Minh Xuyên Có Tri Hạ

Chương 2-3: Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cô (3+4)



3.

Ngay cả bản thân Ôn Hạ cũng không thể biết được cô và Lệ Trạch Xuyên có quan hệ gì với nhau hay không.

Sau khi kết thúc chương trình khuyến mãi, trời cũng đã tối. Đào Thiên Thiên đúng là kẻ vô nhân tính, một người bạn tốt của cậu ấy gọi đi đến nơi mà lúc này cuộc sống về đêm đầy màu sắc, để lại một mình Ôn Hạ ở lại.

Ôn Hạ do dự giữa đi taxi và đi tàu điện ngầm, cô cúi đầu nhìn số dư trong thẻ ngân hàng.

Cô muốn tiết kiệm tiền để mua một chiếc xe đạp tốt, nếu có thể tiết kiệm thì cứ tiết kiệm vậy.

Có một công trường xây dựng gần trung tâm mua sắm, ở đó có một con đường nhỏ rải sỏi dẫn đến ga tàu điện ngầm. Con đường vừa tối vừa dài trông có vẻ u ám, nhưng lại rất gần ga tàu điện ngầm.

Ôn Hạ đắn đo hai lần tại chỗ đó nhảy hai vòng để cho thêm phần can đảm, liền cất bước vào con đường chật chội tối tăm đó.

Năm phút sau, cô liền cảm thấy hối hận.

Con đường này càng lúc càng tối, xe cộ và đèn neon cũng dần dần bỏ lại phía sau, mới đi vào chưa đến hai trăm mét, Ôn Hạ đột nhiên nghe thấy một tiếng động vang lên, giống như gót giày dẫm lên cục đá.

Ôn Hạ đột ngột quay đầu lại, dùng điện thoại di động làm đen pin quét thật nhanh, ở trong góc có một cái thùng rác màu xanh kéo thành một bóng dài, vài con ruồi bay vo ve, không có gì khác.

Không có người, không có mèo hoang chó hoang, thậm chí đến cả chuột cũng không.

Cảm giác hốt hoảng càng trở nên mạnh mẽ hơn, Ôn Hạ vô thức tăng tốc bước nhanh hơn, sau lưng lại vang lên tiếng gót chân giẫm lên đá vỡ. Ôn Hạ nước mắt sắp trào ra, cô hét lên một tiếng “a”, giơ chân chạy loạn cả lên.

Thể lực mạnh mẽ như vậy ngay đến cả phần thi chạy nước rút 800 mét trong bài kiểm tra thể lực Ôn Hạ cũng chưa từng bỏ ra. Nếu bây giờ dùng đồng hồ bấm giờ để xác định thời gian, cô có thể sẽ phá được kỷ lục.

Cô không biết mình đã chạy bao xa, đột nhiên có sức nặng đè lên vai, Ôn Hạ quay nửa vòng như la bàn, liền nhìn thấy một bóng người cao lớn chắn ngang trước mặt.

Vụ án cướp bóc cô nhìn thấy trên TV đột nhiên bùng lên trong đầu cô, sắc mặt Ôn Hạ tái mét, túm lấy “móng vuốt” trên vai ra, há miệng cắn một cái.

Không ngờ người đó đã sớm chuẩn bị, một tay bắt lấy gọn nhẹ giữ hai tay cô lại trước ngực.

Ôn chiến sĩ vẫn không chịu bỏ cuộc, còn muốn lên gối cho người đó một đường tuyệt tự tuyệt tôn, người đàn ông đứng sau cô điêu luyện đến mức giẫm lên dây giày lỏng lẻo của cô.

Ôn chiến sĩ bị tước mất vũ khí không thể động đậy, tức giận đến phát run, cả giận nói: “Cướp tiền hay cướp sắc, mau nói ra đi!”

Người đàn ông phía sau mỉm cười, giọng nói trầm ấm, có chút dễ nghe, lại có chút quen thuộc. Anh thấp giọng nói: “Cướp tiền thì thế nào? Mà cưới sắc thì thế nào?”

Ôn Hạ có cảm giác bị đùa bỡn, lại chậm rãi suy nghĩ tại sao giọng nói của người này lại quen thuộc thế vậy, một bên hầm hừ nói: “Cướp tiền thì tôi nằm xuống, còn cướp sắc thì anh nằm xuống, anh chọn đi!”

