Edit: Meo
Ngọc Nguyên trong lòng oán trách Ngọc Ngưng, thầm hận Ngọc Ngưng, cùng lúc đó, nàng cũng có chút chán ghét Liễu phu nhân quá quản thúc mình.
Lúc trước Liễu phu nhân cũng không phải không quan tâm đến việc dạy dỗ Ngọc Nguyên, chỉ là nàng còn phải xử lý mọi việc trong phủ, trong phủ còn có không ít sự tình, bản thân nàng cũng cưng chiều một đôi nhi nữ này, cảm thấy Ngọc Ngưng và Ngọc Đông Thư cao quý hơn so với những người khác trong phủ.
Cho nên giao Ngọc Nguyên cho ma ma trong phủ dạy dỗ lễ nghi, Ngọc Nguyên lại nhiều lần uy hiếp ma ma không cần quản thúc nàng, ma ma ở trước mặt Liễu phu nhân cũng uyển chuyển biểu đạt qua, Liễu phu nhân chỉ nói Ngọc Nguyên là đích nữ trong nhà, bị nàng sủng đến vô pháp vô thiên, khó tránh khỏi nuông chiều một chút.
Cho nên ngôn hành cử chỉ của Ngọc Nguyên liền không so được với các tiểu thư trong nhà quyền quý khác, cố tình nàng tự cho mình rất cao quý, cho rằng chính mình cái gì cũng tốt, người khác đều không bằng nàng.
Ngọc Nguyên sờ sờ khuôn mặt bị đánh sưng, trong lòng thầm hận Liễu phu nhân vô năng, chỉ có thể lấy chính mình xả giận, nhưng nàng cũng không dám nói ra, đành phải nói: “Ngọc Ngưng ở trong phủ Hoa Dương quận chúa thời gian càng lâu, kết bạn càng nhiều người, cũng không biết Hoa Dương quận chúa lén cho Ngọc Ngưng bao nhiêu đồ tốt, nếu Ngọc Ngưng ích kỷ, một mình đem đồ tốt độc chiếm, chúng ta làm sao bây giờ?”
Liễu phu nhân cũng lo lắng chuyện này.
Ngọc Nguyên nói: “Ngày mai ta lại đến phủ của Hoa Dương quận chúa, liền nói ta nhớ muội muội, muốn cùng nàng ở cùng nhau, Hoa Dương quận chúa chắc sẽ không cự tuyệt.”
Liễu phu nhân nói: “Ở trong nhà người khác, ngươi cần phải trịnh trọng một chút, không cần làm ra những chuyện không thích hợp, cũng đừng nói những điều không nên nói”.
Ngọc Nguyên gật gật đầu: “Ta đã biết.”
Liễu phu nhân lúc này mới đem Ngọc Nguyên ôm vào trong lòng: “Vừa rồi đánh ngươi có đau không? Ta không muốn đánh ngươi, chỉ mong ngươi có thể có đầu óc thông minh một chút”.
Hai người trở về nhà.
Hoa Dương quận chúa ở trong phủ, chờ Ngọc Ngưng trở về, nàng cho gọi Ngọc Ngưng qua, nói là hôm nay Liễu phu nhân cùng Ngọc Nguyên tới.
Ngọc Ngưng do dự một chút, Trịnh phu nhân bên kia, một đoạn thời gian này hẳn là rất bận, chờ Trịnh phu nhân giải quyết sự tình, hẳn là cũng mười ngày nửa tháng, nàng không thể ở trong phủ Hoa Dương quận chúa lâu như vậy.
Bạch thị còn ở nhà, Ngọc Ngưng không muốn cùng mẫu thân chia lìa lâu như vậy. Hơn nữa lại làm khách, đây cũng là một phiền phức đối với Lý phủ.
Ngọc Ngưng nói: “Quận chúa, ngày mai ta liền về nhà, thật sự không thể lại quấy rầy ngài, ta cũng nhớ mẹ đẻ, từ nhỏ liền không có rời xa nàng lâu như vậy, nàng khẳng định cũng nhớ ta.”
Hoa Dương quận chúa nói: “Ngươi ở bên mẹ đẻ mười mấy năm, ngày ngày ở cùng với nhau, hiện giờ rời đi mấy ngày, nàng hẳn là yên tâm. Ngọc Ngưng cô nương, ngươi ở lại một đoạn thời gian, trong nhà khách nhân tới nữa, cũng là cho ngươi hiểu biết nhiều người trong kinh thành, nếu có thể kết giao một hai người, giống như Trịnh phu nhân, đối với ngươi cũng có giúp ích.”
