cơm?

– Vâng!

– Em nói thật đấy à?

– Vâng! Thật hơn đếm ạ.

– Tôi không biết nấu.

Cậu Hoàng rũ mắt nói, Mận cười lạnh mắng:

– Cơm cậu không biết nấu vậy cậu biết làm cái gì hả?

Cậu Hoàng ấp úng trả lời:

– Tôi biết buôn bán, tôi làm việc lớn….

Mận tức tới não, cô ngồi phịch xuống ghế thở phì phò nói:

– Cậu làm việc lớn? Cậu chắc không?

– Chắc!

Cậu Hoàng nói chắc như đinh đóng cột, Mận càng không tin.

– Làm việc lớn mà người ta vu oan cậu không biết trả lời? Hôm nay cậu cho em mở mắt đấy Hoàng, cậu làm đàn ông mà để vợ mình đứng cãi nhau với người ta để đòi bồi thường đấy à?

– Cái này ….. Đấy chẳng phải tôi không tranh chấp với đàn bà sao?

Cậu Hoàng nói có lý hẳn hoi, Mận khinh thường cậu.

– Không tranh chấp với đàn bà? Biết vậy sao tài đánh chửi vợ mình thế?

– Đâu có!

– Không có?

– Ừ!

– Cậu đúng giống loài hiếm!

Cậu Hoàng nghe rõ nóng nảy lên.

– Em nói tôi là giống loài hiếm? Thế em nói thuộc loài nào?

Mận tức nước vỡ bờ cãi lại:

– Loài nào tự cậu biết, em nhịn cậu không nổi rồi.

– Tôi có làm gì đâu mà nhịn không nổi?

Mận bất lực nhắc nhở cậu:

– Cậu nghĩ hai năm nay em hiền quá cậu thấy em ngu à?

Cậu hoàng lắc đầu.

– Không có.

– Không có, cái gì cũng không có, cậu miệng lưỡi nhanh nhảu lắm mà sao giờ như vịt mắc cạn thế hả? Em cảm thấy mình lấy cậu đúng vô phúc!

– Em…. Em nói cái gì đấy hả?

– Em nói cậu giống vịt mắc cạn.

– Em chê chồng mình, không để cho tôi tí mặt mũi à?

Mận lạnh mặt.

– Mặt mũi của cậu đáng mấy quan tiền?

Cậu Hoàng hết lời cãi, cậu sáng mở mang một tân mặt mày, giờ lại mở mang thêm một lần nữa về cô vợ nhà mình.

Cậu Hoàng im lặng một lúc vội vàng tỏ thái độ nói:

– Mặt tôi đẹp thế này sao chỉ đáng mấy quan tiền?

Mận không tha cậu nói:

– Vậy cậu đi lên chỗ cô đào ngồi ở đó chờ người vào mua cái mặt cậu xem xứng mấy quan?

Cậu Hoàng không tưởng nói thêm gì, nói nữa để cô chặn họng à?

Trong gian có chút khẩn trương lên!

Mận mặc kệ không khí ảm đạm hay gì, cô không buông tha cậu, cô hỏi:

– Thế giờ tính nấu cơm không vây?

– Tôi thật không biết nấu.

Cậu con nhà phú ông từ nhỏ ba bốn tuổi nhà chưa giàu thì vẫn đủ ăn, cơm nước có hai mẹ cùng chị gái nấu, lớn chút nhà phất lên có kẻ ăn người iwr cậu không cần làm nặng nhọc chỉ cần học tập cho thầy mẹ yên lòng thôi.

Giờ vợ cậu kêu cậu nấu cơm? Cô làm khó cậu a…..!

– Không biết thì học.

– Tôi …. Mà tôi là đàn ông sao cần xuống bếp? Các cụ có câu: Đàn ông xa nhà bếp!” Không phải sao?

Mận cười mỉm:

– Đấy là các cụ nói mà không phải em nói.

Cậu Hoàng:…..!

– Cậu làm chồng của em, muốn em nói cùng cậu thì cậu phải lên nhà, xuống bếp được.

Cậu Hoàng:….!

Lên nhà? Xuống bếp?

Vợ cậu đang đùa cậu đấy à? Xuống bếp thổi lửa nấu cơm?

Mới nghĩ cậu đã rùng mình rồi, nếu thật phải làm thì sau này cậu còn uy nghiêm trong nhà không?

