1.
Trong trạm bảo hộ có căng tin cho nhân viên nhưng không có đầu bếp, nhân viên trong trạm ba bữa mỗi ngày đều phải tự túc.
Chế độ ăn uống của người Tây Tạng rất đơn giản, với tsampa (*) là thành phần chính, thịt bò và thịt cừu là thực phẩm phụ, tỷ lệ rau củ rất thấp.
(*) Tsampa là tên gọi của bột đại mạch, đồng thời cũng là một dòng bánh làm từ loại bột này. Tsampa có chất mịn và trắng, thường được nặn thành nhiều loại bánh khác nhau, hoặc được sử dụng để làm bột phủ cho những món ăn khác. Hầu hết người dân Tây Tạng lớn lên bằng cách ăn Tsampa.
Trước đó hai ngày, Ôn Hạ ăn được món mới mẻ vui tươi hớn hở nói đùa với Trát Tây rằng cô muốn sản xuất một công thức có tên “1001 cách để ăn bột đại mạch vùng cao.” Đến ngày thứ ba, cái bụng mỏng manh của cô Ôn đã không kìm được.
Người dân địa phương quen cho thêm một ít bơ trà, bã sữa và đường khi ăn tsampa. Chúng đều là những thực phẩm có hàm lượng calo cao, cùng với thịt bò, thịt cừu nên rất dễ gây khó tiêu. Dạ dày của Ôn Hạ có chút yếu, sau khi ăn xong đã sớm bước vào vòng luẩn quẩn nôn mửa, cả người héo rũ, tai và đuôi mắt đều muốn rũ xuống.
Lại đến một bữa trưa nọ, Ôn Hạ nhàn nhạt buồn nôn khi ngửi thấy mùi bơ trà, cô dời khỏi băng ghế nhỏ, tìm một nơi xa nhà ăn, thả lỏng suy nghĩ nghĩ về nhân sinh.
Chú chó ngao Tây Tạng to lớn nằm lặng lẽ bên cạnh chân Ôn Hạ, cái đầu khổng lồ thỉnh thoảng cọ cọ vào ống quần cô.
Ôn Hạ suy nghĩ tới lui, lại xấu hổ vì sợ làm phiền người khác, cô liền lục tung hành lý của mình tìm thấy một túi bánh mì sắp hết hạn. Có còn hơn không, bác sĩ thú y Ôn an ủi bản thân, mở giấy gói ra, trước khi chiếc bánh nhỏ đưa lên miệng, bỗng cảm nhận được có một ánh mắt như thiêu đốt nhìn tới.
Cô quay lại, thấy một cậu bé khoảng năm sáu tuổi đang đứng cách cô ba bước. Mặt cậu bé hiện lên những tia đỏ tím thường thấy ở người Tây Tạng, trên người cậu bé quấn một chiếc áo khoác bông kaki, tròn nhỏ như củ khoai tây.
“Bạn nhỏ khoai tây” nhìn chằm chằm chiếc bánh mì nhỏ trong tay Ôn Hạ không chớp mắt, vẻ mặt chỉ có thể hình dung đến “ứa nước miếng”.
Ôn Hạ cười ra hiệu với cậu bé: “Lại đây, chị mời em ăn bánh.”
Đứa nhỏ đứng ở phía gốc cây chỗ vách tường từng bước tiến tới, không nói lời nào, háo hức nhìn chiếc bánh mì trong tay Ôn Hạ.
Ôn Hạ sợ cậu bé bị nghẹn vì ăn quá nhanh, xé bánh thành từng miếng, đút vào miệng bạn nhỏ từng chút một, nhẹ giọng nói: “Em tên là gì? Có người thân ở trạm bảo hộ sao?”
Cậu bé không nói một lời, vẫn vùi đầu vào ăn.
Sau khi ăn miếng bánh mì xong, Ôn Hạ cũng không hỏi được tên cậu bé, gõ vào đầu bạn nhỏ như giận dỗi, nói: “Ăn bánh mì của chị thì chính là người của chị. Về sau gặp chị thì phải chào chị là “công chúa”, biết chưa?”
Bạn nhỏ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía sau Ôn Hạ, gọi một tiếng trong trẻo: “Ba.”
Ôn Hạ sợ hãi run run một cái, suýt chút nữa té xỉu trên chiếc ghế nhỏ, hoảng sợ xoay người lại, lọt vào tầm mắt là hai cái chân dài thẳng tắp.
Ánh mắt trườn dọc theo đôi chân dài, mắt một mí, lông mày hơi đứt, ánh mắt lạnh thấu xương.
Thế mà lại là Lệ Trạch Xuyên!
Lệ Trạch Xuyên đi qua Ôn Hạ, ôm lấy cậu bé, nói: “Nam tử hán đại trượng phu lại đi lấy đồ ăn vặt của cô gái nhỏ, có thấy mất mặt không?”