Người phía sau bất lực thở dài than một tiếng: “Con nhóc này, thật là…”

Thật là cái gì? Người đàn ông còn chưa nói xong, nhưng Ôn Hạ trong lòng đột nhiên nhanh trí, giọng nói và khuôn mặt này chính là…

Là anh! Là anh! Chính là anh!

Ôn Hạ nghe thấy tiếng tim mình đập rộn lên, mím môi nói: “Nếu anh không phải người xấu, thì mau thả tôi ra, tay tôi đau, rất đau!”

Sức lực trên cổ tay cô thoáng buông lỏng, Ôn Hạ lập tức trượt ra khỏi xiềng xích của người đó, cầm điện thoại quét mặt qua người đàn ông.

Ánh sáng quá chói, người đàn ông đưa tay lên che trước trán hơi nheo mắt. Ánh sáng chiếu xuống đổ bóng quanh sống mũi qua các ngón tay, càng hiện rõ hình dáng khuôn mặt, càng lộ ra vẻ sắc bén hơn.

Chính là vị học bá mà cô đã gặp trước đó.

Người treo túi máy ảnh trên cổ, cúc áo sơ mi đen không được cài chặt, để lộ ra một mảnh da thịt màu lúa mì cùng xương quai xanh tinh tế gợi cảm.

Ôn Hạ cực kỳ không có tiền đồ mà nuốt nước miếng.

Người đàn ông hơi chống cằm, dưới mắt một mí lộ ra tia lãnh đạm, nói: “Vừa cắn vừa đá, sớm biết cô lợi hại quật cường như vậy, tôi đã không đứng ra lo chuyên bao đồng!”

Ôn Hạ có chút xấu hổ, hắng giọng: “Tôi nghe được phía sau có tiếng bước chân, còn tưởng rằng bị theo dõi. Tôi phản ứng có chút hơi hung hăng, anh đừng để trong lòng.”

Người đàn ông liếc cô một cái, bất lực nói: “Cô quả nhiên bị theo dõi, không phải ảo giác.”

Ôn Hạ sắc mặt trở nên cứng ngắc, nhanh chóng quay đầu nhìn về bóng tối phía sau, lắp bắp nói: “Không, không… Không thể nào, người phía sau tôi, không, không… không phải là anh sao?”

Người đàn ông lại thở dài, móc ví lấy ra hai thẻ chứng nhận từ trong đó đung đưa trước mắt Ôn Hạ, nói: “Đây là thẻ sinh viên và thẻ căn cước của tôi, xem cho kỹ, tôi không phải người xấu. Đường này rất tối, không an toàn, tôi đưa cô đến ga tàu điện ngầm. Nếu thực sự không yên tâm, cô có thể gọi điện cho gia đình và giữ cuộc điện thoại, chờ đến khi ra ga tàu điện ngầm thì tắt máy.”

Ôn Hạ nắm lấy giấy tờ tùy thân của anh, một bên túm chặt cổ tay của anh, cẩn thận xác nhận dòng chữ trên thẻ sinh viên dưới ánh sáng mờ ảo.

Đại học Truyền thông, Khoa Nhiếp ảnh, Lệ Trạch Xuyên.

Ôn Hạ nhếch môi cười thầm, đúng là một cái tên đẹp.

Lệ Trạch Xuyên cất giấy tờ tuỳ thân của mình lại làm động tác “theo tôi”, ra hiệu cho Ôn Hạ đi trước anh.

Ôn Hạ trợn mắt đáng thương vô cùng nói: “Tôi có chút sợ, có thể đi cạnh anh được không?”

Lệ Trạch Xuyên gật đầu, nói tuỳ cô, đút một tay vào túi quần, quay người đi về phía ga tàu điện ngầm.

Con đường phía trước vẫn còn rất tối, nhưng Ôn Hạ không hiểu sao lại cảm thấy trái tim mình tràn ngập ánh nắng.

Vậy là đã biết tên anh rồi, thật tốt!

Tên tôi Ôn Hạ, ​​Ôn trong ấm áp, Hạ trong mùa hè, tôi đóng giả làm Pikachu muốn níu chân anh trong chương trình khuyến mãi, anh có nhận ra không?

Ôn Hạ tích góp lời nói trong bụng định nói chuyện với Lệ Trạch Xuyên, nhưng lại sợ mình bị người ta trêu chọc, chần chừ nửa ngày cũng không dám nói.

Một con mèo hoang đột nhiên nhảy qua chân Ôn Hạ, cổ họng Ôn Hạ hét lên một tiếng, thuận tay túm lấy ống tay áo của Lệ Trạch Xuyên.