Ngọc Ngưng biết được Hoa Dương quận chúa một mảnh hảo tâm, nhưng nàng không muốn làm cho Hoa Dương quận chúa thêm phiền toái: “Quận chúa, thứ ta nói thẳng, đích tỷ cùng mẹ cả không phải hạng người dễ dãi, hôm nay các nàng ăn bế môn canh, ngày mai khẳng định sẽ lại đến. Ta lo lắng nương ta muốn đích tỷ ở lại quý phủ, đến lúc đó lại gặp phải phiền toái.”
Hoa Dương quận chúa cười lạnh: “Ta không sợ nhất chính là phiền toái, nếu da mặt nàng thật sự dày, liền để cho nàng ở lại, đừng nói hai vị khách nhân, liền tính hai mươi vị, Lý phủ cũng chiêu đãi thật tốt, đến lúc đó nàng nói những điều không nên nói làm mất thân phận, người mất mặt cũng là nàng cùng hầu phu nhân.”
Hoa Dương quận chúa đã nói như vậy, Ngọc Ngưng cũng không lại từ chối. Cơm chiều Ngọc Ngưng cùng Hoa Dương quận chúa ăn ở bên chỗ Lý mẫu, sau khi trải qua lão thái gia báo mộng, càng cảm thấy Ngọc Ngưng là tiểu phúc tinh, nàng cũng yêu thích Ngọc Ngưng, còn cố ý nói cho Hoa Dương quận chúa cảnh mình thấy trong mơ, để Hoa Dương quận chúa không cần tùy tiện mai mối cho Ngọc Ngưng.
Thời điểm ăn cơm, bên ngoài nha hoàn nói: “Lão gia đã trở lại.”
Trượng phu của Hoa Dương quận chúa là Lý Uy ở trong triều đã là chính nhị phẩm Công Bộ thượng thư, quyền cao chức trọng, hơn nữa tuổi cũng rất trẻ, mới ngoài 30. Thái Hậu là mẹ đẻ hoàng đế, Lý gia lại là ngoại thích, đối với người của Lý gia, hoàng đế luôn luôn thiên vị coi trọng.
Lý Uy hướng Lý mẫu thỉnh an, lúc này, hắn cũng phát hiện trong nhà nhiều thêm một người.
Lý mẫu nói: “Đây là tứ tiểu thư của Nam Dương hầu phủ, khoảng thời gian trước quận chúa rơi xuống nước, chính là nàng cứu quận chúa cùng với thai nhi trong bụng quận chúa.”
Lý Chi Chi đẩy Hoa Dương quận chúa xuống nước, Lý phủ đều đã biết, hiện giờ Lý Chi Chi bị an bài tới thôn trang. Lý Chi Chi đã từng là Lý tiểu thư được mọi người tôn kính, hiện tại không có Hoa Dương quận chúa, thân phận của nàng xuống dốc không phanh, Thái Hậu cũng không nhân từ, chỉ sợ sẽ không để Lý Chi Chi sống sót.
Lý Uy cũng nghe nói có người cứu Hoa Dương quận chúa, chỉ là không nghĩ tới là một tiểu cô nương nhu nhược.
Ăn xong cơm, Ngọc Ngưng được nha hoàn đưa về chỗ ở.
Lý Uy đối Hoa Dương quận chúa nói: “Vị tứ tiểu thư là con vợ cả hay là con vợ lẽ? Nam Dương hầu phủ từ từ suy tàn, cư nhiên có thể giáo dưỡng một nữ nhi tốt như vậy.”
Hoa Dương quận chúa nói: “Là con vợ lẽ, bất quá cùng thứ nữ nhà khác bất đồng, nàng so với con vợ cả tốt hơn một trăm lần.”
Lý Uy hiện giờ cũng có hai nha đầu thông phòng, sau khi Hoa Dương quận chúa mang thai nàng chọn hai người khéo léo đưa cho Lý Uy. Lý Uy nói: “Ngươi nếu thích nàng, thì để nàng ở lại trong phủ cũng được.”
Hoa Dương quận chúa thông tình đạt lý, vì trượng phu của mình an bài thiếp thất nữ tử cũng không ít, một ít tiểu thư khuê các cũng đích thân chọn lựa thiếp thất không tồi đưa cho trượng phu.
Không chờ Hoa Dương quận chúa mở miệng, sắc mặt Lý mẫu đã trầm xuống: “Ngươi mơ cũng đừng hòng mơ, Ngọc Ngưng cô nương là ân nhân của nhà ta, hôn sự của nàng chúng ta không thể can thiệp, sao có thể để ân nhân làm tiểu thiếp cho ngươi. Lý Uy, nếu ngươi còn dám có ý niệm này, chính là muốn làm ta tức chết.”
Lý Uy vẫn là rất sợ Lý mẫu, nghe được Lý mẫu nói như vậy, hắn nói: “Mẫu thân yên tâm, nhi tử cũng không dám nghĩ nhiều nữa.”
