5.
Lấp qua loa cái bụng, Kha Liệt dẫn Nặc Bố cùng người chăn gia súc và chú chó ngao Tây Tạng to lớn lên đường. Ba người thêm chú chó là đầy một xe Hummer. Trước khi rời đi, xuyên qua cửa kính xe đang hạ xuống anh ta chia đôi nửa bao thuốc cho Lệ Trạch Xuyên, anh đưa tay bắt lấy sau đó đưa ngón tay lên ngang lông mày chào anh ta theo kiểu quân đội.
Gió cát dần trở nên buốt giá, thổi đến khuôn mặt lạnh buốt, Lệ Trạch Xuyên cùng Ôn Hạ lui về xe. Ôn Hạ làm lơ ánh mắt của Lệ Trạch Xuyên, khăng khăng muốn vào ghế lái phụ.
Lệ Trạch Xuyên bóc một viên kẹo bạc hà đè dưới lưỡi, nói với Ôn Hạ: “Lát nữa em ra phía sau ngồi, đừng ngồi ở ghế lái phụ, không an toàn.”
Ôn Hạ sờ sờ lỗ tai của con linh dương nhỏ nói: “Nếu là người khác lái xe, em nhất định sẽ không ngồi ghế lái phụ. Còn anh lái xe thì khác.”
Lệ Trạch Xuyên mỉm cười, giấu đôi mắt của mình sau kính chắn gió: “Có gì khác nhau, không phải đều là lái xe bốn bánh sao.”
Ôn Hạ nắm tay Lệ Trạch Xuyên, dùng đầu ngón tay xoa xoa hoa tay trong bàn tay anh nói: “Trước kia em từng đọc qua bốn chữ ‘sống chết có nhau’ trong sách, lúc đó chỉ cảm thấy thật sáo rỗng, nhưng hiện tại lại thấy khác. Anh sống có em bên cạnh, lúc anh chết em cũng sẽ ở bên. Thời điểm uống canh Mạnh Bà còn có thể chạm ly, cùng nhau nói một câu hẹn gặp lại kiếp sau.”
Lệ Trạch Xuyên rút tay về nói: “Em có biết đây là nơi nào không? Đây là Khả Khả Tây Lý, là vùng đất không người, là vùng đất không có sinh mệnh, không phải nơi em theo đuổi tình yêu đẹp đẽ. Có bao nhiêu người bước chân vào nơi này mà không bao giờ quay lại được, dưới mỗi tấc cát vàng có thể có một xác chết chôn vùi. Đừng nói chuyện sống chết bằng giọng điệu như đùa thế, đó là sự thiếu tôn trọng lớn nhất đối với những người yêu thương mình.”
Ngón tay từng chút từng chút siết chặt, Ôn Hạ nửa đứng dậy, vượt qua cần số, trực tiếp ngồi lên đùi Lệ Trạch Xuyên.
Cô một tay chống lưng ghế, một tay túm lấy cổ áo Lệ Trạch Xuyên, ánh mắt như thiêu đốt: “Em không ngốc, em biết nó khủng khiếp như thế nào, em cũng sợ, nhưng sao em lại tới đây. Tại sao? Để tự ngược đãi bản thân sao? Tất nhiên không phải! Em đến là vì anh! Em sẽ chứng minh cho anh biết mỗi câu em nói ‘thích anh’ không phải là lời nói suông.”
Lệ Trạch Xuyên đặt một ngón tay lên môi Ôn Hạ, trong mắt anh hiện lên vẻ bi thương, giọng nói của anh cũng vậy, anh chậm rãi nói: “Tôi biết em là vì tôi, nhưng vậy thì sao? Ôn Hạ, Khả Khả Tây Lý với tôi mà nói chính là địa ngục, nhưng tôi không thể rời khỏi đây được. Còn em thì khác, em nên có một cuộc sống tốt hơn. Đừng nói là muốn ở bên tôi, vậy còn gia đình em thì sao? Em từ bỏ người thân được sao? Ôn Nhĩ yêu thương em như vậy, em nhẫn tâm mấy năm mới gặp anh trai em một lần sao?”
Ôn Hạ muốn phản bác, mở miệng ra, lại phát hiện không thể phản bác được.
Lệ Trạch Xuyên chạm đúng vào điểm yếu của cô, biến tất cả tình cảm của cô trở thành thứ yếu.
Trong lòng Ôn Hạ đột nhiên dâng lên một tia tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đừng giả bộ đại nhân đại nghĩa nữa, anh bỏ đến Khả Khả Tây Lý, không phải để chạy trốn sao!”
Lệ Trạch Xuyên nhàn nhạt nói: “Tôi đến đây để chạy trốn, ở lại nơi này thì không phải. Quên Lệ Trạch Xuyên đi, em sẽ gặp được người tốt hơn.”
Trong xe nhất thời im lặng một lúc, có thể nghe thấy tiếng gió cát đập vào cửa, trôi dạt trên khu đất hoang.
Phía xa dường như có một đoàn bóng đen, Lệ Trạch Xuyên nhìn thoáng qua, đột nhiên kéo khoá áo khoác của Ôn Hạ, lấy con linh dương nhỏ, bọc trong một lớp vải lộn xộn, nhét xuống gầm ghế giấu đi.