Lệ Trạch Xuyên nghiêng đầu liếc nhìn Ôn Hạ, con ngươi tối đen thâm thuý, vẻ mặt có chút lãnh đạm, không nói chuyện cũng không từ chối. Ôn Hạ da mặt dày hơn, đầu ngón tay theo cổ tay áo của Lệ Trạch Xuyên bò tới, đem cả cổ tay của anh túm chặt trong tay.

Đi đến cuối đường, sau đó đi vòng qua một ngã tư là đến ga tàu điện ngầm. Mắt thấy biển hiệu chói mắt xuất hiện trong tầm mắt, Ôn Hạ nhăn mũi – nhanh như vậy đã đến rồi, cô hẳn nên đi chậm một chút.

Lệ Trạch Xuyên chỉ vào lối vào của ga tàu điện ngầm, nói: “Vào đi. Về sau đi bộ một mình vào buổi tối, đừng đi đường tắt.”

Ôn Hạ “ồ” một tiếng, miễn cưỡng nới lỏng tay áo của Lệ Trạch Xuyên, bí mật nhìn anh thêm vài lần, sau đó chậm rãi đi về phía cửa ra vào của nhà ga.

Trong tương lai, chỉ cần chúng ta vẫn sống cùng một thành phố, chúng ta nhất định sẽ có cơ hội gặp lại.

Lúc chờ xe, Ôn Hạ hai tay nắm chặt, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình qua lớp kính trước phòng bảo vệ – cơ hội luôn dành cho những người có chuẩn bị. Cho dù ông trời không cho ta cơ hội, ta cũng có thể tự tạo ra cơ hội cho chính mình!

Một hành khách đi ngang qua nhìn thấy Ôn Hạ đang cười toe toét trước cửa phòng bảo vệ, vừa che miệng vừa cười trộm. Ôn Hạ lạnh nhạt liếc mắt một cái, nhưng đột nhiên lại nhìn thấy một bóng người đặc biệt quen thuộc.

Áo sơ mi đen, chân dài, đang đeo một cái máy ảnh trên cổ.

Ôn Hạ vẻ mặt kinh ngạc: “Sao anh lại ở đây!”

Tại sao luôn là anh!

Lệ Trạch Xuyên nửa nghiêng đầu, cổ kéo ra một đường thanh mảnh, hình dáng hầu kết của anh đặc biệt tinh xảo, anh nhìn biển báo dừng xe, ngắn gọn đáp: “Không gọi xe được.”

Ôn Hạ nhanh chóng gạt bỏ hết kiêu ngạo, đổi lại vẻ ngoài ngoan ngoãn, tìm lời nói: “Anh cũng đi tàu điện ngầm này à. Thật tình cờ, thật trùng hợp.”

Lệ Trạch Xuyên lấy điện thoại di động ra, nhấn hai lần vào màn hình, không có ý định bắt chuyện. Ôn Hạ không có mùi vị chớp mắt hai cái, ngậm miệng không nói nữa.

Tàu điện ngầm tiến vào ga sau đó khởi động trở lại, toả ra luồng không khí mát lạnh. Ôn Hạ nắm tay vịn, cúi đầu hướng xuống mặt đất hắt hơi, có lẽ cô chuẩn bị cảm lạnh rồi.

Lệ Trạch Xuyên đứng bên cạnh đưa mắt xuống liếc nhìn cô, môi anh khẽ mấp máy, như thể đang nói điều gì đó, điều này tình cờ bị âm thanh nhắc nhở của tàu điện ngầm đến làm lu mờ. Ôn Hạ còn chưa kịp tranh thủ hỏi lại, hai bóng người một cao một thấp đã tiến vào tầm mắt của cô.

4.

Người cao là một bà già, tóc búi cao, ăn mặc xuề xòa, người thấp là một bé gái khoảng bốn năm tuổi. Đứa nhỏ thắt bím, tóc trước trán lòa xòa che lông mày, trông rất dễ thương.

Trên xe có rất nhiều người, cô bé bị một người phụ nữ mặc váy chặn gần hết bộ dáng, Ôn Hạ chỉ có thể nhìn thấy một cái đầu tròn. Mãi cho đến khi người phụ kia ngồi xuống ghế trống, Ôn Hạ mới phát hiện cô bé thực sự để ngực trần, trên người chỉ mặc một chiếc quần đùi màu hồng nhạt.