Hoa Dương quận chúa nói: “ Ngươi xác thật không thể mơ tưởng Ngọc Ngưng cô nương, khoảng thời gian trước lão thái gia còn báo mộng cho lão phu nhân, nói là hôn sự của Ngọc Ngưng cô nương chúng ta không thể can thiệp, nàng có tạo hóa của nàng, chúng ta không thể tùy ý nhúng tay vào.”
Nàng cùng Lý mẫu cũng có thể nhìn ra, dung mạo Ngọc Ngưng rất xinh đẹp, lại không phải người tuỳ tiện, mới vừa rồi lúc Lý Uy tiến vào, Ngọc Ngưng trừ bỏ cùng Lý Uy nói lời cảm tạ, thời điểm còn lại, đều không có cùng Lý Uy mặt đối mặt, càng chưa làm ra tư thái tiểu thư gia, chỉ là bình bình tĩnh tĩnh.
Lý Uy thấy hai người như thế, trong lòng cũng đánh mất ý niệm. Bách thiện hiếu vi tiên*, triều đại đặc biệt lấy hiếu làm đầu, Lý mẫu nói, hắn không dám không nghe.
* Bách thiện hiếu vi tiên, vạn ác dâm vi thủ”. (Tạm dịch: Trong trăm cái thiện thì hiếu đứng đầu, trong vạn cái ác thì dâm)
Như vừa nói, Ngọc Ngưng một mặt là có sắc, mặt khác Hoa Dương Quận chúa lại có hảo cảm với Ngọc Ngưng, hắn cho rằng Hoa Dương quận chúa sẽ đưa nữ nhân có hảo cảm tốt đó cho hắn, rốt cuộc hai nha đầu thông phòng chính là ngày thường được Hoa Dương quận chúa thiên vị.
Hoa Dương quận chúa biết Lý Uy có tiền sự dưỡng ngoại thất bên ngoài, nàng tin được Ngọc Ngưng, lại không tin được Lý Uy, nàng cùng Lý Uy vốn dĩ chính là được Thái Hậu chỉ hôn, hai người cũng không có cảm tình, lúc trước sự tình Lý Uy dưỡng ngoại thất khiến cho nàng nản lòng thoái chí, nàng chịu nuôi Lý Chi Chi, đúng là bởi vì không thèm quan tâm Lý Uy, cũng không ghen ghét ngoại thất, đơn thuần cảm thấy Lý Chi Chi là một hài tử đáng thương, ngày thường hai vợ chồng tôn trọng nhau như khách, rất ít khi ngủ chung phòng. Cho nên Hoa Dương quận chúa lại an bài hai cái bà tử bảo hộ ở chỗ ở của Ngọc Ngưng.
Ngọc Ngưng hoàn toàn không biết sự tình phát sinh ở chỗ Hoa Dương quận chúa, nàng sau khi trở về liền đi ngủ, ngày hôm sau, Ngọc Nguyên quả thực lại tới Lý phủ.
Hoa Dương quận chúa tiếp đãi Ngọc Nguyên, tinh tế nhìn mặt Ngọc Nguyên. Lớn lên có thể xem là thanh tú, Nam Dương hầu đích nữ, làm quý thiếp Lý phủ, thấy cũng rất hợp. Nếu Lý Uy có ý tưởng nạp thiếp, cùng với việc để Lý Uy ngày sau lại dưỡng ngoại thất bên ngoài, Ngọc Nguyên cũng không phải không thể.
Ngọc Nguyên vào Lý phủ, Ngọc Ngưng càng có cớ ở lại Lý phủ, thai nhi trong bụng Hoa Dương quận chúa khi sinh ra, nếu là tiểu cô nương, nhìn xem Ngọc Ngưng nhiều, nói không chừng cô nương có thể giống Ngọc Ngưng tri thư đạt lý, nếu là cái tiểu nhi tử thì tốt nhất, Hoa Dương quận chúa ngày thường nhàm chán, Ngọc Ngưng cùng nàng tình đầu ý hợp, nói chuyện cũng dễ dàng.
Hoa Dương quận chúa là người trong hoàng thất, có hoàng thất chống lưng, lại có Lý mẫu, Ngọc Nguyên cũng không dám cùng nàng thách thức.
Cho nên Ngọc Nguyên đưa ra ý tưởng bồi Ngọc Ngưng, Hoa Dương quận chúa đáp ứng, bất quá cũng không để Ngọc Nguyên cùng Ngọc Ngưng ở cùng một chỗ.
Nơi Ngọc Ngưng ở chính là một cái sân rất tốt, Hoa Dương quận chúa an bài một phòng cho khách không được tốt cho Ngọc Nguyên.