Trong lúc hành động, ngón tay mảnh khảnh của Lệ Trạch Xuyên cọ qua ngực Ôn Hạ, sắc mặt Ôn Hiểu đỏ bừng, vội hỏi: “Anh làm gì vậy?”
Trả lời Ôn Hạ chỉ có tiếng động cơ trầm thấp gầm gừ.
Một chiếc xe việt dã cũ kỹ phóng tới nhanh như bay phi trên mặt đất, rất nhanh liền vọt tới phía trước, nhưng hoàn toàn không giảm tốc độ.
Lệ Trạch Xuyên nhấn khóa trung tâm điều khiển, chiếc xe việt dã phía trước đập vào cửa xe, anh mang theo Ôn Hạ cùng nhau ngã ra khỏi ghế lái phụ.
Bãi bùn lập tức làm ướt đẫm quần áo của hai người, Ôn Hạ run lên vì lạnh, Lệ Trạch Xuyên thân hình còn chưa ổn định đã bắt đầu dùng súng bắn trước. Khẩu súng lục nhanh chóng phun ra đạn lửa, âm thanh của khẩu súng giống như tiếng thở dài từ cõi chết.
Viên đạn găm vào kính chắn gió của chiếc xe việt dã, kính xe như những bông hoa nở rộ. Người trong xe bị áp chế không dám xuất hiện, Lệ Trạch Xuyên hung hăng đẩy mạnh Ôn Hạ, cuồng loạn nói: “Chạy đi, đừng quay đầu lại!”
Tuy nhiên, đã quá muộn.
Một chiếc xe khác lao ra, hai người đàn ông quấn áo khoác nhảy xuống, một người trong số họ túm tóc Ôn Hạ bắt cô ngẩng mặt lên, nòng súng trực tiếp nhét vào miệng cô, cạy mở hàm răng.
Một người khác đi vòng ra sau Lệ Trạch Xuyên, hai tay duỗi ngang, báng súng của hắn ta đập vào sau gáy Lệ Trạch Xuyên như một nhát búa. Lệ Trạch Xuyên nhận thấy âm thanh của gió thay đổi, anh nghiêng người nâng chân phải lên, từ từ hạ xuống đánh một nhát vào vai hắn ta, âm thanh thanh thuý vỡ vụn dị thường.
Chỉ đáng tiếc, số lượng chênh lệch lớn, anh tránh được kẻ thứ nhất thứ hai, nhưng không tránh được kẻ thứ ba. Báng súng hung hăng đập phía sau đầu, phát ra tiếng động nặng nề bóp nghẹt.
Lệ Trạch Xuyên khuỵu một gối xuống, họng súng chĩa xuống, trước mặt là từng lớp bóng đen, mùi máu tanh nồng nặc trong miệng.
Những bóng người xung quanh lắc lư, đem Lệ Trạch Xuyên bao quanh ở giữa, một trong số họ bước tới đá văng khẩu súng lục bị rơi của anh ra xa.
Tiếng gió thoảng qua bên tai, cuốn lên bụi đất vô tận, nặng nề lạnh lẽo xé nát hoang vu.
Họng súng áp vào cổ họng Ôn Hạ, mùi máu tanh nồng nặc sộc vào khoang mũi khiến cô khó chịu đến ngạt thở. Cô cố chấp nhìn về hướng Lệ Trạch Xuyên, mơ hồ hét lên: “Đứng lên!”
Mau đứng lên đi, đừng gục ngã!
Tiếng súng dừng lại, vùng đất hoang vu trở nên vô cùng yên bình. Con đại bàng bay lượn trên bầu trời, sải cánh phóng về nơi mặt trời mọc.
Cửa xe việt dã cũ kỹ bị đẩy ra, một bóng người cao lớn nhảy xuống, bốt chiến đấu giậm mạnh trên mặt đất.
Anh ta mặc bộ dã chiến màu đen. Khuôn mặt bị kính chắn gió cùng khẩu trang che kín, thấy không rõ ngũ quan trên khuôn mặt. Trong tay đang chơi đùa một nửa quả táo xanh.
Người đàn ông vươn người lười biếng duỗi cái eo, nhàn nhã thong thả đi đến trước mặt Lệ Trạch Xuyên, nhấc đôi bốt chiến đấu giẫm lên vai anh, gót giày đè lên xương quai xanh, ấn mạnh, chỉ nhìn thôi cũng thấy đau.
Đây là thủ pháp phổ biến được sử dụng để làm hình phạt.
Lệ Trạch Xuyên nghiêng vai, vẫn khuỵa một gối, im lặng.
Người đàn ông bật cười, giọng nói như bị bóp nghẹt trong lớp khẩu trang: “Nhìn xem, ai thế này? Không phải là sĩ quan cảnh sát nổi tiếng sao? Vũ khí lợi hại nhất trong đường dây chống săn trộm. Bắt biết bao người của chúng ta, thu biết bao nhiêu hàng. Sao bây giờ lại dễ dàng nằm trong tay tao thế này, thật sự không hợp lý.”