Ôn Hạ ở một bên nghe liền cảm thấy bất lực, cô tự nhủ lòng mình, nhà mấy người phân chia lớn nhỏ cũng thần kỳ thật đấy. Một đứa trẻ năm sáu tuổi thì gọi là đại trượng phu, còn tôi đây 25-26 tuổi lại bị gọi là cô gái nhỏ!
Chờ chút, hình nhưng cái này không phải trọng điểm, vấn đề là tại sao đứa nhỏ này lại gọi Lệ Trạch Xuyên là ba?
Cô theo đuổi người ta lâu như vậy, vậy mà anh đến con trai cũng có rồi, lại còn đòi ăn bánh mì của cô!
Lệ Trạch Xuyên ôm đứa bé trong tay đi về phía ký túc xá, Ôn Hạ chậm rãi đi cùng mang theo chiếc ghế nhỏ phía sau.
Lệ Trạch Xuyên đột nhiên dừng lại, xoay người, Ôn Hạ đụng mũi vào nút kim loại trên ngực anh bị làm cho đau nhức.
Ôn Hạ nắm chặt mũi, tức giận: “Anh lấy oán trả ơn, đồ ăn duy nhất còn lại của em cũng để con trai anh ăn rồi. Anh thực sự đang ám sát em, lấy bánh mì của người ta giờ còn làm người ta đau mũi!”
Lệ Trạch Xuyên trêu chọc nói: “Không phải chỉ là một cái bánh mì nhỏ thôi sao, hôm nào sẽ để mẹ đứa nhỏ làm một ít đồ ăn nhẹ chính thống ở Tây Tạng cho em ăn, coi như xin lỗi.”
Ôn Hạ bĩu môi nói: “Đây thật sự là con của anh à? Mẹ nó là ai? Gặp nhau khi nào?”
Lệ Trạch Xuyên chưa kịp nói gì thì “bạn nhỏ khoai tây” đã lên tiếng trước, cậu bé ôm cổ Lệ Trạch Xuyên hét lên: “Đây thật sự là bố của em, em không nói dối chị đâu! Nếu chị không tin thì đi hỏi thầy cô với bạn học ở trường em. Mọi người đều biết em có một người bố rất đẹp trai!”
Mọi người đều biết, vậy không phải là giả.
Ôn Hạ chỉ cảm thấy trong ngực một mảnh lạnh lẽo, anh không chỉ có người khác, còn có cả con rồi.
Cô ngàn dặm xa xôi tới đây, nhưng rốt cuộc vẫn muộn một bước.
Lệ Trạch Xuyên đem thần sắc của Ôn Hạ để vào mắt, nhéo nhéo mặt “bạn nhỏ khoai tây”, cố ý nói: “Nói cho chị gái biết, con tên gì năm nay bao nhiêu tuổi.”
“Bạn nhỏ khoai tây” vươn bàn tay tròn trịa phúng phính, năm ngón tay mở ra: “Em tên là Ni Mã Giang Tài, có nghĩa là ánh sáng của mặt trời. Năm nay em năm tuổi!”
Ôn Hạ còn chưa thu hồi cảm xúc lại, vẫn cúi đầu, bộ dáng thương tâm đến cực điểm.
Lệ Trạch Xuyên thở dài, ôm Tiểu Ni Mã trên tay đi.
Buổi tối, Nặc Bố mang thùng nước đi rửa xe, sau khi Ôn Hạ dọn chuồng cừu xong, cô cũng cầm lấy giẻ lau đi hỗ trợ.
Nặc Bố là công nhân tạm thời do trạm bảo hộ thuê, có nhiệm vụ sửa xe vào các ngày trong tuần, đồng thời kiêm luôn vai trò tài xế khi không đủ nhân viên.
Ôn Hạ tìm mọi cách dẫn dắt đề tài hướng đến Lệ Trạch Xuyên, muốn nghe thêm những chuyện về Lệ Trạch Xuyên từ miệng Nặc Bố.
Cô và anh đã làm người lạ hai năm, một khoảng thời gian không dài không ngắn, cô muốn biết anh đã trải qua những gì, cũng muốn bước lại vào cuộc sống của anh.
Nặc Bố là một người rất thích lảm nhảm, cậu ta có thể tự mình nói chuyện với bản thân trong vài giờ, huống chi bên cạnh bây giờ còn có người tiếp lời, miệng lập tức như cái máy hát.
Nặc Bố nói cho Ôn Hạ rằng Lệ Trạch Xuyên đã đến Khả Khả Tây Lý vào hai năm trước, là một tình nguyện viên, trạm trưởng cũ lúc ấy vẫn ở đó, Mã Tư Minh lúc đó chỉ là phó trạm trưởng.
Lúc mới tới Khả Khả Tây Lý, Lệ Trạch Xuyên lúc đó thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt kiêu ngạo, cả ngày chỉ cầm chiếc máy ảnh to như khẩu đại bác, chụp khắp mọi nơi không cười cũng không nói chuyện, trông có vẻ tách biệt với thế giới.