Bà già lẩm bẩm: “Cháu xem cháu đi, không bao giờ chịu thành thật. Nếu không cho cháu đến gần đài phun nước là cháu lại càng muốn đi. Cháu mặc đồ ướt thế nào? Khi bố cháu đi làm về, khẳng định sẽ tố cáo bà mất.”

Cô bé cúi đầu nhìn chằm chằm vào ngón chân không nói lời nào, hai bím tóc mỏng xoắn lủng lẳng bên tai. Xung quanh có những giọng nói xì xào, thậm chí có người còn lấy điện thoại di động ra chĩa máy ảnh về phía cô bé, trông như muốn chụp ảnh.

Sắc mặt Ôn Hạ hơi thay đổi, vừa định ngăn cản, Lệ Trạch Xuyên đã bước nhanh qua đám người. Anh lôi trong túi máy ảnh ra một chiếc áo khoác sơ mi, quấn chặt kín mít cô bé như cái đòn tét, dùng lưng mình chặn ánh mắt không mấy thiện cảm cùng ống kính điện thoại.

Người bà của cô bé nửa ôm đứa nhỏ lùi lại một bước, vẻ mặt đầy cảnh giác.

Giọng điệu của Lệ Trạch Xuyên bình thản: “Con bé đã lớn, có nhận thức về giới tính và lòng tự trọng. Bà không nên để con bé xuất hiện trước nơi công cộng như thế này. Nó đúng là còn nhỏ, nhưng điều này không có nghĩa là nó sẽ không bị nhòm ngó và bị tổn thương bởi mục đích xấu.”

Bà già nhìn Lệ Trạch Xuyên bằng sắc mặt không có thiện cảm, nhỏ giọng nói: “Có đứa nhỏ nào mà không trần truồng lớn lên, cái gì mà nhòm ngó, cái gì mà tổn thương, các người là người lớn mới thật sự là có trái tim bẩn thỉu! Trái tim, đều bẩn thỉu!”

Lệ Trạch Xuyên cao hơn bà già một cái đầu, cúi đầu nhìn bà ta nói: “Đúng vậy, người lớn chính là bẩn thỉu như vậy, nên bà mới phải dạy cho đứa nhỏ biết tự bảo vệ mình, chứ không nên để nó khỏa thân trước người lạ. Bà là người thân của đứa nhỏ, ngay cả đến bà còn không dạy nó cách tự bảo vệ mình thì ai sẽ dạy? Đến bà không hiểu cách bảo vệ nó, vậy ai sẽ hiểu?”

Giọng điệu và vẻ mặt của Lệ Trạch Xuyên rất bình tĩnh, không có chút phẫn nộ hay thuyết giáo, nhưng lại có một loại khí lực mạnh mẽ.

Ôn Hạ đi đầu vỗ tay, ra sức vỗ thật mạnh.

Trong đám đông có tiếng vang phụ hoạ, tất cả đều chỉ trích bà già làm sai.

Tàu điện ngầm đúng lúc đến trạm, bà ta vội vàng dắt cháu gái xuống tàu, cô bé đi qua rụt rè nói: “Cảm ơn anh”.

Lệ Trạch Xuyên ánh mắt khẽ dịu lại, trên môi nở một nụ cười ấm áp.

Nụ cười ấy đã phong ấn trong trí nhớ của Ôn Hạ thật lâu, giống như một chiếc lá phong đỏ rực đã rũ bỏ hơi nước, vĩnh viễn bị đông cứng trong khoảnh khắc đậm đà sắc màu.

Vậy nên cho dù sau này có xảy ra bao nhiêu sóng gió đi chăng nữa, Ôn Hạ vẫn tin chắc rằng Lệ Trạch Xuyên là một người đàn ông tốt.

Một người rất tốt.

Anh đáng được yêu, đáng để chờ đợi.

– ———–

Trạm bảo hộ có tổng cộng sáu phòng ở, mỗi phòng có bốn giường, dùng để tiếp các tình nguyện viên và khách dừng chân. Chứng phản ứng cao nguyên khiến Ôn Hạ ngủ không ngon, vì vậy cô dứt khoát dậy sớm, tắm rửa một chút rồi bắt đầu chạy bộ xung quanh bãi đất trống.

Khi cô chạy đến vòng thứ tư, bất ngờ nghe thấy một tiếng còi chói tai, phát ra từ hàng rào lớn phía sau trạm bảo hộ. Ôn Hạ lau mồ hôi trên trán, đi vòng qua lưới sắt bên ngoài hàng rào lớn, nhìn thấy Lệ Trạch Xuyên đang dùng đũa dài kẹp thịt rồi đút cho con chim ưng đang ngồi xổm trên cánh tay mình. Trong đôi mắt nâu tuyệt đẹp là bóng dáng của núi Côn Luân được phản chiếu trong tròng mắt.