Xung quanh là một tràng cười vang lên, “quân phục dã chiến” rút súng lục đảo quanh đầu ngón tay, chạm vào lông mày của một người trong số đó, thấp giọng nói: “Im – lúc tao đang nói chuyện, không đến phần tụi mày lên tiếng.”
Tiếng cười ngừng ngay lập tức, chỉ có tiếng gió từ phía chân trời.
“Nói đi, cảnh sát Lệ, nói cho tao biết, giết người phán nhiều năm hơn hay săn trộm linh dương phán nhiều năm hơn?”
“Quân phục dã chiến” hất nòng súng về phía Lệ Trạch Xuyên, gót chân anh ta lại đè xuống, xương quai xanh như muốn vỡ ra, giọng nói rõ ràng vang lên: “Sinh mệnh của chúng mày còn không quý bằng một đám súc sinh bốn chân. Cả ngày ra vẻ khí phách hiên ngang, chúng mày cảm thấy đây là đang dâng hiến trung thành với đất nước với tổ quốc sao? Số tiền ít ỏi trong một tháng đấy đáng để chúng mày lấy ra đua sao?”
“Cô gái đó không quen biết tao, không có quan hệ.” Lệ Trạch Xuyên đột ngột nói, thanh âm nhàn nhạt: “Bọn mày động đến tao là được rồi.”
Lệ Trạch Xuyên nắm lấy cái chân mà “quân phục dã chân” đang giẫm lên vai, bật dậy, anh lợi dụng đà mà vặn người. “Quân phục dã chiến” bị ngã lộn nhào nằm xuống bùn, hai chân cong lên.
Hai người dây dưa một chỗ, mấy tên thuộc hạ không dám nổ súng.
Lệ Trạch Xuyên di chuyển cực nhanh, uốn cong đầu gối đè lên lưng “quân phục dã chiến”, trong tay có một đao dài hai tấc sắc bén cắm vào, hung hăng hướng về phía anh ta.
“Quân phục dã chiến” không có một tia cảm giác hoảng sợ, anh ta cười đến điên cuồng, hai tay duỗi ra, họng súng đưa lên, không phải hướng về phía Lệ Trạch Xuyên đang đè lên người, mà hướng về phía Ôn Hạ cách đó năm bước.
Viên đạn cắm vào mũi giày của Ôn Hạ thành một vết tròn nhỏ, một tên đàn ông rút con dao ngắn ra giữ chặt Ôn Hạ, đè lưỡi dao lên trước ngực cô, trực tiếp cắt mở từng lớp áo khoác, áo sơ mi của cô, lộ ra lớp quần áo giữ ấm trong người.
Ôn Hạ gắt gao cắn nòng súng không phát ra tiếng động, liều mạng giãy giụa.
Làn da trắng nõn của con gái lộ ra nơi hoang vu, khiến đôi mắt của gã đàn ông kia đỏ lên, hắn ta cười toe toét nói: “Anh Kỳ, giao cô ta cho em đi, em đảm bảo sẽ thành thật giúp anh xử lý!”
“Quân phục dã chiến” cười lớn, giọng nói qua lớp khẩu trang truyền tới: “Lệ Trạch Xuyên, đâm đi! Mày đâm đi! Không đâm thì mày là cháu trai tao! Chỉ cần mày đâm một nhát, tao sẽ bảo nó lột quần áo cô gái đó ra! Anh em tao mấy năm rồi chưa được ăn mặn, hôm nay phải để chúng nó chơi vui vẻ mới được.”
Gió mang theo cát đá đập vào lồng ngực buốt giá. Ôn Hạ nhắm chặt hai mắt, vài giọt nước mắt yên lặng nằm trong khoé mắt.
Lệ Trạch Xuyên đè lưng “quân phục dã chiến”, nắm đấm vẫn treo giữa không trung, đôi mắt một mí mỏng của anh rũ xuống, ánh sáng lạnh băng.
“Hửm?” “Quân phục dã chiến” thấy Lệ Trạch Xuyên do dự, giả bộ nghi hoặc: “Cô gái nhỏ sao lại không khóc nhỉ? Không khóc thì không tận hưởng được đâu!”
Tên đàn em của anh ta nghe vậy giật mạnh dây áo lót trên vai trái của Ôn Hạ một cái, hai đầu gối giữ chặt hai chân cô, chậm rãi mò tới sát đùi trong, vô cùng nhục nhã.
Ôn Hạ biết mình lúc này càng không thể khóc được, chỉ có thể tuyệt vọng nhắm mắt lại, không nhìn sẽ không cảm giác được.
Lệ Trạch Xuyên hít một hơi thật sâu, buông “quân phục dã chiến” ra, đứng thẳng dậy. Nòng súng trong nháy mắt đồng thời đều nhắm ngay đầu Lệ Trạch Xuyên.
Anh tháo găng tay, đem nắm đấm ném tới bên chân “quân phục dã chiến”: “Người có thù với mày là tao, đừng có động tay với một cô gái như vậy. Muốn chém muốn giết cứ việc, tao tiếp hết.”
_Hết chương 4_
Editor: Vitamino