Không ai biết tại sao anh đến đây, cũng không ai thích anh, Liền Khải tính khí hung bạo thậm chí có lần suýt chút nữa cùng anh đánh nhau, chỉ có trạm trưởng cũ luôn tin tưởng anh là người tốt, là một chàng trai tốt.
Trạm trưởng cũ hỏi Lệ Trạch Xuyên có muốn một cái tên Tây Tạng không, chàng thanh niên khôi ngô lộ rõ vẻ sửng sốt, sau đó chậm rãi gật đầu, trên mặt hiện lên một chút ngượng ngùng.
Vị trạm trưởng già mỉm cười nói, vậy thì gọi cậu là Tang Cát đi.
Rất lâu sau đó, Lệ Trạch Xuyên mới biết rằng trong tiếng Tây Tạng, “Tang Cát” có nghĩa là thiện lương.
Nhắc đến máy chụp ảnh, Ôn Hạ cau mày nói với Nặc Bố: “Anh ấy đến Khả Khả Tây Lý với tư cách là một tình nguyện viên. Tại sao anh ấy lại chuyển sang làm cảnh sát bảo vệ rừng? Còn máy ảnh của anh ấy đâu? Sao mấy ngày nay tôi không thấy anh ấy cầm máy ảnh chụp?”
Nặc Bố rõ ràng có tia nghẹn ngào, nhỏ giọng nói: “Đấy là chuyện của anh Tang Cát, em không dám nói bậy, chị vẫn là nên tự hỏi anh ấy.”
Ôn Hạ thở dài, ghét bỏ đẩy trán Nặc Bố: “Đồ nhát gan! Có thế mà cũng phải sợ!”
Nặc Bố xoa đầu không chút khó chịu, vui vẻ nhúng tay vào nước lau cửa kính xe. Lau được một nửa, như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu đập vào vai Ôn Hạ nói: “Vậy chị có biết tại sao anh Tang Cát lại đến Khả Khả Tây Lý không? Em đã hỏi anh ấy mấy lần, nhưng anh ấy đều từ chối trả lời, mãi vẫn không chịu nói. Hai người là người quen cũ, chị nhất định sẽ biết!”
Lần này, đến lượt Ôn Hạ nghẹn họng.
Tại sao Lệ Trạch Xuyên lại đến Khả Khả Tây Lý?
Bởi vì mẹ anh trước khi chết đã mỉm cười nói với anh:
Đừng ngốc nữa, làm sao tao có thể yêu mày được.
Nỗi đau cả cuộc đời tao đều là do mày, nếu không có mày, tao sẽ không có bộ dáng như bây giờ.
Tao nguyền rủa mày, sẽ giống như tao sống đau khổ, thê thảm…
Lời nguyền rủa này, sau bao năm, vẫn còn văng vẳng bên tai cô.
Mà khoan!
Lệ Trạch Xuyên đến Khả Khả Tây Lý hai năm trước, làm sao anh có thể có một đứa con trai năm tuổi? Bắn bluetooth từ xa?
Ôn Hạ trở tay dùng tay trái nắm lấy cổ áo Nặc Bộ, nói: “Đứa nhỏ đó, Ni Mã Giang Tài, có quan hệ gì với Lệ Trạch Xuyên? Cha con? Anh ấy sinh ra sao?”
Nặc Bố bị hoảng sợ lắp bắp: “Ni Mã là cháu trai của trạm trưởng cũ. Con trai của trạm trưởng cũ là quân nhân, lão trạm trưởng đem đứa bé về nuôi… Sau đó, lão trưởng trạm cũng không còn nữa, đứa nhỏ được người thân nuôi dưỡng. Ni Mã thích nhất anh Tang Cát, lúc tan học, anh Tang Cát lại đem nó đến trạm bảo hộ vài ngày. Ni Mã ở trường bị bạn bè bắt nạt, mấy đứa nhỏ nói nó là trẻ mồ côi. Lúc anh Tang Cát biết điều này, anh ấy đã chạy đến trường trong bộ quân phục cảnh sát nói với bọn nhóc rằng, Ni Mã có cha, anh ấy là cha của Ni Mã.”
Lúc Lệ Trạch Xuyên đến trường học, Nặc Bố cũng không có mặt ở đấy, không biết rằng Lệ Trạch Xuyên khi đó chỉ đứng trên bục chào hành lễ trước toàn trường, vẻ ngoài điển trai sắc sảo của anh đã gây chấn động toàn trường. Vậy nên vẫn có nhiều nữ giáo viên gửi thư đến trạm bảo hộ, mỗi tuần một lá thư, dù mưa hay nắng.
Ôn Hạ giậm chân thảm thiết, giơ tay ném chiếc giẻ vào thùng.
Hóa ra chuyện là như vậy, lại bị tên tiểu tử thúi đó lừa!
Nặc Bố tránh những giọt nước bắn ra lắp bắp: “Chị… chị làm sao vậy?”
Ôn Hạ hung tợn: “Tôi đi tìm anh Tang Cát của cậu tính sổ! Cho anh ấy biết tại sao hoa lại màu đỏ!”
Editor: Vitamino