Vùng đất hoang vu, chim ưng, bầu trời là một khoảng trời xanh bao la, nơi xa hơn ngọn núi Côn Luân ngàn năm, tiếng gió đưa tới tiếng còi của dã thú.

Lệ Trạch Xuyên đứng đó, dáng người thẳng tắp như một tác phẩm điêu khắc, ánh mặt trời đang nhảy nhót trên mái tóc đen ngắn của anh, sắc màu của thế giới tan chảy trên người anh, khiến anh trở nên vô cùng đẹp trai.

Nhịp tim của Ôn Hạ thoáng rối loạn, cô nghĩ, kiếp trước cô và người đàn ông này có lẽ đã vướng vào kiếp nạn, cho dù sau khi có đi qua cầu Nại Hà uống canh Mạnh Bà (*), cô vẫn sẽ yêu anh.

(*) Cầu Nại Hà và canh Mạnh Bà chắc mọi người đọc truyện đều đã từng nghe qua hoặc đọc qua rồi ha, truyền thuyết kể rằng con người sau khi rời khỏi nhân gian sẽ phải đi qua cầu Nại Hà và uống canh Mạnh Bà để quên đi hết yêu hận tình thù từng trải qua khi còn sống, xoá bỏ mọi thứ ở cõi hồng trần để có thể đầu thai chuyển kiếp. (Ai muốn tìm hiểu rõ hơn thì tra gg nhé, vì nó rất nhiều mà mình thì lười quá)

Đẩy cánh cửa nhỏ trên tấm lưới sắt bước vào sân, có thứ gì đó chạm vào gót chân Ôn Hạ, ​​rồi nhanh chóng biến mất. Ôn Hạ hét lên, lảo đảo nửa bước, suýt chút nữa ngã xuống.

Lệ Trạch Xuyên liếc nhìn cô nói: “Đó là một con pika (thỏ chuột), một con vật nhỏ trông giống như một con thỏ, có thân hình và hình dạng giống như một con chuột. Nó ăn cỏ không cắn người.”

Ôn Hạ cảm thấy hơi xấu hổ về bộ dạng kinh sợ mất mặt của mình, đỏ mặt ngượng ngùng, thận trọng đến gần Lệ Trạch Xuyên.

Lệ Trạch Xuyên lay cánh tay của mình, con chim ưng bay lên dưới sức mạnh, đôi cánh đen tuyền của nó xẹt qua giữa không trung. Ôn Hạ ngẩng đầu nhìn mê hoặc, lẩm bẩm nói: “Thật đẹp.”

Hai người đứng cạnh nhau, gió thổi làm mái tóc xoã dài của Ôn Hạ lướt qua mặt Lệ Trạch Xuyên. Lệ Trạch Xuyên ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng, dịu nhẹ.

Sau lưng vang lên một tiếng sột soạt, Ôn Hạ quay đầu lại liền nhìn thấy vài con linh dương Tây Tạng nhỏ. Vì còn nhỏ nên chưa mọc sừng, miệng hơi rộng, vành tai hơi đen, cái đuôi nhỏ ngắn ngủn trên mông đung đưa theo hướng gió.

Chúng được trạm bảo hộ cho ăn nhân tạo, chúng không sợ người hay sợ sinh đẻ, chúng thăm dò đôi mắt mở to như mặt hồ đang nhấp nháy.

Ôn Hạ ngạc nhiên đến mức không ngờ lại có thể nhìn thấy một con linh dương Tây Tạng sống sớm như vậy. Cô ôm lấy cánh tay của Lệ Trạch Xuyên liến thoắng nói với giọng không tin: “Là linh dương Tây Tạng! Thực sự là linh dương Tây Tạng nhỏ! Em có thể đến gần hơn không? Có làm chúng sợ không?”

Lệ Trạch Xuyên bị bất ngờ trước cái ôm đột ngột, anh trượt khỏi vòng tay của Ôn Hạ bằng cách cúi xuống. Anh mở lồng ấp dưới chân, lấy ra một bình sữa, đưa cho Ôn Hạ, nói: “Cầm lấy cái này thì không sao.”

Ôn Hạ cầm lấy bình sữa tiến lên một bước, con linh dương Tây Tạng nhỏ rụt cổ sửng sốt, móng trước bất an mà đào đất.