Cậu Hoàng miên man suy nghĩ, cậu thật tình không nghĩ tới Mận lần này đi với cậu mấy tháng chủ yếu là nắm gáy cậu. Cô trước phải túm gọn cậu sau mới trị mấy bà vợ lẽ kia được.

Quan trọng cô muốn cậu trong đầu triệt để tuồn hết thói hư tật xấu ra ngoài. Cái gì mà nhiều vợ nhiều con….!

Tâm tính ăn chơi đàn điếu cần vứt sạch, chỉ có hai người cô mới có thể quản cậu được, thời gian này không quản thì đợi về nhìn mẹ chồng cô mới quản à? Cô còn chưa ngu si đâu.

Có mẹ nào không thương con? Cô muốn trị con người ta trước phải xem sắc mặt họ có tốt không đã…..

Đối điều này Mận nhìn thấu, sẵn có chuyện hôm nay cô phải chỉnh cậu. Nghẹn lâu lắm rồi đến lúc phát tác.

– Thế nào? Cậu muốn làm chồng em không?

Mận vung cành oliu ra ngoài tươi cười nháy mắt với cậu, ngoài cười trong cô cũng sợ mình có thể trêu cậu ta như thế.

Cậu Hoàng choáng váng chuyển qua say nhìn cô cười, cậu ngốc ngốc cười lấy lòng:

– Tôi đang làm chồng của em đây, chúng ta danh chính ngôn thuận, em đứng tên sau tôi trong gia phả còn gì????

– Đấy khác, việc này lại khác, em làm vợ cậu đã hoàn chỉnh chưa?

Cậu Hoàng lơ mơ đúng ý trả lời:

– Chưa?

– Thế nào chưa?

– Thì em đã cho tôi gần đâu mà chẳng chưa?

Cậu Hoàng buồn bực à, hai năm trời sống cảnh mỡ treo miệng mèo khổ lắm ai thấu hộ cậu đâu….

Mận đồng tình cậu gật gật:

– Đây đúng rồi, vậy cậu muốn hành phòng không?

Cậu Hoàng nghe Mận nói muốn mở hội, cậu đầu chưa nhảy miệng đã tía lia trước:

– Muốn, em tính thằng đàn ông nào đêm nằm cùng vợ mà như đi chùa làm sư giống tôi không?

– Do cậu chứ do ai?

– Sao do tôi được?

– Cậu quá khốn nên trời phạt!!!

Cậu Hoàng:……!!!

Gì đến trời phạt nữa rồi? Sao Mận nói giống đang cắn mình thế nhỉ? Cậu cảm giác rõ ràng cô đang rất giống tức giận, cậu muốn suy nghĩ thật kỹ mới trả lời mới được không đen đủi là cậu cũng có thể.

Mận xem sắc mặt cậu biến hóa cô cười à, hỏi đàn ông suy nghĩ cái gì trước tất nhiên là gái rồi. Không vì gái sao lấy lắm vợ làm gì?

Mận chuyên chúc nhắm thẳng tâm lý cậu Hoàng đấy thôi, chỉ xem ý trí cậu cao bao nhiêu.

Mận chờ cậu trả lời trong lúc đi lấy cái bánh đúc nguội ăn trước, cô đem cả đĩa bánh cùng bát tương nhàn nhac ăn.

Cậu Hoàng thấy cô ngồi ăn cậu chỉ đĩa bánh hỏi:

– Có bánh rồi em còn nói tôi nấu cơm làm gì?

Mận nuốt miếng bánh nhàn nhạt nói:

– Cậu nấu cơm là cơm, bánh này chỉ ăn trưa hay sớm thôi.

– Giờ có bánh để mai nấu đi.

Mận nheo mắt, tay bẻ miếng bánh đưa cho cậu tỏ vẻ em là người vợ hiền huệ.

– Cậu ăn đi.

Cậu Hoàng cầm ăn còn bán tín bán nghi, Mận châm chọc ngay:

– Cậu nghĩ em đầu độc cậu? Em cũng ăn không lẽ tự mình hại mình?

– Không, tôi nào nghĩ thế.

– Cậu không nghĩ? Vậy đầu đang nghĩ cái gì ? Ờ hay là nghĩ cách vo gạo nấu cơm?