Nhìn Ngọc Nguyên nhìn chung quanh, nhìn đến thứ tốt liền hiện ra vẻ mặt hâm mộ, Hoa Dương quận chúa biết được, Ngọc Nguyên đã đối Lý phủ động tâm.
Thời điểm chạng vạng, Hoa Dương quận chúa để nha hoàn mang theo Ngọc Nguyên đi đến chỗ Lý Uy để tản bộ.
Quả nhiên, nhìn đến Lý Uy, lại nhìn Lý phủ xa hoa lãng phí, Ngọc Nguyên đã đem Trần Vương thế tử ném ra sau đầu.
Lý Uy cũng rất anh tuấn, lại địa vị cao, phong thái đoan chính, còn mê người so một ít người trẻ tuổi. Ngọc Nguyên chủ động tiến lên hành lễ, hỏi có phải Lý thượng thư hay không, nàng cũng giải thích thân phận chính mình.
Nam Dương hầu nữ nhi chủ động tiến tới, trong lòng nghĩ tâm tư gì, Lý Uy liếc mắt một cái là có thể nhìn ra.
Chỉ là ——
Lý Uy cũng không phải thấy sắc liền nảy lòng tham, hắn có điểm mấu chốt là có đạo đức, Lý mẫu cảnh cáo hắn không được mơ tưởng tới Ngọc Ngưng, hắn liền gạt đi ý tưởng. Nhìn đến Ngọc Nguyên, Lý Uy không khỏi nghĩ ở trong lòng: Hoa Dương quận chúa quả nhiên nói không sai, Nam Dương hầu phủ thứ nữ so đích nữ tốt hơn một trăm lần.
Nhìn đến ngoại nam, Ngọc Ngưng mắt nhìn thẳng, không cố làm ra vẻ đắn đo tư thái, như cũ vẫn duy trì khoảng cách, còn vị đích nữ Ngọc Nguyên chẳng những không tránh xa, ngược lại chủ động hành lễ bắt chuyện.
Lý Uy cảm thấy Ngọc Nguyên lớn lên không xinh đẹp, còn không bằng thị thiếp Hoa Dương quận chúa cho hắn, lại nói hắn cũng không dám động đến nữ nhân có phong thái như thế này. Sợ ngày sau đưa vào trong phủ va chạm Lý mẫu, làm Lý mẫu sinh khí.
Hắn chỉ gật gật đầu, liền rời đi.
Hoa Dương quận chúa nhìn thấy Lý Uy một chút hứng thú đối với Ngọc Nguyên cũng không có, chờ Lý Uy rời đi, nàng liền xuất hiện.
Ngọc Nguyên bỗng nhiên nhìn thấy Hoa Dương quận chúa, nàng hoảng sợ.
Vừa rồi chính mình làm sự tình gì, hợp hay không hợp quy củ, Ngọc Nguyên chính mình cũng biết.
Hoa Dương quận chúa nói: “Ngọc Nguyên cô nương, mới vừa rồi ngươi nói cái gì? Nhìn thấy nam nhân xa lạ, ngươi không tránh đi, còn muốn đi lên nói chuyện, đây là có ý tứ gì? Ngươi biết hay không người kia là ai?”
Ngọc Nguyên sợ tới mức quỳ xuống: “Quận chúa, ta sợ trực tiếp rời đi, không hợp lễ nghĩa, Lý thượng thư quyền cao chức trọng, ta chỉ là thăm hỏi một chút.”
“Ngươi có tâm tư gì, ta đều biết,” Hoa Dương quận chúa nói, “Không hiểu được Hầu phu nhân ngày thường dạy dỗ ngươi như thế nào, ngày khác ta cần phải hảo hảo hỏi Hầu phu nhân một chút, Ngọc Nguyên cô nương, đêm nay ta cũng không lưu ngươi làm khách, thừa dịp trời còn không chưa tối, ta sẽ phái người đưa ngươi về Nam Dương hầu phủ.”
Hoa Dương quận chúa làm như vậy, cũng không cảm thấy chính mình làm sai, nếu Ngọc Nguyên quy củ của mình, nàng liền đem Ngọc Nguyên đưa đến trong phòng Lý Uy.
Bất quá tạo một cuộc gặp ngẫu nhiên, Ngọc Nguyên liền gấp không chờ nổi, lại còn có biểu hiện ngu xuẩn, chạy đến dụ dỗ Lý Uy.
Không thành công cũng không sao, vừa lúc có thể xả giận giùm Ngọc Ngưng, phát sinh loại chuyện này, Nam Dương Hầu phu nhân khẳng định cũng cảm thấy mất mặt, cảm thấy Ngọc Nguyên không biết liêm sỉ.