Ôn Hạ suy nghĩ một chút, ngồi xuống tại chỗ, mở nắp bình sữa quơ quơ. Mùi sữa tỏa ra, con linh dương Tây Tạng nhỏ nhận ra mùi, ngước mũi lên ngửi. Một con can đảm đến cắn núm trên bình sữa, nó ăn quá nhanh phát ra tiếng sữa ngọt ngào, cả mặt lẫn mũi đều ướt đẫm.

Những con linh dương Tây Tạng nhỏ khác cũng nghiêng người, vây quanh Ôn Hạ, ​​con thì ngửi tóc con thì ngửi quần áo cô. Ôn Hạ ôm một con trong đó, áp trán vào mặt nó, dùng ngón tay xoa xoa bộ lông mềm mại trên cổ, mô phỏng hành động của linh dương mẹ khi an ủi đàn con.

Lệ Trạch Xuyên quan sát bên cạnh, không hiểu sao lại nhớ đến một câu trong cuốn sách – Không điều gì có thể sưởi ấm tôi, ngoại trừ ánh nắng mùa đông và nụ cười lơ đãng của em.

Anh vô thức di chuyển ngón trỏ bên tay phải của mình, đó là hành động của nhiếp ảnh gia khi nhấn nút chụp.

Đột nhiên, anh thấy hơi nhớ máy ảnh của mình rồi.

“Anh Tang Cát…” Nặc Bố hét lên trong khi đứng bên ngoài hàng rào: “Trạm trưởng Mã đã trở lại, ông ấy yêu cầu em thông báo với anh rằng sẽ tập hợp mọi người trong nửa giờ nữa để mở cuộc họp!”

Lệ Trạch Xuyên bỏ đi những suy nghĩ lộn xộn, chạm vào bả vai Ôn Hạ: “Đi thôi, mở họp.”

Trạm trưởng tên là Mã Tư Minh, dáng người không cao, là một người thật thà, không giỏi ăn nói.

Trạm trưởng Mã đến Thanh Hải đi lính năm 20 tuổi, về sau cũng không rời đi, lập gia đình, lập nghiệp ở đây, tính tình của ông nhuốm màu ngay thẳng, ngoan cường chỉ có ở vùng đất này.

Vào ngày Ôn Hạ đến trạm bảo hộ, trạm trưởng Mã đến huyện thành báo cáo nên bỏ lỡ cơ hội gặp mặt. Trạm trưởng Mã lo lắng về sự hiếu khách không chu toàn của ông, ngay sau khi trở lại trạm bảo hộ, ông đã tập hợp các nhân viên và cảnh sát rừng trong đồn lại để giới thiệu Ôn Hạ cho mọi người biết nhau.

Ôn Hạ nhìn vết tơ máu đỏ đáng sợ trên mặt Mã Tư Minh không khỏi thở dài, đây là triệu chứng điển hình của bệnh tim trên cao nguyên, sức khỏe của người đàn ông rắn rỏi này có lẽ không được lạc quan.

Kinh phí và nhà ở của trạm bảo hộ eo hẹp, không có phòng họp độc lập, cũng may không có ai nề hà chuyện vặt vãnh này, kê hai cái bàn gỗ, cùng mấy cái ghế dựa đầu đều tạm được.

Không chỉ riêng trạm bảo vệ mà toàn bộ Khu bảo tồn thiên nhiên Khả Khả Tây Lý đang phải đối mặt với vấn đề thiếu vật tư, thiếu nhân lực. Chỉ có 20 nhân viên hành chính trong Cục Công an Lâm nghiệp của Khu bảo tồn, trong đó 14 người làm công tác tiền trạm và đóng quân tại các trạm bảo vệ khác nhau hàng năm. Lệ Trạch Xuyên, Liền Khải, Kha Liệt và một người đàn ông khác tên là Trát Tây đóng quân ở Tác Nam, anh ta trông giống như con trai của trạm trưởng Mã.

Bốn cảnh sát đều thay quân phục, quân phục màu xanh nước biển được trang trí bằng phù hiệu, cảnh hàm, chức danh trước ngực. Cổ áo bẻ thẳng, quần li thẳng tắp, trên tay cầm chiếc mũ, một thân chính trực, khí thế.

Những người khác đều không sao, khi Lệ Trạch Xuyên mở cửa bước vào, mọi người đều ngạc nhiên – quá đẹp trai, giống như một người mẫu nam, với bộ quân phục đầy dụ hoặc.