Cậu Hoàng nghẹn khuất im re ăn bánh, cậu đang đói, vừa ăn vừa nghe vợ dạy bảo, bữa ăn này đủ minh chứng cuộc đời cậu sắp sang một trang mới….

” Cơm không nấu, nhà không quét! Nước không đun, cậu giống ông kễnh lắm.”

” Vợ thì muốn nhiều, nhà giàu mấy mà cứ theo cậu hoang của mấy cũng đi ăn mày.”

” Em làm vợ cậu có trách nhiệm nói cậu, để cậu nhởn nhơ hai năm em thật sai quá sai. Thôi hứa từ nay quản chồng nghiêm để cậu không đi bao gái, tiêu pha phung phí nữa.”

” Thân làm vợ cả, gả cho cậu bao lâu nay em nghẹn cái bụng này rất lâu rồi hôm nay em nói cho cái đủ. Cậu lấy lòng em mà còn trăng với sao vậy cứ tiếp tục em. Em không lo chúng ta cãi nhau, em chỉ muốn cậu nghe em, coi trọng vợ mình mà không phải coi khinh vợ là đàn bà ngu dốt như người khác.”

” Em có thể nhịn cho cậu đi các gian khác, cũng có thể nhịn cảnh hai mẹ cãi nhau tới tìm em gây họa…. Nhưng em không thể nhịn được chồng mình ở trước mặt mình hùng hổ, sau lưng với người xa lạ lại giống con hổ giấy.”

Cậu Hoàng cúi gằm mặt đỏ tím tai, cậu xấu hổ quá, tưởng tìm cái hố chui xuống đi, vợ giáo huấn đúng độc….

Cậu nghiệm ra một chân lý sâu xa là:

” Trêu ai không được trêu cô vợ có học!!!”

Cãi nhau với mấy người vợ lẽ cậu giống nước lên thuyền, cãi nhau với vợ cả cậu làm con ếch chìm nghỉm dưới đáy giếng…!

Mận vẫn công cuộc dạy bảo chồng của mình, cậu Hoàng giống ăn căn hoàng liên, đắng họng không rên nửa thanh.

Nói đủ, ăn đủ Mận hỏi cậu:

– Nãy giờ cậu hiểu không?

– Hiểu gì?

Mận chán nản trừng cậu:

– Cái gì là cái gì? Em hỏi cậu nghe nãy giờ cả canh giờ đã hiểu ra cái gì chưa đấy còn hỏi ngược em cái gì?

– À …. Hiểu!

– Hiểu thì nói nghe xem nào?

Cậu Hoàng cả người như tắm gió mùa đông bắc, xoay đi xoay lại không nói được, Mận quát lên:

– Không nói được thì nói rõ, còn tưởng trả lời cho có hả? Đi xuống bếp nhóm lửa nấu cơm nhanh lên.

– Hả? Ăn no rồi nấu làm gì nữa Mận?

– Nấu mai ăn!

Không cho cậu ú a ú ớ Mận kéo theo cậu Hoàng xuống bếp chỉ vào xoong nồi nói:

– Cậu đi lấy gạo, vo gạo vào nhóm bếp nấu cơm đi.

Cậu Hoàng trợn mắt nhìn cái xoong trong tay bị cô nhét vào kháng nghị:

– Tôi không biết nấu em phải chỉ cho tôi chứ?

Mận không nhường nhịn mắng:

– Đong gạo vào nồi, vo gạo mà không biết? Nhóm lửa cũng không hay? Cậu tính toán cho em hầu cậu từ nay tới giáp tết à?

– Đâu có….

– Thế học nấu cơm, đun nước, rửa bát đi.

Choang!!!!

Cậu Hoàng chóng mặt giảng hòa:

– Tôi nấu cơm thôi được không? Rửa bát tôi sợ mình ném vỡ hết….

Mận không vui mắng:

– Rửa bát sợ vỡ?

– Ừ!

– Cậu nói vậy đàn bà chúng em làm cũng vỡ hết à? Nếu không rửa bát thì quét nhà cửa đi.

Mận nhịn xuống đổi cái khác. Cô cũng có chút sợ cậu không chịu thì công rã chàng uổng phí cô nói mỏi miệng từ chập tối đến giờ.

Nói xong cô bỏ cậu đi lên nhà lấy váy áo đi tắm rửa sau làm công việc hàng ngày của mình là thêu thùa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.