Ôn Hạ đưa tay sờ mũi – may mà máu mũi không chảy ra.

Bốn người sóng vai đi đến trước mặt Mã trạm trưởng, giơ tay chào.

Trạm trưởng Mã một tay cầm tách trà tráng men nói: “Làm quen một chút, theo thứ tự Lệ Trạch Xuyên, Liền Khải, Kha Liệt, Trát Tây, họ có nhiệm vụ tuần tra, đều dẫn đầu đội xuất phát. Ta lớn tuổi rồi, vì vậy chỉ có thể ngồi trong văn phòng.”

Ôn Hạ đứng dậy bắt tay từng người, khi đến trước mặt Lệ Trạch Xuyên, cô trước mặt nở nụ cười ngọt ngào, trong mắt lóe lên những vì sao: “Ôn Hạ, nghiên cứu sinh Khoa Thú y, thường được biết đến là bác sĩ thú y. Nếu ai có lợn, chó, gà, vịt bị cảm sốt thì không sao cứ đến tìm tôi, tiêm một mũi, đảm bảo còn sống nhảy nhót tung tăng.”

Liền Khải nghe theo lời của Ôn Hạ, đem đề tài hướng tới Lệ Trạch Xuyên: “Bốn người chúng ta lấy đâu ra heo, chó, gà, vịt. Chỉ có Đại Xuyên trên vai có một con chim, dưới chân có một chú chó, vì vậy hai người có thể giao tiếp với nhau nhiều hơn. À, đúng rồi, cậu ấy với Kha Liệt sống cùng một phòng ký túc xá, căn thứ ba bên trái.”

Ôn Hạ cười nói: “Đúng vậy, tôi cùng Lệ… Cán bộ Lệ có rất nhiều đề tài có thể giao tiếp.”

Lệ Trạch Xuyên đứng thẳng với chiếc mũ trên tay mình, nhìn thẳng về phía trước, vô cảm.

Trạm trưởng Mã là một người thực tế, không bao giờ nói những điều vô nghĩa, sau khi giao thiệp với cấp dưới, ông đã trực tiếp lao vào bảo vệ linh dương Tây Tạng trong thời kỳ cừu non. Mã Tư Minh cho biết: “Bộ phận cấp trên lo lắng về tình trạng thiếu nhân lực trong trạm bảo hộ nên đã cử 5 tình nguyện viên được đào tạo ngắn hạn và một đội phóng viên đi cùng. Thời gian tới sẽ được thông báo riêng, còn công tác tiếp đãi trước tiên phải thực hiện tốt trước.”

Lệ Trạch Xuyên gật đầu nói phải, Trát Tây lẩm bẩm: “Chỉ cần tình nguyện viên, các phóng viên đến làm gì? Thêm vào cho hỗn loạn?”

Trạm trưởng vỗ mạnh cái chén men trong tay xuống bàn: “Lúc không có ai thì oán giận, lúc cho thêm người thì kén cá chọn canh, ở đâu ra nhiều chuyện nhảm nhí vậy!”

Ôn Hạ bị tiếng trạm trưởng ném cái cốc làm cho hoảng sợ, dư quang thấy Lệ Trạch Xuyên nhìn về phía cô, liền nhanh chóng thẳng lưng ngồi ngay ngắn.

Trát Tây biết đụng phải họng súng không dám nói thêm nữa.

Một cuộc họp ngẫu hứng chỉ kéo dài mười hai phút mà hiệu quả đáng ngạc nhiên.

Mã Tư Minh giải tán mọi người chỉ để lại một mình Lệ Trạch Xuyên. Ông lấy từ trong ngăn kéo ra một gói Trung Hoa vỏ cứng: “Tôi mua cho cậu khi lên quận báo cáo. Tiết kiệm một chút.”

Lệ Trạch Xuyên nhún bả vai, trước tiên lấy ra một điếu thuốc đưa cho trạm trưởng Mã, nói: “Lãnh đạo mà biết thì sẽ đau lòng lắm.”

Mã Tư Minh xua tay nói: “Trước hết nói chuyện chính sự trước. Liền Khải đã báo cáo với tôi về việc bắt giữ đêm qua. Đây là một tín hiệu rất nguy hiểm. Những kẻ săn trộm đang bắt đầu di chuyển trở lại. Đã đến lúc cậu dẫn đầu đội tuần tra trên núi. Nhóm người đã giết trạm trưởng cũ vẫn chưa bị đưa ra công lý. Cậu phải cẩn thận hơn.”

Lệ Trạch Xuyên mỉm cười: “Tôi lại khó khăn rồi.”

Mã Tư Minh lật xem xấp tài liệu trên tay, do dự nói: “Còn một chuyện nữa chỉ cần cậu biết là được đừng nói ra ngoài. Có một thương nhân tên là Ôn Nhĩ đã thông qua tổ chức phi chính phủ bảo vệ môi trường hướng đến trạm bảo hộ Tác Nam quyên góp hơn 200.000 nhân dân tệ vật tư.”

Lệ Trạch Xuyên gõ đầu điếu thuốc trên hộp thuốc lá nói: “Ôn Nhĩ là anh trai của Ôn Hạ. Anh ta mượn việc tặng vật tư trên danh nghĩa ý chỉ bảo chúng ta tìm lý do đuổi Ôn Hạ ra khỏi trạm bảo vệ?”

Mã Tư Minh nói: “Trạm bảo hộ thiếu tiền cũng rất thiếu người, đặc biệt là nhân tài chuyên nghiệp như Ôn Hạ. Cô ấy ở lại đối với chúng ta rất có ích. Loại chuyện này đừng nói rõ ra bên ngoài, chỉ biết để trong lòng.”

Lệ Trạch Xuyên dựa vào bàn, lông mày nhướng lên, lộ ra ý cười không tốt nói: “Người và tiền đều lấy hết, trạm trưởng Mã, ngài cũng thật lợi hại.”

Mã Tư Minh một chân đá tới: “Không lớn không nhỏ.”

Lệ Trạch Xuyên ăn một cước không né tránh, bỏ hộp thuốc vào túi, cụp mắt xuống, không ai có thể nhìn thấy bên trong là loại ánh sáng gì. Anh chậm rãi nói: “Tài liệu lưu trữ của Ôn Hạ ngài đã xem qua cũng biết cô ấy là cô gái sinh ra trong gia đình thế nào, so với tôi càng rõ hơn. Tiểu thư nhà giàu, tùy ý đến đây để trải nghiệm cuộc sống. Chúng ta không cần phải tìm cách để đuổi cô ấy về, trong vòng nửa tháng, cô ấy liền sẽ nháo lên đòi về thôi.”

Mã Tư Minh nhìn anh: “Cậu hiểu biết Ôn Hạ vậy sao? Cô ấy đến tìm cậu đúng không? Cậu cũng nên chú ý đừng làm ảnh hưởng. Trạm bảo hộ suốt cả năm thì cậu là người có thư nhiều nhất, từng lá từng là một, dù là tuyết rơi cũng đều là cô ấy viết.”

Lệ Trạch Xuyên mỉm cười, khôn ngoan tránh chủ đề này nói: “Ngài yên tâm, tôi sẽ không đi dù có ai đó rời đi. Tôi sẽ chiến đấu với những kẻ săn trộm đến cùng. Nợ máu phải trả bằng máu, phải tự dùng chính máu thịt của mình để trả nợ.”

Trong mắt Mã Tư Minh loé lên một tia chuyển động, ông giơ tay ấn bả vai Lệ Trạch Xuyên, trầm giọng nói: “Khi trạm trưởng cũ còn sống, ông ấy từng nói với tôi rằng cậu là một cậu bé tốt. Ông ấy tin tưởng cậu, tôi cũng tin cậu. Chàng trai tốt, cậu phải luôn nhớ rằng, cậu là người tốt, cậu phải sống sót, mới có thể chiến đấu. Chỉ có người tốt mới có thể sống lâu hơn kẻ xấu, thế giới mới có thể tràn đầy hy vọng!”

Nụ cười trên mặt Lệ Trạch Xuyên dần biến mất, anh nhận ra rằng Mã Tư Minh hẳn đã biết điều gì đó, ông cũng giống như trạm trưởng năm xưa chọn cách tin tưởng anh.

Sự tín nhiệm này là một vũ khí cũng là một động lực.

Lệ Trạch Xuyên từ từ đứng thẳng dậy, vẻ mặt trịnh trọng, giơ tay chào.

Năm ngón tay khép lại, cánh tay phải cao ngang vai, bộ cảnh phục uốn cong thành một vòng cung sắc nét.

Càng là người tốt, họ càng phải trân trọng cuộc sống gấp bội, vì họ là niềm hy vọng của thế giới và là vũ khí để đánh bại cái ác.

Anh sẽ luôn nhớ rằng anh là một người tốt.

_Hết chương 2_

Editor: Vitamino


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.